Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 32

Đêm đó đưa Giang Ngập về quán bar, xuống xe, Tần Thanh Trác đưa guitar cho cậu.

Có lẽ không ngờ cây guitar này lại bị mình quên mất, Giang Ngập ngẩn người một lát mới nhận lấy.

“Nếu có chuyện gì cậu hãy liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.” Tần Thanh Trác nhìn cậu nói.

Đôi mắt Giang Ngập đầy tia máu đỏ, chắc là tối qua thức suốt đêm, anh lại bổ sung một câu: “Giang Ngập, làm tốt những gì cậu có thể làm, còn lại cứ giao cho thời gian. Tất cả rồi cũng sẽ qua.”

Giang Ngập im lặng gật đầu.

Nhìn cậu thiếu niên ngày thường bất cần đời, dường như mọi chuyện đều có chủ kiến nay bỗng trở nên luống cuống như vậy, Tần Thanh Trác than một tiếng trong lòng “Suy cho cùng vẫn là đứa trẻ”. Anh giơ tay lên xoa đầu Giang Ngập.

Lần này Giang Ngập không tránh.

Chất tóc của thiếu niên như tính cách của cậu, cứng cứng đâm vào tay, Tần Thanh Trác rút tay về: “Vậy… gặp nhau hôm thi đấu.”

“Ừ.”

Nói là “gặp nhau hôm thi đấu”, nhưng thật ra trong ba ngày sau đó, mỗi khi làm xong công việc ở studio của mình, Tần Thanh Trác sẽ luôn bảo tài xế lái xe đến phố chéo Hồng Lộc.

Có một dạo tài xế cảm thấy hơi kỳ lạ, vì mỗi lần dừng trước cửa quán bar Hồng Lộc, Tần Thanh Trác cũng không có ý định xuống xe, chỉ hạ cửa kính xuống, ngồi trong xe một lúc, sau đó sẽ bảo chú lái xe đi.

Trên thực tế Tần Thanh Trác hạ cửa kính xe xuống để nghe tiếng tập luyện phát ra từ tầng hai. Ban nhạc bắt đầu tập luyện rồi, điều này chứng tỏ Giang Ngập đã nghe lọt tai những gì mình nói ngày hôm đó, Tần Thanh Trác không cần phải xuống xe quấy rầy họ tập luyện.

Nhưng dường như buổi tập của ban nhạc không được suôn sẻ, Tần Thanh Trác đến ba lần, cũng nghe ba lần, mỗi lần ban nhạc đều không tập cùng một bài hát.

Mấy ban nhạc khác trong đội Tần Thanh Trác đã sửa lại hai lần dựa theo ý kiến của anh, chỉ có mỗi Mây Tận Thế chưa gửi bản demo, anh cũng chưa từng giục. Anh nghĩ, Giang Ngập luôn có chủ kiến trong âm nhạc, không cần anh phải quan tâm quá nhiều.

*

Tập mới của “Cháy lên đi, ban nhạc” được phát sóng vào đúng tám giờ tối thứ sáu. Hôm sau trời vừa sáng, Giang Ngập đã bị đánh thức bởi cuộc gọi của Chung Dương.

“Cậu xem bảng xếp hạng âm nhạc chưa, bài hát của chúng ta lọt bảng xếp hạng rồi!” Giọng Chung Dương kích động, “Trọng điểm là tối qua phát sóng nhiều bài như thế, chỉ có bài của chúng ta lọt vào bảng xếp hạng, chúng ta đỉnh vãi!”

Giang Ngập mất ngủ mấy đêm liền, tối qua khó khăn lắm mới có một giấc ngủ ngon, lúc này bị Chung Dương đánh thức, dừng vài giây mới hỏi bằng giọng khàn: “Bảng xếp hạng gì?”

“Mấy bảng xếp hạng lận, tôi chụp màn hình gửi cậu, cậu nói xem lần này chương trình nên tìm chúng ta ký hợp đồng đúng không?”

“Không biết.”

“Tôi nghĩ là có, dù họ tìm chúng ta ký, chúng ta cũng không thể ký. Nghe nói điều kiện nhiều bẫy lắm, chả khác gì ký văn tự bán mình.”

“Để nói sau.” Giang Ngập không có hứng.

“Đúng rồi,” Chung Dương nhắc nhở, “Ekip chương trình thông báo chiều nay sẽ đến quay video ngắn chọn đối thủ trước khi thi đấu, hai giờ đến, đừng quên nhá.”

Giang Ngập đáp một tiếng.

Cùng lúc đó, trong tòa nhà ghi hình cũng là bầu không khí sôi động. Tối hôm qua lần đầu tiên “Cháy lên đi, ban nhạc” phá vòng[1]. Sau một đêm lên men dư luận và trong tình huống không có bất kỳ marketing gì, “Gào thét giữa ban ngày” của Mây Tận Thế lại xuất hiện trên bảng xếp hạng của các phần mềm âm nhạc lớn vào sáng sớm, “ban nhạc Mây Tận Thế” cũng leo lên top hot search.

[1]
    Phá vòng: Ngôn ngữ mạng, chỉ người nào đó hoặc tác phẩm của người đó phá vỡ một vòng tròn nhỏ, được nhiều người chấn nhận và công nhận hơn, thường sử dùng trong giới fan hoặc là giới nghệ sĩ

“Bài hát này vừa ra đã làm người ta sáng mắt lên, Giang Ngập đẹp trai quá!!”

“Tay bass nữ của ban nhạc lại là học bá của khoa kỹ thuật hóa học đại học Yến Thành, sáng tác còn có phong cách như thế… đỉnh.”

“Nhiệt Độ Lúc Nửa Đêm cũng được xem là một ban nhạc có tiếng tăm, bị một ban nhạc vô danh đè xuống đất đánh, chương trình này thú vị đấy.”

“Giọng Giang Ngập quá tuyệt, quãng giọng rộng, sức bật cũng mạnh, đặc biệt là giọng trầm… kết cấu tuyệt vời.”

“Không ngờ Giang Ngập chẳng những có tài lừa con gái, hình như cũng có chút chân tài thực học, điều kiện tiên quyết là nếu bài này chưa chỉnh âm.”

“Mấy chế không phát hiện tay trống cũng đáng yêu lắm hả! Trông thì ngoan mà chơi trống rất điên cuồng.”

“Trạm xe lửa và Lon nước rỗng nơi góc phố trước đó của ban nhạc này cũng rất hay, nhưng tôi cảm thấy trình độ không được ổn định, bài hát ở trận hai quá tệ.”

Địa điểm ghi hình nằm trên tầng hai, sau khi dừng xe mô tô xong, Giang Ngập không đi thang máy mà đi thẳng cầu thang bộ.

Trên đường đến có mưa lâm thâm rất nhỏ, làm quần áo cậu hơi ướt.

Tiếng người ồn ào trên tầng hai truyền xuống từ hành lang, cậu giơ tay nhét tai nghe vào.

Trong tai nghe đang phát album đầu tay của Tần Thanh Trác khi ra mắt, tên là “Kén”, giai điệu rất linh hoạt, nhưng giọng hát nghe có phần non nớt.

Giọng của Tần Thanh Trác có sức mạnh xoa dịu lòng người không giải thích được, hôm qua Giang Ngập mới phát hiện ra điều này.

Chuyện Giang Khắc Viễn đột ngột tự tử khiến tâm trạng cậu trở nên vô cùng bất ổn, gắt gỏng và dễ giận. Trước kia tập luyện với Chung Dương và Bành Khả Thi, trong quá trình xảy ra bao nhiêu lỗi cậu cũng có kiên nhẫn, cùng lắm thì tập thêm vài lần là được. Nhưng có lẽ do cảm xúc tồi tệ gây nên, lúc tập luyện mấy ngày gần đây, mỗi sai lầm đều như ngòi nổ có thể châm thuốc nổ, khiến cậu liên tục đến gần ranh giới bộc phát…

“Ngay cả đoạn điệp khúc thứ hai cũng không biết ở đâu? Có thể nhớ bản nhạc không tay trống? Làm lại.”

“Bass đàn sai âm rồi, làm lại.”

“Nhịp trống không đúng, làm lại.”

“Bass tiết tấu nhanh quá, làm lại.”

“Làm lại.”

“Làm lại.”

“Làm lại.”

Cậu đè nén cơn giận bảo ban nhạc tập lại từ đầu hết lần này đến lần khác, Chung Dương và Bành Khả Thi đã nhìn ra tâm trạng của cậu không ổn. Lại biết được việc đã xảy ra từ Giang Bắc, hai người cũng không dám nói chuyện với cậu, vì vậy không khí lúc tập luyện cực kỳ ngột ngạt.

Giang Ngập đối xử với bản thân tàn nhẫn hơn, ba ngày viết ba bài hát, mỗi bài sửa ít nhất cũng mấy chục lần. Mặc dù Bành Khả Thi và Chung Dương đều cảm thấy bài hát tốt lắm rồi, nhưng Giang Ngập vẫn không hài lòng, cứ cảm thấy không đúng, hoặc là không đủ tinh thần.

Tầng hai của quán bar như buồng cao áp nguy hiểm, không ai nói chắc được khi nào nó sẽ bị nổ chỉ vì một đốm lửa nhỏ. Chung Dương thậm chí đề nghị với Bành Khả Thi muốn chủ động chọc giận Giang Ngập, cậu ta đã hết chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này rồi, nói rằng còn không bằng để Giang Ngập bùng cháy một trận đã đời.

Nhưng Bành Khả Thi đã ngăn cản cách làm này của cậu ta, lý do là với tính cách của Giang Ngập, thể hiện những bực bội trong lòng một cách rõ ràng như thế đã là cực hạn rồi. Giang Ngập không phải người tùy tiện bộc phát, cậu giỏi kiềm chế, hơn nữa đang ép bản thân kiềm chế.

Chung Dương và Bành Khả Thi từng cho rằng trạng thái này chỉ có thể được cải thiện sau khi kết thúc trận đấu theo, nhưng chiều hôm qua, họ phát hiện bầu không khí đột nhiên thoải mái hơn nhiều. Buồng cao áp trên tầng hai như bị người ta xả không khí ra ngoài, không còn ngột ngạt nữa, Giang Ngập trông có vẻ cũng không bực bội nữa.

Hai người liếc nhau, mặc dù đều cảm nhận được sự thay đổi nhỏ bé này, nhưng lại không nói rõ được tại sao.

Về phần lý do trong đó, chỉ có một mình Giang Ngập biết.

Trong giờ nghỉ tập luyện, lúc đi đến bên cửa sổ châm thuốc, cậu nhìn thấy chiếc Maybach quay đầu lái ra khỏi phố chéo Hồng Lộc.

Cậu không biết Tần Thanh Trác ngồi trong xe dưới tầng bao lâu, lúc ngồi trong xe anh nghĩ gì, tại sao lại không lên tầng xem. Cậu chỉ biết rằng trong khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe kia, một ít cảm xúc bực bội dường như đã cùng khói thải khi chiếc xe lái đi mà tan biến trong không khí.

Buổi tối trước khi đi ngủ, cậu bấm mở album của Tần Thanh Trác. Trong tai nghe phát ra giọng Tần Thanh Trác, tựa một bàn tay dịu dàng xoa nhẹ lên đầu dây thần kinh đầy lỗ hổng và phân nhánh của cậu, trong lòng như có một tờ giấy bị nắm nhăn nhúm từ từ mở ra khi giọng hát vang lên.

Lần đầu tiên trong mấy ngày qua, cậu cảm thấy yên tĩnh trong lòng.

Thế là tối đó Giang Ngập hiếm khi có một giấc ngủ ngon.

*

Trong tai nghe đang phát bài hát của Tần Thanh Trác, khi còn vài bước nữa là đến tầng hai, Giang Ngập ngước mắt lên, nhìn thấy anh đứng trong cầu thang.

Vì hầu hết mọi người đều chọn đi thang máy ở một hướng khác, lúc này trong cầu thang không có ai cả. Tần Thanh Trác đứng bên cửa sổ, đưa lưng về phía Giang Ngập, đang nói chuyện với nhà sản xuất Hạ Ỷ.

Hôm nay ekip chương trình gọi tất cả các ban nhạc tới đây để quay phân đoạn các ban nhạc chọn nhau, theo lý thuyết cố vấn không cần phải xuất hiện. Nhưng Tần Thanh Trác còn phụ trách một phần công việc của giám đốc âm nhạc, chắc là đến đây vì việc khác.

Hôm nay anh ăn mặc rất thoải mái, trên chiếc áo bóng chày bằng sa tanh màu đen được thêu thùa tinh xảo, ống tay áo hơi rộng bay theo gió, nhìn từ xa cả người trông khá cao gầy.

Giọng nói của Hạ Ỷ truyền đến qua tai nghe cách âm không tốt: “… Tay anh sao thế? Bị thương à?”

“Mấy hôm trước bất cẩn bị quẹt phải.” Tần Thanh Trác nói, “Vết thương nhỏ thôi, không sao.”

Là vết thương gây ra khi Tần Thanh Trác duỗi tay ngăn mình, bị mình giận đùng đùng hất ra đập lên tường vào chạng vạng tối hôm đó. Giang Ngập nghĩ.

“Trời, đây mà là vết thương nhỏ á? Chẳng lẽ anh đánh nhau với người ta?”

“Không đời nào,” Tần Thanh Trác cười một tiếng, “Anh đã qua cái tuổi bốc đồng đánh nhau với người ta lâu rồi.”

“Thanh Trác à, anh thật sự nên cẩn thận hơn, vốn dĩ anh đã…” Hạ Ỷ nói được một nửa, tựa như nhớ ra gì đó, giữa chừng ngừng lại câu chuyện, thở dài một tiếng, vừa lo lắng vừa nghiêm túc, “Nếu tay lại xảy ra chuyện gì…”

Hạ Ỷ hai lần muốn nói lại thôi, có vẻ hơi bực bội: “Dù sao anh cũng chú ý đi, biết chưa?”

Sau lưng có người bước nhanh lên cầu thang, không để ý tới Giang Ngập đứng phía trước, bước chân nhất thời không phanh kịp, bất ngờ đụng vào người Giang Ngập.

Giang Ngập quay mặt sang, cô gái trẻ tuổi xách theo hơn chục cốc Starbucks, chắc là vội đưa cho tổ đạo diễn ở tầng hai.

Cô gái cũng ngẩng đầu nhìn, hiển nhiên đã nhận ra cậu, gương mặt lập tức đỏ bừng, luôn miệng nói xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, tôi đi vội quá, không nhìn thấy cậu đứng ở đây…”

“Bắn lên áo rồi hả?” Giang Ngập hỏi.

“Bắn lên một ít.” Cô gái nhìn sau lưng cậu.

Ngày thường Giang Ngập luôn mặc quần áo màu đen, nhưng hôm nay lại mặc chiếc áo len màu xanh đậm. Chất vải bông nhanh chóng thấm hút cà phê bắn lên trên, để lại một vết bẩn to bằng bàn tay.

“Thực sự xin lỗi, tôi đi rót nước xử lý giúp cậu…” Nói đoạn, cô gái lại hơi khó xử, cắn môi một cái, “Nhưng tôi phải nhanh chóng đi giao cà phê, cậu chờ tôi một lát được không?”

“Không cần, tôi tự xử lý là được.” Giang Ngập nói xong cất bước đi đến nhà vệ sinh cách đó không xa.

Chắc là nghe thấy tiếng động từ phía cầu thang, Hạ Ỷ và Tần Thanh Trác không nói gì nữa.

Giang Ngập không nhìn về phía đó, rẽ và đi thẳng đến nhà vệ sinh.

Cà phê ở sau lưng không tiện xử lý cho lắm, Giang Ngập đi đến trước bồn rửa tay, giơ tay lên duỗi ra sau cổ, đang chuẩn bị kéo cổ áo cởi ra thì sau lưng có người đi vào nhà vệ sinh.

Cậu nhìn thoáng qua vào gương, thấy người đi tới là Tần Thanh Trác, động tác hơi dừng lại.

“Áo bị bẩn hả?” Tần Thanh Trác bước tới.

Giang Ngập “Ừ” một tiếng.

“Sau lưng khó xử lý, để tôi.” Tần Thanh Trác rút hai tờ giấy từ bức tường bên cạnh, đặt dưới vòi cảm ứng làm ướt.

Nói là sau lưng nhưng chính xác hơn là phía sau bên trái, khi Tần Thanh Trác cầm khăn giấy ướt cúi đầu xử lý vết cà phê trên quần áo, Giang Ngập lại ngửi thấy mùi gỗ xen lẫn mùi hoa quế.

Nhưng lần này hương gỗ mát lạnh chiếm ưu thế hơn, thành ra khi ngửi vào mùi hoa quế có phần thoang thoảng không rõ, phải tập trung mới có thể bắt được bằng khứu giác.

Ánh mắt Giang Ngập hướng xuống dưới, chú ý đến bàn tay của Tần Thanh Trác.

Đó là một đôi tay vô cùng đẹp, khung xương thon và dài, đốt ngón tay rõ ràng, móng tay được cắt cẩn thận mượt mà và trong suốt, khiến vết sẹo nằm ngang ở bên cạnh trông vô cùng bắt mắt.

“Đang nghe bài gì thế?” Tần Thanh Trác vứt giấy bẩn đi, rút một tờ khác ra, khi nhúng ướt một lần nữa, anh trò chuyện với cậu đầy tự nhiên.

Giang Ngập không trả lời, mấy giây sau cậu giơ tay gỡ một bên tai nghe xuống, nhét vào tai Tần Thanh Trác.

Đầu ngón tay lành lạnh cọ qua tai Tần Thanh Trác, Giang Ngập đút tay vào túi, xoa đầu ngón tay, ấm và trơn.

Cậu để ý thấy Tần Thanh Trác có lỗ tai, không chỉ trên dái tai có một cái mà trên xương tai cũng có hai cái.

“Là bài hát của tôi à.” Tần Thanh Trác cười.

“Ừ, lúc hát bài này anh bao nhiêu tuổi?”

“Tôi nghĩ xem, đây là album đầu tay của tôi, chắc là bằng tuổi cậu bây giờ, mười chín.” Tần Thanh Trác đứng thẳng người, ném khăn giấy ướt vào thùng rác, “Xử lý tạm được rồi, không biết sau khi vết nước khô có còn vết cà phê nữa không.”

Anh giơ tay cởi áo khoác trên người đưa cho Giang Ngập: “Mặc bên ngoài che tạm đi.”

Giang Ngập không nhận: “Không cần.”

“Mặc vào đi, quần áo bị ngấm nước mưa dễ bị cảm.” Nói xong câu này Tần Thanh Trác lại nửa đùa nửa thật, “Hơn nữa, lên hình cũng nên đẹp trai một tí, nói sao cũng là visual của đội tôi.”

Im lặng một lát, Giang Ngập nhận lấy áo khoác, mặc lên người mình. Mùi trên người Tần Thanh Trác rõ ràng hơn một chút, nhưng ngửi vào vẫn rất nhạt, như có như không bao bọc lấy cậu.

“Chỉ là visual trong đội anh?” Mặc áo xong Giang Ngập nhìn anh hỏi.

Nghe vậy Tần Thanh Trác không nhịn được cười một tiếng. Giang Ngập thỉnh thoảng tranh cường háo thắng một lần lại khiến anh cảm thấy khá đáng yêu.

“Tất cả các đội, được chưa?” Tần Thanh Trác nói rồi quan sát Giang Ngập mặc áo khoác của mình.

Chiếc áo này mặc lên người Tần Thanh Trác hơi mang phong cách lười biếng rộng rãi, mặc lên người Giang Ngập thì vừa vặn, tạo ra một phong cách hoàn toàn khác.

Ngày thường Giang Ngập luôn mặc đơn giản, phần lớn là áo thun đen và quần đen. Mà chiếc áo khoác này rõ ràng thiên về cảm giác thiết kế, là sự ngầu rất tinh tế, làm bật lên khí chất sắc bén của cậu hơn, thậm chí khiến cậu trông sang trọng hơn mấy phần.

Quả thực như một người mẫu. Tần Thanh Trác nghĩ. Vừa hoang dã lại pha lẫn cảm giác mong manh cứng quá dễ gãy. Hoàn cảnh trưởng thành của cậu bé này đã rèn cho cậu một khí chất hiếm có.

“Khá hợp đấy, nom trưởng thành hơn.” Tần Thanh Trác đưa ra một đánh giá khách quan, lại giơ tay gỡ tai nghe ra trả cho Giang Ngập, “Đi đi, đừng chậm trễ buổi ghi hình.”

Lúc đi ra ngoài Tần Thanh Trác lại nói: “Đúng rồi, hôm nay tôi vừa đến đã có người của chương trình nói với tôi là bài hát của các cậu lọt vào bảng xếp hạng ca khúc mới của các ứng dụng âm nhạc lớn, các cậu biết chuyện này chưa?”

“Chung Dương kể với tôi rồi.”

“Giỏi lắm, một khi lọt vào bảng xếp hạng sẽ có rất nhiều người nhìn thấy giá trị của các cậu.” Đi tới cửa, Tần Thanh Trác dừng bước lại, trong đôi mắt nhìn cậu lộ ra ý cười, “Giang Ngập, kế tiếp sẽ có chuyện tốt xảy ra.”

Giang Ngập nhìn anh không nói gì.

“Đã nghĩ ra lát nữa sẽ chọn ban nhạc nào chưa?” Tần Thanh Trác lại hỏi.

“Xem họ thôi.” Giang Ngập nói.

“Các cậu sẽ thắng, mau đi đi.” Tần Thanh Trác chỉ chỉ sang bên cạnh, “Tôi cũng có việc, qua đó trước.”

Giang Ngập “Ừ” một tiếng nhưng không vội vã đến phòng ghi hình, mà đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Tần Thanh Trác.

Cho nên anh đối xử với ai cũng tốt như vậy hả? Trong đầu cậu nổi lên ý nghĩ này.

Giang Ngập nghĩ đến nét mặt bất lực và bao dung của Tần Thanh Trác khi đối mặt với Chung Dương kiên quyết muốn kéo anh vào trên sân bóng rổ ngày đó. Vậy nếu những chuyện xảy ra với mình cũng xảy ra với Chung Dương hoặc Bành Khả Thi, thậm chí là bất kỳ một nhạc công nào đó trong đội anh, Tần Thanh Trác cũng sẽ có phản ứng như vậy sao?

Giang Ngập đứng ở đó nhìn chằm chằm Tần Thanh Trác đi ra, đôi mắt vốn không mang theo cảm xúc gì đã tối lại một chút khó mà nhận ra.

Chờ mãi đến khi Tần Thanh Trác đi vào thang máy, cậu mới xoay người, hơi cúi đầu đi đến địa điểm ghi hình.

Hết chương 32

Leave a comment