Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 65

Tần Thanh Trác vẫn chưa định thần lại, tiếng guitar và giọng hát của Giang Ngập đã cùng vang lên…

“Màn đêm hôm nay ẩm ướt và mềm mại

Xoa dịu tâm hồn như đôi mắt của người

Bao nhiêu người đang say mộng đẹp vào lúc này

Còn tôi vừa mở lời yêu

Hạt mưa phương xa tạo thành vầng sáng

Im lặng là vỏ bọc cho sự lo lắng của tôi

Kịch bản trong giấc mộng này

Đã diễn ra hơn trăm nghìn lần

Người là nguồn cảm hứng chiếu cố tôi

Là bờ sông đom đóm lập lòe

Là một hành trình xuyên không vô lý

Sự vây giữ khiến người ta tình nguyện sa vào

Ban cho tôi một nụ hôn

Để vượt qua đêm dài đằng đẵng này

Muốn níu lấy thời gian

Để khoảnh khắc này cứ lan rộng thêm nữa

Mong người có giấc ngủ ngon,

Tốt nhất hãy mơ về tôi,

Bình thường hoặc mạo hiểm,

Tôi đều cam lòng.”

Trong lúc hát, Giang Ngập cụp mắt xuống, tập trung chơi guitar.

Trên màn hình lớn sau sân khấu, từng lời bài hát được hiển thị, mỗi một câu đều khiến Tần Thanh Trác nghĩ đến đêm mưa hôm đó, câu nói “Tần Thanh Trác, cho tôi chút cảm hứng đi”, và nụ hôn ấm áp mà ngây ngô kia.

Cảm xúc của bài hát này giống như thủy triều, dâng lên từng chút một, ánh đèn cũng chuyển từ tối đến sáng theo cảm xúc trong bài hát.

Khi Giang Ngập hát đến câu “Người là nguồn cảm hứng chiếu cố tôi, là bờ sông đom đóm lập lòe”, guitar điện, tiếng trống và bass ngay lập tức như được dẫn lửa. Sân khấu âm thanh bất ngờ bùng nổ này như màn pháo hoa rực rỡ và hoành tráng được tạo ra bằng nhạc. Ánh đèn màu vàng kim từ đỉnh trường quay chiếu xuống như đèn pha hơi chói mắt của đêm đó chiếu đến, như thể thực sự đang ở trong một giấc mơ hoang đường nhưng con người bằng lòng đắm chìm.

Khi câu “Ban cho tôi một nụ hôn” được hát lên, Tần Thanh Trác cảm thấy cảm xúc của mình cũng đã tăng lên một mức độ nhất định, anh phải cố ý kiểm soát tần suất hít thở mới có thể khiến biểu hiện của mình trông tự nhiên hơn.

Anh cố gắng tập trung toàn bộ sự chú ý vào lời bài hát trên màn hình, để mình không nhìn về phía Giang Ngập.

Song, khi nghe được mấy chữ “Mong người có…”, anh vẫn không kìm lòng được nhìn về phía Giang Ngập.

Giang Ngập luôn cụp mắt hát cũng vừa vặn liếc nhìn anh một cái khi hát đến câu này, vẫn là ánh mắt đen như mực, thoạt trông bình tĩnh nhưng lại như cất giấu rất nhiều cảm xúc.

Cùng lúc đó, Tần Thanh Trác cũng nghe rõ mấy chữ đêm đó Giang Ngập nói với mình, “Mong người có giấc ngủ ngon”.

…”Mong người có giấc ngủ ngon, tốt nhất hãy mơ đến tôi, bình thường hoặc mạo hiểm, tôi đều cam lòng.”

Bảo sao sáng hôm đó Giang Ngập lại hỏi mình có mơ thấy cậu ấy không…

Mấy chữ cuối trầm đến mức như đang nói mơ, tất cả nhạc cụ đã dừng lại, nhưng tiếng mưa rơi tí tách tí tách kéo dài thêm một lúc mới dừng hẳn. Trong nháy mắt đèn sáng lên, cả trường quay tựa như có mưa thật, không khí đêm mưa ẩm ướt tràn ngập khắp nơi.

Giây phút đó một ý nghĩ đã nhảy ra trong đầu Tần Thanh Trác – cho dù cuối cùng kết quả giữa anh và Giang Ngập là gì, có lẽ anh sẽ nhớ màn trình diễn này rất lâu rất lâu.

Trường quay yên tĩnh một lát, sau đó tràng pháo tay nổ tung xen lẫn tiếng thét chói tai ngay lập tức tràn ngập toàn bộ trường quay.

Không khí trường quay nhanh chóng được bài hát “Mổ nhẹ” này nhen lửa trong mấy phút, bầu không khí lãng mạn và nóng bỏng tràn ngập khắp trường quay.

Có người tự hét ba chữ “Mây Tận Thế”, đến sau cùng gần như tất cả khán giả đều hô to tên của ban nhạc.

Trước đó, chưa có ban nhạc nào trong trận đấu hôm nay tạo được khí thế như vậy trên sân khấu.

Khi người dẫn chương trình bước lên sân khấu, không khí nóng bỏng trong trường quay vẫn chưa giảm xuống.

“Tôi nghĩ, ít nhất một nửa khán giả ở đây đều đang yêu,” Người dẫn chương trình nói, “Một nửa khán giả còn lại muốn yêu ngay lập tức, đúng không?”

“Đúng…” Khán giả đồng thanh hô to, âm thanh hét lên có xu thế phá vỡ đỉnh trường quay.

“Hình như Mây Tận Thế luôn mang đến cho chúng ta điều bất ngờ, trận này cũng vậy.” Người dẫn chương trình nói, “Nào, mọi người hãy ổn định lại cảm xúc, chúng ta lắng nghe ý kiến của ban cố vấn về bài tình ca này của Mây Tận Thế, mời thầy Dương Kính Văn nói trước nhé?”

Dương Kinh Văn tiếp lời: “Thực sự rất ngạc nhiên, nói thật, năm phút trước tôi không đến mức chờ mong phần trình diễn này của Mây Tận Thế, vì tôi nghĩ có lẽ Giang Ngập không thích hợp để hát tình ca.”

“Tại sao anh lại có suy nghĩ này?” Người dẫn chương trình hỏi.

“Mọi người không cảm thấy khi đứng trên sân khấu cậu ấy đều phớt lờ mọi người, không giống như sẽ yêu ai à?”

Khán giả dưới sân khấu cười to.

“Mà tình ca coi trọng nhất là chữ tình này,” Dương Kính Văn nói tiếp, “Không yêu ai, sao có thể hát tình ca hay được? Thế nhưng lần này Giang Ngập vừa cất tiếng hát, tôi thật sự ngạc nhiên, hoàn toàn phá vỡ ấn tượng cứng nhắc của tôi về cậu ấy, nhất là mấy câu hát chay mở đầu kia, giống một màn tỏ tình từ từ nói ra, vừa ngây ngô, vừa nồng nhiệt, quá tuyệt.”

“Ồ, đây quả thật là đánh giá rất cao, từ trước đến nay chưa nghe thấy thầy Dương Kinh Văn khen ai như thế.” Người dẫn chương trình cười nói, lại nhìn về phía Nhậm Duật, “Thầy Nhậm Duật có ý kiến gì không?”

Nhậm Duật nhìn ban nhạc trên sân khấu, “Anh Kính Văn đã nói ra tiếng lòng của tôi rồi, một bài tình ca rất đẹp. Điều khiến tôi cảm thấy rất hứng thú đó là bài này có một thiết kế rất đặc biệt, đó là tiếng mưa rơi xuyên suốt toàn bộ bài hát, nhất mà phần mở đầu, nhạc cụ và tiếng người vẫn chưa vang lên, tiếng mưa rơi đã đưa người ta vào cảnh tượng đêm mưa trước, ai nghĩ ra thiết kế này, Giang Ngập à?”

Giang Ngập trên sân khấu “Vâng” một tiếng vào micro.

“Sao cậu lại nghĩ đến việc dung hòa tiếng mưa rơi vào toàn bộ bài hát?”

“Vì khi tôi viết bài hát này trời đang mưa,” Giang Ngập nói, “Nên muốn ghi lại tiếng mưa rơi, ghi lại cảm xúc khi sáng tác bài hát, cũng muốn truyền đạt cảm xúc này cho người nghe bài hát.”

“Cho nên tiếng mưa rơi được cậu ghi lại trong lúc sáng tác bài hát?” Nhậm Duật suy nghĩ, “Nghe nói bài hát này của các cậu được viết trong tuần trước đúng không, vậy là vào đêm mưa mấy ngày trước?”

“Phải.”

“Thiết kế này rất tài tình,” Nhậm Duật gật đầu, “Tôi vô cùng thích.”

Đến lượt Thẩm Xá nhận xét, cô không bắt đầu từ bài hát: “Nói về chuyện không liên quan đến bài hát trước nhé, tôi mới vừa phát hiện ra từ khi bắt đầu quay chương trình đến giờ, hình như Giang Ngập đã thay đổi rất nhiều. Mọi người có nghĩ vậy không?” Cô quay đầu hỏi khán giả.

Lần này dưới sân khấu không xuất hiện câu trả lời đồng thành, trên khán đài bàn tán sôi nổi, cái gì cũng nói.

“Rất khó để nói cụ thể đã thay đổi ở đâu,” Thẩm Xá chống cằm nhìn Giang Ngập trên sân khấu, “Tóm lại lần đầu tiên nhìn thấy Giang Ngập, tôi cảm thấy toàn thân cậu ấy đều là gai, nếu anh dám trêu chọc cậu ấy, chắc chắn sẽ bị cậu ấy đâm mạnh một cái. Còn bây giờ… hình như những cái gai kia vẫn còn, nhưng có vẻ cậu ấy dần dần bằng lòng thể hiện một mặt không có gai cho chúng ta.”

“Trở nên ôn hòa.” Nhậm Duật ở bên cạnh nói.

“Đúng,” Thẩm Xá gật đầu, cười nói, “Cũng được nhiều người thích hơn.”

Nói đoạn, cô lại quay đầu nhìn Tần Thanh Trác, “Thanh Trác có cảm giác này không? Giang Ngập ở trong đội anh, chắc hẳn anh có cảm giác rõ hơn chúng tôi nhỉ?”

Tần Thanh Trác vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp của Giang Ngập trong lý lịch sơ lược của Mây Tận Thế, gương mặt kia viết “Cái thế giới chết tiệt này”.

“Thật vậy,” Anh nói, “Tôi cảm thấy, Giang Ngập đang hòa giải với thế giới này.”

“Chà, Thanh Trác nói trúng rồi, không hổ là cố vấn riêng.” Thẩm Xá cười nói, lại chuyển chủ đề về màn biểu diễn, “Nói về bài hát vừa rồi thôi, anh Kính Văn và anh Nhận Duật đặt sự chờ mong rất thấp, sau khi nghe nhạc mới thấy ngạc nhiên, còn tôi ngay từ đầu đã đặt chờ mong rất cao, nhưng vẫn hoàn toàn ngạc nhiên. Nhưng tên bài hát này vừa được đọc lên, đã có một nghi vấn lớn bao lấy tôi, tôi tin khán giả ở đây cũng rất tò mò một vấn đề… Bài hát này tên là Mổ nhẹ, có hàm nghĩa đặc biệt gì không?”

Thẩm Xá hỏi câu này xong, Tần Thanh Trác ngồi bên cạnh cô nín thở, trên mặt không có phản ứng gì.

Khán đài bắt đầu xôn xao, hiển nhiên Thẩm Xá đã hỏi giúp tiếng lòng của họ.

Khóe mắt thoáng thấy Giang Ngập đến gần micro, Tần Thanh Trác vô thức nắm chặt ngón tay.

“Như tên bài hát thể hiện thôi.” Giang Ngập trả lời. Rõ ràng cố tình vòng qua câu hỏi này.

Thẩm Xá cười nói: “Vậy cậu có từng nghĩ mọi người sẽ hiểu tên bài hát này như thế nào không?”

“Lúc viết chưa từng nghĩ,” Giang Ngập nói, “Nghĩ đến thì viết ra thôi.”

Thẩm Xá biết điểm dừng, hỏi đến đây cũng hòm hòm rồi, nhưng không ngờ người dẫn chương trình trên sân khấu lại hỏi một câu: “Tôi thay cô Thẩm hỏi trực tiếp hơn nhé, tên bài hát này có liên quan đến một vị cố vấn nào đó không?”

Anh ta vừa hỏi câu này, bầu không khi vốn bị nhen lửa dưới sân khấu lập tức như bị đổ một vốc xăng nồng độ cao, cháy hừng hực hơn, tiếng thét và tiếng huýt sáo trên khán đài lập tức bùng nổ.

“Hay là chúng ta hỏi thành viên khác của ban nhạc trước nhé.” Người dẫn chương trình nhìn về phía Bành Khả Thi và Chung Dương, “Khả Thi và Chung Dương thấy tên bài hát này thế nào.”

“Thấy tên bài hát này thế nào, tôi không biết,” Chung Dương nhận lấy micro, thêm dầu vào lửa, “Nhưng tôi có thể nói với mọi người về quá trình sáng tác bài hát này. Lúc đó chị Thi và Giang Ngập bị kẹt mấy ngày không viết nổi tình ca, nhưng đêm đó anh Thanh Trác đến thăm, tối hôm đó Giang Ngập đã viết bài hát này, ngày hôm sau bảo chúng tôi tập bài này.”

Vì lời vạch trần này của cậu ta, tiếng ồn dưới sân khấu to hơn.

“Khả Thi thì sao?” Người dẫn chương trình cười nhìn Bành Khả Thi.

Bành Khả Thi trên sân khấu luôn tỏ ra hờ hững, lúc này trên mặt lại luôn mỉm cười.

“Tôi không biết,” Cô cười nói, “Chỉ cảm thấy tên bài hát này rất kỳ diệu.”

“Kỳ diệu ở đâu?” Người dẫn chương trình truy hỏi.

Bành Khả Thi không nói gì, thoạt nhìn có ý cười nhưng không nói trái lại càng dụ người ta phỏng đoán.

Bầu không khí bị đẩy lên mức này, Tần Thanh Trác cảm thấy mình phải nói gì đó, nếu không chuyện này không có cách nào kết thúc.

Không thể tránh nặng tìm nhẹ, sẽ có vẻ cố tình.

Cũng không thể nói sang chuyện khác, sẽ có vẻ giấu đầu hở đuôi.

Anh giơ tay điều chỉnh micro, người dẫn chương trình chú ý đến động tác của anh, đúng lúc nói: “Ồ? Hình như anh Thanh Trác muốn nói gì đó.”

“Cảm xúc của mọi người đến mức này rồi,” Hoạt động trong giới nhiều năm như vậy, Tần Thanh Trác biết cách thể hiện sao cho tự nhiên hơn, cho nên lúc này giọng anh mang theo ý cười, “Nếu bây giờ tôi dội nước lạnh liệu có làm mất hứng quá không.”

Anh cảm thấy ánh mắt của Giang Ngập chuyển về phía mình, không ai biết lúc này trái tim anh đập nhanh hơn ngày thường: “Vẫn phải cảm ơn sự trùng hợp đẹp đẽ này, nếu không nhờ bài hát này, tôi cũng không biết tên tôi còn có hàm nghĩa đẹp như thế. Cũng phải cảm ơn Giang Ngập, như vậy cũng có thể gặp được, xem ra chúng ta rất có duyên.”

Anh dùng chữ “trùng hợp đẹp đẽ” để rũ sạch mối quan hệ giữa tên mình và bài hát này, lại dùng hai chữ “Cảm ơn” chia khoảng cách giữa mình và Giang Ngập, gáo nước lạnh này nhìn như không dội mà lại dội rất triệt để.

“Chúng ta quay lại bài hát đi,” Tần Thanh Trác nói tiếp, “Trước đó ba cố vấn đã nhận xét rất đúng về ca sĩ chính, vậy tôi sẽ nói về bass và trống.”

“Mỗi dòng bass của Khả Thi đều sẽ cho tôi một cảm giác rất khéo léo, trận này khác với sự điềm tĩnh trong mấy trận trước, phong cách có phần rực rỡ, nhịp trống của Chung Dương vẫn giòn giã như trước, cảm xúc phần điệp khúc có thể đẩy lên tột cùng như vậy không thể bỏ qua công lao của trống. Sự kết hợp giữa bass và trống thực sự tạo thành một bữa tiệc tần số thấp rất bắt tai.”

Anh khen bass của Bành Khả Thi và trống của Chung Dương, thật ra cũng nên khen guitar của Giang Ngập mới có vẻ tự nhiên hơn, nhưng cuối cùng anh cũng không nhận xét Giang Ngập, sợ nói nhiều sẽ để lộ cảm xúc của mình.

“Khi phiên bản thuần túy của chương trình được phát sóng, mọi người có thể theo dõi biên khúc của Mây Tận Thế, quả thực trận này cũng rất tài tình, ba bạn đều là những nhạc công rất giỏi, cảm ơn các bạn đã mang đến màn trình diễn đặc sắc như vậy.”

Khi kết thúc anh vờ như vô tình nhìn thoáng qua Giang Ngập, ánh mắt luôn rơi trên mặt mình lúc này đã thu về, hơi cụp xuống không nhìn ra cảm xúc trong mắt.

Hình như vừa rồi đã quên nói câu nào đó, Tần Thanh Trác nghĩ, quên nói rằng tôi rất thích bài hát này.

Nhưng lúc muốn nói thêm câu này đã muộn rồi, người dẫn chương trình đã bắt đầu kêu gọi khán giả trong trường quay bỏ phiếu.

Có điều trong trường quay này có hàng trăm người, phản ứng của mỗi người đều đang thể hiện sự yêu thích dành cho bài hát này, chắc là… thiếu câu này cũng chẳng sao.

Leave a comment