Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 63

Nụ hôn kia rơi xuống quá đột ngột, đầu óc Tần Thanh Trác lập tức trống rỗng.

Có lẽ so sánh với chữ “hôn”, dùng “mổ” sẽ chính xác hơn.

Đầu tiên là chạm một cái, sau đó nhẹ nhàng mút môi dưới của anh.

Kéo theo đó là hơi thở ấm áp mang theo mùi bạc hà. Ngay thẳng và ngây ngô, cẩn thận từng li từng tí lại hùng hổ dọa người.

Không dừng lại quá lâu, Giang Ngập nhìn vào mắt Tần Thanh Trác khẽ nói: “Có cảm hứng rồi.”

Cậu thấy môi dưới của Tần Thanh Trác bị thấm ướt hơi óng ánh.

Đáy lòng bỗng dâng lên ham muốn không kiểm soát được – ham muốn để lại càng nhiều dấu vết của mình trên người Tần Thanh Trác.

Cậu lại đến gần mút chỗ bị thấm ướt kia.

Theo sau lời tỏ tình nóng rực đến phát bỏng, nụ hôn này khiến Tần Thanh Trác càng không biết nên phản ứng như thế nào.

Chỉ cảm thấy trái tim đập rung trời, gần như muốn át đi tiếng mưa rơi trên xe, to đến mức anh càng không thể làm rõ suy nghĩ của mình vào lúc này.

Đến khi định thần lại, Giang Ngập đã cầm lấy guitar dựa bên cửa xe, lại thò người cầm ô đặt ở ghế trước: “Tôi ra ngoài sáng tác.” Nói xong cậu duỗi tay đẩy cửa xe ra, xòe ô bước xuống.

Cửa xe mở ra, tiếng mưa rơi ào ào lập tức ập vào, cơn mưa không giảm bớt, hoàn toàn che lấp câu nói “Đi đâu” của Tần Thanh Trác.

Giang Ngập cao chân dài, chẳng mấy chốc đã đi rất xa. Tầm nhìn bị ngăn cách bởi màn mưa dày đặc, Tần Thanh Trác gần như không nhìn rõ cậu đi hướng nào. Anh lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Giang Ngập, bên kia nghe máy rất nhanh.

“Mưa to thế này,” Tần Thanh Trác nói, “Sao không viết trên xe?”

“Tôi nghĩ anh muốn ở một mình một lúc.” Tiếng mưa xung quanh ồn ào, giọng Giang Ngập nghe có sự dịu dàng rất rõ.

Tần Thanh Trác dừng một lát, bị cậu nói trúng rồi, sau màn tỏ tình vừa rồi và nụ hôn này, anh thực sự sẽ cảm thấy hơi mất tự nhiên khi ngồi tiếp trong xe chật chội với Giang Ngập.

Sau khi phát hiện Giang Ngập đang suy nghĩ cho mình, Tần Thanh Trác không khỏi nói chậm lại: “Cậu muốn đi đâu viết? Mưa to quá, tôi dẫn cậu đi tìm một khách sạn gần đây nhé.”

“Đặt một phòng hả?” Giọng Giang Ngập xen lẫn giọng điệu chẳng quan tâm bất cứ chuyện gì.

“…” Thật sự không thể phớt lờ được…

Giang Ngập cười một tiếng, như là vui vẻ khi nhìn thấy phản ứng của Tần Thanh Trác.

Nhưng giọng điệu bất cần đời kia nhanh chóng biến mất, thay vào đó là giọng nghiêm túc, nghe có phần nhẹ nhàng: “Yên tâm, tôi có thể tìm được chỗ, anh ở trong xe chờ tôi.”

Sau khi cúp máy, Tần Thanh Trác dựa vào lưng ghế, nhìn bên ngoài cửa sổ xe.

Đã hoàn toàn không nhìn thấy bóng Giang Ngập, cậu có tìm được chỗ tránh mưa không?

Hy vọng cơn mưa này có thể nhỏ lại, đừng làm ướt cậu.

Bao nhiêu năm qua, thật ra anh cũng từng được vài người theo đuổi, có người không rõ ràng cũng có người ngay thẳng, có người nói bóng gió cũng có người nói dứt khoát.

Nhưng không ngoài một điều, lời tỏ tình của người trưởng thành sẽ có chỗ để quay đầu nếu bị từ chối, sẽ không dễ dàng bộc bạch bản thân khi chưa nhìn thấy tình cảm của đối phương.

Suy cho cùng con người đều ích kỷ, thích một người đến đâu đi chăng nữa cũng phải quan tâm bản thân trước.

Nhưng Giang Ngập lại khác, cậu thiếu niên vừa bắt đầu đã ôm một tấm chân tình, có nhận hay không hoàn toàn do bạn.

Tần Thanh Trác nghĩ mình nên dứt khoát hơn, nên đưa ra câu trả lời khi Giang Ngập thẳng thắn hỏi câu “Vậy anh thích tôi không”.

Nhưng khoảnh khắc đó anh lại không thể nghĩ ra một đáp án chắc chắn.

Thích và không thích, đáp án đưa ra chỉ có hai loại này, nhưng có vẻ chọn cái nào cũng không phù hợp.

Tất nhiên cũng có thể nói vòng vo, nói là dĩ nhiên tôi thích cậu, cậu rất có năng khiếu trong âm nhạc. Tần Thanh Trác anh từng đối phó với rất nhiều phóng viên vòng vo tam quốc và nhiều mưu tính, thuận miệng nói một câu để đuổi cậu thiếu niên nhỏ hơn mình mười tuổi và ôm một tấm chân tình thì có gì khó khăn đâu?

Nhưng không nói rõ được tại sao, bị Giang Ngập nhìn bằng ánh mắt sâu như thế, anh lại không thể giở trò khôn vặt này được.

Tại sao lại như vậy nhỉ? Tần Thanh Trác thở dài, rõ ràng anh cảm thấy rung động ngay khi mắt nhìn nhau, tại sao ngay cả một câu thích cũng không dám nói ra?

Tần Thanh Trác nhớ trước kia mình không như vậy. Bốn năm trước hẹn hò Quý Trì cũng chỉ vì  vô tình rung động sau khi thấy những gì Quý Trì đã làm cho mình.

Không nhớ lúc đó mình nghĩ gì, có lẽ không nghĩ gì cả, chỉ nghĩ nếu rung động thì đến với nhau thôi.

Rung động trong một chớp mắt khi còn trẻ, điều nghĩ đến là bên nhau trọn đời với người mình thích.

Nhưng hôm nay sau khi rung động, điều Tần Thanh Trác nghĩ đến lại là mấy bức ảnh Quý Trì ngoại tình, vẻ nhếch nhác sau khi say rượu suýt nữa bị người ta “nhặt thi”, sự mệt mỏi khi dọn dẹp tàn cuộc lúc chuyển nhà. Còn có thể diện của người trưởng thành cố gắng duy trì khi gặp lại Quý Trì.

Bây giờ nghĩ đến Quý Trì vẫn hơi khó chịu, không phải sự khó chịu vì tình cũ chưa hết, mà là sự khó chịu khi bị người gần gũi nhất đâm một dao, rút dao ra để lại một vết thương rất sâu. Dù bên ngoài đã kết vảy nhưng khi trời mưa vẫn cảm thấy đau âm ỉ.

Có lẽ Trình Quân nói đúng, chuyện tình cảm đừng nên để trong lòng, hãy làm một người mình đồng da sắt, như vậy phong thái mới thoải mái nhất, dáng vẻ mới sĩ diện nhất.

Tốt nhất là xem nhau như trò tiêu khiển, đừng ai xem đối phương là trọng tâm trong cuộc sống, hợp thì đến không hợp thì đi, thoải mái cho cả hai.

Nhưng cho đến bây giờ, dù thế nào Tần Thanh Trác cũng không thể xem Giang Ngập ôm tấm chân tình kia như một trò tiêu khiển.

Quá nặng, phải suy nghĩ kỹ càng mới có thể đưa tay ra nhận.

Bằng không thì đừng nhận, nếu không sẽ trở thành kẻ xấu phá nát chân tình.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được kết quả rõ ràng, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ nghĩ đến Quý Trì, thế mà anh thật sự mơ thấy Quý Trì.

Mơ thấy mình nằm trên giường bệnh viện, vừa mở mắt ra đã thấy Quý Trì canh giữ bên giường. Trong mắt hắn ta hiện đầy tia máu đỏ, nước mắt trào dâng trong giây phút  đối diện với anh.

Sau đó Quý Trì lau mắt qua loa, bấm chuông, đứng dậy nói là hắn đến nhà vệ sinh hút điếu thuốc. Tần Thanh Trác nằm trên giường bệnh, nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào kiềm chế của Quý Trì truyền ra từ nhà vệ sinh qua một bức tường.

Tần Thanh Trác cố sức ngồi dậy khỏi giường, đi đến nhà vệ sinh muốn an ủi hắn. Đẩy cửa ra, trước mắt lại là hình ảnh Quý Trì và Viên Vũ trần truồng ôm lấy nhau, nói lời ngon tiếng ngọt. Anh chợt cảm thấy toàn thân rét run, há to miệng nhưng không nói được lời nào.

Lúc này cửa xe mở ra, Tần Thanh Trác ngủ không say, ngay lập tức tỉnh lại từ trong giấc mơ.

Anh cảm nhận được Giang Ngập từ ngoài vào, ngồi xuống bên cạnh anh, trên người mang theo hơi nước ẩm ướt.

Anh không mở mắt ra, giả vờ như không tỉnh.

Không biết cơn mưa bên ngoài tạnh lúc nào, có thể nghe rõ bất cứ âm thanh nhỏ nào. Anh nghe thấy Giang Ngập khẽ đặt cây guitar bên cạnh cửa xe, sau đó sột soạt cởi áo khoác trên người mình.

Áo khoác bông mang theo nhiệt độ cơ thể đắp lên người, cảm giác rét run trong giấc mơ vừa rồi hình như đã bị xua tan một ít.

Vốn định giả vờ ngủ đến cùng, nhưng không biết tại sao Tần Thanh Trác mở mắt ra, nhìn về phía cậu qua màn đêm đen kịt, giọng hơi khàn: “Viết xong bài hát rồi?”

Giang Ngập “Ừ” một tiếng: “Anh vẫn chưa ngủ à?”

“Tỉnh rồi.” Tần Thanh Trác hơi ngồi thẳng lên, “Cần tôi xem không?”

“Không cần,” Áo khoác trượt xuống, Giang Ngập duỗi tay kéo lên giúp anh, “Trận này có thể thắng.”

“Tự tin đến vậy sao…” Tần Thanh Trác cười khẽ một tiếng.

“Ừ, cảm hứng rất hữu ích.”

Bóng đêm dày đặc, mặc dù không nhìn rõ đối phương nhưng có thể thấy đôi mắt nhìn mình rất sáng.

“… Ngủ đi, muộn lắm rồi.” Anh nhắm mắt lại, có thể cảm nhận được Giang Ngập lại nhìn mình chằm chằm một lúc.

“Tần Thanh Trác.” Giang Ngập nhỏ  giọng gọi tên anh.

Tần Thanh Trác không mở mắt ra, đáp một tiếng “Ừm?”

“Mong anh có…” Giang Ngập nói một câu rất nhỏ, Tần Thanh Trác không nghe rõ lắm, nhưng cũng không hỏi.

Mong anh có gì? Trong lòng lại không kìm được suy đoán, hình như là… mong anh có giấc ngủ ngon?

Nghe giống một câu hát, đây rốt cuộc là bài hát thế nào?

Thật ra ngủ trong xe không được thoải mái cho lắm, nhưng bất ngờ là lần này chìm vào giấc ngủ rất suôn sẻ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tần Thanh Trác nghe thấy bên ngoài hình như lại bắt đầu mưa. Cơn mưa lần này không to, tí ta tí tách, tiếng mưa rơi rất êm ả, nghe vào khiến lòng người trở nên yên tĩnh.

Không có những giấc mơ lộn xộn nữa, chỉ mơ thấy Giang Ngập nắm tay anh chạy nhanh về phía đèn xe.

Trong mơ, anh nghe thấy tiếng tim đập xen lẫn trong tiếng bước chân và hơi thở dồn dập, từng nhịp từng nhịp, rõ ràng và rung động.

Leave a comment