Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 52

“Hoàn Dương Music…” Chung Dương cũng đọc ba chữ này lên, “Ơ? Studio của anh Thanh Trác cùng tòa nhà với Hoàn Dương à?”

“Đi thôi,” bác tài bước nhanh đi vòng qua, “Tôi dẫn cô cậu lên.”

Giang Ngập không xoay người, nhìn bác tài hỏi: “Đây là studio của Tần Thanh Trác?”

“Cậu Tần bảo cậu sẽ hỏi vậy, thế mà đúng luôn,” Bác tài cười, “Không phải, nhưng cậu Tần dặn cậu đừng lo lắng nhiều, lên xem thử rồi nói sau.”

“Anh ấy có ở trên không?”

“Cậu đi lên thì sẽ biết.”

Cách nói chuyện của bác tài giống hệt Tần Thanh Trác, Giang Ngập đoán Tần Thanh Trác dạy chú nói như vậy.

“Đúng thế, đi lên xem thử rồi nói.” Chung Dương hạ giọng xích lại gần Giang Ngập, “Đây là Hoàn Dương đấy.”

Giang Ngập không nói gì nữa, đi theo bác tài đến tòa nhà Hoàn Dương.

Bác tài đi phía trước gọi điện, đại khái là nói đã dẫn người tới. Chung Dương ở bên cạnh nhỏ giọng tám chuyện, nào là Hoàn Dương là hãng thu âm lớn nhất nội địa, từ thập niên 90 đã cho ra rất nhiều đĩa nhạc kinh điển. Hầu như tất cả các ca sĩ cấp Thiên Vương Thiên Hậu đang hoạt động ở trong nước đều đi ra từ Hoàn Dương.

“Hai người có biết người cuối cùng Hoàn Dương cố gắng nâng đỡ là ai không?” Chung Dương úp mở.

“Anh Thanh Trác?” Bành Khả Thi phối hợp đoán một câu.

“Chính xác,” Chung Dương vỗ tay phát ra tiếng, “Lúc ấy anh Thanh Trác là anh đại của Hoàn Dương, khí thế đó không khác gì ca sĩ cấp Thiên Vương. Tiếc rằng đang trong thời kỳ đỉnh cao lại đột nhiên xảy ra sự cố, nghe nói là vì hút thuốc nhiều quá làm hỏng giọng…”

Chung Dương cố ý hạ giọng khi nói đến nửa câu sau, chắc là sợ tài xế của Tần Thanh Trác nghe được, đang định nói tiếp gì đó thì Giang Ngập quay mặt sang liếc cậu ta một cái: “Cậu biết tất cả mọi chuyện?”


Giọng nói mang ý cảnh cáo rõ ràng, Chung Dương bĩu môi, nhỏ giọng thì thầm: “Vốn có chuyện như vậy mà…”

Mấy người vào thang máy lên tầng tám, đi đến trước cửa phòng làm việc viết hai chữ “Thái Hành” trên cửa. Bác tài gõ cửa một cái, trong cửa vang lên tiếng “Vào đi”.

Bác tài thò người vào: “Cậu Thái, tôi dẫn người đến rồi.”

Người trong cửa đáp một tiếng, bác tài xoay người nói với ba người “Vào đi, tôi xuống dưới tầng chờ cô cậu”.

Giang Ngập đẩy cửa ra, nhìn thấy một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi mặc âu phục giày da ngồi sau bàn làm việc. Ngoài ra trong phòng không còn người khác.

“Đến rồi?” Thái Hành cất tài liệu trong tay, thấy ánh mắt Giang Ngập đảo qua các hướng khác trong phòng, như đoán được suy nghĩ của cậu, y cười một tiếng, “Thanh Trác không ở đây.”

“Nhưng tôi vừa gọi điện với cậu ấy,” Thái Hành đứng lên, vòng qua bàn làm việc đi về phía ba người, “Chúng tôi còn đánh cược.”

Giang Ngập nhìn y: “Cược gì?”

“Cược cậu có thể nể mặt cậu ấy ở lại nói chuyện với tôi không.”  Thái Hành cầm điện thoại của mình, bấm mở một tin nhắn thoại – “Vậy đi, nếu cậu ấy thật sự rời đi, tôi sẽ làm miễn phí một album cho nghệ sĩ của anh được chứ?”

Là giọng của Tần Thanh Trác, trong giọng nói rất đỗi quen thuộc xen lẫn ý cười.

Trên thực tế Giang Ngập không có ý định bỏ đi, dù sao cũng là Tần Thanh Trác giới thiệu, nếu bỏ đi chẳng phải đắc tội người ta thay Tần Thanh Trác sao. Cậu vẫn hiểu cách đối nhân xử thế này.

“Anh ấy còn nói gì nữa?” Giang Ngập lại hỏi.

“Chuyện khác hơi phức tạp, phải ngồi xuống từ từ trò chuyện.” Thái Hành đi đến trước sofa duỗi tay ra, “Nào, ngồi đi.”

Ba người ngồi xuống sofa, ánh mắt Thái Hành lần lượt lướt qua mặt ba người: “Ca sĩ chính kiêm guitar Giang Ngập, tay bass Bành Khả Thi, tay trống Chung Dương đúng không?” 

Nói xong cảm thán một câu “Trẻ quá”, sau đó cầm ấm trà lên rót trà vào chén: “Thanh Trác rất quan tâm đến ban nhạc của các cậu, nói chuyện với tôi một lúc lâu, nói sơ tình huống của các cậu với tôi. Tôi cũng không nói lời thừa thãi nữa, tôi chỉ chỉnh sửa đơn giản một bản nội dung liên quan đến hợp đồng, các cậu có thể xem trước.”

Nói xong y đưa một tài liệu giấy sang. Chung Dương duỗi tay nhận lấy, đặt giữa ba người lật xem.

Mặc dù Thái Hành nói là chỉ sửa một bản đơn giản, nhưng nội dung được đề cập trong tài liệu lại rất chi tiết, thời hạn hợp đồng, điều khoản vi phạm hợp đồng, kế hoạch phát triển trong tương lai không thiếu cái nào  cả, tất cả đều bao quát trong đó.

So sánh với bản hợp đồng gần giống khế ước bán thân của Thi Nghiêu, bản trước mặt này mới được xem là hợp đồng có điều kiện ký kết hợp lý.

“Nói thật, Hoàn Dương chưa bao giờ đưa ra điều kiện hợp đồng như vậy với người mới, quả thực có thể nói là xưa nay chưa từng có. Ngoài lý do Thanh Trác giới thiệu, cá nhân tôi cũng thực sự thưởng thức phần thể hiện của các cậu trong chương trình,” Thái Hành nói, “Cảm thấy sao? Có vấn đề gì cứ việc nói.”

Chung Dương trông có vẻ rất hứng thú với bản hợp đồng này, hỏi rất nhiều câu hỏi, Bành Khả Thi ở bên cạnh nghe, thỉnh thoảng cũng hỏi vài câu.

Thái Hành trả lời từng câu một, sau đó nhìn Giang Ngập: “Giang Ngập có câu hỏi nào không? Cậu cứ im lặng mãi, vì không có hứng thú với hợp đồng này à?”

“Họ cũng hỏi hòm hòm rồi, tôi không có gì để hỏi.” Giang Ngập nói, “Chúng tôi quay về bàn bạc thêm.”

“Thực sự nên bàn bạc kỹ càng,” Thái Hành gật đầu, đưa một tấm danh thiếp, “Khi các cậu bàn xong có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”

“Được,” Giang Ngập nhận lấy danh thiếp, dừng một chút lại nói, “Cảm ơn anh Thái Hành.”

Ra khỏi văn phòng của Thái Hành, ba người đi vào thang máy, Chung Dương dựa lưng vào tường thang máy: “Đù, vừa rồi Thái Hành nói anh ta đích thân dẫn dắt chúng ta? Đây được xem là cái bánh rơi từ trên trời xuống nhỉ… chúng ta có ký không?”

“Chị thế nào cũng được,” Bành Khả Thi nhìn Giang Ngập, “Nhưng Giang Ngập không muốn ký đúng không?”

Giang Ngập “Ừ” một tiếng. 

“Tại sao?” Chung Dương nâng giọng lên, “Đây là Hoàn Dương đấy!”

Giang Ngập không trả lời, nhưng Bành Khả Thi liếc cậu ta một cái sâu xa.

Mới đầu Chung Dương chưa kịp phản ứng, mấy giây sau đột nhiên hiểu ra: “… Giang Ngập, cậu muốn ký với studio của anh Thanh Trác đúng không?”

Nói xong lại hoang mang gãi đầu một cái: “Cũng đúng, ngay từ đầu đã nói anh Thanh Trác muốn ký với chúng ta mà, sao đột nhiên lại biến thành Hoàn Dương?”

Thang máy đến tầng một, Giang Ngập bỏ lại một câu “Tôi có chút việc đi trước đây”, sau đó sải bước đi ra khỏi tòa nhà Hoàn Dương.

Câu Chung Dương vừa hỏi cũng là câu hỏi cậu đang suy nghĩ – rõ ràng chuyện đã quyết định rồi, tại sao lại biến thành Hoàn Dương?

Là vì nụ hôn tối hôm qua?

Nụ hôn tối qua thật sự là ngoài ý muốn, Giang Ngập vốn không có ý định để Tần Thanh Trác biết tình cảm của mình sớm như vậy. Ít nhất là trước khi trả hết khoản nợ, cậu không định có hành động gì.

Nhưng ngay lúc đó như bị dính một loại mê hoặc nào đó, ma xui quỷ khiến cậu đã hôn Tần Thanh Trác.

Nhưng hôn thì hôn, cũng không có gì phải hối hận.

Lớn đến từng này, cậu không thường hối hận. Hối hận cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, chẳng thà suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.

Nhìn từ phản ứng tối qua của Tần Thanh Trác, chắc hẳn anh không ghét nụ hôn kia. Nhưng nhìn từ chuyện dắt mối với Hoàn Dương hôm nay, có vẻ anh không có ý định để mối quan hệ này tiến thêm một bước.

Có lẽ sẽ giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra? Có lẽ sẽ làm lạnh để mối quan hệ này dần phai nhạt đi?

Giang Ngập đi đến ven đường, vẫy gọi một chiếc taxi.

“Nhã Sơn Ngự Uyển.” Ngồi vào trong xe, cậu nói địa chỉ.

Cậu muốn đến tìm Tần Thanh Trác, trực tiếp hỏi anh lâm thời lật lọng có ý gì.

Nếu Tần Thanh Trác thật sự định giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, vậy thì cậu sẽ làm rõ chuyện này…

Nụ hôn kia đã xảy ra, cậu nhớ rõ thì Tần Thanh Trác cũng không thể quên.

Ngoài ra, cậu thích Tần Thanh Trác, chuyện này chẳng có gì phải giấu. Thích một người tại sao không thể thẳng thắn thừa nhận chứ?

Tần Thanh Trác khoác áo choàng tắm đi ra khỏi phòng tắm, mất tập trung dùng khăn tắm lau tóc. Tối qua uống nhiều rượu quá, lại sau nửa đêm mới ngủ, giờ anh cảm thấy hơi mệt, tai phải còn ù tai nhẹ.

Hệ thống giám sát ra vào nhắc nhở có cuộc gọi đến, anh đi đến bên cạnh cửa bấm nút kết nối, bảo vệ làm nhiệm vụ hỏi: “Cậu Tần, có một vị khách tên Giang Ngập đến tìm cậu, có cho cậu ấy đi vào không?”

Thế mà đến nhanh như vậy… Tần Thanh Trác ngẩn người một lát. Từ lúc bác tài gọi điện thoại nói đã đưa người đến, tới khi Giang Ngập đến tìm vẫn chưa đầy một tiếng.

Thật ra anh đoán Giang Ngập sẽ đến tìm mình, dù sao cũng là mình thất hứa trước, nhưng không ngờ Giang Ngập sẽ đến thẳng nhà tìm. Anh tưởng ít nhất Giang Ngập sẽ gọi điện thoại trước.

“Cho cậu ấy vào đi.” Tần Thanh Trác nói.

Từ cửa bảo vệ đến nhà Tần Thanh Trác có một  khoảng cách không ngắn, cúp điện thoại, Tần Thanh Trác quay về phòng ngủ thay áo choàng tắm sang bộ quần áo rộng rãi.

Quay lại phòng khách, anh cúi người cầm lấy điện thoại trên sofa, mười phút trước Thái Hành gửi một tin nhắn đến: “Họ nói quay về thương lượng thêm, nhưng tôi thấy ý Giang Ngập không muốn ký cho lắm.”

Bên dưới còn kèm theo một tin nhắn thoại, Tần Thanh Trác bấm mở – “Vừa mở cửa ra đã đưa mắt tìm cậu, thấy cậu không ở đây thì rất thất vọng. Sau đó nói chuyện cũng hơi thất thần, đoán chừng nể mặt cậu mới ở lại. Tôi nói này Thanh Trác, tâm tư của cậu bé này với cậu thật sự không đơn giản đâu.”

Nhìn tin nhắn này trong điện thoại, trong đầu Tần Thanh Trác hiện lên dáng vẻ Giang Ngập nhìn mình tối qua, nói câu “Vậy tôi sẽ ký” với biểu cảm nghiêm túc.

Còn có nụ hôn bạc hà kia, và hộp số gạt sai…

Chuông cửa đột nhiên vang lên, đang thất thần nên anh hơi giật mình.

Sau khi hoàn hồn lại, Tần Thanh Trác đặt di động sang bên cạnh rồi đi về phía cửa.

Trên màn hình điện tử, Giang Ngập đang đứng trước cửa nhìn thẳng vào camera.

Rõ ràng từ bên ngoài không nhìn thấy trong nhà, nhưng Tần Thanh Trác có cảm giác bị đôi mắt đen láy kia nhìn chăm chú không giải thích được.

Lấy lại bình tĩnh, anh vặn chốt cửa mở cửa ra. Giang Ngập đứng trước cửa, ánh mắt hơi cụp xuống di chuyển lên mặt anh.

“Đến rồi?”  Tần Thanh Trác cố ý khiến giọng mình thoải mái hơn.

“Nói không giữ lời à,” Giang Ngập nhìn anh, đồng tử đen như mực, “Thầy Tần.”

Trong tiếng “Thầy Tần”  này lại không mảy may có ý tôn sư trọng đạo.

Không đợi Tần Thanh Trác lên tiếng, câu tiếp theo đã nối tiếp…

“Đừng nói là anh đang tránh tôi,” Ánh mắt ngay thẳng kia như muốn nhìn ra chút manh mối trong mắt anh, “Vì tối qua tôi đã hôn anh?”

Leave a comment