Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 75

Xung quanh yên tĩnh lại, Tần Thanh Trác không phân biệt được mình không nghe thấy hay Giang Ngập đã đi quá xa.

Cuộc ép hỏi kết thúc, mọi thứ kết thúc rồi, nên thở phào một hơi.

Với tính cách của Giang Ngập, lời đã nói ra cậu sẽ làm được.

Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi trạng thái mất tập trung và mất kiểm soát mấy ngày nay, lại có thể quay về Tần Thanh Trác điềm tĩnh, xử sự bình tĩnh như trước kia.

Đúng vậy… rõ ràng nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng tại sao lại cảm thấy trong lòng bí bách hơn nhỉ?

Tiếng ù hai bên tai ồn ào hơn, khiến Tần Thanh Trác không thể bình tĩnh lại, chỉ cảm thấy tai nghẹt, ngực càng bí hơn.

Cảm giác kiệt quệ không có sức lực kia lại bao vây tới từ bốn phương tám hướng, anh dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại.

Một lúc lâu sau, tiếng ù tai khiến người ta khó chịu kia mới yếu đi một chút, anh cố sức bình phục trạng thái của mình, mở mắt ra, đứng thẳng dậy chậm rãi đi về.

Đi lên bậc thang trước studio, Tần Thanh Trác hít thở sâu một hơi rồi đẩy cửa studio ra.

Lật Tử ngồi trong phòng đứng dậy, nghiêng nửa người trên đè lên bàn lễ tân, hóng hớt nhìn anh: “Sao rồi sao rồi, cậu có bị tìm ra không?”

Tần Thanh Trác không nói gì, chỉ lắc đầu.

“Thanh Trác, cậu không biết đâu, đứa trẻ này thông minh lắm, tôi vừa nói cậu không ở đây, hình như đã bị cậu ta nhìn ra tôi đang nói dối, nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu khiến tôi phát sợ..”

Giọng Lật Tử thoải mái, kể chuyện này cho Tần Thanh Trác như một trò đùa, nói được một nửa thì phát hiện sắc mặt Tần Thanh Trác khác thường, cô dừng lại.

Tần Thanh Trác miễn cưỡng nở nụ cười, chỉ chỉ trên tầng: “Tôi lên tầng trước.”

“Ừ…” Lật Tử gật đầu.

Phòng thu âm cuối tầng một, Lâm Thê thò đầu ra: “Thanh Trác, đừng đi vội, đến nghe bài hát giúp tôi.” Lại vẫy gọi Lật Tử, “Lật Tử cũng đến đây nghe luôn đi.”

Cổ họng hơi khàn, Tần Thanh Trác hắng giọng một cái, đang định nói gì đó thì Lâm Thê đã bước tới ôm bả vai anh, vừa kéo anh đến phòng thu âm mà không cho giải thích vừa nói: “Nào nào, không có cậu không được, hôm nay chưa thu âm suôn sẻ lần nào, tôi sắp nổ rồi… Đúng rồi, cậu bạn nhỏ của cậu vừa tới đây, tôi còn muốn nhờ cậu ta nghe giúp đấy, kết quả cậu ta không nói tiếng nào đã đóng cửa bỏ đi, tìm cậu đúng không?”

Tần Thanh Trác “Ừ” một tiếng, không muốn tiếp tục nói về chuyện này, anh chuyển chủ đề: “Là bài hát nào?”

“Bài này.” Lâm Thê đưa bản nhạc cho Tần Thanh Trác, “Phần điệp khúc, cậu nghe thử xem có phải chưa đủ tinh thần không.”

Tần Thanh Trác nhận lấy bản nhạc từ tay Lâm Thê, đeo headphone lên, thợ thu âm bên cạnh bật bản vừa thu cho anh nghe.

Tiếng ù tai vẫn đang tiếp tục, màng nhĩ vẫn bị bít, nhưng nghe tiếng trong tai nghe thì không có vấn đề gì.

Chỉ là trước kia vừa nghe thấy nhạc là có thể tập trung, nhưng lần này những giai điệu và tiếng hát như lơ lửng bên tai, bị màng nhĩ dày đặc chặn lại, làm thế nào cũng không chịu chui vào đầu.

“Tần Thanh Trác, anh có nghĩ mình đang nhử tôi không?”

“Đừng nhử tôi nữa Tần Thanh Trác, thẳng thắn với tôi được không?”

“Hãy nói anh thích tôi, chỉ cần anh thừa nhận, cho dù không có kỳ hạn tôi cũng chờ anh.”

“Hoặc nói anh không thích tôi, tôi sẽ biến mất trước mặt anh ngay bây giờ, tôi sẽ không bao giờ đến làm phiền anh nữa.”

Rõ ràng bên tai đang phát âm nhạc bùng cháy, nhưng trong đầu toàn là giọng nói của Giang Ngập vang lên.

Bài hát gần bốn phút phát xong, Tần Thanh Trác vẫn đang nhìn chằm chằm bản nhạc.

Mãi đến khi Lâm Thê vươn tay lắc lắc trước mặt anh, gọi hai tiếng “Thanh Trác” anh mới định thần lại.

“Đừng nói là bài hát này êm tai quá khiến cậu nghe mà ngẩn ngơ nhé?” Lâm Thê thuận miệng nói đùa, lại phát hiện Tần Thanh Trác không cười, vì vậy bầu không trí trở nên hơi khó tả.

Lật Tử bên cạnh nháy mắt với anh ta, Lâm Thê phát hiện Tần Thanh Trác bất thường “Sao thế này… sắc mặt kém vậy?”

Tần Thanh Trác đặt bản nhạc lên bàn, tháo tai nghe ra, giơ tay bóp ấn đường, cố gắng khiến giọng mình nghe bình thường: “Xin lỗi Lâm Thê, hôm nay tôi không được tập trung, anh gửi bản demo cho tôi đi, lát nữa tôi nghe xong sẽ cho anh ý kiến.”

“Được… không vội,” Lâm Thê nhìn anh, hơi lo lắng, “Không sao chứ Thanh Trác?”

Tần Thanh Trác lắc đầu, “Không sao, tôi về nghỉ một lát là được.”

Nói xong anh không ở lại thêm một phút nào nữa, xoay người bước ra phòng thu âm.

Biểu hiện của anh thực sự khác thường, Lâm Thê và Lật Tử sau lưng liếc nhau, đều không dám lên tiếng nói gì nữa.

Ra khỏi phòng thu âm, Tần Thanh Trác gọi cho tài xế bảo chú đưa mình về.

Ngồi trên xe, anh dựa vào lưng ghế, vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi xóa sạch mọi suy nghĩ trong đầu, nhưng cảnh tượng Giang Ngập đứng trước mặt mình cách đây không lâu vẫn còn đọng lại.

Anh nghĩ đến dáng vẻ Giang Ngập đi từng bước về phía mình, trong nháy mắt đó cậu thở phào nhẹ nhõm. Anh có thể nhìn rõ một chút tủi thân hiện lên trong mắt Giang Ngập, nó khiến cậu trông như chú cún con đáng thương tưởng rằng mình bị vứt bỏ.

Anh lại nghĩ đến ánh mắt Giang Ngập nhìn sang lúc sắp rời đi, biểu cảm thất vọng và cô đơn ấy khiến anh chỉ liếc một cái rồi dời đi chỗ khác, không dám nhìn tiếp nữa.

Đã nhiều năm như vậy, từ sau concert đó, rõ ràng đã quen với mọi ánh mắt thất vọng ném về phía mình, tại sao lần này lại khiến mình rất khó chịu, khó chịu đến mức trái tim như bị ngâm trong nước chua, mất nước da nhăn nheo.

Vừa rồi mình làm như vậy có đúng không? Anh không khỏi hoài nghi bản thân.

Nhưng chẳng lẽ nên nói “Thích” để Giang Ngập chờ đợi mình mãi sao? Song ngay cả bản thân anh cũng không chắc chắn liệu có một ngày mình có thể đáp lại tình cảm ngang bằng hay không. Hay cứ vội vàng chấp nhận một tấm chân mình, sau đó nhìn nó bị làm hao mòn thành thất vọng trong thời gian dài, cho đến khi chờ được một kết cục thất vọng và thất bại nữa?

Hình như làm thế nào cũng sai, có lẽ ngay từ đầu mình không nên dung túng cho nụ hôn kia diễn ra.

Lần đầu tiên trong đời Tần Thanh Trác sinh ra cảm giác gần như là tự chán ghét.

Vốn định dễ hợp dễ tan trong êm đẹp như người cũ từng giúp mình vượt qua khó khăn, lại vì không kiềm chế được nỗi lòng mà kết thúc khó coi như vậy.

Sự nghiệp âm nhạc luôn yêu thích mấy năm gần đây cũng nát bét, thậm chí mất đi can đảm cất tiếng hát.

Cậu thiếu niên trao trọn chân tình cho mình, mấy phút trước cũng đã hoàn toàn thất vọng vì sự chùn bước và trốn tránh của mình…

Tần Thanh Trác ơi Tần Thanh Trác, trong đầu vang lên giọng nói tự giễu, còn một tháng nữa là tròn hai mươi chín tuổi, cuộc đời sao có thể sống thất bại đến vậy chứ…

Cuộc đời sau này nên sống thế nào, ù tai lặp đi lặp lại, điều trị ngày qua ngày, những bài hát làm không hết và miệng không mở ra được… Sống tiếp thật nhàm chán. Tần Thanh Trác nhắm mắt nghĩ.

*

Lái xe mô tô chạy đến bờ sông Lộc, Giang Ngập phanh xe lại.

Cậu nghĩ đến cầu vồng nhìn thấy khi lái xe qua đây lần trước.

Hôm nay trời đã tối đen, không trăng cũng không sao, chỉ điểm xuyết từng vệt mây, cầu vồng màu sắc rực rỡ dụ người dừng chân kia đã biến mất từ lâu.

Suy cho cùng cũng chỉ là ảo ảnh, không ai có thể giữ được.

Chỉ là khi đó rõ ràng mình đã nhận ra ảo ảnh sẽ biến mất, tại sao vẫn mặc kệ bản thân sa vào trong đó?

Có lẽ nó quá đẹp, biết rõ là ảo ảnh nhưng vẫn cố duỗi tay nắm lấy.

Cậu không nhìn nữa, lại khởi động xe mô tô lái đến quán bar Hồng Lộc.

Biết đêm nay Giang Ngập không có ở quán bar, những người trước đó tụ tập ở phố Hồng Lộc đã giải tán đi nhiều, nhưng vẫn còn một vài người chờ cậu về.

Giang Ngập vẫn không đếm xỉa đến những ánh mắt và ánh đèn flash rơi trên người mình, dừng xe mô tô ở chân tường, khóa lại rồi đi về phía quán bar.

Đang định bước lên cầu thang thì Giang Bắc từ trong quán bar đẩy cửa đi ra.

Ban đầu Giang Ngập không có ý định nói chuyện với em, nhưng khi Giang Bắc đi qua bên cạnh, cậu chợt nhớ ra hôm nay là giữa tháng.

Đã đến ngày đưa Giang Bắc đến bệnh viện hàng tháng.

“Muốn đi đâu?” Giang Ngập hỏi.

“Ra ngoài chơi.” Giang Bắc đáp một câu lấy lệ.

“Lần này đừng chạy lung tung nữa,” Giang Ngập nhìn em nói, “Ngoan ngoãn chữa bệnh, sống cho tốt.”

Nói xong cậu bước lên bậc thang đi vào quán bar.

Bước chân Giang Bắc dừng lại. Em nhìn ra Giang Ngập có gì đó sai sai.

Bình thường Giang Ngập sẽ không nói chuyện như thế, cậu sẽ hơi hung dữ, có phần thiếu kiên nhẫn nói “Đừng chạy lung tung”, “Ngoan ngoãn ở trong phòng”, “Nếu còn chạy lần nữa thì đừng về”.

Em cảm thấy lúc nói chuyện vừa rồi Giang Ngập trông rất mệt mỏi, lại như hơi đau khổ. Em rất ít khi thấy Giang Ngập như vậy.

Đứng tại chỗ mấy giây, Giang Bắc xoay người, lại quay về quán bar.

Em đi theo sau Giang Ngập lên tầng hai, đóng cửa chống trộm, lại ngồi xuống ghế sofa với Giang Ngập.

Một lớn một nhỏ ngồi ở hai đầu ghế sofa, không ai nói chuyện.

Giang Ngập cúi nửa người trên về phía trước, cong khuỷu tay đặt lên đùi, không biết thất thần nhìn chằm chằm hướng nào.

Nửa bao thuốc lá bị cậu nắm trong tay, lật qua lật lại, vo tròn xoa bẹp, cuối cùng vẫn không hút.

Một lúc sau, Giang Bắc mới nhỏ giọng hỏi: “Anh sao vậy?”

Giang Ngập không nói gì.

Một lúc sau, cậu đứng dậy: “Không sao, em tự chơi đi.”

Nói xong đi về phòng mình.

Giang Bắc suy nghĩ, cầm điện thoại lên nhưng không mở trò chơi, mà mở wechat.

Em tìm ảnh đại diện của Tần Thanh Trác, gửi một tin nhắn: “Hình như tâm trạng của anh cháu không tốt.”

Bên kia chưa trả lời, mấy phút sau Giang Bắc lại gửi một tin nhắn nữa: “Chú có biết anh ấy làm sao không?”

Nhưng đợi mãi Tần Thanh Trác vẫn không trả lời.

Giang Bắc ngồi trên sofa, thở dài với giao diện trò chuyện.

Quay về phòng mình, Giang Ngập ngồi ở mép giường, theo thói quen cầm lấy tai nghe nhét vào tai.

Giọng Tần Thanh Trác vang lên bên tai, trước kia cho dù cậu nóng nảy đến đâu, chỉ cần nghe thấy giọng hát này cảm xúc sẽ được xoa dịu ngay lập tức.

Vậy mà hôm nay nghe giọng hát này, cậu lại buồn bực mất tập trung hơn.

Những nếp nhăn do cảm xúc tạo thành ở ngực chẳng những không được xoa dịu mà còn nhăn hơn, đến mức cậu cảm thấy trái tim đau như bị nhéo.

Chuyển liên tiếp mấy bài hát nhưng đều là của Tần Thanh Trác, lúc này Giang Ngập mới nhớ ra danh sách bài hát của mình đã hoàn toàn bị Tần Thanh Trác chiếm cứ.

Cậu dứt khoát tháo tai nghe ra ném sang bên cạnh, đứng dậy đi đến bên cửa sổ.

Người đi đường trên phố Hồng Lộc tới tới lui lui, có người say có người tỉnh, muôn hình muôn vẻ.

Những người này đến từ đâu và sẽ đi về đâu?

Trong sự bực bội và đau buồn, có một chút mê man chen lên.

Cậu chợt không biết tiếp theo mình nên sống như thế nào.

Mấy ngày trước Hoàng Oanh tìm cậu nói chuyện riêng. Đại ý là tuy việc kinh doanh của quán bar ngày càng tốt nhờ Giang Ngập, nhưng cô cũng nhận ra quán bar nhỏ này đã không hợp với Giang Ngập nữa. Nếu cậu muốn đi có thể chào một tiếng và rời đi bất cứ lúc nào.

Nhưng phải đi đâu? Giang Ngập không nghĩ ra.

Trước hôm nay, cậu vẫn muốn trở thành người như Tần Thanh Trác, bây giờ đột nhiên mất đi phương hướng.

Đi tiếp trong chương trình, trở thành ngôi sao được mọi người chú ý? Nhưng cậu không hề thích cuộc sống này.

Trước khi gặp được Tần Thanh Trác, trong cuộc sống của cậu chỉ có kiếm tiền, màu xám trắng, đơn điệu và nhạt nhẽo.

Nhớ lại, mọi màu sắc sặc sỡ trong cuộc đời cậu đều được Tần Thanh Trác lấp đầy trong hai tháng qua.

Tần Thanh Trác tự tay giữ cậu lại trong chương trình, lại cứu họ về sau khi ban nhạc bị loại bất công.

Tần Thanh Trác cùng cậu vượt qua khoảng thời gian Giang Khắc Viễn tự tử, bảo cậu đi về phía trước đừng quay đầu.

Tần Thanh Trác dẫn cậu đến lễ hội âm nhạc giải sầu, cho cậu nhìn thấy mặt trời lặn đẹp nhất Yến Thành. Còn nói cho cậu biết rằng mọi đau khổ cùng lắm là “con người sống trong trời đất cũng như bóng ngựa trắng thoáng qua khe cửa, chỉ trong chốc lát mà thôi”.

Tần Thanh Trác cho cậu nếm cảm giác rung động, khiến cảm xúc cậu lên lên xuống xuống lần đầu tiên trong đời vì một người, vui sướng và bị tra tấn gấp bội.

Bây giờ Tần Thanh Trác hoàn toàn từ chối mình, cuộc sống nên quay về như trước khi gặp anh ấy đúng không?

Sống không có thi đấu, không có phương hướng, cũng không có khát khao thắng thua, bình thản, nhạt nhẽo, mất cảm giác và vô vị.

Đời người dài thật, Giang Ngập nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ và nghĩ, điều ước sinh nhật đã hối hận kia còn có hiệu quả không?

*

Ngày hôm sau Tần Thanh Trác đến bệnh viện chẩn đoán, Tạ Trình Quân xem kết quả kiểm tra của anh, mày nhíu sâu hơn trước kia.

“Hai ngày trước rõ ràng có dấu hiệu chuyển biến tốt, tại sao sau một đêm lại quay về như cũ rồi, không đến mức đó chứ…” Anh ta ngẩng đầu quan sát Tần Thanh Trác, “Sắc mặt cũng kém, Thanh Trác à, cậu gặp phải chuyện gì đúng không?”

Sắc mặt Tần Thanh Trác trông hơi tái nhợt, môi cũng không có huyết sắc, nhìn rất giống không có tinh thần.

“Có thể là tối qua ngủ không ngon.” Anh giơ tay vuốt ấn đường.

Tạ Trình Quân cúi đầu tiếp tục xem kết quả kiểm tra, suy nghĩ lại hỏi: “Đừng nói là liên quan đến cậu chàng Giang Ngập kia nhé?”

Nghe thấy tên Giang Ngập, Tần Thanh Trác cảm thấy huyệt thái dương nhảy thịch một cái, nhưng anh không thể hiện ra ngoài: “Hửm?”

“Tôi đoán,” Tạ Trình Quân nhún vai, “Dù sao cũng không có chuyện vô duyên vô cớ mà trạng thái kém đi, chắc chắn có chuyện gì đó xúc tác. Về phần những chuyện gần đây có thể khiến cậu mất kiểm soát… ngoài tình cảm ra tôi không nghĩ ra khả năng khác.”

“Vậy tại sao là…” Tần Thanh Trác không nói hết lời.

“Giang Ngập?” Tạ Trình Quân nói tiếp thay anh, “Quý Trì đã là quá khứ rồi, tôi không cho rằng anh ta còn có thể tác động đến cảm xúc của cậu.”

Tần Thanh Trác khẽ thở dài một cái: “Tôi phải cân nhắc đến việc đổi bác sĩ.”

“Đừng mà,” Tạ Trình Quân cười một tiếng, “Cậu yên tâm, tôi không hỏi nhiều nữa. Nhưng Thanh Trác này, cậu thực sự phải điều chỉnh tâm trạng của mình. Nếu ngay cả bản thân cậu cũng không phối hợp điều trị, vậy tôi ở bên cạnh cố gắng bao nhiêu cũng vô dụng.”

Tần Thanh Trác gật đầu: “Ừ, tôi sẽ cố gắng.”

Tạ Trình Quân tiếp tục nghiên cứu kết quả kiểm tra, điện thoại trong tay Tần Thanh Trác rung lên.

Anh cầm lên nhìn, Hạ Ỷ gọi điện tới.

“Trình Quân, tôi đi nghe điện thoại.” Tần Thanh Trác nói với Tạ Trình Quân.

Tạ Trình Quân đáp một tiếng “Ừ”.

Tần Thanh Trác đứng dậy đi đến bên cửa sổ nghe điện thoại, “Alo, Hạ Ỷ?”

Giọng Hạ Ỷ mang theo áy náy: “Thanh Trác ơi, em xin lỗi, chuyện lần trước hứa với anh có lẽ em không thể làm được…”

“Sao thế?” Cô nói như vậy, Tần Thanh Trác đã mơ hồ đoán được xảy ra chuyện gì, “Là Mây Tận Thế?”

“Vâng, Mây Tận Thế nói với Trần Gia muốn rút khỏi cuộc thi, em thuyết phục thế nào cũng vô dụng, ý họ là sẽ không tham gia trận đấu tiếp theo nữa…”

Tần Thanh Trác im lặng, một lát sau mới nói: “Anh biết rồi, việc này không trách em, để anh nghĩ cách.”

“Được.” Hạ Ỷ đồng ý, “Anh vất vả rồi.”

Cúp điện thoại, Tần Thanh Trác mở wechat ra, bấm mở ảnh đại diện của Giang Ngập.

Anh chẳng hề bất ngờ với việc Mây Tận Thế muốn rút lui khỏi cuộc thi, hoặc là anh đã sớm có dự cảm Giang Ngập sẽ làm vậy.

Hôm qua khi gặp Giang Ngập, anh vốn định khuyên Giang Ngập hãy ở lại chương trình và đi tiếp, nhưng sau đó nói tiếp chủ đề khác nên hoàn toàn quên mất chuyện này.

Bây giờ tìm Giang Ngập nói chuyện này có vẻ không thích hợp nữa, Giang Ngập cũng chưa chắc sẽ nghe lời mình như trước.

Nên làm thế nào đây? Tần Thanh Trác nhìn chằm chằm giao diện trò chuyện với Giang Ngập trên điện thoại, rơi vào trầm tư.

Thật ra theo lý thuyết bây giờ anh đã ký hợp đồng giữa ban nhạc Mây Tận Thế với studio dưới tên mình, mặc dù không được xem là hợp đồng chính thức nhưng hoàn toàn có thể dùng danh nghĩa studio để yêu cầu ban nhạc không được phép bỏ thi đấu. Nhưng Tần Thanh Trác không muốn làm như thế.

Ngay từ đầu ký hợp đồng anh đã không muốn dùng tờ hợp đồng kia để trói chặt Giang Ngập và ban nhạc của cậu. Đến bây giờ anh cũng hy vọng họ hoàn toàn được tự do, mọi quyết định đưa ra đều là cam tâm tình nguyện.

Bỗng chốc, trong đầu anh hiện lên một gương mặt, hàng lông mày nhíu chặt của Tần Thanh Trác hơi giãn ra.

Anh chạm nhẹ vào màn hình, thoát khỏi giao diện trò chuyện với Giang Ngập rồi bấm mở ảnh đại diện khác.

Ngón tay gõ một dòng chữ trong khung trò chuyện, nhấn gửi đi, anh thở phào một hơi, chờ đối phương trả lời.

Leave a comment