Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 57

Tháng Mười, mùa thu dần lạnh hơn, lá rụng dày đặc hai bên đường phố Hồng Lộc. Giang Bắc giẫm lên lá rụng bên ngõ để chơi, bị Giang Ngập gọi: “Nhắc lại ba chuyện anh đã nhấn mạnh.”

“Buổi tối khóa chặt cửa, không được trộm đồ, không được chơi game thâu đêm.” Giang Bắc nói một cách thiếu kiên nhẫn, “Anh dông dài quá đấy.”

Xe của chương trình đang chờ dưới bậc thang, Giang Ngập Đứng dậy, đeo guitar xách vali đi về phía Bành Khả Thi và Chung Dương. Vừa xuống cầu thang, cậu nhìn thấy xe của Tần Thanh Trác lái tới từ góc đường.

Xe dừng hẳn, Tần Thanh Trác đẩy cửa xuống xe, nhân viên của chương trình chờ ở cửa chào hỏi anh, Tần Thanh Trác gật đầu đáp lại.

“Anh Thanh Trác,” Chung Dương giơ tay chào Tần Thanh Trác, “À không đúng, bây giờ phải gọi là ông chủ đúng không?”

“Đừng, khó nghe quá.” Tần Thanh Trác cười nói, lại nhìn về phía Bành Khả Thi, “Trường Khả Thi cho nghỉ rồi hả?”

“Vâng, giáo viên hướng dẫn bọn em rất tốt,” Nói xong Bành Khả Thi lại hỏi, “Anh Thanh Trác ơi, anh đi cùng bọn em à?”

“Anh không đi, tối qua trước khi ngủ đột nhiên nghĩ bọn em đi hết rồi, Giang Bắc không có ai chăm sóc đúng không?”

“Nó có thể tự chăm sóc.” Giang Ngập nhìn anh nói.

“Tôi không lo về năng lực tự chăm sóc của con bé, nhưng một mình con bé ở đây liệu có thiếu an toàn không?” Tần Thanh Trác nói, “Hay là đón Giang Bắc về chỗ tôi ở vài ngày?”

Giang Ngập không nói gì, cụp mắt nhìn Giang Bắc.

Tần Thanh Trác đến gần Giang Bắc, ngồi xổm trước mặt em, hỏi ý kiến của em: “Giang Bắc, đến nhà chú ở vài ngày nhé?”

Giang Bắc không nói gì, chỉ mở to đôi mắt đen tròn xoe nhìn Tần Thanh Trác, im  lặng hồi lâu.

Giang Ngập biết tính cách Giang Bắc độc lập, so với mình chỉ có hơn chứ không kém, đang định nói “Thôi bỏ đi” để tránh cô bé từ chối thẳng thắn quá khiến Tần Thanh Trác mất mặt. Không ngờ Giang Bắc chớp mắt, thế mà do dự rồi gật đầu.

“Vậy… lên tầng dọn đồ của cháu đi?” Tần Thanh Trác cười, “Chú chờ cháu dưới tầng.”

Giang Bắc xoay người chạy bịch bịch lên tầng. Em dọn đồ rất nhanh, không lâu sau đã ôm ba lô của mình chạy bịch bịch xuống, chạy đến trước mặt Tần Thanh Trác: “Đi thôi.”

Giang Bắc ngồi  lên xe Tần Thanh Trác, hạ cửa kính xe xuống, gác cằm nhọn lên bệ cửa nhìn Giang Ngập: “Em đi đây, anh thi đấu cho tốt.”

Giọng nói kia rất già dặn, Giang Ngập khẽ cong khóe miệng lên: “Tự lo cho mình đi.”

Nhìn chiếc xe chở Giang Bắc và Tần Thanh Trác lái ra khỏi phố Hồng Lộc, Giang Ngập không nhìn nữa, mở cửa xe ngồi vào xe của chương trình.

Ngồi ở ghế sau, Giang Bắc im lặng quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.

Thật ra Tần Thanh Trác hơi bất ngờ khi Giang Bắc có thể đồng ý về nhà với mình. Vì lúc ngồi xổm xuống nhìn Giang Bắc, anh thấy rõ trong mắt Giang Bắc lộ ra sự cảnh giác. Vốn đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối, không ngờ mấy giây sau Giang Bắc lại gật đầu.

Nghĩ vậy, Tần Thanh Trác hơi tò mò quay mặt sang nhìn em: “Giang Bắc, tại sao lại đồng ý tới đây với chú?”

Giang Bắc quay mặt lại: “Thấy chú đối xử với anh cháu rất tốt, nên nể mặt chú.”

Bên mặt em vẫn còn nét bụ bẫm của trẻ con, khi nói lời này lại không có biểu cảm gì, trông như một bà cụ non lạnh lùng.

Lời nói có phần thiếu lịch sự, nhưng Tần Thanh Trác cảm thấy rất thú vị: “Tại sao biết chú đối xử tốt với anh cháu?”

“Cháu đoán.” Giang Bắc suy nghĩ rồi nói, “Mỗi lần anh ấy ra ngoài với chú, hình như tâm trạng sẽ trở nên tốt hơn.”

“Vậy à…” Tần Thanh Trác như có điều suy nghĩ.

Dẫn Giang Bắc về nhà, Tần Thanh Trác đưa dép lê trẻ em cô giúp việc đã chuẩn bị trước cho Giang Bắc. Sau khi thay dép lê xong, Giang Bắc đứng bất động ở cửa, dường như không biết nên bước chân về phía nào.

Ngày thường em rất láu lỉnh, giờ lại có vẻ rất mất tự nhiên. Tần Thanh Trác giơ tay vỗ nhẹ lên vai em: “Đi, dẫn cháu đến xem phòng của cháu.”

Anh đã nhờ cô giúp việc đến quét căn phòng cho Giang Bắc trước, căn phòng nằm ở góc đông bắc tầng một. Giang Bắc bám vào khung cửa thò đầu nhìn vào trong: “Nhiều lông quá…”

Lại ngẩng đầu nhìn Tần Thanh Trác: “Vậy chú ở đâu?”

“Chú ở trên tầng,” Tần Thanh Trác chỉ lên trên, “Cháu muốn lên xem không?”

Giang Bắc lắc đầu: “Không được tùy tiện vào phòng của người khác giới.”

Tần Thanh Trác sững sờ, vốn chỉ muốn em đi loanh quanh để thư giãn, không ngờ mình lại sơ sót điểm này.

“Anh cháu nói với cháu à?”

Giang Bắc gật đầu.

“Cậu ấy nói rất đúng,” Tần Thanh Trác cười một tiếng, “Vậy không đi nữa, cháu cứ xem tự nhiên ở tầng một.”

Giang Bắc đi dọc các phòng ở tầng một, khi nhìn thấy nhạc cụ khắp phòng trong căn phòng bên cạnh ở tầng một, cô bé vô thức “Òa” một tiếng.

“Có muốn chơi cái gì không?” Tần Thanh Trác nhìn vào phòng, “Anh cháu hát hay thế kia, chắc cháu hát cũng được nhỉ?”

“Cháu không thích hát, cháu thích chơi game,” Giang Bắc ngẩng đầu nhìn anh, “Hay là chú chơi game với cháu đi.”

“Game à…” Tần Thanh Trác gặp khó khăn, “Chú không biết chơi.”

“Không sao, cháu dạy cho chú,” Hễ nhắc đến game là Giang Bắc hăng hái, “Cháu còn có thể dẫn chú leo rank.”

“Tự tin thế,” Tần Thanh Trác nhướng mày một cái, “Cháu đỉnh lắm hả?”

“Cháu sẽ là người đỉnh nhất mà chú từng gặp,” Giang Bắc lạnh lùng nói, “Chơi đi.”

“Được thôi.” Tần Thanh Trác cười, dẫn em đến ghế sofa ngồi, lấy điện thoại của mình ra đưa cho Giang Bắc, nhìn em thành thạo vuốt trên giao diện trò chơi.

Vốn tưởng rằng Giang Bắc chỉ thuận miệng khoe khoang một câu, dù sao thì một đứa trẻ bảy, tám tuổi cũng sẽ không có nhận thức chính xác về trình độ của mình. Nhưng khi Tần Thanh Trác điều khiển nhân vật trong game không thành thạo lắm, Giang Bắc đứng cạnh quan sát nhiều lần xông lên chém đầu mấy người, anh phát hiện hình như Giang Bắc giỏi thật.

“Học nhanh phết,” Sau mấy ván game, Giang Bắc cũng tỏ ý khẳng định anh, “Không ngốc lắm.”

“Đây xem như khích lệ à?” Tần Thanh Trác cười một tiếng.

“Đương nhiên, mấy đứa nhờ cháu leo rank như thằng Mập, Đại Hắc, Khỉ Con đều ngu như lợn.” Giang Bắc ném điện thoại sang bên cạnh, nghiêng người chống cằm nhìn Tần Thanh Trác, chớp chớp mắt, “Chắc có liên quan đến vẻ đẹp trai của chú.”

“Hửm?”

“Chú đẹp trai thế này, cho dù ngốc cũng sẽ không khiến người ta ghét.”

“Thật sao?” Tần Thanh Trác cười, “Cảm ơn cháu”

“Nếu anh cháu có thể chơi với chúng ta thì tốt biết mấy, anh ấy giỏi hơn.”

“Chờ cậu ấy về sau khi ghi hình chương trình xong, cháu hãy gọi cậu ấy chơi cùng.”

“Anh ấy không chơi với cháu.” Giang Bắc hơi mất hứng.

“Vậy lần tới chú gọi cậu ấy giúp cháu, cậu ấy không dám không nghe lời chú.” Tần Thanh Trác cố ý chọc em vui.

“Thật ạ?” Giang Bắc hào hứng, thấy dáng vẻ chắc chắn của Tần Thanh Trác, em suy nghĩ một lát lại nói, “Vậy cháu mời chú ăn cơm nhé, chú chờ một lát.”

Nói xong em đứng dậy khỏi ghế sofa, chạy nhanh về phòng mình. Hai phút sau lại chạy ra, trong tay cầm một cái túi lông hình khỉ miệng to.

Cái túi hơi rách, góc viền đã đứt chỉ, nhưng trông có vẻ được giặt rất sạch sẽ. Giang Bắc ngồi xổm trước sofa, kéo khóa túi đổ ra một đống tiền xu và tiền giấy một tệ hai tệ.

Đã nhiều năm không dùng tiền mặt để thanh toán, khi nhìn thấy nhiều tiền lẻ như vậy, Tần Thanh Trác gần như có phần kinh ngạc: “Anh cháu cho cháu?”

“Còn lâu,” Giang Bắc xếp lại những tờ tiền lẻ kia, “Cháu mời chú tất nhiên phải dùng tiền của cháu.”

“Tiền của cháu?”

“Cháu cũng vất vả lắm đấy,” Giang Bắc nghiêm túc nói, lại ngoái đầu nhìn anh, “Chú muốn ăn gì? Hay ăn thịt nướng đi, cháu biết gần chỗ cháu có một quán thịt nướng ăn ngon  lắm.”

“Được, vậy thì ăn thịt nướng.” Tần Thanh Trác nghe theo em, cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ, anh có một cuộc hẹn giữa trưa, “Buổi tối nhé, được không?”

“Được chứ.”Giang Bắc rất thoải mái.

Người hẹn Tần Thanh Trác ăn trưa là một ban nhạc khá lâu năm, thời gian thành lập còn sớm hơn thời gian Tần Thanh Trác ra mắt mấy năm. Mấy album phát hành trước đó đều do các thành viên trong ban nhạc tự sáng tác.

Lý do đến tìm Tần Thanh Trác lần này cũng rất đơn giản, đó là muốn Tần Thanh Trác có thể mang đến điều gì đó mới mẻ cho nhạc của họ với tư cách là nhà sản xuất. Như album cùng tên mà Tần Thanh Trác sản xuất giúp The tree of stay vào ba năm trước.

Từ sau khi lui về hậu trường làm người sản xuất, gần như ngày nào Tần Thanh Trác cũng trải qua thế này, nói về nhạc, làm nhạc, chơi nhạc… ngày qua ngày.

Thật ra có rất nhiều người bạn kể cả Tạ Trình Quân và Đoàn Sùng đều khuyên anh thay đổi cách sống khác, bảo anh đừng đặt hết trọng tâm trong cuộc sống vào âm nhạc. Quý Trì thậm chí còn đề nghị anh chuyển sang làm diễn viên cùng mình, nhưng Tần Thanh Trác đã từ chối hết.

Với Tần Thanh Trác, anh rất kháng cự đề nghị như vậy, cũng rất kháng cự việc thay đổi. Cuộc sống đã hình thành thì không thay đổi làm anh có cảm giác an toàn.

Trước đó từ chối lời mời của Hạ Ỷ, từ chối lời mời cố vấn cũng vì lý do này.

Nhưng trong hơn hai tháng qua, suy nghĩ này dường như đã bị lung lay một chút.

Nếu không phải ngày đó nhất thời mềm lòng, đồng ý tạm thời bổ sung ghế cố vấn còn trống, anh sẽ không gặp được Mây Tận Thế. Sẽ không tâm huyết dâng trào dẫn Giang Ngập đến lễ hội âm nhạc, sẽ không dẫn ba người Mây Tận Thế đến quán nướng trong làng đại học ăn đồ nướng. Cũng sẽ không chơi game cả buổi sáng với một cô bé tám tuổi…

Phải nói rằng, game thực sự rất thú vị.

Thịt nướng cũng rất ngon.

Nhất là bữa thịt nướng này do một bạn nhỏ tám tuổi mời mình ăn.

Mặc dù giữa chừng Tần Thanh Trác lấy cớ đi vệ sinh tìm nhân viên lễ tân trộm thanh toán hơn phân nửa hóa đơn.

Lúc quay lại bàn, Giang Bắc vẫn đang nhét thịt vào miệng, quai hàm phồng lên, ăn rất tập trung.

Tần Thanh Trác đội mũ lưỡi trai, ngồi trong góc quán thịt nướng khói mù lượn lờ, giơ điện thoại lên chụp em.

“No căng cả bụng,” Giang Bắc nuốt thịt nướng trong miệng, sờ bụng mình, “Chú no chưa?”

“Chú no rồi,” Tần Thanh Trác gửi ảnh cho Giang Ngập, ngẩng đầu nhìn em, “Chú cũng no căng.”

“Vậy đi thôi,” Giang Bắc đứng dậy khỏi ghế, “Cháu đi tính tiền.”

Cô bé tự chạy đến quầy lễ tân tính tiền, Tần Thanh Trác đi tới cửa chờ em.

Lúc đi ra, trên gương mặt luôn lạnh lùng của Giang Bắc tràn đầy vẻ kinh ngạc: “Sao chúng ta ăn ít thế!”

“Ít lắm hả?” Tần Thanh Trác cũng ra vẻ kinh ngạc nhìn em, “Ngày thường cháu với anh tới đây ăn nhiều lắm sao?”

“Nhiều hơn lần này nhiều, cháu còn lo không đủ tiền, ” Giang Bắc vỗ cái túi khỉ miệng to của mình, “Không ngờ còn thừa nhiều lắm.”

Nghĩ ngợi, em lại kết luận với giọng điệu chắc chắn, “Nhất định là ngày thường anh cháu ăn nhiều quá.”

Tần Thanh Trác không nhịn được cười ra tiếng: “Xem ra là vậy, thảo nào anh cháu cao thế.”

“Nhờ ăn thịt cả đấy.” Giang Bắc gật đầu phụ họa.

Điện thoại rung lên, Tần Thanh Trác lấy ra xem, Giang Ngập gọi điện tới.

Anh nhịn cười xoay màn hình điện thoại cho Giang Bắc, “Anh cháu gọi điện, cháu nghe đi?”

“Cháu không nghe,” Giang Bắc co cẳng chạy, “Anh ấy dông dài lắm.”

Cô bé chạy rất nhanh, chạy mấy bước về phía xe, mở cửa xe ra ngồi vào.

Tần Thanh Trác đi phía sau, nghe điện thoại.

Giọng Giang Ngập ở đầu kia điện thoại truyền đến: “Hai người đến quán thịt nướng gần quán bar à?”

“Ừ,” Tần Thanh Trác nói, “Giang Bắc mời tôi đi.”

“Con bé mời anh?” Giang Ngập hơi kinh ngạc.

“Đúng đó, còn mời bằng tiền để dành của mình,” Tần Thanh Trác cười nói, “Là tiền ngày thường cậu cho con bé sao?”

“Nó cày game kiếm được,” Giang Ngập nói, “Lần nào cũng cho vào cái túi nhỏ đó, quý lắm. Ngày thường cũng không nỡ tiêu, thế mà lại lấy ra mời anh ăn cơm.”

“Bán ân huệ của cậu mới bằng lòng mời tôi đấy. Tôi hứa với con bé sau khi cậu về sẽ gọi cậu chơi game cùng con bé.”

“Tiền trảm hậu tấu à?” Giang Ngập cười một tiếng, “Anh cứ chiều nó đi.”

Lúc này Giang Bắc thò đầu ra khỏi cửa sổ xe nhìn Tần Thanh Trác, Tần Thanh Trác cười với em một tiếng.

Cơn gió trong ngõ nhỏ thổi qua mang theo mùi khó bếp, khiến Tần Thanh Trác cảm thấy rất thả lỏng: “Đúng rồi, bài hát cho trận tiếp theo viết sao rồi, có ý tưởng gì chưa?”

“Chưa có ý tưởng gì.” Giang Ngập nói.

“Cậu luôn sáng tác bài hát rất nhanh mà?”

“Chưa bao giờ viết tình ca.”

Tần Thanh Trác ngạc nhiên: “Tình ca?”

“Chủ đề của trận đấu tiếp theo là tình ca, anh không biết hả?”

“Tôi thực sự không biết.” Tần Thanh Trác nói.

Trong lòng tự nhủ nếu mình biết, có lẽ sẽ không nhắc đến chuyện này. Nhưng nghĩ một lát, anh vẫn đưa ra ý kiến cho cậu, “Nếu không có ý tưởng thì nghe nhiều tình ca để tìm cảm giác?”

Giang Ngập không nói được hay không, chỉ hỏi: “Chương trình sẽ sắp xếp cố vấn đến thăm đúng không?”

“Có à,” Hạ Ỷ dặn đừng tiết lộ tin tức trước cho ban nhạc, Tần Thanh Trác giả vờ không biết gì, “Không ai nói chuyện này với tôi, có lẽ không có phân đoạn này? Nếu không thì phải gửi lịch trình trước cho tôi mới đúng?”

“Không có ư?” Giang Ngập nói, “Được rồi.”

Giọng nói kia nghe hơi bực bội, Tần Thanh Trác gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Giang Ngập nhíu mày.

Anh hơi muốn cười, nhưng cuối cùng không nói cho Giang Ngập biết quá trình tổ chương trình sắp xếp: “Cậu cứ tĩnh tâm sáng tác đi, chuyện này cho dù tôi đến cũng không giúp được gì.”

Đầu kia lập tức hỏi ngược một câu: “Sao anh biết không giúp được gì?”

Đề tài tình ca vốn mập mờ, Giang Ngập hỏi vậy, Tần Thanh Trác nhất thời không biết trả lời như thế nào. Dừng một lát mới ra vẻ tự nhiên cười nói: “Dù sao tôi cũng không đi được, cậu đừng trông cậy vào tôi nữa, tốt nhất là dựa vào bản thân đi.”

Nói xong lại nhìn về phía xe: “Giang Bắc vẫn đang chờ tôi trên xe, tôi cúp trước đây, cậu cứ yên tâm thi đấu.”

Cúp điện thoại, Tần Thanh Trác không lập tức đi về phía xe.

Anh đứng tại chỗ khẽ lắc đầu.

Trận đấu tiếp theo lại là chủ đề tình ca… Chương trình không cố ý đúng không?

Dựa theo danh sách quá trình Hạ Ỷ gửi đến, Tần Thanh Trác được sắp xếp đến thăm ban nhạc Mây Tận Thế vào  ngày cuối cùng.

Nhưng không ngờ buổi chiều ngày thứ ba, anh đột nhiên nhận được cuộc gọi của Hạ Ỷ, nói là muốn điều chỉnh thời gian đến thăm của anh, hy vọng hôm nay anh sẽ đến thăm Mây Tận Thế.

“Các ban nhạc khác đã viết xong bài hát và bắt đầu tập luyện, ba người của Mây Tận Thế vẫn đang chơi bài, vẫn chưa viết bài hát nào.” Hạ Ỷ sốt ruột nói, “Đạo diễn hiện trường nói chuyện với họ mấy lần, họ chỉ nói không có linh cảm. Thanh Trác à, nếu anh có thời gian thì hôm nay đến thăm họ được không?”

“Họ chơi bài suốt hả?” Tần Thanh Trác khó tin, “Bành Khả Thi cũng chơi?”

“Chơi chứ, ba người họ chơi với nhau.”

“Chơi suốt ba ngày?”

“Cũng không phải, trong lúc đó có tập mấy lần, nhưng hình như không được suôn sẻ, toàn là vừa bắt đầu đã không tập tiếp được nữa. Chiều qua Giang Ngập còn đeo guitar một mình ra ngoài đi dạo, nhóm quay phim tưởng cậu ấy muốn tìm nơi để sáng tác bài hát, khiêng máy móc đi theo cậu ấy mấy dặm đường. Kết quả cậu ấy không làm gì cả, lại đeo guitar quay về theo đường cũ…”

Tần Thanh Trác: “…”

Địa điểm tập luyện của Mây Tận Thế được sắp xếp ở một khu vực yên tĩnh ở ngoại ô. Mặc dù cùng ở Yến Thành với Tần Thanh Trác, nhưng một nơi ở phía bắc một nơi ở phía nam. Cách nhau mấy chục cây số,  lái xe đi phải mất hơn hai tiếng.

Chiếc xe lao nhanh về phía nam thành phố, Tần Thanh Trác ngồi trên xe, nhìn hoàng hôn bị mây đen dày đặc đè nặng suốt đường đi. Bầu trời tối lại, trong nháy mắt anh có cảm giác như mình không phải một người cố vấn không cần thiết trong chương trình giải trí, mà là một người thầy chủ nhiệm lâm thời nhận được thông báo của nhà trường, vội vàng đến kiểm tra ký túc xá trong đêm.

Bầu trời âm u, trời tối sớm hơn ngày thường, khi Tần Thanh Trác đến địa điểm tập luyện của Mây Tận Thế, hoàn hôn đã hoàn toàn bị bao trùm.

Xe dừng trước cửa, Tần Thanh Trác xuống xe đi về phía địa điểm. Nhóm quay phim đã nhận được thông báo từ trước, lúc nhìn thấy Tần Thanh Trác, trên mặt không có vẻ kinh ngạc gì, nhanh chóng bình tĩnh điều chỉnh vị trí máy, chờ bắt lấy phản ứng của ban nhạc khi nhìn thấy Tần Thanh Trác.

Đi qua sân, Tần Thanh Trác đẩy cửa bước vào phòng.

Ba người của ban nhạc ngồi quanh bàn trà trong phòng khách, ván bài cũ vừa kết thúc mấy giây trước.

Chung Dương và Bành Khả Thi ngồi ở hai bên đang xem điện thoại, Giang Ngập đang xào bài. Bộ bài poker chia chia hợp hợp giữa ngón tay cậu, gần như bị xáo trộn thành bóng lóe lên, kỹ thuật xào bài của cậu không hẳn kém hơn chơi đàn guitar. Nhưng cậu xào bài rất mất tập trung, hình như vừa xào bài vừa nghĩ chuyện gì đó.

Phát hiện có người đi vào phòng, Giang Ngập không dừng tay lại, ngước mắt nhìn sang.

Tần Thanh Trác đối mặt với cậu, rõ ràng bắt được vẻ ngạc nhiên lóe lên trong mắt Giang Ngập.

Còn có đôi mắt đen láy kia như được thắp sáng trong nháy mắt.

Leave a comment