Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 48

Tần Thanh Trác chờ được câu trả lời của Thi Nghiêu vào hai ngày sau đó, Thi Nghiêu gọi điện tới nói là nhóm đạo diễn muốn mời anh cùng ăn tối.

“Muốn nói chuyện với cậu về ban nhạc Mây Tận Thế,” Thi Nghiêu nói trong điện thoại, “Thanh Trác, cậu nhất định phải đến dự.”

Thật ra Tần Thanh Trác không muốn đi cho lắm, nhưng nếu là chuyện liên quan đến Mây Tận Thế thì anh vẫn đồng ý.

Trong bữa cơm, Thi Nghiêu liên tục mời rượu, trong lời nói có ý làm dịu mối quan hệ với Tần Thanh Trác. Từ cảm ơn Tần Thanh Trác giúp đỡ đồng ý làm cố vấn đến việc xin Tần Thanh Trác thông cảm cho những điều không cân nhắc chu toàn trong quá trình ghi hình.

Tần Thanh Trác kiên nhẫn uống rượu anh ta mời.

Sau khi uống vài chén rượu, sự kiên nhẫn của anh chẳng còn lại bao nhiêu, Thi Nghiêu nhìn mặt mà nói chuyện, cuối cùng đi vào chủ đề chính.

“Thanh Trác này, hai ngày nay tôi luôn suy nghĩ đến chuyện của ban nhạc Mây Tân thế, cũng đã thương lượng với các quản lý cấp cao của nền tảng. Bây chờ chúng tôi đang cân nhắc sắp xếp một phân đoạn hồi sinh trong trận tiếp theo.”

Hồi sinh? Vòng này… chuẩn bị riêng cho Mây Tận thế? Tần Thanh Trác nhìn Thi Nghiêu, trực giác chuyện này sẽ không đơn giản như vậy.

Quả nhiên, Thi Nghiêu nói tiếp: “Ngoài ra, chúng tôi muốn ký hợp đồng với Mây Tận Thế.”

Tần Thanh Trác bưng chén rượu lên uống, im lặng không nói gì, trong lòng đã có suy đoán.

Một câu của Thi Nghiêu nói hai chuyện, nhưng e rằng hai chuyện này không được đặt trong mối quan hệ song song, mà là dùng việc ký hợp đồng làm điều kiện tiên quyết mới đồng ý cho Mây Tận Thế hồi sinh trong chương trình.

Hơn nữa, một khi Mây Tận Thế chấp nhận điều kiện ký hợp đồng thì chương trình đã có thể lợi dụng chuyện Mây Tận Thế hồi sinh để lăng xê một lần nữa. Thu hoạch được một nhóm người hâm mộ, lại có thể nâng họ lên vị trí cao hơn một cách hợp lý, thậm chí thay thế Collapse City…

So sánh với việc để Mây Tận Thế trực tiếp lên hạng suôn sẻ, cách này trước tiên có thể loại họ, sau đó lợi dụng hợp đồng để kiểm soát họ, nhờ đó tạo ra mức độ thảo luận lớn hơn. Sau đó nữa còn có thể thông qua việc ký hợp đồng với Mây Tận Thế thu hoạch được lợi ích trong vài năm tới thậm chí là mười mấy năm thậm chí lâu hơn, tính toán này… thật sự rất tuyệt.

Tần Thanh Trác nghĩ đến vẻ mặt của Thi Nghiêu khi nói chuyện với mình sau khi Mây Tận Thế bị loại lần trước. Lúc đó anh đã cảm thấy Thi Nghiêu có vẻ bình tĩnh lạ thường, chẳng lẽ ngay từ đầu Thi Nghiêu đã dự định làm theo cách này?

Tần Thanh Trác tỉnh bơ đặt chén rượu xuống: “Vậy phải thương lượng chuyện này với Mây Tận Thế trước.”

“Hôm nay chúng tôi đã nói chuyện này với Mây Tận Thế rồi, nhưng ba người này…” Thi Nghiêu cười khổ một cái, “Hình như không muốn ký hợp đồng cho lắm.”

“Thanh Trác à, cậu cũng biết đấy, bình thường Giang Ngập đã không phối hợp với chương trình, chúng tôi muốn bàn bạc cụ thể chuyện này với cậu ta, cậu ta cũng không đưa ra câu trả lời chắc chắn. Tôi thấy cậu ta khá thân với cậu ta,” Thi Nghiêu cầm chai rượu rót thêm cho Tần Thanh Trác, “Nên định nhờ cậu khuyên cậu ta.”

Tần Thanh Trác suy nghĩ rồi hỏi: “Ký hợp đồng với chương trình này hay ký hợp đồng với nền tảng?”

“Ký với nền tảng.”

“Có hợp đồng cho tôi xem thử không?”

“Chỗ Trần Gia có bản điện tử không,” Thi Nghiêu nhìn về phía Trần Gia, “Em đưa cho Thanh Trác xem thử.”

Tần Thanh Trác nhận lấy điện thoại của Trần Gia từ tay cô, vuốt màn hình xem nội dung hợp đồng.

“Tôi cũng biết sơ sơ về tình hình của Mây Tận Thế,” Thi Nghiêu nói bên cạnh, “Nói thật, với tình huống hiện tại của họ, ký hợp đồng với nền tảng sẽ có lợi mà không có hại. Hiện tại, sau khi ký hợp đồng, ít nhất họ sẽ được đảm bảo lọt vào top ba. Về lâu dài, trọng điểm phát triển của nền tảng trong mấy năm gần đây là quản lý nghệ sĩ, sau đó phát hành album, mở các buổi concert, tham gia chương trình giải trí… các tài nguyên này sẽ không thiếu phần của họ.”

“Thanh Trác, cậu là người từng trải, chắc sẽ biết rõ lợi và hại hơn ba người kia,” Thi Nghiêu nhấp một ngụm rượu, nhìn Tần Thanh Trác nói, “Cho nên tôi nghĩ, hay là cậu khuyên Giang Ngập giúp đi?”

Tần Thanh Trác xem xong hợp đồng, trong lòng đã nắm chắc.

Những gì Thi Nghiêu vừa nói cũng không được tính là đường hoàng. Công bằng mà nói, trong bản hợp đồng này thực sự hứa hẹn nhiều tài nguyên cho ban nhạc, còn đối với một ban nhạc mới, có được cơ hội ký hợp đồng như vậy đã xem như không dễ dàng.

Nhưng thời gian ký kết của hợp đồng này là hai mươi năm, một khi vi phạm hợp đồng giữa chừng, ban nhạc sẽ phải gánh chịu một khoản bồi thường khổng lồ.

“Thanh Trác?” Thấy Tần Thanh Trác mãi không đưa ra câu trả lời, Thi Nghiêu gọi anh một tiếng.

Tần Thanh Trác trả điện thoại cho Trần Gia, ngước mắt nhìn Thi Nghiêu: “Hai mươi năm, có dài quá không?”

“Thời gian hơn dài,” Thi Nghiêu nói, “Nhưng cậu cũng có studio của mình mà Thanh Trác, cũng từng ký hợp đồng với nghệ sĩ, chắc chắn sẽ biết sự khó xử của chúng tôi. Thời buổi này một khi người mới nổi tiếng sẽ hủy hợp đồng đi ăn máng khác, có quá nhiều trường hợp vong ân phụ nghĩa với công ty bồi dưỡng rồi, không thể không đề phòng được.”

“Nhưng đối với một ban nhạc mà nói,” Tần Thanh Trác đáp, “Hai mươi năm có lẽ là cả cuộc đời.”

Thi Nghiêu im lặng một lát, lại nói: “Nhưng bây giờ vẫn chưa ký hợp đồng, những điều kiện này đều có thể thương lượng. Tôi nghĩ, nhân lúc bây giờ chúng ta đều có mặt, hay bảo Trần Gia gọi điện cho Giang Ngập, cậu cũng nói những lợi và hại trong đó với cậu ta. Nếu cậu ta có lo lắng gì cũng có thể nói ra, tôi có thể giải quyết ngay tại chỗ.”

Tần Thanh Trác vuốt ve thành chén, vốn định tìm thời gian nói chuyện trực tiếp với Giang Ngập, nhưng nếu như Thi Nghiêu nói, chuyện gì cũng có thể nói trên bàn tiệc vậy thì trò chuyện một lát cũng không phải chuyện xấu.

Suy nghĩ một lát, anh gật đầu nói: “Cũng được.”

“Vậy Trần Gia,” Thi Nghiêu nhìn Trần Gia, “Cô gọi điện cho Giang Ngập đi.”

Trần Gia đáp một tiếng rồi bấm số Giang Ngập.

Trong ống nghe vang lên âm thanh chờ “tút tút”, một lát sau điện thoại được kết nối, đầu kia truyền đến giọng Giang Ngập: “Chị Gia.”

Giọng nói truyền tới qua ống nghe, nghe lạnh lùng hơn so với giọng nói chuyện bình thường của Giang Ngập.

“Giang Ngập,” Trần Gia bấm loa ngoài, nói vào điện thoại, “Là thế này, anh Thanh Trác đang ăn cơm với đạo diễn Thi, muốn nói chuyện ký hợp đồng với em, chị đưa điện thoại cho anh ấy.”

Tần Thanh Trác nhận lấy điện thoại Trần Gia đưa tới, gọi một tiếng “Giang Ngập.”

Giang Ngập ở đầu kia điện thoại “Ừ” một tiếng.

Nói về chuyện ký hợp đồng cũng không có gì khó khăn, bản thân Tần Thanh Trác cũng có studio, anh cũng từng đích thân nói chuyện này với ca sĩ khác. Nhưng đối với Giang Ngập, anh lại chưa nghĩ ra nên mở lời như thế nào.

Muốn hỏi tình hình của Giang Ngập hai ngày nay, nhưng không muốn nói chuyện riêng của cậu ngay trước mặt những người khác

Anh dừng lại mấy giây, Giang Ngập cũng không giục, rất kiên nhẫn chờ đợi.

Suy nghĩ một lát, anh dứt khoát đi thẳng vào vấn đề chính: “Chương trình tìm cậu bàn chuyện ký hợp đồng chưa?”

Giang Ngập lại “Ừ” một tiếng: “Họ muốn anh khuyên tôi ký hợp đồng?”

Lời nói này rất thẳng thắn, cũng chẳng khách sáo chút nào, đoán chừng Thi Nghiêu nghe được sẽ không mấy thoải mái, nhưng Tần Thanh Trác không nhìn anh ta, chỉ nói: “Muốn tôi nói với cậu về chuyện này.”

“Vậy anh muốn tôi ký à?” Giang Ngập lại hỏi.

Giọng nói kia hơi khác với giọng nói chuyện ngày thường của cậu, giọng hơi trầm và nhẹ nhàng hơn. Mà trọng âm nhấn ở chữ “anh” không hiểu sao khiến Tần Thanh Trác có ảo giác nếu anh nói “Phải” thì Giang Ngập thực sự sẽ đồng ý ký hợp đồng.

Thi Nghiêu đối diện cũng nghe ra được sự thay đổi nhỏ bé này, anh ta nhìn sang.

“Vẫn chưa đến bước đó, tôi muốn nghe suy nghĩ của cậu trước,” Tần Thanh Trác không nhìn Thi Nghiêu, nói với Giang Ngập, “Giang Ngập, cậu có lo lắng gì không?’

“Chúng ta nói chuyện trực tiếp đi.” Giang Ngập nói.

Thi Nghiêu làm khẩu hình với Tần Thanh Trác, ra hiệu cho anh gọi Giang Ngập tới đây nói chuyện.

Tối nay Thi Nghiêu mời hết chén rượu này đến chén rượu khác, Tần Thanh Trác cũng không tiện trực tiếp làm anh ta mất mặt. Nếu Giang Ngập có ý định ký hợp đồng, mình cũng có thể thương lượng điều kiện giúp cậu ấy.

Nghĩ đến đây, Tần Thanh Trác nói: “Cậu có thời gian tới đây nói chuyện không?”

Đầu kia im lặng mấy giây, sau đó Giang Ngập nói: “Chúng ta nói chuyện riêng đi, anh có thể tới đây thì tôi có thời gian.”

Thi Nghiêu lập tức nhíu mày, nhưng Tần Thanh Trác không để ý tới phản ứng của anh ta nữa, nói với Giang Ngập: “Vậy được, lát nữa tôi đến tìm cậu.”

Cúp điện thoại, Thi Nghiêu thu lại biểu cảm không vui vừa rồi, cười một tiếng với Tần Thanh Trác: “Giang Ngập này, quả nhiên chỉ nghe lời cậu.”

“Chưa chắc cậu ấy đã nghe tôi,” Tần Thanh Trác trả điện thoại cho Trần Gia, “Cậu ấy luôn có suy nghĩ của riêng mình.”

“Nhưng tóm lại cậu ta vẫn chịu nghe cậu, điều này cũng không dễ dàng,” Thi Nghiêu bưng chén rượu lên với Tần Thanh Trác, “Vậy sau đó làm phiền cậu đến tìm cậu ta nói chuyện rồi Thanh Trác. Nói thật, tôi cảm thấy cơ hội này rất tốt đối với một ban nhạc mới, cứ từ chối như vậy quả thực rất đáng tiếc.”

Tần Thanh Trác “Ừ” một tiếng, uống hết chén rượu anh ta mời.

Thời gian còn lại Thi Nghiêu nói chuyện khác với Tần Thanh Trác, phần lớn là lấy lòng và nịnh bợ Tần Thanh Trác. Chẳng thèm nói lời xã giao với Thi Nghiêu, thế là chuyện gì có thể uống rượu để đối phó, Tần Thanh Trác sẽ không nói nhiều.

Vì vậy sau khi ăn cơm xong, anh cảm thấy mình uống hơi quá chén.

Đã không chỉ là mức độ hơi say mà là mức độ uống say.

May mà Tần Thanh Trác uống say cũng không dễ phát hiện, đầu óc cũng tỉnh táo, nhưng khi đi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm anh thấy hơi chóng mặt.

Ban đầu còn định sau khi ăn xong sẽ đến nói về chuyện ký hợp đồng với Giang Ngập, nhưng trạng thái lúc này hình như không thích hợp để nói chuyện quan trọng.

Trần Gia bước nhanh đuổi theo sau lưng, cô nói nhỏ: “Anh Thanh Trác ơi, em nói với anh một chuyện.”

“Ừ?” Tần Thanh Trác quay mặt sang nhìn cô.

“Hôm qua Giang Ngập đột nhiên hỏi em số thẻ ngân hàng của anh.”

Tần Thanh Trác không nói gì, chỉ “À” một tiếng.

“Em hỏi cậu ấy xin số thẻ ngân hàng của anh làm gì, cậu ấy cũng không nói cho em,” Trần Gia nói tiếp, “Cho nên em không cho cậu ấy, chỉ nói với cậu ấy về tìm thử. Anh nói xem, sau cậu ấy đột nhiên xin số thẻ ngân hàng của anh?”

“Chẳng lẽ muốn mua chuộc anh, để anh giúp cậu ấy quay lại thi đấu?” Tần Thanh Trác làm bộ phối hợp với suy đoán của cô, “Chuyện này cũng có khả năng.”

“Vậy à…” Trần Gia cảm thấy kỳ lạ, “Nhưng cậu ấy muốn quay lại thi đấu thì nên cân nhắc việc ký hợp đồng mới đúng. Hơn nữa, mua chuộc anh… cậu ấy có nhiều tiền mua chuộc anh đến vậy?”

Nói xong, thấy trên mặt Tần Thanh Trác nở nụ cười, Trần Gia đột nhiên nhận ra: “Anh Thanh Trác, anh đang nghiêm túc nói hươu nói vượn đúng không.”

“Đúng đó.” Tần Thanh Trác gật đầu, cười nhìn cô.

Khi anh cười đôi mắt hơi cong, có thêm vài phần mê hoặc hơn so với lúc tỉnh táo ngày thường.

Cậy đẹp hành hung à, Trần Gia thầm nghĩ.

“Anh Thanh Trác, tửu lượng của anh tốt thật, uống nhiều rượu như thế mà cũng không nhận ra mấy.” Trần Gia lại gần, khẽ nói, “Em thấy đạo diễn Thi đi đường không vững, vừa nãy suýt nữa đụng vào tảng đá ngã sấp mặt.”

“Này cô Trần Gia,” Tần Thanh Trác đi về phía trước, ý cười trong mắt sâu hơn, “Xem ra cô có oán niệm rất sâu với sếp của mình.”

Trần Gia ho một tiếng: “Em chưa nói gì đâu nha.”

“Ừm,” Tần Thanh Trác gật đầu cười, “Anh cũng chưa nghe thấy gì.”

Chào tạm biệt Trần Gia, Tần Thanh Trác ngồi vào trong xe, bác tài hỏi anh có muốn về nhà không như thường lệ.

Tần Thanh Trác dựa lưng vào ghế, rõ ràng muốn về nhà nhưng lời nói ra lại là một chữ “Không”.

Nhưng sau khi nói chữ “Không” lại chậm chạp không nói muốn đi đâu.

Đến phố chéo Hồng Lộc à? Trạng thái say rượu lúc này có vẻ không thích hợp để nói chuyện quan trọng, nhưng nếu đến đó không nói chuyện quan trọng…

“Vậy đến phố chéo Hồng Lộc?” Bác tài tự nói tiếp.

“Hửm?” Tần Thanh Trác hoàn hồn lại, nhìn về phía bác tài, “Sao chú biết cháu đang nghĩ đến phố chéo Hồng Lộc?”

“Tôi cũng không biết,” Các tài cười một tiếng, “Chỉ cảm thấy cậu muốn đến.”

Rõ ràng đến vậy ư…ngay cả bác tài cũng nhìn ra được.

Tần Thanh Trác suy nghĩ một lát, cũng cười: “Được, vậy đi thôi.”

Không biết có phải do say rượu không, đột nhiên anh rất muốn gặp Giang Ngập.

Chương 49

Leave a comment