Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 85

Mấy người trong phòng đùa chán rồi mới xem như xong việc, Tần Thanh Trác lần lượt giới thiệu từng người cho Giang Ngập, sau đó dẫn cậu đi lên tầng.

“Lật Tử, cậu lại đây một lát.” Anh vẫy gọi Lật Tử.

Lật Tử đi tới: “Sao vậy Thanh Trác?”

“Mọi người đã ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa,” Lật Tử cười nói, “Chỉ lo hóng chuyện của cậu thôi.”

Tần Thanh Trác mở khóa điện thoại của mình rồi đưa cho cô: “Cậu hỏi mọi người xem ăn gì, đặt bằng điện thoại của tôi đi.”

“Ồ, đây là tiệc mừng hả,” Lật Tử nhận lấy điện thoại của anh, nói đùa, “Vậy bọn tôi phải chọn món đắt mới được.”

“Cứ tự nhiên, gọi món mọi người thích ăn là được,” Tần Thanh Trác cũng cười, “Đi thôi.”

Anh cầm tay Giang Ngập đi lên tầng, Lật Tử sau lưng lại hỏi: “Có cần gọi hai phần cho hai người không?”

“Không cần,” Tần Thanh Trác nói, “Bọn tôi ăn trước khi đến rồi.”

Lật Tử đáp một tiếng sau đó cầm điện thoại của anh xuống dưới tầng. Tần Thanh Trác dẫn Giang Ngập đẩy cửa đi vào một phòng họp.

Trong lúc chờ Lật Tử quay lại, Tần Thanh Trác ngồi trên ghế xoay trong phòng họp, Giang Ngập ngồi dựa vào bàn họp, kéo khóa áo len của anh lên xuống.

Tần Thanh Trác mặc một chiếc áo len cashmere màu đen, từ cổ áo đến xương quai xanh có một cái khóa kéo màu bạc, kéo xuống sẽ lộ ra thiết kế cardigan ở cổ, kéo lên là áo len cao cổ đến cằm.

“Thầy Đỗ Hòa Phong thế nào,” Tần Thanh Trác nói về chương trình với cậu, “Đối xử với các em tốt không?”

Giang Ngập kéo khóa xuống, để lộ dấu hôn trên cổ Tần Thanh Trác: “Không tốt bằng anh.”

Tần Thanh Trác cong mấy ngón tay lại chống cằm, nhìn cậu như cười như không: “Em nói rõ xem, ai tốt bằng anh?”

Giang Ngập dùng bụng ngón tay vuốt ve dấu vết trên cổ anh: “Không ai tốt bằng anh.”

“Được rồi, anh không ghen với thầy Đỗ,” Tần Thanh Trác cười một tiếng, “Nói nghiêm túc đi.”

“Em không giao tiếp nhiều với thầy ấy,” Giang Ngập lại kéo khóa lên, mỗi lần dấu vết mập mờ bị che đi, Tần Thanh Trác trông có chút cảm giác cấm dục, “Chắc là vẫn ổn, rất chuyên nghiệp.”

“Đã hơn một tháng rồi vẫn không giao tiếp nhiều, anh mới ghi hình cùng em mấy tập?”

“Khác nhau mà.” Khóa lại bị kéo xuống, dấu hôn lộ ra, “Có nói vài câu với thầy ấy trong chương trình, nhưng không nói chuyện riêng. Với lại thầy ấy cũng chưa từng đến quán bar em hát, chưa từng dẫn em đến lễ hội âm nhạc, cũng chưa từng dẫn em bỏ trốn… Tất nhiên, thầy ấy già rồi, nếu muốn bỏ trốn với em thật, em cũng không đi.”

Tần Thanh Trác bị cậu chọc cười: “Vậy sau này anh cũng trở thành ông già thì phải làm sao?”

“Nếu anh trở thành ông già, em cũng không trẻ hơn là bao,” Giang Ngập nói, “Ông già bảy mươi tuổi và tám mươi tuổi, trông cũng không chênh lệch nhiều.”

Lúc này hành lang vang lên tiếng bước chân, Tần Thanh Trác nhìn ra ngoài: “Có phải Lật Tử đến không?”

Giang Ngập không nói gì, cúi mặt xuống đặt một nụ hôn lên phần da cổ chưa để lại dấu vết của anh.

Tiếng bước chân ngày càng đến gần, Tần Thanh Trác giơ tay lên xoa tóc cậu, cười nói: “Được rồi được rồi, vẫn chưa để lại đủ à.”

Giang Ngập ngẩng đầu, nhìn dấu vết mới mình vừa mút ra, dùng bụng ngón tay lau nước bọt bên trên, sau đó kéo khóa lên giúp Tần Thanh Trác.

Mấy giây sau, Lật Tử đẩy cửa đi vào, trả điện thoại cho Tần Thanh Trác, “Anh Tê vừa nghe nói hôm nay cậu mời, nói là mỗi ngày sau này đều phải hát Mổ nhẹ cho cậu.”

“Bảo anh ấy trả phí bản quyền trước đi.” Tần Thanh Trác nhận điện thoại, cười nói, “Tôi đoán chuyện hôm nay do anh ấy cầm đầu.”

“Đúng là anh ấy dẫn đầu, nhưng mọi người phối hợp lắm, nghe xong đã muốn trêu cậu rồi, tích cực hơn cả phát hành album mới.”

“Tôi đã ký hợp đồng với người gì vậy…”

Tuy nói như vậy, nhưng trên mặt anh lại nở nụ cười, không có ý nổi giận.

Suy nghĩ một lát, anh lại hỏi Lật Tử: “Đúng rồi, chuyện ảnh chụp… cậu nghĩ có cần làm quan hệ công chúng không, hoặc có cần định hướng dư luận không?”

“Các cậu xem dư luận bây giờ chưa?” Lật Tử nhìn hai người trước mặt.

“Chưa.” Tần Thanh Trác không hay xem bình luận về mình, anh có phần kháng cự xem những thứ này.

“Hai người xem trước đi.” Lật Tử lấy điện thoại ra, nhấn mấy lần trên màn hình rồi đưa qua. Tần Thanh Trác không nhận, đang định bảo Lật Tử kể sơ sơ chiều hướng của dư luận là được thì Giang Ngập duỗi tay nhận lấy, anh không nói gì nữa.

Giang Ngập vuốt màn hình xem nội dung trong phần bình luận, đột nhiên cười một tiếng.

“Sao vậy?” Tần Thanh Trác quay mặt sang nhìn cậu.

“Anh có thể xem thử.” Giang Ngập đưa điện thoại cho anh, “Khá là thú vị.”

“Đúng, Thanh Trác xem đi,” Lật Tử cười nói, “Chắc chắn khác những gì cậu tưởng tượng.”

Tần Thanh Trác nhận lấy, nội dung phần bình luận khác hẳn dự đoán của anh, thế mà tràn đầy không khí hân hoan như đón Tết.

“Hu hu hu Giang Thượng Tình không BE, Giang Thượng Tình là thật!!! Tôi kích động đến mức xuống tầng chạy hai vòng!”

“Đờ mờ ký túc của tui sôi trào trong nháy mắt, paparazzi làm hết chuyện tốt rồi!!”

“Đời trước tôi đã làm việc thiện gì mà đời này có thể nhìn thấy chuyện tốt như vậy!!!”

“Cảm ơn cảm ơn, em có thể xem những ảnh này cả đời sau đó mang vào quan tài!”

Những bình luận hàng đầu trên cơ bản đều theo phong cách này, vuốt đến phần sau mới bắt đầu có tiếng nói khác, ví dụ như “Lăng xê rõ ràng như thế cũng có người tin”, “Giọng Tần Thanh Trác đã bị hỏng rồi còn hút thuốc”, “Đây là thật hả, trắng trợn quá đấy”. Nhưng Tần Thanh Trác vẫn chưa nhìn thấy những bình luận này, Giang Ngập đã rút điện thoại đi.

“Tất nhiên sẽ có bình luận không tốt, nhưng chỉ chiếm số ít,” Lật Tử nói, “Buổi chiều tôi lướt xem xu hướng của dư luận hiện tại, tổng thể là fan CP đẩy thuyền chết mê chết mệt, fan only của hai người đánh nhau túi bụi. Về phần người qua đường, hoặc là đến xem trò vui cảm thấy dễ đẩy thuyền, hoặc cho rằng hai người đang lăng xê. Hơn nữa cũng không cần cố ý định hướng dư luận, fan only của hai người đã nghĩ trăm phương ngàn kế để rũ sạch mối quan hệ này.”

Tần Thanh Trác: “… Vậy à.”

“Nói thật nha, theo tôi quan sát, giữa hai người có phản ứng hóa học rất thần kỳ, đó là dù không thích một trong hai người, có lẽ cũng cảm thấy tạo thành CP rất đáng đẩy thuyền. Cho nên dẫn dắt gì chứ,” Lật Tử dựa vào lưng ghế, “Cảm giác CP hiếm có biết mấy, Thanh Trác cậu có biết để nổi tiếng mà bao nhiêu người nghĩ mọi cách tạo CP giả cho mình để marketing không. Hai người không làm gì đã nổi tiếng, tôi nghĩ chắc chắn có rất nhiều người trong nghề đố kị lắm. Biết đâu bây giờ lại xem hai người là trường hợp marketing thành công và đang nghiên cứu ấy chứ.”

Tần Thanh Trác nhất thời không biết nên nói gì mới được, cảm giác như bị cả thế giới hóng chuyện yêu đương có chút kỳ lạ.

Nỗi lo lắng của anh đã bị những lời của Lật Tử xua tan đi nhiều, nhưng vẫn có vài phần lo lắng: “Nhưng dư luận trên mạng cũng không thể hoàn toàn ngang hàng với thực tế, có vài người trong lòng phản cảm nhưng sẽ không nói ra ở phần bình luận…”

Anh chưa nói hết câu, Lật Tử đã thở dài một tiếng khoa trương: “Cậu bi quan quá Thanh Trác, nhắm mắt làm ngơ, không nhìn thấy thì xem như không tồn tại thôi. Cậu thực sự nên học theo Giang Ngập, cậu xem cậu ấy chẳng thèm để ý kìa.”

Giang Ngập quay mặt sang nhìn Tần Thanh Trác: “Em không nghĩ đây là chuyện to tát.”

“Cũng đúng, có thể hát Mổ nhẹ ngay trước mặt công chúng mà,” Lật Tử cười, lại nói, “Nhưng thái độ của cậu cũng hơi nguy hiểm, cho nên tôi nghĩ cần phải nhắc nhở hai người một câu.”

“Chị nói đi.” Giang Ngập nhìn cô.

“Chuyện duy nhất hai người phải làm lúc này đó là,” Lật Tử nghiêng túc nói, “Kiềm chế lại đừng hôn nhau ở trên đường.”

Tần Thanh Trác: “…”

“Em sẽ cố gắng.” Giang Ngập trả lời.

“Với mức độ hiện tại,” Lật Tử cười nói, “Duy trì không gian mơ mộng là được, không cần làm gì nữa cả.”

Ba người trò chuyện thêm một lúc, điện thoại Giang Ngập rung lên. Chung Dương gửi tin nhắn nói là cậu ta và Bành Khả Thi xuống taxi rồi, nhưng gần đó có nhiều hẻm quá, họ không tìm được địa điểm cụ thể.

“Hai người kia đến rồi,” Giang Ngập nắm tay Tần Thanh Trác một cái, “Em ra ngoài đón.”

Tần Thanh Trác “Ừ” một tiếng: “Đi đi.”

Nhìn Giang Ngập kéo cửa đi ra ngoài, Lật Tử hạ giọng nói với Tần Thanh Trác, “Ở trước mặt cậu ngoan quá đi.”

“Thế à.” Tần Thanh Trác khẽ nhướng mày.

“Cứ như không cùng một người với người tới đây hai lần trước,” Lật Tử cười nói, “Nhất là cái lần cậu tránh cậu ấy, bây giờ nhớ đến ánh mắt kia tôi vẫn hơi sợ.”

Tần Thanh Trác cũng cười theo, nhưng không nói gì mà nói đến chuyện khác với cô.

Mấy phút sau, cánh cửa kính sau lưng bị đẩy ra, Giang Ngập đi vào, theo sau là Bành Khả Thi và Chung Dương.

“Đường hơi tắc,” Chung Dương đi tới nói, “Nên bọn em đến muộn, xin lỗi anh Thanh Trác.”

“Không muộn,” Tần Thanh Trác mời hai người họ ngồi xuống, giới thiệu Lật Tử, “Đây là chị Lật Tử của các em, sau này cô ấy sẽ chủ yếu dẫn dắt mọi người. Lật Tử là quản lý chính của studio, chủ yếu phụ trách mảng quản lý nghệ sĩ, là một người rất giỏi.”

Chung Dương lập tức gọi một tiếng “Chị Lật Tử” ngọt xớt, Lật Tử xua tay cười nói: “Ôi, không nhận nổi không nhận nổi, gọi Lật Tử là được, sau này có bất cứ chuyện gì có thể tìm chị.”

Lại nhìn về phía Bành Khả Thi, “Khả Thi đúng không? Chị Xá nhiều lần nhắc đến em với chị, nói là bass nữ của Mây Tận Thế siêu thông minh.”

“Thế ạ,” Bành Khả Thi cười một tiếng, “Chị Xá còn ngầm khen em như thế.”

“Mà không chỉ khen một lần đâu,” Lật Tử đứng dậy rót nước cho từng người, lại ngồi xuống, “Hiện tại studio cũng không ký với nhiều người, chỉ có mấy người Lâm Thê suốt ngày tới đây lượn lờ, chị nhìn phát chán rồi, cuối cùng cũng có người mới đến.”

Tần Thanh Trác cầm lấy cốc uống một hớp, cười nói: “Không thể để anh Thê nghe thấy lời này được.”

“Lâm Thê?” Chung Dương hơi phấn khích, “Hát chính của The Tree Of Stay đúng không? Em thích anh ấy lắm!”

“Anh ấy cũng thích mấy đứa lắm, anh ấy còn đăng bài hát của các em trong trận đấu trước lên vòng bạn bè,” Lật Tử nói, “Đúng rồi, bây giờ mấy đứa phải chuẩn bị cho trận chung kết đúng không?”

“Vẫn chưa bắt đầu.” Bành Khả Thi nói, “Bọn em không cần tham gia vòng bán kết, có thời gian chuẩn bị nhiều hơn các ban nhạc khác một tuần nên không vội lắm.”

“Lần nào họ cũng không vội,” Tần Thanh Trác cười nói với Lật Tử, “Buổi tối trước trận đấu, họ vẫn chưa xác định được ca khúc biểu diễn, lạc quan quá.”

“Lần đó phải trách Giang Ngập,” Chung Dương nói, “Anh Thanh Trác, anh không thể đổ oan cho em với chị Thi được.”

Trong mắt Tần Thanh Trác chứa ý cười, quay mặt sang liếc Giang Ngập một cái.

Giang Ngập vẫn không nói lời nào, phần lớn thời gian đều rất im lặng. Hôm nay cậu mặc chiếc áo len cao cổ màu xám đậm, cổ áo che đi một phần đường quai hàm góc cạnh, im lặng ngồi đó trông như một học sinh ngoan nghiêm túc nghe giảng bài.

Đúng là rất ngoan. Tần Thanh Trác nghĩ.

Tiếp đó anh đột nhiên để ý gần cằm Giang Ngập có một dấu hôn rất nhạt, là dấu vết tối qua anh để lại trên người Giang Ngập, màu môi dường như cũng đỏ hơn trước đó, chẳng lẽ là vì…

Phát hiện ra ánh mắt của Tần Thanh Trác, Giang Ngập cũng quay mặt nhìn anh, đầu tiên ánh mắt dừng trên mắt anh hai giây sau đó dời xuống môi anh.

Muốn hôn. Trong đầu Tần Thanh Trác hiện lên ý nghĩ này.

Lật Tử đang nói chuyện phiếm với Bành Khả Thi và Chung Dương ở đối diện, anh bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, cầm cốc nước uống một hớp, nhấp nước đọng trên môi.

Giang Ngập bỏ tay xuống khỏi bàn, đan vào kẽ ngón tay anh rồi giữ lại, bụng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay anh.

Mặc dù mọi người ở đây đều biết mối quan hệ của hai người, nhưng cảm giác lén lút nắm tay dưới gầm bàn vẫn khiến người ta hơi chột dạ. Tần Thanh Trác không cử động, tay còn lại xoay cốc thủy tinh trên bàn, nghe đối diện nói chuyện một cách mất tập trung.

Lật Tử ở đối diện nhìn lại: “Sao hai người đột nhiên im lặng thế?”

Tần Thanh Trác vô thức muốt rút tay về, nhưng Giang Ngập lại siết chặt ngón tay không cho anh rút về.

… Lại có vẻ cũng không ngoan lắm. Tần Thanh Trác nghĩ.

“Thấy mọi người nói chuyện vui vẻ quá mà.” Ngón tay bị giữ chặt, Tần Thanh Trác cười một tiếng, quay mặt sang nhìn Giang Ngập, “Đúng rồi, hình thức thi đấu trong trận chung kết là gì?”

“Mời người hát hỗ trợ hợp tác một ca khúc,” Lúc này Giang Ngập mới lên tiếng, “Sau đó phát trực tiếp trên mạng, khán giả bỏ phiếu trong thời gian thực.”

Vốn chỉ thuận miệng hỏi để nói sang chuyện khác, nhưng nghe thấy Giang Ngập nói vậy, Tần Thanh Trác hơi kinh ngạc, “Còn mời người hát hỗ trợ?”

“Đúng rồi,” Chung Dương tiếp lời, “Ban nhạc nghèo rớt mồng tơi như bọn em cũng không biết có thể mời ai.”

“Đỗ Hòa Phong không giúp à?” Tần Thanh Trác hỏi.

“Hôm công bố hình thức thi đấu đã ngả bài rồi, nói là gần đây rất kín lịch, không chọn được ứng cử viên thích hợp, bảo bọn em cố gắng tự giải quyết. Nếu thực sự không tìm được người thích hợp thầy ấy sẽ mời người khác.” Chung Dương lại kêu ca, “Nói đùa, bọn em giải quyết bằng cái gì, nếu bọn em có thể giải quyết còn cần tham gia chương trình dở tệ này chắc.”

“Vậy thì bất công quá.” Lật Tử cảm thán, “Nếu không tìm được người hát hỗ trợ nổi tiếng, số phiếu sẽ giải đi nhiều.”

“Ừ,” Tần Thanh Trác hơi nhíu mày lại, “Trận chung kết với hình thức này cuối cùng rất có thể sẽ trở thành trận đấu về số lượng fan của ca sĩ hát hỗ trợ. Collapse City đã buộc chặt với lợi ích của Thi Nghiêu, anh ta đã dùng thủ đoạn đổi phiếu một lần, nếu dùng lần nữa có thể sẽ thân bại danh liệt, dùng cách này để giúp Collapse City giành quán quân cũng xem như là lần vùng vẫy cuối cùng. Về phía Đỗ Hòa Phòng các em không cần hỏi nữa, có thể nói ra những lời như vậy khả năng cao là cùng một phe với Thi Nghiêu.”

“Nhưng giành quán quân bằng cách này cũng thắng mà không vẻ vang gì,” Lật Tử cau mày nói, “Anh ta không sợ Collapse City bị mắng té tát à?”

“Chỉ cần tên tuổi quán quân vẫn còn thì có thể vận hành nhiều tài nguyên hơn,” Tần Thanh Trác nói, “Bị mắng té tát thì sao, sau này đăng thêm thông báo tẩy trắng, khán giả sẽ dễ dàng quên mất chuyện này. Hơn nữa loại người như Thi Nghiêu, chỉ khi Mây Tận Thế không giành được quán quân, anh ta mới có thể nuốt trôi cục tức trước đó.”

“Đjt cụ họ Thi ghê tởm quá.” Chung Dương chửi một câu.

“Xem ra Thi Nghiêu biết gần đây anh không liên lạc với các em,” Tần Thanh Trác nhìn Giang Ngập, “Dạo này thường xuyên có người chụp lén các em hả?”

“Người chụp lén nhiều lắm,” Giang Ngập nói mà không có giọng điệu gì, “Đã không biết có phải người Thi Nghiêu tìm hay không nữa.”

“Cũng đúng.” Tần Thanh Trác gật đầu.

Với mức độ tò mò hiện tại của công chúng về Giang Ngập, đoán chừng số người muốn rình chụp lén cậu không phải số ít.

Tần Thanh Trác buông cái cốc trong tay ra, dựa người vào lưng ghế, anh chống cùi chỏ lên tay vịn ghế, cong ngón tay đỡ cằm. Sau vài giây cụp mắt suy nghĩ, anh khẽ nói: “Nhưng không sao, người Thi Nghiêu có thể mời được, anh cũng có thể mời cho các em, người Thi Nghiêu không mời được, anh vẫn mời được cho các em.”

Nói xong anh hơi xoay ghế xoay về phía Giang Ngập, nhìn cậu hỏi: “Nói đi, muốn mời ai?”


Bưởi: Lâm Thê mới là tên đúng, lúc edit mình có gõ nhầm thành Tê, mình sẽ sửa lại, nếu bị sót các bạn hãy nhắc mình với.

Câu cuối của anh Trác ngầu đét kiểu tổng tài bá đạo nhể =))))

Leave a comment