Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 73

Ngày hôm sau, nhóm chuyên gia của bệnh viện Phổ Tế đã đưa ra kế hoạch điều trị mới, Tạ Trình Quân đưa kế hoạch, Tần Thanh Trác cúi đầu xem: “Còn phải nhập viện?”

“Không phải nhập viện, mà là nằm viện theo dõi 24 giờ, chủ yếu là trạng thái mấy ngày gần đây của cậu thực sự quá tệ. Cậu yên tâm, tôi đã sắp xếp phòng riêng cho cậu, vẫn là căn phòng cậu ở trước đó.”

Tần Thanh Trác gật đầu, đáp một tiếng “Ừ”.

Bốn năm qua anh đã trải qua quá trình này rất nhiều lần, từ lâu đã tạo thành thói quen rồi. Trong lúc đó còn ra nước ngoài điều trị một thời gian, cũng không nằm ngoài những quá trình này.

Ngoài làm theo thì cũng không còn cách nào khác. Mặc dù làm theo có lẽ cũng không cải thiện, nhưng ít nhất có thể khiến tình trạng hiện tại không trở nên tệ hơn.

Trên đường đi đến phòng bệnh với Tạ Trình Quân, Tần Thanh Trác nhìn thấy các y tá ở quầy y tá xúm lại với nhau, đang thảo luận chuyện gì đó rất sôi nổi.

Đến gần, anh mới hơi nghe rõ nội dung thảo luận của các cô…

“Ra ngoài cả đêm, cả đêm đấy!”

“Đêm hôm trước vẫn chưa viết được tình ca, sáng sớm hôm sau trở về đã có thể tập luyện… Chậc, không đơn giản.”

“Lúc ngồi trên sofa, Giang Ngập đã gửi tin nhắn cho Tần Thanh Trác đúng không, có chuyện gì mà người dùng VIP chúng ta không nghe được, còn phải gửi tin nhắn nói thầm…”

“Cô nằm mơ à, người yêu muốn nói thầm sao có thể cho cô nghe được, cho cô nghe bài Mổ nhẹ đã tốt lắm rồi…”

“Rốt cuộc đang tán hay đã yêu nhau rồi…”

Tần Thanh Trác giơ tay kéo khẩu trang trên sống mũi lên cao hơn, hơi cúi đầu đi về phía trước.

Tạ Trình Quân bên cạnh cũng nghe được, nhìn anh một cái, hạ giọng nói “Cậu qua đó trước đi” rồi đi về phía mấy cô y tá kia.

Anh ta dừng bước lại, ho một tiếng: “Nói chuyện trong giờ làm việc, các cô giỏi thật.”

Mấy y tá xúm lại với nhau bị giật mình, quay đầu lại: “Bác sĩ Tạ…”

“Chúng tôi thay ca rồi,” Y tá cầm điện thoại lè lưỡi, “Nói chuyện một lát thôi.”

“Trực cả đêm vẫn có tinh thần thế, tinh lực dồi dào thật.” Tạ Trình Quân nói.

Ngày thường anh ta không tự cao tự đại, các y tá cũng không sợ anh ta nên lại gần hóng chuyện: “Bác sĩ Tạ anh có tin tức riêng đúng không, mau nói cho chúng tôi với, Giang Thượng Tình phát triển đến bước nào rồi?”

“Tôi đâu biết.” Tạ Trình Quân giấu kín, “Mau về nghỉ đi, đừng đứng đây tám chuyện nữa.”

Tần Thanh Trác đi về phía phòng bệnh, điện thoại rung lên anh lấy ra xem. Giang Ngập gửi một tin nhắn đến: “Anh đỡ hơn chưa?”

Nhìn chằm chằm tin nhắn kia một lát, Tần Thanh Trác gõ một chữ “Ừ” trong khung trò chuyện, ngón tay sắp nhấn xuống chữ “Gửi đi”. Chốc lát sau anh lại xóa chữ kia đi, sau đó nhấn tắt màn hình, cất điện thoại vào trong túi.

Một mình chờ trong phòng bệnh chán quá, Tạ Trình Quân lại không cho anh làm nhạc, Tần Thanh Trác đành phải mượn vài cuốn sách ở chỗ anh ta để đọc.

Đang buồn chán lật sách thì cửa phòng bệnh bị gõ.

Bên ngoài gọi một tiếng “Thanh Trác,” Tần Thanh Trác đặt sách xuống rồi nói tiếng “Vào đi”.

Người đẩy cửa đi vào là Đoàn Sùng, vì Đoàn Sùng đã hỏi anh số phòng bệnh trước nên Tần Thanh Trác không hề kinh ngạc khi nhìn thấy anh ta.

“Chỉ có mình cậu đến?” Tần Thanh Trác quay mặt sang nhìn Đoàn Dùng, “Hạ Ỷ vẫn chưa khỏi bệnh à?”

“Nghe chưa,” Đoàn Sùng nghiêng người nói với ngoài cửa, “Thanh Trác không nhỏ nhen như em nghĩ đâu, mau vào đi.”

“Tối qua gọi bao nhiêu cuộc điện thoại anh cũng không nghe, em còn tưởng anh thù hằn em cơ.” Hạ Ỷ đi tới ngồi xuống ghế trông bệnh bên giường Tần Thanh Trác, “Để lấy được sự thông cảm của anh, sáng nay em cũng không dám rửa mặt trang điểm, để người bẩn thỉu đến đây, anh xem bây giờ trông em rất thảm đúng không.”

“Anh có việc mới không nghe máy,” Tần Thanh Trác bị cô chọc cười, “Với lại chuyện không liên quan gì đến em, anh thù hằn em làm gì?”

“Đừng nói nữa, nếu không phải lúc đầu em kiên quyết kéo anh làm cố vấn thì sẽ không đến mức gặp phải chuyện này.” Hạ Ỷ thở dài, “Sao rồi anh, tình tình tai đã đớn hơn chưa? Trình Quân nói thế nào?”

“Vẫn như cũ thôi.” Tần Thanh Trác cố khiến giọng mình nghe thoải mái hơn, “Hạ Ỷ này, em đừng tự trách, anh cũng đoán đại khái được lý do em bảo anh làm cố vấn. Nói thật trong lòng anh cũng chưa hoàn toàn buông bỏ sân khấu, nhưng không ngờ cuối cùng anh vẫn không vượt qua được rào cản này. Anh sẽ không tham gia phần còn lại của chương trình nữa.”

Anh đề xuất muốn rút lui khỏi cuộc thi, lần này Hạ Ỷ không thuyết phục thêm, dứt khoát đồng ý: “Được, anh đừng quan tâm gì nữa, nghỉ ngơi cho khỏe, những chuyện còn lại cứ giao cho em.”

Lúc nói lời này trông cô có vẻ oai phong lẫm liệt không giải thích được. Tần Thanh Trác bật cười: “Còn lại chuyện gì? Em đừng làm chuyện ngu ngốc.”

“Vừa nãy trên đường tới đây em ấy luôn nói muốn làm thịt Thi Nghiêu.” Đoàn Sùng ở bên cạnh xỉa xói, “Lúc biết chuyện của cậu em ấy đang nằm trên giường bệnh đấy, quơ điện thoại chửi mắng Thi Nghiêu một trận, bây giờ sức khỏe hồi phục rồi, chắc đang nghĩ bước tiếp theo đến chương trình chém người như thế nào.”

Sau khi nói đùa, anh ta lại nhìn Tần Thanh Trác, nghiêm túc hẳn: “Thanh Trác, cậu thấy chuyện này thế nào, cậu nghĩ Thi Nghiêu vô tình hay cố ý?”

“Khó nói được.” Tần Thanh Trác lắc đầu, “Theo lý thuyết, chỉ có mấy người chúng ta và một vài bác sĩ phối hợp điều trị cho tôi biết bệnh tình của tôi. Nhưng đã nhiều năm như vậy, khó tránh khỏi sẽ để lộ tin tức.”

Đoàn Sùng gật đầu: “Lúc Hạ Ỷ gọi điện cho Thi Nghiêu, hắn ta luôn miệng xin lỗi, nói là mình không cố ý, Hạ Ỷ chửi hắn, hắn cũng không nói gì. Cách xử lý hắn đưa ra bây giờ là bảo blog chính thức của chương trình đăng thông báo xin lỗi ngay tối nay. Nói rõ ràng chuyện trong đó, để mọi người biết không phải cậu bỏ hát tại hiện trường, mà ngày đó cậu thực sự không khỏe. Hơn nữa trước khi lên sân khấu đã nói rõ tình hình với ekip chương trình trước rồi, vì nhân viên trao đổi không tốt mới dẫn đến kết quả sau đó. Về phần cô gái phạm lỗi kia, chương trình cũng sẽ sa thải. Tôi ở bên cạnh nghe, giọng điệu cũng xem như chân thành, có điều…”

Nghe ra anh ta muốn nói lại thôi, Tần Thanh Trác hỏi: “Sao vậy?”

Đoàn Sùng dừng một lát mới nói: “Tôi nghĩ Thi Nghiêu quả thực rất thực dụng, để nâng địa vị mà làm nhiều chuyện hại người ích ta, nhưng hắn cũng được xem là người thông minh. Cố tình ép cậu rời đi, thật ra rất mạo hiểm đối với hắn, dù sao cậu cũng là trụ cột độ phổ biến trong chương trình này. Một khi cậu rời đi sẽ khó đảm bảo các nhà đầu tư không trách tội hắn… Hắn cần gì phải làm vậy để nổi tiếng tạm thời?”

“Có lẽ anh ta không ngờ đến việc tôi sẽ rút lui khỏi cuộc thi,” Tần Thanh Trác suy nghĩ rồi nói, “Nói cho cùng trước đó tôi đã nhượng bộ mấy lần. Hơn nữa, rất có thể nhà đầu tư cũng ngầm cho phép anh ta làm vậy, dù sao anh ta làm vậy quả thực đã mang đến lượng fan lớn cho chương trình, tương đương với việc làm cho chương trình hoàn toàn nổi tiếng một lần, lớn hơn nhiều so với số lượng fan do tôi tiếp tục ở lại chương trình mang đến. Hoặc là…”

Dừng một lát, Tần Thanh Trác nói, “Có lẽ không nhất định phải có lợi cho anh ta, mà chỉ cần có hại cho tôi là anh ta đã vui khi thấy điều đó.”

“Là sao,” Đoàn Sùng không hiểu, “Tôi nhớ lúc trước hắn còn lấy lòng cậu, không đến mức có mâu thuẫn với cậu chứ?”

“Lúc trước anh ta ép Mây Tân Thế ký hợp đồng với công ty đứng sau chương trình, điều kiện rất hà khắc, tôi không nhìn nổi nên ký hợp đồng với Mây Tận Thế ngay trước mặt họ. Với tính cách ngang ngược của anh ta, rất có thể là nuốt không trôi cục tức này.”

Hạ Ỷ nói tiếp: “Còn có lần trước Mây Tận Thế bị loại, anh đi tìm anh ta tranh luận, chắc cũng đắc tội với anh ta rồi. Như vậy, tâm lý phục thù của Thi Nghiêu mạnh thật. Thanh Trác, vậy anh định xử lý chuyện này như thế nào?”

“Có thể làm gì được.” Tần Thanh Trác giơ tay lên bóp ấn đường, “Nói cho cùng đây chỉ là phân tích thôi, nếu không có chứng cứ thì không thể kết luận anh ta cố tình gây ra. Tạm thời như vậy đi, em cũng không cần phải làm căng với anh ta quá, dù sao còn phải làm việc chung mỗi ngày.”

“Vậy…” Rõ ràng Hạ Ỷ không cam lòng, “Chuyện này cứ trôi qua như thế à?”

“Sau này rồi nói.” Tần Thanh Trác bị chứng ù tai liên tục gần đây làm cho không có tâm trạng suy nghĩ những chuyện này, “Em giúp anh chuyển lời đến Thi Nghiêu, anh nhận lời xin lỗi nhưng không cần sa thải nhân viên, ai cũng vất vả, không cần phải chịu lỗi bịa đặt này.”

Anh nói vậy, Hạ Ỷ chỉ có thể đồng ý: “Vâng…”

Đang nói chuyện thì điện thoại của Tần Thanh Trác rung lên.

Anh vươn tay cầm lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, nhìn hai chữ “Giang Ngập” hiển thị trên màn hình.

Anh không nghe máy cũng không cúp, chỉ thất thần nhìn màn hình.

“Anh gọi thế?” Đoàn Sùng nhìn anh, “Đừng nói là Thi Nghiêu nhé?”

Lúc này Tần Thanh Trác mới hoàn hồn, miễn cưỡng cười một tiếng, nói một tiếng “Không phải” sau đó đặt điện thoại sang bên cạnh.

“Vậy…” Đoàn Sùng còn muốn nói gì đó đã bị một ánh mắt của Hạ Ỷ chặn lại.

Trong phòng không có ai nói chuyện, chỉ có tiếng rung brừ brừ của điện thoại.

Sau mấy chục giây, tiếng rung kia mới dừng lại.

Một lúc sau, Tần Thanh Trác mới nói: “Đúng rồi Hạ Ỷ, còn có chuyện phải làm phiền em.”

“Chuyện gì?” Hạ Ỷ nói, “Anh cứ nói đi.”

“Anh muốn nhờ em để ý cảm xúc của mấy ban nhạc trong đội anh,” dừng một lát, Tần Thanh Trác nói, “Nhất là Mây Tận Thế, khó khăn lắm mới đi đến bước này, anh lo họ sẽ làm việc ngu ngốc.”

“Không thành vấn đề.” Hạ Ỷ đồng ý, suy nghĩ một lát, giọng điệu lại trở nên hơi do dự, “Nhưng về Giang Ngập, có lẽ em thực sự không hold được, hình như cậu ấy chỉ chịu nghe lời anh…”

Tần Thanh Trác không nói gì, so sánh với sự điềm tĩnh vừa rồi khi phân tích chuyện của Thi Nghiêu, lúc này trông anh hơi bồn chồn.

Hạ Ỷ mơ hồ đoán được suy nghĩ của anh, cô lại nhanh chóng bổ sung một câu: “Nhưng anh yên tâm, em sẽ cố hết sức làm những gì có thể.”

“Ừ.” Tần Thanh Trác gật đầu, trả lời một tiếng rất khẽ.

*

Chạng vạng tối ngày hôm sau, tầng hai quán bar Hồng Lộc, ba người của ban nhạc tập luyện xong, không ai nói gì.

Rõ ràng cả ba không hài lòng lắm với lần tập vừa rồi, và đều mất tập trung.

Giang Ngập đặt guitar xuống: “Nghỉ một lát đã, tôi cũng sửa lại bản nhạc.”

Nói xong cậu đứng thẳng người, đi tới ngồi xuống ghế sofa, cầm lấy bản nhạc.

Cậu không nhớ đã bỏ đi bao nhiêu bản nhạc, tóm lại sau khi trở về từ chỗ Tần Thanh Trác, việc sáng tác bài hát vẫn không suôn sẻ.

Trong đầu hiện lên câu nói của Tần Thanh Trác – “Cho dù âm nhạc có bùng cháy đến đâu, thì quá trình sáng tác luôn phải yên tĩnh”. Cậu cầm lấy nửa bao thuốc lá trên bàn trà, nắm trong tay nhưng vẫn không hút.

Nửa bao thuốc này được cậu đặt ở đây hơn một tháng trước, sau khi trở về từ lễ hội âm nhạc, cậu đã không hút thuốc nữa, cậu cũng không lên cơn thèm thuốc. Nhưng hai hôm nay đột nhiên lại hơi muốn hút thuốc.

Chỉ là mỗi lần cầm gói thuốc lá lên, cậu đều sẽ nghĩ đến câu “Giang Ngập, đừng hút thuốc nữa” mà Tần Thanh Trác cau mày nói ra, thế là cậu lại dằn ý nghĩ này xuống.

Bây giờ Tần Thanh Trác thế nào? Giang Ngập không biết.

Hai ngày nay cậu đã gửi tin nhắn cho anh, nhưng Tần Thanh Trác không trả lời, cũng gọi điện thoại cho anh nhưng Tần Thanh Trác không nghe máy.

Điện thoại đặt trên bàn trà rung lên, cùng lúc đó điện thoại của Chung Dương và Bành Khả Thi cũng rung theo.

Chắc là ekip chương trình gửi tin nhắn nhóm, Giang Ngập không để ý tới, hiện giờ cậu không có tâm trạng quan tâm những chuyện này.

“Đờ mờ!” Chung Dương ngồi trên bàn bi-a liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại, bỗng nâng giọng kinh ngạc nói, “Anh Thanh Trác sẽ rời khỏi chương trình?!”

Giang Ngập nhíu mày một cái, ngước mắt nhìn cậu ta: “Hả?”

“Chị Gia vừa gửi tin nhắn,” Giọng Chung Dương vẫn chưa hết khiếp sợ, “Nói là bắt đầu từ tập sau cố vấn của đội chúng ta sẽ đổi thành Đỗ Hòa Phong!”

Giang Ngập đặt thuốc lá xuống, duỗi tay cầm lấy điện thoại của mình trên bàn trà, Bành Khả Thi cũng cầm điện thoại đọc tin nhắn.

Trong nhóm chương trình, Trần Gia nói rất rõ ràng: “Bắt đầu từ tập sau, thầy Tần Thanh Trác sẽ không tiếp tục tham gia ghi hình chương trình nữa, thầy Đỗ Hòa Phong sẽ tiếp nhận vị trí cố vấn của thầy Tần. Sau đó địa chỉ email của thầy Đỗ sẽ được gửi riêng cho ban nhạc tương ứng, mọi người có câu hỏi gì về âm nhạc có thể liên lạc với thầy ấy qua email.”

Chung Dương nhảy xuống bài bi-a, phản ứng dữ dội:

“Tại sao, sao anh ấy không nói trước với chúng ta!”

“Có phải Thi Nghiêu ép anh ấy rút lui không, thằng cháu Thi Nghiêu này!”

“Anh Thanh Trác rút lui rồi, vậy chúng ta cũng rút, tôi không muốn tham gia cái chương trình lởm này!”

Bành Khả Thi xem như bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Giang Ngập: “Giang Ngập, anh Thanh Trác đã nói chuyện này với cậu chưa?”

Giang Ngập không nói gì, chỉ nhíu chặt mày nhìn tin nhắn kia.

Sắc mặt vừa rồi còn bình thường đột nhiên trở nên lạnh lùng, lạnh đến mức như phủ một lớp sương mỏng.

Mấy giây sau cậu đứng bật dậy khỏi ghế sofa, đi ra ngoài mà không nói một lời.

“Này…” Chung Dương quay đầu nhìn cậu, “Cậu đi đâu thế?”

Giang Ngập không trả lời, sải bước đi tới cửa rồi xuống cầu thang.

Leave a comment