Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 105

Cổ tay bị giữ chặt, Tần Thanh Trác cũng không vội dùng sức giãy ra, anh đến gần hôn Giang Ngập: “Đừng nghiêm túc như thế…”

Anh cố gắng chuyển chủ đề sang hướng khiến hai người đều vui vẻ như trước đó, nhưng lần này Giang Ngập lại không chịu nghe theo anh. Một tay Giang Ngập kẹp cổ tay anh, tay còn lại khẽ bẻ cằm anh, gọi một tiếng “Tần Thanh Trác”.

Trước kia, khi nói đến chuyện này Giang Ngập đều dùng giọng điệu thương lượng có chút dỗ dành, nhưng hễ phát hiện ra sự trốn tránh và kháng cự của Tần Thanh Trác, cậu sẽ nhanh chóng mềm lòng và dừng lại giữa chừng.

Mà bây giờ trông cậu vô cùng chăm chú, chăm chú đến mức có phần nghiêm túc, như thể đã quyết định phải đẩy chủ đề này về phía trước.

“Anh từng nói rồi mà,” Giang Ngập nhìn anh nói, “Người yêu là phải tham gia vào cuộc sống của nhau, khi gặp chuyện hai người phải cùng bàn bạc. Tại sao đến chuyện này lại không thể bàn bạc?”

Tần Thanh Trác im lặng, không hôn cậu như đang chơi xấu nữa.

Đây thực sự là lời anh vừa nói mấy ngày trước, anh không thể chối những gì đã nói ra, chuyện yêu cầu Giang Ngập làm được anh cũng không thể tự từ bỏ trước.

Ban đầu đã quyết định sẽ kéo dài đến hôn chung kết, nhưng bây giờ có vẻ như không thực hiện được.

Một lát sau, anh thở dài một hơi, nói rất khẽ: “Giang Ngập à, anh không muốn làm người hát hỗ trợ, mỗi lần em hỏi anh anh đều tỏ ý từ chối. Anh không rõ tại sao em cứ ép anh làm chuyện anh không muốn làm chứ? Nếu em không muốn làm gì đó anh tuyệt đối sẽ không năm lần bảy lượt thuyết phục em nhất định phải làm.”

Giang Ngập buông cổ tay anh ra, hai người đứng đối mặt nhau, cuối cùng lần đầu tiên bắt đầu nói về chủ đề này một cách trực diện và nghiêm túc.

Như con voi ở trong phòng, nó ở ngay đấy nhưng trước đó hai người đều lựa chọn làm như không thấy nó.

Mà bây giờ họ mới thật sự dám duỗi tay chạm vào nó, nói về nó.

“Vậy nếu em không muốn học đại học thì sao,” Giang Ngập nói, “Em chỉ muốn quay về những ngày tháng hát ở quán bar, anh chọn nuông chiều em hay chọn thuyết phục em?”

“Khác nhau mà,” Tần Thanh Trác nhíu mày lại, “Có học đại học hay không rất quan trọng đối với cuộc sống của em, nhưng có làm người hát hỗ trợ hay không đều không quan trọng đối với em hay là với anh.”

“Em nghĩ chuyện chúng ta đang thảo luận không đơn giản là vấn đề hát hỗ trợ lần này,” Giang Ngập nói, “Mà là vấn đề khi nào anh có thể vượt qua chướng ngại tâm lý để hát một lần nữa.”

Tần Thanh Trác lại im lặng.

Giang Ngập nhận ra mình đang chạm đến cốt lõi của vấn đề, vì ấn đường của Tần Thanh Trác ngày càng nhíu chặt hơn, biểu cảm cũng trở nên nghiêm nghị hơn.

Có khoảnh khắc cậu rất muốn vươn tay vuốt phẳng nếp nhăn trên ấn đường giúp Tần Thanh Trác, nhưng cậu siết chặt ngón tay kiềm chế sự kích động của mình.

Khó lắm mới khiến Tần Thanh Trác nhìn thẳng vào vấn đề này, cậu không thể vì mềm lòng mà thất bại trong gang tấc, cậu phải nhẫn tâm làm người ép Tần Thanh Trác.

Song, những lời nói này lại khiến Tần Thanh Trác cảm thấy cực kỳ khó chịu, anh hít sâu một hơi trước khi lên tiếng: “Giang Ngập, anh nghĩ anh đã nói với em về bệnh của anh, nó là bệnh tật về thực thể, là vấn đề của ống eustachian và tai, mà không phải do tâm lý của anh.”

“Anh từng làm phẫu thuật,” Giọng Giang Ngập vẫn bình tĩnh, “Bác sĩ gần như đã giải quyết được vấn để cơ thể của anh, nhưng nếu không giải quyết vấn đề tâm lý của anh, anh sẽ mãi mãi không thể bước ra khỏi căn bệnh này.”

Sau khi nói lời này, câu nói “Căn bệnh này có lẽ không thể hoàn toàn khỏi hẳn” từng nghe vô số lần từ bác sĩ hiện lên trong đầu Tần Thanh Trác. Anh không biết tại sao ngoài bác sĩ, bây giờ ngay cả Giang Ngập cũng phải nhấn mạnh điều này với mình. Rõ ràng anh chống đối câu nói này nhất.

“Em là bác sĩ à?” Cảm xúc của anh đột nhiên trở nên bất ổn, hơi bực bội tăng âm lượng, “Tại sao lại muốn đưa ra những chẩn đoán bệnh này với anh?!”

Tiếp đó anh lập tức nhận ra mình mất khống chế, Tần Thanh Trác luồn ngón tay vào tóc vuốt ra sau, cũng ép bản thân bình tĩnh lại, “Anh… xin lỗi…”

“Không sao,” Cuối cùng Giang Ngập không nhịn được, duỗi tay sờ tóc anh, giọng nói nhẹ nhàng hơn, “Anh có thể tùy tiện bộc lộ cảm xúc của anh với em, làm thế nào cũng được, đừng chịu đựng.”

Tần Thanh Trác cúi đầu lắc hai cái, cố gắng kết thúc chủ đề khiến anh vô cùng khó chịu này: “Giang Ngập, đừng nói chuyện này nữa, nói thật sau khi quen em anh luôn rất vui vẻ, tại sao phải nhắc đến chuyện này chứ…”

Giọng anh rất khẽ, thậm chí xen lẫn một chút yếu thế và năn nỉ. Giang Ngập có thể dám chắc bây giờ chỉ cần cậu nhượng bộ một câu “Vậy thì không nói nữa”, Tần Thanh Trác nhất định sẽ vươn tay ôm lấy cậu, sau đó họ sẽ nhanh chóng quay về cách chung sống thân mật như trước, hôn môi, phóng túng, thân mật khăng khít.

Nhưng cậu chợt cảm thấy niềm vui này quá mỏng manh.

Giống như bây giờ, mỏng manh đến mức cậu chỉ nhắc đến đề tài này, niềm vui giữa họ đã lung lay sắp đổ.

Cậu thậm chí không muốn quay về niềm vui mỏng manh đến mức có phần giả dối này.

Giang Ngập tập trung tinh thần, quay lại nhịp điệu của mình, nhìn Tần Thanh Trác nói: “Em chỉ nghĩ anh luôn trốn tránh vấn đề này, đây không phải cách, anh sẽ mãi mãi bị nhốt trong chuyện này, nhắc đến nó anh sẽ không vui…”

“Cho nên nhất định phải tiếp tục đề này đúng không?” Tần Thanh Trác ngẩng đầu nhìn cậu, ngắt lời cậu.

Sự kiên trì của Giang Ngập khiến anh ngày càng lo lắng và nóng nảy.

Cùng lúc đó, Giang Ngập cũng nhìn thấy vẻ cáu kỉnh giữa lông mày anh ngày càng rõ ràng, như thể lại quay về trạng thái sau khi bước xuống sân khấu ngày đó. Chỉ có điều kẻ ác đóng vai Thi Nghiêu đã biến thành bản thân cậu.

“Ừm,” Giang Ngập nhìn anh nói, “Nếu đã nói đến, em nghĩ hôm nay nói cho rõ luôn đi.”

Sau mấy giây nhìn cậu chằm chằm, Tần Thanh Trác gật đầu, “Được, nói rõ cũng tốt.”

Dừng một lát, anh nói tiếp, “Vậy anh hỏi em, Giang Ngập tại sao anh không được trốn tránh? Em nghĩ tất cả mọi người trên thế giới này nên giống em, khi gặp chuyện gì đó nhất định phải tự gánh vác tiếp đúng không? Để anh nói cho em biết, không phải đâu, không hát thì anh vẫn có thể làm nhạc, làm nhà sản xuất, mở studio, cuộc sống của anh cũng không trở nên tồi tệ vì không thể hát. Trái lại bây giờ anh cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ, cho nên tại sao anh phải hát lại, tại sao phải đứng trên sân khấu một lần nữa để nhận lấy sự soi mói và phán xét của tất cả mọi người về mình?”

“Nhưng em từng thấy anh thực sự vui vẻ,” Giang Ngập nhìn thẳng vào mắt anh và nói, “Tối hôm đó anh kể về những concert anh từng tổ chức, còn có những bài hát anh từng hát, khi nói về những điều đó anh vui vẻ hơn bất cứ lúc nào. Còn có mấy tháng trước anh dẫn em đến lễ hội âm nhạc, chơi guitar trên sân khấu xong anh nói với khán giả cảm ơn các bạn vì vẫn nhớ tôi. Nếu anh thật sự không quan tâm đến những điều đó anh sẽ không nói câu này. Em còn từng thấy anh hát…”

“Đừng nói nữa!” Tần Thanh Trác lại ngắt lời cậu.

Anh đã hoàn toàn mất kiểm soát, giọng nói có phần kích động hơn trước đó.

Giống như lại quay về khoảng thời gian bốn năm trước, hễ có người nói đến tai là anh sẽ nhanh chóng trở nên chán nản.

Những năm này anh cố gắng khiến mình có vẻ như không quan tâm đến chuyện này, quả thực anh cũng đã làm được. Cho dù có người nhắc đến chuyện này, anh cũng có thể giả vờ thờ ơ và không thèm quan tâm, nhưng bây giờ Giang Ngập lại đâm thủng lớp ngụy trang của anh chẳng nể nang chút nào.

Anh không biết tại sao Giang Ngập phải nói những chuyện này, rõ ràng mấy năm nay không ai dám nói lời như vậy trước mặt anh.

Đó là vết thương của anh, ngay cả bạn bè của anh cũng biết không thể tùy tiện cạy lớp vảy chưa khép lại kia. Tại sao Giang Ngập là người yêu gần gũi với mình nhất lại nhẫn tâm đâm thẳng vào vết thương của mình?

Là vì mình quá nuông chiều, tỏ ra quá bình tĩnh cho nên mới khiến Giang Ngập lầm tưởng mình hoàn toàn không biết đau đúng không?

Nhưng anh sắp đau chết mất, nhắc đến chuyện này là đau kinh khủng, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện khiến mình đau khổ này.

Tần Thanh Trác nhắm mắt lại, cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình: “Cho nên em nhất định phải ép anh như vậy đúng không?”

Anh hy vọng Giang Ngập có thể nhìn ra mình đang đau, sau đó dừng lại và ôm mình, nhưng Giang Ngập vẫn cứ không chịu làm theo suy nghĩ của anh.

“Nếu anh cho rằng bảo anh hát lại là ép buộc anh,” Giang Ngập hạ giọng,” Đúng, em đang muốn ép anh, ép đến khi anh bằng lòng đối mặt với chuyện này.”

Cơn đau kia ngày càng sắc nhọn, đâm thủng lớp vảy trên vết thương, quấn chằng chịt lên trái tim theo dây thần kinh. Tần Thanh Trác hít một hơi thật sâu mới có thể nói iếp: “Vậy anh cứ không muốn đối mặt thì sao, em thật sự sẽ không hối hận à Giang Ngập.”

“Nếu một việc gì đó theo em là chính xác,” Giang Ngập nói, “Thì em sẽ làm tiếp.”

“Nhưng anh hối hận rồi…” Tần Thanh Trác hạ giọng nói.

“Hối hận chuyện gì?”

“Hối hận đêm đó không nên uống rượu, cũng hối hận không nên nói những chuyện đó với em. Cho nên tại sao đêm đó anh lại muốn uống rượu chứ…” Giọng Tần Thanh Trác nhỏ đến mức gần như tự nói, gần như tự trách tìm ra nguyên nhân: “Đúng, có lẽ cũng không bên bảo em ghi dấu vân tay…”

Nếu không ghi dấu vân tay, tâm trạng cả hai sẽ không tốt như thế, cũng sẽ không đột nhiên muốn uống rượu, càng sẽ không muốn nói đến những chủ đề đó…

Ánh mắt Giang Ngập hơi thay đổi, lòng nghi ngờ mình nghe lầm.

Tối đó khi Tần Thanh Trác kéo tay cậu ghi dấu vân tay, còn nói muốn cậu xem nơi này như nhà của mình. Không ai biết được cảm xúc đang sôi trào dưới sự im lặng mà cậu cố gắng trấn tĩnh. Đó là khoảnh khắc sục sôi nhất và cũng yên bình nhất trong cuộc đời thăng trầm của cậu…

“Cho nên anh hối hận hôm đó bảo em lấy dấu vân tay rồi hả?” Cậu nhìn Tần Thanh Trác, hy vọng mình thật sự nghe lầm.

“Đúng, anh hối hận rồi,” Tần Thanh Trác cúi đầu, giọng nói tuy thấp nhưng rõ ràng, “Nếu anh biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, anh sẽ không làm tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm đó. Có lẽ không chỉ ngày hôm đó, những ngày qua anh cũng không nên dung túng em như vậy, còn có đêm hôm đó, đêm hôm đó…” Anh lặp lại “Đêm hôm đó”, quay mặt đi không nói tiếp nữa.

Nhưng Giang Ngập biết anh đang nói đến đêm nào. Cậu nhíu mày chặt hơn, ánh mắt cũng trở nên khó tin hơn.

“Đêm hôm đó làm sao?” Cậu hạ thấp giọng, cố gắng đè nén luôn cảm xúc của mình, “Tần Thanh Trác, anh đang hối hận đêm hôn đó nhận lời em à?”

“Tính cách của chúng ta khác xa quá,” Tần Thanh Trác cụp mi nhắm mắt lại, “Đêm hôm đó anh nên kiên trì với câu nói Thử xem sao, rõ ràng ban đầu anh chỉ muốn thử…”

“Là sao,” Trái tim Giang Ngập chùng xuống như có tảng đá ngàn cân rơi xuống, cậu không biết tại sao cuộc đối thoại này lại đi đến bước này, nhưng cậu thực sự không có tâm trạng chuyển chủ đề về chuyện ca hát, “Cho nên đêm đó anh hoàn toàn không muốn nhận lời em, là em một hai muốn hẹn hò với anh đúng không? Cho nên từ khi hẹn hò đến nay, anh luôn ở bên em với suy nghĩ thử xem sao, đúng không?”

Thấy Tần Thanh Trác im lặng, sự nôn nóng trong ngực cậu bắt đầu lên men, nhìn thẳng vào Tần Thanh Trác gần như ép hỏi, “Vậy kết quả thử thì sao, cảm thấy hoàn toàn không thích hợp đúng không?”

Tần Thanh Trác vẫn im lặng.

“Nói gì đi, Tần Thanh Trác,” Giọng Giang Ngập trầm đến mức khàn, “Nói anh đang nghĩ gì.”

“Anh thực sự đang nghĩ,” Tần Thanh Trác cụp mắt, lông mi đen láy che đi cảm xúc trong mắt anh, “Rốt cuộc chúng ta có hợp yêu nhau hay không.”

Nói xong lời này, Giang Ngập nhìn anh, không hỏi tiếp nữa.

Mặt đối mặt giằng co một lát, Giang Ngập thở dài một hơi, không nói gì cả, xoay người đi ra khỏi phòng làm việc.

Leave a comment