Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 51

Xe dừng trước biệt thự của Tần Thanh Trác, Giang Ngập giẫm chân phanh: “Đến rồi.”

“…Ừ.” Tần Thanh Trác mở mắt ra, giơ tay bóp ấn đường, mở dây an toàn đẩy cửa xuống xe. Giang Ngập cũng xuống xe từ bên kia.

“Ngày mai tìm anh thế nào?” Giang Ngập đi tới, “Đến nhà anh hay đến thẳng studio của anh?”

“Studio của tôi hơi khuất, chưa chắc các cậu đã tìm được,” Tần Thanh Trác nghĩ ngợi, “Tôi đến đón các cậu, hoặc là tôi tìm người đến đón các cậu.”

“Mấy giờ?”

“Khoảng hai giờ chiều nhé.”

“Được, vậy…” Giang Ngập hạ thấp âm lượng, nghe có phần dịu dàng, “Ngày mai gặp.”

Tần Thanh Trác gật đầu.

Nói xong Giang Ngập không rời đi ngay, ánh mắt lại dừng trên mặt anh một lát mới xoay người đi: “Tôi đi đây.”

Đèn đường cách đó không xa chiếu xéo tới đây, kéo dài cái bóng của cậu, người đã đi xa mấy mét nhưng cái bóng vẫn chưa rời đi.

Cho nên trong mấy giây bóng đen dần dần rút lui, Tần Thanh Trác suy nghĩ mấy lần, cảm thấy nói rõ ràng càng sớm càng tốt.

Trước giờ anh luôn không thích dài dòng trong chuyện tình cảm, cảm giác được gửi gắm tình cảm nhưng không thể mang lại tình cảm ngang hàng là một gánh nặng đối với anh. Nói rõ sớm là một cách giải thoát cho cả hai.

Tần Thanh Trác lên tiếng gọi “Giang Ngập”.

Giang Ngập dừng bước lại, xoay người nhìn anh.

Dáng người thiếu niên thẳng tắp, rõ ràng toàn thân sắc bén, nhưng lúc này dưới ánh đèn, mặt mày lại trông có vẻ rất mềm mại, hoàn toàn không u ám như trước đó.

Lời nói lượn một vòng trên đầu lưỡi lại bị Tần Thanh Trác nuốt về: “… Muộn thế này, cậu lái xe tôi về đi.”

“Không cần.” Giang Ngập đáp, “Tôi gọi xe.”

Dừng một lát cậu lại bổ sung một câu, “Bên ngoài gió to, anh mau về đi.” Nói xong cũng xoay người rời đi.

Lần này Tần Thanh Trác không gọi cậu lại nữa, đứng tại chỗ thở dài.

Sống đến bây giờ, anh đã gặp rất nhiều chuyện như vậy, lời từ chối người ta cứ mở miệng là ra, hoàn toàn không cần phải nghĩ sẵn trong đầu. Thẳng thắn, uyển chuyển, hờ hững trịnh trọng, nên nói gì với những loại người nào không ai biết rõ hơn anh.

Nhưng trước mặt Giang Ngập lại bị mắc kẹt.

Không thể giải thích được tại sao, những gì vốn định nói lúc nãy lại không đành lòng nói ra.

Thôi bỏ đi, xoay người bước lên cầu thang Tần Thanh Trác thầm nghĩ, đợi ngày mai tỉnh rượu mới suy nghĩ kỹ xem nên nói như thế nào. Dù sao bây giờ vẫn còn chóng mặt, đầu óc cũng không tỉnh táo, lỡ như nói nặng lời lại là chuyện phiền toái. Giang Ngập trông như không quan tâm bất cứ điều gì, thật ra suy nghĩ rất nhiều.

Trên đường về Giang Ngập mua một chai nước ngọt ở máy bán hàng tự động bên đường.

Vị chanh bạc hà, hơi ngọt, Giang Ngập không thích lắm. So ra cậu thích nước bạc hà tinh khiết hơn.

Lần gần nhất mua nước ở máy bán hàng tự động là lần đưa Tần Thanh Trác về nhà. Còn tại sao lại đưa Tần Thanh Trác về, bản thân Giang Ngập cũng không nói ra được lý do. Rõ ràng cậu luôn phản cảm việc tiếp xúc tứ chi với người khác. Cảm giác tiếp xúc tứ chi khi lái xe mô tô chở người sẽ có vẻ quá thân mật, cho nên ngoại trừ nhóc Giang Bắc ra, Giang Ngập chưa từng chở người khác.

Nhưng trong hai tháng nay, có rất nhiều chuyện liên quan đến Tần Thanh Trác mà cậu không thể nói rõ.

Chẳng hạn như bây giờ, cậu không nói rõ được tại sao mình lại thích Tần Thanh Trác.

Quay về mấy tháng trước, nếu có người nói với cậu rằng cậu sẽ thích một người đàn ông, Giang Ngập cảm thấy mình chẳng thèm có hứng thú đánh người, cậu sẽ chỉ xem như người kia đang nói phét.

Không nói đến nam hay nữ, cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thích một người.

Điều kiện tiên quyết của thích là hiểu, mà cậu chưa bao giờ có hứng thú tìm hiểu cuộc sống của người khác.

Hồi còn đi học cậu từng nhận được mấy bức thư tình, đến bây giờ vẫn nhớ rõ trong bức thư tình đầu tiên có một câu là “Giang Ngập, tớ rất thích cậu, cũng rất muốn hiểu cậu”, nhìn thấy câu này cậu đã không đọc tiếp nữa. Cậu kháng cự việc cho người khác tìm hiểu cuộc sống của mình, cũng không hề muốn tìm hiểu cuộc sống của người khác. Cho nên sau lần đó, khi nhận được thư tình lần nữa cậu thậm chí còn không buồn mở ra.

Sau khi đến Yến Thành cũng vậy, nhất là từ khi hát ở quán bar đến nay, cậu đã nhận được lời tỏ tình trực tiếp mấy lần. Nam nữ có cả, thẳng thắn hay kín đáo đề đã trải qua, cậu đã đuổi đi bằng một câu “Chưa suy nghĩ” lạnh lùng.

Nhưng Tần Thanh Trác… Không giải thích được tại sao, cậu lại sinh ra dục vọng mãnh liệt muốn hiểu Tần Thanh Trác.

Tần Thanh Trác lớn lên như thế nào?

Anh ấy đối xử với ai cũng vậy à?

Lúc ở cạnh bạn bè anh ấy như thế nào?

Lúc ở bên người yêu sẽ như thế nào?

Năm mười chín tuổi anh ấy trông ra sao?

Anh ấy làm thế nào trải qua mỗi một ngày để trưởng thành như thế này?

Rất kỳ lạ, cậu dường như muốn biết toàn bộ chi tiết Tần Thanh Trác đã trải qua để trưởng thành như bây giờ.

Lúc quay tại tầng hai quán bar Giang Bắc đã ngủ. Giang Ngập tắm xong về phòng, dựa vào đầu giường gõ ba chữ “Tần Thanh Trác” trên thanh tìm kiếm của weibo, sau đó nhấp tìm kiếm.

Một loạt video xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm, số lượt xem sắp xếp từ cao xuống thấp. Xếp đầu tiên là một video có tiêu đề “Bản phục hồi trực tiếp lễ hội âm nhạc Nhuận Thành 2012 Tần Thanh Trác “, số lượt xem đã vượt quá mười triệu.

Nhuận Thành? Giang Ngập sững sờ một lát, cậu lớn lên ở Nhuận Thành từ nhỏ, nhưng trong những năm đó chưa bao giờ quan tâm đến lễ hội âm nhạc. Càng không ngờ mười năm trước Tần Thanh Trác đã từng đến Nhuận Thành.

Cậu bấm mở đoạn video kia, trong hình ảnh, Tần Thanh Trác mặc áo sơ mi trắng, nhuộm tóc màu xanh xám, dái tai bên trái đeo một bông tai màu đen rất nhỏ, trên xương tai phải đeo ba cái vòng nhỏ đen, trông hơi ngây ngô.

(khi kể về anh Trác năm 19 tuổi mình sẽ đổi xưng hô sang “cậu”)

Quy mô của lễ hội âm nhạc này không lớn, khán giả dưới sân khấu cũng không nhiều. Trước khi hát, Tần Thanh Trác ôm guitar ngồi trên ghế chân cao trò chuyện với khán giả, nói rằng mình trốn học tới đây, sau khi về có thể sẽ rớt môn. Lại nói chuyên ngành đàn Cello khô khan quá, mấy ngày nay cậu bị lịch sử nhạc cổ điển tra tấn đến mức bó tay toàn tập.

Khi ấy Tần Thanh Trác rất thích cười, lúc nói chuyện sẽ cười, lúc không nghe rõ khán giả dưới sân khấu đang nói gì lại cười, ngay cả chỉ nói đùa một chút cũng tự cười trước.

Nhưng khi cậu hát lại khác, khoảnh khắc tiếng đàn guitar vang lên, khán giả lập tức im lặng, Tần Thanh Trác vừa cất tiếng hát ngay lập tức đã có thể đưa mọi người vào bầu không khí cậu tạo nên bằng âm thanh. Giọng hát của cậu rất đặc biệt, nhẹ nhàng và có lực, có thể dễ dàng hát ra cảm xúc tinh tế trong bài hát. Nghe cậu hát là một sự hưởng thụ khiến người ta sa vào.

Lần này Tần Thanh Trác hát một bài downtempo bằng tiếng Anh về mưa, ánh đèn màu vàng ấm và màu xanh lạnh trên sân khấu chồng lên nhau chiếu lên người cậu. Rõ ràng hiện trường chẳng có tiếng mưa rơi, nhưng có thể khiến người ta nghe được cảm giác tí tách tí tách ẩm ướt từ trong giọng hát của cậu, giọng hát như thể xuyên qua bóng đêm mờ sương đi thẳng vào tai người nghe.

Cách nhấn chữ có phần lười biếng kia khiến Giang Ngập nghĩ đến mấy câu “like dying in the sun” mà Tần Thanh Trác ngân nga tối nay, rất khẽ, rất bắt tai, cũng rất kinh ngạc.

Đã mười năm kể từ khi video này được quay, nhưng trong phần bình luận vẫn có nhiều bình luận gần đây…

“Gần đây Cháy lên đi, ban nhạc lên sóng rồi, cuối cùng lại có thể nhìn thấy anh, nhưng không hát, tiếc thật.”

“Lần đầu tiên biết đến anh là ở lễ hội âm nhạc này, em đứng ở hàng đầu tiên, đến vì ban nhạc khác. Lúc ấy vẫn chưa biết anh, chỉ nghĩ ai mà đẹp thế này nhưng cách ăn mặc lại đi ngược xu hướng. Nhưng nghe xong bài hát đầu tiên đã quên béng ban nhạc em đang đu. Sau đó lại đi theo dõi các buổi biểu diễn của anh khi có thời gian. Mấy năm nay nhìn anh thay đổi rất nhanh, chưa bao giờ nghĩ rằng một lần nữa nghe anh hát trực tiếp lại trở thành series  trong đời, ôi…”

“Không ra bài mới, hát bài cũ cũng được, mặc dù những album trước đó đều đã bị nghe đến mức bóng lộn[1] rồi…

[1]
    Từ gốc là 包浆 một thuật ngữ chuyên ngành trong ngành công nghiệp đồ cổ, dùng để chỉ lớp oxit được hình thành trên bề mặt của các di tích văn hóa do quá trình oxy hóa lâu dài. “包浆 ” thực sự là “độ bóng”, nó đề cập đến độ bóng tự nhiên được hình thành trên bề mặt của các đồ tạo tác cổ xưa sau một thời gian dài.

“Luôn cảm thấy thời điểm đó trông anh rất vui, tuy bây giờ cũng sẽ nói đùa trong chương trình nhưng trông không vui vẻ chút nào. Ôi, chẳng yêu cầu xa vời anh sẽ hát, chỉ cần vui vẻ như trước là được rồi.”

“Còn nhớ trước đó anh từng nói trong concert là sau này già rồi sẽ mở concert cho fan vào nghe miễn phí, sao lại nói không giữ lời đột nhiên không hát nữa chứ…”

“Bao nhiêu năm qua chưa từng gặp ai khiến em kinh ngạc đến vậy.”

“Rõ ràng vẫn đang sản xuất album cho người khác, tại sao anh không hát nữa. Không muốn gây tranh cãi nhưng vẫn muốn trộm nói một câu ở đây, họ hát đều không hay bằng anh.”

Phần bình luận này như một nơi tụ tập riêng tư của các fan Tần Thanh Trác, số lượng bình luận đã vượt quá mười nghìn, mỗi bình luận đều đang nói những nhớ nhung dành cho anh. Vì vậy một bình luận với giọng điệu không khách sáo xen vào giữa có vẻ cực kỳ đột ngột và bắt mắt…

“Không hiểu fan của Tần Thanh Trác ở đây sầu xuân thu gì nữa, âm sắc và quãng giọng trời cho tốt như vậy cũng có thể đi đến bước lạc giọng, chỉ có thể nói là tự làm. Trước concert đó truyền thông đã chụp được ảnh anh ta hút thuốc phì phèo bao nhiêu lần, fan đều hy vọng anh ta bảo vệ giọng hát của mình, anh ta có nghe không? Cho đến bây giờ gieo gió gặt bão là gì, Tần Thanh Trác là một ví dụ điển hình. Các fan tỉnh lại đi, thứ mà chính Tần Thanh Trác cũng chẳng để ý thì mấy người ở đây thương tiếc có tác dụng đếch gì.”

Trong đầu Giang Ngập vang lên câu “Giang Ngập, đừng hút thuốc nữa” Tần Thanh Trác cau mày nói ra. Cho nên vì thuốc lá làm hỏng giọng mới hy vọng mình đừng giẫm lên vết xe đổ của anh ấy sao? Nhưng rõ ràng mấy câu ngân nga đêm nay rất êm tai…

Giang Ngập chuyển sang giao diện trò chuyện với Chung Dương, lướt đến đoạn video “hiện trường lạc nhịp” của Tần Thanh Trác mà Chung Dương gửi cho cậu trước đó. Ngón tay dừng một lát nhưng không mở video.

Lúc đó không mở ra vì không có hứng thú nhìn một mặt nhếch nhác của người khác, bây giờ không mở vì có phần không đành lòng. Giang Ngập nghĩ đến hình ảnh lông mi Tần Thanh Trác khẽ run và nhắm mắt một lát khi mình móc mỉa anh ở trận đấu thứ hai. Tần Thanh Trác trong khoảnh khắc đó thậm chí trông hơi đáng thương.

Không ai muốn bị người khác vây quanh xem một mặt thảm hại của mình, với tính cách của Tần Thanh Trác lại càng không muốn bị người khác nhìn thấy.

Hay là… không xem nữa.

Giang Ngập khẽ thở dài một tiếng, nhấn tắt màn hình, đặt điện thoại sang bên cạnh.

*

Chưa đến hai giờ chiều ngày hôm sau, sau khi nhận được điện thoại của Chung Dương, Giang Ngập đi xuống từ tầng hai, nâng cửa cuốn của quán bar lên.

“Anh Thanh Trác muốn ký với chúng ta thật à?” Chung Dương đẩy cửa ra đi vào, “Đây có được tính là anh ấy công khai cướp người với Thi Nghiêu không? Chúng ta quá đỉnh, quý hiếm thế á…”

“Đừng tự luyến,” Bành Khả Thi dội nước lạnh cho cậu ta, lại hỏi Giang Ngập, “Anh Thanh Trác nói sao?”

“Vẫn chưa nói nhất định sẽ ký,” Giang Ngập dựa vào quầy bar, “Bảo chúng ta đến studio của anh ấy xem trước, mọi người nghĩ sao, nói thử xem.”

“Gần đây chị Thi phải chuẩn bị bảo nghiên[2] đúng không, ” Chung Dương nhìn Bành Khả Thi, “Sau này sẽ không chơi trong ban nhạc nữa nhỉ?”

[2]
    Bảo nghiên: giới thiệu sinh viên mới tốt nghiệp xuất sắc theo học chương trình thạc sĩ mà không cần thi. Các ứng viên được giới thiệu không trải qua kỳ thi viết và các thủ tục kiểm tra sơ bộ khác mà thông qua phiếu đánh giá để xác định học lực của sinh viên, phẩm chất toàn diện, v.v. trong phạm vi cho phép, do trường khoa chính quy giới thiệu, và sau khi được đánh giá bởi đơn vị tuyển sinh được nhận vào làm nghiên cứu sinh.

“Không đến mức đó.” Bành Khả Thi nói, “Thật ra có ký với công ty hay không, ký ở đâu, đối với chị không quan trọng. Chỉ cần mức độ tự do cao là được, nhưng nếu có thể ký với anh Thanh Trác thì chị không có ý kiến gì.”

“Em cũng chọn anh Thanh Trác,” Chung Dương phụ họa, “Ai muốn ký văn tự bán mình của Thi Nghiêu chứ…”

Đang nói chuyện thì bên ngoài có người đẩy cửa ra, thò người vào – là lái xe của Tần Thanh Trác.

“Mọi người ở đây hết à? Cậu Tần bảo tôi đến đón cô cậu, đi, lên xe thôi.”

“Đến studio của anh Thanh Trác?” Chung Dương đầy hào hứng, nhảy xuống khỏi ghế chân cao, “Đi đi đi!”

Ra khỏi quán bar, Giang Ngập đóng cửa cuốn, khóa lại rồi đi về phía xe con dưới bậc thang.

Trước khi lên xe cậu dừng bước lại, nhìn vào sâu trong con hẻm.

Bành Khả Thi phát hiện ra sự cảnh giác của cậu: “Sao vậy?”

“Không có gì,” Giang Ngập không nhìn nữa, “Chị ngồi ở đâu?”

“Chị và Chung Dương ngồi ghế sau.” Bành Khả Thi nói.

“Ừ.” Giang Ngập mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, lại nhìn thoáng qua hướng đó.

Từ nhỏ đến lớn, bị theo dõi công khai và bí mật trong nhiều năm như vậy, cậu vô cùng nhạy cảm với ánh mắt thăm dò này.

Không giống phong cách làm việc của bọn Ma Tam, ngược lại giống với cảm giác bị Giang Khắc Viễn theo dõi hơn… Nhưng Giang Khắc Viễn chết rồi, lần này là ai theo dõi mình?

Xe khởi động, Chung Dương ngồi ghế sau cắt ngang suy nghĩ của cậu: “Đúng rồi, em thấy các ban nhạc khác đều có weibo riêng, trước khi đến em cũng lập một cái cho ban nhạc mình rồi, sau này có thể đăng ngày thường tập luyện của ban nhạc, mọi người mau theo dõi đi.”

Cậu ta phấn khích lấy điện thoại ra: “Thống nhất tên weibo của mỗi chúng ta, đổi thành tiền tố thêm tên của mình được không?”

“Được đó.” Bành Khả Thi nói.

“Vậy mọi người làm nhanh lên,” Thấy Giang Ngập không có phản ứng, Chung Dương giục một câu, “Giang Ngập, cậu cũng nhanh lên.”

“Tôi không có weibo.” Giang Ngập không quay đầu.

“Cậu xuyên không đến xã hội hiện đại của chúng tôi hay sao mà đến cả weibo cũng không có…” Chung Dương xỉa xói một câu, “Đưa điện thoại cho tôi, tôi lập một cái giúp cậu.”

Giang Ngập lấy điện thoại trong túi ra, ném xuống ghế sau.

Sau một lúc thao tác, Chung Dương trả điện thoại cho cậu: “Xong rồi.”

Giang Ngập nhận lấy nhìn, tên weibo là “Mây Tận Thế – Giang Ngập”, cũng có cảm giác sở hữu đấy. Chỉ có điều từ trước đến nay cậu không thích chia sẻ cuộc sống của mình, đoán chừng sau này cũng sẽ không đăng gì trên đó.

Đang định tắt màn hình cất điện thoại, động tác của Giang Ngập ngừng một lát, sau đó gõ ba chữ “Tần Thanh Trác” trên thanh tìm kiếm.

Cái đầu tiên trong kết quả tìm kiếm hiện ra là Tần Thanh Trác, cậu nhấn vào.

Bài weibo mới nhất được đăng bốn năm trước – “Khoảnh khắc chờ đợi ánh sáng”, đính kèm là một tấm ảnh đen trắng, chụp ghế ngồi không có một bóng người của buổi concert. Bên dưới có mấy chục nghìn bình  luận.

Lúc này xe từ từ dừng lại, bác tài nhắc một câu “Đến rồi”. Giang Ngập nhấn theo dõi dưới ảnh đại diện của Tần Thanh Trác, cất điện thoại.

Đẩy cửa xuống xe, Giang Ngập ngẩng đầu nhìn, khi nhìn rõ logo gắn trên tòa nhà cao tầng cậu sững sờ một lát, ngay sau đó nhíu mày lại…

Hoàn Dương Music? Ông chủ cũ mà Tần Thanh Trác nhắc đến tối qua?

Chương 52

Leave a comment