Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 107

Tần Thanh Trác ở trong phòng nhạc cụ này hai ngày hai đêm, thử đi vào giấc ngủ nhưng từ đầu đến cuối vẫn không ngủ được.

Ra ngoài mua đồ ăn, mỗi lần đi lên bậc thang sẽ bắt đầu nhìn chằm chằm biểu tượng tín hiệu ở góc trên bên phải màn hình. Đến khi tín hiệu dần khôi phục hết sẽ bắt đầu kiểm tra tin nhắn nhận được.

Nhưng Giang Ngập không gửi một tin nhắn nào.

Buổi tối ngày thứ ba đến phòng nhạc cụ, Tần Thanh Trác ra ngoài ăn cơm vào nửa đêm.

Dạ dày đói tới mức khó chịu, anh ra ngoài tìm một cửa hàng tiện lợi, mua một bát mì Dương Xuân ăn liền, ăn vài miếng lại không ăn nổi nữa.

Anh quay về phòng nhạc cụ, đi đến cầu thang thông đến căn phòng không có tín hiệu, trước khi một vạch tín hiệu cuối cùng trên điện thoại biến mất, anh lại lấy điện thoại ra nhìn.

Vẫn không có tin nhắn. Một tin cũng không.

Suy nghĩ chia tay sẽ xuất hiện vào thời điểm này.

Trước đó anh vẫn luôn chờ tin nhắn của Giang Ngập, anh nghĩ cho dù Giang Ngập gửi gì, dù chỉ là một dấu chấm câu anh cũng sẽ gửi câu “Anh không hối hận khi bảo em ghi dấu vân tay”.

Nhưng Giang Ngập lại giữ được bình tĩnh đến vậy.

Trong hơn bảy mươi tiếng đồng hồ sau khi cãi nhau, khi Tần Thanh Trác nhìn điện thoại nhiều lần, cậu không gửi một câu nào.

Cứ như đang tiến hành một cuộc đối đầu không ai nói bắt đầu, Tần Thanh Trác hy vọng tin nhắn phá vỡ cục diện này do Giang Ngập gửi đi trước, dùng nó để chứng minh tình cảm của Giang Ngập dành cho mình không biến mất vì cuộc cãi vã này. Nhưng Giang Ngập không chịu làm theo ý anh.

Nếu nói rằng bị lừa dối giống khoảnh khắc bị xử bắn, đau đớn đến một cách dứt khoát và nhanh gọn, thì cục diện chiến tranh lạnh không ai quan tâm đến ai hiện tại giống như đang bị lăng trì, nỗi đau không thấy hồi kết khiến anh cảm thấy mỗi một phút đều đang bị tra tấn.

Có lẽ nên chia tay, Tần Thanh Trác nghĩ, giải quyết dứt khoát ít nhất sẽ dễ chịu hơn dao cùn cắt thịt rất nhiều.

Như vậy cũng sẽ không có ai ép mình phải đối mặt với chuyện hát nữa.

Nhưng ngón cái vừa mới gõ chữ “w” vào khung trò chuyện, ngực đột nhiên truyền đến cảm giác khó chịu như khoan tim, như có cây kim nhỏ tí cắm vào trái tim, lít nha lít nhít không một khe hở, khó chịu đến mức khiến anh không thể gõ được những chữ khác.

Không muốn chia tay. Không muốn tách ra. Không muốn kết thúc.

Những chữ này đang kêu gào trong đầu.

Mấy giây sau, Tần Thanh Trác nhấn tắt màn hình, cất điện thoại đi.

Cảm giác khó chịu đã giảm bớt, nhưng rút kim ra sẽ để lại lỗ kim.

Trống rỗng, lọt gió tứ phía.

Trái tim như bị treo lên, mỗi một nhịp đập đều nhẹ tênh, không có điểm đáp xuống.

Nhắm mắt lại, đôi mắt đầy thất vọng trong giấc mơ sẽ hiện lên.

Mở mắt ra sẽ nghĩ đến ngày hôm đó Giang Ngập chạm vào mình, bế mình lên và hôn mình như thế nào trong căn phòng nhạc cụ này.

Như thể đột nhiên lên cơn nghiện liên quan đến Giang Ngập.

Phản ứng cai nghiện đau đớn và rõ ràng hơn bất cứ lúc nào.

Đứng thất thần một lúc lâu, Tần Thanh Trác bước chân nhưng không phải đi về phía phòng nhạc cụ, anh đi lên tầng.

Hơn ba giờ sáng, bầu trời tối om như mực, tuyết rơi.

Bước xuống xe taxi, Tần Thanh Trác đi đến phòng tập luyện thoạt nhìn giống nhà kho kia.

Cánh cửa cuốn đóng chặt, anh đứng trước cửa, dùng lòng bàn tay vỗ mấy lần nhưng bên trong không có bất kỳ tiếng động nào.

Giang Ngập không ở đây.

Thế mà cả đêm không về ư, cậu ấy đi đâu…

Lấy điện thoại ra khỏi túi, Tần Thanh Trác nhập một dòng chữ vào khung nhập: “Anh đang ở trước cửa phòng tập của em.”

Ngón tay dừng một lát, lần này anh đã gửi tin nhắn đi.

Ánh mắt nhìn chằm chằm giao diện trò chuyện, màn hình hơi tối lại anh sẽ chạm ngón tay vào cho nó sáng lên.

Lặp đi lặp lại mấy lần, bên kia vẫn không trả lời tin nhắn.

Ngủ rồi hả, nhưng không ở phòng tập thì có thể ngủ ở đâu?

Với hiểu biết của Tần Thanh Trác về Giang Ngập, sáng hôm đó sau khi nghe mình nói như vậy, Giang Ngập không có khả năng quay về chỗ ở của mình và studio.

Lẽ nào quay về quán bar Hồng Lộc? Nhưng nghỉ hát ở quán bar lâu như thế, hình như cậu không có lý do gì để quay về…

Dựa lưng vào cửa cuốn, Tần Thanh Trác nhìn đèn đường mờ tối cách đó không xa.

Vậy thì chờ một lát nữa đi, chờ đến rạng sáng kiểu gì ban nhạc cũng phải đến phòng tập.

Điều kỳ lạ là giấc ngủ bị mất trong phòng nhạc cụ dưới lòng đất lại được tìm về trước cửa phòng tập âm vài độ này.

Bông tuyết nhỏ bé bay xuống rơi trên mặt rồi nhanh chóng tan trên da. Tần Thanh Trác đút hai tay vào túi, nửa dưới gương mặt vùi trong khăn quàng cổ mềm mại, lông mi cụp xuống, hơi buồn ngủ.

Gió bấc gào thét bên tai đến mức anh không chú ý đến tiếng xe mô tô ầm ầm đến gần.

Bóng người cách đó không xa kéo dài đến dưới chân anh, nhanh chóng lan lên bắp chân anh, cho đến khi che cả người anh dưới bóng mình.

Tần Thanh Trác đang buồn ngủ, nhìn thấy đôi boot đen dừng lại trước mặt mình.

Cơn buồn ngủ tan đi một chút, anh ngước mắt nhìn Giang Ngập.

Giống đôi mắt trẻ trung và xinh đẹp trong giấc mơ, ánh mắt đen kịt như có trọng lượng.

Chỉ là trên mặt Giang Ngập không có bất kỳ biểu cảm gì, ánh mắt nhìn anh cũng không rõ ẩn chứa cảm xúc gì.

Sau một lát đối mặt, Tần Thanh Trác vươn tay ôm lấy Giang Ngập.

Anh nghe thấy nhịp tim của Giang Ngập, từng nhịp từng nhịp vững vàng và mạnh mẽ.

Tiếp đó trái tim treo trong lồng ngực của anh hình như cũng quay về chỗ cũ, đập cùng tần số với đối phương.

Giang Ngập thở dài một tiếng. Thở rất nặng, rất dài.

Cậu không nói gì, nâng một tay lên xoa vành tai rét đỏ bừng của Tần Thanh Trác, sau đó tay kia lấy chìa khóa trong túi quần ra mở cửa cuốn, hạ giọng nói câu “Vào phòng trước đi”.

Cánh cửa cuốn từ từ nâng lên, Tần Thanh Trác vẫn chưa buông tay ôm Giang Ngập ra.

Anh đột nhiên hơi lưu luyến cảm giác ôm ấp này, hình như có thể khiến con người ta nhanh chóng ổn định lại.

Nhưng Giang Ngập lại không cho anh ôm quá lâu, sau mấy phút cánh cửa cuốn hoàn toàn nâng lên, Giang Ngập cầm cổ tay anh nhấc một tay anh ra khỏi hông mình.

“Vào phòng trước.” Cậu lặp lại, trong tiếng nói không có giọng điệu gì.

Âm sắc Giang Ngập thiên lạnh, cho nên khi cậu nói chuyện mà không có giọng điệu gì nghe hơi lạnh lùng.

Thế là Tần Thanh Trác hạ tay xuống, không ôm cậu nữa, đi theo cậu vào phòng tập.

Giang Ngập đi đến trước bàn vuông gần cửa sổ, cầm lấy điều khiển bật điều hòa khu vực tập luyện lên: “Ngồi đi.”

Tần Thanh Trác ngồi xuống ghế sofa, trái tim đã quay về chỗ cũ lại treo lên. Anh nhận ra trong lúc mình đang xoắn xuýt về hướng đi của mối quan hệ này, chịu đủ sự tra tấn, có lẽ Giang Ngập cũng đã trở nên thiếu kiên định, thảo nào trong thời gian dài như vậy cậu ấy cũng không gửi một tin nhắn nào.

Giang Ngập rót một chai rưỡi nước khoáng vào ấm đun nước điện, trong khi ấm đun sôi nước, cậu dựa vào bệ cửa sổ nhìn Tần Thanh Trác ngồi trên ghế sofa.

Tần Thanh Trác đã cởi khăn quàng cổ ra, lúc này anh cúi thấp đầu, bông tuyết trước đó rơi trên tóc và trên người đã tan, chóp mũi bị lạnh đỏ lên, đốt ngón tay đan vào nhau cũng đỏ nhưng trên môi lại chẳng có chút màu máu nào.

Rót nước sôi lăn tăn vào cốc, Giang Ngập đi tới đặt cốc nước đựng nước ấm lên bàn trước mặt Tần Thanh Trác, lại giơ tay cởi áo khoác trên người ra ném xuống bên cạnh Tần Thanh Trác: “Cởi áo trên người anh ra, mặc cái này vào.”

Tần Thanh Trác nghe thấy giọng cậu hơi khàn, anh ngẩng đầu nhìn Giang Ngập: “Em… Bị cảm à?”

Giang Ngập không nói gì, lại dựa vào bệ cửa sổ, bỏ vài lá bạc hà vào nửa chai nước khoáng còn lại, lắc mấy cái rồi ngửa đầu uống mấy ngụm nước.

“Bảo anh mặc thì mặc đi.”

Tần Thanh Trác không hỏi nữa, cởi áo khoác trên người ra.

Áo khoác gió lót bông mang theo nhiệt độ cơ thể, ấm hơn nhiều so với chiếc áo dạ bị tuyết và gió lạnh thấm ướt của anh.

Giang Ngập nhìn thấy dấu hôn trên cổ Tần Thanh Trác đã mờ đi, nhưng vẫn còn dấu vết có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trên xương quai xanh còn có mấy dấu răng nhàn nhạt, lúc đó Tần Thanh Trác nói có thể cắn mạnh hơn, nhưng cậu không nỡ.

Lẽ ra nên cắn mạnh hơn, cắn bật máu, để lại sẹo mới tốt. Ý nghĩ như vậy lóe lên trong đầu cậu.

“Anh đã nói không hợp mà,” Cậu nhìn Tần Thanh Trác và nói, trong giọng nói có ý chế giễu, “Hơn nửa đêm đến tìm em muốn thử tiếp hả?”

Tần Thanh Trác cúi đầu, giọng nói rất khẽ, nghe rất thành khẩn: “Hôm đó anh… xúc động, đã nói rất nhiều lời không nên nói, xin lỗi em.”

“Vậy bây giờ ý anh là gì, thử tiếp lại cảm thấy hợp?”

Tần Thanh Trác không nói nữa, vẫn cúi đầu, yết hầu hơi lồi trượt lên xuống dưới lớp da mỏng.

Trong lòng Giang Ngập tức giận nhưng không làm được người nuốt giận vào bụng, câu “Xin lỗi” này của Tần Thanh Trác quá nhẹ, không thể lấp đầy khe hở mà câu nói kia để lại trong lòng cậu.

“Tần Thanh Trác, anh ỷ vào việc em thích anh cho nên cảm thấy nói gì với em cũng được đúng không?”

Thấy Tần Thanh Trác không nói lời nào, Giang Ngập nói tiếp, “Hôm đó sau khi nói những lời như thử xem sao, anh cảm thấy rất thoải mái đúng không?”

Im lặng một lát, Tần Thanh Trác lắc đầu: “Không, anh rất… buồn, cũng rất hối hận vì đã nói như vậy với em.”

Lần này đến lượt Giang Ngập im lặng, chỉ nhìn Tần Thanh Trác.

Rõ ràng hai ngày nay cậu suy nghĩ rất nhiều lần, chỉ cần Tần Thanh Trác chịu nhận sai cậu sẽ bỏ qua chuyện cũ.

Nhưng bây giờ Tần Thanh Trác thật sự nhận sai với mình, cậu lại cảm thấy vẫn chưa đủ.

Vẫn muốn nhiều hơn, nhiều đến mức đủ để xác nhận tình cảm Tần Thanh Trác dành cho mình đã suy nghĩ kỹ càng chứ không phải ý nghĩ “thử” nhất thời.

“Thật ra hai hôm nay anh cũng đã nghiêm túc suy nghĩ.” Tần Thanh Trác cụp mắt, “Tính cách của chúng ta thực sự quá khác biệt, em gặp phải chuyện gì cũng chỉ muốn gánh vác, còn anh chỉ muốn trốn tránh một số việc. Anh luôn nghĩ, gánh vác mọi chuyện quá mệt mỏi, nếu trốn tránh có thể khiến người ta thoải mái hơn tại sao không thể làm vậy. Nhưng anh sẽ không ngăn cản em gánh vác chuyện gì đó, em lại không muốn anh luôn trốn tránh… Trước khi đến với nhau anh đã nhận ra được điều này, cho nên lúc đó anh thực sự chỉ muốn thử thôi.”

Giang Ngập chờ Tần Thanh Trác phủ nhận câu “Thử xem sao”, Tần Thanh Trác lại cho cậu câu trả lời ngược lại.

Cậu lập tức cảm thấy hơi vô lý, vô lý tới mức cậu bật cười một tiếng rất khẽ.

Tần Thanh Trác bị ngắt lời, dừng một lát mới nói tiếp, “Nhưng không phải anh thử, mà anh làm người bị thử.”

“Là sao?”

“Chắc em cũng đã phát hiện ra,” Tốc độ nói của Tần Thanh Trác chậm rãi, “Chỉ cần không nhắc đến chuyện tai, phần lớn thời gian anh đều có thể ổn định cảm xúc, nhưng chỉ cần nhắc đến chuyện tai là anh sẽ vui giận bất thường, thậm chí là cuồng loạn. Anh từng chẩn đoán tâm lý, bác sĩ nói anh có khuynh hướng lưỡng cực rõ ràng… Người như anh có lẽ không hợp để bước vào một mối quan hệ thân mật, vì hai người muốn bên nhau lâu dài, dù sao cũng phải thẳng thắn với nhau. Nhưng anh không làm được, nhắc đến chuyện tai anh sẽ rất khó chịu, anh sẽ trốn tránh theo bản năng, muốn trốn khỏi vấn đề này.”

Anh cong khủy tay gác lên đùi, cúi thấp đầu, vài sợi tóc bị nước tuyết thấm ướt dán bên mặt, là dáng vẻ đáng thương có vài phần yếu đuối chưa bao giờ để lộ trước mặt người khác.

Giang Ngập nhìn Tần Thanh Trác, không thể phủ nhận rằng cậu hơi dao động.

Thật ra hai ngày qua cậu đã đi tìm rất nhiều người, Lâm Thê, Lật Tử, Thái Hành, Hạ Ỷ, Tạ Trình Quân… sau khi nghe giữa họ đã xảy ra chuyện gì, những người này đều lộ ra vẻ mặt rất kinh ngạc, đồng thời đưa ra một đánh giá nhất trí – “Can đảm lắm”.

Giang Ngập nhận ra mức độ stress của Tần Thanh Trác về chuyện này nghiêm trọng hơn cậu tưởng rất nhiều.

Quá trình kéo Tần Thanh Trác ra quá đau, trong khi Tần Thanh Trác đau thì bản thân cậu cũng chẳng dễ chịu hơn bao nhiêu.

“Vậy tại sao lần này không tiếp trục trốn nữa, mà lại đến tìm em?” Giang Ngập lên tiếng hỏi, “Không sợ em tiếp tục ép anh đối diện với chuyện này à?”

“Sợ, nhưng…” Tần Thanh Trác rũ mi xuống thấp hơn, “Có thể là không muốn cứ kết thúc như vậy. Anh đã khiến quá nhiều người thất vọng rồi, không muốn khiến em cũng thất vọng về anh nữa.”

Dừng một lát, giọng anh khẽ hơn, “Nhưng có lẽ, em đã thất vọng về anh rồi. Họ nói đúng, đáng đời anh.”

Giang Ngập im lặng, nhìn anh.

Cho dù thế nào cậu cũng không thể nói ra những lời tiếp tục đâm Tần Thanh Trác nữa.

Một lát sau Giang Ngập đi tới, cúi người nắm lấy cổ tay Tần Thanh Trác kéo anh từ trên ghế sofa lên: “Đi, dẫn anh đến nơi này.”

Leave a comment