Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 64

Sáng hôm sau, Tần Thanh Trác bị điện thoại đánh thức. Mới sáng sớm Trần Gia đã gọi điện tới, anh đang nửa tỉnh nửa mê mò điện thoại nghe máy, đầu kia hỏi thẳng vào vấn đề: “Anh Thanh Trác, đã nói đưa cả người lẫn bài hát về cho em mà?”

“Mấy giờ rồi?” Ngủ say quá, Tần Thanh Trác vẫn hơi mơ hồ.

“Hơn bảy giờ.” Trần Gia trả lời anh, lại hỏi, “Giang Ngập đâu, cậu ấy ở đâu?”

“Ngay bên cạnh anh.” Tần Thanh Trác giơ tay bóp huyệt thái dương, hơi tỉnh táo lại rồi ngồi thẳng dậy.

“Chương trình hả?” Giang Ngập nghe thấy tiếng, lúc này cũng mở mắt ra.

Cậu cũng chưa tỉnh ngủ lắm, vẫn buồn ngủ, giọng nói còn hơi khàn, ngược lại làm cho khí chất thiếu niên trên người rõ ràng hơn.

Trần Gia ở đầu kia nghe thấy giọng Giang Ngập, lập tức bùng nổ: “Đạ mấu, hai người ngủ với nhau?”

Giọng cô kích động, ngay lập tức khiến Tần Thanh Trác tỉnh táo: “… Không, bọn anh ở trong xe.”

“Hai người ở trong xe?!” Trần Gia lên cơn động kinh, “Cả đêm?”

“… Anh sáng tác bài hát với cậu ấy,” Tần Thanh Trác không nhịn được xỉa xói một câu, “Nghĩ gì thế.”

Chưa dứt lời, Giang Ngập bên cạnh đột nhiên cười một tiếng.

Tần Thanh Trác vô thức liếc cậu một cái, Giang Ngập cũng nhìn anh, lúc này ánh mắt đã tỉnh táo, còn mang theo ý cười, dáng vẻ xem kịch vui.

… Thật là, người chột dạ hình như chỉ có mình.

Trong điện thoại, giọng Trần Gia không thể che giấu được sự phấn khích, “Hai người đang ở đâu, em dẫn theo anh quay phim đến quay mấy cảnh.”

“Thôi đừng,” Tần Thanh Trác nói vào điện thoại, “Nếu họ tới, không có gì cũng sẽ bị các em tô vẽ thành có gì.”

“Nếu không có gì thì cứ để em đến đi, anh Thanh Trác ơi…” Giọng Trần Gia mềm mỏng lại, quấy rầy anh, “Anh là tốt nhất, bọn em chỉ đến lấy cảnh nền, cam đoan sẽ không quay lung tung.”

Tần Thanh Trác không nhượng bộ, cười đuổi cô: “Thật sự đừng đến nữa, bọn anh về ngay bây giờ.”

Tần Thanh Trác lại kì kèo vài câu, thấy Tần Thanh Trác không chịu thay đổi ý kiến chỉ đành từ bỏ: “… Vâng, tiếc thật đấy.”

Cúp điện thoại, Tần Thanh Trác nhận ra Giang Ngập vẫn đang nhìn mình, quay mặt nhìn sang, không mảy may có ý định che giấu ánh mắt của mình.

Mới sáng sớm… mặt cũng chưa rửa, rốt cuộc có gì để nhìn?

“Trong cốp xe có nước khoáng, xuống rửa mặt đi.” Nói xong anh xuống xe, lấy hai chai nước súc miệng từ trong thùng đựng đồ trong xe, đưa cho Giang Ngập một chai, lại ra cốp xe lấy chai nước khoáng.

“Tối qua ngủ ngon không?” Giang Ngập đi tới, nhận lấy chai nước khoáng trong tay anh, ngồi xổm xuống đổ nước cho anh.

“Cũng được.” Tần Thanh Trác duỗi tay hứng nước.

“Mơ thấy tôi hả?”

“…” Hình như mơ thấy thật, nhưng Tần Thanh Trác bưng nước dội lên mặt và đáp, “Không có”.

“Tôi không tin, chắc chắn là mơ thấy.” Giang Ngập nói, giọng điệu bình thường nhưng lại có phần chắc chắn không giải thích được.

Tần Thanh Trác rút khăn giấy lau sạch mặt, lại lau sạch ngón tay, “Sao lại chắc chắn thế?”

“Tôi làm phép trong giấc mơ của anh rồi.” Giang Ngập nói.

Cậu nói vậy trái lại có dáng vẻ của cậu bạn nhỏ năm đó, Tần Thanh Trác cười một tiếng: “Vậy xem ra pháp thuật của cậu vẫn phải tôi luyện, tôi thật sự không mơ thấy.”

Sau khi nói ra câu này, anh có thể cảm nhận được Giang Ngập hơi thất vọng, mặc dù không thể hiện quá rõ ràng.

Tần Thanh Trác nhận lấy chai nước khoáng trong tay Giang Ngập: “Nào, tôi đổ nước giúp cậu.”

Dòng nước nhỏ chảy ra từ miệng chai, anh tỉnh bơ nhìn Giang Ngập.

Khuôn mặt bị nước làm ướt trắng đen rõ ràng, phải thừa nhận rằng tướng mạo của Giang Ngập thực sự rất xuất sắc, khiến người ta nhìn rất thích mắt.

Bảo sao cậu vừa đứng trên sân khấu, không nói câu nào mà các cô gái dưới khán đài đã bắt đầu hú hét.

Rất kỳ lạ, Tần Thanh Trác nghĩ, tối qua thực sự mơ thấy Giang Ngập, chẳng lẽ cậu ấy làm phép trong giấc mơ của mình thật?

Khi suy nghĩ này xuất hiện, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy có phần trẻ con, lại cảm thấy hơi buồn cười.

Trên đường quay về, bầu trời sáng sớm có mây mỏng, mặt trời mới màu vỏ quýt nóng rực, sáng đến mức đầy năng lượng.

Ở giao lộ đèn giao thông, Giang Ngập ngân nga vài câu trong bài “Traveling Light”: “And with each step taken my back was breaking, Till I found the One who took it all from me. . .”

Giai điệu của bài hát này trong sáng và nhẹ nhàng làm tâm trạng người nghe thoải mái.

Tần Thanh Trác có thể cảm nhận được trạng thái của Giang Ngập đã tốt hơn trước đó rất nhiều, so với lúc mới quen, quả thực như biến thành người khác.

Có lẽ Giang Ngập của bây giờ mới gần với tính cách chân thật của cậu nhất, mang theo chút kiêu ngạo sắc bén, ngay thẳng và bộc trực.

Anh rất vui khi nhìn thấy những thay đổi trên người Giang Ngập.

Sắp lái vào con đường nhỏ nơi chương trình ghi hình, vừa nghĩ rằng các anh quay phim đã đặt vị trí camera ở cửa chờ lát nữa quay bất ngờ mọi phương hướng không góc chết, anh đã cảm thấy hơi đau đầu.

Thật ra quay cái khác thì cũng thôi, nhưng lại quay anh và Giang Ngập. Sau đó chương trình phát sóng, mọi biểu cảm, hành động, phản ứng sẽ được phóng đại dưới ánh mắt của vô số người, vẫn không biết mối quan hệ này sẽ được suy diễn như thế nào

Hơn nữa trong chương trình họ còn có quan hệ người chơi và cố vấn, cách nhau mười tuổi. Sau đó nữa chuyện studio của mình ký hợp đồng với Giang Ngập có thể cũng sẽ bị phơi bày. Bao nhiêu là chuyện trộn lẫn với nhau, biết đâu cuối cùng hai người đều sẽ bị mắng.

Bản thân anh bị mắng cũng không sao, dù sao mấy năm nay bị mắng quen rồi. Nhưng Giang Ngập… tuy rằng sớm muộn gì cũng có ngày phải đối diện với những chuyện phiền lòng, nhưng anh lại hy vọng tình huống này đừng đến sớm như vậy.

Đang nghĩ có nên bảo Giang Ngập đừng xe trước hay không, Giang Ngập bên cạnh cũng đã giảm tốc độ xe: “Dừng ở đây nhé, tôi vào một mình.”

Tần Thanh Trác sững sờ một lát, thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, nhìn về phía cậu.

Giang Ngập dừng xe ở sát ven đường, cũng không giải thích quá nhiều, chỉ nói một câu “Anh cũng không muốn bị chụp mà”, lại hỏi, “Anh về bằng cách nào”.

“Tôi tự lái xe về.” Tần Thanh Trác nói.

“Xa lắm đấy,” Giang Ngập suy nghĩ, “Tôi đi nói với chị Gia một tiếng, anh đợi ở đây, lát nữa tôi đưa anh về.”

“Không cần,” Tần Thanh Trác cười một tiếng, “Xe của tôi lớn tuổi hơn cậu nhiều lắm.”

Anh nói như vậy, Giang Ngập lại nghĩ đến chuyện trước kia: “Lúc đó đến Nhuận Thành anh đã lái một chiếc xe, màu đỏ.”

Tần Thanh Trác cười “Ừ” một tiếng.

“Vậy trên đường anh lái xe chậm thôi,” Giang Ngập tháo dây an toàn, “Đến nơi thì nói với tôi một tiếng.”

“Được.” Tần Thanh Trác trả lời.

Giang Ngập bước xuống xe, cầm lấy bản nhạc hôm qua đã viết xong.

Tần Thanh Trác cũng đẩy cửa ra xuống xe, ngồi vào ghế lái, anh hạ cửa kính xe xuống nhìn Giang Ngập: “Này… chăm chỉ tập luyện, gặp nhau hôm ghi hình.”

“Ừ,” Đứng dưới xe, Giang Ngập đeo guitar nhìn anh, “Anh có thể mong chờ vào trận đấu tiếp theo.”

“Có lòng tin đến vậy hả,” Tần Thanh Trác cười nói, “Được.”

Trên đường về Tần Thanh Trác lái không nhanh, từ đầu đến cuối duy trì tốc độ xe trên dưới bảy mươi kilomet.

Đã nhiều năm không tự lái xe, nhưng lúc đi trên đường lại suôn sẻ hơn tưởng tượng, không căng thẳng quá.

Chỉ là ban đầu trên đường ít xe cộ nên vẫn rất suôn sẻ, nhưng càng gần đến thành phố, xe cộ càng ngày càng nhiều, lòng bàn tay anh cũng bắt đầu đổ mồ hôi, hơi khó chịu.

Bốn năm trôi qua, xem ra vẫn không thể vượt qua chướng ngại trong lòng.

Quên đi…. nếu xảy ra chuyện một lần nữa sẽ không tốt. Tần Thanh Trác giảm tốc độ xe, tìm một vị trí thích hợp rồi dừng xe lại, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho bác tài.

Chương trình quay vào ba ngày sau, các ban nhạc được nhân viên đưa thẳng đến trường quay sau khi kết thúc tập luyện.

Hình thức ghi hình và phát sóng của chương trình lần này cũng khác trước kia, lần đầu tiên áp dụng hình thức phát sóng trực tiếp. Khán giả ở hiện trường và khán giả trên mạng sẽ bỏ phiếu quyết định số ban nhạc được thăng hạng.

Vì sự thay đổi này, trạng thái của nhân viên cũng trở nên căng thẳng hơn, sợ sẽ mắc lỗi trong quá trình phát trực tiếp, mọi người đều đang chiêng trống rùm beng tiến hành kiểm tra sơ bộ.

“Vì đã đến giai đoạn thi đấu tích điểm rồi,” Trần Gia đi cùng Tần Thanh Trác đến ghế cố vấn, giải thích cho anh, “Để khán giả duy trì cảm giác mới mẻ thì phải thay đổi hình thức chương trình, làm cho chương trình trông giống một lễ hội âm nhạc hơn. Vì thế số lượng khán giả tham dự sẽ cao hơn, không khí ở hiện trường cũng tốt hơn, nói không chừng có thể có mức độ quan tâm cao hơn.”

“Tốt đấy,” Tần Thanh Trác quan sát thiết kế sân khấu mới, mái vòm cao ngất lấp lánh đốm sáng, như bầu trời đêm điểm xuyết những vì sao, nhìn rất đẹp, “Thiết kế sân khấu cũng rất đẹp.”

“Chị Ỷ phụ trách chính, trước đó chị ấy đã tổ chức vài lễ hội âm nhạc với bạn trai rồi mà, có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này hơn đạo diễn Thi.” Trần Gia nói, “Nhưng chị ấy vất vả quá, dạo này mệt đến mức sống không bằng chết, ốm luôn rồi.”

“Hạ Ỷ bị ốm?” Tần Thanh Trác hơi kinh ngạc.

“Vâng, hôm nay cũng không thể đến trường quay.”

“Nghiêm trọng không?”

“Hôm qua ngất xỉu tại chỗ rồi được đưa đến bệnh viện ngay,” Thấy Tần Thanh Trác lộ vẻ lo lắng, Trần Gia lại bổ sung một câu, “Nhưng chắc không có gì đáng ngại, nghe nói sáng nay tỉnh rồi.”

Nghe cô nói vậy, Tần Thanh Trác thở phào nhẹ nhõm, định bụng sẽ đến thăm Hạ Ỷ sau khi chương trình kết thúc.

Trần Gia duỗi tay chỉ ghế cố vấn, “Anh Thanh Trác, anh ngồi đi, sắp bắt đầu phát trực tiếp rồi.”

Tần Thanh Trác đến gần ghế cố vấn, đằng sau có khán giả hét lên, còn có người đang gọi tên anh.

Anh nở nụ cười, giơ tay chào khán giả, không biết ai hét một tiếng “Giang Thượng Tình”, xung quanh lập tức vang lên tiếng cười phụ họa.

Lúc này Thẩm Xá đúng lúc đi tới, nghe được ba chữ này không nhịn được cười phì một tiếng,

Sau khi ngồi xuống, cô hơi nghiêng đầu về phía Tần Thanh Trác, hạ giọng nói: “Thanh Trác này, anh có biết Giang Thượng Tình mà họ nói không?”

“Hạ Ỷ nhắc với tôi rồi,” Tần Thanh Trác thở dài, bất lực nói, “Cô đừng đùa theo họ nữa.”

“Cho nên rốt cuộc có chuyện này không?” Thẩm Xá cảm thấy tò mò, “Hai người còn lén đến lễ hội âm nhạc mà? Thân thiết nhỉ.”

“Đó là vì…” Anh vừa định lên tiếng giải thích, giọng nói của nhân viên phát ra từ loa phóng thanh trong trường quay, “Buổi phát trực tiếp của chúng ta sắp bắt đầu rồi, mời khán giả ở trường quay yên tĩnh lại…”

Tiếng đếm ngược vang lên, Thẩm Xá ngồi thẳng người, Tần Thanh Trác cũng không nói thêm gì nữa.

Người dẫn chương trình bước lên sân khấu, đầu tiên là thuật lại ngắn gọn vòng bỏ phiếu hồi sinh trên mạng trước đó. Tuyên bố Mây Tận Thế và Marsara hồi sinh thành công với số phiếu cao nhất, quay lại đội cố vấn của từng nhóm, sau đó giới thiệu quy tắc thi đấu như thường lệ…

“Bắt đầu từ trận đấu này, chúng ta sẽ chính thức bước vào giai đoạn thi đấu tích điểm, mỗi trận đấu sẽ loại một ban nhạc có số phiếu thấp nhất. Sau khi kết thúc thi đấu, ban nhạc có số phiếu tích lũy cao nhất sẽ nhảy qua vòng bán kết tiến thẳng vào trận chung kết.”

“Trong một tuần trước đó, chương trình đã liên tục quay toàn bộ quá trình các ban nhạc tập luyện, sẽ chính thức lên sóng vào tám giờ tối thứ tư tuần này. Chào mừng các bạn đến với câu chuyện hậu trường của các ban nhạc…”

Kết thúc quá trình giới thiệu, người dẫn chương trình nhìn về phía ghế cố vấn, khuấy động bầu không khí trước khi thi đấu: “Trận đấu  này sẽ thi theo chủ đề tình ca, trước khi các ban nhạc chính thức PK, chúng ta hãy hỏi các vị cố vấn mong chờ màn biểu diễn của ban nhạc nào nhất… Thầy Dương Kính Văn nói trước nhé?”

Dương Kính Văn tiếp lời, nói về ứng cử viên cho giải quán quân trong đội mình như lẽ đương nhiên: “Tất nhiên là Collapse City của đội tôi rồi. Cho đến nay trận nào họ cũng phát huy rất ổn định, tôi tin trận này họ cũng sẽ mang đến điều bất ngờ cho chúng ta.”

Sau anh ta, Nhậm Duật cũng nói là ban nhạc Truyền Thuyết Sao Bay của đội mình.

Đến lượt Thẩm Xá, thái độ của cô lại khác thường, không nói đến ban nhạc trong đội mình: “Mây Tận Thế, hình như những ban nhạc khác hoặc ít hoặc nhiều đều đã biểu diễn tình ca trước đây, chỉ có Mây Tận Thế chưa một lần biểu diễn. Hơi khó tưởng tượng tình ca của Mây Tận Thế sẽ như thế nào, hơn nữa tôi nghĩ hẳn mọi người cũng sẽ rất chờ mong bài tình ca lần này của Giang Ngập.”

Nói xong, cô cười quay đầu nhìn khán giả sau lưng: “Đúng không?”

“Đúng…” Khán giả dưới sân khấu lớn tiếng trả lời.

Chỉ từ âm thanh đã có thể cảm nhận được sau khi “Đêm dài vô biên” bứt phá ở trận trước, độ phổ biến của Mây Tận Thế lại tăng lên một tầng, có lẽ nói rằng vượt bậc cũng không đủ.

Thẩm Xá lại nhìn về phía Tần Thanh Trác, cười nói: “Nhưng tôi nói vậy liệu có cướp lời thoại của Thanh Trác không?”

Khán giả cười vang, rất nhiều người đáp “Có”.

“Trùng hợp thật,” Tần Thanh Trác cười, tiếp lời, “tôi đang tính nói đội DCL của các cô, còn lo lắng không có cơ hội đây. Tôi rất thích bài Cảm giác mất trọng lượng của họ ở trận trước, cho nên khá chờ mong màn biểu diễn ở trận này.”

Nói xong lời này anh lại có một cảm giác không nói rõ được – thở phào nhẹ nhõm đồng thời trong lòng hơi trống rỗng.

Ban nhạc mong chờ nhất… đương nhiên là Mây Tận Thế rồi. Dù sao theo anh thấy Mây Tận Thế chắc chắn là ban nhạc tốt nhất trong tất cả các ban nhạc.

Nhưng nếu mình thật sự nói ra ba chữ “Mây Tận Thế”, có thể tưởng tượng khán giả sau lưng lại la ó điên cuồng như thế nào.

Không đến mức ác cảm, nhưng cảm giác rõ ràng giữa hai người không có gì cả  lại bị ngộ nhận là có gì đó khiến anh hơi chột dạ.

Nói không có gì hình như cũng không chính xác… Hai nụ hôn kia, còn có lời tỏ tình bộc bạch cõi lòng, nghĩ đến những thứ này, anh càng mất tập trung hơn.

Sau đó trong đầu hiện lên câu “Có thể chờ mong vào trận tiếp theo” mà Giang Ngập nói lúc tạm biệt mấy ngày trước. Không biết nếu Giang Ngập nghe được tên bạc nhạc mong chờ mình vừa nói, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào, có mất mát không

Dựa theo thứ tự bốc thăm, Mây Tận Thế là ban nhạc biểu diễn thứ sáu, người dẫn chương trình vừa nói ra ba chữ “Mây Tận Thế”, dưới sân khấu liền vang lên tiếng reo hò.

Ba người của ban nhạc bước lên sân khấu, Giang Ngập vẫn xách theo cây guitar cũ của cậu. Trước kia cậu thường mặc quần áo sẫm màu, nhưng hôm nay lại mặc áo sơ mi trắng và quần jean xanh, cả người trông nhẹ nhàng và thoải mái, hơi thở thiếu niên nhìn một cái là thấy hết.

Cậu đi đến trước micro, các fan dưới sân khấu tự đồng loạt hô ba chữ “Mây Tận Thế”, âm thanh to đến mức tạo thành tiếng vang trong trường quay.

Trong tiếng hò hét, ca sĩ chính trên sân khấu điều chỉnh độ cao của micro và âm thanh guitar, sau đó gật đầu với nhân viên.

Trong trường quay rộng lớn bỗng vang lên tiếng mưa rơi tí tách tí tách, khán giả lập tức im lặng.

Trong thời gian ngắn, Tần Thanh Trác dường như lại quay về đêm mưa ẩm ướt kia.

Trạng thái hơi mất tập trung đã đạt đến đỉnh điểm vào lúc này.

Mấy ngày nay anh luôn kiềm chế bản thân không nghĩ xem Giang Ngập đã viết một bài tình ca như thế nào, nhưng trong tiềm thức, anh sớm biết bài hát này sẽ liên quan đến mình.

Nụ hôn đêm đó rốt cuộc đã cho Giang Ngập cảm hứng gì? Phải thừa nhận rằng anh rất tò mò.

Vừa tò mò vừa kháng cự việc biết được.

Camera quay về phía mình, Tần Thanh Trác cụp mắt, che đi cảm xúc trong mắt.

“Bài hát tiếp theo đây,” Giang Ngập trên sân khấu nói vào micro, thoáng dừng lại, giọng nói cậu hơi trầm xuống: “Thanh Trác.”

Hai chữ “Thanh Trác” được khuếch tán qua micro, Tần Thanh Trác chỉ cảm thấy trái tim run lên, khó có thể tin đã nghe thấy tên mình.

Vô thức ngước mắt lên, anh nhìn thấy tên bài hát hiển thị rõ ràng trên màn hình sân khấu “Mổ nhẹ”.

Trong cơ thể như có một sợi dây kéo căng, bị hai chữ này gảy nhẹ một cái phát ra sự rung động dữ dội, rung đến mức khiến lồng ngực anh run lên.

“… Hy vọng mọi người thích nó.” Giang Ngập nói.


Bưởi: tên bài hát và tên anh Thanh Trác đồng âm với nhau /qīngzhuó/

Leave a comment