Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 61

Vẻ kinh ngạc lướt qua mặt Tần Thanh Trác, anh gần như không biết nên có phản ứng gì.

Trước đó anh chưa bao giờ nghĩ rằng người mà Giang Ngập nói lại là mình.

Ký ức như lon nước ngọt có ga bị kéo nắp, đêm hè mười năm trước đã bị anh lãng quên lúc này nổi lên mặt nước như bọt khí mịn, phát ra tiếng nổ nhỏ vụn.

Mười năm trước, Nhuận Thành, cây đàn guitar và cậu bé kia… Thực sự là ký ức quá xa xưa.

Năm ấy Tần Thanh Trác mười chín tuổi, vẫn chưa chính thức ra mắt, chỉ đăng vài bài hát gốc trên trang chủ âm nhạc của mình. Tích lũy được một nhóm fan nhỏ, nhưng còn lâu mới nổi tiếng.

Chuyên ngành đàn Cello thực sự rất khô khan, mỗi ngày ngoài tập đàn cũng chỉ có tập đàn, hoặc là nghiên cứu các trường phái nhạc cổ điển và kiến thức nhạc lý. Cho nên suốt năm nhất đại học, cậu thực sự ăn chay niệm Phật, thanh tâm quả dục.

Đến gần cuối kỳ, giảng viên môn chuyên ngành ngày ngày tận tâm chỉ bảo, suy nghĩ nổi loạn của cậu ngày càng mạnh mẽ.

Vì vậy khi lễ hội âm nhạc Nhuận Thành gửi thư mời đến, cậu không thèm liếc thời khóa biểu lấy một cái, không cần suy nghĩ đã nhận lời mời này. Nếu vẫn không ra ngoài hít thở tìm chút việc vui, cậu nghĩ mình sẽ ngột ngạt đến điên mất.

Lúc ấy, Đoàn Sùng – anh em tốt của Tần Thanh Trác đang học chuyên ngành quản lý nghệ thuật, khoảng thời gian đó đột nhiên mê mẩn công việc gội, cắt, sấy, thích nhuộm đủ loại màu sắc kỳ lạ cho tóc của mình. Nhìn từ xa chẳng khác gì con chim trĩ sặc sỡ. Cũng may mặt mũi người này cũng được, nhìn gần miễn cưỡng được xem là một con chim trĩ tuấn tú.

Khi biết Tần Thanh Trác sẽ đến lễ hội âm nhạc để biểu diễn, cậu ta nói gì cũng đòi phát huy công sức cả đời để nhuộm cho Tần Thanh Trác màu tóc phù hợp với buổi biểu diễn. Sau khi từ chối thất bại, Tần Thanh Trác đành phải nghe theo. Không ngờ lần đó Đoàn Sùng phát huy vượt trình độ, sau một loạt thao tác pha màu kỳ lạ, thế mà nhuộm cho cậu một mái tóc màu xanh xám khá đẹp, thực sự là đỉnh cao trong sự nghiệp gội cắt sấy của Đoàn Sùng. Về phần sau khi gội sẽ phai thành màu xanh lá, chuyện đó để nói ra.

Có điều, mặc dù màu xanh xám này rất đẹp, nhưng suy cho cùng hơi chói mắt, đi trên đường luôn có người ngoái đầu nhìn lại. Vì vậy Tần Thanh Trác đã đội một chiếc mũ lưỡi trai trước khi xuất phát.

Nhuận Thành cách Yến Thành không xa lắm, đi tàu cao tốc mất bốn tiếng. Ra khỏi ga tàu cao tốc, còn một khoảng thời gian ngắn nữa là buổi biểu diễn bắt đầu, Tần Thanh Trác thuê một chiếc xe thể thao mui trần, lái xe đi loanh quanh trong khu phố cổ gần đó.

Đi ngang qua một cửa hàng đàn, liếc mắt một cái cậu nhìn thấy một cây guitar màu đỏ được treo trong tủ kính, rất đẹp. Vì vậy cậu dừng xe lại, đẩy cửa ra bước vào cửa hàng.

Có một cậu bé ngồi xổm trước cửa, ngón tay nhẹ nhàng chơi một cây guitar cũ cạnh cửa. Mặc dù nghe không phải là một ca khúc hoàn chỉnh, nhưng lại đàn ra tiết tấu rất nhẹ nhàng.

Hình ảnh này khiến Tần Thanh Trác cảm thấy hơi đáng yêu, lúc đi vào không nhịn được nhìn thêm mấy lần.

Nhân viên cửa hàng đàn nhiệt tình chào đón, hỏi cậu cần đàn gì.

“Tôi muốn xem guitar.” Tần Thanh Trác nói rồi bước vào cửa hàng.

Thật ra Tần Thanh Trác không thiếu guitar, chỉ cần cậu thích và nói một tiếng là có thể mang đi những cây guitar ở chỗ bác Kiều. Chú Đường lại là thợ làm đàn nổi tiếng, bất kể là loại guitar gì, chỉ cần cậu đưa ra yêu cầu, chắc chắn có thể làm cho cậu.

Lần này đến Nhuận Thành, Tần Thanh Trác mang theo cây guitar lấy ở chỗ bác Kiều, còn mới, do chú Đường đích thân làm.

Bước vào cửa hàng, Tần Thanh Trác quan sát cây guitar kia. Tuy tay nghề kém xa những cây guitar do chú Đường làm, nhưng tạo hình rất đặc biệt. Anh rất thích lớp men màu đỏ, nhờ nhân viên lấy xuống thử âm sắc, âm sắc không có gì đáng kinh ngạc, nhưng cũng ổn.

Tay nghề này mà rao bán với ba mươi nghìn tệ, quả thực xem người mua là công tử Bạc Liêu à.

Nhưng khổ nỗi Tần Thanh Trác thích, cậu lại không giỏi mặc cả nên cam tâm làm công tử Bạc Liêu.

Đi đến quầy lễ tân, đang chuẩn bị rút thẻ trong ví ra trả tiền, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng quát to: “Mả mẹ ai cho mày đụng vào cây guitar này?!”

Cậu nghe tiếng rồi quay đầu lại. Trước cửa hàng đàn, bé trai vừa nãy ngồi xổm ở đó chơi đàn guitar bị đá xuống mấy bậc thang, người đạp em là một người đàn ông vạm vỡ, đang đứng trên bậc thang nhìn em.

Có lẽ ngã mạnh quá, bé trai thoạt trông chỉ tám, chín tuổi kia chống đất, nhíu chặt mày như đang chịu đựng cơn đau, mãi vẫn chưa đứng lên được.

Nhưng người đàn ông vẫn chưa chịu thôi, bước xuống bậc thang đá mạnh mấy phát vào người em: “Đờ mờ tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, đừng đụng vào guitar của tao, dạo này bố mày buôn bán không tốt đều do cái thứ xúi quẩy nhà mày!”

Nhân viên hướng dẫn mua hàng nhìn ra cửa, nhíu mày nói thầm một câu “Lại lên cơn điên gì không biết”, có vẻ nhìn lắm đã thành quen.

Tần Thanh Trác thực sự không nhìn nổi nữa, nói một tiếng “Chờ tôi một lát” rồi cất ví tiền, bước nhanh ra khỏi cửa hàng đàn.

Bước xuống vài bậc thang, cậu cúi người đỡ cậu bé kia lên, nhíu mày nhìn người đàn ông: “Có chuyện gì vậy?”

“Có chuyện gì? Đờ mờ nó là tên trộm,” Người đàn ông rặt vẻ căm ghét, “Ngày nào cũng nghĩ cách trộm cây guitar này của tôi, tay khốn nạn, một ngày không chạm vào sẽ ngứa tay! Cái thứ thượng bất chính hạ tắc loạn!”

“Là cây guitar này?” Tần Thanh Trác nhìn cây guitar cũ dựa cạnh cửa, lại nhìn người đàn ông trước mặt, “Anh là ông chủ của cửa hàng đàn này?”

“Làm sao?” Người đàn ông nhìn cậu, “Cậu biết ranh con này?”

Tần Thanh Trác phớt lờ câu hỏi của người đàn ông, “Lúc tôi vừa bước vào, còn tưởng cây guitar của anh là cây đàn hỏng không ai mua.”

“Cậu có ý gì?” Người đàn ông tỏ vẻ không vui, nhưng kiêng dè Tần Thanh Trác là khách hàng đi ra từ trong cửa hàng, giọng điệu xem như nhã nhặn, “Nếu cậu không quen nó thì đừng lo mấy chuyện vớ vẩn nữa. Cậu không biết rõ tình hình, bố nó cũng chẳng phải loại tốt lành gì, lừa người ta một số tiền lớn, bây giờ không biết trốn đi đâu rồi. Nhà đã bị tòa án niêm phong, nếu tôi không răn dạy thằng ranh con này, lớn rồi chắc chắn sẽ giống bố nó, đồ ăn cơm tù.”

“Chỉ chạm vào cây guitar cũ nát của anh, sao lại dính líu đến ăn cơm tù?” Tần Thanh Trác nghe mà tức giận, đứng thẳng nhìn hắn ta, lông mày nhíu chặt hơn, giọng điệu cũng càng không khách sáo, “Trút giận lên một đứa trẻ còn luôn miệng nhân nghĩa đạo đức. Tôi thấy loại cặn bã như anh sớm muộn gì cũng có ngày ăn cơm tù.”

“Mày…” Người đàn ông siết chặt nắm đấm, có vẻ muốn đánh Tần Thanh Trác một đấm, nhưng cuối cùng không dám ra tay. Tần Thanh Trác cao hơn một mét tám, muộn màu tóc lòe loẹt, lúc này cau mày vẻ mặt lạnh lùng, trông không dễ chọc.

Quan trọng hơn là chiếc xe thể thao màu đỏ mà cậu lái có giá trị không nhỏ, khiến người ta không thể đoán được lai lịch của cậu.

Thế là người đàn ông chỉ nhìn cậu chằm chằm, không dám tung nắm đấm.

“Đồ ăn hại lấn yếu sợ mạnh.” Tần Thanh Trác mắng một câu, sau đó cúi người nắm tay cậu bé, dịu dàng nói: “Đi thôi.”

Nhân viên trong cửa hàng thấy cậu định đi, bước nhanh đuổi theo ra cửa: “Cậu gì ơi, cây guitar này…”

“Bỏ,” giọng Tần Thanh Trác không tốt, “Tôi không mua đàn của tên khốn.”

Dẫn cậu bé đi đến bên cạnh xe, Tần Thanh Trác ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương trên người em.

Trên mặt không có vết thương nào, trắng trẻo, mặt mày đoan chính, là cậu bé rất đẹp trai. Trông em như một cậu ấm sống trong an nhàn sung sướng, bị đánh cũng ưỡn thẳng sống lưng, sự kiêu ngạo không giảm, hoàn toàn không liên quan gì đến “đồ ăn cơm tù” mà người đàn ông kia vừa nói.

Tần Thanh Trác lại cầm khuỷu tay nhỏ gầy của em tách sang hai bên, ngoài vết máu lớn vừa nãy bị trầy da, còn có nhiều vết thương cũ đã đóng vảy. Rốt cuộc cậu bé này đã trải qua chuyện gì…

“Đau không?” Tần Thanh Trác khẽ hỏi.

Từ đầu đến cuối cậu bé đều không nhìn cậu lấy một cái, ánh mắt nhìn xuống mặt đất, lắc lắc đầu, dùng chút sức rút cánh tay mình ra khỏi tay Tần Thanh Trác, không cảm kích cậu.

Tần Thanh Trác để ý thấy đầu gối của em cũng bị thương, quần đã bị mặt đường xi măng cọ rách, máu thấm qua vải vóc khiến Tần Thanh Trác không đành lòng nhìn kỹ.

“Em biết chơi guitar à?” Tần Thanh Trác lại nhẹ nhàng hỏi em.

“Không biết.” Cậu bé đáp với giọng đều đều, nghe có phần hờ hững.

“Vậy là thích guitar?”

“Không thích.”

“Vậy… tại sao muốn chạm vào cây guitar kia?”

“Tay em ngứa.”

Tần Thanh Trác cảm thấy khó chịu trong lòng. Lúc nãy bước vào cửa hàng đàn, anh đã chú ý động tác gảy dây đàn của cậu bé này rất nhẹ, dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí sợ làm hỏng. Mà đó cũng chỉ là một cây guitar hỏng thôi. Nghe vài tiếng đàn được em gảy ra, cây guitar kia đã bị lạc nhịp rất nghiêm trọng rồi.

Ngoài cậu bé này, chắc sẽ không có ai cẩn thận từng li từng tí chạm vào cây guitar cũ kia như bảo bối.

Cậu đột nhiên rất muốn mua cây guitar này và tặng cho cậu bé, chỉ là tính tình của ông chủ cửa hàng đàn khiến cậu không muốn bước chân vào cửa hàng đàn này nữa, càng không muốn tặng hắn ta một đơn hàng.

Nhưng có thể dẫn cậu bé đến cửa hàng đàn khác để xem, có điều thời gian của mình không nhiều. Vốn định mua cây guitar này sẽ đến lễ hội âm nhạc, nếu trì hoãn quá lâu có thể sẽ bỏ lỡ buổi biểu diễn.

Suy nghĩ một lát, cậu đành phải nói: “Anh dẫn em tìm phòng khám bệnh băng bó vết thương nhé.”

Không ngờ cậu bé lại lắc đầu, nói một cách lễ phép và xa cách: “Cảm ơn, không cần đâu.”

Nói xong cậu lùi một bước: “Em phải đi rồi.”

Tần Thanh Trác giơ tay muốn ngăn cản, nhưng cậu bé kia đã xoay người chạy đi.

Em chạy rất nhanh, chỉ vài giây đã chạy đi rất xa. Đoán chừng vì đầu gối bị thương, lúc chạy đến cuối ngõ em lảo đảo một cái, quay đầu liếc nhìn Tần Thanh Trác.

Tần Thanh Trác đứng thẳng người, nhìn em từ xa. Cậu bé kia không nói gì, một giây sau đã quay mặt đi rẽ vào hẻm nhỏ.

Tần Thanh Trác thở dài, không đuổi theo nữa. Có lẽ đuổi theo cũng không có tác dụng gì, trông cậu bé này cực kỳ bướng.

Buổi biểu diễn đêm đó rất thành công, Tần Thanh Trác hát ba bài trên sân khấu, rất thỏa chí.

Cậu thích cảm giác hát trên sân khấu, có lẽ nói thích vẫn chưa đủ, mà là say mê.

Cậu say mê cảm xúc và bầu không khí do giọng hát và nhạc cụ cùng tạo nên, dường như có thể kéo tất cả mọi người vào một không gian kín hư ảo và an toàn trong thời gian ngắn thông qua âm nhạc .

Mà điều làm cậu vui mừng đó là trước khi xuất phát cậu thuận miệng nhắc về buổi biểu diễn của mình trên trang chủ âm nhạc, không ngờ có rất nhiều người cất công chạy đến Nhuận Thành xem buổi biểu diễn vì cậu.

Bước xuống sân khấu, các ban nhạc khác tìm cậu uống rượu, nếu là trước kia Tần Thanh Trác chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng đêm nay cậu lại từ chối.

Cậu bé gặp lúc chạng vạng tối liên tục hiện lên trong đầu cậu, khiến Tần Thanh Trác không khỏi nghẹn lòng.

Một cậu bé đối xử với cây guitar cũ cẩn thận từng li từng tí như vậy, tại sao lại bị người ta đá bay một cách thô bạo như thế… Vết thương của em có sao không? Liệu sau này em có ngừng thích guitar không? Em thường bị người ta bắt nạt như thế à?

Một loạt câu hỏi trong đầu không gạt đi được, Tần Thanh Trác đưa ra quyết định, cậu muốn quay lại tìm cậu bé kia, tặng em một cây guitar.

Tần Thanh Trác lái xe rời khỏi lễ hội âm nhạc, dọc đường tìm mấy cửa hàng đàn, nhưng thời gian muộn quá, phần lớn các cửa hàng đã đóng cửa.

Khó lắm mới tìm được một cửa hàng đàn vẫn đang kinh doanh, bước vào đi dạo một vòng lại không tìm được cây guitar khiến cậu ưng bụng.

Lái mãi đến gần cửa hàng đàn lúc chập tối, cậu cũng không thể mua được cây guitar thích hợp.

Đang tự nhủ hay là thôi, cho dù mua được cũng chưa chắc có thể gặp lại cậu bé kia. Dù sao sau khi trải qua chuyện buổi chiều, có lẽ cậu bé kia sẽ không đến đi loanh quanh gần cửa hàng đàn nữa, còn mình lại không biết cậu bé ở đâu.

Không ngờ sau khi chiếc xe rẽ và chạy qua mấy con phố, cậu lại nhìn thấy cậu bé kia ngồi trên thềm đá, đang ngẩn người không biết nhìn chằm chằm nơi nào.

Thực sự là trùng hợp, trong thời gian ngắn Tần Thanh Trác có cảm giác vừa mừng vừa sợ.

Nơi này trông giống một con phố cũ bị bỏ hoang, chờ bị phá bỏ, chẳng có lấy một ngọn đèn đường.

Cậu lái xe về phía trước một đoạn, đến trước mặt cậu bé kia.

Sau khi dừng xe, Tần Thanh Trác đẩy cửa xuống xe, xách theo cây guitar đặt trên ghế lái phụ.

Tặng cây guitar này là được.

Mặc dù ngay cả bản cậu anh cũng chỉ chơi cây guitar này vài lần, thật ra hơi không nỡ tặng đi. Dù sao cậu cũng rất thích âm sắc của cây guitar này, rõ ràng nó hơn những cây guitar bình thường.

Nhưng, guitar của cậu nhiều đếm không xuể, cậu lại có mới nới cũ, hôm nay thích cây này, ngày mai lại thích cây kia. Thay vì ở lại bên mình tranh giành tình cảm với những cây guitar khác, chẳng bằng tặng nó cho một người có thể trân trọng nó.

Xách cây guitar đến gần cậu bé kia, Tần Thanh Trác bước lên bậc thang ngồi cạnh em: “Muộn thế này sao em vẫn ở ngoài?”

Cậu bé khẽ mím môi không nói lời nào, khóe miệng hơi hướng xuống, trông hơi bướng bỉnh.

Em không nói lời nào, Tần Thanh Trác cũng không có ý định phải hỏi được đáp án. Đang định nói sang chuyện khác, không ngờ cậu lại lên tiếng: “Chờ mẹ em tan làm, chỗ này không an toàn.”

“Cho nên em muốn bảo vệ mẹ em?” Tần Thanh Trác khẽ cười.

Cậu bé “Ừ” một tiếng trầm thấp, lại quay đầu nhìn anh: “Sao anh quay lại?”

“Quay lại tìm em,” Tần Thanh Trác cầm lấy cây guitar kia, đưa cho cậu, “Tặng em cây guitar này.”

Trên mặt cậu bé thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu lắc đầu: “Em không cần.”

“Em không xem thử à? Đẹp hơn cây đàn em sờ chiều này rất nhiều, màu đen, ngầu lắm” Tần Thanh Trác kéo túi đàn, lấy cây guitar bên trong ra, “Đúng không?”

Cậu bé nhìn cây guitar kia, một lát sau mới gật đầu.

“Âm sắc cũng hay hơn,” Tần Thanh Trác cười, “Nào, chơi thử xem?”

Cậu bé lại lắc đầu.

Tần Thanh Trác nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy lúc chập tối, duỗi tay nắm lấy tay cậu gảy mấy lần trên dây đàn: “Hay không?”

Lại là một lúc im lặng, cậu bé “Ừm” một tiếng trầm thấp.

“Anh phát hiện ngón tay của em rất dài, rất thích hợp để chơi guitar,” Tần Thanh Trác nhớ đến đoạn nhịp ngắn cậu ngồi xổm chơi trước cửa hàng đàn, “Em đã từng học chưa?”

“Chưa,” Dừng một lát, cậu bé hạ giọng nói, “Bố đã hứa với em, sau sinh nhật năm nay sẽ cho em học guitar…”

Giọng em hơi sa sút, trong đầu Tần Thanh Trác vang lên vài câu nói của ông chủ cửa hàng đàn về bố em, cậu giơ tay lên xoa đầu em: “Không sao, anh dạy em dùng cây guitar này chơi một giai điệu nhé, đơn giản lắm, đảm bảo dạy là biết.”

Đối phương mím môi không nói gì.

Tần Thanh Trác ôm guitar: “Anh đàn cho em nghe trước, em thấy hay thì học, không hay thì chúng ta không học, được không?”

Nói xong, cậu cúi đầu xuống, ngón tay nhẹ nhàng gảy dây đàn.

Giai điệu dân gian nhẹ nhàng vui tươi được cậu gảy ra, đêm tối dài vô tận này bỗng như được thắp sáng trong nháy mắt.

Giang Ngập ngồi bên cạnh cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút. Giang Khắc Viễn đã biến mất nửa năm, em sắp quên mất cảm giác thả lỏng là như thế nào.

Em quay đầu nhìn anh trai ngồi bên cạnh, thật ra từ chập tối đến bây giờ em không nhìn thẳng vào anh. Nửa năm qua em luôn cố tình tránh ánh mắt của người khác, vì em ghét những ánh mắt thương hại kia, cho dù là xuất phát từ ý tốt hay ý xấu, em đều không thích.

Nhưng người này… hình như hơi khác. Giang Ngập nghĩ.

Mặc dù anh ấy đội mũ lưỡi trai, bị bóng của vành mũ che hơn nửa khuôn mặt khiến Giang Ngập không nhìn rõ mặt mũi anh.

Tiếng guitar dừng lại, đôi mắt kia nhìn sang, cong lên một vòng cung rất đẹp: “Hay không?”

Giang Ngập khẽ “Ừm” một tiếng.

“Vậy anh dạy em chơi, được không?”

Rõ ràng luôn kháng cự việc tiếp nhận ý tốt của người khác, nhưng lần này ma xui quỷ khiến Giang Ngập lại gật đầu: “Được.”

Leave a comment