Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 87

Ánh trăng rọi vào qua khe hở của rèm cửa sổ, phản chiếu rõ ràng bóng hai người xếp chồng trên bức tường.

Ánh mắt rã rời một lúc lâu sau mới tập trung lại, rơi trên đôi mày ướt mồ hôi trước mặt.

Mất kiểm soát quá, Tần Thanh Trác nghĩ, nếu đêm trước đó còn có thể giải thích do say rượu, thì đêm nay hoàn toàn là tỉnh táo đắm chìm. Trước kia không hề nghĩ rằng sẽ làm chuyện này trong studio, càng không ngờ mình sẽ dung túng một người khác đến mức không có ranh giới cuối cùng.

Nhưng khi nhìn vào mắt Giang Ngập, anh lại thấy cảm giác mất kiểm soát và sa vào này thực sự tuyệt vời tới mức khiến con người không có cách nào kháng cự.

Cậu thiếu niên thô bạo đã biến mất, đè hờ ở bên trên, nhìn mình chăm chú bằng đôi mắt đen láy, lộ ra vài phần dịu dàng và tình cảm sâu đậm.

Giang Ngập dùng ngón tay lau nhẹ môi dưới của anh, cảm xúc chạm vào ấm áp trơn nhẵn, Tần Thanh Trác vô thức mí môi, nhíu mày lại: “Cái gì đây…”

“Không biết của anh hay của em,” Giang Ngập nhìn biểu cảm có phần sinh động một lời khó nói hết trên mặt anh, nhịn cười, “Thầy Tần ơi, vị thế nào?”

Tần Thanh Trác giơ tay lên muốn lau môi dưới, dừng một lát, đột nhiên đầu óc trở nên linh hoạt, bàn tay rơi xuống sau đầu Giang Ngập, hơi dùng lực đồng thời ngẩng đầu hôn cậu, cười nói: “Em nếm thử là biết ngay thôi.”

Giang Ngập phối hợp cúi đầu hôn anh, đầu lưỡi đẩy qua đẩy lại, cuối cùng đi đâu cũng không ai biết, tóm lại hai người đều nếm được vị.

Vì vậy lại lăn một vòng nữa mới dừng, ôm nhau nằm trên thảm. Tần Thanh Trác vô thức vuốt ve lòng bàn tay Giang Ngập.

Làn da có lớp chai mỏng sờ vào có cảm giác hạt tròn nhỏ xíu, cảm xúc chạm vào khiến người ta hơi nghiện.

Trước kia, lúc tập guitar anh không thích đầu ngón tay có chai, cho nên so với việc đàn bằng ngón tay, anh quen dùng phím gảy hơn. Bây giờ lại cảm thấy ngón tay có vết chai mỏng của Giang Ngập rất gợi cảm, nhất là khi chạm vào làn da dẽ khiến Tần Thanh Trác có một cảm giác rất khó tả. Đại loại là… cảm giác có thể khiến anh dễ dàng bị châm lửa.

Anh hơi buồn ngủ, giọng nói hơi khàn do ngái ngủ: “Lát nữa em phải về à?”

“Ừm,” Giang Ngập hạ giọng, “Đợi anh ngủ rồi em về.”

Phòng tập mới thuê nằm ở vị trí khuất, xung quanh không nhộn nhịp bằng phố Hồng Lộc. Mặc dù Giang Bắc tự biết khóa cửa, nhưng một cô bé tám tuổi ở một mình vẫn không an toàn. Nếu không quay về nhìn Giang Ngập sẽ không yên tâm.

Gác xép rất yên tĩnh, có cảm giác yên ả ngăn cách với thế giới.

Tần Thanh Trác buồn ngủ, nhưng Giang Ngập không thấy buồn ngủ mấy.

Cậu quan sát căn gác xép này dưới ánh trăng, nghĩ đến tâm trạng đêm đó mình đi trên tầng hai, đẩy từng cánh cửa này đến cánh cửa khác ra. Bây giờ vẫn có thể nhớ rõ tâm trạng nôn nóng xen lẫn không yên tâm, lo được lo mất kia.

“Gác xép bí mật thế này, ” Giang Ngập hỏi, “Tại sao hôm đó anh không dứt khoát trốn ở đây luôn đi?”

“Hôm đó à…” Tần Thanh Trác nhớ đến chạng vạng tối hôm đó mình ở trong căn gác xép này, sau khi nhận được tin nhắn của Lật Tử thì bắt đầu thấp thỏm dữ dội. Cứ cảm thấy Giang Ngập thông minh như thế chắc chắn sẽ tìm ra nơi này nhanh thôi, còn mình bây giờ thực sự không biết nên nói gì khi đối mặt với Giang Ngập. Đứng ngồi không yên một lúc, anh quyết định trốn ra ngoài, không ngờ vẫn bị Giang Ngập chặn ở chân tường.

“Hoảng sợ quá, hoảng mất lý trí luôn.” Tần Thanh Trác nói, “Nếu anh trốn ở đây không ra, em có thể tìm được anh à?”

“Chắc được,” Giang Ngập suy nghĩ, “Phản ứng của Lật Tử hôm đó rõ ràng chứng minh anh ở đây, có điều em không tìm được thôi. Nếu anh không ra, em chắc chắn sẽ tìm kỹ từng phòng một lần nữa. Mặc dù cánh cửa ẩn kia được thiết kế rất kín, nhưng cũng không đến mức không hề nhìn ra.”

“Vậy nên làm thế nào cũng bị tìm ra đúng không?” Tần Thanh Trác cười.

“Ừm,” Giang Ngập thu lại cánh tay đang ôm Tần Thanh Trác, “Kiểu gì em cũng sẽ tìm được anh.”

Một lát sau cậu lại hỏi, “Cho nên tại sao hôm đó phải trốn em, bây giờ có thể nói cho em biết không?”

Cơn buồn ngủ lan ra, Tần Thanh Trác nhắm mắt lại, tiếng nói chuyện nhỏ đến mức hơi không rõ: “Có thể là anh lo lắng nhiều quá.”

“Còn bây giờ,” Giang Ngập hỏi, “Anh nghĩ thông suốt rồi hả?”

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, giọng nói của Tần Thanh Trác như thì thầm, phải cẩn thận phân biệt mới có thể nghe rõ anh nói hình như là “Chắc vậy”.

Tiếng hít thở bên tai dần trở nên chầm chậm, Giang Ngập cảm giác Tần Thanh Trác đang chìm vào giấc ngủ. Cậu cúi đầu hôn tóc anh một cái, nói câu “Ngủ ngon”. Lại ngắm Tần Thanh Trác ngủ say thêm một lúc mới chậm rãi rút cánh tay ra, khẽ đứng dậy, mặc quần áo rồi rời khỏi gác xép.

*

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tần Thanh Trác mở mắt ra, quay mặt sang nhìn bên cạnh.

Đã lâu không ngủ say như thế, đến mức hoàn toàn không phát hiện tối qua Giang Ngập rời đi lúc nào.

Anh chống giường ngồi dậy, giơ tay xoa tai theo thói quen, phát hiện sáng nay tỉnh dậy thế mà không ù tai.

Đã hơn một tháng kể từ lần bước xuống sân khấu của chương trình, đây hình như là lần đầu tiên hai tai cùng rõ ràng như thế vào buổi sáng, rõ ràng đến mức gần như hơi không quen.

Là vì tâm trạng đúng không? Tần Thanh Trác ngồi trên thảm thất thần, lúc ở cạnh Giang Ngập tâm trạng thực sự rất tốt. Ôm nhau khiến người ta thư giãn, hôn thì khiến người ta vui vẻ, về phần cảm giác sung sướng khó diễn tả do đụng chạm cơ thể mang đến thì càng khiến người ta mê muội trong đó…

Cạnh gối có một tờ giấy, Tần Thanh Trác cầm lên đọc, là lời nhắn Giang Ngập để lại tối qua trước khi đi – “Chào buổi sáng, sắp được gặp rồi.”

Sắp được gặp rồi à… Tần Thanh Trác cong khóe miệng.

Ăn sáng xong, Tần Thanh Trác theo thường lệ đến phòng thể hình chạy bộ một lát trước khi làm việc.

Lúc đi ra vừa vặn gặp Lâm Thê, Tần Thanh Trác nói với anh ta về chuyện cần anh ta hát hỗ trợ trong trận chung kết.

“Cậu đích thân lên đi,” Lâm Thê nghe xong, nói một cách lười biếng, “Chắc chắn Giang Ngập muốn cậu lên, làm sao, ngay cả cậu ấy cậu cũng không nể mặt à?”

“Không phải,” Tần Thanh Trác cười, “Họ điểm danh mời anh đến hát hỗ trợ, anh giúp đi, sau này tôi mời anh uống rượu.”

Lâm Thê “chậc” một tiếng: “Sao tôi không tin nhỉ. Nhưng trạng thái hai hôm nay của cậu tốt thế này, xem ra công lao của bạn nhỏ không ít.”

“Ngày nào tôi cũng như thế mà?” Tần Thanh Trác nói.

“Thôi đi,” Lâm Thê xỉa xói, “Trước đó sống không có gì để lưu luyến, Lật Tử lo cho cậu gần chết.”

“Có ư.” Tần Thanh Trác nhớ lại trạng thái trước đó của mình, mỗi ngày ngoài làm việc ra cũng chỉ có làm việc, hình như không đến mức tâm trạng tốt hay xấu.

“Tại sao không có,” Lâm Thê nói, “Tưởng chừng như hai người khác nhau luôn được chưa?”

Tần Thanh Trác cười không nói gì, đi đến trước cửa phòng  làm việc thì dừng bước, “Không nói chuyện nữa, tôi vào trước đây.”

“Đừng mà, theo tôi đi.” Lâm Thê nâng cánh tay lên ôm lấy bả vai anh, đẩy anh đi về phía trước, “Tôi nói này, cậu yêu đương rồi sao vẫn còn làm việc, không tập trung tí nào, bạn nhỏ nhà cậu có được không đấy?”

“Thì ra bây giờ tôi nên có tình uống nước cũng no đúng không?”

“Đúng.” Lâm Thê trả lời như đúng rồi.

Tần Thanh Trác đi xuống theo anh ta, vốn tưởng Lâm Thê cứ đòi kéo mình xuống tầng là vì có chuyện quan trọng muốn nói. Không ngờ xuống tầng một, Lâm Thê trực tiếp kéo cửa đưa anh ra khỏi studio: “Đi đi, đừng suốt ngày cắm đầu làm nhạc, yêu đương đi.”

“Đi đâu…” Tần Thanh Trác dở khóc dở cười.

Lâm Thê quay người đi đến phòng thu âm cuối tầng một, sau khi vào còn thò đầu ra: “Đi yêu đương.”

Nói xong phẩy tay với anh hai cái, ý bảo anh mau xuất phát.

Tần Thanh Trác thực sự bị anh ta làm cho không giận nổi, lắc lắc đầu chuẩn bị xoay người đến văn phòng trên tầng, bước chân anh dừng lại, thay đổi suy nghĩ, hay là… cứ đi đi?

Trong tay đã không có công việc gì quan trọng, yêu đương lại khiến con người ta vui vẻ.

Với lại Tạ Trình Quân và Đoàn Sùng đều luôn khuyên mình đừng vùi đầu làm nhạc, phải tìm một vài chuyện khiến mình vui để làm.

Ở bên Giang Ngập rất vui.

Nghĩ vậy, anh lấy điện thoại ra bấm gọi cho tài xế.

Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng bên ngoài phòng tập của Giang Ngập. Tần Thanh Trác bước xuống xe, Giang Bắc đang chạy nhanh từ trong phòng tập ra ngoài.

“Đi đâu?” Tần Thanh Trác hỏi em.

“Đi cày game cho người ta,” Giang Ngập bước vội vã, “Sắp muộn rồi!”

Tần Thanh Trác: “…”

Chơi game mà cũng kính nghiệp thế này, thực sự khiến anh hơi hổ thẹn vì không bằng.

“Anh cháu có bên trong không?”

Giang Bắc đã chạy đi được mấy mét, giọng nói truyền đến: “Có!”

Tần Thanh Trác thở phào nhẹ nhõm, trên đường đến anh luôn nghĩ có khi nào mình đến chỗ Giang Ngập, Giang Ngập cũng đi đến studio không. Nhưng vẫn nhịn được không gửi tin nhắn hỏi, vì anh thích nhìn thấy khoảnh khắc đôi mắt Giang Ngập đột nhiên được thắp sáng. Mỗi lần nhìn thấy hình như tâm trạng của mình cũng sẽ được thắp sáng.

Tần Thanh Trác đi đến phòng của Giang Ngập, cong ngón tay gõ cửa.

Cộc cộc cộc.

Trong phòng vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó chốt cửa bị ấn xuống.

Cửa bị đẩy ra, Giang Ngập mặc áo thun đen và quần thể thao rộng rãi, thoạt nhìn vừa tắm xong, trên người còn mang theo hơi nước ẩm ướt.

Đôi mắt đen láy kia quả nhiên nháy mắt sáng lên như Tần Thanh Trác dự đoán, trước khi Giang Ngập nói chuyện, Tần Thanh Trác đã đến gần một bước, hôn lên môi cậu.

Giang Ngập duỗi tay ôm anh, nắm lọn tóc anh buộc sau đầu: “Sao hôm nay anh lại buộc tóc?”

“Dù sao cũng phải có cảm giác mới mẻ chứ.” Tần Thanh Trác nói, “Đẹp không?”

“Đẹp,” Giang Ngập dẫn anh vào phòng, trở tay khóa cửa lại, “Hóa ra vẫn chưa nhìn đủ.”

Tần Thanh Trác cười một tiếng, nhìn vào trong phòng, “Em đang làm gì thế?”

“Vừa tắm xong, định thay quần áo ra ngoài tìm anh.”

“Vậy em thay đi.” Tần Thanh Trác ngồi xuống ghế bên cạnh bàn học, “Anh chờ em.”

Anh nhìn sách Giang Ngập đặt trên bàn, Giang Ngập đọc sách rất lộn xộn, ngoài một vài quyển sách chuyên ngành liên quan đến lý thuyết âm nhạc ra, còn có một số tiểu thuyết, tuyển tập tạp văn và tuyển tập thơ.

Điều khiến Tần Thanh Trác bất ngờ đó là tuyển tập thơ lại chiếm phần lớn trong số đó, có cả Trung Quốc và nước ngoài.

Tần Thanh Trác tiện tay cầm một cuốn tuyển tập thơ trong đó: “Em thích đọc thơ?”

Giang Ngập ném quần áo cần thay lên giường, duỗi tay kéo cổ áo sau gáy: “Thỉnh thoảng lật xem trước khi ngủ.”

Cậu kéo áo thun trên người xuống khỏi đầu, nửa câu sau “Nếu không cuộc sống nhàm chán quá” nghe hơi bí.

Tần Thanh Trác khẽ nhướng mày một cái, ngước mắt nhìn cậu.

Lúc này Giang Ngập đang cởi trần, cầm áo trên giường lên, cả người trông thon dài mà mạnh mẽ.

Tần Thanh Trác luôn không thích cơ bắp quá lố và nở nang, mà Giang Ngập trông vừa phải. Lúc mặc quần áo thậm chí hơi gầy, phải cởi quần áo để lộ đường cong cơ bắp mới có thể phát hiện cảm giác mạnh mẽ gần như kiêu ngạo.

Giang Ngập thay quần áo xong, thấy Tần Thanh Trác chỉ nhìn mình không nói gì, cậu cười một tiếng: “Sao, nhìn em có vẻ không giống người sẽ đọc thơ đúng không?”

“Không,” Tần Thanh Trác lắc đầu, “Anh đang tưởng tượng dáng vẻ em đọc thơ.”

Giang Ngập đi về phía anh, rút tuyển tập thơ trong tay anh ra: “Em đọc thơ cho anh nghe nhé.”

“Được.” Tần Thanh Trác cười một tiếng, “Em muốn đọc bài nào cho anh?”

“Em nghĩ xem.” Giang Ngập lật tuyển tập thơ trong tay, nhưng không nhìn chữ trên đó, hình như đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

Nghĩ một lúc, cậu đặt tuyển tập thơ trong tay xuống, rút một quyển khác trệ sách: “Đọc thơ của Borges1 nhé.”

[1]
    Jorge Francisco Isidoro Luis Borges là một nhà văn, nhà thơ và dịch giả nổi tiếng người Argentina. Ông được coi là cha đẻ của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo Mỹ Latinh.

Cậu nhanh chóng lật đến một tờ trong đó, rồi đọc tên bài thơ mình đã chọn: “Tôi lấy gì mới có thể giữ bạn lại.”

Tần Thanh Trác dựa vào lưng ghế, hơi ngẩng mặt lên nhìn cậu.

“Tôi tặng bạn một con đường vắng lặng, một hoàng hôn tuyệt vọng, một ánh trăng ở vùng hoang vu.

Tôi tặng bạn nỗi buồn của một người ngắm nhìn vầng trăng cô đơn rất lâu…”

Giang Ngập dựa vào bàn học, góc nghiêng ngược sáng khiến Tần Thanh Trác nghĩ đến lần thứ hai nhìn thấy cậu trong phòng nghỉ của chương trình. Cảnh tượng đó được ánh sáng mạnh bao quanh, như một bộ phim cũ bị cháy sáng.

Chỉ có điều khi đó Giang Ngập có phần bất cần đời, nhưng trên người Giang Ngập đọc thơ lại có khí chất trầm lặng kỳ lạ.

“Tôi tặng bạn lòng trung thành của một người chưa bao giờ có tín ngưỡng.

Tôi tặng bạn phần cốt lõi của chính tôi mà tôi đang nghĩ cách bảo tồn…”

Giọng nói chưa từng thay đổi, âm sắc trầm, lạnh có chất kim loại, nhưng ngữ điệu lại pha trộn một chút dịu dàng.

Lúc mới gặp, làm thế nào cũng không ngờ một ngày nào đó sẽ trở thành mối quan hệ thân mật như vậy.

Cũng không ngờ cậu thiếu niên cò kè mặc cả với chương trình, thoạt nhìn không dễ đối phó kia sẽ đứng bên cửa sổ đọc thơ tình cho mình.

“… Tôi tặng bạn nỗi cô đơn của tôi, sự u ám của tôi, sự khát kháo của trái tim tôi;

Tôi cố gắng dùng sự hoang mang, nguy hiểm và thất bại để làm bạn rung động.”

Giang Ngập đọc hết bài thơ này bằng giọng điệu chậm rãi, đặt tuyển tập thơ trong tay xuống rồi nhìn Tần Thanh Trác.

Hai người im lặng nhìn nhau, trong chốc lát không ai nói gì.

Sau đó Giang Ngập xoa tóc anh: “Có chênh lệch với tưởng tượng không?”

Tần Thanh Trác vẫn không nói gì, ngồi trên ghế, hơi ngẩng đầu nhìn cậu.

Có lẽ vì hai ngày nay luôn hôn môi, cho dù hiện tại không uống rượu nhưng màu máu trên môi anh lại đậm hơn trước.

Ngón tay Giang Ngập rơi trên bờ môi anh, mấy ngón tay nâng cằm hơi nhọn của anh lên, bụng ngón cái và ngón trỏ xoa nắn môi dưới đầy đặn và trơn bóng kia như đùa giỡn.

Tần Thanh Trác giơ ngón tay lên, đặt xuống lưng quần của Giang Ngập, mở khuya quần cậu vừa cài lại không lâu trước đó.

“Xuỵt…” Anh ngước mắt nhìn Giang Ngập, âm thanh lúc nói chuyện rất khẽ, hơi thở phả ra lướt qua ngón tay Giang Ngập, “Đừng cử động, cũng đừng nói gì.”

Leave a comment