Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 55

Bảy giờ ba mươi tối, Giang Ngập xách theo guitar đi xuống từ tầng hai.

Chung Dương ngồi trên ghế chân cao bên quầy bar đứng dậy: “Thi Nghiêu vẫn chưa đến? Cậu nói xem anh ta có đến không?”

“Không biết,” Giang Ngập đi về phía sân khấu, “Nếu anh ta không đến, ngày mai tôi sẽ đến chương trình tìm anh ta.”

“Muốn đánh anh ta hả?” Chung Dương kích động, “Vậy tôi đi cùng cậu.”

Giang Ngập nhận danh sách bài hát tối nay từ điện thoại của nhân viên, lướt xem từ trên xuống dưới.

“Ê, cậu xem weibo chưa,” Chung Dương lại dùng cánh tay đụng cậu, “Chương trình mua cho cậu một hot search xấu.”

“Chưa.”

Chung Dương đưa di động đến trước mặt cậu: “Đây, vẫn treo ở phía trên đó, Giang Ngập đánh nhạc công của Collapse City, cậu xem đi.”

Giang Ngập không nhận lấy, ánh mắt vẫn dừng trên danh sách bài hát: “Không muốn xem.”

“Cậu phải xem chứ, bình luận bên dưới sắp biến cậu thành xã hội đen luôn rồi. Cậu không đọc thì tôi đọc cho cậu nghe nha,” Nói đoạn Chung Dương bấm mở một weibo đứng đầu, bắt đầu đọc bình luận bên dưới, “Bình luận này nói là mấy người Collapse City thảm quá, bị đánh ra nông nỗi đó…”

Giang Ngập duỗi tay rút điện thoại khỏi tay cậu ta, so với việc nghe Chung Dương đọc những bình luận này bằng giọng khoa trương, cậu thà tự mình xem một lượt còn hơn.

Bình luận bên dưới quả nhiên rất kích động…

“Mấy người Collapse City thảm quá, bị đánh như thế còn có thể thi đấu bình thường không?

“Đánh người ta ra vậy mà không cần chịu trách nhiệm hình sự sao?! Chương trình cũng mặc kệ?”

“Mấy tin vạch trần trước đó nói Giang Ngập bị nhà trường khuyên bỏ học vì đánh nhau mà, cậu ta là tên côn đồ chưa tốt nghiệp cấp ba đấy.”

“Nghe bảo là vì trước đó Collapse City nói với Giang Ngập sẽ chọn ban nhạc của họ, sau đó Giang Ngập đã ra tay… thật sự không chịu thua được.”

“Không chịu thua được thì tham gia thi đấu làm gì, tiếp tục chết dí ở quán bar đi.”

“Đã như vậy rồi vẫn không bảo họ bỏ thi đấu? Mây Tận Thế có người chống lưng đúng không!”

Chung Dương ở bên cạnh cổ vũ cậu: “Tôi vừa lập weibo cho cậu đấy, đúng lúc đăng một bài giải thích.”

“Không đăng.” Giang Ngập đọc vài bình luận phía sau một cách không hứng thú, trả di động cho cậu ta.

“Anh ơi, đừng hiền như thế được không… Cậu không đăng thì tôi dùng tài khoản của ban nhạc giải thích thay cậu, đổi trắng thay đen quá rồi!”

“Đăng lên cũng chỉ càng bôi càng đen,” Giang Ngập đưa danh sách bài hát cho nhân viên, “Cậu không đọc là được.”

Cậu hoàn toàn không quan tâm dư luận trên mạng. Nếu không phải Chung Dương cố tình đưa cho cậu xem, cậu sẽ không có hứng thú muốn biết những người xa lạ kia đánh giá và nhìn nhận mình như thế nào.

Điện thoại trong túi rung lên, Giang Ngập lấy ra, Chung Dương tinh mắt liếc nhìn tên người gọi đến: “Thi Nghiêu? Anh ta đến thật hả?”

Giang Ngập đứng dậy đi đến chỗ gần cầu thang, nghe điện thoại: “Đạo diễn Thi.”

“Giang Ngập,” Đạo diễn Thi nói ở đầu kia điện thoại, “Tôi đang đứng trước cửa quán bar của cậu, hay là cậu ra đi, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện?”

“Tôi không có nhiều thời gian,” Giang Ngập nói, “Anh vào đi, chúng ta nói chuyện trên tầng hai quán bar.”

“Cũng được.”

Đầu kia cúp điện thoại, mấy giây sau, Thi Nghiêu đẩy cánh cửa kính ra đi vào quán bar.

Chung Dương nhỏ giọng hỏi Giang Ngập: “Anh bạn, cậu định đánh anh ta thật hả? Cẩn thận dẫn lửa lên người.”

Giang Ngập không nói gì, chờ Thi Nghiêu đến gần, cậu xoay người đi lên tầng hai mà không nói lời nào, Thi Nghiêu đi theo sau cậu.

Nhìn hai người một trước một sau đi lên tầng hai, Chung Dương nhíu mày, vẻ mặt lo âu nói thầm: “Đừng xảy ra chuyện gì nhé…”

Sau khi đi đi lại lại hai vòng trên sân khấu, cậu ta cầm điện thoại lên, tìm một số điện thoại trong danh bạ rồi gọi đi.

Đi đến tầng hai, Giang Ngập hất cằm về phía ghế sofa: “Ngồi đi.”

Nói xong cậu dựa vào bàn bi-a, không có ý định ngồi xuống.

Thi Nghiêu cũng không ngồi, đứng trước mặt cậu, nhìn xung quanh một lượt: “Ở nơi như thế này mãi, rất khổ đúng không?”

Giang Ngập liếc nhìn anh ta một cái, không nói gì. Cậu không muốn phản ứng mấy lời nói nhảm này, cậu đang chờ Thi Nghiêu đi vào vấn đề chính.

Nhưng có vẻ Thi Nghiêu hoàn toàn bỏ qua chuyện chụp lén kia, ngược lại nói chuyện khác: “Giang Ngập, chuyện ký hợp đồng tôi nói lần trước, cậu suy nghĩ thế nào rồi? Sau đó Thanh Trác cũng nói với cậu rồi nhỉ?”

“Nói rồi, tôi không có hứng thú, anh ấy cũng hết cách.” Giang Ngập lạnh lùng đáp.

“Cậu không hài lòng với điều kiện ký kết? Cảm thấy thời gian ký hợp đồng quá dài đúng không?” Thi Nghiêu hiếm khi tỏ vẻ ôn hòa, “Vậy tôi quyết định giảm năm năm cho cậu, thế nào?”

Giang Ngập cười nhạo một tiếng: “Anh tưởng là giảm án hả?”

Giọng điệu cậu ẩn chứa sự châm chọc, không hề có ý định che giấu. Thi Nghiêu lại làm như không nghe thấy, thái độ vẫn bình thản: “Giang Ngập, sau khi ký hợp đồng, các cậu có thể thành công hồi sinh trong chương trình, lấy được một thứ hạng tốt. Sau đó công ty cũng sẽ lập ra kế hoạch phát triển chi tiết cho các cậu, các loại tài nguyên cũng theo sau, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc cậu hát trong một quán bar nhỏ đúng không. Cậu còn trẻ, tại sao phải gây khó dễ với tương lai của mình? Tin tôi đi Giang Ngập, tôi giống Thanh Trác, đều thật lòng mong muốn cậu tốt hơn.”

Nghe thấy câu này, một cảm giác khó chịu mãnh liệt dâng lên trong lòng Giang Ngập, thậm chí cậu thấy hơi buồn nôn. Một kẻ dối trá như Thi Nghiêu lại mặt dày vô sỉ đánh đồng mình với Tần Thanh Trác?

Nhưng cậu không thể hiện ra ngoài, chỉ cụp mắt suy nghĩ một lát rồi nói: “Những gì đạo diễn Thi nói… hình như cũng có lý. Nhưng tôi còn có một câu hỏi, cần anh giải đáp.”

Thấy Giang Ngập không kiên trì nữa, giọng điệu Thi Nghiêu trở nên hòa nhã hơn: “Cậu nói đi, chuyện gì cũng có thể bàn bạc.”

“Nếu như hồi sinh trong chương trình, vậy ban nhạc của tôi có thể giành quán quân không?”

Dường như Thi Nghiêu đã đoán trước được câu hỏi này, cười một tiếng: “Chỉ cần ký hợp đồng, những chuyện này đều có thể bàn bạc.”

“Vậy Collapse City thì sao, họ cũng ký hợp đồng mà?”

“Họ ấy à,” Thi Nghiêu không mảy may che giấu sự khinh miệt trong giọng nói, “Chó chết chủ thôi, không có tư cách bàn điều kiện với tôi.”

“Nghe ý của đạo diễn Thi, lần trước là chúng tôi thắng? Vậy tại sao kết quả hiển thị lại không phải như vậy?” Giang Ngập nhìn anh ta, trong ánh mắt xen lẫn ý trêu tức, “Với cả một ngày nào đó, liệu đạo diễn Thi có đạp bay chúng tôi như đã đạp họ không?”

Cậu nói rất thẳng thắn, cuối cùng Thi Nghiêu khó chịu nhíu mày: “Giang Ngập, cậu nói vậy có ý gì?”

“Chẳng có ý gì cả,” Giang Ngập quay mặt đi, hờ hững nói, “Chỉ là vừa không muốn làm chó, cũng không muốn bị chó đạp thôi.”

“Cậu…” Thi Nghiêu chưa bao giờ chịu nhục như vậy, cơn giận xông lên họng, máu dồn lên mặt, nhưng sau khi nói chữ “Cậu”, có lẽ cảm thấy tức giận sẽ tổn hại đến thể diện, cuối cùng anh ta nuốt lời sau đó xuống.

Anh ta mất vài giây đồng hồ để khôi phục tâm trạng, lại khôi phục vẻ mặt trước sau như một: “Giang Ngập, tôi cũng biết một vài chuyện của cậu, mấy năm nay sống không dễ dàng, gia cảnh sa sút, bố bỏ chạy, mẹ lại qua đời, một mình sống rất vất vả đúng không? Nhưng nghe nói bố cậu mới về không lâu, giờ ông ta thế nào, hai người sống hòa thuận chứ?”

“Làm sao tôi biết được một người đã chết sống có tốt hay không,” Giang Ngập nói với giọng bình tĩnh, “Hay là tôi đưa anh qua đó, anh tự hỏi ông ta xem?”

Thi Nghiêu liên tục bị sỉ nhục, sắc mặt thay đổi, anh ta sớm biết khuyên Giang Ngập ký hợp đồng sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng không ngờ Giang Ngập lại mềm không được cứng không xong, khó chơi đến mức độ này.

Lúc này một cô bé nhỏ gầy cắt đầu nấm đi vào cửa tầng hai, không biết Giang Bắc lấy được một cái điện thoại từ đâu, vừa ném lên xuống bằng một tay vừa đi tới. Đến gần, em nhìn Giang Ngập và Thi Nghiêu một cái nhưng không để ý mà xoay người đi vào phòng mình.

Nhìn Giang Bắc đóng cửa phòng lại, ánh mắt Thi Nghiêu chuyển lên mặt Giang Ngập, hơi hạ giọng: “Suýt nữa quên mất, cậu còn có em gái. Thật ra cô em gái này của cậu cũng rất thú vị.”

“Có ý gì?” Giang Ngập vô cảm nhìn anh ta.

“Tôi cũng chỉ biết một chút chuyện của em gái cậu, nó có thể sống với cậu đã là tình huống tốt nhất. Nhưng đối với cậu cô bé này thực sự rất phiền.”

Giang Ngập cười khẩy một tiếng: “Liên tục chụp lén tôi, lại tìm người dò la tôi để nắm thóp của tôi?”

“Giang Ngập, tôi thực sự muốn ký với cậu, tìm người tìm hiểu tình huống của cậu cũng chỉ để dễ thuyết phục cậu ký hợp đồng hơn thôi. Nếu cậu để bụng chuyện này, tôi sẽ giải thích với cậu.”

Nói đoạn, Thi Nghiêu đưa hợp đồng mang theo cho Giang Ngập, lời nói sâu xa: “Cậu mới mười chín tuổi, trẻ tuổi nóng tính là chuyện bình thường, dù sao cũng chưa bị xã hội đánh đập. Những lời cậu vừa nói tôi sẽ không để trong lòng. Nhưng nếu cậu ký hợp đồng, tôi có thể giúp cậu giải quyết một số vấn đề thực tế, ví dụ như dự chi cho cậu một khoản tiền để cậu trả nợ trước, sau đó giúp em gái cậu giải quyết vấn đề bệnh tật và đi học. Cậu thấy sao?”

Trông anh ta có vẻ thật lòng, cho dù là ai nhìn thấy cũng phải đánh giá một câu “Dùng tình động tâm dùng lý động não”. Nhưng chỉ có Giang Ngập biết trong những lời “dụ dỗ” này giấu giếm “đe dọa” gì.

Thi Nghiêu nói xong, chờ Giang Ngập đưa ra câu trả lời. Nhưng không ngờ Giang Ngập chỉ nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt đen như mực kia nhìn chằm chằm vào khiến anh ta khó chịu.

Cứ bị nhìn chòng chọc một lúc như vậy, Thi Nghiêu có phần không giữ được bình tĩnh, anh ta lại nói, giọng điệu đầy ẩn ý: “Cậu cũng không muốn có nhiều người biết về chuyện của em gái cậu đúng không? Hơn nữa, chắc cậu cũng không muốn nó bị đưa về, trải qua cuộc sống như trước kia đúng không?”

“Đờ mờ rốt cuộc mày muốn làm gì?” Giang Ngập giơ tay lên túm chặt cổ áo anh ta, “Muốn chết à?”

“Giang Ngập, bình tĩnh,” Giọng Thi Nghiêu thoang thả, hình như rất chắc chắn, “Tôi chỉ đang phân tích lợi và hại giúp cậu thôi.”

Bàn tay túm cổ áo anh ta của Giang Ngập dùng sức, mu bàn tay nổi gân xanh, kéo anh ta về phía mình một chút sau đó đập mạnh vào bàn bi-a. Chân bàn ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai, bóng xếp trên bàn lập tức lăn ra các hướng, phát ra tiếng đập giòn tan.

“Đạo diễn Thi, cất bộ mặt dối trá của anh đi, tôi không bị lừa đâu.” Giang Ngập hạ giọng, “Có một câu nói là chân trần không sợ đi giày, chắc anh biết nó có nghĩa là gì? Anh điều tra nhiều chuyện liên quan đến tôi như thế, vậy có điều tra rõ bố tôi chết như thế nào không? Anh đoán xem nếu anh đụng vào em gái tôi, anh sẽ có kết cục như thế nào?”

Trong giọng nói hạ thấp của cậu ẩn chứa ý đe dọa, giữa lông mày lại điểm xuyết sự tàn nhẫn, nhất là ý ẩn giấu trong lời nói của cậu khiến Thi Nghiêu nhất thời không rét mà run… Có ý gì, chẳng lẽ cái chết của bố Giang Ngập có liên quan đến cậu ta? Lẽ nào Giang Ngập giết bố ruột của mình?

Thi Nghiêu của vài giây trước còn tiến lùi có mức độ lập tức suy nghĩ liên tục, nói không nên lời.

Đúng lúc này, cầu thang vang lên tiếng bước chân, anh ta vô thức nhìn về phía cửa, là Tần Thanh Trác.

“Thanh Trác.” Thi Nghiêu thốt lên một tiếng, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Giang Ngập nhìn về phía cửa theo ánh mắt của anh ta, thả lỏng ngón tay buông Thi Nghiêu ra.

Thi Nghiêu chật vật lùi lại một bước, giơ tay chỉnh lại cổ áo của mình.

“Chuyện gì đây?” Tần Thanh Trác đến gần.

Thật ra chỉ cần nhìn những quả bi-a nằm rải rác trên bàn bi-a và bản hợp đồng kia, lại nghĩ đến chuyện Chung Dương đã nói với mình trong điện thoại, anh đã có thể đoán được xảy ra chuyện gì.

“Giang Ngập, tôi chỉ phân tích lợi và hại với cậu thôi,” Thi Nghiêu khôi phục giọng điệu bình tĩnh như trước, “Cậu thực sự không cần kích động như vậy.”

“Là chuyện ký hợp đồng à?” Giọng Tần Thanh Trác ôn hòa, vừa lên tiếng đã hòa tan bầu không khí giương cung bạt kiếm vừa rồi, “Đạo diễn Thi, anh nóng ruột quá, tôi vẫn chưa kịp trả lời anh, anh đã đích thân đến tìm Giang Ngập rồi. Nhưng cũng đúng lúc, tôi đến để nói với anh một tiếng, Giang Ngập đồng ý ký hợp đồng rồi.”

Vẻ mặt Thi Nghiêu kinh ngạc chốc lát, chưa kịp phản ứng: “Là sao, Giang Ngập đồng ý ký hợp đồng? Vậy cậu ta…”

“Đúng rồi, nhưng không phải ký với anh,” Tần Thanh Trác nói rồi đặt hợp đồng trong tay mình lên một bản hợp đồng khác trên bàn bi-a, vẫy tay với Giang Ngập, “Giang Ngập, lại đây ký hợp đồng đi.”

Thi Nghiêu lập tức ngây người, chưa hiểu rõ tình hình trước mắt. Vài giây đồng hồ sau anh ta định thần lại, nhìn rõ mấy chữ “Studio Tần Thanh Trác” trên hợp đồng, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta nhíu mày: “Thanh Trác, cậu làm vậy là đạo đức giả quá đấy.”

“Đạo diễn Thi,” Tần Thanh Trác cười một tiếng, giọng điệu thản nhiên, “Tôi nghĩ tôi làm chuyện này có đạo đức giả hơn nữa, cũng tử tế hơn nhiều so với việc anh đe dọa một đứa trẻ nhỏ hơn mình mười mấy tuổi. Ngoài ra, chuyện hồi sinh Mây Tận Thế trong chương trình, tôi sẽ nhờ người nói chuyện với quản lý cấp cao của chương trình, không làm phiền đạo diễn Thi nhọc lòng nữa.”

Nói xong anh đưa bút ký tên trong tay cho Giang Ngập: “Ký đi Giang Ngập, cậu không cần có bất kỳ lo lắng nào, cũng không có ai có thể đe dọa cậu.”

Giang Ngập nhận lấy bút, cần bản hợp đồng của Tần Thanh Trác lật đến trang cuối cùng, không thèm nhìn lấy một cái đã đặt bút ký tên mình.

Leave a comment