Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 34

Một lát sau Trần Gia đẩy cửa đi vào giục một tiếng: “Mau sang phòng bên cạnh để quay phân đoạn chọn đối thủ.”

Mỗi ban nhạc đều có tính toán của riêng mình, nghĩ xem làm thế nào mới có thể ráng thêm một vòng ở trận tiếp theo, chọn tới chọn lui mất gần một tiếng mới ghi hình xong hết.

Ba người ra khỏi phòng trang điểm rồi đi vào địa điểm ghi hình. Căn phòng vốn đang ồn ào lập tức yên tĩnh lại, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn họ.

Dường như đây không phải lần đầu tiên cảm giác này xuất hiện, nó không khó chịu lắm, nhưng cũng không thoải mái, lại khiến cậu chẳng biết làm thế nào.

Giang Ngập đi phía trước, vẻ mặt lạnh băng, không nói một lời.

Cửa phòng họp thứ ba khép hờ, không đóng chặt, bên trong truyền ra giọng Tần Thanh Trác và Thi Nghiêu…

Bành Khả Thi đi giữa, vẫn là biểu cảm lạnh lùng như mọi khi.

“Tôi nghĩ có một số việc không nên có định kiến trước. Hai bên đều không muốn nói lý do đánh nhau lần này, cho nên vấn đề là của ai, hãy đợi làm rõ sự việc rồi nói sau.”

Chung Dương đi cuối cùng lại nói oang oang: “Đừng nhìn bọn tôi, lát nữa ba người kia đi vào mọi người sẽ biết thôi, bị bọn tôi đánh cho như ba cái đầu heo.”

Thứ tự ban nhạc chọn người dựa trên số phiếu tích lũy từ các trận trước, số phiếu tích lũy của Collapse City hiện đang xếp cao nhất, là nhóm đi lên đầu tiên.

Mấy nhạc công ngày thường hay chơi với cậu chàng lập tức cười to.

“Tên của cậu ấy.” Tần Thanh Trác nhíu mày lại, “Xưng hô cứng đầu này rất chối tai, tôi thấy khó chịu.”

Ba người đi đến vị trí của mình, vừa ngồi xuống thì đám người của Collapse City cũng tới, xếp hàng từ trước ra sau dựa theo mức độ nghiêm trọng của vết thương, lần lượt là hát chính, tay guitar, tay bass. Để không chậm trễ buổi ghi hình, trên mặt ba người còn đeo khẩu trang che vết thương.

Thi Nghiêu kéo khóe miệng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến.

Giang Ngập cong khuỷu tay đặt trên đầu gối, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, nhìn lên sân khấu, mỉa mai lại với giọng bình thản: “Tôi không biết khán giả nghĩ thế nào, nhưng đối với anh, mặt dày quan trọng hơn.”

“Anh ấy ở đâu?”

Tay bass Khuất Lỗi nhìn chằm chằm Giang Ngập với vẻ mặt u ám, giơ ngón giữa lên với cậu, giọng điệu không tốt nhắc nhở lần nữa: “Ai sợ thì thằng đó là cháu trai.”

“Ừ, xếp vào ngày mai đi.” Giang Ngập nói.

Giang Ngập đứng trên hành lang dựa vào cửa sổ vốn đang vô cảm nghe cuộc đối thoại trong phòng, lúc này nghe thấy Tần Thanh Trác gọi tên mình, cậu vô thức nhìn về phía phát ra âm thanh.

Giang Ngập im lặng, mặt không cảm xúc lạnh lẽo liếc hắn ta một cái.

“Trên mạng toàn nói hát chính của Mây Tận Thế dựa vào mặt thăng vị trí, nhưng chúng tôi cảm thấy Mây Tận Thế ít nhiều vẫn có chút thực lực. Chúng tôi chọn họ, một mặt là muốn xem năng lực của họ đến đâu, đồng thời cũng muốn kiểm chứng với khán giả dưới khán đài, đặc biệt là khán giả nữ, ngoại hình và kỹ thuật, rốt cuộc cái nào quan trọng hơn.

Mấy anh quay phim đi vào, dựng nhiều vị trí máy ảnh và quay về phía ban nhạc trong phòng.

Trong phòng họp, Tần Thanh Trác nhìn Thi Nghiêu ở đối diện, trong lòng hơi không vui.

Thứ tự chọn đối thủ của các ban nhạc dựa vào số phiếu tích lũy từ các trận trước, số phiếu tích lũy của Collapse City hiện đang xếp cao nhất sẽ là nhóm đi lên đầu tiên.

Cửa phòng họp bị kéo ra, Tần Thanh Trác đi từ trong ra.

Tay bass nhận lấy micro, chẳng buồn vòng vo: “Chúng tôi chọn Mây Tận Thế.”

Thi Nghiêu luôn miệng nói “cứng đầu” khiến anh cảm thấy hơi chối tai, nhưng anh vẫn duy trì sự nhã nhặn bề ngoài: “Đúng là gây ra chút rắc rối, nhưng cũng mang đến nhiều sự theo dõi cho chương trình đúng không. Nói thật, bản thân ban nhạc Collapse City này có thực lực cũng có bối cảnh, còn tự có lưu lượng. Tôi ít nhiều cũng hiểu rõ sức nặng của họ trong lòng anh. Nhưng nhìn từ hiệu quả hiện tại của chương trình, đạo diễn Thi à, tôi không thể không nói hình như anh đánh giá cao họ rồi, nếu chỉ có Collapse City, chương trình này rất có thể sẽ biến thành buổi vui chơi hết mình trong giới nhỏ đấy.”

“Ồ? Đây thực sự là lựa chọn bất ngờ.” Người dẫn chương trình mỉm cười, “Mây Tận Thế hiện đang trên đà phát triển, chắc chắn có lý do gì khi chọn họ làm đối thủ đúng không?”

Nghĩ đến việc mình và Tần Thanh Trác mỗi người một ngả sau khi kết thúc cuộc thi này, thế mà lại cảm thấy hơi… Giang Ngập không nói rõ được chút chua xót dâng lên trong lòng mình lúc này rốt cuộc có nghĩa là gì.

“Trên mạng toàn nói hát chính của Mây Tận Thế dựa vào mặt để tăng thứ hạng, nhưng chúng tôi cảm thấy Mây Tận Thế ít nhiều vẫn có chút thực lực. Chúng tôi chọn họ, một mặt là muốn xem năng lực của họ đến đâu, đồng thời cũng muốn kiểm chứng với khán giả dưới khán đài, đặc biệt là khán giả nữ, ngoại hình và kỹ thuật, rốt cuộc cái nào quan trọng hơn.”

Mấy anh quay phim đi vào, dựng nhiều vị trí máy ảnh và quay về phía ban nhạc trong phòng.

Cuộc trò chuyện trong phòng vẫn đang tiếp tục, Giang Ngập đeo tai nghe, không nghe âm thanh truyền ra từ bên trong nữa.

Hắn ta cố gắng nhấn mạnh chữ “nữ” khiến cho câu này nghe còn có ý nghĩa khác, chẳng những ngầm trào phúng kỹ thuật của Mây Tận Thế kém mà còn nói lung tung với ý xấu. Dưới sân khấu có nhạc công huýt sáo, Trần Gia đứng bên cạnh thì nhíu mày.

Giang Ngập đứng thẳng, tháo tai nghe ra, đưa áo khoác cho anh: “Áo của anh.”

“Ồ? Đây thực sự là lựa chọn bất ngờ.” Người dẫn chương trình mỉm cười, “Mây Tận Thế hiện đang trên đà phát triển, chắc chắn có lý do gì khi chọn họ làm đối thủ đúng không?”

“Đây là khiêu khích, nhưng PK ấy mà, nên có một chút mùi thuốc súng.” Người dẫn chương trình cười một tiếng, nhìn về phía Mây Tận Thế, “Không biết Mây Tận Thế sẽ trả lời như thế nào?”

Ba người ra khỏi phòng trang điểm, đi vào địa điểm ghi hình. Căn phòng vốn đang ồn ào lập tức yên tĩnh lại, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn họ.

Giang Ngập cong khuỷu tay đặt trên đầu gối, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, nhìn lên sân khấu mỉa mai lại với giọng bình thản: “Tôi không biết khán giả nghĩ thế nào, nhưng đối với anh, mặt dày quan trọng hơn.”

Chung Dương đi cuối cùng lại nói oang oang: “Đừng nhìn bọn tôi, lát nữa ba người kia đi vào mọi người sẽ biết thôi, bị bọn tôi đánh cho như ba cái đầu heo.”

Lúc nhìn thấy Giang Ngập đứng bên cửa sổ, thoạt tiên anh hơi sững sờ, sau đó đi về phía cậu. Quan sát Giang Ngập, trong mắt anh hiện lên ý cười: “Quả nhiên, phong cách này vẫn hợp với cậu hơn.”

Chung Dương cười to đầy phối hợp.

Bầu không khí rõ ràng không được thân thiện, nhưng điều mà tổ chương trình muốn là hiệu quả xung đột, người dẫn chương trình hỏi tiếp: “Nghe ý của hát chính là nhận chiến thư rồi?”

“Tới đây.” Giang Ngập nói.

Giang Ngập hơi cúi đầu nhìn vào mắt anh: “Tôi đưa anh về nhà nhé.”

“Không ai sợ đâu.” Chung Dương nói tiếp.

Nhóm đầu tiên chọn rất dứt khoát, nhưng các ban nhạc còn lại không suôn sẻ như vậy.

Nhóm đầu tiên chọn rất dứt khoát, nhưng các ban nhạc còn lại không suôn sẻ như vậy.

Giang Ngập đi ở phía trước, vẻ mặt lạnh băng, không nói một lời.

Tay bass Khuất Lỗi nhìn chằm chằm Giang Ngập với vẻ mặt u ám, giơ ngón giữa lên với cậu, giọng điệu không tốt nhắc nhở lần nữa: “Ai sợ thì thằng đó là cháu trai.”

Mỗi ban nhạc đều có tính toán của riêng mình, nghĩ xem làm thế nào mới có thể ráng thêm một vòng ở trận tiếp theo, chọn tới chọn lui mất gần một tiếng mới ghi hình xong hết.

Ba người đi đến vị trí của mình, vừa ngồi xuống thì đám người của Collapse City cũng tới, xếp hàng từ trước ra sau dựa theo mức độ nghiêm trọng của vết thương, lần lượt là hát chính, tay guitar, tay bass. Để không chậm trễ buổi ghi hình, trên mặt ba người còn đeo khẩu trang che vết thương.

Giang Ngập chờ đến mức hết kiên nhẫn, Trần Gia vừa nói kết thúc cậu đã đứng lên, đang định trả áo khoác của Tần Thanh Trác lại cho anh thì Trần Gia đi tới gọi cậu: “Giang Ngập này.”

“Đúng vậy,” Thi Nghiêu giơ tay lên sờ cằm, vẻ mặt trở nên có phần u ám, “Có điều, loại cứng đầu này sớm muộn gì cũng bị dạy dỗ thôi.”

Tay bass nhận lấy micro, chẳng buồn vòng vo: “Chúng tôi chọn Mây Tận Thế.”

“Chị quên đưa áo khoác cho anh Thanh Trác rồi, cậu đưa giúp chị, giờ chị còn có việc khác.” Trần Gia nói.

Im lặng chốc lát, Giang Ngập nói: “Không chỉ là quần áo.”

“Anh ấy ở đâu?”

“Tôi quên đưa áo khoác cho anh Thanh Trác rồi, cậu đưa đi giúp tôi, giờ tôi còn có việc khác.” Trần Gia nói.

“Chắc ở phòng họp tầng bảy, cửa thứ ba sau khi ra khỏi thang máy, nếu đang nói chuyện với đạo diễn Thi, cậu cứ chờ ở cửa một lúc.” Trần Gia dặn dò.

Chung Dương cười to đầy phối hợp.

“Được, xơi tái bọn chúng!”

Giang Ngập đáp một tiếng sau đó ra khỏi địa điểm ghi hình, Chung Dương và Bành Khả Thi đi theo.

Bầu không khí rõ ràng không được thân thiện, nhưng điều mà tổ chương trình muốn là hiệu quả xung đột, người dẫn chương trình hỏi tiếp: “Nghe ý của hát chính, là nhận chiến thư rồi?”

“Trận đấu cuối cùng rồi, còn đấu với quán quân được quyết định nội bộ, dù sao cũng phải tập luyện đàng hoàng chứ nhỉ.” Tuy trước đó Chung Dương không đồng ý đấu với Collapse City, nhưng lúc này lại rất hào hứng, “Giang Ngập tối nay cậu phải hát ở quán bar hả?”

“Hửm?” Tần Thanh Trác mặc áo khoác vào, ngước mắt nhìn cậu.

“Ừ, ngày mai tập đi.” Giang Ngập nói.

Tầng bảy là khu làm việc, trên hành lang yên tĩnh, ra khỏi thang máy, Giang Ngập tới trước phòng họp mà Trần Gia nói.

Có vẻ Tần Thanh Trác hơi kinh ngạc, khẽ nhướng mày một cái, nhưng nhanh chóng cười đáp: “Được.”

“Được, xơi tái bọn chúng!”

Sau khi tạm biệt Chung Dương và Bành Khả Thi, Giang Ngập không vội vã đến phòng trang điểm mà đến nhà vệ sinh trước để rửa sạch vết máu trên tay. Lại rút tờ khăn giấy lau khô nước mới đến phòng trang điểm lấy áo khoác của Tần Thanh Trác rồi đi thang máy lên tầng 7.

“Tới đây.” Giang Ngập nói.

Tầng 7 là khu làm việc, trên hành lang yên tĩnh, ra khỏi thang máy, Giang Ngập tới trước phòng họp mà Trần Gia nói.

“Ừ, tôi sẽ thử xem.” Tần Thanh Trác không muốn tiếp tục đề tài này, đáp một tiếng lấy lệ, “Chúng ta nói tiếp về kế hoạch âm nhạc trước đó anh nhắc đến đi.”

Cửa phòng họp thứ ba khép hờ, không đóng chặt, bên trong truyền ra giọng Tần Thanh Trác và Thi Nghiêu…

“Ừ, Trần Gia đã nói chuyện này với tôi rồi, suy cho cùng tuổi trẻ nóng tính, có xích mích nhỏ cũng là chuyện thường.”

Hắn ta cố gắng nhấn mạnh chữ “nữ”, khiến cho câu này nghe còn có ý nghĩa khác, chẳng những ngầm trào phúng kỹ thuật của Mây Tận Thế không được, mà còn nói lung tung với ý xấu. Dưới sân khấu có nhạc công huýt sáo, Trần Gia đứng bên cạnh thì nhíu mày.

“Xích mích riêng tư thì không sao, nhưng làm xáo trộn sắp xếp đã định của chương trình, đưa ân oán cá nhân lên sân khấu là không thích hợp. Thanh Trác, tốt nhất là cậu nên khuyên nhủ người cứng đầu trong đội cậu, trận đấu tiếp theo đừng chọn Collapse City nữa, làm vậy cũng sẽ tốt cho họ.”

Một lát sau Trần Gia đẩy cửa đi vào, giục một tiếng: “Mau sang phòng bên cạnh để quay phân đoạn chọn đối thủ.”

“Tôi nghĩ có một số việc không nên có định kiến trước. Hai bên đều không muốn nói lý do đánh nhau lần này, cho nên vấn đề là của ai, hãy đợi làm rõ sự việc rồi nói sau.”

Giọng điệu của Tần Thanh Trác khi nói lời này khiến Giang Ngập nhớ đến câu “Đừng hút thuốc nữa” mà anh từng nói với mình. Ngữ điệu có vẻ nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao lại có ý cứng rắn.

“Nói vậy cũng đúng, nhưng tôi tiếp xúc với ban nhạc Collapse City nhiều, ba người đều rất hòa đồng, không phải người tùy tiện gây rắc rối. Đổi lại là người cứng đầu, từ ngày đầu tiên đã không khiến chương trình bớt lo…”

Giang Ngập im lặng, mặt không cảm xúc lạnh lẽo liếc hắn ta một cái.

Trong phòng họp, Tần Thanh Trác nhìn Thi Nghiêu ở đối diện, trong lòng hơi không vui.

Thi Nghiêu luôn miệng nói “cứng đầu” khiến anh cảm thấy hơi chối tai, nhưng anh vẫn duy trì sự nhã nhặn bề ngoài: “Đúng là đã gây ra chút rắc rối, nhưng cũng mang đến nhiều theo dõi cho chương trình đúng không. Nói thật, bản thân ban nhạc Collapse City này có thực lực cũng có bối cảnh, còn có lưu lượng riêng. Tôi ít nhiều cũng hiểu rõ sức nặng của họ trong lòng anh. Nhưng nhìn từ hiệu quả hiện tại của chương trình, đạo diễn Thi à, tôi không thể không nói hình như anh đánh giá cao họ rồi, nếu chỉ có Collapse City thì chương trình này rất có thể sẽ biến thành buổi vui chơi hết mình trong giới nhỏ đấy.”

Thi Nghiêu nhếch khóe miệng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến.

Song, chương trình thế nào để nói sau, gặp được Tần Thanh Trác lại là một chuyện rất tốt. Nếu không tham gia chương trình này, mình và Tần Thanh Trác, hai loại người sống ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt e rằng sẽ không bao giờ gặp được nhau.

Dừng một lát, Tần Thanh Trác nói tiếp: “Tuy bây giờ tôi không tham gia nhiều chương trình âm nhạc, nhưng vẫn có trực giác, nếu chương trình này muốn nổi tiếng hơn thì sự tồn tại của Mây Tận Thế là điều không thể thay thế được.”

Mấy nhạc công ngày thường hay chơi với cậu chàng lập tức cười to.

Giang Ngập chờ đến mức hết kiên nhẫn, Trần Gia vừa nói kết thúc cậu đã đứng lên, đang định trả áo khoác của Tần Thanh Trác lại cho anh thì Trần Gia đi tới gọi cậu: “Giang Ngập này.”

“Đúng vậy,” Thi Nghiêu giơ tay lên sờ cằm, vẻ mặt trở nên có phần u ám, “Có điều, loại cứng đầu này sớm muộn gì cũng bị dạy dỗ thôi.”

“Giang Ngập.” Cuối cùng Tần Thanh Trác không nhịn được nữa.

Giang Ngập đứng trên hành lang dựa vào cửa sổ vốn đang vô cảm nghe cuộc đối thoại trong phòng, lúc này nghe thấy Tần Thanh Trác gọi tên mình, cậu vô thức nhìn về phía phát ra âm thanh.

Giọng điệu của Tần Thanh Trác khi nói lời này khiến Giang Ngập nhớ đến câu “Đừng hút thuốc nữa” mà anh từng nói với mình. Ngữ điệu có vẻ nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao lại có ý cứng rắn.

“Gì cơ?” Thi Nghiêu trong phòng cũng sửng sốt.

Nói thật, cho đến bây giờ cậu không cảm thấy chương trình này có gì thú vị, từ lúc bắt đầu cậu đã không ôm suy nghĩ đi đến cuối cùng. Lúc đó tham gia buổi thử giọng đơn giản là không muốn bỏ qua ý tốt của Hoàng Oanh, cộng thêm muốn kiếm một khoản từ chương trình này thôi.

“Ừ, Trần Gia đã nói chuyện này với tôi rồi, suy cho cùng tuổi trẻ nóng tính, có xích mích nhỏ cũng là chuyện thường.”

“Tên của cậu ấy.” Tần Thanh Trác nhíu mày lại, “Xưng hô cứng đầu này rất chối tai, tôi thấy khó chịu.”

Trên mặt Thi Nghiêu lóe lên vẻ kinh ngạc. Tần Thanh Trác ngày thường luôn mỉm cười như có như không, giọng nói lại nhẹ nhàng, nhưng lúc này rõ ràng đang không vui.

Bành Khả Thi đi ở giữa, vẫn là biểu cảm lạnh lùng như mọi khi.

Nhận ra điều này, Thi Nghiêu lập tức thu lại vẻ mặt âm u, như thể lật mặt mà nở nụ cười, giọng điệu cũng trở nên mềm mỏng: “Thanh Trác à, cậu đấy, bao che khuyết điểm quá… Vậy đi, lát tôi đi khuyên nhủ Collapse City, cậu cũng khuyên Giang Ngập, bảo họ đừng bướng như thế, một hai muốn chọn nhau sẽ không tốt cho cả hai. Bây giờ đổi vẫn còn kịp, cùng lắm thì quay lại phân đoạn này, không làm chậm trễ nhiều thời gian.”

“Xích mích riêng tư thì không sao, nhưng làm xáo trộn sắp xếp đã định của chương trình, đưa ân oán cá nhân lên sân khấu là không thích hợp. Thanh Trác, tốt nhất là cậu nên khuyên nhủ người cứng đầu trong đội cậu, trận đấu tiếp theo đừng chọn Collapse City nữa, làm vậy cũng sẽ tốt cho họ.”

“Ừ, tôi sẽ thử xem.” Tần Thanh Trác không muốn tiếp tục đề tài này, đáp một tiếng lấy lệ, “Chúng ta nói tiếp về kế hoạch âm nhạc trước đó anh nhắc đến đi.”

Cuộc trò chuyện trong phòng vẫn đang tiếp tục, Giang Ngập đeo tai nghe, không nghe âm thanh truyền ra từ bên trong nữa.

Nói thật, cho đến bây giờ cậu không cảm thấy chương trình này có gì thú vị, từ lúc bắt đầu cậu đã không ôm suy nghĩ đi đến cuối cùng. Lúc đó tham gia buổi thử giọng đơn giản là không muốn bỏ qua ý tốt của Hoàng Oanh, cộng thêm muốn kiếm một khoản từ chương trình này thôi.

Song, chương trình thế nào để nói sau, gặp được Tần Thanh Trác lại là một chuyện rất tốt. Nếu không tham gia chương trình này, mình và Tần Thanh Trác, hai loại người sống ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt e rằng sẽ không bao giờ gặp được nhau.

“Không ai sợ đâu.” Chung Dương nói tiếp.

Nghĩ đến việc mình và Tần Thanh Trác mỗi người một ngả sau khi kết thúc cuộc thi này, thế mà lại cảm thấy hơi… Giang Ngập không nói rõ được chút chua xót dâng lên trong lòng mình lúc này rốt cuộc có nghĩa là gì.

Dường như đây không phải lần đầu tiên cảm giác này xuất hiện, nó không khó chịu lắm, nhưng cũng không thoải mái, lại khiến cậu chẳng biết làm thế nào.

Cửa phòng họp bị kéo ra, Tần Thanh Trác đi từ trong ra.

“Gì cơ?” Thi Nghiêu trong phòng cũng sửng sốt.

Lúc nhìn thấy Giang Ngập đứng bên cửa sổ, thoạt tiên anh hơi sững sờ, sau đó đi về phía cậu. Quan sát Giang Ngập, trong mắt anh hiện lên ý cười: “Quả nhiên, phong cách này vẫn hợp với cậu hơn.”

“Giang Ngập.” Cuối cùng Tần Thanh Trác không nhịn được nữa.

Giang Ngập đứng thẳng, tháo tai nghe ra, đưa áo khoác cho anh: “Áo của anh.”

“Vì trả áo cho tôi nên mới chờ ở ngoài mãi hả?” Tần Thanh Trác nhận lấy rồi khoác lên người, “Thật ra đưa cho tôi vào trận đấu sau cũng không muộn.”

“Vì trả áo cho tôi nên mới chờ ở ngoài mãi hả?” Tần Thanh Trác nhận lấy rồi khoác lên người, “Thật ra đưa cho tôi vào trận đấu sau cũng không muộn.”

Im lặng chốc lát, Giang Ngập nói: “Không chỉ là quần áo.”

“Hửm?” Tần Thanh Trác mặc áo khoác vào, ngước mắt nhìn cậu.

Dừng một lát, Tần Thanh Trác nói tiếp: “Tuy bây giờ tôi không tham gia nhiều chương trình âm nhạc, nhưng vẫn có trực giác, nếu chương trình này muốn nổi tiếng hơn, thì sự tồn tại của Mây Tận Thế là không thể thay thế được.”

Giang Ngập hơi cúi đầu nhìn vào mắt anh: “Tôi đưa anh về nhà nhé.”

Có vẻ Tần Thanh Trác hơi kinh ngạc, khẽ nhướng mày một cái, nhưng nhanh chóng cười đáp: “Được.”

Hết chương 34

Leave a comment