Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 60

Lái xe ra đường cái, Tần Thanh Trác giảm tốc độ xe, dừng lại ở ven đường: “Cậu lái tiếp đi.”

Giang Ngập tháo dây an toàn: “Thì ra anh biết lái xe.”

Cú quay xe hất đuôi vừa rồi của Tần Thanh Trác khá là mượt, nhìn ra được chẳng những biết lái xe mà còn là một tay lái lụa.

Tần Thanh Trác “Ừ” một tiếng, đẩy cửa ra xuống xe.

Hai người đổi vị trí, Giang Ngập hỏi một câu “Đi đâu”.

“Cậu lái đi đâu cũng được, tìm nơi có cảm hứng,” Tần Thanh Trác trả lời tin nhắn của Trần Gia, “Tôi đã cam đoan với Trần Gia rồi, sáng sớm ngày mai sẽ đưa cả cậu và bài hát về, đừng làm tôi nói không giữ lời.”

“Anh dẫn tôi ra ngoài mà chưa nghĩ rõ hậu quả à?” Giang Ngập khởi động xe.

“Hậu quả gì, hậu quả cậu có khả năng không viết được bài hát?” Tần Thanh Trác khẽ nhướng đuôi lông mày, “Nếu cậu nói như vậy, bây giờ tôi phải cân nhắc đưa cậu về thôi.”

“Muộn rồi.” Giang Ngập giẫm mạnh chân ga, đánh vô lăng lái lên đường.

Tần Thanh Trác ngả người ra sau dựa vào lưng ghế, trốn khỏi camera bốn phương tám hướng, lúc này anh mới cảm thấy rất thoải mái.

Khóe mắt liếc nhìn Giang Ngập có vẻ tâm trạng rất tốt. Lúc cậu không có cảm xúc gì trông vô cùng lạnh lùng, lúc tâm trạng tốt thì các đường nét trên khuôn mặt sẽ trông mềm mại hơn.

Chỉ là càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai, quyết định “dẫn Giang Ngập chạy trốn” được đưa ra một cách vội vàng, đến cả bản thân anh cũng cảm thấy hơi hoàn đường. Nhưng tại sao khi Giang Ngập nghe hai chữ “lên xe” hình như không bất ngờ, cũng chẳng sững sờ chút nào đã dứt khoát theo mình lên xe?

“Cậu không cố ý đúng không Giang Ngập,” Tần Thanh Trác quay mặt sang nhìn cậu, “Cậu đã sớm đoán được tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài?”

Giang Ngập không nói gì, nhưng Tần Thanh Trác có thể nghe thấy cậu phát ra một tiếng khịt mũi rất khẽ, đang cười.

“Làm sao đoán được?”

“Mưa to thế này,” Giang Ngập lái xe, mắt nhìn phía trước, “Anh sẽ không để tôi trốn ra ngoài một mình được.”

“Cho nên cậu cố tính tiết lộ cho tôi ý định trốn đi?… Tôi thật sự muốn đưa cậu về.”

“Anh sẽ không làm vậy.” Giang Ngập nói.

Tần Thanh Trác không nói gì, quả thật anh sẽ không làm vậy.

Giang Ngập đoán chắc mình sẽ dung túng cho cách làm của cậu ấy.

Trong đầu anh vang lên câu “Tôi muốn chiếm cả hai thì sao” mà Giang Ngập nói vào chạng vạng tối hôm đó.

Sự thật chứng minh Giang Ngập đã đúng. Cho dù sau cuộc trò chuyện vào chạng vạng tối hôm đó, anh vẫn dung túng Giang Ngập.

Đi đến ngã ba, Giang Ngập không do dự nhiều, đánh tay lái chuyển sang con đường hẹp bên trái.

Con đường hẹp gập ghềnh, còn lâu mới bằng phẳng như vừa rồi, mà đèn đường thưa thớt tù mù, Tần Thanh Trác hỏi: “Tại sao đi đường này?”

“Mây bên kia thưa hơn,” Giang Ngập đáp, “Chắc mưa sẽ nhỏ hơn, nói không chừng còn có thể xuống xe đi dạo.”

“Thật hả?” Tần Thanh Trác nghiêng người hạ cửa sổ xe xuống, mưa bụi nhỏ tí bị gió thổi lên mặt anh.

Anh thò người ra nhìn lên bầu trời, hướng vừa trốn ra có tầng mây dày đặc phủ lên, còn hướng đông nam nơi xe chạy về phía trước mây lại thưa dần, mưa rơi cũng nhỏ hơn.

“Đúng thật,” Tần Thanh Trác dựa vào lưng ghế, “Nhưng tôi nhắc cậu một câu, gió này thổi hướng đông nam, kiểu gì mây mưa cũng sẽ bị thổi đến.”

“Vậy thì xem ai chạy nhanh hơn.” Nói đoạn Giang Ngập giẫm mạnh chân ga, tốc độ xe tăng vọt, cú đẩy lưng mạnh khiến Tần Thanh Trác vô thức giơ tay lên nắm tay vịn trên cửa sổ xe.

“Này, có thể nói trước một tiếng không…” Tần Thanh Trác cười nói, nhưng tiếng gió ma sát to quá, tiếng nói ra đã trở nên đứt quãng.

Giang Ngập không đáp lại, tiếp tục nhìn thẳng phía trước, tăng tốc xe lái về phía trước.

Trời mưa, đèn đường hai bên đường cũng rất tối. Nếu đổi lại là người khác lái xe như vậy, Tần Thanh Trác nghĩ mình sẽ cau mày ra lệnh cưỡng chế cách làm nguy hiểm này. Nhưng bây giờ người lái xe là Giang Ngập, hình như Giang Ngập làm gì cũng được.

Bóng cây xung quanh nhanh chóng lùi lại, trong bóng đêm tĩnh lặng, cuộc bỏ trốn chẳng có kế hoạch gì này quả thực giống một cuộc…. bỏ nhà theo trai.

Khi ý nghĩ này nhảy ra trong đầu, Giang Ngập bên cạnh gọi anh một tiếng “Thầy Tần.”

Bao nhiêu năm qua có rất nhiều người gọi anh là “Thầy Tần”, tôn kính, khách sáo, chân thành, giả tạo, nhưng chỉ không có cách gọi như Giang Ngập. Giọng nói trầm, nhưng ngữ điệu lại có phần bất cần đời, hoàn toàn không có thái độ đối với “thầy”.

Tần Thanh Trác không trả lời. Bình thường Giang Ngập sẽ không gọi mình như thế, mà một khi cậu gọi như vậy, câu tiếp theo thường sẽ khiến anh lên tinh thần trăm phần trăm mới có thể đỡ được.

Quả nhiên, một giây sau, Giang Ngập nói: “Anh làm vậy có được tính là dẫn tôi bỏ trốn theo trai không?”

Rõ ràng đã bị nói trúng suy nghĩ vừa chợt lóe lên, nhưng Tần Thanh Trác cứ muốn làm một người không biết lãng mạn, khẽ cười một tiếng: “Bỏ trốn theo trai gì cơ, bỏ trốn theo trai nào có nhiệm vụ đi kèm.”

Nhưng Giang Ngập bỏ qua lời phủ nhận của anh: “Hay là viết một bài hát liên quan đến bỏ trốn theo trai.”

“Được đấy,” Tần Thanh Trác cười, ra vẻ tự nhiên, “Bài hát của cậu, cậu quyết định đi.”

Đám mây mưa kia thực sự bị Giang Ngập bỏ lại phía sau, mưa ngày càng nhỏ, xuyên qua khe cửa sổ xe, mưa bụi tạt vào mặt Tần Thanh Trác, ẩm ướt và mát mẻ.

Thật ra mấy năm nay mỗi khi gặp đêm mưa, nhất là khi ngồi trên xe, tâm trạng của anh sẽ trở nên nôn nóng. Vì vậy khi gặp trời mưa anh sẽ ở trong nhà, cố gắng tránh việc đi ra ngoài.

Nhưng hôm nay là ngoài ý muốn, lúc Hạ Ỷ gọi điện tới anh cũng không có ý định đi ra ngoài, sau đó không biết thế nào lại đồng ý sẽ đến.

Càng bất ngờ hơn đó là bây giờ anh lại cảm thấy tâm trạng rất tốt, hoàn toàn không có tâm trạng nôn nóng khi trải qua trời mưa như trước, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.

Hạt mưa rơi xuống cửa trước xe ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, Giang Ngập tắt cần gạt nước, giảm tốc độ xe: “Gần đây có một con sông, xuống đi dạo nhé?”

“Được.” Tần Thanh Trác nói.

Lái vào một con đường nhỏ, Giang Ngập tìm chỗ trống bên bờ sống để đỗ xe.

Tần Thanh Trác đẩy cửa xuống trước, mặt đường lát đá khô ráo, xem ra cơn mưa to ở nơi xa chưa ảnh hưởng đến nơi này.

Xung quanh trống không chẳng có lấy một chiếc đèn đường, nhìn có vẻ hoang vu.

“Đừng tắt đèn xe.” Tần Thanh Trác cong ngón tay gõ cửa sổ xe, “Bên ngoài tối lắm.”

Giang Ngập trong xe đáp một tiếng, để lại đèn pha chiếu một luồng sáng rõ ràng trên con đường lát đá, sau đó xách cây đàn guitar cũng đẩy cửa xuống xe.

“Đây là đâu?” Tần Thanh Trác quay đầu nhìn cậu.

“Không biết,” Giang Ngập nói, “Lái bừa thôi.”

Lúc đến chỉ lo lái về phía tầng mây thưa, hoàn toàn không nghĩ xem sẽ lái đi đâu.

“Vậy thì đi dạo một lát đi.” Tần Thanh Trác nói.

Giang Ngập “Ừ” một tiếng.

Hai người đi đạo không mục đích dọc theo bờ sông, lần này không ai hỏi sẽ đi đâu.

Đi một lúc lâu cũng không có ai nói chuyện, Tần Thanh Trác không biết nói gì, cứ cảm thấy bầu không khí đêm nay là lạ.

Vì ban đêm tràn ngập hơi nước thích hợp cho sự mập mờ sinh trưởng chăng, Tần Thanh Trác nghĩ. Nếu không tại sao không có ai nói chuyện, bầu không khí mập mờ này như hết đợt này đến đợt khác.

Đi về phía trước nữa là nơi đèn xe không chiếu đến, hai người không hẹn mà cùng dừng bước ở nơi ánh sáng và bóng tối giao nhau.

Giang Ngập cởi guitar, tìm một tảng đá gần gốc cây ngồi xuống.

Tần Thanh Trác cúi người nhặt một nắm đá, ném thia lia từng viên xuống nước.

Hòn đá rơi vào nước phát ra tiếng tõm tõm khẽ, mặt nước nổi từng gợn sóng.

Bên tai là giai điệu Giang Ngập tiện tay chơi, đứt quãng, có thể nghe ra là một vài mảnh vụn cảm hứng, vẫn chưa tạo thành giai điệu liên tục, nhưng rất hay.

Anh im lặng từ đầu đến cuối, sợ quấy nhiễu cảm hứng của Giang Ngập, sáng tác bài hát cần nhất là sự yên tĩnh.

Ném hết một nắm đá nhỏ trong tay, anh không nhặt tiếp nữa, đứng hóng gió, lắng nghe những đoạn giai điệu mà Giang Ngập chơi.

Thật ra, từ giai điệu có thể nghe được hình như Giang Ngập hơi mất tập trung, như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Ánh mắt cũng thường xuyên rơi trên người mình, nhưng Tần Thanh Trác chỉ làm như không biết.

Gió nổi lên, lá cây trên đỉnh đầu bị gió thổi phát ra tiếng xào xạc, như đang ấp ủ một cơn mưa to hơn trước đó.

Tần Thanh Trác ngẩng đầu nhìn, xuyên qua kẽ lá có thể nhìn thấy một tầng mây mỏng manh ngay trên đầu họ, ánh sáng lọt qua các cạnh viền trong đêm tối trông rất đẹp.

Đoạn giai điệu tiếng guitar dừng lại, Giang Ngập cũng nhìn theo ánh mắt anh: “Anh đang nhìn gì thế?”

“Không biết là mây gì,” Tần Thanh Trác nói, “Rất đẹp, chắc không phải mây mưa.”

“Là một loại mây tầng tích.” Giang Ngập nói.

“Cậu cố ý đúng không Giang Ngập,” Tần Thanh Trác cười một tiếng, “Lại là một loại mây tầng tích.”

Anh nhớ buổi ghi hình chương trình đầu tiên, anh hỏi Giang Ngập “Mây Tận Thế là loại mây gì”, câu trả lời của Giang Ngập là câu này, không thiếu một chữ.

“Anh vẫn nhớ à,” Giang Ngập cũng cười, tiếp đó giọng trở nên nghiêm túc, “Tôi không lừa anh, thực sự đều là mây tầng tích, có điều Mây Tận Thế là mây tầng tích hình sóng, rất đặc thù cũng rất hiếm thấy. Đám mây đêm nay chắc là mây tầng tích trong mờ tương đối phổ biến.”

“Cậu rất thích mây?” Tần Thanh Trác nhìn cậu, hơi kinh ngạc khi cậu có thể nói đúng tên mây.

Giang Ngập “Ừ” một tiếng.

“Tại sao?” Tần Thanh Trác hứng thú hỏi. Trùng hợp đó là anh cũng rất thích mây, luôn cảm thấy nhìn mây sẽ khiến tâm trạng tốt lên không giải thích được. Cũng chính vì vậy, lần đầu tiên nhìn thấy tên ban nhạc “Mây Tận Thế” anh đã sinh ra hứng thú mạnh mẽ với ban nhạc này.

“Vì…” dừng một lát, tốc độ nói của Giang Ngập chậm hơn, “Hồi nhỏ tôi từng gặp một người, anh ấy nói với tôi, khi tâm trạng không tốt hãy thử nhìn mây trên trời tâm trạng sẽ tốt hơn một chút. Sau đó tôi thử làm thư thế, phát hiện đúng là vậy.”

Thế mà giống với lý do mình thích mây… Tần Thanh Trác càng có cảm giác thần kỳ. Cùng lúc đó, trong đầu anh cũng nảy ra một suy đoán: “Là người tặng guitar cho cậu?”

“Ừ.”

“Xem ra người đó có ảnh hưởng rất lớn đối với cậu…” Tần Thanh Trác nhớ ra đêm đó Giang Ngập đã nói cậu muốn thi vào Học viện Âm nhạc Trung ương vì người này. Anh không khỏi sinh ra tò mò về người này, suy nghĩ một lát, anh cẩn thận hỏi: “Hỏi vậy có lẽ không thích hợp, nhưng tôi vẫn rất tò mò, người này… còn sống không?”

“Có chứ,” Giang Ngập liếc anh một cái, cách hỏi của Tần Thanh Trác khiến cậu không nhịn được cười một tiếng, “Sao lại hỏi vậy?”

“À… vậy là tốt rồi,” Tần Thanh Trác thở phào nhẹ nhõm, cũng cảm thấy sự cẩn thận của mình hơi thừa, anh cười một tiếng, “Vì mỗi lần cậu nhắc đến người này, cảm giác rất… nói thế nào nhỉ, rất hoàn niệm, như thể đã lâu rồi cậu chưa gặp người này.”

“Đúng là rất lâu rồi chưa gặp,” Giang Ngập nói, “Khi đó tôi cũng chỉ gặp anh ấy một lần thôi.”

“Cậu chỉ từng gặp người đó một lần?” Tần Thanh Trác hơi kinh ngạc, “Lúc mấy tuổi?”

“Chín tuổi.”

Tần Thanh Trác vẫn chưa hết kinh ngạc, thầm nghĩ chỉ gặp một lần, hơn nữa lúc đó Giang Ngập cũng chỉ là một đứa trẻ, lại nhớ tận mười năm…. Anh không nhịn được hỏi thêm một câu: “Là người như thế nào?”

“Không nhớ rõ, lúc đó trời tối lắm, giống như đêm nay vậy. Chỉ nhớ là rất đẹp, lông mi rất dài, hơi…” Giang Ngập nói rất chậm, dừng một lát, cậu nhìn Tần Thanh Trác nói, “Giống anh.”

Khoảnh khắc đối mặt, Tần Thanh Trác cảm thấy lồng ngực trống rỗng một thoáng, chắc là trái tim lỡ nhịp.

Ngay sau đó là một chất chua chua bị ép ra theo nhịp đập của trái tim, hòa vào trong máu và lan ra cơ thể.

Im lặng kéo dài rất lâu, tiếng guitar đột nhiên vang lên trong màn đêm, là giai điệu rất quen thuộc.

Tần Thanh Trác chỉ nghe mấy nốt nhạc đã có thể nhận ra Giang Ngập đang chơi giai điệu dân gian mà anh đã chơi trong lễ hội âm nhạc đêm đó.

Rõ ràng là giai điệu nhẹ nhàng tươi sáng, nhưng qua ngón tay chơi đàn của Giang Ngập lại xen lẫn một chút cảm xúc đau buồn.

Tần Thanh Trác không biết tại sao Giang Ngập lại chơi giai điệu này, nhưng anh rất kinh ngạc: “Cậu chỉ nghe qua một lần đã ghi nhớ cả đoạn giai điệu?”

Cho dù đã phối hợp chơi giai điệu này cùng Giang Ngập trên sân khấu, nhưng anh vẫn cảm thấy hơi khó tin.

“Không,” Giang Ngập nhìn anh nói, “Có người đã dạy tôi giai điệu này.”

Tần Thanh Trác càng kinh ngạc hơn, mỗi một nốt nhạc trong giai điệu này đều do chính anh viết. Hơn nữa, ngoại trừ lần trước dẫn Giang Ngập đến lễ hội âm nhạc, anh không nhớ mình từng chơi nó ở những nơi công cộng khác. Sao có thể có người dạy Giang Ngập đàn?

Đột nhiên, một hình ảnh khá xa xưa hiện lên trong đầu anh, cùng lúc đó giọng nói của mình cũng vang lên trong đầu: “Anh dạy em dùng cây guitar này chơi một giai điệu nhé, đơn giản lắm, đảm bảo dạy là biết…”

Giang Ngập đối diện nhìn anh, giọng hơi trầm: “Tần Thanh Trác, anh thực sự không nhớ chút vào về chuyện xảy ra ở Nhuận Thành mười năm trước, và cây guitar này sao?”


Bưởi: như thường lệ lại là một trò chơi nhỏ giúp bạn thư giãn khi đọc quá nhiều chữ. Lần đầu tiên hai nhân vật chính gặp nhau không phải trong phòng nghỉ của chương trình mà là một địa điểm khác. Hãy cho biết đó là địa điểm nào.

Leave a comment