Tâm Tự Diệu Ngôn – 01+02

Chương 01

Lần đầu tiên Lâm Duật Ngôn đến một nơi như thế này.

Trong hành lang chật hẹp chất đống các loại đồ lặt vặt, trên mặt tường ố vàng dính vấy mỡ rất dày, bề mặt tường bị ẩm, từng mảng rũ xuống như chực rơi đến nơi.

Cuối hành lang là bể nước, đoán chừng dùng chung, bên trong có mấy đôi bát đũa chưa rửa, cũng không biết đã để mấy ngày, tản ra một mùi hôi thối trong mùa hè nóng bức.

Lâm Duật Ngôn lấy một tờ giấy vệ sinh trong balo ra, lót trên vòi nước đóng nước máy chảy rất lâu mà không có ai để ý. Lại lấy một quyển vở ra đối chiếu với địa chỉ trên đó rồi lên một tầng.

Tầng trên cũng tương tự như thế, cầu thang thô sơ vang lên tiếng “cót két”, còn có một bậc gỗ bị mục nát, dầm mưa dãi nắng cũng không có ai sửa chữa. Chỉ có thể nhảy qua, bước hai bậc thang mới tới điểm đích.

Cáng cửa ngôi nhà này xem như sạch sẽ, chiếc chìa khóa cũ kỹ gỉ sét treo trên cánh cửa sắt màu xanh đã tróc sơn, đâu đâu cũng là bụi như thể đã lâu không có ai mở cửa.

Căn phòng không có rèm cửa sổ, Lâm Duật Ngôn đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, trống không, chỉ có một chiếc giường đơn và vài chiếc quần áo không mặc nữa.

“Ê, mày tìm ai?” Lúc này, cánh cửa sát vách mở ra.

Lâm Duật Ngôn quay đầu, nhìn thấy một thanh niên gầy nhom ngậm điếu thuốc đi ra. Hắn ta nhuộm mái tóc vàng chói mắt, trên cánh tay còn xăm mấy hình thù kỳ lạ.

“Xin chào.” Lâm Duật Ngôn nói: “Xin hỏi Cố Diệu Dương sống ở đây phải không?”

Tóc vàng quan sát giá cậu cả buổi, nhả vòng khói thuốc hỏi: “Mày là ai?”

Lâm Duật Ngôn cũng nhìn hắn ta, cảm thấy hơi quen mắt, do dự mấy giây vẫn đưa tay phải ra lịch sự nói: “Tôi tên Lâm Duật Ngôn, là bạn học của Cố Diệu Dương.”

“Bạn học?” Tóc vàng đột nhiên sặc khói thuốc, khó mà tin nổi: “Bạn học tìm nó làm gì? Chẳng lẽ muốn kêu nó về đi học?”

“Có gì không đúng à?” Lâm Duật Ngôn thấy hắn không có ý bắt tay lại rút tay về. “Học kỳ trước cậu ấy không đến trường, nửa cuối năm sắp lên lớp mười hai rồi, giáo viên hy vọng cậu ấy có thể trở về đi học.”

Tóc vàng như là nghe được một chuyện cười: “Giáo viên của chúng mày có bị thần kinh không? Hai năm trước không quản, lúc này quản cái đếch gì?” Giọng điệu của hắn khinh miệt, ánh mắt cũng không thân thiện, nói với Lâm Duật Ngôn: “Cút mau, Cố Diệu Dương không ở đây.”

Nói xong quay người rời đi, Lâm Duật Ngôn đi theo, chặn trước mặt hắn: “Vậy cậu có biết cậu ấy ở đâu không?”

Tóc vàng thiếu kiên nhẫn nói: “Không biết, cho dù biết cũng sẽ không nói cho mày”, hắn lười nói nhảm, thô lỗ đẩy Lâm Duật Ngôn một cái rồi đi thẳng xuống tầng.

Lâm Duật Ngôn lảo đảo mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững. Nghĩ một lát, cậu đi theo hắn từ xa, cùng xuống tầng.

Mùa hè ở thành phố Lâm Châu rất nóng, thường xuyên không có gió, mặt trời chói chang nướng mặt đất, đập một quả trứng gà lên cũng có thể phát ra tiếng “xèo xèo”.

Lúc trước Lâm Duật Ngôn không biết có một nơi như thế này.

Khu tập thể cũ nát, khu nhà lều dơ dáy bẩn thỉu, dây điện như mạng nhện treo giữa không trung, đường đi vừa bẩn vừa loạn. Trên mặt đất còn có rất nhiều tấm thẻ nhỏ xanh xanh đỏ đỏ, lúc đến không nhìn kỹ, lúc này cúi đầu xuống mới nhìn rõ nội dung bên trên, mặt cậu lập tức đỏ lên.

Trên đó có một người phụ nữ gọi là cô Bao, không mặc quần áo, vểnh mông lên.

Cậu vội vàng đi ra, đổi sang chỗ khác để dứng.

Tóc vàng xuống tầng ăn cơm, vào một quán cơm nhỏ ở đối diện. Lâm Duật Ngôn cứ cảm thấy hắn hơi quen mắt, cẩn thận suy nghĩ hình như từng gặp một lần.

Chắc hắn là bạn bè của Cố Diệu Dương, nếu đi theo hắn có lẽ có thể tìm được Cố Diệu Dương.

Di động đột nhiên vang lên hai tiếng “Tút tút”, Lâm Duật Ngôn nhìn thoáng qua cuộc gọi đến, vội vàng kết nối.

“Xin lỗi, Trác Hàng, chắc hôm nay không đi được.”

Trác Hàng là bạn của cậu, vốn dĩ hai người hẹn hôm nay cùng đi xem phim, vì chuyện này chắc phải hoãn lại.

“Chưa tìm được Cố Diệu Dương à?” Tiếng Trác Hàng truyền tới từ bên kia điện thoại, Lâm Duật Ngôn nói, “Vẫn chưa, hình như cậu ta không ở đây.”

“Hả? Vậy hắn ở đâu?”

Lâm Duật Ngôn nói: “Tao cũng không biết.”

Trác Hàng nói: “Vậy làm sao bây giờ? Hay là thì đừng tìm nữa? Tao cảm thấy cho dù tìm được hắn cũng sẽ không đến trường, vả lại hắn hung dữ như vậy, ngộ nhỡ chọc hắn không vui, ra tay đánh người thì sao?”

Lâm Duật Ngôn nói: “Nhưng cô giáo cố ý dặn dò, bảo tao cần phải đưa đồ…”

Trác Hàng không hiểu hỏi: “Tại sao cô giáo bảo mày đi tìm hắn? Chúng mày vốn chẳng có tiếp xúc gì được không.”

Lâm Duật Ngôn không lên tiếng. Cậu và Cố Diệu Dương thực sự không có giao thoa gì, chẳng những không giao thoa, thậm chí còn có một chút… thù riêng.

Cậu mím khóe miệng, tựa như nhớ đến chuyện không vui. Cố Diệu Dương là người tồi tệ nhất cậu từng gặp trong đời này, cũng là người đầu tiên cậu cảm thấy ghét trong mười bảy năm cuộc đời.

Vừa định trả lời câu hỏi của Tác Hàng, tóc vàng đã đi ra khỏi quán cơm nhỏ, cậu đành phải cúp điện thoại trước, nhìn chằm chằm.

Tóc vàng không đi xa, mang dép “loẹt quẹt loẹt quẹt” lại trở về khu tập thể. Lâm Duật Ngôn không biết lúc nào hắn sẽ đi ra lần nữa, quyết định thử vận may trông coi dưới tầng. Đói bụng thì đến cửa hàng nhỏ gần đó mua túi bánh quy, khô khốc nhai trong miệng không có mùi vị gì, nhưng cũng không tính là rất dở.

Thật ra cậu có thể không cần đợi, dù sao nghỉ hè dài như thế, lúc rảnh rỗi tới đây đi một vòng chắc chắn sẽ có cơ hội.

Nhưng sau này cậu không muốn đến nữa, hôm nay đã định làm xong bài tập giáo viên sắp xếp, triệt để vạch rõ giới hạn với Cố Diệu Dương.

Cho dù hôm nay không đợi được tóc vàng xuống tầng, cậu cũng không muốn đến nữa.

May mà đến chạng vạng tối tóc vàng thay quần áo cuối cùng lại đi ra. Lâm Duật Ngôn đã đứng tê cả chân, giẫm giẫm tại chỗ, lén lút đi theo sau lưng hắn vào một phố bar xa hoa trụy lạc.

Bảy, tám giờ, trời vừa tối, trên đường nhộn nhịp, khách cũng đã rất nhiều. Lâm Duật Ngôn một mạch đi theo tóc vàng, lúc này đứng ở ngã tư có phần không ngước nổi. Ánh đèn trước mắt chói mắt, bối cảnh ồn ào, nam nam nữ nữ ôm ôm ấp ấp chẳng kiêng dè gì, khiến cậu do dự có nên đi theo không.

Lúc này một người phục nữ tóc dài trông rất xinh đẹp đi tới, không nói gì cả mà kéo tay cậu trước, điệu đà hỏi: “Ôi chao, bé đẹp trai ở đâu tới vậy?”

Lâm Duật Ngôn giật nảy mình, vội vàng tránh ra, hốt hoảng lùi mấy bước.

“Ô, thẹn thùng vậy? Mặt đỏ rồi kìa.” Người phụ nữ mặc một cái váy dây trễ ngực màu đỏ, đôi gò bồng cao vút vô cùng sống động, mái tóc xoăn vừa đen vừa dài xõa trên bả vai, cười lên phong tình vạn chủng.

Cô hỏi Lâm Duật Ngôn: “Tính đi đâu đây? Bé đẹp trai?”

Lâm Duật Ngôn sợ tới mức nói không nên lời, cậu chưa bao giờ gặp phải tình huống này, trong lòng sợ hãi, nhỏ giọng nói: “Tôi, tôi đến tìm người…”

“Gì cơ?” Cô gái như không nghe rõ, tiến đến trước mặt Lâm Duật Ngôn, dùng móng tay đỏ chót chọc chọc gương mặt cậu, trêu đùa hỏi: “Vẫn đeo cặp? Đã thành niên chưa?”

Lâm Duật Ngôn không trả lời, lại lùi về sau, nhỏ giọng nói: “Có, có thể tránh ra không?”

“Tránh? Tránh đi đâu nhỉ?” Cô gái càng đến càng gần, mùi nước hoa rẻ tiền chui vào trong mũi Lâm Duật Ngôn, “Đừng sợ nhé, em trai đẹp thế này, không bằng để chị giúp em? Kỹ thuật của chị rất tốt, miễn phí khai bao giúp em, được không?”

Khai, khai bao? (ý là phá zin đó)

Lâm Duật Ngôn tạm thời không hiểu ý nghĩa của hai chữ này, cho đến khi ngón tay cô ta theo cổ cậu chui vào áo thun mới kinh hồn trợn mắt lên, sợ đến nỗi xoay người bỏ chạy.

Tóc vàng đã không thấy tăm hơi từ lâu, cũng không biết có phải đã phát hiện ra hành tung của cậu nên cố ý dẫn cậu đến nơi như thế này hay không. Tiếng cười giòn vui tai của người phụ nữ như thể đang cười nhạo trò hề chạy trối chết của cậu. Sắc mặt Lâm Duật Ngôn trắng bệch, mắt lại đỏ hoe như thỏ con bị hoảng sợ.

Cậu đấu đá lung tung muốn chạy nhanh về nhà, lại không cẩn thận va phải một người, vội vàng xin lỗi nhưng mãi không nhận được câu trả lời. Lâm Duật Ngôn định ngẩng đầu lên nói lại thì giật mình ngay tại chỗ, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Cố Diệu Dương người mà cậu đã tìm cả ngày, giờ đang đứng trước mặt cậu, cong khóe miệng nhìn cậu, “Tôi tưởng là ai.”

“Hóa ra là Lâm tiểu thư thích khóc nhè, Lâm kiều kiều?”

kiều kiều: nhõng nhẽo, nũng nịu

Chương 02

Lâm Kiều Kiều là biệt danh của Lâm Duật Ngôn. Cậu lớn thế này, đây lần đầu tiên bị người khác đặt biệt danh.

Sắc mặt không khỏi chuyển từ trắng sang đỏ, siết chặt nắm đấm hơi tức giận: “Tên tôi không phải là Lâm Kiều Kiều!”

Cố Diệu Dương châm điếu thuốc trước mặt cậu, khẽ hỏi: “Thật không? Vậy cậu tên là gì nhỉ?”

“Tôi tên…”

“Lâm Mít Ướt?” Cố Diệu Dương không để cậu nói hết lời, nhướng mày chặn lại lời nói của cậu.

Lâm Duật Ngôn cũng không muốn tranh cãi với hắn, lúc này gặp phải cũng tốt, cậu lấy một lá thư cô chủ nhiệm viết tay từ trong ba lô ra, đưa cho hắn. Nói một cách không tình nguyện: “Cô Lý hy vọng cậu có thể về đi học, sắp lên mười hai rồi, cô ấy hy vọng cậu đừng bỏ bê việc học.”

Cố Diệu Dương thản nhiên liếc qua lá thư nhưng không nhận.

Lâm Duật Ngôn nói tiếp: “Những lời cô Lý muốn nói với cậu đều ở bên trong, cậu tự đọc đi, tôi phải về nhà.”

Cố Diệu Dương không thèm để ý, cầm điếu thuốc đi về phía phố bar.

“Mời cậu nhận lấy.” Lâm Duật Ngôn nhíu nhíu mày, đuổi theo, một lần nữa đưa thư cho hắn.

Cố Diệu Dương: “Tại sao tôi phải nhận?”

Lâm Duật Ngôn nói: “Đây là thư cô giáo đưa cho cậu.”

Cố Diệu Dương: “Bà ấy đưa cho tôi, tôi nhất định phải nhận?”

“Vậy, vậy tại sao cậu không nhận? Cô Lý đã gọi cho cậu rất nhiều cuộc nhưng không gọi được, cô đang mang thai, không có cách nào tự đến nhà tìm cậu nên mới nhờ tôi tới…”

Cố Diệu Dương có vẻ ngờ vực, hỏi: “Tại sao nhờ cậu?” rồi bất ngờ cúi đầu xuống gần sát chóp mũi cậu, nghiền ngẫm nói: “Cậu và tôi có quan hệ gì?”

Lâm Duật Ngôn nín thở, không khỏi lùi về sau.

Tuy tính cách của Cố Diệu Dương tồi tệ, nhưng lại cực kỳ đẹp trai, đuôi mắt dài nhỏ, mũi đẹp, đôi con ngươi đen bóng như ngôi sao sáng ngời nhất trong bầu trời đêm, ngay cả lông mày cũng như được vẽ lên. Hắn nên có một tướng mạo hiền lạnh vô hại và sáng ngời chói mắt.

Ngày đầu tiên khai giảng cấp ba, Lâm Duật Ngôn nghĩ như vậy…

Khi đó cậu rất muốn trở thành bạn bè với Cố Diệu Dương, dù sao ai cũng thích người có khuôn mặt đẹp, Lâm Duật Ngôn cũng không ngoại lệ. Cho nên cậu cố tình chú ý Cố Diệu Dương, kiếm cớ nói chuyện phiếm với hắn.

Ban ngày không có cơ hội, cả ngày Cố Diệu Dương đều đang ngủ, cho dù là trong giờ học hay nghỉ giải lao, mãi đến lúc tan học mới tỉnh lại và ra khỏi cổng trường.

Hai người vừa khéo cùng đường, Lâm Duật Ngôn đi theo hắn, trong lòng suy nghĩ lời dạo đầu. Lại không ngờ rằng lúc đi qua cầu vượt thì gặp phải một đám lưu manh cầm gậy gộc, tụ tập hút thuốc.

Nghe nói đám lưu manh kia rất phách lối, thường xuyên đánh nhau, cản đường cướp bóc. Mặc dù Lâm Duật Ngôn chưa đích thân trải qua, nhưng thời điểm thế này chắc chắn phải tránh đi.

Có vẻ như Cố Diệu Dương không chú ý, bước chân không dừng, sắp đi tới bên cạnh đám côn đồ.

Lâm Duật Ngôn đã quên khi đó mình nghĩ gì, có thể là sợ hắn bị bắt nạt, cậu lao thẳng đến chặn trước mặt hắn. Thậm chí không để ý đến sự thật hắn cao hơn mình một cái đầu, thoạt trông còn cường tráng hơn mình nhiều.

Suy nghĩ kỹ một chút, tóc vàng kia cũng lăn lộn trong đó, hắn ta lôi cổ áo của Lâm Duật Ngôn hỏi mày có ý gì? Lâm Duật Ngôn không hiểu nổi, sau khi tránh ra thì túm tay Cố Diệu Dương chạy đến chỗ an toàn.

Bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, vừa chạy vừa nói với Cố Diệu Dương đừng sợ. Kết quả khi tóc vàng dẫn theo một đám côn đồ hùng hục đuổi tới, vậy mà đồng loạt gọi Cố Diệu Dương một tiếng “Anh Tiểu Dương.”

. . .

Trong chuyện hiểu lầm này giải thích rõ ràng là được, mặc dù Lâm Duật Ngôn không nghĩ rằng Cố Diệu Dương cùng một loại người với đám côn đồ kia.

Lúc đầu cậu cảm thấy con người đều có tốt có xấu, dù Cố Diệu Dương làm bạn với côn đồ, chắc cũng có nỗi khổ tâm. Đối với cậu không hề có bất kỳ chút thành kiến nào.

Chỉ là không ngờ mắt cậu bị mù.

Từ sau lúc đó, ngày tháng xuất hiện ở trường không nhiều của Cố Diệu Dương đều trở thành cơn ác mộng của cậu.

Ví dụ như ngày mưa dầm lừa cậu lên sân thượng, lại không cho cậu về đi học. Biết cậu sợ ma nhất lại tỉnh bơ kể chuyện ma cho cậu, trên sân thượng gió táp mưa sa, sấm sét đì đùng phối hợp với giọng nói âm hiểm lành lạnh của hắn thật sự rất đáng sợ. Đỏ mắt thì bị nắm thóp, gọi cậu là mít ướt, cười nhạo cậu như con gái.

Lâm Duật Ngôn cảm thấy tủi thân ghê, hôm đó cậu không hề rơi nước mắt. Về sau biệt danh ngày càng nhiều, tiểu thư, cậu ấm, đồ yếu ớt, thật ra xòe tay tính toán, suốt hai học kỳ, thời gian Cố Diệu Dương đến trường cộng lại cũng chưa đến mười ngày, nhưng chỉ cần hắn vừa xuất hiện Lâm Duật Ngôn ắt sẽ gặp nạn.

Cho nên cậu thật sự vô cùng ghét Cố Diệu Dương, muốn tránh hắn thật xa.

Song tất cả những điều này trong mắt chủ nhiệm lớp lại trở thành quan hệ tốt, nói cậu là người duy nhất trong lớp có thể nói chuyện được với Cố Diệu Dương. Cho nên bảo cậu tới đưa thư, để cậu khuyên Cố Diệu Dương về đi học.

Cậu không khuyên nổi, thậm chí ngay cả thư cũng không đưa được.

“Tôi với cậu không có quan hệ gì sất.” Lâm Duật Ngôn hầm hừ đập lá thư trên ngực Cố Diệu Dương, không khách sáo nói: “Cậu muốn đọc thì đọc, không muốn đọc thì thôi.”

Cố Diệu Dương vẫn không nhận, đứng thẳng người, mặc kệ lá thư rơi trên mặt đất.

Lâm Duật Ngôn không muốn để ý, quay người định đi. Đột nhiên nghe thấy Cố Diệu Dương hỏi cậu: “Cậu vừa nói cô Lý mang thai?”

Lâm Duật Ngôn vô thức “Ừ” một tiếng.

“Mấy tháng?”

Lâm Duật Ngôn nói: “Sắp sinh rồi.”

“Ồ? Vậy thì vất vả thật.” Cố Diệu Dương nói: “Mang thai còn phải nằm sấp trên bàn làm việc múa bút thành văn, nhọc lòng vì học sinh, quả là đáng kính.”

Lâm Duật Ngôn nắm chặt quai đeo cặp, lén “Hừ” một tiếng, “Cậu biết thì tốt.”

Biết còn không mau mau nhặt thư lên?

“Nhưng, đáng tiếc.”

Lâm Duật Ngôn không dừng bước chân, cậu không muốn dây dưa vấn đề này với Cố Diệu Dương. Thư đã đưa tới, nhiệm vụ cô giáo giao cho cậu cũng coi như hoàn thành rồi.

“Một lá thư sạch sẽ bị rơi trong vũng nước, mực nhòe ra, uổng phí chà đạp tấm lòng của cô giáo, chậc…”

Vũng nước ở đâu? Lâm Duật Ngôn bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy trên tay Cố Diệu Ngôn có một chai nước khoáng không biết từ khi nào, đang vặn nắp chai muốn đổ lên lá thư.

Cậu đành phải chạy ngược về nhặt thư lên, tức giận nói: “Cậu làm gì?”

Cố Diệu Dương nói: “Không phải cậu ném thư rồi hả? Quản tôi xử lý thế nào?”

“Cậu…” Lâm Duật Ngôn nói: “Tôi không ném, là cậu không nhận mới rơi xuống đất.”

Cố Diệu Dương ngay thẳng nói: “Tôi không muốn nhận.” Lại cười như không cười nói: “Cậu vẫn nên cầm thư về đi, dẫu sao ngày mai có mưa, cứ cho là bây giờ rơi xuống đất không sao, ngày mai cũng sẽ bị nước mưa cuốn đi, có lẽ sẽ xuống cống thoát nước, không chừng sẽ vào đống rác.”

Lại xoay bả vai của Lâm Duật Ngôn để cậu đối mặt với phố bar ồn ào, nói bên tai cậu: “Con phố này rất nhiều người, người say rượu cũng không ít, mỗi người một bước giẫm lên lá thư, nhiều lắm là dính ít đất, nhưng nếu có người nôn ra thì phải làm sao? Từng chữ cô Lý viết ra, dồn vào tất cả yêu thương, cứ bị chà đạp như thế, đáng thương quá phải không?”

Cố Diệu Dương không nói, Lâm Duật Ngôn còn có thể giả vờ không biết kết cục của lá thư này, đọc hay không đọc, ném hay không ném đều chẳng liên quan gì tới cậu.

Nhưng lúc này hắn nói rõ ràng thế kia, đại khái là hắn sẽ không nhận lá thư này. Nếu cưỡng ép đưa cho hắn, hậu quả đó tự mình trải nghiệm, lại lôi thiện ý của chủ nhiệm lớp ra đâm vào tim cậu, quả thực quá xấu xa!

“Rốt cuộc cậu muốn thế nào?” Lâm Duật Ngôn quay đầu nhìn hắn.

Cố Diệu Dương có vẻ như chơi chán rồi, thuốc lá trên tay cũng sắp hút hết, hắn liếc Lâm Duật Ngôn một cái, hỏi: “Cậu chỉ muốn bảo tôi nhận lá thư này?”

Lâm Duật Ngôn nói: “Là cô Lý nhờ.”

“Ai nhờ không quan trọng.” Hắn nói: “Hôm nay mắt tôi hơi đau, không muốn đọc cho lắm.”

Lâm Duật Ngôn nói: “Vậy tôi đọc cho cậu nghe.” Nói đoạn định mở thư ra, Cố Diệu Dương lại đột nhiên bịt hai tai, nhướng mày nói: “Tôi cũng không muốn nghe.”

“Cậu. . .” Lâm Duật Ngôn chưa từng thấy cái loại vô lại như hắn, vừa vội vừa ấm ức, giận tới nỗi mặt đỏ bừng. Vẻ mặt này rõ ràng lấy lòng Cố Diệu Dương, hắn thấp giọng cười một tiếng, giơ tay búng trán Lâm Duật Ngôn một cái.

Không nhẹ không nặng, lưu lại một chấm đỏ.

“Chí ít hôm nay không muốn nghe, nếu cậu thật sự muốn đọc thì ngày mai tới đây đi.”


Chương 03+04

10 thoughts on “Tâm Tự Diệu Ngôn – 01+02

  1. Tiểu Fú

    Lâm Duật Không không => Lâm Duật Ngôn
    Lật Duật Ngôn => Lâm Duật Ngôn
    hoãn loại => hoãn lại
    phục nữ => phụ nữ
    coi ngươi => con ngươi

  2. Bưởi ơi, cô đã tạo mục lục cho truyện này chưa, nếu có thì cô có thể gửi link cho tui được không ;;-;; tui tìm không ra

  3. “Chỉ là không nghĩ tới, mắt cậu bị mù.”
    .
    Thực sự =)))) Người gì đâu xấu tính vl =)))))))

Leave a comment