Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 50

Tần Thanh Trác lại không biết nên trả lời như thế nào.

Ánh mắt của Giang Ngập nghiêm túc đến mức gần như không pha lẫn chút tạp chất nào.

Nghiêm túc đến mức Tần Thanh Trác cảm thấy nếu bây giờ mình giải thích rằng câu nói vừa rồi chỉ thuận miệng hỏi vu vơ sẽ có vẻ rất… Tàn nhẫn.

Thế là anh im lặng.

Anh có studio của mình, cũng có thể ký hợp đồng với Giang Ngập. Nhưng studio này được thành lập sau khi anh lui về hậu trường. những dự án anh nhận trong hai năm qua cũng mang tính chất sản xuất hậu trường hơn, thực sự không am hiểu với công việc hoạt động của nghệ sĩ.

Mà Giang Ngập là ca sĩ chính của ban nhạc, cho dù là sự phát triển của ban nhạc hay sự phát triển của cá nhân cậu trong tương lai đều không thể tách rời khỏi lượng lớn công việc tuyên truyền và quản lý. Tần Thanh Trác là người từng đi theo con đường ca sĩ, về điểm này không ai hiểu rõ hơn anh.

Giang Ngập thích hợp ký với một hãng thu âm hơn, Tần Thanh Trác cũng có năng lực giúp cậu ký với hãng thu âm có thực lực hùng hậu. Nhưng nghe ý của Giang Ngập, có vẻ cậu không muốn ký… Trong đầu đứa trẻ này đang nghĩ gì?

Suy nghĩ nhiều quá, choáng đầu có xu thế nặng hơn, Tần Thanh Trác giơ tay day huyệt thái dương.

Giang Ngập luôn nhìn anh, lúc này lên tiếng: “Hay là anh chỉ thuận miệng hỏi đại thôi, thật ra không hề có ý định ký với tôi?”

“Sao có thể,” Tần Thanh Trác lập tức phủ nhận, “Tôi chỉ đang suy nghĩ con đường nào thích hợp với cậu hơn… Đúng rồi, cậu có biết hãng thu âm Hoàn Dương không? Công ty tôi đã ký trước đây, xem như ông chủ cũ của tôi, tài nguyên và guot âm nhạc đều tốt, cũng rất tôn trọng suy nghĩ của nghệ sĩ. Nếu cậu có hứng thú, tôi có thể làm mối cho cậu.”

“Không có hứng thú.” Giang Ngập nói.

Im lặng một lát, Tần Thanh Trác hỏi: “Cho nên chỉ có hứng thú với studio của tôi?”

Giang Ngập “Ừ” một tiếng.

Tần Thanh Trác bật cười, gần như không biết nên nói gì.

Cậu thiếu niên nhìn như lạnh lùng đến mức không có tình người, sao lại như chú chó con bên đường, sau khi được cho ăn thì đi theo người ta chẳng đề phòng chút nào vậy?

“Được thôi,” Anh cười một tiếng, “Vậy ngày mai nhé, cậu hỏi Chung Dương và Bành Khả Thi có muốn tới hay không, tôi dẫn mọi người đến xem studio của tôi trước, xem xong mới quyết định.”

“Được.” Giang Ngập trả lời.

Dừng một lát, Tần Thanh Trác lại nói: “Nhưng nói trước, nếu thật sự ký với studio của tôi thì phải nghe lời tôi.”

“Ngoài việc không hút thuốc lá,” Giang Ngập hỏi, “Còn có gì nữa?”

“Còn có, studio của tôi,” Tần Thanh Trác gõ nhẹ lên mặt bàn, tốc độ nói chậm rãi, “Mặc dù quy mô không lớn nhưng yêu cầu về trình độ rất cao, ít nhất cũng phải là Học viện Âm nhạc Trung ương, cậu có thể thi đậu không?”

Im lặng chốc lát, Giang Ngập đáp: “Có thể.”

“Chắc chắn vậy à,” Tần Thanh Trác cười một tiếng, lại cúi đầu xuống day huyệt thái dương, “Vậy chuyện này cứ thế đã, tôi choáng đầu quá, rượu đêm nay của Thi Nghiêu tác dụng chậm mạnh thật…”

“Tôi đưa anh về.” Giang Ngập đứng dậy.

“Giang Bắc vẫn chưa trả di động cho cậu đúng không? Cậu tìm con bé lấy trước đi, tôi nghỉ một lát.” Tần Thanh Trác nói.

Giang Ngập nhìn Tần Thanh Trác cúi thấp đầu, đáp một tiếng “Được” sau đó đi lên tầng.

Tần Thanh Trác ngồi trên ghế chân cao, ngón tay bóp ấn đường. Sau khi nghỉ một lát, anh đứng dậy chậm rãi đi lại trong quán bar.

Rõ ràng ngay từ đầu là Thi Nghiêu muốn Giang Ngập ký hợp đồng, sao cuối cùng lại trở thành Giang Ngập ký hợp đồng với studio của mình? Tần Thanh Trác gần như không nhớ nổi tại sao lại nói đến bước này.

Nhưng anh cảm thấy tâm trạng rất tốt không giải thích được, là trạng thái rất thả lỏng. Thoải mái hơn lúc ăn tối với Thi Nghiêu rất nhiều.

Trong loa đã đổi sang bài hát khác, là “Dying in the sun” của Cranberries, bài hát này rất cũ. Tần Thanh Trác nhớ lần đầu tiên mình nghe hình như đang học tiểu học. Lúc ấy bài hát này vẫn chưa nổi tiếng trong nước, nhưng anh đã rất thích từ lần đầu tiên nghe nó.

Sau bao nhiêu năm, bài hát này giống như anh đã trải qua quỹ đạo từ nổi tiếng đến khi bị mọi người dần dần quên lãng.

Cho đến bây giờ, dù nó đã trở thành một bài hát cũ đã lỗi thời với nhiều người nghe, nhưng Tần Thanh Trác vẫn rất thích.

Không ngờ bài hát này lại xuất hiện trong danh sách bài hát của Giang Ngập… Chắc nó còn lớn tuổi hơn cả Giang Ngập.

Tần Thanh Trác dừng bước lại, ngồi dựa vào sân khấu, nhắm mắt im lặng nghe giai điệu nhẹ nhàng và thư giãn này.

Hình như lâu lắm rồi chưa từng có khoảnh khắc vui vẻ mà yên lòng thế này, trạng thái say rượu khó chịu vừa rồi bỗng biến thành hơi say nhẹ nhõm và thoải mái. Anh không kìm lòng được khẽ ngân nga theo giai điệu:

“Will you hold on to me

I am feeling frail

Will you hold on to me

We will never fail

. . .”

Khi Giang Ngập đi đến tầng hai, Giang Bắc đang ngồi khoanh chân trên bài bi-a chiến đấu hăng say.

“Vẫn chưa xong?” Giang Ngập bước tới, “Nửa tiếng qua lâu rồi.”

“Im đi,” Giang Bắc nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay linh hoạt điều khiển kỹ năng, “Sắp thắng rồi.”

“Ba phút đủ không?”

Giang Bắc “Ừ” một tiếng qua loa.

Giang Ngập dựa vào bàn bi-a, chờ cô bé chơi xong ván game này.

Đã đến ba phút, nhìn Giang Bắc liên tục tung hai chiêu lớn trên màn hình, vẻ mặt Giang Ngập thiếu kiên nhẫn: “Vẫn chưa kết thúc?”

“Sắp rồi sắp rồi,” Giang Bắc vẫn qua loa, “Đừng giục.”

Giang Ngập không có kiên nhẫn xem em chơi tiếp, đứng dậy nói: “Anh xuống tầng trước, ván này kết thúc thì đưa cho anh.”

Giang Bắc phớt lờ cậu, tập trung tinh thần vào trò chơi.

Giang Ngập cũng không nói thêm gì nữa, xoay người đi xuống tầng. Cậu biết Giang Bắc nghe lọt.

Đi đến chỗ rẽ cầu thang, Giang Ngập nhìn thấy Tần Thanh Trác không ngồi trên ghế chân cao trước đó mà ngồi dựa vào bàn bên cạnh sân khấu, đầu hơi nghiêng dựa vào cột đá.

Ánh sáng mờ từ từ khu vực quầy bar chiếu qua khiến Tần Thanh Trác trông như được bao phủ bởi một lớp nắng chiều ấm áp mỏng manh.

Tần Thanh Trác có vẻ rất thả lỏng, là trạng thái có phần lười biếng, không hề phòng bị mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy.

Ngủ rồi hả? Giang Ngập đi về phía anh, bất giác bước nhẹ lại.

Tần Thanh Trác không phát hiện cậu đến gần.

Lúc đến gần, cậu phát hiện bờ môi Tần Thanh Trác cử động, anh không ngủ mà đang ngân nga bài hát theo giai điệu.

Giang Ngập đã nghe tất cả bài hát trong album của Tần Thanh Trác, cũng nghe qua một vài bản hát live, nhưng chưa bao giờ nghe anh hát ở ngoài.

Sau mấy giây nhìn chằm chằm Tần Thanh Trác, Giang Ngập ngồi xổm xuống, hơi cúi đầu, đưa tai phải lại gần miệng anh.

Cậu nghe thấy Tần Thanh Trác đang hát câu “like dying in the sun”, giọng khẽ như nói mơ.

Giọng hát của Tần Thanh Trác tùy ý và lười biếng, âm cuối hơi khàn khó nhận ra, khiến Giang Ngập nghĩ đến bản live của bài hát trong tai nghe đêm đó, có phần… Gợi cảm.

Sau đó âm thanh bên tai đột nhiên dừng lại, Giang Ngập quay mặt sang thấy Tần Thanh Trác đã mở mắt từ khi nào. Ánh mắt nhìn cậu có chút men say, còn xen lẫn chút sững sờ rõ ràng.

Trong nháy mắt đối mặt, Tần Thanh Trác thực sự sững sờ, anh hoàn toàn không chú ý Giang Ngập xuống tầng khi nào, ngồi xổm tới gần mình khi nào.

Tóm lại khi phát hiện ra có người trước mặt, Tần Thanh Trác đột nhiên cảm thấy có rất nhiều nước tràn vào tai, âm thanh của loa đã thay đổi qua dòng nước chảy qua lại kia, méo mó khiến anh không nghe rõ.

Sau đó anh nhìn thấy bờ môi Giang Ngập mấp máy, anh rời mắt xuống muốn đọc xem Giang Ngập đang nói gì.

Anh có thể đọc hiểu khẩu hình, nhưng có lẽ do say rượu nên trong nháy mắt đó, đã có một chút trì hoãn giữa những gì mắt nhìn thấy và não đọc hiểu.

Thế là khi anh đọc được Giang Ngập nói ba chữ “Có thể không”, sự trì hoãn trong khoảnh khắc đó đã được xem là ngầm thừa nhận.

Giang Ngập cúi đầu hôn anh.

Khi bờ môi ấm áp chạm vào, trái tim Tần Thanh Trác đập lỡ một nhịp.

Sự rung động bất thình lình này khiến anh giật nảy mình.

Nụ hôn kia dừng lại vài giây, rất ngắn, hơi thở phả ra mang theo mùi bạc hà the mát.

Khi tách ra Giang Ngập giơ tay lên xoa tóc anh, động tác nhẹ nhàng gần như dịu dàng.

Nụ hôn này đến quá đột ngột, Tần Thanh Trác ngây người vài giây đồng hồ.

Cảm giác chóng mặt sau khi say rượu tăng thêm, cùng với ù tai do tiếng nước chảy vào đều khiến anh có một ảo giác – mình đang ở trong một giấc mơ không trọng lượng.

Cầu thang vang lên tiếng bước chân bịch bịch, Giang Bắc chạy nhanh xuống: “Chơi xong rồi.”

Giang Ngập đứng thẳng người, nhận lấy điện thoại trong tay em bỏ vào túi mình: “Mau đi ngủ đi.”

Tiếng ù tai dần dần yếu đi, âm thanh của loa cuối cùng cũng truyền vào tai một cách trôi chảy. Tần Thanh Trác nghe thấy bài hát “Dying in the sun” đã phát xong, và đổi sang bài hát cũ “The sound of silence”.

“Đi thôi, tôi đưa anh về nhà.” Giang Ngập cúi đầu nhìn anh.

Trong nháy mắt đứng dậy Tần Thanh Trác gần như tưởng rằng vừa rồi thật sự chỉ là một giấc mơ. Nếu không anh khó có thể tin mình lại bị một chàng trai nhỏ hơn mình mười tuổi hôn cho ngây người mấy giây.

Còn chàng trai này đứng trước mặt mình đây, vẻ mặt tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc đi ra ngoài anh có cảm giác rất hoang đường, cảm giác chóng mặt dữ dội khiến anh cảm thấy đang bước lên một giấc mơ lung lay. Loa đang phát câu “In restless dreams I walked alone”. Anh nghĩ nếu đây không phải là một giấc mơ, thì những bài hát đêm nay sao lại phát một cách hợp với hoàn cảnh đến vậy?

Đẩy cửa ra, anh nhìn thoáng qua Giang Ngập. Cậu thiếu niên đang giơ tay lên chạm nhẹ vào môi dưới của mình.

Không hiểu sao cảm giác bị hôn lại hiện lên trong đầu anh.

Cảm xúc ấm áp đè xuống, cùng với hơi thở mùi bạc hà mát lạnh.

Còn có trái tim đập lỡ một nhịp và cảm giác mất trọng lượng như đuối nước trong nháy mắt đó.

Trời ạ, Tần Thanh Trác nghĩ, chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi thôi mà, sao lại có cảm giác hãi hùng khiếp vía.

Xe của Tần Thanh Trác đậu ở sát đường, hai người bước đi dưới ánh đèn đường đều im lặng.

Giang Ngập đút tay vào túi quần, hơi cúi đầu, im lặng duy trì bước đi đều với Tần Thanh Trác.

Thoạt nhìn cậu cực kỳ bình tĩnh, như thể nụ hôn vừa rồi chỉ là một việc ngoài ý muốn đừng ai xem là thật.

Tần Thanh Trác thở phào nhẹ nhõm không giải thích được.

Ngồi vào trong xe, anh để chìa khóa dưới bảng điều khiển trung tâm, sau đó thắt dây an toàn.

Giang Ngập ngồi vào ghế lái khởi động xe, lần trước đến lễ hội âm nhạc cậu đã lái xe của Tần Thanh Trác, lần này cũng quen tay hơn.

Tần Thanh Trác dựa vào lưng ghế, đang định nhắm mắt lại thì động cơ đột nhiên phát ra tiếng nổ rất to, nhưng thân xe chẳng nhúc nhích tí nào.

Anh mở mắt liếc nhìn cần số, thật ra chỉ nghe âm thanh cũng biết động cơ chỉ phát ra tiếng động này khi giẫm chân ga ở số mo.

Thao tác lỗi này giúp Tần Thanh Trác kết luận Giang Ngập không hề bình tĩnh như cậu thể hiện.

Nhưng Giang Ngập nhanh chóng chuyển số, anh cũng chỉ làm như không nghe thấy, tiếp tục nhắm hai mắt lại.

Chiếc xe lái đi, gió mát ngoài cửa sổ thổi vào dần dần xua tan cảm giác choáng đầu, Tần Thanh Trác ý thức một cách rõ ràng, Giang Ngập thích mình.

Hơn nữa, hẳn là thích rất nghiêm túc.

Bắt đầu từ khi nào? Tần Thanh Trác không có cách nào biết được. Nếu không phải vừa rồi gạt cần lỗi đã phản bội Giang Ngập, anh toàn toàn không có cách nào phán đoán nụ hôn kia có phải sự cố do nhất thời xúc động hay không.

Nói một cách công bằng, nụ hôn vừa rồi mang lại cho anh cảm giác rất tốt, nếu không phải Giang Ngập gạt nhầm cần số, Tần Thanh Trác nghĩ mình nên vui vẻ với khoảnh khắc mập mờ này.

Nhưng bây giờ… Tần Thanh Trác khẽ thở dài một tiếng. Rõ ràng đã cai thuốc nhiều năm, nhưng bây giờ anh đột nhiên hơi muốn hút thuốc.

Anh rất thích Giang Ngập, nhưng tình cảm này thiên về tán thưởng hơn. Anh không có ý định yêu đương với một cậu thiếu niên nhỏ hơn mình mười tuổi.

Trước đây không lâu anh vừa bị người yêu phản bội, lúc này anh chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ khác.

Huống hồ Giang Ngập mới mười chín tuổi, không nói đến khoảng cách thế hệ, thiếu niên mười chín tuổi thì có gì chắc chắn? Ai mà chưa từng trải qua tuổi mười chín chứ?

Có lẽ nên ngăn nụ hôn kia xảy ra, Tần Thanh Trác nhắm mắt nghĩ. Tại sao lại không thể đọc được ba chữ Giang Ngập nói ra trước khi nụ hôn đó rơi xuống?

Nếu không muốn khiến mối quan hệ này biến chất, đó vốn là thời cơ tốt để ngăn chặn mọi thứ.

Là vì không dự đoán được nụ hôn kia sẽ rơi xuống? Hay là vì không dự đoán được Giang Ngập sẽ thích mình?

Không dự đoán được thật không? Trong đầy Tần Thanh Trác nhảy ra suy nghĩ như vậy.

Khi biết Giang Ngập chỉ nhìn qua là có thể ghi nhớ tuyến đường lại khăng khăng muốn mình ngồi sau lưng chỉ đường, mình không phát hiện ra chút nào sao?

Khi Giang Ngập cố tình đi vòng xa hơn, thẳng thắn nói ra câu “Muốn ở bên anh thêm một lúc”, trong lòng mình không có chút dao động nào ư?

Trong lễ hội âm nhạc, khi phát hiện quá nửa thời gian ánh mắt Giang Ngập luôn dừng trên mặt mình, có thật sự không cố hết sức xem nhẹ?

Ngoài ra, Tần Thanh Trác ơi Tần Thanh Trác… cho dù tai không thể nghe rõ ba chữ kia, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú như vậy, với kinh nghiệm nhiều năm, dựa vào trực giác lẽ nào không đoán được ba chữ kia là gì hả?

Trong đầu Tần Thanh Trác bỗng hiện lên một ý nghĩ – có lẽ trong khoảnh khắc đó anh hoàn toàn không muốn ngăn Giang Ngập.

Hay nói cách khác…

Anh đã dung túng cho nụ hôn kia.

Chương 51

Leave a comment