Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 68

Tần Thanh Trác nhắm mắt, nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ ở bên cạnh.

Vừa rồi không nên đột nhiên mất kiểm soát cảm xúc, anh nghĩ, Giang Ngập không làm gì sai cả.

Người bình thường gặp phải tình huống này phản ứng đầu tiên đương nhiên là muốn đến bệnh viện.

Chỉ là đến bệnh viện… đến bệnh viện có tác dụng không?

Bốn năm nay rốt cuộc đã đến bệnh viện bao nhiêu lần rồi?

Giờ đến bệnh viện, chẳng lẽ muốn nghe Trình Quân nói một lần nữa “Tình huống này không có cách trị tận gốc, cũng không thể ngăn ngừa nó tái phát lần nữa ư”?

Xe lái vào đường cái, hình ảnh chật vật rời khỏi concert bốn năm trước hiện lên trong đầu anh.

Bốn năm… thực sự chẳng tiến bộ chút nào cả Tần Thanh Trác. Anh tự giễu nghĩ.

Dọc đường đi, trong xe không có ai nói chuyện. Tần Thanh Trác nhắm mắt nhưng không buồn ngủ chút nào.

Xe dừng trước biệt thự, tài xế quay đầu nhắc: “Cậu Tần ơi, đến rồi.”

Tần Thanh Trác mở mắt ra, giơ tay bóp ấn đường, trả lời một tiếng “Ừ” lại nói: “Tôi gọi Giang Bắc ra, chú Triệu, lát nữa chú đưa họ về.”

Tài xếp đáp lời.

Anh đẩy cửa xe ra đi về phía nhà, bước lên mấy bậc cầu thang, đang định mở khóa vân tay thì Giang Ngập gọi tên anh ở phía sau: “Tần Thanh Trác.”

Tần Thanh Trác dừng động tác, xoay người nhìn cậu.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì,” Giang Ngập bước lên bậc thang, đứng trước mặt anh, “Có thể kể cho tôi không?”

Sau một lát im lặng, Tần Thanh Trác lắc đầu.

“Đừng hỏi, Giang Ngập.” Anh khẽ nói, “Tôi không muốn nói, cậu cũng đừng hỏi.”

“Anh đã giúp tôi bước ra, bây giờ tôi cũng muốn thử giúp anh.”

Nhưng Tần Thanh Trác chỉ quay mặt đi nhìn nơi khác, không nói gì.

“Tai có vấn đề à?”

Tần Thanh Trác vẫn không trả lời.

“Vừa nãy trên sân khấu anh hoàn toàn không nghe rõ âm thanh xung quanh hả?”

Tần Thanh Trác không nói lời nào, Giang Ngập chỉ có thể thăm dò tiếp từng bước một.

“Trước kia cũng thường xuyên xảy ra tình huống này sao? Bốn năm trước…”

Lần này cậu chưa hỏi xong, Tần Thanh Trác đột nhiên ngắt lời cậu: “Đừng hỏi nữa!”

Cảm xúc cáu kỉnh kia lại xuất hiện trên mặt Tần Thanh Trác, mà lại rõ hơn lần trước, thậm chí giữa lông mày anh tràn ra chút ác ý.

“Giang Ngập, tôi đã bảo tôi không muốn nói chuyện này, dù cậu hỏi thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không kể cho cậu. Nói cho cùng chuyện này không liên quan đến cậu, cậu hát tốt bài của cậu là được, đừng quản chuyện của tôi.”

Im lặng.

Im lặng kéo dài.

Nhận thấy cảm xúc của mình lại mất kiểm soát, Tần Thanh Trác nhắm mắt một lát, cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình: “Xin lỗi…”

“Không có gì phải xin lỗi,” Giang Ngập ngắt lời anh, “Anh không cần phải luôn tỏ ra là tiền bối trước mặt tôi. Nếu trút cảm xúc có thể khiến anh dễ chịu hơn thì đừng chịu đựng.”

Tần Thanh Trác quay mặt đi, thở dài một hơi: “Về đi Giang Ngập, chuyện của tôi tôi có thể xử lý, cậu không cần quá lo lắng.”

Nói xong anh vươn tay mở khóa vân tay. Đẩy cửa ra, Giang Bắc đứng ngay sau cửa.

Chắc là vừa rồi nghe thấy tiếng động định chạy tới mở cửa, lại phát hiện bầu không khí ngoài cửa không ổn nên em không dám tùy tiện đi ra.

“Giang Bắc,” Tần Thanh Trác cúi người xoa đầu em, lại khôi phục giọng nói nhẹ nhàng, “Thu dọn đồ đạc đi, trở về với anh cháu.”

Giang Bắc nhìn anh, gật đầu một cái, lại liếc nhìn Giang Ngập bên cạnh rồi xoay người chạy về phòng mình.

“Tôi lên tầng nghỉ ngơi trước, lúc đi cậu đóng cửa lại giúp tôi.” Nói câu này với Giang Ngập xong, Tần Thanh Trác xoay người đi lên tầng.

Giang Bắc biết hôm nay Giang Ngập về nên thu dọn đồ đạc trước, chẳng mấy chốc đã đeo túi nhỏ của mình đi ra.

Em thấy Giang Ngập liếc nhìn cánh cửa phòng đóng chặt trên tầng hai, thở dài một tiếng.

“Hai người cãi nhau hả?” Em nhỏ giọng hỏi Giang Ngập.

Giang Ngập không nhìn nữa, không nói gì: “Đi thôi.”

Cậu kéo cửa đi ra ngoài, Giang Bắc đi theo sau cậu.

Ra khỏi nhà Tần Thanh Trác, Giang Ngập không để tài xế đưa về mà dẫn theo Giang Bắc đến ven đường bắt xe.

Một tuần không gặp Giang Ngập, Giang Bắc không tỏ ra quá niềm nở, nhưng rõ ràng nói nhiều hơn ngày thường.

“Trận này các anh thắng rồi hả?”

Giang Ngập “Ừ” một tiếng qua loa.

“Em đọc xong hai cuốn sách anh đưa cho em rồi, đơn giản quá.”

Giang Ngập không nói gì, em bèn tìm chuyện để nói tiếp, chốc lát lại nói một câu.

“Thứ hạng của em lại tăng rồi, sắp cao hơn anh.”

“Chậu hoa kia một tuần không tưới nước, không biết có chết không nữa.”

“Ở đây không thú vị bằng chỗ chúng ta, cả nửa ngày không gặp ai.”

“Nhưng mà chú ấy tốt lắm.”

Cuối cùng Giang Ngập đáp lời: “Ai?”

“Tần Thanh Trác chứ ai.”

“Anh ấy tốt thế nào.” Giang Ngập lơ đãng hỏi.

“Chú ấy chơi game với em, còn dạy em đọc hai quyển sách anh đưa cho em, còn ra ngoài ăn thịt nướng với em… Nhưng anh biết không,” Giang Bắc đột nhiên quay sang, mở to mắt nói, “Em phát hiện, người giàu thế mà cũng không vui!”

Em luôn có vẻ mặt lạnh lùng, biểu cảm như phát hiện ra đại lục mới lúc này thật ra rất buồn cười, nhưng Giang Ngập không cười chỉ nhìn em: “Là sao.”

“Có lúc chú ấy sẽ ngồi một mình ngẩn người rất lâu, còn thở dài nữa, em cũng không biết chú ấy đang nghĩ gì. Cho nên em dẫn chú ấy chơi game, lúc chơi game chú ấy cũng khá vui vẻ, mặc dù chơi chẳng ra làm sao.”

“Thế à.” Khóe môi Giang Ngập hơi cong, cười một tiếng.

Không tưởng tượng được dáng vẻ Tần Thanh Trác vừa chơi game chẳng ra làm sao, vừa rất vui vẻ.”

Cũng muốn xem thử.

*

Quay lại phố Hồng Lộc, Chung Dương đã lái xe mô tô về, đang dựa vào tường chơi điện thoại.

Thấy Giang Ngập và Giang Bắc đến gần, cậu ta ngẩng đầu: “Anh Thanh Trác sao rồi, đến bệnh viện chưa?”

“Chưa,” Giang Ngập lấy chìa khóa ra mở cửa cuốn, bước lên bậc thang, “Anh ấy không đi.”

“Tôi vừa đọc bình luận trên mạng,” Chung Dương đi theo sau cậu, “Đờ mờ, họ chửi ác quá, chỉ không hát một bài thôi mà, sao lại như đào mộ tổ đám người này vậy…”

Giang Ngập duỗi tay, rút điện thoại trong tay Chung Dương: “Tôi xem xem.”

Cậu mở cửa đi vào quán bar, nói câu “Em lên tầng đi” với Giang Bắc, sau đó dựa vào quầy bar xem bình luận trên weibo.

Mục “Tần Thanh Trác bỏ hát lần nữa sau bốn năm” đã vọt lên top hot search, bình luận liên quan vẫn đang tăng lên nhanh chóng…

“Còn tưởng là sẽ thừa nhịp phát trực tiếp để thể hiện một màn biểu diễn khiến mọi người kinh ngạc để tẩy trắng bản thân, kết quả… Giải tán đi giải tán đi.”

“Chỉ là không hát được nữa thôi, giọng bị hỏng từ lâu rồi, chỉ có thể nói rằng tự gây nghiệt thì không thể sống.”

“Hát cũng không xong còn đến làm cố vấn gì chứ, giải nghệ đi, đi ra cho mất mặt à.”

“Bốn năm trước đã thất vọng một lần, bốn năm sau còn chờ mong gì nữa, sao tôi chẳng tiến bộ chút nào như Tần Thanh Trác vậy.”

“Lại là khó chịu trong người, bốn năm trước cũng nói khó chịu trong người. Xem như tôi nhìn rõ rồi, chỉ cần Tần Thanh Trác hát là sẽ khó chịu trong người.”

“Tần Thanh Trác tôi xin anh, không hát thì rút khỏi giới đi, để lại chút suy nghĩ đẹp cho mình cũng như cho fan.”

“Bản thân hát không nổi còn đường hoàng nhận xét người khác, đừng đi ra thu tiền nữa, hát không được thì không thể gọi là ca sĩ, cảm ơn.”

“Vốn đang đẩy thuyền rất vui vẻ, đột nhiên xuất hiện màn này khiến tôi phát tởm… Vậy nên ghép CP với Giang Ngập cũng là lăng xê đúng không, dù sao thì lăn lộn đến mức này cũng chỉ có thể làm xằng bậy mới có thể nổi tiếng [nhún vai]”

“Tần Thanh Trác đến chương trình này vốn cũng không định hát đúng không, ban đầu muốn ghép CP với Thẩm Xá nhưng chưa. Sau đó thấy Giang Ngập được chào đón nên đổi sang ghép với Giang Ngập… tôi nghi ngờ một màn hôm nay cũng đã sắp xếp trước, nổi nhờ scandal cũng là nổi mà.”

Giang Ngập dừng ngón tay vuốt màn hình, ánh mắt dừng lại ở bình luận dưới cùng, nhíu mày lại.

Khi viết bài “Mổ nhẹ”, cậu chẳng thể ngờ được nớ cũng có thể trở thành lý do khiến Tần Thanh Trác bị công kích.

Cậu viết bài hát, trước đó Tần Thanh Trác hoàn toàn không biết gì. Cũng là cậu muốn theo đuổi người ta, có cưa đổ hay không đến giờ vẫn chưa biết.

Sao lại biến thành Tần Thanh Trác muốn ghép CP, cho dù muốn gán tội danh này cũng nên dán lên đầu mình mới đúng.

Chung Dương ghé đầu, nhìn thấy hai bình luận bên dưới: “Ờ thì, thật ra cũng không phải tất cả mọi người đều nói vậy, cậu nhìn thấy hot search bên dưới không, là của cậu và anh Tần Thanh Trác. Bình luận trong đó khá hài hòa… hay là cậu xem thử?”

“Không xem nữa.” Giang Ngập trả điện thoại cho Chung Dương, lại hỏi, “Concert bốn năm trước, cậu biết được bao nhiêu?”

Chung Dương suốt ngày nghiên cứu đủ loại tin tức, lại thích thảo luận chuyện này với ban nhạc khác. Những tin tức cậu ta nắm được có lẽ toàn diện hơn trên mạng.

Nhưng lần này tin tức của Chung Dương không nhanh như thế, gãi đầu một cái: “Tôi biết cũng không nhiều, chỉ xem đoạn video hiện trường concert của anh ấy. Đúng là vừa vỡ giọng vừa sai nhịp, cực kỳ lạc nhịp… Nghe nói là vì trước kia anh ấy không rời thuốc lá nên làm hỏng giọng, không hát được âm cao.”

Là vấn đề về cổ họng ư? Giang Ngập nhớ lại màn trình diễn của Tần Thanh Trác trong quá khứ, cảm thấy không giống lắm.

Khi Tần Thanh Trác không nghe rõ người khác nói chuyện sẽ vô thức nhìn về phía môi đối phương, có thể tạo thành thói quen này… rõ ràng phải là vấn đề về tai.

“Còn biết gì nữa?” Giang Ngập lại hỏi.

“Để tôi nghĩ xem… đúng rồi, còn có sau khi anh ấy rời khỏi giữa concert tối đó, trên đường tự lái xe về nhà còn gặp tai nạn xe, hình như rất nghiêm trọng thì phải. Nhưng lúc đó Hoàn Dương đã làm quan hệ xã hội tất cả tin tức liên quan, bây giờ có thể tìm được rất ít tin tức chính xác trên mạng.”

Tai nạn xe… trong đầu Giang Ngập hiện lên hình ảnh Tần Thanh Trác thành thạo quay xe hất đuôi đêm đó.

Rõ ràng biết lái xe, nhưng lại nhiều lần tìm tài xế đưa đói.

Vốn nghĩ Tần Thanh Trác chỉ lười tự lái xe, bây giờ nghĩ lại, có lẽ có nguyên nhân khác…

Sau khi Chung Dương rời đi, Giang Ngập ngồi trên ghế sofa tầng hai, dùng điện thoại tìm kiếm tin tức liên quan về bốn năm trước.

Nhưng bốn năm trôi qua, tin tức khi đó đã bị chôn vùi đi nhiều. Bây giờ những gì tìm được trên mạng cơ bản giống với những gì Chung Dương đã nói.

Hơn nữa, trên nhiều bản tin năm đó còn kèm theo một bức ảnh Tần Thanh Trác ngồi hút thuốc trên bàn cơm.

Lúc ấy trông Tần Thanh Trác thực sự khác với bây giờ.

Đeo bông tai màu đen, đầu ngón tay cầm điếu thuốc, khói trắng tràn ra bên môi, hình như đang nói đùa với bạn bè bên cạnh. Thoạt nhìn ít đi chút dịu dàng so với Tần Thanh Trác hiện tại, và có thêm mấy phần ngang ngạnh.

Nhìn chằm chằm bức ảnh kia một lát, Giang Ngập mở weibo, nhấn vào trang chủ của Tần Thanh Trác.

Weibo cuối cùng cậu nhìn thấy lần trước được đăng vào bốn năm trước – “Chờ đợi khoảnh khắc tỏa sáng”.

Nhìn thời gian đăng, chắc là trước khi bắt đầu concert kia.

Trên bức ảnh đi kèm, Tần Thanh Trác ngồi xổm bên sân khấn nhìn khán đài không có một ai, bóng lưng trông có phần cô đơn.

Dưới weibo này có hơn trăm nghìn bình luận, Giang Ngập nhấn vào, toàn bộ bình luận được đẩy lên trước đều là những lời lên án và chế giễu gay gắt…

“Thất vọng tột cùng, lạc giọng trong concert thì thôi, đang hát giữa chừng lại rời đi là sao? Có tôn trọng các fan ngàn dặm xa xôi đến thăm anh không hả.”

“Dầm mưa ở ngoài hơn nửa ngày, sau khi vào sân vẫn chưa ngồi nóng đít đã tuyên bố rời buổi biểu diễn. Nói gì mà không khỏe, nhiều fan ngâm mưa vì anh thì khỏe chắc?!”

“Trước kia thích anh bao nhiêu thì bây giờ ghét anh bấy nhiêu. Đừng chỉ trả tiền concert, trả luôn tiền mua album cho anh mấy năm qua đi?”

“Concert hát dở như thế cũng mặt dày ra thu tiền, rút lui khỏi giới đi, thật đấy, đừng đi ra làm ô nhiễm tai mọi người.”

“Đây là hiện trường tai nạn thứ mấy rồi, nếu anh vẫn còn một chút xíu tình yêu dành cho âm nhạc thì sẽ không mặc kệ bản thân trở nên như vậy.”

“Nghe nói vừa có hiện trường tai nạn ở concert, trên đường về đã xảy ra tai nạn xe thật? Đáng đời, anh đáng bị.”

Trong đầu Giang Ngập bỗng hiện lên trận đấu thứ hai, mình đứng trên sân khấu nói với Tần Thanh Trác ở ghế cố vấn: “Thầy Tần nói chúng tôi không tôn trọng khán giả, khinh nhờn âm nhạc. Nhưng tôi cảm thấy, so với hiện trường tai nạn xe trong concert của một số người nào đó thì màn trình diễn của chúng tôi hình như không đến mức tệ như vậy thì phải?”

Còn có hàng mi nhanh chóng run rẩy mấy lần của Tần Thanh Trác, và biểu cảm tổn thương xẹt qua gương mặt trong nháy mắt đó.

Ngón tay cầm di động siết chặt, Giang Ngập nhắm mắt lại, thở dài một hơi.

Một giọng nói vang lên trong đầu – Giang Ngập ơi Giang Ngập, rốt cuộc mày đã làm gì vậy.

Leave a comment