Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 115

Nắng chiều rải đầy phòng làm việc trải thảm nhung dài, ban đầu hai người vẫn ngồi cạnh bàn làm việc, sau đó cùng ngồi xuống thảm, dựa lưng vào bức tường phía sau vừa chơi guitar vừa viết lời bài hát.

Bản nhạc được truyền qua lại giữa hai người, chữ viết đan xen với nhau. Chữ Giang Ngập hơi cao gầy, nét chữ cứng cáp, chữ Tần Thanh Trác thì không dùng nhiều lực nên có cảm giác thoải mái bay bổng.

Trong lúc đó hai người không có nhiều vướng mắc, nói cách khác, khi một bên hơi vướng mắc thì bên kia sẽ nối tiếp ý tưởng của mình.

Khi Tạ Trình Quân gọi điện đến, ca khúc đã đến phần outro, vài bản nhạc, guitar, bass, dùi trống và bộ hiệu ứng nằm rải rác trên mặt thảm. Tần Thanh Trác duỗi tay qua bọn chúng để với điện thoại.

Người gọi đến là Tạ Trình Quân, sau khi kết nối Tần Thanh Trác nghe thấy anh ta nói ở đầu kia: “Tôi vừa phẫu thuật xong, sao cậu đột nhiên muốn đến kiểm tra lại, tình huống tai lại không tốt à?”

“Tôi định hát hỗ trợ giúp Giang Ngập,” Tần Thanh Trác nói, “Nhưng lại cảm thấy không nắm chắc, cho nên muốn tìm cậu kiểm tra lại để tâm lý ổn định.”

“Ồ,” Tạ Trình Quân bên kia nghe xong không kinh ngạc lắm, “Bạn nhỏ thành công nhanh thế à.”

Tần Thanh Trác cười “Ừ” một tiếng.

“Nhưng mấy ngày tới tôi không ở Yến Thành,” Tạ Trình Quân lại nói, “Hôm nay cậu có thời gian đến đây không?”

“Có,” Tần Thanh Trác nói, “Vậy lát nữa tôi đến tìm cậu.”

Tạ Trình Quân trả lời “Được”, bên kia điện thoại có y tá đi tới nói chuyện với anh, bác sĩ Tạ nói với Tần Thanh Trác một tiếng rồi cúp điện thoại.

Giang Ngập ngước mắt lên khỏi bản nhạc, nhìn Tần Thanh Trác: “Anh định đến chỗ bác sĩ Tạ hả?”

“Ừ,” Tần Thanh Trác nói, “Đến tìm cậu ấy để kiểm tra.”

“Em đi với anh.”

“Được.” Tần Thanh Trác cười nói.

Nói xong anh lại không vội đứng dậy mà ngả lưng ra sau, nằm thẳng xuống thảm.

Vừa rồi sáng tác bài hát hai tiếng đồng hồ khiến anh có cảm giác cảm hứng liên tục tuôn ra.

Mặc dù những năm qua vẫn luôn sáng tác bài hát, nhưng từ đầu đến cuối quá trình sáng tác vui vẻ thỏa thích như thế này chỉ trải qua một vài lần.

Giống như đã trải qua một lần cực khoái trong đầu… Anh nhìn lên trần nhà hơi thất thần nghĩ.

Giang Ngập ngồi bên cạnh nhặt bản nhạc vương vãi trên mặt đất lên, duỗi tay gẩy tóc anh: “Anh đang nghĩ gì thế?’

Tần Thanh Trác hoàn hồn lại, nhìn về phía cậu: “Đang dư vị cảm giác cảm hứng bộc phát, quá tuyệt vời.”

“Thảo nào trông anh giống như vừa xong việc ấy.” Giang Ngập dùng ngón tay sờ môi anh.

“Gì đấy…” Tần Thanh Trác cười một tiếng.

Sắp xếp bản nhạc xong, Giang Ngập chống đất đứng dậy, sau đó duỗi tay về phía Tần Thanh Trác kéo anh lên: “Vậy so với cực khoái thì sao?”

Tần Thanh Trác “Hử?” một tiếng, sau khi phản ứng lại cậu hỏi gì, anh chống trán lên vai cậu cười khẽ: “Khó nói, đều rất tuyệt vời… em thấy sao?”

“Như nhau cả.” Giang Ngập duỗi tay khẽ đỡ lấy cằm anh, đến gần hôn anh.

Sau khi cảm hứng va chạm, hình như cơ thể dễ có phản ứng hơn, hơi đụng chạm đã có dấu hiệu cọ súng ra lửa.

“Đi thôi,” Lý trí của Tần Thanh Trác bảo dừng lại trước, mở ra khoảng cách giữa môi lưỡi, “Vừa mới nói với Trình Quân giờ sẽ đến.”

Giang Ngập “Ừ” một tiếng, lại chạm môi anh một cái, sau đó xoa tóc anh: “Anh đi thay quần áo đi.”

Đi ra ngoài lên xe, Tần Thanh Trác mới cảm thấy hơi đói. Thật ra trước đó lúc tỉnh dậy đã định xuống tầng tìm đồ ăn, nhưng khi viết bài hát với Giang Ngập thế mà bỏ qua cơn đói này, đến giờ mới phát hiện dạ dày trống rỗng.

“Đói không anh,” Rõ ràng Giang Ngập cũng mới nhớ ra vẫn chưa ăn cơm, “Có cần mua chút đồ ăn trên đường không?”

“Cũng được,” Tần Thanh Trác suy nghĩ, “Tìm đại một quán ăn nhanh mua chút gì đó, lát nữa kiểm tra xong chúng ta mời Trình Quân ăn bữa cơm, đến lúc đó gọi luôn cả Lâm Thê, Lật Tử, Khả Thi và Chung Dương.”

Giang Ngập trả lời một tiếng rồi nổ máy lái xe lên đường.

Giữa đường mua miếng sandwich trong cửa hàng tiện lợi, Tần Thanh Trác ăn một nửa, nửa còn lại đút cho Giang Ngập đang lái xe ăn.

Lúc này không phải là giờ cao điểm, dọc đường cũng không ùn tắc, chia nhau ăn hết miếng sandwich, xe đã đến cổng bệnh viện.

Bệnh viện Phổ Tế vẫn đông nghịt người như ngày thường.

Tạ Trình Quân mặc áo trắng đứng trên bậc thang, giơ tay ra hiệu với Tần Thanh Trác: “Thanh Trác ơi, ở đây.”

Cảnh tượng này thực sự rất quen mắt, Tần Thanh Trác chợt nhớ lại lần đầu tiên Giang Ngập đến Phổ Tế cùng anh. Ngày hôm sau anh sốt cao sau khi uống rượu, ban đầu Giang Ngập chỉ định đưa anh đến bệnh viện gần đó khám, dưới yêu cầu khăng khăng của anh mới đưa anh đến Phổ Tế. Chỉ là khi đó cả hai cũng không thân nên Tần Thanh Trác không cho Giang Ngập đi vào điều trị cùng mình.

Ký ức mấy tháng trước hiện lên, Tần Thanh Trác chợt cảm thấy hơi xúc động. Khi đó không bao giờ nghĩ rằng có ngày Giang Ngập lại đến kiểm tra cùng mình, mà mục đích kiểm tra là mình muốn cùng lên sân khấu hát với Giang Ngập.

“Sao cậu lại đi ra,” Tần Thanh Trác bước lên bậc thang, đi về phía Tạ Trình Quân, “Hết bận rồi à?”

“Ra ngoài hít thở không khí, phẫu thuật cả ngày sắp ngột ngạt đến chết rồi,” Nói với Tần Thanh Trác xong, Tạ Trình Quân lại nhìn sang Giang Ngập, “Tiến triển thuận lợi với dự đoán à.

Giang Ngập “Vâng” một tiếng: “Em cũng không ngờ.”

“Đi thôi,” Tạ Trình Quân cười nói rồi dẫn họ đi về phía thang máy, “Đến phòng khám kiểm tra trước.”

Vào phòng khám, Tần Thanh Trác nằm trên giường chẩn đoán, Giang Ngập ngồi trên chiếc ghế bên cạnh với anh.

Tạ Trình Quân cần thiết bị kiểm tra đi tới: “Dạo này cảm thấy thế nào?”

“Sáng nay bị ù tai một lát,” Tần Thanh Trác nói, ý anh là lúc Giang Ngập cho anh nghe bài Sa vào giấc mơ của tôi, “Ù tai hơi nặng, nhưng thời gian kéo dài không lâu lắm, thời gian khác gần như không bị ù tai.”

Tạ Trình Quân “Ừ” một tiếng không nói gì thêm, cầm lấy thiết bị kiểm tra cho anh.

Kim loại lạnh như băng thò vào ống tai, Tần Thanh Trác cảm thấy tay mình đột nhiên được nắm chặt.

Anh nhìn về phía Giang Ngập, lúc này Giang Ngập đang nhìn màn hình của thiết bị kiểm tra, đường quai hàng căng cứng, yết hầu lồi ra hơn ngày thường một chút.

Tần Thanh Trác đã làm những kiểm tra tương tự hơn trăm lần trong bốn năm qua, mỗi lần kiểm tra thật ra hơi kháng cự, nhưng lần này thấy Giang Ngập căng thẳng hơn cả mình, anh chợt cảm thấy không kháng cự nữa.

“Em thả lỏng đi.” Tần Thanh Trác nhìn Giang Ngập nói.

“Đau không?” Giang Ngập nhỏ giọng hỏi.

“Tai không đau,” Tần Thanh Trác nói, “Nhưng em nắm tay anh hơi đau.”

Nghe vậy, Tạ Trình Quân bên cạnh lập tức bật cười.

Giang Ngập “À” một tiếng, mím môi, bàn tay cầm tay Tần Thanh Trác buông lỏng hơn.

Trước đó Tần Thanh Trác làm kiểm tra, trong đầu toàn nghĩ khi nào mới nhanh chóng kết thúc, lần này tâm trạng này lại bị suy nghĩ “Thanh niên đáng yêu quá đi à” hòa tan đến mức không còn lại bao nhiêu.

Thế là khi thiết bị kim loại rút ra khỏi tai, anh mới nhận ra lần kiểm tra này hình như kết thúc nhanh hơn trước kia.

“Kết quả thế nào?” Tần Thanh Trác nhìn Tạ Trình Quân, ánh mắt Giang Ngập cũng rơi trên màn hình trước mặt anh.

Tạ Trình Quân vừa nhìn màn hình của máy kiểm tra vừa gõ ghi chép kiểm tra trên bàn phím: “Cậu thế mà lại chủ động hỏi kết quả, thật không dễ dàng.”

“Trước kia tôi chưa hỏi bao giờ à?”

“Dù sao hai năm gần đây chưa từng chủ động hỏi,” Tạ Trình Quân gõ chữ nói, “Trước đó nữa có hỏi, nhưng lần nào cũng là giọng điệu lo lắng như thể ngày mai sẽ hoàn toàn mất đi thính giác vậy. Lần này ấy mà… Nghe có vẻ rất mong chờ.”

Bác sĩ Tạ nói như vậy, hình như Tần Thanh Trác cũng cảm thấy khác biệt. Trước kia khi kiểm tra anh sợ nhất là nghe thấy Tạ Trình Quân nói kết quả cho mình, nhưng lần này dường như lại sinh ra cảm giác chờ mong.

“Hình như vậy thật,” Anh cười một tiếng, “Vậy lần này có giống trước kia không?”

“Thật ra cũng không khác nhiều, nhưng kết quả mỗi lần trước đó không xấu, là cậu quá bi quan, luôn nghĩ không có chuyển biến tốt. Nhưng thật ra trong mắt bác sĩ chúng tôi có thể duy trì trạng thái tốt đã là kết quả rất lý tưởng rồi.” Tạ Trình Quân gõ kết quả kiểm tra xong, ngẩng đầu lên nói, “Có điều các chỉ số lần này thực sự tốt hơn trước đó.”

Trước kia nghe thấy Tạ Trình Quân nói như vậy tâm trạng của Tần Thanh Trác cũng sẽ không có dao động gì, vì cách giải thích “Tốt hơn” này thực sự chênh lệch quá xa với kết quả anh mong muốn, nhưng lần này anh lại cảm thấy yên tâm hơn.

Máy in phát ra tiếng vận hành, Tạ Trình Quân đưa kết quả in ra cho Giang Ngập, Giang Ngập xem nhanh một lượt, lại hỏi: “Vậy lên sân khấu hát liệu có vấn đề gì không?”

“Thật ra dựa theo kết quả kiểm tra trước kia, lên sân khấu hát cũng không có vấn đề gì.” Tạ Trình Quân nói, “Anh vẫn giữ quan điểm đó, lý do xảy ra vấn đề sau khi phẫu thuật không liên quan nhiều đến cơ quan, chủ yếu vẫn là do tinh thần, Thanh Trác à cậu thực sự quá lo lắng quá.”

Giang Ngập đưa kết quả kiểm tra cho Tần Thanh Trác, Tần Thanh Trác vừa xem vừa nghe Tạ Trình Quân nói…

“Vì vậy tôi nghĩ sân khấu hợp tác lần này của hai người lại là cơ hội tốt, hai người cùng lên sân khấu thực sự sẽ thích hợp hơn một người, sẽ có cảm giác an toàn về mặt tâm lý. Nếu vấn đề tâm lý có thể dần dần khắc phục, lại phối hợp với việc điều trị cơ quan, tôi không thể nói trước điều gì, nhưng cá nhân tôi cho rằng chỉ cần không bị kích thích mạnh từ bên ngoài thì tỉ lệ tái phát sẽ khá thấp, thậm chí có thể đạt đến khả năng chữa khỏi.”

Tần Thanh Trác khẽ “Ừ” một tiếng.

Làm kiểm tra xong, Giang Ngập đi xuống tầng nộp phí, Tần Thanh Trác trò chuyện với Tạ Trình Quân một lát trong phòng làm việc của anh ta.

“Cách lần trước gặp nhau cũng không lâu lắm,” Tạ Trình Quân dựa vào bàn làm việc quan sát anh, “Nhưng tôi cảm thấy cậu thật sự đã thay đổi nhiều.”

“Hử?” Tần Thanh Trác nhìn anh ta, “Thay đổi ở đâu?”

Tạ Trình Quân suy nghĩ rồi nói: “Tôi nhớ lần đầu tiên gặp cậu đã cảm thấy trên người cậu luôn có một lớp sương mù che lại, tuy ngày thường cũng cười nói với người khác, nhưng bên dưới hình như luôn bi quan. Cảm giác tôi có gần đây đó là lớp sương mù kia đã biến mất, cuối cùng cũng có cảm giác vui vẻ bắn ra từ nội tâm.”

“Thế à.” Tần Thanh Trác cười một tiếng, “Thì ra trước đó cậu nhìn tôi như vậy.”

“Tôi nhìn người hơi bị chuẩn đấy,” Tạ Trình Quân cũng cười, hất cằm về phía cửa, “Bạn nhỏ rất đáng tin, cậu biết mấy ngày trước cậu ấy tới tìm tôi như nào không? Lâm Thê, Đoàn Sùng, Lật Tử đều bị cậu ấy kéo đến thuyết phục giúp, rất chân thành nói rằng cậu ấy không hy vọng cả đời này của cậu bị chuyên này cản trở, nói là chỉ hy vọng cậu có thể vui vẻ hơn… Khiến tôi cảm động luôn. Tôi nói là anh thực sự không giúp được gì trong chuyện này, việc anh có thể làm đó là dẫn em đến tìm gặp bác sĩ tâm lý từng khám cho Thanh Trác. Nhưng cô ấy có đồng ý tiết lộ tình huống liên quan cho em hay không thì phải xem bản thân em. Ban đầu tôi cũng nghĩ không có hy vọng, Julia là người chuyên nghiệp như thế, không thể tiết lộ thông tin bệnh nhân cho cậu ấy được, nhưng cậu biết Giang Ngập đã làm thế nào không?”

“Làm thế nào?” Tần Thanh Trác hứng thú hỏi.

“Cậu ấy không đến quấn lấy Julia hỏi tình hình của cậu mà quay về tự thu âm bài hát Sa vào giấc mơ của tôi. Chắc cậu đã nghe rồi, đó là hình thức hát cùng với cậu, sau đó mang đến cho Julia nghe, hỏi cô ấy cách này có được không, liệu có làm tổn thương cậu không… Đúng là vắt hết óc,” Tạ Trình Quân nói đến đây cười một tiếng, “Có thể nhìn ra đứa trẻ này thật sự thích cậu.”

Trước đó Tần Thanh Trác chỉ biết Giang Ngập đến tìm bác sĩ tâm lý của mình, nhưng không ngờ rằng quá trình ở giữa lại như thế này, càng không ngờ biện pháp giải mẫn cảm do Giang Ngập tự nghĩ ra. Một cảm giác hơi trướng dâng lên trong lòng, anh cười một tiếng, nhìn Tạ Trình Quân trêu: “Lời này được nói ra từ miệng cậu thực sự không dễ dàng, cậu theo chủ nghĩa độc thân kia mà, phải hắt gáo nước lạnh cho tôi mới đúng chứ.”

“Tôi là người không biết lãng mạn đến vậy à,” Tạ Trình Quân cười nói, “Với lại tôi cũng trải qua tuổi mười chín nhé.”

“Nói cách khác cậu cũng từng có thời gian này?” Tần Thanh Trác nhướng mày, “Nhìn không ra đấy, hay là cùng ăn bữa cơm đi, chúng ta nói kỹ hơn về chuyện này?”

“Thôi thôi thôi,” Tạ Trình quân cười lắc đầu, “Không có gì để nói cả.”

Lúc này Giang Ngập đã nộp phí xong đẩy cửa đi vào. Tạ Trình Quân nhìn sang, giơ tay vỗ bả vai Tần Thanh Trác, “Đúng lúc tôi cũng định về, tiện đường tiễn hai người.”

“Cậu mượn cơ hội nói sang chuyện khác à,” Tần Thanh Trác cười, lại nói, “Không nói chuyện thì thôi, nhưng vẫn có thể ăn bữa cơm đúng không?”

“Để hôm khác, tối nay tôi có hẹn riêng,” Tạ Trình Quân cởi  áo blouse trên người ra, cầm lấy áo khoác trên kệ bên cạnh mặc vào, “Chờ tôi nghỉ đông về nhất định sẽ tìm cậu bù bữa cơm này.”

Trông anh ta thật sự có việc, Tần Thanh Trác cũng không khuyên nữa, chỉ hẹn với anh ta lần tới nhất định bù nữa cơm này, sau đó rời khỏi bệnh viện cùng Giang Ngập.

Khi hai người quay về studio, Chung Dương và Bành Khả Thi đã đến.

Giang Ngập đã chụp bản nhạc gửi cho hai người trước, giờ hai người đang ngồi trên sofa ở phòng tập nghiên cứu bản nhạc.

Lâm Thê nghe được chuyện này cũng đến góp vui, thấy Giang Ngập và Tần Thanh Trác trở về, anh ta ngẩng đầu nhìn: “Hai người định đổi bài hát à?”

“Vẫn chưa quyết định,” Giang Ngập và Tần Thanh Trác ngồi xuống đối diện, “Muốn thảo luận với mọi người rồi nói sau.”

“Ừ, hôm nay vừa viết xong, Chung Dương và Khả Thi xem đi,” Tần Thanh Trác nói, “Thời gian hơi gấp, nếu các em cảm thấy không kịp thì hát bài lúc đầu cũng được, không cần miễn cưỡng. Lâm Thê cũng không cần xem đâu, nếu tôi xảy ra chuyện gì trước khi lên sân khấu thì anh vẫn phải gánh, anh hát bài lúc đầu với họ là được.”

“Miễn cưỡng gì, hai đứa đã quyết định sẽ dùng bài này làm quà mừng cho hai người, hơn nữa tôi cũng định chuẩn bị bài hát này với các cậu.” Lâm Thê nói như thật, nói xong lại nhìn Tần Thanh Trác, “Cho nên Thanh Trác à, cậu phải kiềm chế lại, nếu cậu không lên sân khấu được, đến lúc đó người lên sân khấu hát bài này với Giang Ngập sẽ là tôi. Chà, cậu nói xem liệu có ai ship tôi với Giang Ngập không?”

Nói xong lời này Chung Dương và Bành Khả Thi đều cười ra tiếng.

Hình ảnh giả tưởng hiện lên trong đầu, Tần Thanh Trác cũng cảm thấy buồn cười, anh nói đùa: “Biến biến biến, có ai phá CP như anh không.”

Mọi người cười nghiêng ngả, Giang Ngập đột nhiên nói: “Em thấy thật ra vẫn còn một phương án.”

“Hửm?” Tần Thanh Trác thôi cười rồi nhìn cậu trước.

“Hiện tại em thấy bài hát này hơi đơn điệu, nếu có thể thêm tiếng đàn Cello vào, giai điệu cả bài hát sẽ phong phú hơn.” Giang Ngập nhìn anh nói, “Hơn nữa đến lúc đó chúng ta cùng lên sân khấu, nếu anh căng thẳng tới mức không thể hát, chỉ phụ trách phần đàn Cello là được, phần hát cứ để em. Dù sao trận chung kết cũng không quy định hình thức hợp tác.”

Đề nghị này được đưa ra, Lâm Thê lên tiếng trước, còn nói bằng giọng nửa đùa nửa thật: “Giang Ngập có ý gì, cậu định chặt đứt đường lui không muốn hát cùng anh đúng không?”

Chung Dương và Bành Khả Thi lại cười một tràng.

Tần Thanh Trác nhìn Giang Ngập, anh nhận ra Giang Ngập đang tìm đường lui cho mình.

Phía sau phương án này cho đến một phút cuối cùng trước khi lên tiếng, anh đều có cơ hội đổi ý.

Đứng trên sân khấu, tiến lên một bước là có thể hát cùng Giang Ngập, lùi lại một bước cũng có thể dùng đàn Cello hoàn thành một màn hợp tác đẹp.

Tần Thanh Trác có thể cảm nhận được Giang Ngập đang cố gắng tránh tình huống do Thi Nghiêu gây ra lần trước, cậu đang suy nghĩ tất cả mọi cách để bảo vệ mình.

Cảm giác hơi trướng lại xuất hiện trong lồng ngực, anh nhìn Giang Ngập, không nhận ra mắt mình đã cong lên, anh khẽ nói: “Được, vậy tối nay anh sẽ thêm phần đàn Cello vào.”

Leave a comment