Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 46

Chung Dương đã uống hết hơn nửa chai nước khoáng trong tay nhưng chửi chưa đã, vẫn đang thao thao bất tuyệt, song Bành Khả Thi nghe thấy cậu chàng đã lặp lại vài câu.

Cho đến khi Tần Thanh Trác và Giang Ngập đi ra từ hậu trường, cuối cùng Chung Dương mới dừng lại: “Anh Thanh Trác, anh đến rồi!”

Tần Thanh Trác đi về phía họ: “Mấy đứa đang chờ anh à.”

“Nói thừa, bọn em ôm trái tim đau thương chờ anh khổ quá!”

Giọng điệu Chung Dương khoa trương, Tần Thanh Trác cười một tiếng.

“Nói thế nào cũng phải nói lời tạm biệt với anh chứ,” Chung Dương nghiêm túc, “Một ngày làm thầy cả đời…”

Nói còn chưa dứt lời, Giang Ngập đối diện liếc cậu ta một cái, Chung Dương cũng nhận ra điều khác thường, giơ tay gãi đầu một cái: “Nói vậy hình như không đúng lắm… tóm lại, ý là vậy đó.”

Lần này Tần Thanh Trác thực sự bị chọc người: “Được, vậy thầy mời mọi người ăn bữa cơm nhé.”

Buổi ghi hình chương trình đã kết thúc được một lúc, khán giả và các ban nhạn đã rời đi, trên hành lang chỉ có nhân viên công tác đi qua đi lại.

Mấy người bước vào thang máy, Chung Dương hỏi: “Anh Thanh Trác ơi, anh định mời bọn em ăn gì?”

“Các em có muốn ăn gì không?”

“Ăn đồ nướng đi.” Chung Dương phấn khởi đề nghị, “Thêm chút bia là hết sảy.”

“Đồ nướng?” Bao nhiêu năm Tần Thanh Trác chưa ăn đồ nướng rồi, lần gần nhất hình như là khi tốt nghiệp đại học.

“Anh nhớ gần học viện âm nhạc trung ương có một quán đồ nướng khá ngon,” Anh suy nghĩ, “Nhưng nhiều năm trôi qua không biết còn bán không nữa.”

“Mấy quán nướng gần trường buôn bán đắt khách lắm.” Bành Khả Thi nói, “Chắc không dễ đóng cửa.”

“Được, vậy đến xem thử?” Nói đoạn, Tần Thanh Trác nhìn Giang Ngập, “Hay đón Giang Bắc đi cùng luôn?”

“Không cần,” Giang Ngập dựa lưng vào tường thang máy, nhìn anh, “Nó vẫn đang ngủ.”

“Ngủ giờ này?” Tần Thanh Trác nhớ ra gì đó, “Phải rồi, trước đó cậu nói trong điện thoại là Giang Bắc khó chịu trong người, sau đó thế nào?”

“Đỡ hơn nhiều rồi.”

“Ngày thường trông con bé thông minh nghịch ngợm không sợ gì cả, thế mà cũng đi lạc.” Tần Thanh Trác hơi khó tin.

Giang Ngập không nói gì, chỉ đáp một tiếng “Ừ”.

Thang máy xuống đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, mấy người đi ra ngoài.

Đi đến bên cạnh xe mình, Tần Thanh Trác dừng bước lại, ba người của ban nhạc cũng dừng theo.

Hai tay Giang Ngập đút trong túi quần, nhìn Tần Thanh Trác, hất cằm lên: “Xe mô tô dừng ở kia, tôi đi trước.”

Tần Thanh Trác gật đầu.

Chung Dương lại bắt đầu đi vòng quanh xe Tần Thanh Trác, khen không dứt miệng: “Anh Thanh Trác này, xe anh đẹp quá đi mất, nhìn trục bánh xe đi, đường nét này, cảm giác gân cốt này, ngầu quá…”

Tần Thanh Trác cười một tiếng, kéo cửa ghế lái phụ ra: “Lên xe đi.”

Ngồi vào trong xe, anh nhớ lại tên quán nướng năm đó, sau đó mở phần mềm chỉ đường trên điện thoại ra, nhập tên và nhấn tìm kiếm, thật sự nhảy ra thông tin vị trí tương ứng.

Bên ngoài xe, tiếng xe mô tô ầm ầm tới gần, Giang Ngập lái xe mô tô đến, phanh xe lại vừa vặn dừng bên cạnh Tần Thanh Trác.

Tần Thanh Trác hạ cửa kính xe xuống, nghe thấy Giang Ngập hỏi “Địa chỉ quán nướng kia ở đâu”, anh thò người ra đưa điện thoại đã mở hướng dẫn chỉ đường tới.

Giang Ngập nhận lấy, vuốt màn hình nhìn tuyến đường, lại ngước mắt nhìn Tần Thanh Trác: “Lái xe không tiện nhìn bản đồ.”

“Ừ?” Tần Thanh Trác chưa kịp phản ứng được câu có ý gì.

Giang Ngập trả di động cho anh: “Tôi chở anh đến, anh chỉ đường cho tôi.”

“Cậu đi theo bọn tôi là được mà…” Chung Dương thò đầu ra nói.

Nhưng Giang Ngập không nói gì, vẫn nhìn Tần Thanh Trác, chờ câu trả lời của anh.

Tần Thanh Trác suy nghĩ, quay đầu nói với tài xế: “Chú Triệu, cháu đi cùng Giang Ngập, chú đưa hai em ấy đến đó.”

Tài xế đáp một tiếng “Không thành vấn đề.”

Tần Thanh Trác đẩy cửa xuống xe, đi về phía Giang Ngập, nhận lấy mũ bảo hiểm và guitar trong tay cậu, ngồi sau lưng.

Chung Dương thò đầu ra trừng Giang Ngập: “Lần trước tôi bảo cậu tiện đường cho tôi đi nhờ một đoạn, cậu nói không quen chở người khác kia mà!”

Giang Ngập phớt lờ cậu ta, vặn tay ga, tiếng động cơ lại to hơn một tiếng.

Chung Dương tiếp tục dở hơi dở hồn: “Chị ca sĩ ở quán bên cạnh bảo cậu cho chị ấy đi nhờ về, cậu cũng nói vậy.”

Còn có chuyện này? Ngồi sau lưng Giang Ngập, Tần Thanh Trác cài mũ bảo hiểm, nhớ đến cảnh Giang Ngập ngồi trên xe mô tô, quay đầu hỏi mình muốn đi đâu sau khi kết thúc buổi ghi hình chương trình đầu tiên. Cho nên đêm đó đột nhiên nổi lòng tốt?

“Bây giờ quen rồi không được hả?” Giang Ngập quay mặt sang nói “Bám chắc” với Tần Thanh Trác, sau đó mắt nhìn phía trước, vặn tay ga lái ra khỏi bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Chiếc Maybach theo sát phía sau, Chung Dương quay sang nhìn Bành Khả Thi, hạ giọng: “Chị Thi, chị nói xem có phải hai người họ quay lại không?” Nói xong, không chờ Bành Khả Thi lên tiếng đã tự nói tiếp, “Chắc chắn là vậy… cậu ấy chỉ cần nhìn bản đồ một cái là nhớ được, còn cần anh Thanh Trách chỉ đường cho cậu ấy chắc?”

Trên đường phố đèn đuốc sáng trưng, đã qua giờ cao điểm tan làm, lúc này xe cộ chạy trên đường không nhiều lắm.

Như mấy ngày trước dẫn Giang Ngập đến lễ hội âm nhạc, trước khi đến giao lộ Tần Thanh Trác sẽ nhắc Giang Ngập rẽ và chuyển làn đường.

Nhưng lần này ngồi trên xe mô tô, tiếng gió ma sát to quá, hai người lại đội mũ bảo hiểm, thành ra chỉ đường không suôn sẻ được như lần trước.

“Ngã tư tiếp theo phải rẽ trái.” Tần Thanh Trác nói.

Giang Ngập phía trước cúi người xuống tập trung lái xe, không hề phản ứng.

Tần Thanh Trác xích lại gần hơn, hơi nâng cao giọng: “Ngã tư tiếp theo rẽ trái.”

Giang Ngập hơi quay đầu: “Hả?”

Tần Thanh Trác cảm thấy xe mô tô hình như chạy nhanh hơn, tiếng gió ma sát trở nên lớn hơn. Mắt thấy sắp đến ngã tư tiếp theo, nếu không đi vào làn đường rẽ trái thì sẽ muộn mất, anh đành phải lại gần hơn, gần như tì cằm lên vai Giang Ngập, gần như là hét lên: “Phía trước rẽ trái.”

Lúc này Giang Ngập mới nghe rõ, giảm tốc độ xe, bật đèn rẽ trái lái vào làn xe bên cạnh.

Đâu ra cái lý đã không nghe rõ còn tăng tốc? Tần Thanh Trác bất lực nói: “Cậu cố tình đúng không Giang Ngập.”

Anh nghe thấy một tiếng hừ khẽ trong tiếng xe mô tô ầm ầm, hình như Giang Ngập cười khẽ một tiếng.

Khoảng cách quá gần, thân nhiệt trên lưng cậu thiếu niên truyền đến, còn có mùi xà phòng rất khoan khoái.

Lúc kéo giãn khoảng cách, Tần Thanh Trác nghĩ cho nên gần đây không hút thuốc à? Nghe lời đấy.

Mười giờ đêm, người trên phố ăn vặt gần trường đã giải tán gần hết, chỉ còn lại từng cặp đôi nắm tay nhau đi trên đường cái.

Ngồi xuống bàn ăn lộ thiên ở ven đường, nhìn người bán hàng cầm một nắm thịt xiên to nướng qua lại trên lửa than, khói trắng hơi sặc và mùi thịt nướng cùng bay đến theo gió, cảm giác này khiến người ta rất thả lỏng.

Nhưng nghĩ đến việc Mây Tận Thế bị loại, Tần Thanh Trác không có cách nào hoàn toàn thả lỏng, cứ cảm thấy trong lòng có cảm xúc tích tụ đang đè nén.

“Nào nào nào,” Chung Dương giơ chai bia lên giữa, đảo khách thành chủ hô, “Cụng ly trước.”

Chai bia thủy tinh chạm nhau phát ra tiếng vang giòn, mấy người ngửa đầu uống vài ngụm bia trừ Giang Ngập, lát nữa cậu còn phải lái xe cho nên cầm chai nước khoáng lạnh.

“Anh Thanh Trác, anh không biết đâu, thật ra trước khi lên sân khấu bọn em vẫn chưa quyết định sẽ hát Đêm dài vô tận.” Ngày thường Chung Dương đã nói nhiều, uống rượu vào là thao thao bất tuyệt, “Bắt đầu từ khoảng ba hôm trước, Giang Ngập đột nhiên bắt đầu bảo bọn em tập bài này. Em hỏi cậu ấy muốn đổi bài hát à, cậu ấy không thèm để ý em, chỉ bảo bọn em tập. Với tính cách này của cậu ấy, em cũng không dám hỏi nhiều, được, cứ tập thôi.”

“Hôm nay vào trong thang máy của trường quay rồi, cậu ấy vẫn không có ý định đổi bài hát. Nhưng anh biết không, lúc đứng trên sân khấu, Giang Ngập quay đầu lại, không thèm nói gì cả, em và chị Thi chạm mắt một cái liền biết cậu ấy muốn đổi bài hát, anh nói xem có ăn ý không?”

Trong đầu Tần Thanh Trác hiện lên cái liếc mắt Giang Ngập nhìn sang khi đứng trên sân khấu, và ánh mắt muốn xác định điều gì đó.

Lẽ nào ngay khoảnh khắc chạm mắt đó, Giang Ngập đã quyết định sẽ hát “Đêm dài vô tận”?

Cảm giác gió đêm phe phẩy rất thoải mái, có lẽ bị lây nhiễm cảm xúc của Chung Dương, Tần Thanh Trác cũng dần thả lỏng ra.

“Vậy là lâm thời quyết định đổi bài hát?” Tần Thanh Trác ngửa đầu uống một hớp bia, nhìn Giang Ngập, “Tại sao?”

Hỏi xong anh mới nhận ra người dẫn chương trình đã hỏi trên sân khấu rồi.

Giang Ngập ở đối diện hơi cụp mắt, ngón tay đè trên thân chai nước khoáng, thân chai nhựa bị đè hơi biến dạng.

Cậu ngước mắt nhìn Tần Thanh Trác, nhưng câu trả lời khác hẳn trước đó: “Vì có người muốn tôi hát bài này.”

Ánh mắt kia nhìn thẳng sang, trái tim Tần Thanh Trác bất ngờ đập hẫng một nhịp.

Cồn hơi đắng chảy xuống theo thực quản, lan ra một chút ngọt trên bề mặt.

“Ai bảo?” Tửu lượng của Chung Dương kém, uống một chai bia đã bắt đầu nói hươu nói vượn, “Tôi hả? Quả nhiên cậu đã nghe lọt lời tôi.”

Bành Khả Thi liếc cậu ta với vẻ một lời khó nói hết: “Uống ít thôi Chung Dương.”

Tần Thanh Trác cụp mắt, không nhịn được cười một tiếng.

Chung Dương hoàn toàn không phát hiện ra mình phá hủy bầu không khí, lại mở chai bia mới: “Anh Thanh Trác, anh từng uống rượu với ban nhạc khác chưa?”

“Chưa.” Tần Thanh Trác nói thật.

“Vậy chỉ uống với ban nhạc bọn em?” Chung Dương phấn khởi, “Chứng tỏ trong bao nhiêu ban nhạc, anh thích ban nhạc của bọn em nhất phải không?”

“Đúng thế.” Tần Thanh Trác cười một tiếng.

“Tại sao? Có phải vì nhóm bọn em đỉnh nhất không?”

“Có lẽ là vì…” dừng một lát, Tần Thanh Trác nói, “Các em chân thật nhất.”

Chung Dương nhìn anh với ánh  mắt mê man, Bành Khả Thi cũng ngẩng đầu, Giang Ngập thì thỉnh thoảng bóp chai nước khoáng.

Tần Thanh Trác suy nghĩ rất nghiêm túc: “Vì trong âm nhạc của các em có một sự vùng vẫy rất chân thực, không chỉ là lời bài hát Giang Ngập viết, mà trong tiếng trống của Chung Dương và tiếng bass của Bành Khả Thi cũng có sự vùng vẫy này. Lúc nghe nhạc sẽ khiến anh có một cảm giác đang sống vô cùng chân thật.”

Chung Dương gật đầu: “Em hiểu anh Thanh Trác, ý anh là nghe bài hát của bọn em khiến anh cảm thấy trước kia anh đã sống vô dụng.”

Bành Khả Thi suýt nữa bị sặc bia, rút tờ khăn giấy ho khan vài tiếng.

Giang Ngập liếc nhìn cậu ta một cái: “Cậu không nói không ai tưởng cậu câm đâu.”

Tần Thanh Trác khẽ lắc đầu cười: “Chung Dương à, em là kẻ hủy diệt bầu không khí đúng không…”

Ăn xong một bữa đã gần rạng sáng, ngay cả những cặp đôi nắm tay nhau đi dạo trên đường cũng không thấy đâu nữa.

Tần Thanh Trác không từ chối lời đề nghị đưa mình về của Giang Ngập. Anh đứng bên cạnh xe, dặn dò bác tài đưa Bành Khả Thi về trường trước rồi đưa Chung Dương về nhà.

Đưa mắt nhìn xe rời đi, anh đứng thẳng người nói với Giang Ngập bên cạnh: “Đi thôi.”

Nhưng Giang Ngập không cất bước ngay lập tức, vẫn đứng tại chỗ nhìn Tần Thanh Trác.

Lúc nãy ăn đồ nướng cậu không nói gì nhiều, giờ lại chủ động lên tiếng: “Câu hỏi kia, anh bảo muốn nói chuyện riêng đúng không?”

“Hả?” Dừng một lát, Tần Thanh Trác mới phản ứng được ý cậu là câu “Thích nhạc công nào nhất” anh hỏi lúc trên sân khấu.

Cảm giác khó tả kia lại xuất hiện, Tần Thanh Trác bất giác khẽ nhướng một bên mày, tiếp đó cười nói: “Đây thực sự là câu hỏi chỉ con nít mới hỏi…”

Thấy Giang Ngập nhìn thẳng vào mình, như thật sự muốn chờ một đáp án. Tần Thanh Trác suy nghĩ: “Nói sao nhỉ… trẻ con mới lựa chọn, người trưởng thành đương nhiên sẽ chọn hết.”

Anh cố tình nói đùa, nhưng Giang Ngập vẫn nhìn thẳng anh như thế, mấy giây sau mới cụp mắt xuống: “Đi thôi.”

Bầu không khí thả lỏng trước đó trở nên hơi kỳ lạ, Tần Thanh Trác để ý thấy vừa rồi ra khỏi quán đồ nướng, Giang Ngập luôn vô tình hoặc cố ý nhìn về phía cổng trường học viện âm nhạc trung ương ở đối diện. Vì vậy anh chuyển chủ đề: “Hồi đi học thành tích của cậu tốt như thế, có từng nghĩ đến việc sẽ học đại học nào trong tương lai không?”

“Học viện âm nhạc.” Giang Ngập hơi cúi đầu đi về phía trước.

“Là vì thích âm nhạc?” Tần Thanh Trác hỏi.

Mới đầu Giang Ngập không trả lời, ngồi lên xe mô tô mới nói: “Vì một người.”

“Người cậu thích?” Tần Thanh Trác ngồi sau cậu.

Giang Ngập cầm điện thoại lên vuốt nhìn tuyến đường trong hướng dẫn chỉ đường: “Người tặng tôi guitar.”

Tần Thanh Trác nhớ đến cây guitar cũ nát Giang Ngập luôn dùng kia, cứ tưởng là người cha hoặc người mẹ quá cố tặng cho cậu khi còn nhỏ, nhưng bây giờ có vẻ như không phải.

Vốn còn định hỏi tiếp, nhưng tiếng vặn ga đã vang lên, Tần Thanh Trác không nói gì nữa.

Trên đường về, tốc độ xe của Giang Ngập chậm hơn trước.

Học viện Âm nhạc trung ương nằm ngược hướng nhà Tần Thanh Trác, đưa Tần Thanh Trác về phải đi qua trường quay chương trình.

Hôm nay kết thúc ghi hình sớm, việc buôn bán của quán mì lạnh nướng vắng vẻ. Giang Ngập nhớ đến dáng vẻ Tần Thanh Trác đứng ở ven đường, khẩu trang kéo xuống cằm, giữa lông mày xen lẫn chút nôn nóng đêm hôm đó.

Rõ ràng khi đó ánh mắt không dừng lại lâu trên người Tần Thanh Trác, nhưng đến bây giờ vẫn có thể nhớ rõ lúc ấy Tần Thanh Trác mặc một chiếc sơ mi màu xanh đậm được thiết kế rất đặc biệt và chiếc quần dài màu đen, bàn tay phải cầm di động khớp xương rõ ràng, trên ngón trỏ còn đeo chiếc nhẫn retro màu đen.

Khi đó cậu ngồi trên xe mô tô, không biết tại sao lại hỏi câu “Anh muốn đi đâu”.

Bắt đầu từ lúc chở Tần Thanh Trác về đến khi chở Tần Thanh Trác về đến nhà xong, cũng xem như tạo thành một vòng tròn khép kín. Rất rốt. Giang Ngập nghĩ.

Giang Ngập nhớ rõ tuyến đường từ trường quay đến nhà Tần Thanh Trác, nhưng lần này cậu không đi con đường kia mà cố tình vòng ra xa, tuyến đường vốn chỉ hai mươi phút đi mất hơn nửa tiếng mới đến.

Đến nơi, Tần Thanh Trác xuống xe, thuận miệng hỏi một câu: “Cậu đổi tuyến đường hả?”

Giang Ngập không phủ nhận, “Ừ” một tiếng.

“Bảo sao, tôi thấy khác đường đi trước đó.” Tần Thanh Trác cởi mũ bảo hiểm ra đưa cho Giang Ngập, tùy ý lắc đầu vẩy tóc hai lần. Động tác này khiến Giang Ngập tự dưng nghĩ đến con mèo màu trắng lông dài thỉnh thoảng nhìn thấy ở gần quán bar Hồng Lộc.

Chỉ cần lắc mạnh, bộ lông toàn thân vốn rối bù xù sẽ trở nên bồng bềnh và mượt.

Tần Thanh Trác cũng thế, sau khi lắc hai lần, mái tóc vừa bị mũ bảo hiểm đè lại khôi phục bồng bềnh.

Dưới ánh đèn đường, mái tóc gần như màu nâu trông có vẻ rất mềm khi chạm vào.

“Con đường này gần hơn à?” Tần Thanh Trác ngước mắt nhìn cậu.

Giang Ngập cũng nhìn anh, một lát sau mới nói: “Xa hơn.”

Trong mắt Tần Thanh Trác chợt lóe lên sự kinh ngạc.

Anh không hỏi gì cả, nhưng Giang Ngập lại nói: “Muốn ở bên anh thêm một lúc không được à?”

Tần Thanh Trác ngẩn người.

“Tôi đi đây.”

Giang Ngập liếc anh một cái rất sâu, sau đó kéo kính chắn gió của mũ bảo hiểm xuống, vặn tay ga, một giây sau đã chạy xa mà không quay đầu lại.

Bàn tay nâng lên của Tần Thanh Trác dừng giữa không trung, bất lực cười một tiếng rồi buông xuống.

Anh nhớ lần đầu tiên Giang Ngập đưa mình về cũng như vậy, anh vẫn chưa nói hết, Giang Ngập đã quay đầu lái xe sang bên kia đường.

Đi rất dứt  khoát, thực sự không thay đổi chút nào cả…

Tần Thanh Trác xoay người đi về phía biệt thự, vừa định bước lên bậc thang thì chiếc xe mô tô sau lưng lại vòng về từ xa đến gần.

Anh ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy Giang Ngập lại chạy về.

“Quên nói với anh,” Anh mắt Giang Ngập dưới mũ bảo hiểm nhìn Tần Thanh Trác, “Điều ước hôm sinh nhật kia, tôi hối hận rồi.”

Bỏ lại câu nói này, lại không đợi Tần Thanh Trác trả lời, Giang Ngập một lần nữa vặn tay ga, lái ra khỏi khu biệt thự.

Chương 47

One thought on “Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 46

Leave a comment