Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 20

“Đang lắp cửa chống trộm à?” Tần Thanh Trác lên tầng, nhìn thấy cánh cửa sắt nặng trịch kia có nhiều vết cắt và hoen rỉ, nhìn là biết không phải cánh cửa mới.

Giang Ngập “Ừ” một tiếng, đặt dụng cụ trong tay xuống đất rồi đứng lên.

“Ai đến vậy?” Chung Dương đi tới, ngạc nhiên khi nhìn thấy Tần Thanh Trác, “Tần Thanh Trác…”

Rồi đột nhiên phản ứng lại, nhanh chóng thêm chữ “thầy”: “Thầy Tần, sao anh lại tới đây, chẳng lẽ có quay phim tập kích?”

Chung Dương nghển cổ nhìn sau lưng Tần Thanh Trác, nhưng không thấy ai khác đi theo sau anh.

“Anh Thanh Trác.” Bành Khả Thi cũng đứng lên, chào Tần Thanh Trác.

“Mọi người ở đây hết à,” Tần Thanh Trác nở nụ cười với họ, “Không có quay phim tập kích gì đâu, anh đến trả đồ cho Giang Ngập.”

Anh đưa cái túi trong tay cho Giang Ngập: “Mấy hôm nay bận quá, không trả cho cậu được.”

Giang Ngập duỗi tay nhận lấy, đáp một tiếng “Ừ”. Chung Dương thò đầu qua nhìn, sau đó một loạt câu hỏi nhảy ra: “Cái gì đây? Quần áo? Áo của Giang Ngập? Sao anh Thanh Trác lại có áo của Giang Ngập?”

Tần Thanh Trác cảm thấy hơi xấu hổ, anh không muốn ai biết về chuyện say rượu đêm đó.

Chung Dương “shh” một tiếng, ý tứ sâu xa: “Chẳng lẽ giữa hai người có gì đó không muốn cho ai biết…”

Cậu ta vẫn chưa dứt lời, Giang Ngập đã nhíu mày liếc cậu ta một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo Chung Dương đừng nói lung tung.

Chung Dương bĩu môi: “Nghiêm túc thế… Tôi đùa thôi mà.”

Thấy bầu không khí có phần khó tả, Bành Khả Thi lên tiếng: “Anh Thanh Trác ơi.”

“Hửm?” Tần Thanh Trác nhìn về phía cô, “Cô gái chơi bass tìm anh có chuyện gì?”

“Em muốn mời anh xem bản nhạc giúp em.”

“Được chứ, anh rất sẵn lòng,” Tần Thanh Trác cười với cô một tiếng, giọng điệu nhã nhặn, “Là bài hát cho trận đấu tiếp theo hả?”

“Vâng,” Bành Khả Thi nói, “Vậy anh Thanh Trác ngồi xuống sofa đi.”

Theo Bành Khả Thi đi vào phía trong tầng hai, Tần Thanh Trác ngồi xuống ghế sofa, nhận lấy bản nhạc từ tay cô. Anh để ý tên trường học in trên mấy tờ giấy, hơi kinh ngạc, “Em học ở Đại học Yến Thành?”

Bành Khả Thi “Vâng” một tiếng.

“Hình như không được đề cập trong lý lịch sơ lược.”

“Vì chuyên ngành không liên quan gì đến âm nhạc nên không viết vào.” Bành Khả Thi nói.

Giọng điệu cô bình thường như đang nói đến một chuyện không đáng nhắc tới, Tần Thanh Trác càng cảm thấy cô gái này rất đặc biệt.

Anh gật đầu, cẩn thận lật xem bản nhạc: “Trông khá ổn đấy, em viết hết lời và nhạc à?”

“Là lời của Giang Ngập, em chỉ phổ nhạc. Lần đầu tiên soạn một bài phức tạp như thế, có phần không chắc chắn lắm.” Bành Khả Thi nói.

Tần Thanh Trác gật đầu, lại đọc bản nhạc một lát, anh ngẩng đầu nhìn về phía hai cây guitar đứng dựa vào tường: “Cây guitar kia của Giang Ngập? Cho anh mượn một lát được không?”

Giang Ngập ngồi xổm ở cửa, cầm tua vít vặn chặt ốc vít trên cửa, không ngẩng đầu lên: “Dùng cây đàn mới ấy.”

Tần Thanh Trác nhận lấy guitar Chung Dương đưa tới, không cần quan sát tỉ mỉ đã có thể nhận ra nó không phải cây đàn có kết cấu tốt. Cây guitar cũ trước đó Giang Ngập dùng dù hỏng nhưng có thể nhìn ra đó là cây đàn chất lượng tốt, còn cây đàn này…

“Cây guitar này mới mua?” Tần Thanh Trác nhìn Giang Ngập hỏi.

Giang Ngập “Ừ” một tiếng.

“Sao lại muốn mua một cây guitar mới?” Tần Thanh Trác lại hỏi, “Cây đàn lúc trước tôi tặng cậu đâu?”

Im lặng chốc lát, Giang Ngập nói: “Bán rồi.” Thật ra là bị Chung Dương lấy đi nhưng chưa kịp bán, song đây chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Tần Thanh Trác sững sờ, tiếp đó cũng im lặng, nhìn về phía cây guitar cũ ở chân tường.

Sự im lặng này kéo dài mấy giây, Chung Dương tự biết chuyện bán guitar không thoát khỏi liên quan đến mình, bèn chủ động đứng ra hòa giải: “Anh Thanh Trác ạ, cây guitar cũ của Giang Ngập hỏng rồi, cậu ấy lại quen dùng cây đàn đó, dùng đàn khác sẽ không quen. Sửa cây guitar cũ kia đắt lắm, cần một khoản tiền lớn, cho nên mới đành phải làm vậy…”

Trong đầu Tần Thanh Trác hiện lại cảnh Giang Ngập nhẹ nhàng lau vết máu trên cây đàn guitar đêm đó. Anh gật đầu, không nói gì nữa, ánh mắt lại chuyển lên bản nhạc của Bành Khả Thi.

Anh ôm cây guitar mới điều chỉnh âm, gảy một làn điệu nhẹ nhàng.

Ngón tay đặt trên dây đàn nhẹ nhàng gảy, giai điệu trong trẻo như dòng nước chảy ra từ đầu ngón tay anh. Mười ngón tay như thể có ma lực, chơi cây đàn guitar kém chất lượng nhưng lại vang lên giai điệu sạch sẽ ngập tràn cảm xúc.

Giang Ngập vẫn ngồi ở cửa sửa chữa cánh cửa chống trộm, nghe thấy tiếng guitar này, động tác trên tay đột nhiên dừng lại. Sau một thoáng ngẩn người, cậu nhìn về phía Tần Thanh Trác.

Tần Thanh Trác đã điều chỉnh âm xong, lúc này đang hơi cúi đầu chơi bản nhạc của Bành Khả Thi, mái tóc dài rủ xuống bên mặt, ngón tay dài nhỏ chầm chậm gảy dây đàn. Cảnh tượng này đột nhiên trùng khít với hình tượng xa xưa nào đó trong đầu cậu, khiến Giang Ngập nhìn chằm chằm vào anh, hơi thất thần.

Chơi xong đoạn điệp khúc thứ nhất, Tần Thanh Trác dừng lại.

“Thầy Tần, anh giỏi quá.” Bành Khả Thi nói từ tận đáy lòng.

Lúc này Giang Ngập mới hoàn hồn, tiếp tục vặn chặt ốc vít trên móc xích.

“Em ghi lại,” Bành Khả Thi cầm lấy bút đánh dấu trên bản nhạc, “Vừa rồi anh sửa chỗ này đúng không? Còn có chỗ này…”

Bành Khả Thi nghe rất rõ, tuy vừa rồi Tần Thanh Trác nhìn bản nhạc để đánh, nhưng đã điều chỉnh đôi chút ở một vài chỗ rất nhỏ. Trong cảm nhận của mình, cô thấy mỗi chỗ điều chỉnh đều rất tài tình.

“Em nhớ hết được hả?” Tần Thanh Trác nhìn cô tô tô vẽ vẽ trên bản nhạc, “Em cũng rất giỏi mà. Anh chỉ hơi điều chỉnh trong lúc đàn, em có thể tham khảo, cũng không cần làm theo ý tưởng của anh hoàn toàn. Âm nhạc ấy mà, mỗi người có cảm nhận riêng, không có đáp án nào đúng cả.”

“Nhưng mấy chỗ điều chỉnh này thực sự rất tuyệt.” Bành Khả Thi vừa đánh dấu vừa nói, “Không nên bị lãng phí.”

Tần Thanh Trác cười một tiếng, trong khi ghi hình lúc trước, anh cảm thấy cô gái này tuy rất lễ phép nhưng mặt mũi trông rất lạnh lùng, chắc không dễ tiếp xúc, nhưng chỉ một lúc này thôi anh đã thay đổi suy nghĩ của mình.

Anh có thể cảm nhận được, vừa rồi Bành Khả Thi nhờ mình xem bản nhạc giúp, hẳn là do phát hiện bầu không khí là lạ nên mới cố tình chuyển chủ đề.

Chẳng những biết nhìn mặt nói chuyện mà còn có thể lặng lẽ giải vây giúp người ta, Tần Thanh Trác ngày càng cảm thấy cô gái này có sự chín chắn vượt qua tuổi tác.

“Bài hát này rất hay, khác với phong cách trước đó của các em, tiết tấu cũng nhanh hơn, sẽ rất thích hợp với chương trình.” Tần Thanh Trác nhìn Giang Ngập, “Giang Ngập chơi guitar mộc rất tốt, từng chơi guitar điện chưa?”

Không biết Giang Ngập gác lại công việc trong tay từ lúc nào, đang dựa vào khung cửa nhìn về phía ghế sofa: “Chơi rồi.”

“Bài này của Khả Thi dùng guitar điện để chơi nhạc sẽ rất phù hợp, chẳng hạn như chỗ verse[1] này, nếu có thể thêm hiệu ứng âm thanh cho bàn đạp hiệu ứng[2] chắc sẽ có không khí hơn. Các em có thể soạn lại bài hát này cho tốt, anh rất mong chờ.”

[1], [2]
    [1] Verse là phần lời chính của bài hát có mục đích là truyền tải nội dung chủ đề của bài hát đến với mọi người.
    [2] Bàn đạp hiệu ứng – Effects pedal: Effect là một thành phần xử lý tín hiệu trong chuỗi xử lý tín hiệu nhạc cụ, chủ yếu nhất là guitar điện và bass. Những thành phần chính trong chuỗi xử lý tín hiệu của đàn guitar/bass gồm Effect và Amp, trong đó Effect có thể là Pedal hoặc là Rack unit. Amp đóng vai trò tạo tiếng chính cho guitar/bass, Pedal và Rack unit có vai trò chỉnh sửa tiếng/ tạo hiệu ứng cho đàn.

“Vâng.” Bành Khả Thi gật đầu, “Cảm ơn anh Thanh Trác.”

Chung Dương ngồi trên bàn bi-a gần ghế sofa nhất, hào hứng hỏi Tần Thanh Trác: “Anh Thanh Trác ơi, vậy anh nói xem với xu thế hiện tại của ban nhạc bọn em, có hy vọng lấy quán quân không?”

Câu hỏi này khiến Tần Thanh Trác sững sờ một lát, anh đối mặt với Chung Dương, trông vẻ mặt cậu chàng rất tự nhiên, không có ý nói đùa.

Mới đầu Tần Thanh Trác không nói gì, một lát sau mới cười khẽ một tiếng: “Với biểu hiện của mấy đứa trong hai trận, anh còn tưởng các em không có hứng thú với mấy chuyện dung tục như giành quán quân chứ.”

“Có lẽ hai người họ không có hứng thú, nhưng em có hứng thú mà.” Chung Dương nói, “Hơn nữa giành quán quân sao lại dung tục chứ, quán quân tốt biết bao. Nổi tiếng rồi, phí biểu diễn thương mại chắc chắn tăng vọt, diễn một buổi đã được mấy trăm nghìn, nhiều tiền như thế ai mà không thèm chứ.”

Giang Ngập vặn chặt tất cả con ốc vít, liếc nhìn về phía ghế sofa một cái.

Vốn tưởng rằng người đoan chính như Tần Thanh Trác sẽ nhíu mày sau khi nghe được lời giải thích “tục không chịu được” của Chung Dương. Không ngờ anh chẳng những tỏ vẻ mất hứng, mà một giây sau lại bật cười thành tiếng, dáng vẻ không nhịn được cười.

Khi Tần Thanh Trác cười, đôi mắt hơi cong lên như hai vầng trăng lưỡi liềm.

Sau khi cười xong, anh gật đầu như thật: “Ừ, cũng đúng ha, đã lâu anh không nghe mấy lời nói thật rồi, lần sau nói nhiều hơn nhé.” Nói xong lại cười một lúc, trông như thật sự cảm thấy thú vị, không dối trá chút nào.

Chung Dương cũng rất bất ngờ, vốn dĩ cậu ta cố tình nói như vậy, không ngờ Tần Thanh Trác lại tỏ ý tán thành. Sau một hồi sững sờ, Chung Dương giơ tay gãi đầu, cùng cười với Tần Thanh Trác.

“Được rồi, mọi người sắp xếp đi.” Tần Thanh Trác đặt guitar xuống, đứng dậy, “Anh đi trước đây, không làm phiền mấy đứa tập luyện nữa.”

Bành Khả Thi đứng lên theo: “Em tiễn anh nhé anh Thanh Trác.”

“Đi nhanh vậy?” Chung Dương nhảy xuống bàn bi-a, “Em cũng đi.”

Đi tới cửa, Tần Thanh Trác nhìn Giang Ngập, “Lắp cửa xong rồi à?”

Giang Ngập “Ừ” một tiếng.

“Giang Ngập, đi tiễn anh Thanh Trác luôn đi?” Chung Dương xúi giục Giang Ngập.

“Đội hình lớn thế, mấy đứa muốn tiễn anh ra chiến trường à?” Tần Thanh Trác cười nói, “Anh tự xuống là được rồi.”

“Làm vậy sao được.” Chung Dương nói, “Anh Thanh Trác là khách quý ở chỗ bọn em đấy, sao có thể…”

Cậu ta chưa nói xong, Giang Ngập đã lên tiếng: “Để tôi đi.”

“Đúng vậy, đi cùng đi.” Chung Dương cười hì hì, nguyên tắc của cậu ta là càng đông người càng vui.

Ai ngờ Giang Ngập liếc cậu ta một cái, giọng điệu tuy bình thường nhưng có ý cấm chõ mõm vào: “Mọi người đừng xuống nữa.”

Chung Dương “chậc” một tiếng, đang định nói gì đó thì Bành Khả Thi liếc cậu ta: “Vậy để Giang Ngập đi đi.”

“Cũng được.” Tần Thanh Trác nhìn Giang Ngập, “Đúng lúc tôi có chuyện khác muốn tìm cậu.”

Nói xong anh quay người đi xuống cầu thang, Giang Ngập đi theo sau anh.

Nhìn hai người một trước một sau đi xuống cầu thang, Chung Dương dùng cùi chỏ đụng Bành Khả Thi, nhìn cái túi đựng quần áo mà Giang Ngập đặt cạnh cửa, “Chị Thi này, chị nói xem chuyện gì đây?”

“Chuyện gì?” Bành Khả Thi không hiểu gì cả.

“Chuyện này rất đáng để nghiên cứu kỹ…” Chung Dương hạ giọng, “Chị nghĩ đi, áo của Giang Ngập ở chỗ Tần Thanh Trác, chỉ có hai tình huống. Một là Tần Thanh Trác từng đến chỗ Giang Ngập, mặc áo của cậu ấy đi, nhưng tại sao anh ta lại giấu chúng ta đến chỗ Giang Ngập? Hai là Giang Ngập từng đến nhà Tần Thanh Trác, để quần áo của mình ở chỗ Tần Thanh Trác, nhưng sao cậu ấy biết Tần Thanh Trác ở đâu, tại sao lại cởi áo trong nhà Tần Thanh Trác? Tóm lại dù là tình huống nào cũng rất kỳ quặc, cho nên…”

“Sự thật chỉ có một,” Chung Dương đẩy cái kính không tồn tại trên sống mũi, đưa ra kết luận với giọng chắc chắn, “Hai người họ chắc chắn đã ngủ với nhau rồi.”

Bành Khả Thi: “…”

“Úi chà,” Chung Dương vỗ đùi, như vừa tỉnh ngộ, “Chắc chắn hai người họ thích nhau từ lâu, lần trước em còn thấy cậu ấy trộm xem ảnh chụp Tần Thanh Trác trên điện thoại cơ mà, hình như là tấm ảnh hôn môi. Vãi chưởng, hai người họ hôn nhau sớm vậy á…”

Cậu ta tự lải nhải một hồi, Bành Khả Thi không muốn để ý đến cậu ta nữa, ngồi lại vào ghế sofa tiếp tục viết luận văn.

Chung Dương không ngừng lèm bèm: “Đúng rồi, chị nói xem trận đấu trước Giang Ngập cố tình viết một bài hát như vậy, có phải vì hai người họ giận dỗi nhau không? Ngoài ra, chị xem vừa rồi cậu ấy chủ động đề nghị tiễn Tần Thanh Trác xuống tầng, còn không cho chúng ta đi theo, không có mờ ám thì cậu ấy có thể làm vậy không? Shh… Em thấy Giang Ngập giỏi giả vờ thật sự, thế mà không tiết lộ một chút tin tức nào với chúng ta… Chị Thi ơi, chị đừng viết thiên thư của chị nữa, tin tức giật gân thế này sao chị chẳng có tí hứng thú nào thế?”

“Hai người họ ngủ với nhau rồi thì sao?” Bành Khả Thi thở dài, bất lực nói, “Mà chưa ngủ thì sao, liên quan gì đến chúng ta?”

“Liên quan chứ!” Chung Dương phấn khích quá độ, nâng giọng lên, “Ngủ rồi thì chúng ta có thể giành quán quân!”

“Vậy cậu giải thích thế nào về việc Giang Ngập muốn bán cây guitar anh Thanh Trác tặng cho cậu ấy?” Bành Khả Thi hỏi lại.

“Ừ nhỉ…” Chung Dương rơi vào trầm tư, câu hỏi của Bành Khả Thi đã làm khó cậu ta, một lúc sau cậu ta lại vỗ đùi, “Đạ mấu, đừng nói là họ chia tay nhé. Giận dỗi trên sân khấu, giờ đã nghiêm trọng đến mức phải chia tay, bảo sao Giang Ngập muốn bán guitar, Tần Thanh Trác muốn trả quần áo. Hơn nữa bầu không khí vừa rồi giữa hai người họ cũng là lạ, đừng mà… Vẫn chưa lấy được quán quân đâu!!”

“… Đỉnh quá.” Bành Khả Thi giơ tay lên, tâm phục khẩu phục vỗ tay cổ vũ lấy lệ cho cậu ta.

*

Giang Ngập đi sau Tần Thanh Trác, theo anh xuống cầu thang.

Đến cửa tầng một, Tần Thanh Trác dừng bước lại, Giang Ngập cũng dừng theo: “Tìm tôi có việc gì?”

Đứng đối mặt với Giang Ngập ở cửa, Tần Thanh Trác nói: “Cây guitar cũ kia rất quan trọng với cậu đúng không?”

Giang Ngập không nói gì, thoạt trông không muốn trả lời câu hỏi này.

“Nếu tôi không nhìn lầm, đó hẳn là một cây guitar thủ công, bị hỏng sẽ rất khó sửa lại hoàn toàn, huống chi còn cũ như thế. Nếu cậu muốn thì có thể chụp mấy tấm ảnh gửi cho tôi, tôi sẽ tìm vài thợ làm đàn mà tôi biết, xem có thể phục hồi nó như cũ không.”

Ban đầu Giang Ngập không nói gì, mấy giây sau cậu lên tiếng: “Cảm ơn.”

Tần Thanh Trác hơi bất ngờ, hai chữ “Cảm ơn” được Giang Ngập nói ra, mới vừa nghe thậm chí còn khiến anh nghĩ đây không giống những lời Giang Ngập sẽ nói.

Cây guitar này… chắc hẳn có ý nghĩa rất đặc biệt với cậu ấy. Tần Thanh Trác thầm nghĩ.

“Lắp cửa trên tầng hai vì mấy người đến đòi nợ lần trước à?” Dừng một lát, Tần Thanh Trác lại hỏi.

“Ừ.”

Tần Thanh Trác gật đầu, sau một lát im lặng, anh hỏi tiếp: “Rốt cuộc cậu nợ bao nhiêu, có thể nói cho tôi không?”

Giang Ngập lại im lặng, hiển nhiên không có ý định trả lời câu hỏi của Tần Thanh Trác.

“Cậu luôn như vậy sao Giang Ngập?” Tần Thanh Trác thở dài, “Chuyện gì cũng giấu trong lòng, chưa bao giờ nói với người khác?”

Giang Ngập quay đầu nhìn ra bên ngoài. Cảm giác muốn hút thuốc lại trào lên, nó vừa ló đầu ra đã mãnh liệt đến mức không dễ bị áp chế.

Rõ ràng mấy ngày gần đây đã không hút thuốc và cũng không muốn hút thuốc nữa. Nhưng tại sao trước mặt Tần Thanh Trác mình lại lên cơn nghiện thuốc mà không hề có điềm báo trước?

Cậu lấy bao thuốc trong túi ra, rút một điếu cắn trong miệng, cụp mắt tìm bật lửa.

Tần Thanh Trác đứng đối diện nhìn cậu: “Giang Ngập.”

Ngón tay cái Giang Ngập mở nắp bật lửa, ngọn lửa màu vàng kim lập lòe ánh xanh tóe ra, cậu ngước mắt lên nhìn Tần Thanh Trác ở đối diện.

“Đừng hút thuốc nữa.” Tần Thanh Trác nhíu mày, không giống như chán ghét mà ngược lại giống như thở dài, xen lẫn ý ra lệnh.

Giang Ngập nhìn chằm chằm vào anh, rõ ràng cậu luôn phản cảm khi người khác nói chuyện với mình bằng giọng điệu ra lệnh, nhưng không biết tại sao, lần này sự phản cảm không hề xuất hiện, thay vào đó là cảm giác khó nói rõ ràng.

Ngọn lửa đang nhảy nhót kia cháy thêm mấy giây đồng hồ, một tiếng “tách” nhỏ vang lên, Giang Ngập đóng nắp bật lửa lại. Ngọn lửa biến mất, cậu cũng buông bàn tay cầm bật lửa xuống.

Sau đó cậu nâng tay kia lên, lấy điếu thuốc đang cắn trong miệng xuống, quay mặt sang nhìn bên ngoài cửa sổ, giữa lông mày đan chút bực bội.

Tần Thanh Trác nghe thấy Giang Ngập ở đối diện thở dài một tiếng rất khẽ.

Nhìn cậu thêm vài giây, Tần Thanh Trác đặt tay lên tay nắm cửa: “Đừng quên chuyện guitar.”

Nói xong anh đẩy cửa đi ra khỏi quán bar.

Giang Ngập đứng ở cửa, không biết điếu thuốc trong tay bị cậu ngắt thành hai đoạn từ khi nào. Ánh mắt cậu chuyển lên bóng lưng Tần Thanh Trác, nhìn anh lên xe, lại nhìn chiếc xe kia lái ra khỏi phố chéo Hồng Lộc.

Cậu đi đến bên cạnh thùng rác, xòe tay ra ném điếu thuốc gãy đôi vào.

Hết chương 20

Bưởi: cây guitar của Giang Ngập có sửa được không, Mây Tận Thế sẽ biểu diễn bài nào trong trận tiếp theo, hãy đi tìm câu trả lời nào

27 thoughts on “Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 20

  1. Linh Dương

    chị gái ơi em đọc đến chương 21 giải quizz em giải quá trời mà không hiểu sai ở đâu nhưng không nhắn tin cho chị hỗ trợ được ạ

  2. Ha

    Mình cảm thấy trả lời khá khá rồi mà k hiện lên đc. Ko biết tối thiểu là bn câu cô?

  3. Bưởi ơi, mình là quiz xong thì không thấy hiện ra gì nữa. Làm sao để đọc chương tiếp theo nhỉ🥲

    1. Nếu bạn trả lời đúng hết hoặc tối thiểu đúng yêu cầu mình đặt thì nó mới hiện á còn ko thì nó không hiện đâu

      1. Bưởi ơi, mình thử hết 3 lần thì nó ko cho mình thử nữa hả? Nó báo đã quá số lần tối đa. Có vài câu khiến mình hơi nhầm lẫn vì thấy ý nào cũng có vẻ đúng á @@

      2. Nếu bạn không giải được thì sẽ là vậy, nếu bạn dùng nhiều trình duyệt web thì bạn có thể làm thêm ở trình duyệt khác

    1. Ô tui vừa kiểm tra thì đúng là link tạo quiz thật ko biết mấy bạn kia lấy link làm quiz từ đâu để tui sửa liền

      1. Nhìn thấy chap 39 mà nôn á. Với lại t nhớ ban đầu chủ nhà chưa để pass, t đọc đc vài chap sau rồi, còn nghĩ tết bận quá từ từ đọc, sau đó… k có sau đó 😂

      2. Đúng rồi mấy chap đó có duyên thì đọc được 😅 xem như quà tết dù đọc được cũng là đọc nhảy cóc thôi, sau đó tui lại set pass

Leave a comment