Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 37

Khi quán bar Hồng Lộc kết thúc đã hai giờ ba mươi sáng, Giang Ngập đặt guitar xuống, cầm lấy chai nước khoáng còn lại một nửa, ngửa đầu uống cạn sạch. Sau đó bóp bẹp chai rồi ném vào thùng rác theo thói quen.

Mỗi đêm, sau khi quán bar đóng cửa, cậu quen đứng ở cửa hóng gió đêm và thư giãn bản thân một lát.

Hát liên tục mấy tiếng là hao tổn lớn về cổ họng và thể lực, chỉ có lúc này, đầu óc mới bằng lòng tạm dừng những nội dung tự xé kia, rơi vào trống rỗng trong một thời gian ngắn. Vì vậy đây là khoảng thời gian Giang Ngập thả lỏng nhất trong ngày.

Nhưng hôm nay, ngay khi đẩy cửa ra khỏi quán bar, cậu đã nhìn thấy người đàn ông kia đứng ở cửa.

Người đàn ông kia trạc tuổi Giang Khắc Viễn, mặc áo jacket màu xám, giữa hai lông mày nhíu lại thành chữ “xuyên” (川) rất sâu, trong tay kẹp điếu thuốc đã cháy một nửa.

Vì chập tối nhận được hai tin nhắn kia, nên Giang Ngập không cảm thấy bất ngờ về việc người này xuất hiện ở đây vào lúc này.

Ông ta chẳng nói gì cả, nhìn cậu một cái rồi xoay người đi về bên cạnh. Giang Ngập đóng cửa lại, đi theo sau ông.

Mấy cô gái trẻ đứng đối diện con hẻm, vừa nói nhỏ với nhau vừa nhìn về phía Giang Ngập, dường như muốn tiến lên bắt chuyện với cậu nhưng không có can đảm làm vậy.

Người đàn ông hút thuốc đi ở phía trước, rẽ vài khúc cua, đi qua mấy con hẻm. Mãi đến khi âm thanh của phố chéo Hồng Lộc bị bỏ xa phía sau, xung quanh yên tĩnh không người, bước chân của ông mới dừng lại.

Giang Ngập đi theo sau cũng dừng bước, đứng tại chỗ nhìn ông với gương mặt không cảm xúc.

Người đàn ông vứt điếu thuốc trong tay, xoay người nhìn cậu chòng chọc, ánh mắt u ám.

Giang Ngập nhớ trước kia ông ta không như vậy, mà là một người chú rất hiền, tuy tính tình hơi nóng nảy nhưng rất có kiên nhẫn với trẻ con, thường xuyên dẫn mình ra ngoài chơi, còn trộm mang cho mình ít đồ ăn vặt mà bố mẹ không cho ăn. Nếu không phải Giang Khắc Viễn…

“Chết rồi hả?” Người đối diện khàn giọng nói.

“Ừm.”

Một tiếng “Ừm” hời hợt, nhưng đối phương lại như bị chọc giận, bước tới giơ tay đẩy mạnh vào ngực Giang Ngập, trong giọng khàn nâng cao xen lẫn cơn giận kiềm chế: “Chết là xong à?!”

Ông ta không yếu, Giang Ngập bị đẩy lùi một bước.

Người đàn ông tiến lên túm chặt cổ áo cậu, rống to về phía cậu: “Hại cả nhà tao thê thảm như vậy, chết là hết à?!”

Giang Ngập hơi cúi đầu, im lặng không nói lời nào.

Người kia đẩy cậu, khiến lưng cậu đập mạnh vào tường, ngay sau đó giơ tay lên vung một đấm.

Giang Ngập bị đánh nghiêng đầu, sau đó nắm đấm kia rơi xuống như đánh vào bao cát, rơi trên bả vai, ngực và cánh tay cậu.

Nắm đấm không có kết cấu gì, mỗi một đấm đều mang theo sức mạnh trút giận.

Giang Ngập không đánh trả, im lặng nhận lấy mọi thứ rơi trên người mình, nghe người kia hét từng tiếng “Chết là hết à? Đờ mờ ai cho hắn chết? Những gì cả nhà mày nợ tao, cả đời này cũng không hết!”, còn có từng tiếng vang trầm phát ra khi nắm đấm rơi xuống người mình, cậu chết lặng thất thần nghĩ, đánh cũng tốt.

Nên kéo theo bọn Ma Tam kia nữa, cùng vung gậy sắt lên đánh một cách hung tàn, là cách đánh không chừa lại đường sống cho người ta.

Nếu là cậu, cậu sẽ làm như thế.

Dựa vào đâu mà Giang Khắc Viễn chết dễ dàng như thế?

Dựa vào đâu mà con trai ông ta vẫn có thể sống thanh thản?

Giang Ngập giỏi đánh, cũng giỏi chịu đòn, bị đánh không rên tiếng nào, khiến người ta trút giận cũng không đã.

Người đàn ông thở hổn hển, nhìn chằm chằm cậu mấy giây. Dường như nắm đấm không đủ để phát tiết, ông ta nhìn xung quanh một lượt, nhặt một ống sắt cũ rỉ sét dưới đất, giơ một tay lên đập mạnh vào người Giang Ngập.

Cơn đau dữ dội khiếm Giang Ngập hít vào một hơi.

Phản ứng này cuối cùng cũng khiến người đối diện có một chút sảng khoái khi được xả giận, một gậy tiếp theo lại vung mạnh lên người cậu.

Giang Ngập cong người lại, cắn chặt răng, nuốt chút phản ứng đau đớn đó vào bụng mà không để lọt chút nào.

Trong cơn đau tấp nập này, cậu cảm nhận được sung sướng khi tự ngược đãi, như thể cảm giác chết lặng bao trùm trên người đột nhiên bị xé rách máu chảy đầm đìa.

Mạnh hơn nữa, cậu nghĩ, tốt nhất là có thể đánh chết tôi, chết như Giang Khắc Viễn, xong hết mọi chuyện.

Lúc Tần Thanh Trác đi theo vào con hẻm, Giang Ngập đã biến mất tăm.

Người đàn ông Giang Ngập vừa đi theo là ai? Anh đã gặp kẻ đòi nợ Giang Ngập hai lần, đều là ba người cùng đến, chắc không phải bọn họ.

Vậy cái người đêm hôm khuya khoắt đến một mình này là ai?

Hẻm tối om, đường không phẳng, lúc đi qua đường giao Tần Thanh Trác nhìn sang hai bên nhưng không có ai.

Anh giơ tay xoa khóe mắt giật giật.

Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Đang nghĩ ngợi, Tần Thanh Trác chợt nghe tiếng người từ xa truyền đến, anh tập trung muốn nghe rõ, nhưng âm thanh bên tai lúc mạnh lúc nhẹ, khiến anh không thể nghe được. Tần Thanh Trác giơ tay lên che một bên tai lại, tăng tốc bước chân.

Khi giọng nói kia ngày càng gần, lúc này anh mới nghe rõ nội dung – “Chết là hết à?”

Tiếng này nối tiếp tiếng kia, càng la hét càng đau đớn kiệt quệ, mang theo cảm xúc tức giận mạnh mẽ.

Cùng lúc đó, Tần Thanh Trác cũng nhìn thấy người đàn ông gào thét câu nói này, và Giang Ngập đưa lưng về phía anh, chịu đòn không đánh trả chút nào…

Tư thế vung gậy sắt của người đàn ông khiến Tần Thanh Trác nghĩ đến Giang Ngập vung ghế hỏng vào đêm đó, đều là tư thế muốn đánh chết đối phương.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Tần Thanh Trác bước nhanh đi tới, trước khi một gậy sắt nữa vung mạnh lên người Giang Ngập, anh đã duỗi tay giữ lấy cánh tay người đàn ông, ngăn ông ta lại, lạnh lùng hỏi: “Chuyện gì đây? Tại sao lại đánh cậu ấy?”

Nói xong anh nhìn thoáng qua Giang Ngập bên cạnh, cậu không nhìn anh, mi mắt rủ xuống, trên mặt không có biểu cảm gì, thậm chí không nhìn ra chút đau đớn nào khi phải chịu đựng cơn đau, sự tàn ác trên người trước đó cũng không còn, thay vào đó là dáng vẻ chết lặng. Tần Thanh Trác chưa từng thấy Giang Ngập như vậy, trái tim phút chốc như bị ai véo mạnh một cái.

“Tại sao? Mày hỏi nó đi, hỏi bố nó đi!” Người đàn ông dừng đánh, thở hổn hển, nhìn chằm chằm Tần Thanh Trác với ánh mắt đỏ ngầu giận dữ, “Mày bảo nó đánh trả đi, nào, mày xem nó có đánh trả không, đánh trả đi!”

“Tôi không hiểu rõ chi tiết chuyện này, nhưng khoản nợ là bố cậu ấy nợ đúng không?” Tần Thanh Trác nói bằng giọng nghiêm túc, “Một đứa trẻ như cậu ấy, không làm sai gì cả.”

“Thế tao làm gì sai hả?” Người đàn ông hăm dọa rống lên với Tần Thanh Trác, “Mẹ kiếp tao đã làm gì sai! Tao tin tưởng bố nó như thế, xem bố nó như anh em, kết quả bị lừa đến mức tán gia bại sản! Mười năm, tao chờ Giang Khắc Viễn xuất hiện mười năm rồi, tao nằm mơ cũng muốn tự tay giết chết hắn. Giờ hắn chết rồi, hắn chết rồi! Đệt mợ tao đi tìm ai nói rõ lý lẽ!”

Vài tiếng hét cuối cùng đã lạc giọng, mang theo cơn giận ngút trời, thậm chí còn như sắp khóc.

Giang Ngập nghiêng mặt, ánh mắt nhìn phía trước không có tiêu cự gì, Tần Thanh Trác nhìn thấy lông mi cậu run rẩy.

Tần Thanh Trác nhất thời không biết nên nói gì cho phải, anh có thể nghe được sự căm phẫn và hận thù bị kìm nén trong mấy câu nói của người đàn ông, cảm xúc trong lời nói càng lúc càng nồng đậm, dường như anh nói gì vào lúc này cũng có vẻ hời hợt.

Đối tượng hận thù tích tụ mười năm tức giận đột nhiên chết đi, cho dù là ai cũng không thể bình tĩnh lại. Tần Thanh Trác thở dài cau mày, đang nghĩ xem nên nói gì mới có thể khiến đối phương tạm thời lắng lại cảm xúc. Vừa ngước mắt lên thì thấy người đàn ông trong cơn giận dữ tột độ lại giơ ống sắt lên nhắm thẳng vào trán Giang Ngập.

Giang Ngập thờ ơ cúi đầu đứng đó, có lẽ không chú ý đến, cũng có thể đã chú ý đến nhưng không có ý định tránh đi.

Nếu gậy này đập xuống… chưa rõ hậu quả, trong tình thế cấp bách, Tần Thanh Trác không kịp ngăn ống sắt kia lại, anh giơ cánh tay lên làm đệm che trán cho Giang Ngập.

Một đòn nặng nề mất kiểm soát này mạnh hơn nhiều so với mấy lần đánh lên người Giang Ngập trước đó, ống sắt đập vào xương phát ra tiếng vang trầm. Ống sắt cũ vốn sắp gãy lập tức gãy làm đôi, một đoạn trong đó bay ra ngoài, nảy mấy lần trên mặt đất, phát ra tiếng va chạm giòn tan.

Cơn đau nhói truyền đến từ cánh tay khiến Tần Thanh Trác vô thức rên khẽ một tiếng.

Tiếng kêu đau này lập tức đập vỡ sự chết lặng của Giang Ngập, cậu đột nhiên nhìn về phía Tần Thanh Trác, hơi hoảng sợ, giọng nói khàn khàn: “Không sao chứ? Có bị thương đến xương không?”

Dường như người đàn ông cầm ống sắt ở đối diện cũng không ngờ Tần Thanh Trác sẽ duỗi tay ngăn lại, cũng hoàn hồn lại từ cơn giận, đứng đó cầm nửa ống sắt còn lại tạm thời không có động tác gì.

“Chú này,” Tần Thanh Trác dùng tay còn lại khẽ nâng cánh tay vừa bị đập trúng, hít khẽ mấy hơi dưới cơn đau dữ dội, “Tôi biết, không trải qua chuyện như vậy sẽ không thể đồng cảm. Tôi không hiểu được nỗi căm phẫn và uất ức của chú, nhưng tìm một đứa trẻ trút giận chung quy cũng không phải cách. Chú đánh chết cậu ấy rồi sao? Dù sao cậu ấy cũng không phải bố cậu ấy… có lẽ tôi không giúp được chú về mặt cảm xúc, nhưng nếu chú muốn, tôi có thể giúp chú giải quyết một vài vấn đề thực tế, chỉ xin đừng làm khó Giang Ngập nữa…”

Anh còn chưa nói xong đã bị Giang Ngập ngắt lời: “Đến bệnh viện trước đã.” Cậu giơ tay đỡ bả vai Tần Thanh Trác, liếc nhìn người đàn ông đối diện, “Chú Tùy, lần sau nói tiếp.”

Tiếng “Chú Tùy” này khiến người đàn ông sững sờ một lát, sau đó cũng thoáng bình tĩnh lại. Ông vứt ống sắt trong tay đi, dựa lưng vào tường, vẫn thở hổn hển nhưng không nói gì nữa, cũng không ngăn cản Giang Ngập.

Một tay Giang Ngập ôm bả vai Tần Thanh Trác, cẩn thận để mình không đụng vào cánh tay bị thương của anh, chân bước rất nhanh.

Vừa rồi khi bị đánh, đầu óc cậu mơ màng cứng nhắc, ngoài đau đớn như xương cốt sắp tan ra thì không cảm nhận được gì nữa, nhưng Tần Thanh Trác chịu cú đánh này lại khiến đầu óc cậu bừng tỉnh.

Tần Thanh Trác cũng đi rất nhanh, lúc ngang qua mấy con hẻm vẫn không nói gì, cho tới khi đi đến phố chéo Hồng Lộc mới cất tiếng: “Ngồi xe của tôi đi, dừng ngay ở ngã tư phía trước.” Lúc đi đường anh luôn im lặng, vừa lên tiếng đã có thể nghe ra anh đang cố gắng chịu đựng cơn đau.

Giang Ngập “Ừ” một tiếng, ngón tay ôm bả vai Tần Thanh Trác nắm chặt hơn, dẫn anh đi về phía chiếc xe con màu đen ở ngã tư.

Cách xa vài mét, tài xế chờ ở ngã tư đã phát hiện có gì đó không ổn, tiến lên hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Thấy hai người đều không nói gì, chú cũng không hỏi nhiều, giúp mở cửa ghế sau ra để Tần Thanh Trác ngồi vào.

Lúc đóng cửa lại, Giang Ngập nhìn thấy trên trán Tần Thanh Trác lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, phản chiếu ánh sáng rất nhỏ dưới đèn đường lờ mờ.

Có vẻ Tần Thanh Trác không hay đổ mồ hôi, lần trước chơi bóng rổ hăng say như vậy cũng không thấy anh ra nhiều mồ hôi, lúc này lại đau đến mức toát mồ hôi, lông mày hơi nhíu lại, là dáng vẻ đang chịu đựng cơn đau.

Giang Ngập mím môi một cái, không nói gì, bước nhanh vòng qua đầu xe, kéo bên cửa xe còn lại ra.

Một cây guitar và mấy bản nhạc đặt trên ghế sau xe, cậu không nhìn kỹ, để hết đồ lên ghế lái phụ rồi ngồi xuống.

Tài xế khởi động xe, hai người ở ghế sau đồng thời nói…

“Đến gần…”

“Đến Phổ Tế.”

Tần Thanh Trác nói tiếp lời nói phía sau: “Đến bệnh viện số Ba đi, gần hơn.” 

Dừng một lát anh lại nói: “Giang Ngập, đừng căng thẳng như thế, chỉ là sức chịu đau của tôi kém hơn người thường một chút, chắc không nghiêm trọng đến vậy.”

“Đến Phổ Tế.” Giang Ngập kiên trì, “Tôi biết đường gần hơn, sẽ không mất nhiều thời gian hơn bệnh viện số Ba.”

Tần Thanh Trác không nói gì nữa, dựa đầu vào lưng ghế, lông mày vẫn nhíu lại.

Thật sự… rất đau.

Chắc không đến mức tổn thương xương đâu… Tần Thanh Trác chịu đựng xoay cổ tay.

Chắn một gậy kia giúp Giang Ngập đơn giản là phản ứng bản năng, đến bây giờ ngồi vào xe, anh mới thấy sợ đối với hậu quả có thể xảy ra.

Nhưng cứ cho là lúc đó biết rõ hậu quả thì sao, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn ống sắt kia đập vào đầu Giang Ngập?

Đến Phổ Tế là đúng, anh nghĩ, tuy bệnh viện số Ba cũng là một bệnh viện hạng A, nhưng nếu thật sự tổn thương đến xương thì Phổ Tế vẫn đáng tin hơn, dù sao cũng là bệnh viện tốt nhất Yến Thành. Huống chi quyết định Giang Ngập đưa ra trước giờ không có ai khuyên được.

Trên đường đi hai người đều không nói câu nào, Giang Ngập thỉnh thoảng chỉ đường cho tài xế phía trước, phần lớn thời gian bầu không khí trong xe đều im lặng.

Tần Thanh Trác cố gắng chuyển sự chú ý của mình, phân tán cơn đau trên cánh tay. Ánh mắt anh rơi trên người Giang Ngập, suốt dọc đường cậu không dựa vào lưng ghế, luôn duy trì tư thế ngồi thẳng, nhìn tình hình con đường phía trước. Lúc im lặng cậu khẽ mím môi, khóe môi hơi cụp xuống, dáng vẻ ngày thường trông có vẻ không dễ chọc, lúc này lại có thể nhìn ra một chút căng thẳng.

Hễ căng thẳng là khí chất trẻ tuổi pha chút ngây ngô sẽ toát ra trên người cậu.

Trẻ thật, suy nghĩ này lại một lần nữa bật ra trong đầu Tần Thanh Trác. Trẻ tuổi như thế, sao lại sống khổ vậy chứ.

Có lẽ phát hiện ra Tần Thanh Trác đang nhìn mình, Giang Ngập quay đầu sang, sau hai giây mắt đối mắt với anh, cậu giơ tay lên dùng mu bàn tay khẽ lau mồ hôi trên trán Tần Thanh Trác, thấp giọng nói: “Sắp đến rồi.”

Tần Thanh Trác “Ừm” một tiếng, Giang Ngập rút tay về, quay đầu lại tiếp tục nhìn con đường phía trước.

Hết chương 37

2 thoughts on “Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 37

Leave a comment