Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 53

Mí mắt Tần Thanh Trác khẽ giật một cái, vốn định xem như nụ hôn kia chưa từng xảy ra, không ngờ lại bị câu nói này của Giang Ngập làm loạn nhịp.

“Không đến mức đó,” Anh cười, ra vẻ tự nhiên nói, “Tôi không để ý, Giang Ngập cậu cũng đừng để trong lòng. Có lúc con người thường làm ra hành vi bốc đồng khi ở trong một bầu không khí nào đó.”

“Vậy nếu tôi để ý thì sao?” Giang Ngập nhìn anh, “Tôi không bốc đồng, rất nghiêm túc.”

Cậu có lý lẽ của mình, tràn ngập tính công kích, gần như có phần hùng hổ dọa người.

Tần Thanh Trác nhất thời không biết nên nói gì mới tốt, bình tĩnh suy nghĩ tìm từ.

“Quên đi,” Trước kia anh lên tiếng, Giang Ngập cụp mắt xuống, “Tôi biết mình là tên lưu manh không ra gì, nếu hành động tối qua khiến anh rất lúng túng, anh yên tâm, lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa, anh cũng không cần cố ý tránh tôi.”

Đôi mắt cụp xuống của cậu trông hơi ủ rũ, Tần Thanh Trác lập tức mềm lòng. Điều anh lo lắng nhất là lời từ chối của mình sẽ vô tình làm tổn thương Giang Ngập, thở dài một tiếng, anh nói: “Giang Ngập đừng nói vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ cậu là tên lưu manh không ra gì…”

“Cho nên anh ngầm đồng ý lần tiếp theo tôi vẫn có thể làm vậy?” Anh vẫn chưa nói xong, Giang Ngập đã ngắt lời anh và nói một câu như vậy.

Lần này Tần Thanh Trác hoàn toàn sững sờ.

Hai giây sau anh không nhịn được bật cười, lắc đầu: “Giang Ngập à…”

Cậu ấy học được kế đánh vào tâm lý lấy lùi làm tiến này ở đâu vậy? Anh thực sự hết cách với Giang Ngập, cười xong bất lực nói: “Vào nhà nói đi.”

Sau khi vào nhà, Tần Thanh Trác chỉ chỉ ghế sofa: “Ngồi đi, tôi đi rót nước cho cậu.”

Giang Ngập ngồi xuống ghế sofa, nhìn thấy trong nhà Tần Thanh Trác lại có thêm mấy thứ lông mềm hơn lần trước, ghế đu bằng lông và gấu tiếp khách bằng bông.

Tần Thanh Trác bưng hai cốc nước cam lạnh đi tới, đưa một cốc cho Giang Ngập, cầm một cốc trong tay: “Nói chuyện với Hoàn Dương thế nào rồi?”

Giang Ngập nhận lấy nước cam, nhìn Tần Thanh Trác ngồi trên ghế sofa đơn bên cạnh. Có vẻ Tần Thanh Trác vừa tắm xong, tóc còn ướt, lọn tóc đen nhánh tôn lên làn da trắng bóc. Muifa hoa quế và gỗ pha lẫn vào hơi nước bay đến, ẩm ướt và thoang thoảng.

Cậu có thể cảm nhận được mạch đập của mình đang đập mạnh theo trái tim, cảm giác muốn vươn tay chạm vào tóc Tần Thanh Trác lại xuất hiện.

“Tại sao không nói gì?” Tần Thanh Trác cầm lấy nước cam uống một ngụm, “Vẫn cảm thấy điều kiện quá khắt khe à?”

“Không phải,” Hơi lạnh của nước cam truyền đến tay, Giang Ngập dùng lòng bàn tay khẽ lau đi giọt nước trên thành cốc, “Mà là cảm thấy điều kiện tốt quá.”

Tần Thanh Trác không hiểu lắm: “Hửm?”

“Tốt đến mức tôi cảm thấy đây có thể là cái bẫy.”

Tần Thanh Trác bật cười: “Cậu không cần lo lắng, Thái Hành là bạn cũ hợp tác lâu năm với tôi, danh tiếng của Hoàn Dương trong giới cũng rõ như ban ngày. Nếu cậu có lo lắng gì, có thể bảo họ soạn hợp đồng trước, tôi lại bàn bạc giúp cậu.”

“Không liên quan gì đến hợp đồng, tôi chỉ cảm thấy,” Giang Ngập nói chậm rãi, “Số phận sẽ định giá tất cả món quà đột nhiên rơi xuống.”

“.. Ví dụ như?”

“Ví dụ như,” Giang Ngập ngước mắt nhìn anh, “Nếu tôi nhận mọi ân huệ này, còn có thể thoải mái theo đuổi anh không?”

Đồng tử của cậu rất đen, khi nhìn sang, trái tim của Tần Thanh Trác đã lỡ một nhịp.

Cách ra bài không theo lẽ thường của Giang Ngập nhiều lần khiến anh mất hết lý trí.

Anh lại cầm lấy nước cam uống một ngụm, tránh đi ánh mắt của Giang Ngập. Lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc suy nghĩ một lát, cuối cùng Tần Thanh Trác không chọn từ chối trực tiếp, mà chọn cách nói uyển chuyển nhất: “Giang Ngập này, đây không phải ân huệ gì cả, đây chỉ là sự tán thưởng của tôi đối với cậu, với tư cách là tiền bối. Hơn nữa bản thân Thái Hành rất thích ban nhạc của cậu, nếu không tôi có mặt mũi to bằng trời cũng không có khả năng thuyết phục anh ta đích thân dẫn dắt các cậu.”

“Tiền bối tán thưởng tôi à?” Giang Ngập nhìn anh nói, “Vậy nếu tôi không xem anh là tiền bối thì sao?”

Tần Thanh Trác không nói gì.

Anh cố ý nói vòng vo tam quốc, nhưng Giang Ngập luôn có thể kéo chủ đề về quỹ đạo của bản thân cậu.

Lúc này anh mới phát hiện Giang Ngập có suy luận rõ ràng, bắt đầu từ câu đầu tiên của buổi gặp mặt hôm nay, Giang Ngập đã thận trọng từng bước như giải câu hỏi lớn cuối cùng trong bài thi toán. Gặp chiêu phá chiêu, thể hiện đầy đủ năng lực tư duy phản biện của một học sinh giỏi.

Vòng vo không có tác dụng, Tần Thanh Trác đặt nước cam lên bàn trà, lần này dứt khoát nói rõ ràng: “Giang Ngập, cậu cũng biết chuyện của tôi và Quý Trì, nói thật bây giờ tôi chưa có ý định bước vào một mối quan hệ khác.”

Anh nhìn thấy Giang Ngập cụp mắt xuống, lông mi của cậu rất dài, vừa cụp xuống là có thể che kín cảm xúc trong mắt.

Anh nghĩ có lẽ lời anh vừa nói đã khiến Giang Ngập thất vọng, nhưng dù sao cũng nên nói rõ ràng sớm hơn.

“Có liên quan đến Quý Trì?” Giang Ngập nói, “Tôi cứ tưởng hai người kết thúc lâu rồi?”

“Đúng là kết thúc rồi, nhưng…” dừng một lát, Tần Thanh Trác không nói hết câu, “Cũng không chỉ liên quan đến chuyện này. Nói thật, trong mắt tôi cậu chỉ là đứa trẻ thôi, trước đó tôi hoàn toàn không nghĩ theo hướng này.”

“Vậy bây giờ anh có thể nghĩ rồi,” Đôi mi kia lại nâng lên, Giang Ngập nhìn thẳng vào anh, “Tôi thích anh, muốn theo đuổi anh. Anh không cần đưa ra câu trả lời ngay bây giờ, chỉ cần đừng thích người khác là được.”

Tần Thanh Trác sửng sốt. Bao nhiêu năm qua anh đã gặp rất nhiều người theo đuổi, nhưng không một ai giống như Giang Ngập, vừa bắt đầu đã trực tiếp và ngay thẳng đến mức này.

Anh đột nhiên cảm thấy khá mới mẻ, hơn nữa rất thú vị. Mấy cậu nhóc bây giờ đều theo đuổi người khác như thế hả? Nhưng không hề khiến người ta phản cảm…

Im lặng một lát anh nhìn Giang Ngập, giọng điệu vẫn ôn hòa: “Được thôi, nếu cậu nhất định muốn làm rõ chuyện này, vậy tôi cũng phải nói rõ ràng với cậu. Với tư cách là tiền bối, tôi có thể rất bao dung với cậu, kể cả cậu làm sai chuyện gì, nói sai điều gì, không biết chừng mực, tôi có thể đối xử khoan dung với tất cả. Vì đây là không gian sự tha thứ mà tôi nên chừa lại cho hậu bối với tư cách là tiền bối trong giới, vì tôi cũng trưởng thành như vậy trong sự dìu dắt của tiền bối.”

“Nhưng nếu cậu nhất định muốn tôi đối xử với cậu như một người theo đuổi, tôi có thể không phải là Tần Thanh Trác mà cậu quen biết bây giờ. Tôi cũng sẽ vui buồn thất thường, cố tình gây sự, vênh mặt hất hàm sai khiến, có lẽ tôi còn khó giải quyết hơn bất kỳ ai mà cậu quen biết. Cho nên, cuối cùng làm hậu bối trong giới, thoải mái tiếp tục tùy hứng trong không gian tha thứ tôi đưa cho cậu, hay muốn tôi xem cậu là người theo đuổi chính thức, chấp nhận một mặt xấu mà tôi có thể phơi bày bất cứ lúc nào, cậu phải suy nghĩ cho kỹ.”

Giang Ngập nhìn anh, Tần Thanh Trác cũng không tránh né ánh mắt của cậu nữa, khoảnh khắc đối mặt này như đang giằng co trong im lặng.

“Nếu tôi muốn cả hai thì sao?” Giang Ngập nói.

Tần Thanh Trác gần như bật cười: “Giang Ngập, không có chuyện tốt như vậy đâu.”

“Theo tôi, cũng không có giới hạn rõ ràng như vậy.” Giang Ngập nói, “Anh biết tôi đang theo đuổi anh là được rồi, anh cũng có thể phơi bày một mặt xấu của mình với tôi bất cứ lúc nào.”

Tần Thanh Trác cong khuỷu tay đặt lên đùi, ngón tay khẽ chạm vào môi, sau mấy giây nhìn chằm chằm Giang Ngập, anh nói: “Được, tôi biết rồi. Nhưng chuyện này cũng chỉ giới hạn trong việc tôi đã biết, tôi sẽ không giả thiết bất kỳ kết quả gì.”

“Được.” Giang Ngập đáp.

Nói xong lời này Tần Thanh Trác không nói gì nữa, anh cảm thấy rất khó tin. Không ngờ có một ngày mình lại nghiêm túc thảo luận chuyện có nên theo đuổi mình hay không với cậu thiếu niên nhỏ hơn mình mười tuổi.

Nhưng cuộc đối thoại tiến hành đến bây giờ, anh chẳng những không chiếm được ưu thế mà còn lựa chọn thỏa hiệp… kỳ lạ thật.

Bầu không khí hơi khó tả, Tần Thanh Trác đang định nói sang chuyện khác, Giang Ngập lại lên tiếng trước anh: “Anh đang soạn nhạc à?”

“Hử?” Tần Thanh Trác theo ánh mắt cậu nhìn máy vi tính đang mở ra trên bàn trà, bên trên là giao diện soundtrack rất phức tạp, “Đúng.”

“Tôi có thể nghe thử không?”

“Được chứ.”

Tần Thanh Trác nghiêng người kéo máy vi tính đến gần, cầm chuột nhấn vào nút phát.

Soundtrack do các nhạc cụ khác nhau đan xen tạo thành một giai điệu du dương và êm tai, Giang Ngập nghiêm túc lắng nghe, giai điệu một phút ba mươi giây nhanh chóng phát hết, cậu hỏi: “Là bài hát mới anh viết cho người khác?”

“Là nhạc đệm của một bộ phim, cảm thấy thế nào?”

“Rất hay, nhưng mà…” Hình như do dự một lát, Giang Ngập vẫn nói thật, “Tôi cảm thấy hơi mỏng.”

Tần Thanh Trác kinh ngạc ngước mắt nhìn cậu: “Là sao?”

“Thiếu cảm giác màu nền,” Giang Ngập suy tư, “Giống như lần trước anh chơi bài Lon bước bằng đàn Cello, dùng đàn Cello làm màu nền rất phù hợp, nhưng dùng đàn piano sẽ thiếu một chút cảm giác.”

Vốn chỉ thuận miệng hỏi thôi, nhưng lần này Tần Thanh Trác thật sự bị khơi dậy hứng thú. Đoạn giai điệu này đã bị anh rút mất một soundtrack, đoạn soundtrack đó ban đầu được chơi bằng đàn Cello, nhưng anh cảm thấy âm sắc của đàn Cello hơi nặng đối với đoạn giai điệu này.

Anh nhìn Giang Ngập, không thể hiện hứng thú của mình quá rõ ràng, bình tĩnh hỏi tiếp: “Vậy cậu nghĩ loại nhạc cụ nào phù hợp làm nền cho giai điệu này?”

“Đang phỏng vấn hả?” Giang Ngập liếc anh một cái, “Nếu thông qua có thể ký hợp đồng với studio của anh không?”

“Cậu nói trước đi.” Tần Thanh Trác cười nói.

Giang Ngập duỗi tay xoay màn hình máy vi tính về phía mình, lại nhấn phát lần nữa, vừa nghe vừa nói: “Giống tiếng sáo đúng không.” Sau khi nghiêm túc nghe lại, cậu nói, “Có lẽ có thể thử kèn uilleann[1].”

[1]
    Kèn uilleann, đôi khi được gọi là kèn túi Ailen, là loại kèn túi quốc gia đặc trưng của Ireland.

Tần Thanh Trác hứng thú hỏi: “Sao lại nghĩ đến kèn uilleann?”

“Giai điệu này khá lãng mạn và dài, nhạc cụ làn nền tốt nhất cũng nên du dương hơn. Mặc dù âm sắc của đàn Cello, đàn accordion đều thuộc phong cách này, nhưng cảm giác vẫn hơi nặng nề. Tôi nhớ đoạn dạo đầu của ca khúc chủ đề phim Titanic được chơi bằng kèn uilleann, âm sắc du dương có cảm giác trong veo kia hẳn sẽ hợp hơn.”

Tần Thanh Trác gật đầu: “Đáng để cân nhắc, lát nữa tôi thử xem.”

“Vậy nếu thích hợp,” Giang Ngập nhìn anh, “Tôi có được xem là qua vòng phỏng vấn không?”

Tần Thanh Trác cười vài tiếng, mới đầu không nói gì, một lát sau mới nói: “Giang Ngập, có lẽ cậu không hiểu rõ studio của tôi. Quy mô chỗ tôi không so được với Hoàn Dương, cũng không thạo hình thức hoạt động của nghệ sĩ bằng Hoàn Dương. Trước đó tôi đã ký hợp đồng với mấy người mới, nhưng sự phát triển đều không nổi không chìm. Cho nên công việc kinh doanh bây giờ đều tập trung sáng tác sau màn. Không phải tôi không muốn ký hợp đồng với cậu, mà là sáng nay sau khi tỉnh rượu, tôi đã suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy Hoàn Dương thích hợp với cậu hơn.”

“Cái gì thích hợp với tôi hơn, nên để tôi quyết định chứ.” Giang Ngập nói, “Tôi cảm thấy rất thích hợp.”

Cậu có vẻ rất kiên quyết với chủ kiến, lại là tư thế không ai khuyên được kia. Tần Thanh Trác biết tính cách cậu bướng bỉnh, đành phải hỏi: “Cho nên bất luận thế nào cũng không cân nhắc ký hợp đồng với Hoàn Dương?”

“Tôi nói tôi không có hứng thú ký hợp đồng rồi.”

“Ngoại trừ studio của tôi hả?” Tần Thanh Trác cười khổ một tiếng.

“Ừ.”

“Được thôi.” Tần Thanh Trác suy nghĩ, “Tôi sẽ cân nhắc thêm.”

“Cân nhắc đến khi nào?”

Giang Ngập ép sát từng bước, Tần Thanh Trác đành phải bất lực nói: “Chờ tôi thử kèn uilleann có hợp hay không.”

“Được, vậy tôi chờ anh.” Nói xong Giang Ngập nhìn thoáng qua thời gian phía dưới bên phải màn hình máy vi tính, tối nay cậu còn phải về quán bar hát, không thể ở lại đây muộn quá. Uống hết ngụm nước cam cuối cùng, cậu đặt cốc lên bàn trà, “Tôi phải về rồi.”

Tần Thanh Trác gật đầu, cũng không giữ lại, đứng dậy tiễn cậu đến cửa.

Đẩy cửa ra, Giang Ngập đột nhiên nghĩ đến gì đó, quay sang nhìn Tần Thanh Trác: “Anh từng đến Nhuận Thành đúng không?”

“Nhuận Thành?” Đột nhiên bị hỏi câu này, Tần Thanh Trác ngơ ngác một lát, ngay sau đó tìm kiếm ký ức trong đầu, “Rất quen… chắc từng đến rồi, sao thế?”

Giang Ngập không trả lời, chỉ nhắc: “Lúc đó anh nhuộm tóc màu xanh xám.”

“À…” Tần Thanh Trác giật mình nói, “Cậu nói vậy tôi nhớ ra rồi, lần đó là một lần duy nhất tôi nhuộm tóc, rất thất bại.”

“Đẹp lắm,” Giang Ngập nói, “Không thất bại.”

“Đừng nói nữa, lúc ấy không thất bại, sau khi về trường gội một nước thì phai thành màu xanh lá[2], làm hại tôi bị bạn cùng phòng cười nhạo cả đêm, ngày hôm sau đã nhuộm lại rồi…”

[2]
    Ở bên tàu thì đầu màu xanh lá đồng nghĩa với bị cắm sừng bên mình

Nói đến đây anh hít khẽ một hơi, thấp giọng lẩm bẩm, “Tôi nên sớm biết đây không phải là dấu hiệu tốt…”

Giang Ngập không nhịn được cười một tiếng: “Anh còn mê tín à?”

Tần Thanh Trác phát hiện ra mình rất thích nhìn Giang Ngập cười, khi cậu cười tâm trạng anh cũng tốt: “Ừ, mê tín, người lớn tuổi chúng tôi đều hơi lải nhải.”

“Thật ra tôi cũng mê tín,” Giang Ngập nói, “Trước khi ra ngoài còn cố ý xem hoàng lịch.”

“Thế hả,” Tần Thanh Trác cười, “Hoàng lịch nói gì?”

“Hoàng lịch nói là,” Giang Ngập nhìn anh, “Hôm nay thích hợp tỏ tình.”

Tần Thanh Trác không nói tiếp lời này, chỉ khẽ nhướng mày một cái.

“Xem ra không chuẩn lắm, không thành công.”

“Hoàng lịch giả, về đổi quyển khác.” Tần Thanh Trác cười, “Được rồi, về sớm đi, đi đường chậm thôi.”

Giang Ngập “Ừ” một tiếng, bước xuống cầu thang, quay đầu nhìn Tần Thanh Trác: “Phải rồi, bộ phim kia tên là gì?”

“Thử nói lại lần nữa xem, vẫn chưa ra rạp, làm sao, cậu muốn đến xem à?”

“Nếu anh không cho tôi biết kết quả phỏng vấn, đến lúc đó tôi sẽ tự đến xác nhận.” Giang Ngập nói.

“Đợi tôi ở đây hả?” Tần Thanh Trác cười, “Yên tâm, không quên được.”

“Được.” Lúc này Giang Ngập mới xoay người rời đi.

Thiếu niên cao gầy thẳng tắp, bóng lưng đi trên đường hơi lung lay. Tần Thanh Trác nghiêng người dựa vào khung cửa, như có điều suy nghĩ nhìn cậu đi xa như mới quay người vào nhà.

Đóng cửa lại, anh quay về ngồi xuống sofa. Duỗi tay kéo máy vi tính, bấm mở một thẻ trang khác trên giao diện sáng tác, trên đó là một soundtrack đơn chưa kịp kéo vào.

Con chuột phát ra tiếng click lanh lảnh, âm sắc của kèn túi Ireland chậm rãi vang lên, chơi đúng giai điệu vừa rồi.

Tần Thanh Trác dùng ngón tay chống thái dương, chậm rãi thở ra một hơn. Khéo thật, màu nền anh thêm cho giai điệu này chính là kèn uilleann mà Giang Ngập nói.

Kèn Uilleann

Leave a comment