Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 38

Bước xuống xe, Giang Ngập nắm lấy cánh tay không bị thương của Tần Thanh Trác, kéo anh đi lấy số điều trị khẩn cấp, tìm bác sĩ chẩn đoán, nộp phí, chụp X- quang. Trong quá trình không nói lời nào, nhưng bước chân luôn đi rất nhanh.

Chụp X-quang xong hai người ngồi trên ghế trong hành lang bệnh viện, không biết do cơn đau dữ dội lúc đầu đã qua, hay vì cơ thể đã hơi thích ứng với cảm giác đau nhói này, cuối cùng Tần Thanh Trác cũng cảm thấy không còn khó chịu đựng nữa.

Anh quay mặt sang nhìn Giang Ngập bên cạnh, cậu gập cánh tay chống lên đầu gối, nửa người trên nghiêng về phía trước, đang thất thần nhìn chằm chằm sàn nhà trước mặt. Lông mày cậu khẽ nhíu lại, đường quai hàm căng thẳng, hai bàn tay gầy dài đan vào nhau, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, dáng vẻ đầy tâm sự.

Lại nghĩ đến Giang Ngập ngồi trên ghế chân cao trong quán bar, thoải mái hát bài “Rơi vào giấc mơ của tôi” không lâu trước đó, Tần Thanh Trác thở dài một tiếng rất khẽ, nhìn cậu hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”

Lông mi Giang Ngập run lên một cái, quay đầu nhìn Tần Thanh Trác, sau đó cậu ngồi thẳng người, dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt dời đi chỗ khác: “Tôi đang nghĩ, tại sao anh lại cản gậy đó giúp tôi. Nếu bây giờ người bị thương là tôi, có lẽ tôi sẽ không bị dày vò như vậy.”

“Cậu đang tự trách sao Giang Ngập, có ngăn cản hay không cũng là chuyện của tôi, cậu không cần phải ôm hết trách nhiệm lên người mình. Cơ mà…” Dừng một lát, Tần Thanh Trác hỏi, “Tại sao cậu không tránh đi?”

Im lặng trong chốc lát, Giang Ngập thấp giọng trả lời: “Tôi không có lý do phải tránh.”

Tần Thanh Trác thở dài một hơi, không biết nên nói gì mới thỏa.

Rạng sáng bệnh viện không có nhiều bệnh nhân, kết quả chụp X-quang có rất nhanh, có nhân viên làm việc thò người ra nói: “Báo cáo và kết quả đã được chuyển cho bác sĩ rồi, bây giờ hai người qua đó là được.”

Tần Thanh Trác đáp một tiếng, lại nói cảm ơn, đứng dậy đi đến phòng khám cùng Giang Ngập.

Trong phòng khám, bác sĩ ngồi sau máy tính là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, nghe thấy tiếng bước chân, chú liếc nhìn hai người bước vào cửa.

Tần Thanh Trác đi tới, ngồi đối diện bác sĩ, Giang Ngập đứng bên cạnh anh.

“Cánh tay của cậu,” Bác sĩ xem kết quả chụp X-quang trên màn hình xong, lại ngước mắt nhìn Tần Thanh Trác, “Trước đó từng bị thương đúng không?”

Tần Thanh Trác “Vâng” một tiếng.

“Xem phim chụp, lần này không bị thương đến xương.” Bác sĩ nói xong, Tần Thanh Trác thở phào một hơi trước.

“Đưa cánh tay ra tôi xem lại vết thương.” Bác sĩ nói.

Giang Ngập đứng ở bên cạnh cúi người, kéo ống tay áo lên giúp Tần Thanh Trác.

Vết thương bị ống sắt đập trúng đã bầm tím sưng lên, có nơi thậm chí bắt đầu biến thành màu đen, liếc nhìn mà giật mình.

Bác sĩ đi vòng qua từ sau bàn làm việc, cẩn thận quan sát vết thương ở cánh tay Tần Thanh Trác, lại bảo anh hoạt động cổ tay và khuỷu tay: “Sưng ghê quá, mặc dù không bị thương vào xương nhưng cũng đủ khiến cậu chịu đau rồi. Kê ít thuốc thông huyết tiêu ứ giúp cậu, nhưng mức độ sưng này muốn hoàn toàn biến mất phải mất một đến hai tuần, trở về chăm chườm nóng và nghỉ ngơi nhiều.”

“Vâng, cảm ơn anh.” Tần Thanh Trác nói.

Bác sĩ ngồi về sau bàn làm việc, viết soạt soạt gì đó lên bệnh án, Giang Ngập luôn im lặng đứng sau lưng Tần Thanh Trác hỏi: “Có ảnh hưởng đến độ linh hoạt của ngón tay không?”

“Độ linh hoạt của ngón tay?” Bác sĩ ngẩng lên nhìn cậu.

“Chơi đàn piano chẳng hạn.”

“À, không có gì đáng ngại, tôi vừa xem rồi, không tổn thương đến dây thần kinh.” Bác sĩ tiếp tục viết lên bệnh án, “Nhưng chơi nhạc cụ lại không chú ý bảo vệ tay à. Trước đó nói là bị ống sắt rỗng ruột đập vào đúng không? Nếu là ống đặc ruột thì cánh tay cậu chắc chắn gãy rồi, một khi tổn thương đến dây thần kinh, hối hận cũng đã muộn, người trẻ tuổi đừng hành động theo cảm tính.”

Giang Ngập thở phào một hơi: “Cảm ơn ạ.”

Nghe vậy, Tần Thanh Trác nhìn cậu.

Đường quai hàm của Giang Ngập rõ ràng đã thả lỏng ra, trông không còn căng thẳng như lúc chờ phim chụp nữa.

Tần Thanh Trác duỗi tay vỗ vỗ lên cánh tay cậu với ý an ủi: “Không sao.” Giang Ngập cụp mắt nhìn, khẽ nắm lấy tay anh.

Bàn tay phủ lên ấy lạnh lẽo, cứng rắn và mang theo vết chai do chơi guitar nhiều năm, Tần Thanh Trác đã sửng sốt trong nháy mắt được nắm chặt.

Nhưng không chờ anh có phản ứng gì, Giang Ngập đã buông tay anh ra, nhận lấy bệnh án bác sĩ đưa tới.

Ra khỏi khu điều trị khẩn cấp, Tần Thanh Trác nhìn Giang Ngập: “Giang Ngập, cậu lấy số luôn đi, để bác sĩ khám vết thương trên người cậu.”

“Tôi không cần.” Giang Ngập cầm bệnh án đi về phía trước, “Muộn lắm rồi, về thôi.”

Cậu bước đi rất nhanh, lại là tư thế không ai khuyên nổi kia, Tần Thanh Trác thở dài, không nói gì nữa.

Hai người ra khỏi bệnh viện, tài xế mở cửa xe giúp Tần Thanh Trác: “Sao rồi cậu Tần, cánh tay có sao không?”

“Không có gì đáng ngại.” Tần Thanh Trác ngồi vào xe, “Đưa Giang Ngập về phố chéo Hồng Lộc trước đi.”

Giang Ngập ngồi vào từ bên kia: “Đưa anh về trước đi.”

“Tôi nhớ lúc cậu ra ngoài, cửa chống trộm của quán bar vẫn chưa khóa, một mình em gái cậu ở tầng hai cũng không an toàn, về sớm xem vẫn tốt hơn.”

“Con bé biết đóng cửa.” Giang Ngập nói.

Nhưng Tần Thanh Trác kiên trì nói: “Chú Triệu, đến phố chéo Hồng Lộc.”

“Được.” Bác tài đáp.

Khi trở về Tần Thanh Trác rõ ràng cảm nhận được trạng thái của Giang Ngập đã thả lỏng hơn lúc đến, ít nhất không còn ưỡn thẳng nửa người trên và luôn nhìn chằm chằm con đường phía trước nữa. Mà là dựa vào lưng ghế, nhìn ngoài cửa sổ hơi thất thần, không biết đang nghĩ gì.

Tần Thanh Trác không nhịn được suy đoán quá khứ của Giang Ngập, người vừa rồi… là chủ nợ thực sự? Nhưng nghe Giang Ngập gọi ông ta là “Chú Tùy”, mối quan hệ của hai gia đình có vẻ không đơn giản chỉ là nợ tiền thì trả…

Lúc này, Giang Ngập quay mặt sang nhìn Tần Thanh Trác, cắt ngang suy nghĩ của anh: “Đến tìm tôi muộn thế này, có việc à?”

“Ừm.” Tần Thanh Trác lấy lại tinh thần, “Là chuyện chọn ca khúc cho trận đấu tiếp theo của các cậu.”

“Anh quyết định đi, ba bài này tập hết rồi, bài nào cũng được.” Giang Ngập nói.

Sau một thoáng cân nhắc, Tần Thanh Trác nói: “Vậy ngoài ba bài này thì sao?”

“Hả?” Giang Ngập ngẩn người, “Tôi chỉ viết ba bài này thôi.”

“Còn một bài nữa.” Dừng một lát, Tần Thanh Trác mới nói tên bài hát kia ra, “Đêm dài vô tận.”

Nghe xong Giang Ngập không nói gì, một lát sau lại nhìn bên ngoài cửa sổ.

Tần Thanh Trác im lặng thở dài, anh biết sự im lặng này đại diện cho lời từ chối không thành tiếng của Giang Ngập, anh cũng chẳng bất ngờ với phản ứng của cậu.

Nói thật, anh không chắc quyết định để Giang Ngập hát bài “Đêm dài vô tận” có đúng hay không. Trong bài hát này quả thực có thứ có thể rung động lòng người, cũng có thể giúp Giang Ngập phát tiết một phần cảm xúc. Nhưng nếu thật sự ép Giang Ngập làm chuyện mà cậu không muốn làm, Tần Thanh Trác lại khó tránh khỏi không đành lòng.

Quãng đường còn lại hai người đều không nói chuyện, cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa quán bar Hồng Lộc, Giang Ngập mới quay mặt sang nhìn Tần Thanh Trác: “Vậy tôi xuống xe đây.”

“Ừm.” Tần Thanh Trác duỗi tay nhấn lên tay cầm cửa xe, “Tôi đi lên với cậu.”

Giang Ngập hơi bất ngờ, quay mặt sang nhìn anh: “Cánh tay anh bị thương rồi, nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi.”

“Đi thôi, chúng ta nói chuyện.” Lúc nói, Tần Thanh Trác đã đẩy cửa ra bước xuống xe.

Lại là giọng điệu gần như ra lệnh kia, Giang Ngập ngồi trong xe im lặng mấy giây, không nói thêm gì nữa, cũng bước xuống xe.

Tần Thanh Trác vòng qua ghế phụ lái cầm lấy bản nhạc, lúc đóng cửa xe anh nhìn thấy cửa chống trộm của quán bar đã đóng chặt, có vẻ như Giang Bắc thực sự không cần quan tâm nhiều.

Giang Ngập bấm chốt chìa khóa, cửa cuốn bắt đầu từ từ nâng lên, cửa kính đã được khóa lại từ bên trong, cậu lấy điện thoại ra gọi điện cho Giang Bắc, một lúc lâu sau điện thoại mới kết nối.

“Xuống mở cửa.” Giang Ngập nói.

Lại đợi thêm một lát, Giang Bắc mới rặt vẻ thiếu kiên nhẫn chạy xuống từ tầng hai. Sau khi mở khóa trong cửa, em chẳng thèm nhìn hai người bên ngoài lấy một cái đã xoay người chạy nhanh về.

Giang Ngập đặt tay phải lên cửa kính, đẩy cửa ra cho Tần Thanh Trác đi vào trước, còn mình đi sau khóa cửa.

Khóa cửa xong, Tần Thanh Trác đi theo Giang Ngập lên tầng hai. Đèn trên tầng hai đã tắt hết, cửa phòng Giang Bắc khép hờ, ánh sáng của đèn sợi đốt lọt qua khe cửa, âm thanh trò chơi truyền ra từ trong phòng.

“Em gái cậu vẫn chưa ngủ à?” Lúc đi qua cánh cửa kia, Tần Thanh Trác không nhịn được hỏi.

“Cứ mặc kệ nó.” Giang Ngập đi thẳng đến phòng mình.

Đẩy cửa ra, cậu đi đến bên cạnh bàn cầm lấy chai nước khoáng, mở nắp ra đưa cho Tần Thanh Trác.

Tần Thanh Trác nhận nước nhưng không vội uống, mà đưa mấy bản nhạc kia cho Giang Ngập: “Đây là bản nhạc của Đêm dài vô tận, lúc chờ cậu trong xe tôi đã viết dựa vào trí nhớ, có thể không đúng, tôi đã soạn một ca khúc sơ bộ, cậu xem trước đi.”

Giang Ngập nhận lấy đứng trước cửa sổ dựa vào bệ cửa, cúi đầu nhìn mấy bản nhạc.

Tần Thanh Trác ngửa đầu uống vài ngụm nước, đứng đó nhìn cậu. Khi lật bản nhạc trên mặt Giang Ngập không có biểu cảm gì, Tần Thanh Trác không thể đoán được suy nghĩ trong lòng cậu.

Một lúc sau, lật đến trang cuối bản nhạc, Giang Ngập đóng lại, ngước mắt nhìn Tần Thanh Trác: “Tại sao nhất định phải để tôi hát bài này?”

Tần Thanh Trác không trả lời câu hỏi của cậu, ngược lại hỏi câu anh đã hỏi ở bệnh viện: “Tại sao vừa rồi không tránh đi?”

Giang Ngập làm như không nghe thấy, tiếp tục nói về chuyện thi đấu bằng giọng điệu bình thường: “Collapse City là quán quân được quyết định nội bộ, cho dù dùng bài hát này cũng chưa chắc thắng được.”

Tần Thanh Trác không tiếp lời này của cậu, nhìn vào mắt cậu hỏi: “Cậu vẫn đang tự trách sao?”

Giang Ngập nhíu mày lại, không biết tại sao Tần Thanh Trác bỗng trở nên hùng hổ hăm dọa, chuyện cậu càng không muốn nói, Tần Thanh Trác lại càng muốn hỏi. Cậu nâng giọng lên, ngữ điệu cũng trở nên nặng nề: “Tôi nói rồi, tôi không có lý do để tránh!”

Tần Thanh Trác vẫn bình tĩnh: “Giang Ngập, bảo vệ bản thân thì không cần lý do, tôi không muốn cậu bị tổn thương.”

Nghe thấy anh nói vậy, Giang Ngập sững sờ trong chốc lát.

“Cậu biết không Giang Ngập, sự lương thiện của cậu đã giam giữ cậu. Vì cậu luôn ép bản thân chịu trách nhiệm cho những sai lầm vốn không thuộc về cậu, điều này mới khiến cậu tình nguyện hy sinh bản thân cũng phải giúp người khác trút oán hận.” Tần Thanh Trác nói, cảm xúc cũng trở nên có phần kích động, “Tại sao cứ phải ép bản thân sống trong bóng ma của bố cậu? Cậu có cuộc đời của cậu mà.”

“Cuộc đời của tôi?” Giang Ngập nhíu mày chặt hơn, bực bội trong lòng chẳng những không giảm chút nào mà còn tăng thêm, “Kể từ sau khi mẹ tôi qua đời, cuộc đời của tôi đã không còn tồn tại nữa!”

Tần Thanh Trác im lặng, một lát sau mới lên tiếng: “Bài Đêm dài vô tận này viết về mẹ cậu đúng không?” Giọng anh bình tĩnh hơn chút, “Chắc chắn chị ấy rất yêu cậu.”

Thoạt tiên Giang Ngập không nói gì, qua một hồi cậu mới “Ừ” một tiếng rất khẽ.

Dừng một lát, Tần Thanh Trác tiếp tục: “Có thể kể cho tôi về mẹ cậu không?”

Giang Ngập lại im lặng.

Qua bao lâu, khi Tần Thanh Trác cho rằng cậu sẽ không mở miệng nữa, lại nghe thấy Giang Ngập đột nhiên thở dài một hơi, sau đó cậu lên tiếng, giọng nói cực khẽ: “Tôi có thể tắt đèn không?”

Tần Thanh Trác ngẩn người một lát, ngay sau đó nói: “Ừ.”

Giang Ngập đi tới cửa, nhấn công tắc, đèn trần tắt ngóm theo âm thanh.

Sau đó cậu quay về bên cửa sổ, ngửa đầu dựa vào cửa, mãi không nói gì.

Cậu đang nghĩ nên bắt đầu nói từ đâu, đã nhiều năm như vậy, cậu chưa bao giờ kể chuyện của mình cho bất cứ ai. Cậu luôn ép bản thân quên đi, cậu cũng cho rằng mình đã quên, nhưng bây giờ lại phát hiện ra mình vẫn nhớ mọi thứ.

Giang Ngập nhớ mình đứng sau cây liễu to ở ven đường, qua cánh cửa kính bị đập nát, nhìn thấy mấy người mặc đồng phục giẫm lên kính vỡ đầy đất và văn kiện bị xé nát, liên tục đi đi lại lại, tiến hành tính toán và kiểm kê đồ đạc trong phòng.

Còn có mấy người đang cúi xuống khiêng chiếc bể cá dài mấy mét đi ra ngoài, cá trong đó rất lâu không được cho ăn, đã chết đói ngửa bụng ra, xác cá bốc ra mùi hôi thối, chất đống ở bên trong. Sau khi khiêng bể cá đi, họ lại lần lượt khiêng đàn piano, tủ rượu, đồ dùng trong nhà, đồ trang trí đi… Cho đến khi dọn sạch căn biệt thự nơi gia đình ba người họ từng sống.

Cậu còn trộm đến trang trại ngựa gần đó, nhìn chú ngựa nhỏ bầu bạn với mình hai năm lần cuối cùng. Đó là món quà lên lớp mà Giang Khắc Viễn cố ý mua từ nước ngoài về tặng cho cậu khi cậu bảy tuổi vừa mới vào lớp một. Lúc ấy Giang Khắc Viễn nói rằng sẽ để con ngựa này lớn lên cùng cậu, nhưng Giang Ngập biết nó sắp đối mặt với số phận bị bán đấu giá như tất cả mọi thứ trong nhà.

Lời beta: Ôi, từng có một cuộc sống của thiếu gia nhà giàu, cuối cùng lại lâm vào cảnh đầu đường xó chợ, đi hát kiếm sống qua ngày :-< Thương Tiểu Giang ghê ToT

Hết chương 38

Leave a comment