Tranh Tranh – 31+32

Chương 31

Ăn tối xong Diệp Hàm Tranh tìm dì Phương lấy ít thuốc mỡ, trên người cậu dính đất chưa phủi sạch, nói với dì Phương là lúc học thể dục bị ngã, dì Phương tin cậu, ngoài miệng nhắc mãi bất cứ việc gì cũng phải cẩn thận một chút. Diệp Hàm Tranh ngoan ngoãn gật đầu, vào phòng tắm cởi quần áo ra, nhìn thấy trên đùi trên eo đâu đâu cũng có vết bầm tím, đứng dưới vòi hoa sen dội nước nóng, đau tới nỗi hít khí lạnh, may mà trên mặt nhìn không ra, bôi thuốc lên những chỗ nghiêm trọng xong quay về phòng ngủ.

Tối nay Lục Minh Tiêu vẫn chưa gọi điện thoại tới, Diệp Hàm Tranh nhớ hắn, nhưng chỉ thở dài một tiếng. Cậu đặt di động bên cạnh gối, chọc chọc mũi tiểu ác long, lại đi mở cửa sổ ra thông gió. Ban đêm hơi lạnh, nhưng cậu sợ không giấu được mùi thuốc cao, ngày mai bị Lục Minh Tiêu phát hiện sẽ không tốt.

Trong mơ hỗn hỗn độn độn, xen lẫn cơn đau trên người, từ đầu tới cuối ngủ không yên giấc. Không biết đến mấy giờ, mơ hồ nghe thấy có người đẩy cửa phòng ra, một lát sau lại nghe thấy người kia nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, sau đó rất lâu, cũng không phát ra âm thanh gì nữa, giống như vẫn luôn đứng ở cửa sổ, chưa từng cử động.

Sáng sớm hôm sau, Diệp Hàm Tranh thức dậy như thường lệ, nghỉ ngơi một buổi tối, tuy người vẫn đau nhưng đã tốt hơn rất nhiều, vừa chuẩn bị thay quần áo đến trường học, đột nhiên nhìn thấy có người ngồi trên ghế sofa trong phòng, cậu ngạc nhiên mở to mắt, vui vẻ nói: “Cậu chủ? Tại sao cậu về rồi?”

Lục Minh Tiêu đang đọc sách, ánh nắng chiếu trên người hắn phủ lên một vầng sáng thật mỏng, đẹp tới nỗi không chân thực.

“Về từ tối qua.” Lục Minh Tiêu để sách sang bên cạnh: “Cậu ngủ như lợn, gọi cũng không gọi dậy được.”

“Cậu chủ gọi tôi á?” Diệp Hàm Tranh chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói xin lỗi: “Xin lỗi, tôi ngủ say quá.”

“Sau này đi ngủ khóa cửa lại.” Lục Minh Tiêu nói: “Không thì trộm đi vào cũng không biết.”

Diệp Hàm Tranh nói: “Cậu chủ không phải trộm.” Cậu cố gắng để cho mình trông như không sao cả, cười hỏi: “Cậu chủ hoàn thành công việc trước thời hạn à?”

Lục Minh Tiêu không trả lời vấn đề này của cậu, mà nói: “Hôm nay ở nhà với tôi, không cần đến trường học.”

Diệp Hàm Tranh không hỏi nhiều: “Vậy tôi xin nghỉ với cô.”

“Đã xin nghỉ rồi.” Lục Minh Tiêu đi tới ngoài cửa nói với cậu: “Thay quần áo, xuống lầu ăn cơm.”

Hôm nay trong nhà hơi kỳ lạ, Diệp Hàm Tranh đi từ phòng ngủ đến phòng ăn mà không thấy một ai, ngày thường giờ này là bận nhất. Quản gia pha trà trong phòng khách, người hầu phải quét dọn vệ sinh, dì Phương sẽ chuẩn bị bữa sáng đa dạng, một hai tháng đều không giống nhau.

Nhưng bây giờ ngoài nồi canh đang hầm trên lửa thì không chuẩn bị gì cả.

“Cậu chủ?” Diệp Hàm Tranh đi vào bếp, nhìn thấy Lục Minh Tiêu đang xem sách hướng dẫn nướng bánh mì, trong đĩa có hai cái nướng cháy, cái thứ ba cũng sắp cháy. Cậu vội vàng đi tới giúp đỡ, chỉnh xong thời gian của máy nướng bánh rồi nói: “Để tôi đi.”

Lục Minh Tiêu nhường một bước, cau mày ném sách hướng dẫn sang bên cạnh.

Diệp Hàm Tranh hỏi: “Mọi người đi đâu hết rồi?”

Lục Minh Tiêu nói: “Nghỉ rồi.” Cụ thể đi đâu cũng không nói cho cậu biết, nhưng xem ra lúc này trong nhà chỉ có hai người bọn họ.

“Tìm được trường chưa?” Lục Minh Tiêu nhìn thoáng qua canh trong nồi đất, mở hộp gia vị nghiên cứu chốc lát, sau đó cầm thìa lên.

“Tìm được mấy trường, đều là vài đại học khá nổi tiếng, tôi đã so sánh một chút, đại học Minh và học viện kinh tế của đại học Thanh là tốt nhất… khoan đã cậu chủ, đó là đường.” Diệp Hàm Tranh ngăn tay hắn lại, vừa định đổi thành muối thì nghe cậu Lục tùy hứng nói: “Tôi muốn uống canh ngọt không được à?”

Diệp Hàm Tranh tùy hắn, để hắn rắc đường vào trong canh sườn.

“Cậu muốn đến trường nào?” Lục Minh Tiêu hỏi.

“Tôi à… tôi đi đâu cũng được.” Diệp Hàm Tranh nói: “Chỉ cần có thể cùng cậu chủ…”

“Đại học Minh đi.” Lục Minh Tiêu ngắt lời cậu: “Bên đó gần Kỳ An hơn, thỉnh thoảng có thể về thăm.”

“Được.” Diệp Hàm Tranh lấy bánh mì đã nướng xong ra, lại chuẩn bị rán quả trứng.

Lục Minh Tiêu hỏi: “Chuyên ngành thì sao? Học kinh tế?”

Diệp Hàm Tranh nói: “Tôi vẫn chưa nghĩ tới.” Lại hỏi: “Cậu chủ nghĩ tôi nên học gì?”

Lục Minh Tiêu nói: “Gì cũng được, chọn ngành cậu thích.”

Diệp Hàm Tranh cụp mắt, lật mặt trứng rán vàng, lúc cậu xuống lầu cũng mang theo lá thư tình nhăn nheo, để trong túi áo, lộ ra một góc màu hồng.

“Tôi đã kiểm tra ký túc xá của đại học Minh rồi, điều kiện không tệ, bốn người một phòng, nếu không thích đồ ăn của nhà ăn có thể thuê phòng bếp tự nấu, buổi tối cậu ngủ không đàng hoàng, nhớ xin giường dưới, tham… tham gia nhiều hoạt động trong trường đi, mấy năm này vì tôi mà cậu không đi ra ngoài.”

Diệp Hàm Tranh cảm thấy có gì đó không đúng, trong lòng không hiểu sao hoảng lên, vội vàng tắt lửa: “Cậu chủ không tham gia hoạt động tôi cũng sẽ không tham gia, tôi muốn ở lại với cậu chủ. Nếu cậu chủ ăn không quen đồ ăn của trường, tôi có thể học lái xe, đại học Minh cách nhà chỉ hai tiếng, tôi có thể đưa đón cậu chủ, tôi không sợ dậy sớm, cũng không sợ mệt…”

“Tôi không đến đại học Minh.”

Diệp Hàm Tranh ngẩn ra: “Nhưng cậu chủ bảo tôi tìm trường học, chẳng lẽ không phải muốn ở lại trong nước sao?”

“Phải.” Lục Minh Tiêu nói: “Ban đầu nghĩ vậy.”

“Vậy… tại sao?”

“Tôi và Lục Hạo Đông đã làm một giao dịch, nếu lần này có thể hoàn thành công việc ông ấy sắp xếp thì có thể ở lại trong nước.” Lục Minh Tiêu nhìn Diệp Hàm Tranh, dường như có thể nhìn thấy vết bầm tím trên người cậu xuyên qua lớp quần áo, hắn không nói tiếp nữa.

Diệp Hàm Tranh lập tức đoán được kết quả, vội nói: “Vậy cậu chủ vẫn sẽ ra nước ngoài học à?”

Lục Minh Tiêu gật đầu.

Cũng may, chỉ là ra nước ngoài đi học thôi, chuyện này cậu đã chuẩn bị từ lâu, mặc dù hơi xa, nhưng vẫn có ngày nghỉ. Mà trong lòng cậu vẫn hốt hoảng, cấp bách lấy ra lá thư tình trong túi, đưa cho Lục Minh Tiêu: “Ra nước ngoài đi học cũng không sao, tôi có thể đợi cậu chủ, tôi thích…”

Nói còn chưa dứt lời, Lục Minh Tiêu đã giơ tay bịt miệng cậu lại, trên lá thư tình viết tên hắn, đằng sau vẽ một trái tim đáng yêu. Như để che giấu hốc mắt đột nhiên đỏ lên, một tay kéo cậu vào trong ngực, không dám dùng sức, nhẹ nhàng ôm cậu nói: “Diệp Hàm Tranh.”

“Trong thời gian ngắn, tôi sẽ không về.”

Trong thời gian ngắn là bao lâu, cậu Lục không nói. Hắn ăn xong bữa sáng với Diệp Hàm Tranh, bánh mì cháy, trứng gà nửa sống, còn có canh xương sườn ngọt phát ngấy khiến người ta khó nuốt.

Buổi chiều quản gia trở về, thấy Diệp Hàm Tranh đang ngồi một mình trên bậc thang ở cửa ra vào, trong tay nắm chặt lá thư tình chưa gửi.

Ông ngồi xuống bên cạnh Diệp Hàm Tranh, nghe cậu nói: “Cậu chủ đi rồi.”

Quản gia nói: “Chú biết.”

“Cậu ấy nói cậu ấy sẽ bận, không thể gọi điện thoại.”

“Ừ.”

“Cậu ấy nói nước ngoài rất xa, không thể đi tìm cậu ấy.”

“Ừ.”

“Cậu ấy bảo… cháu đi học, không cho cháu ký hợp đồng với trong nhà.”

“Ừ.”

“Cậu ấy… để cháu đi sao?” Trong mắt Diệp Hàm Tranh phủ kín một lớp sương mù, nghẹn ngào nói: “Cậu ấy không cần cháu nữa à?”

Chương 32

Lục Minh Tiêu cứ đi như thế, ngay cả bộ quần áo cũng không lấy. Diệp Hàm Tranh đi theo quản gia đến phòng trò chơi đóng kín cất vào kho những món đồ chơi tuổi thơ của hắn, phát hiện Diệp Bàn Thu giấu trong hộp bóng đá cũng không thấy nữa, không biết bay đi đâu rồi, có phải lại bốc hơi lần nữa không.

Tất cả mọi người của nhà họ Lục xoay quanh Lục Minh Tiêu, hắn đi đâu, ông nội bà nội sẽ đi theo đến đó, ngài Lục cũng đi cùng, hình như ông chỉ trở về ngồi, cũng không có ý định ở lại lâu dài. Nhà họ Lục ngày thường bận rộn, bởi vì các chủ nhân rời đi lần nữa mà trở nên nhà hạ. Quản gia hiền lành, chỉ cần họ làm tốt chuyện thuộc bổn phận, thỉnh thoảng trộm lười, cũng mở một mắt nhắm một mắt.

Diệp Hàm Tranh vẫn đúng giờ lên lớp đúng giờ về nhà mỗi ngày, vẫn ở trong phòng ngủ của Lục Minh Tiêu. Không ai bảo cậu dọn ra ngoài, cũng không ai đuổi cậu đi, tất cả mọi người sống bình thường, chỉ có thời gian của Diệp Hàm Tranh dường như vẫn dừng lại ở khoảnh khắc Lục Minh Tiêu rời đi. Đến khi cậu dần dần tỉnh táo lại, kỳ nghỉ hè nóng như thiêu đã tới.

“Ngày mai nghỉ hè rồi! Bọn mày chuẩn bị đi đâu?” Kiều Khả ném sách đi, chen đến bên cạnh Bốn Mắt, đồng thời quay đầu tìm Diệp Hàm Tranh nói chuyện.

“Tổng cộng chỉ được nghỉ mười mấy ngày, có thể đi đâu.” Bốn Mắt nói: “Hay là ở trong nhà ngồi điều hòa đi.”

Kiều Khả nói: “Hơn mười ngày cũng là nghỉ hè nhá, nhanh chóng nắm lấy cơ hội ra ngoài chạy một vòng, không thì đến lớp mười hai chắc chắn không có thời gian.”

“Thôi đi.” Bốn Mắt nói: “Tao định ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu thi không đậu đại học Thanh, mẹ tao sẽ lột da tao mất.”

“Thành tích mày tốt thế kia còn không phải tùy ý đậu à? Có gì phải lo lắng.” Lại hỏi Diệp Hàm Tranh: “Mày muốn đến đại học Minh thật à? Tìm trường xa nhà một chút tự do hơn nhiều.”

Diệp Hàm Tranh chậm chạp đáp một tiếng, hồi lâu, lại gật đầu một cái.

“Sao vẫn không có tinh thần vậy?” Kiều Khả thở dài: “Chuyện của mẹ mày không phải đã sớm bị bác bỏ tin đồn rồi sao? Đừng nghĩ nữa.”

“Đúng.” Bốn Mắt nói: “Diễn viên kia chỉ là trông giống mẹ của mày thôi, người đầu tiên truyền xem cũng thừa nhận là cố ý gây chuyện, đã bị đuổi học rồi.”

Diệp Hàm Tranh ngẩn ngơ rất lâu, mới nhớ ra chuyện họ nói. Ngày thứ ba sau khi Lục Minh Tiêu rời đi, những bạn học cười nhạo cậu, nghị luận cậu, đã thay đổi thái độ tập thể, có vài người thậm chí chạy tới xin lỗi cậu, nghiêm túc nói xin lỗi cậu.

Diệp Hàm Tranh không biết xảy ra chuyện gì, đi theo giáo viên đến văn phòng một chuyến, gặp được một người phụ nữ tóc dài. Người phụ nữ kia phong tình vạn chủng, trông rất giống Diệp Chi Lan khi còn trẻ, bất kể âm điệu giọng điệu, hay là nốt ruồi màu nâu ở trên mũi đều giống nhau như đúc.

Cô nhìn thấy Diệp Hàm Tranh cũng hơi kinh ngạc, nói một cách khó tin: “Nếu không phải tôi chưa từng sinh con, còn thật sự cho rằng cậu là con của tôi.”

Cô tên Lý Sầm, nghe nói là người mẫu quảng cáo, có thể tra được thông tin của cô ở trên mạng, đến trường học thừa nhận trước mặt mọi người những bộ phim không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia là cô diễn. Không có chút quan hệ gì với Diệp Hàm Tranh.

“Tại sao cô lại nói dối?” Diệp Hàm Tranh nhìn cô hỏi.

“Lấy tiền làm việc thôi.” Lý Sầm vén tóc ở thái dương ra sau tai, rút khăn giấy lau sạch nốt ruồi nhỏ trên mũi, cười nói: “Nhưng cậu cũng phải giữ bí mật, kim chủ không cho tôi gặp cậu, tôi tò mò quá, muốn nhìn xem có phải chúng ta thật sự giống nhau như đúc hay không.” Cô quan sát Diệp Hàm Tranh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật sự rất giống.

Hai người chỉ nói vài câu, Lý Sầm đi  luôn, cô gọi điện trước khi ra ngoài: “Hani, tới đón tôi đi, xong việc rồi.”

“Ha ha đương nhiên nhanh, một đám học sinh cấp ba thôi mà, mua bán đáng giá này, mặc dù hủy một chút xíu tên tuổi, nhưng dễ dàng lấy được mười triệu, đủ cho tôi nằm tiêu nhiều năm.”

Mười triệu…

Kiều Khả vẫn đang lên kế hoạch đi chơi ở đâu, trong đầu Diệp Hàm Tranh từ đầu tới cuối quanh quẩn ở con số này, hình như cậu đột nhiên hiểu ra, xách cặp chạy về nhà thật nhanh.

“Chú biết làm sao có thể kiếm được mười triệu không?” Quản gia đang thu dọn báo cũ của ông nội Lục, nghe thấy Diệp Hàm Tranh hỏi vậy, ngẩn ra mấy giây mới cười nói: “Chuyện này… hình như hơi khó.”

Diệp Hàm Tranh cũng cảm thấy khó khăn, vừa phân loại giúp quản gia vừa nói: “Chú Phó ơi, cháu có thể ra ngoài làm việc không?”

“Làm việc? Nghỉ hè à?”

“Vâng.”

Quản gia nói: “Nhưng cháu vẫn chưa trưởng thành.”

Diệp Hàm Tranh nói: “Còn vài tháng nữa là thành niên, cháu có thể làm gia sư trước rồi làm công ngắn hạn.”

Quản gia suy tính một hồi cũng không ngăn cản. Sau khi tròn mười tám tuổi, Diệp Hàm Tranh có thể chọn rời đi, cậu vì cậu chủ mà đến, bây giờ cậu chủ đi rồi, cũng không có lý do để tiếp tục ở lại. Toàn bộ kỳ nghỉ hè, Diệp Hàm Tranh đều bôn ba vì công việc, cậu nhận hai công việc gia sư, cuối tuần còn ra ngoài phát tờ rơi. Bây giờ không thể ở chùa ở nhà họ Lục, còn bớt thời gian còn giúp dì Phương nấu cơm giúp người làm dọn phòng. Rõ ràng thời gian mỗi ngày đều đầy ắp, nhưng khi màn đêm yên tĩnh, vẫn rất nhớ Lục Minh Tiêu. Cậu kìm lòng không đặng đã gọi cho cậu chủ mấy lần, nhưng đối diện luôn là trạng thái tắt máy, làm thế nào cũng không gọi được.

Cậu để dành tiền mình kiếm được, mãi đến tận năm đó tốt nghiệp cấp ba, thuận lợi thi đậu đại học, giao cho quản gia một cái sổ tiết kiệm, bên trong không nhiều không ít, là tiền tiêu vặt mấy năm nay quản gia tự mình cho cậu, từ tiểu học đến cấp ba, góp gió thành bão, đối với một đứa trẻ là con số không nhỏ.

“Học phí, đã có chưa?” Quản gia nhìn cậu xách theo vali, bịn rịn hỏi.

Diệp Hàm Tranh nói: “Cháu để dành được rồi ạ.”

Quản gia gật đầu, dặn dò cậu chăm sóc bản thân cho tốt, lại thở dài.

Nhiều năm như vậy, họ đã sớm xem nhau như người thân, Diệp Hàm Tranh đỏ mắt ôm quản gia, khẽ nói: “Chú Phó, cháu phải đi rồi.”

“Được.” Tiếng quản gia hơi khàn, khóe mắt hơi ướt: “Hãy cẩn thận, nếu có cơ hội, phải về thăm.”

Diệp Hàm Tranh “Dạ” một tiếng, lại ngơ ngẩn nhìn phòng sách ở tầng hai. Cậu vẫn nhớ ngày đầu tới nhà họ Lục, cũng ngẩng đầu lên thế này, nhìn thấy Lục Minh Tiêu chạy xuống từ trên đó.

“Cậu chủ… có từng liên lạc với chú không?”

Quản gia lắc đầu: “Không có.” Không chỉ Lục Minh Tiêu, ngay cả Trình Thư Uẩn và ông nội Lục cũng chưa từng gọi điện, đây là chuyện thường. Quanh năm suốt tháng, thời gian chủ nhân trở về cũng không nhiều, nơi này cũng chỉ là một chỗ bất động sản của nhà họ Lục mà thôi, phần lớn thời gian đều là người giúp việc trông coi, đợi họ trở về.

Diệp Hàm Tranh mím khóe miệng ép buộc mình cười lên, cúi mình vái chào, tạm biệt quản gia lần nữa. Chú Lý muốn lái xe tiễn cậu, lúc giúp cậu xách hành lý bị cậu từ chối, vali rất nhẹ, bên trong trống không, chỉ để một lá thư tình viết đầy yêu thương ngây ngô.

Lá thư tình đó nằm trong cặp táp bằng da ròng rã mười năm, cùng với sương gió mưa tuyết, đông đi xuân tới, dần dần phai nhạt đi màu sắc vốn có, biến thành màu trắng rồi biến thành màu vàng ố nhạt.


Chương 33+34

19 thoughts on “Tranh Tranh – 31+32

  1. nnhuyy

    10 năm, dài quá, dù tin rằng sau này 2 bạn vẫn sẽ là tình cảm nguyên vẹn, nhưng nà đau lòng quá, cùng nhau trải qua 10 năm này thì tốt biết mấy

  2. đau thì đau nhưng vậy mới thực tế một chút… cái gì cũng phải có khó khăn thì khi đạt được mới càng trân trọng.
    Thật ra từ lúc đọc tới giờ mình đều nghĩ người bô có mang trong mình một câu chuyện riêng còn đau lòng hơn nhiều so với chuyện tình của cậu con trai… cho nên mình càng muốn biết câu chuyện của người bố hơn..
    Cảm ơn chủ nhà.

  3. Không thích ăn Hành

    10 năm?? Là chương sau phóng thẳng lên giai đoạn 2 bạn trưởng thành rồi???

      1. Không thích ăn Hành

        Hóng chết tui :'<<< hết ngược chưa cô ơi, xì poi chút điiiii :vv

  4. Ôi trời ơiiii đau lòng quá đi :(((( khóc mất thôi :((( Hi vọng sang chương tiếp cho 2 đứa gặp lại nhau :(( mà truyện bn chương vậy Bưởi ơi?

Leave a comment