Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 19

Vào đêm trước khi phát sóng tập mới của chương trình, Thi Nghiêu tổ chức một bữa tiệc mời Tần Thanh Trác nhất định phải đến nơi hẹn.

Dựa theo cách nói của anh ta, bữa tiệc này một là để cảm ơn Tần Thanh Trác đã đồng ý làm cố vấn, giúp ekip chương trình giải quyết vấn đề khẩn cấp, hai là xin lỗi với Tần Thanh Trác. Dù sao tập chương trình này cuối cùng vẫn giữ lại đoạn video Giang Ngập cà khịa Tần Thanh Trác.

“Hạ Ỷ đã bàn bạc với tôi liệu có thể xóa đoạn video kia không, nhưng cậu biết đấy, chuyện này một mình tôi cũng không thể quyết định được, còn phải xem ý của lãnh đạo bên trên… Thực sự xin lỗi cậu, Thanh Trác à cậu đừng để trong lòng nhé.”

“Không sao, trước đó tôi cũng nói với Hạ Ỷ rồi, xóa được đoạn video này thì xóa, không xóa được thì thôi.” Tần Thanh Trác cười một tiếng.

Anh cư xử rất rộng lượng, nhưng nếu nói trong lòng hoàn toàn không để bụng là không thể nào.

Cân nhắc về độ hot của chương trình, Thi Nghiêu lựa chọn không xóa đoạn video, Tần Thanh Trác có thể hiểu cách làm ấy. Nhưng nói chuyện này ngay trước mặt, còn đường hoàng đùn đẩy nguyên nhân thì không khỏi hơi đạo đức giả.

Thi Nghiêu và Tần Thanh Trác là bạn cùng trường ở Học viện Âm nhạc Trung ương. Trước khi Tần Thanh Trác đến với Quý Trì, thật ra Thi Nghiêu từng mập mờ chủ động tiếp cận anh. Nhưng từ đầu đến cuối Tần Thanh Trác không hề có hứng thú với anh ta, đây cũng chính là lý do. Thỉnh thoảng Thi Nghiêu sẽ lộ ra một mặt khôn khéo và lõi đời, chưa đến mức khiến anh chán ghét nhưng tóm lại không thể thích nổi.

Ra khỏi nhà hàng, Thi Nghiêu đề nghị muốn đưa Tần Thanh Trác về nhà. Ban đầu anh từ chối, thấy Thi Nghiêu kiên trì nên cũng không nói gì nữa, theo anh ta lên xe.

“Gần Minh Thái đúng không?” Thi Nghiêu ngồi vào trong xe, khởi động xe.

“Tôi đổi địa chỉ rồi.” Ngồi ở ghế lái phụ, Tần Thanh Trác thắt dây an toàn, “Không cùng hướng với địa chỉ cũ, phải quay đầu trước.”

“Vậy cậu kết nối với bluetooth, tôi đi theo hướng dẫn.” Thi Nghiêu đánh tay lái quay đầu, làm bộ vô ý hỏi, “Sao đột nhiên lại chuyển nhà?”

“Nhà cũ bán rồi.” Tần Thanh Trác tìm địa chỉ trên định vị.

“Dạo này Quý Trì có về không?”

Thi Nghiêu luôn như vậy, tám phần đã đoán được xảy ra chuyện gì, nhưng anh ta không bao giờ hỏi trực tiếp, cứ phải nói bóng nói gió như thế.

“Chúng tôi chia tay rồi.” Tần Thanh Trác thản nhiên đáp.

“Đột ngột thế.” Thi Nghiêu ra vẻ kinh ngạc.

“Ừ.” Tần Thanh Trác không muốn nói nhiều.

Xe lại lái qua giao lộ ở phía trước, Thi Nghiêu lên tiếng: “Chia tay cũng tốt, thật ra trước đó tôi cũng nghe vài tin đồn, nói là Quý Trì và trợ lý ở đoàn phim dường như không đơn giản…”

“Hửm?” Tần Thanh Trác liếc anh ta một cái, “Chuyện từ hồi nào?”

“Nửa năm trước thì phải? Tôi cũng không nhớ rõ nữa.”

Thấy Tần Thanh Trác im lặng, Thi Nghiêu lại nói: “Nhưng mối quan hệ giữa nghệ sĩ và trợ lý vốn khá thân thiết, không thể nhìn bằng ánh mắt của người bình thường được. Tôi không thấy tận mắt nên không xem là thật, vì vậy cũng không nhắc chuyện này với cậu.”

Tần Thanh Trác cười một tiếng: “Đúng thật.”

Thầm nghĩ rốt cuộc không xem là thật hay không muốn gây rắc rối, e là chỉ bản thân Thi Nghiêu mới biết được.

Nhưng, nếu đã xem chuyện cười của mình lâu như vậy, tại sao lại nhắc đến nó vào lúc này, muốn thêm tội cho Quý Trì để giành được cảm tình của mình ư? Tiếc rằng anh chẳng những không tăng thêm cảm tình với Thi Nghiêu, mà còn cảm thấy hơi chán ghét.

Nhà hàng cách nơi ở của Tần Thanh Trác không xa lắm, xe dừng trước cửa biệt thự của anh, Thi Nghiêu nghiêng mặt sang nhìn anh: “Đúng lúc hôm nay trên xe tôi có một chai Château Mouton do bạn tặng, có muốn uống cùng không?”

“Château Mouton?” Tần Thanh Trác tháo dây an toàn, “Rượu ngon đấy.”

“Phải, cũng lâu năm rồi, tôi đang lo rượu ngon như thế lại không có ai chia sẻ cùng.”

“Sao có thể chứ.” Tần Thanh Trác cười một tiếng, “Cơ mà rượu là rượu ngon, nhưng tôi từng uống Château Mouton rồi, thật sự có phần uống không nổi. Hơn nữa…”

Lời giải thích “Đúng lúc có một chai Château Mouton do bạn tặng” chắc hẳn là lời nói dối không có thật, trên đời này lấy đâu ra nhiều chuyện “đúng lúc” như thế? Dừng một lát, Tần Thanh Trác nói tiếp, “Tôi cũng không có tâm trạng uống rượu. Vì vậy xin nhận ý tốt của sư huynh, nhưng tôi không uống rượu với anh nữa.”

“Vậy à.” Thi Nghiêu cũng cười, chuyện này giữa người trưởng thành với nhau phải biết điểm dừng, cho nên anh ta cũng không khuyên thêm, “Được, vậy chờ hôm nào cậu có tâm trạng uống rượu, tôi sẽ tiếp bất cứ lúc nào.”

“Được.” Tần Thanh Trác đáp, “Tôi xuống xe trước đây.”

Ra khỏi xe, Tần Thanh Trác nói tạm biệt với Thi Nghiêu, sau đó quay người đi về biệt thự.

Trong lòng anh biết rõ Thi Nghiêu có ý gì, nhưng anh thực sự không có suy nghĩ gì với anh ta. Tần Thanh Trác nghĩ đến những lời Thi Nghiêu nói hôm qua mà anh vô tình nghe được trước cửa phòng họp: “Trần Gia, nội dung lần trước em dẫn người đi quay không thể dùng được, cái khán giả thích xem là xích mích giữa Giang Ngập và Tần Thanh Trác, em quay những hình ảnh hòa hợp đó cho ai xem? Nắm chắc thời gian quay thêm cảnh khác…”

Bước lên bậc thang, Tần Thanh Trác dùng vân tay mở khóa, đẩy cửa đi vào nhà.

Hôm qua mới xem như hoàn toàn chuyển đến, nhà mới trống trơn, vẫn chưa thích ứng lắm.

Lúc thay giày trước cửa, anh theo thói quen cầm lấy điện thoại mở wechat, nhưng trong nháy mắt đã phản ứng lại, anh và Quý Trì chia tay rồi.

Anh nhíu mày, nhấn tắt màn hình điện thoại, thầm nghĩ thói quen thực sự rất đáng sợ.

Anh bước tới ngồi xuống ghế sofa, cảm thấy hơi mệt mỏi. Mấy hôm nay bận chuyển nhà, cũng không chú ý nghỉ ngơi tẹo nào.

Chuyển nhà quả thực là một chuyện vừa mệt người vừa nhọc lòng, nhất là chuyển nhà sau khi chia tay.

Vì phải tách riêng từng món đồ của hai người, chuyện này ngay cả dì giúp việc cũng không nhúng tay vào được, Tần Thanh Trác chỉ có thể tự làm.

Càng thu dọn anh càng cảm thấy thất vọng. Thấy chuyện tình cảm thực sự nhàm chán, dốc lòng vun vén một thời gian, cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy. Còn không thoải mái bằng bạn bè xung quanh chỉ chơi trò mập mờ không thật lòng.

Hôm qua, lúc Tạ Trình Quân dọn nhà giúp anh hai người còn trò chuyện vài câu, Trình Quân cười anh hồi đó không nên nhận lời Quý Trì, “Năm đó là ai khoe khoang thoải mái ấy nhỉ, sao lại nghĩ quẩn rơi vào cái bẫy của tình yêu. Cậu nói xem cậu chơi đùa thì thôi, thật lòng gì chứ…”

“Cậu phơi cái bụng mềm mại nhất và động mạch chủ nguy hiểm nhất cho đối phương, sau đó đối phương cầm con dao đâm cậu. Cậu trách đối phương sao có thể làm hại cậu, theo tôi thấy, người cậu nên trách nhất là bản thân cậu, tại sao không bảo vệ tốt cho mình chứ?”

“Những người như các cậu sao lại tin vào tình yêu? Con người sẽ thay đổi, bị thay đổi bởi mỗi chuyện mà mình trải qua, tất nhiên tình cảm của con người cũng đang không ngừng thay đổi. Vì sao các cậu lại tin vào thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào?”

Có lẽ Trình Quân nói đúng, Tần Thanh Trác nghĩ đến mấy ngày trước lúc dọn nhà, mình chật vật ngồi xổm trên mặt đất phân chia từng món đồ của hai người, thở dài một tiếng.

*

“Cháy lên đi, ban nhạc” chính thức lên sóng vào tám giờ tối thứ sáu, thăng cấp ở vòng hai được chia làm hai tập phát sóng.

Cân nhắc đến hiệu quả chương trình, ekip chương trình cắt ghép đoạn ban nhạc của tổ Tần Thanh Trác vào tập trước. Kết quả tranh tài quá đảo ngược giữa Mây Tận Thế và nhóm Marsara đã trở thành đoạn then chốt trong tập trước của chương trình.

Trên máy tính phụ trách theo dõi dữ liệu phát sóng, lượt xem vẫn tạo thành đỉnh sóng theo sự xuất hiện của Tần Thanh Trác.

Trong mười phút cuối của chương trình, bắt đầu từ đoạn biểu diễn ngẫu hứng của Mây Tận Thế, đường cong dài nhỏ kia đột nhiên tăng lên, tạo thành độ dốc cực kỳ thẳng đứng, và trong vài giây Giang Ngập cà khịa Tần Thanh Trác đã đạt đến đỉnh điểm không thể ngờ được.

“Tần Thanh Trác bị cà khịa ngay tại chương trình” đã lao thẳng lên vị trí đầu hot search đêm hôm đó.

“Hát chính gan quá, cho cái nắp nồi, đừng để bị fan của Tần Thanh Trác mắng đến mức bỏ thi đấu.”

“Trình độ lạc nhịp đó của Tần Thanh Trác dựa vào đâu mà ngồi ghế cố vấn, mặt mũi ở đâu ra?”

“Có thể không ưa Tần Thanh Trác, anti mất não thì không cần đâu. Tần Thanh Trác có trình độ gì? Trình độ khách quen của giải Kim Khúc, ok! Một ban nhạc mắc những lỗi cơ bản thì đừng mặt dày đến ăn vạ Tần Thanh Trác như thế nhé.”

“Hát chính của ban nhạc này có chút nổi tiếng nhờ tương tác với Tần Thanh Trác ở vòng trước, vòng này lại thăng hạng nhờ việc móc mỉa Tần Thanh Trác. Không thể dựa vào bản thân dù chỉ một lần sao? Đừng ỷ vào việc ban nhạc flop lại thấy Tần Thanh Trác nổi tiếng nên bú fame đến nghiện, được chứ?”

“Tại sao lại thành Giang Ngập thăng hạng nhờ khịa Tần Thanh Trác? Đoạn riff ngẫu hứng của Mây Tận Thế đẹp trai muốn xỉu được chưa, chẳng những nghiền ép Masara, nói thật còn tốt hơn phần ngẫu hứng của hầu hết các ban nhạc trong trận này rất nhiều.”

“Tần Thanh Trác thực sự như bị nhập hồn ấy, dựa theo tính tình trước đây của anh ta đã diss với hát chính lâu rồi, giờ đổi sang hình tượng hòa nhã à?”

“Chậc, phát biểu của đám dân mạng này tuyệt vời quá.” Buổi chiều ngày thứ hai sau khi phát chương trình, trên tầng hai quán bar Hồng Lộc, Chung Dương ngồi xổm bên cạnh Giang Ngập, ngón tay vuốt màn hình di động, “Tôi đọc tiếp mấy bình luận bên dưới cho cậu.”

Giang Ngập đang lắp cửa chống trộm cho tầng hai, cậu ngồi xổm trước cửa, cầm búa sắt đóng đinh vào khung cửa. Lúc này động tác dừng lại, búa sắt trong tay cậu hướng về phía Chung Dương: “Cậu đọc tiếp đi.”

Búa sắt kia to hơn cả nắm đấm, Chung Dương nuốt khan một cái, dằn lời nói trong cổ xuống: “Anh đừng nhắm vào em mà, người mắng anh không nhiều, phần lớn đều mắng Tần Thanh Trác…”

Tay Giang Ngập bất động, vẫn nhìn cậu ta.

“Tôi không đọc nữa được chưa,” Chung Dương “chẹp” một tiếng, tuy vậy miệng vẫn không dừng việc lẩm bẩm, “Ban nhạc của bọn mình sắp nổi đấy… Giang Ngập à, vẫn có rất nhiều người khen cậu đây này, cậu cũng có fan rồi, không nghe thật hả?’

Thấy Giang Ngập không đáp lời mình, Chung Dương tự thấy chán, lại đi góp vui với Bành Khả Thi.

Bành Khả Thi đang nhìn laptop tập trung tinh thần gõ chữ, Chung Dương đưa mặt lại gần nhìn màn hình của cô, nhăn mặt ngó một lúc lâu: “… Chị Thi ơi, chị đang viết gì thế, tại sao trong tiêu đề đã có mấy chữ em không biết?”

“Mấy chữ nào?” Bành Khả Thi không dừng tay, ngón tay như bay, “Iridoid[1].”

[1]
    Iridoid là loại dinh dưỡng thực vật đặc biệt quan trọng, bộc lộ dưới dạng những glycoside. Nó được tăng trưởng bởi những cây thảo dược như một tuyến phòng thủ can đảm và mạnh mẽ nhưng hiệu suất cao cao. Chất Iridoid giúp thực vật chống lại những mầm bệnh và động vật hoang dã ăn cỏ có hại tiềm tàng. Các chất dinh dưỡng thực vật này hầu hết được đặc trưng bởi vị đắng mạnh của chúng .

“Cái quái gì vậy?” Trên mặt Chung Dương lộ vẻ mê man, nhưng cậu ta nhanh chóng từ bỏ, chuyển chủ đề, đưa điện thoại cho Bành Khả Thi, “Chị đọc những bình luận này chưa? Hay phết.”

“Không có hứng thú.” Bành Khả Thi tiếp tục gõ bàn phím.

“Hai người bị gì thế, có chút cảm giác vinh dự tập thể với ban nhạc của bọn mình được không?” Chung Dương nói với giọng khiển trách, “Trong những nhóm nhạc hiện tại, em thấy chỉ có nhóm mình là hot nhất, quả thực là ứng cử viên cho chức quán quân. Có lẽ không lâu nữa sẽ có người đến mời chúng ta đi biểu diễn thương mại, đến lúc đó có thể kiếm một khoản lớn.”

Không có ai phản ứng với mình, Chung Dương rảnh rỗi đi dạo khắp nơi trên tầng hai. Cậu chàng nhìn thấy hai cây guitar gỗ dựa đứng bên tường, một cây là của Giang Ngập luôn dùng trước đó, cây còn lại nom rất mới, chỉ là nhìn thôi đã biết là hàng rẻ tiền.

Chung Dương cầm cây đàn mới kia lên, tiện tay gảy mấy cái: “Giang Ngập này, cậu vừa mua guitar mới hả?”

Giang Ngập “Ừ” một tiếng.

“Sao lại mua một thứ như vậy, có dùng được không? Với lại sao cậu chưa vứt cây guitar cũ đi, giữ lại chiếm chỗ à?” Chung Dương đặt cây guitar mới xuống, lại định cầm cây guitar cũ lên, “Bị hỏng thế này, nên cho về vườn từ lâu rồi.”

Tay cậu ta vừa chạm vào cổ đàn, đã nghe Giang Ngập đột nhiên nâng giọng lên: “Đừng chạm vào cây đàn đó.”

Giọng nói rất nghiêm túc, Chung Dương nhìn Giang Ngập một cái. Giang Ngập cũng đang nhíu mày nhìn cậu ta, lại là ánh mắt mang theo sự cảnh cáo kia.

“Không chạm vào thì không chạm vào nữa.” Chung Dương thầm nói, “Một cây đàn hỏng thôi, cậu ta có cần cưng đến mức đó không…”

Giang Ngập thôi nhìn, tiếp tục công việc trong tay, nghĩ đến cây đàn guitar kia là cậu lại bực mình.

Buổi sáng cậu mang cây đàn này đến mấy cửa hàng sửa nhạc cụ, câu trả lời của thợ sửa cơ bản đều giống nhau. Sửa thì sửa được nhưng vì cây đàn này được làm thủ công, không tìm được linh kiện ban đầu để thay thế nên âm sắc sau khi sửa có thể sẽ xuất hiện vài thay đổi nhỏ.

Thật ra như vậy cũng không phải vấn đề gì lớn, âm sắc thay đổi nếu không nghe kỹ thì người ngoài nghề sẽ không thể nghe ra được. Nhưng Giang Ngập chơi cây đàn này đã mười năm, cậu cảm thấy mình khó chấp nhận được bất kỳ thay đổi nào có thể xuất hiện trên cây đàn này. Vì vậy cậu lại cầm cây guitar kia về, định bụng có thời gian lại đến cửa hàng khác thử xem.

“Đúng rồi, ” Chung Dương đứng thẳng người, “Cây guitar lần trước Tần Thanh Trác tặng cậu ấy, tôi tìm được người mua tốt, giá cả chắc chắn cậu không ngờ đến đâu.”

“Bao nhiêu.”

“Một trăm nghìn.”

“Một trăm nghìn?” Động tác trong tay Giang Ngập dừng lại, liếc cậu ta một cái, “Cậu tìm đâu ra cái tên coi tiền như rác vậy, đừng nói là lừa cậu nhá?”

Giang Ngập cũng đã cầm cây guitar đó đến mấy cửa hàng nhạc cụ hỏi giá, cây guitar Tần Thanh Trác tặng thực sự không phải hàng rẻ tiền. Nó đích thực là cây đàn cao cấp, nhưng cửa hàng nhạc cụ cũng chỉ đưa ra mức giá tối đa là bốn mươi nghìn, chênh lệch rất nhiều với mức giá của Chung Dương.

Nhưng, Chung Dương này rất thần kỳ, trong đủ hạng người không có ai là cậu ta không biết, cũng không có con đường nào mà cậu ta không tiếp xúc được. Có thể tìm được một người mua coi tiền như nước thế này, cũng không phải chuyện gì hiếm lạ.

“Cậu không cần quan tâm tôi tìm ở đâu, chắc chắn đáng tin là được.” Chung Dương xua tay, bình chân như vại, “Nói trước nhé, một trăm nghìn tôi muốn lấy ba phần hoa hồng, bảy mươi nghìn còn lại chuyển thẳng cho cậu, cậu cũng không cần liên hệ với người mua. Có hào hứng không?”

Bành Khả Thi ngồi trên sofa dừng gõ chữ, ngẩng đầu nhìn Chung Dương: “Chung Dương, đừng thêm phiền nữa, dù sao cây guitar này cũng là quà sinh nhật thầy Tần tặng cho Giang Ngập, bán lại nhanh như thế e rằng không thỏa đáng. Hơn nữa, nếu cây guitar cũ của Giang Ngập hỏng rồi, đúng lúc có thể dùng cây này mà?”

Giang Ngập chưa kịp lên tiếng, Chung Dương đã cười: “Chị Thi ơi, chị không cần lo lắng chuyện này đâu… Dám chắc cây guitar kia không phải do chính Tần Thanh Trác chọn, tặng xong có lẽ không còn nhớ chuyện này nữa. Với lại cây guitar một trăm nghìn, không bán mà giữ lại tự dùng, Giang Ngập tiêu tiền như lá mít à? Chị Thi, người giàu như chị đừng dính vào chuyện này, để Giang Ngập tự quyết định đi.”

Nói xong cậu ta nhìn Giang Ngập: “Thế nào anh bạn, bán không?”

“Bán.” Giang Ngập thẳng thắn nói.

Bành Khả Thi muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không ừ hử nữa.

Một lát sau, cô cầm lấy túi laptop của mình, lấy vài tờ giấy bên trong ra, đứng dậy đi về phía Giang Ngập.

Giang Ngập ngồi xổm cạnh cửa, đang cúi đầu dùng búa trong tay đóng đinh, trông có vẻ không tập trung, chắc đang nghĩ chuyện gì đó.

Trên thực tế Giang Ngập đang thất thần. Có lẽ vừa rồi liên tục nói đến Tần Thanh Trác, trong đầu cậu chẳng hiểu sao lại nhớ về những gì nhìn thấy trên sân khấu ngày hôm ấy. Biểu cảm có phần đáng thương thoáng hiện trên mặt Tần Thanh Trác trong khoảnh khắc đó dừng lại trong đầu cậu một lúc lâu, không gạt đi được, khiến cậu không khỏi hơi phiền lòng.

Đến gần, Bành Khả Thi dừng bước lại, lên tiếng gọi: “Giang Ngập này.”

Lúc này Giang Ngập mới định thần lại, dừng công việc trong tay, ngước mắt nhìn về phía cô: “Có chuyện gì?”

“Sao đấy sao đấy?” Chung Dương đang rảnh đến phát chán, thấy Bành Khả Thi cầm mấy tờ giấy đi về phía Giang Ngập, cậu ta nhảy đến góp vui, vẻ mặt hóng hớt, “Chị Thi định tỏ tình với Giang Ngập hả?”

“Đi ra chỗ khác.” Bành Khả Thi nói.

“Chậc…” Chung Dương sờ cằm, “Không đơn giản à nha.”

“Là lời bài hát trước đó cậu vứt.” Bành Khả Thi đi đến bên cạnh Giang Ngập, cũng ngồi xổm xuống, “Chị rất thích, mấy ngày nay đột nhiên có chút linh cảm nên đã sáng tác một bài hát, không nói trước với cậu một tiếng, cậu đừng để bụng nhé.”

Ánh mắt Giang Ngập liếc về phía bản nhạc trong tay cô, dừng lại mấy giây mới nói: “Chị muốn dùng bài này cho trận tiếp theo?”

“Nói chuyện với cậu thực sự không cần tốn sức.” Bành Khả Thi cười một tiếng, “Đúng, chị định tìm cậu nói chuyện này, có điều nếu cậu để bụng thì…”

“Không có gì phải để bụng.” Giang Ngập nói, “Dùng đi.”

Bành Khả Thi gật đầu, nghĩ ngợi lại nói: “Ngoài ra, nếu mấy ngày tới cậu có thời gian, chúng ta sắp xếp một chút cho trận đấu tới nhé? Trận đầu đến vội quá, bài hát ở trận thứ hai lại…”

Cô dừng lại, cố gắng tìm cách diễn đạt mềm mỏng hơn, nhưng Giang Ngập đã thẳng thắn tiếp lời: “Quá tệ, không sao, chị cứ nói thẳng là được.”

“Tóm lại không phải trình độ của cậu.” Bành Khả Thi nói, “Nếu không phải cậu chính miệng thừa nhận mình viết, chị còn tưởng là Chung Dương viết thay.”

“Trình độ của em cũng không như này, được chưa?” Chung Dương hăm hở bác bỏ, “Nếu không phải lần trước không có lựa chọn, còn lâu em mới soạn bài hát nát như thế, may mà nửa sau trận bài hát về lon nước đã cứu vãn tình thế. Bằng không, anh em thất vọng về cậu quá đấy Giang Ngập, còn tưởng cậu đang trẻ tuổi đã hết thời rồi…”

Lúc này trong hành lang vang lên tiếng bước chân, Giang Ngập cụp mắt, đối diện với Tần Thanh Trác đang vừa ngẩng đầu nhìn vừa đi lên cầu thang.

Trong tay Tần Thanh Trác xách theo một cái túi, tình trạng tốt hơn lần trước rất nhiều, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ ốm yếu trước đó.

Hết chương 19

Leave a comment