Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 42

Sau khi kết thúc một bài hát, khán giả hét to “Encore”.

Tần Thanh Trác nhìn đám người vung vẩy que huỳnh quang đầy hưng phấn dưới sân khấu, im lặng một lúc lâu.

Giang Ngập nhìn thấy nụ cười nhạt trên gương mặt anh, ánh mắt nhìn về phía sân lễ hội âm nhạc rộng lớn như đang rơi vào ký ức nào đó.

“Cảm ơn,” Tần Thanh Trác nói vào micro, “Cảm ơn các bạn vẫn nhớ tôi.”

Giọng nói rất thấp, gần như hoàn toàn bị che lấp bởi tiếng reo hò dưới sân khấu.

Nói xong anh đứng dậy trả lại guitar và sân nhà cho ban nhạc, bước xuống sân khấu cùng Giang Ngập.

Sau khi xuống sân khấu, hai người không quay về vị trí cũ, đã có rất nhiều khán giả chen chúc ở đó, họ đều không thích môi trường quá ồn ào.

Giang Ngập phát hiện hình như Tần Thanh Trác đang thất thần, sau khi xuống sân khấu, Tần Thanh Trác luôn trong trạng thái ngẩn ngơ.

“Đang nghĩ gì vậy?” Giang Ngập lên tiếng hỏi.

“Đang nghĩ…” Tần Thanh Trác hoàn hồn lại, dừng một lúc lâu mới nói, “Còn bia không?”

“Hết rồi,” Giang Ngập nói, lốc bia mua lúc nãy đã uống hết, không phân rõ cậu và Tần Thanh Trác ai uống nhiều hơn, “Tôi đi mua.”

“Vậy tôi chờ cậu ở kia.” Tần Thanh Trác chỉ chỉ phía trước.

Giang Ngập “Ừ” một tiếng.

Trên đường đi đến quầy hàng, Giang Ngập cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Hít một hơi thật sâu, gió mát xen lẫn mùi cỏ xanh lướt qua phổi, sau đó bị cậu thở ra.

Có cảm giác vui vẻ đã lâu không gặp.

Không nhớ rõ lần gần nhất cảm thấy vui vẻ là khi nào.

Đứng trước sạp hàng, cậu thậm chí còn nghiêm túc nghiên cứu vị của các lốc bia khác nhau, màu trắng là vị vải, màu hồng là vị đào, màu xanh lá là vị chanh, màu đỏ rượu là vị anh đào.

Trước kia cậu không có kiên nhẫn làm chuyện này, cảm thấy nó nhàm chán và vô vị, khiến người ta bực bội.

Nhưng hôm nay lại cảm thấy rất thú vị, thời gian của đêm nay hình như có thể tùy ý tiêu xài, giả vờ rằng mình tạm thời thoát khỏi cuộc sống mệt mỏi kia.

“Vị anh đào đi,” Giang Ngập nói, “Lấy một lốc.”

Thật ra cậu chưa bao giờ uống bia vị anh đào, chỉ là khoảnh khắc vừa rồi nghĩ đến chiếc áo khoác màu đỏ rượu Tần Thanh Trác mặc tối nay.

Nhận lấy bia chủ quán đưa tới, Giang Ngập xoay người nhìn về hướng vừa rồi. Đông người quá, tạm thời chưa nhìn thấy Tần Thanh Trác, lại nhìn thấy hai chàng trai đang hôn nhau cách đó không xa, là nụ hôn kiểu Pháp nhắm mắt lại, xem như bên cạnh không có người.

Chếch đối diện quán bar Hồng Lộc có một gay bar, nửa đêm khi quán bar đóng cửa, Giang Ngập đứng ở cửa hóng gió thả lỏng, cậu thường xuyên nhìn thấy đàn ông say khướt hôn nhau như chốn không người.

Thấy nhiều rồi, từ lâu đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Hơn nữa, ngay từ đầu cậu đã mất cảm giác với những chuyện không liên quan đến mình.

Nhưng hôm nay thì khác, vì cậu chợt nghĩ đến Tần Thanh Trác.

Nửa bên mặt ngồi trong xe, chờ được hôn lên.

Men say bỗng nhiên trở nên mạnh hơn, cồn trong cơ thể tựa như sinh ra phản ứng với máu, lúc chảy qua tứ chi có cảm giác hơi chua hơi chát.

Cậu không nhìn nữa, lại nhìn về nơi xa, lần này đã nhìn thấy Tần Thanh Trác. Anh đang nói chuyện phiếm với người bên cạnh, chắc là lại gặp một người bạn khác. Giang Ngập phát hiện ra Tần Thanh Trác hẳn có rất nhiều bạn bè trong giới.

Lúc này Tần Thanh Trác cũng nhìn thấy cậu, giơ cánh tay lên vẫy tay với cậu từ xa, ra hiệu vị trí của mình.

Để tay xuống, Tần Thanh Trác quay đầu hỏi Đoàn Sùng bên cạnh mình: “Cậu vừa nói gì nhỉ?”

Anh lấy được hai tấm vé của lễ hội âm nhạc tối nay từ Đoàn Sùng. Đoàn Sùng là bạn thân hồi đại học của Tần Thanh Trác, cũng là bạn trai của Hạ Ỷ. Ban ngày Tần Thanh Trác bỗng nảy ra ý nghĩ  “muốn dẫn Giang Ngập ra ngoài giải sầu”, thế là nhớ đến lần trước Hạ Ỷ từng nói mấy ngày nay Đoàn Sùng đang bận chuyện lễ hội âm nhạc, nên lâm thời đã xin anh ta hai tấm vé.

“Tôi nói là,” Đoàn Sùng bất lực lặp lại, “Quý Trì đâu, vẫn đang quay phim à?”

“À, Quý Trì…” Khi nhắc đến cái tên này, Tần Thanh Trác lại có ảo giác đã rất xa xưa, “Bọn tôi chia tay rồi.”

“Chia tay?” Ánh mắt của Đoàn Sùng khó giấu được vẻ khiếp sợ, “Đột ngột thế, tại sao?”

“Hắn… ngoại tình.” Lúc nói ra câu này, Tần Thanh Trác hơi lưỡng lự, dù sao thì chuyện ngoại tình cũng không phải là chuyện gì vẻ vang. Nhưng với mối quan hệ của anh và Đoàn Sùng, thực sự không cần phải che giấu, nên anh vẫn nói thật.

“Đờ mờ,” Rõ ràng Đoàn Sùng rất kinh ngạc, “Quý Trì ngoại tình? Hắn… không phải, với cách theo đuổi cậu năm đó của hắn, tôi còn tưởng hắn là kẻ si tình tuyệt thế cơ.”

Đoàn Sùng cố ý nói đùa, nhưng Tần Thanh Trác hoàn toàn không có tâm trạng cười, anh im lặng.

“Với ai?” Đoàn Sùng lại hỏi.

“… Trợ lý của hắn.”

“Viên Vũ? Tao đệt mười tám đời tổ tổng hai thằng đó,” Đoàn Sùng chửi rất khó nghe, “Làm cái chuyện ghê tởm gì đây.”

Thấy Tần Thanh Trác không nói lời nào, Đoàn Sùng lại hỏi: “Chuyện lúc nào? Sao không nói với tôi?”

“Hạ Ỷ nói dạo này cậu rất bận còn gì, nên định chờ cậu rảnh mới nói.” Tần Thanh Trác cười, “Vả lại nói lúc nào chẳng được, đến cái tuổi này rồi, thất tình thôi mà, không đến mức sống dở chết dở.”

“Nhưng hắn ngoại tình mà,” Giọng nói của Đoàn Sùng xen lẫn sự khó tin, “Với tính cách của cậu, cậu nuốt được cục tức này?”

“Mới đầu cũng nuốt không trôi, cảm thấy như nghẹn trong họng. Nhưng sau đó có người giúp tôi móc mỉa hắn một trận, lại đánh hắn vài đấm, nhìn dáng vẻ thê thảm của hắn, cục tức này cũng xuôi theo.” Tần Thanh Trác thở ra một hơi, “Nói thế nào hắn cũng từng giúp tôi, tôi luôn rất biết ơn hắn, dễ hợp dễ tan thôi.”

“Tên Quý Trì này… quả nhiên.” Đoàn Sùng căm phẫn nói, “Tôi đã nói người phản bội âm nhạc không có kẻ nào tốt, năm đó hắn đột nhiên nói muốn đi đóng phim, tôi đã cảm thấy tên này không đáng tin.”

Nói xong anh ta lại không nén được tò mò, “Nhưng người anh em nào trượng nghĩa thế, vừa móc mỉa vừa đánh giúp cậu??”

Vừa dứt lời, Giang Ngập cũng đúng lúc xách bia đến gần.

“Đến rồi.” Tần Thanh Trác nói, “Là cậu ấy.”

Giang Ngập đi đến trước mặt Tần Thanh Trác, đưa túi đựng bia cho anh.

Tần Thanh Trác lấy hai lon bia trong túi ra, đưa một lon cho Đoàn Sùng, cầm lon còn lại trong tay, giới thiệu với Giang Ngập: “Đây là Đoàn Sùng, người tổ chức lễ hội âm nhạc tối nay.”

Giang Ngập gật đầu với Đoàn Sùng, lại lấy một lon bia ra, mở nắp khoen sau đó đưa cho Tần Thanh Trác, đổi lon bia chưa khui trong tay anh với mình.

Tần Thanh Trác nhận bia cậu đưa tới, lại nói với Đoàn Sùng: “Giang Ngập, hát chính kiêm tay guitar của ban nhạc Mây Tận Thế.”

“À, tôi biết, tôi đã xem mấy tập chương trình của các cậu rồi.” Đoàn Sùng vừa nói vừa quan sát Giang Ngập, giọng điệu hiểu rõ, “Thảo nào…”

Tần Thanh Trác uống một hớp bia, liếc anh ta một cái khó hiểu: “Thảo nào gì?”

“Thảo nào cậu đột nhiên có hứng thú đến lễ hội âm nhạc,” Đoàn Sùng nói, “Hóa ra là quen tình mới, tốt mà.”

Nghe vậy, Tần Thanh Trác bị sặc một hớp bia, ho khan vài tiếng mới dừng, “Tình mới gì, Đoàn Sùng cậu có thể đừng có nói mấy lời không làm người ta sốc thì đến chết cũng không thôi như thế được không…”

Giang Ngập lại không có phản ứng gì, nuốt một hớp bia, trái cổ lăn lên xuống, hất cằm sang bên cạnh: “Tôi qua bên kia đi dạo.”

“Đi đi.” Tần Thanh Trác lúng túng gật đầu.

Sau khi Giang Ngập rời đi, anh liếc xéo Đoàn Sùng một cái.

“Ơ kìa, chuyện này không trách tôi được,” Đoàn Sùng cũng rất xấu hổ, “Cậu ta đánh Quý Trì giúp cậu, vừa rồi lại mở bia giúp cậu thuận tay như thế, tôi nghĩ vậy cũng hợp lý nhỉ… Với lại nếu cậu ta không phải tình mới của cậu thì cậu dẫn cậu ta đến lễ hội âm nhạc làm gì?”

“Gần đây cậu ấy gặp chút chuyện, tôi dẫn cậu ấy đến giải sầu thôi, về phần cậu ấy mở bia giúp tôi, cũng vì tay tôi bị thương nên bất tiện,” Tần Thanh Trác nhìn Đoàn Sùng một lời khó nói hết, “Nghĩ gì thế, tối nay uống nhiều rồi đúng không?”

“Cậu cũng không lạ gì cách rót rượu của những ban nhạc kia, “Đoàn Sùng giơ tay day huyệt thái dương, “Cho nên cậu ta không phải tình mới của cậu, thế thì xấu hổ quá đi…”

“Cho dù cậu ấy là tình mới của tôi, cậu nói hai chữ tình mới này ngay trước mặt cậu ấy không thấy xấu hổ à?” Tần Thanh Trác nói một cách bất lực, “Uống ít thôi, cẩn thận đêm nay Hạ Ỷ không cho cậu vào nhà.”

“Cậu khỏi lo lắng, “Đoàn Sùng xua tay, “Đêm nay Hạ Ỷ đi tổ chức sinh nhật cho chị em của cô ấy, chỉ có thể uống nhiều hơn tôi.”

Tần Thanh Trác cười một tiếng rồi lắc đầu. Hồi đại học, Đoàn Sùng và Hạ Ỷ thường xuyên kéo anh ra ngoài uống rượu, anh chưa bao giờ thấy ai thích uống rượu hơn cặp đôi này. Thoáng cái đã gần mười năm, tửu lượng của hai người  này tăng lên, nhưng mối quan hệ vẫn không thay đổi, Tần Thanh Trác chưa từng thấy họ cãi nhau chia tay.

Mười năm… cũng dài thật đấy. Tần Thanh Trác hơi xúc động, tiếp đó lại nghĩ, sớm chiều ở bên một người trong mười năm sẽ có cảm giác như thế nào? Không chán à? Không cảm thấy vô vị ư?

Có đôi khi anh rất hâm mộ Đoàn Sùng và Hạ Ỷ, có thể tìm được một người hợp với mình, cùng trải qua cuộc đời dài dằng dặc và nhàm chán này. Ngẫm lại thật sự là một chuyện rất may mắn.

Nhưng sống đến bây giờ, anh ngày càng hiểu rõ, sự kiện xác suất nhỏ chỉ có thể gặp được dựa vào vận may này vốn không phải để ước ao. Thay vì thử tìm vận may và chấp nhận kết quả có thể bị tổn thương, còn không bằng sớm học được cách hưởng thụ nỗi cô đơn trong cuộc đời dài dằng dặc.

“Đúng rồi,” Tần Thanh Trác nhớ Đoàn Sùng vừa nói đã xem “Cháy lên đi, ban nhạc”, thuận miệng hỏi, “Dạo này cậu bận như thế mà vẫn có thời gian xem chương trình hả?”

Đoàn Sùng uống một ngụm bia, “Ừ” một tiếng: “Ít nhiều gì tôi cũng xem chương trình do Hạ Ỷ  làm.”

Hai người này… rõ ràng chưa bao giờ khoe tình cảm, nhưng lại không nói ra được là câu nào khoe. Tần Thanh Trác cười một tiếng, cũng ngửa đầu uống một hớp.

“Cơ mà nói thật,” Đoàn Sùng nói, “Tôi nghĩ cậu thực sự có thể cân nhắc quen bạn trai mới, người ta thường bảo muốn hoàn toàn thoát khỏi một mối quan hệ trước, liều thuốc lâu dài là thời gian, liều thuốc nhanh chóng là tình mới. Hơn nữa Quý Trì có thể sẽ quay lại quấn lấy cậu, cậu mau quen bạn trai mới chọc hắn tức chết đi.”

“Bắt đầu một mối quan hệ mới chỉ để thoát khỏi mối quan hệ trước và chọc tức người cũ, làm vậy có hơi bất công với bạn trai mới.” Tần Thanh Trác bật cười, lắc đầu, lại nói với vẻ không hứng thú, “Hơn nữa bây giờ tôi nghĩ, chuyện yêu đương như một trò giải trí, mọi người đều có thể tận hưởng, một khi nghiêm túc thì vẫn rất mệt mỏi tinh thần.”

Cách đó không xa, Giang Ngập đi vòng quanh sân bãi một lúc rồi dừng lại, dựa vào thân cây, thỉnh thoảng uống hớp bia.

Từ góc nhìn này có thể thấy được vẻ mặt của Tần Thanh Trác khi nói chuyện với bạn bè, rất thả lỏng, trông có sự tùy ý và trưởng thành khác hẳn với ngày thường.

Cậu chợt nhận ra, khi giao tiếp với mình Tần Thanh Trác lại giữ thái độ của tiền bối.

Không phải thái độ bề trên kia, mà là thái độ có cảm giác khoảng cách và bao dung của tiền bối đối với lớp trẻ.

Hệt như lần ở trên sân bóng rổ, trên mặt anh hiện vẻ bất lực và bao dung khi Chung Dương kéo anh ra sân.

The tree of stay trên sân khấu lại hát một bài khác, lần này hát một bài Downtempo tiếng Quảng Đông với bầu không khí lười biếng.

Giang Ngập nuốt một ngụm bia, uống vào hơi đắng và dư vị chua chua.

Lễ hội âm nhạc sắp kết thúc, Đoàn Sùng còn có việc, sắp xếp tài xế cho Tần Thanh Trác xong thì chào tạm biệt anh, sau đó xoay người đi xử lý những việc khác.

Tần Thanh Trác ném lon bia đã uống hết trong tay vào thùng rác, xoay người tìm kiếm Giang Ngập.

Anh nhìn thấy Giang Ngập đang dựa vào một thân cây cách đó vài mét, đang nhìn về phía mình qua đám đông náo nhiệt.

Tần Thanh Trác bước về phía cậu, trong đoạn đường ngắn từ xa đến gần, ánh mắt của Giang Ngập luôn dừng trên người anh chưa rời đi.

Cậu thiếu niên này… tối nay luôn nhìn mình chằm chằm. Tần Thanh Trác đi đến trước mặt cậu, dừng bước lại: “Đang nghĩ gì vậy?”

Giang Ngập không nói gì, sau khi nhìn chăm chú vào mắt Tần Thanh Trác hai giây, ánh mắt dời xuống dọc theo mũi anh, rơi xuống đôi môi bóng loáng đỏ thắm vì cồn kia, dừng một lát mới thấp giọng nói: “Vị anh đào.”

“Gì cơ?” Tần Thanh Trác vô thức giơ tay chạm vào môi mình, ngẩn người một lát mới phản ứng được, anh bật cười, “Bia hả? Vẫn chưa uống đủ à…”

“Anh.”

“Hửm?” Tần Thanh Trác lại ngẩn ra, dừng một lát, cụp mắt cười một tiếng, “Uống say thật rồi đúng không… đi thôi, lát nữa tan cuộc sẽ khó đi lắm.”

Nói xong anh đi đến cửa ra vào địa điểm, đi được vài bước rồi xoay người vẫy gọi Giang Ngập như lúc đến: “Nhanh lên.”

Giang Ngập hoàn hồn, nhận ra hình như mình hơi say thật. Cậu đứng thẳng người, thôi không nhìn nữa, đi về phía Tần Thanh Trác.

Tài xế do Đoàn Sùng sắp xếp đã đợi ở cổng ra vào, Tần Thanh Trác bước đến chào một tiếng, sau đó đi đến trước xe mình.

Mở cửa ra ngồi vào trong xe, anh và Giang Ngập cùng ngồi ở ghế sau.

Chiếc xe lái lên đường cái, Tần Thanh Trác quay đầu hỏi Giang Ngập: “Tối nay vui không?”

Giang Ngập “Ừ” một tiếng, lại hỏi: “Còn anh.”

“Tôi cũng rất vui,” Tần Thanh Trác cười, dựa vào lưng ghế sau, “Có ban nhạc lên biểu diễn mà cậu thích không?”

“The Tree Of Stay, tôi rất thích album cùng tên của họ.” Nghĩ đến cảnh các thành viên trong ban nhạc nhảy xuống sân khấu vây quanh Tần Thanh Trác, Giang Ngập lại hỏi, “Anh thân với họ lắm à?”

“Cậu thích album đó nhưng không chú ý nhà sản xuất nó là ai hả?” Tần Thanh Trác quay mặt sang nhìn bên ngoài cửa sổ, giọng nói mang theo ý cười.

Giang Ngập nghe ra lời nói bóng gió của anh, hơi bất ngờ: “Là album anh làm cho họ?”

“Đúng rồi.” Giọng Tần Thanh Trác nghe rất vui vẻ.

Thảo nào, Giang Ngập nhớ khi đó mình tình cờ nghe được album cùng tên của The tree of stay, sau khi nghe xong cảm thấy ban nhạc này rất đặc biệt. Phong cách của cả album có cảm giác va chạm rất mạnh bạo, lồng ghép một vài nhạc cụ cổ điển cũng rất tài tình. Cũng vì lý do này mà sau khi nghe xong album kia, cậu lại đi tìm album khác của ban nhạc này để nghe, nhưng phát hiện cậu vẫn thích album cùng tên kia hơn.

Vốn nghĩ ban nhạc thử tạo phong cách khá là mạnh bạo trong album đó, nhưng không ngờ rằng thật ra là ý tưởng của nhà sản xuất…

Vậy nên trước khi thực sự gặp được Tần Thanh Trác, đã có rất nhiều cuộc gặp gỡ vô tình như thế này đúng không…  Giang Ngập nghĩ cảm giác này hơi thần kỳ.

“Thật ra Lâm Tê cũng có những trải nghiệm rất giống cậu,” giọng nói của Tần Thanh Trác trở nên mềm mại hơn sau khi uống rượu, “Trước khi tôi làm album kia giúp anh ấy, trạng thái của anh ấy cũng rất tệ, cũng chẳng tốt hơn cậu là mấy. Nhưng cậu nhìn anh ấy bây giờ đi, rất thả lỏng đúng không?”

“Cho nên Giang Ngập à,” Tần Thanh Trác nói, “Đêm nay tôi dẫn cậu đến lễ hội âm nhạc này, một mặt là muốn dẫn cậu đến giải sầu, mặt khác cũng muốn cho cậu biết rằng cuộc đời rất dài, không có rào cản nào không bước qua được. Cậu mới mười chín tuổi, năm năm sau, mười năm sau, cậu và ban nhạc của cậu sẽ trở nên như thế nào, nói thật tôi cũng không tưởng tượng được, nhưng tôi rất mong đợi. Chắc hẳn sẽ giống The tree of stay, được rất nhiều người thích, có lẽ còn có nhiều người thích các cậu hơn…”

Nói đoạn, Tần Thanh Trác nắm hờ tay để bên môi, che đi cái ngáp.

Tối qua ở cùng Giang Ngập muộn quá, cả đêm gần như không ngủ, giờ lại uống rượu, cơn buồn ngủ kéo đến, anh hạ giọng: “Cứ uống rượu là buồn ngủ, tôi chợp mắt một lát.”

Giang Ngập “Ừ” một tiếng, không nói tiếp nữa.

Điện thoại rung lên, Giang Ngập lấy ra nhìn, Chung Dương gửi tin nhắn đến: “Đờ mờ, cậu với anh Thanh Trác đến lễ hội âm nhạc sao không gọi tôi với!”

Kéo xuống dưới, cậu ta chuyển tiếp một bài weibo: “Xem đi, xem đi, hậu quả khi không dẫn tôi theo!”

Giang Ngập mở bài weibo kia ra xem, blogger đăng weibo nói với giọng kích động: “Xem tôi đã nhìn thấy ai trong lễ hội âm nhạc đêm nay!!” Bên dưới còn đính kèm một đoạn video tự quay, là đoạn video Tần Thanh Trác và Giang Ngập cùng chơi đàn guitar.

Bài weibo này được đăng hơn nửa tiếng trước, nhưng chuyển tiếp và bình luận đã mấy ngàn lượt, số lượt thích vượt quá mười nghìn.

Trong phần bình luận, blogger lại giải thích một câu: “Chắc không phải sự kiện Flashmob[1] được sắp xếp trước, tôi thấy Tần Thanh Trác rất hoang mang khi bị mấy người Lâm Tê kéo lên, hình như còn uống rượu. Lâm Tê bảo anh ấy hát nhưng anh ấy không hát, nói là gần đây tay bị thương rồi chỉ đích danh muốn Giang Ngập cùng chơi một đoạn guitar với anh ấy. Trong suốt quá trình chơi guitar sau đó, ánh mắt của Giang Ngập chưa từng rời khỏi mặt Tần Thanh Trác!!!”

[1]
    Flashmob là hoạt động của một nhóm bạn bè cùng hẹn trước nhanh chóng tụ họp tại một nơi công cộng để cùng làm một việc gì đó lạ mắt và lý thú theo kịch bản hay là tự phát ngẫu hứng rồi lập tức giải tán nhanh như là lúc tụ họp, xem như là chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Bình luận bên dưới đều rất điên…

“Giấu tất cả mọi người trộm đến lễ hội âm nhạc là hành động cặp đôi gì!”

“Nói tay bị thương hoàn toàn là cái cớ thôi! Chỉ muốn cùng chơi đàn guitar ngay trước công chúng đúng không!”

“Trong ba phút tôi muốn biết hai người kia thích nhau khi nào, bây giờ đã đi đến bước nào!”

“Thích nhau vì chương trình gần đây đúng không, tôi nhớ Giang Ngập từng cà khịa Tần Thanh Trác mà nhỉ, đây là màn đảo ngược kinh ngạc gì vậy…

“Trọng điểm lệch rồi, tay hai người đẹp quá đi…”

“Khoan đã, vành mũ hạ thấp thế kia, blogger làm sao nhìn thấy ánh mắt Giang Ngập chưa từng rời khỏi mặt Tần Thanh Trác… chẳng lẽ chương trình hết thời đang lăng xê???”

“Trực giác nói với tôi đôi này là thật, tôi đẩy thuyền trước để kính các anh em!!”

Giang Ngập vuốt màn hình đọc mấy bình luận, ánh mắt dừng lại ở một bình luận trong số đó: “Tôi đã nhìn thấy trước khi hai người họ lên sân khấu rồi, ngại tiến lên làm phiền nên chụp ảnh từ xa làm bằng chứng, quả thực phần lớn thời gian Giang Ngập đều nhìn Tần Thanh Trác.”

Giang Ngập bấm mở ảnh chụp đính kèm sau bình luận, bức ảnh thực sự được chụp từ xa, đám đông sôi nổi xung quanh đều bị mờ, chỉ có cậu và Tần Thanh Trác ở giữa là rõ ràng.

Trên tấm ảnh, lon bia trong tay Giang Ngập hình như vừa rời khỏi miệng, cậu đang hơi nghiêng mặt, ánh mắt dừng trên mặt của Tần Thanh Trác bên cạnh. Trong tay Tần Thanh Trác cũng cầm một lon bia, lưng dựa vào thân cây, một chân hơi cong, tư thế có vẻ thả lỏng.

Ngón cái dừng lại một lát, Giang Ngập nhấn giữ màn hình lưu bức ảnh kia lại, sau đó lại lưu một tấm ảnh họ cùng chơi guitar.

Nhấn tắt màn hình điện thoại, cậu quay sang nhìn Tần Thanh Trác.

Tần Thanh Trác đã cởi mũ lưỡi trai ra, nhắm mắt nghiêng người dựa vào lưng ghế, lông mi đổ bóng trên mí mắt dưới.

Cửa kính xe mở ra một khe nhỏ, gió thổi vào, thổi mái tóc hơi dài của anh bay lên má.

Ánh đèn đường vàng mờ bên đường chiếu lên mặt Tần Thanh Trác, khiến anh có vẻ đẹp làm người ta chấn động hồn phách.

Trái tim lại bắt đầu đập mạnh trong lồng ngực, điều này khiến Giang Ngập có cảm giác sống lại.

Suốt thời gian qua cậu luôn sống chết lặng, trái tim dường như chưa bao giờ đập sống động như bây giờ.

Từng nhịp vững vàng và mạnh mẽ, như đang nói với cậu rằng sống tiếp cũng không tệ đến vậy.

Có lẽ cảm thấy hơi ngứa, lúc này Tần Thanh Trác giơ tay lên gạt tóc trên mặt, nhưng trong lúc mơ màng, sợi tóc bị gạt ra lại nhanh chóng bị thổi lên mặt anh.

Giang Ngập nghiêng người sang, duỗi cánh tay đóng chặt cửa sổ xe bên phía Tần Thanh Trác.

Sau khi nhìn chằm chằm Tần Thanh Trác một lát, cậu giơ tay lên nhẹ nhàng vén vài sợi tóc bay lên mặt Tần Thanh Trác ra sau tai.

Chương 43

Leave a comment