Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 66

Sau khi các ban nhạc biểu diễn xong sẽ đến phần công bố kết quả bỏ phiếu. Trên màn hình lớn lần lượt xuất hiện số phiếu bầu các ban nhạc nhận được, mỗi khi công bố một ban nhạc được thăng hạng, dưới sân khấu sẽ vang lên tràng pháo tay và tiếng hoa hô.

Tần Thanh Trác nhìn màn hình lớn trên sân khấu, từ vị trí thứ tám đến vị trí thứ ba vẫn chưa nghe thấy ba chữ “Mây Tận Thế”.

Tuy rằng xem phản ứng của khán giả ở hiện trường, khả năng cao Mây Tận Thế sẽ nằm trong top hai, nhưng trong lòng anh hơi lo lắng. Dù sao trong chuyện ký hợp đồng này Giang Ngập không hề làm theo ý Thi Nghiêu, thậm chí có thể nói là đắc tội Thi Nghiêu. Nếu Thi Nghiêu tiếp tục giở trò trên hệ thống bỏ phiếu…

“Chúng ta sẽ đồng thời công bố số phiếu bầu của hai ban nhạc cuối cùng, họ là,” Người dẫn chương trình nâng giọng lên, “Vị trí thứ hai, Collapse City, đã giành được tổng cộng 4986241 phiếu, và quán quân của trận PK lần này – ban nhạc Mây Tận Thế đã giành được 5862588 phiếu!”

Số phiếu nhảy ra trên màn hình lớn, trường quay lập tức nổ ra tiếng reo hò đinh tai nhức óc.

Trước đó, mặc dù trong trường quay đã nổ ra tiếng reo hò mấy lần, nhưng không có khí thế như lần đó.

Nhìn kết quả số phiếu bầu chênh lệch gần một triệu trên màn hình lớn, Tần Thanh Trác thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra Thi Nghiêu không giở trò với số phiếu ở trận đấu này, cũng không biết nhờ ảnh hưởng của bác Kiều, hay là vì trận đấu trước loại Mây Tận Thế khiến anh ta bị khán giả mắng thảm quá, cho nên anh ta không dám làm càn. Cho dù thế nào, kết quả tốt là đủ rồi.

Lúc thôi nhìn màn hình lớn, Tần Thanh Trác không kìm lòng được lại nhìn thoáng qua về phía Giang Ngập.

Nhưng lần này Giang Ngập hơi nghiêng nửa người trên, đang quay đầu nhìn số phiếu bầu trên màn hình lớn.

Cuối cùng cũng có suy nghĩ tiến về phía trước phải không? Tần Thanh Trác nghĩ, đã đến lúc nên đi về phía trước, hơn nữa phải đi xa hơn.

Anh có cảm giác chứng kiến bức màn lớn của cuộc đời Giang Ngập sắp mở ra, giống như nhìn bản thân mười chín tuổi đứng trên lễ hội âm nhạc Nhuận Thành năm đó.

Mười năm sau, Giang Ngập hai mươi chín tuổi sẽ như thế nào?

Có lẽ sẽ đứng trên sân khấu lớn hơn, nhận được nhiều tiếng reo hò và vỗ tay hơn.

Mà mọi thứ liên quan đến chương trình tạp, có lẽ cũng sẽ mơ hồ thành ký ức chỉ còn lại một đoạn ngắn.

Mười năm sau mình sẽ trông như thế nào? Vẫn tiếp tục làm nhạc? Vẫn có thể làm nhạc chứ?

Phát hiện Giang Ngập sắp quay sang, Tần Thanh Trác thu lại ánh mắt dừng trên người cậu.

Dựa theo quá trình trong kịch bản, sau khi công bố số phiếu bầu, người dẫn chương trình sẽ nói vài câu kết, lại giao lưu vài câu đơn giản với cố vấn, quá trình ghi hình này sẽ kết thúc.

Nhưng khi tiếng reo hò trên khán đài dần lắng lại, người dẫn chương trình chuẩn bị nói lời kết thúc, trên lối đi trước ghế cố vấn có nhân viên vội vàng đi tới, đưa một tấm thẻ cầm cho anh ta.

Nhận lấy thẻ cầm, trên mặt người dẫn chương trình lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng khôi phục như thường, cầm micro lên một lần giữa giao lưu với khán giả dưới sân khấu:

“Mọi người cảm thấy đêm nay thế nào? Có high không?”

“High….” Trên khán đài trăm miệng một lời.

“Vậy mọi người có muốn kết thúc như vậy không?”

“Không muốn…”

“Đạo diễn vừa thông báo một tin tốt, số lượng người xem buổi phát sóng trực tiếp trận này của chúng ta đã vượt quá mười lăm triệu, chương trình lâm thời quyết định tăng thêm một vòng mới, đó là mời các ban nhạc nằm trong top bốn của trận PK này hợp tác với cố vấn của mình, mọi người có đồng ý không?”

“Được…” Tiếng trả lời dưới sân khấu to hơn.

Mí mắt Tần Thanh Trác lập tức giật giật.

Trong kịch bản không hề nhắc đến một câu nào về phần này, tại sao hiện trường lại tăng thêm vòng này…

“Vậy xem như phần thưởng dành cho các ban nhạc trong top bốn của trận này,” Người dẫn chương trình đọc quy tắc trên tấm thẻ liên quan đến phần tiếp theo, “Mời các ban nhạc mời cố vấn của mình, kết hợp bài hát các bạn vừa biểu diễn và một tác phẩm tiêu biểu của cố vấn mà các bạn yêu thích, cùng hoàn thành một bản chuyển thể dài một phút do ban nhạc diễn và cố vấn hát.”

“Cuối cùng bản chuyển thể sẽ được khán giả xem trực tiếp cùng bình chọn, hai ban nhạc nhận được số phiếu cao nhất sẽ có lợi thế lần lượt nhận được năm trăm nghìn số phiếu và hai trăm nhìn số phiếu trong trận đấu tiếp theo.”

Người dẫn chương trình giới thiệu quy tắc xong bắt đầu lần lượt hỏi bốn ban nhạc muốn cải biên bài hát nào của cố vấn. Anh ta hỏi Mây Tận Thế xếp thứ nhất trước:

“Với tư cách là quán quân đến nay, các bạn muốn cải biên bài hát nào của cố vấn?”

Giang Ngập nhìn về phía Tần Thanh Trác, anh không nhìn trên sân khấu, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, nhưng lại cho người ta cảm giác mất tập trung.

“Có thể hỏi ý kiến cố vấn không?” Giang Ngập hỏi người dẫn chương trình.

Người dẫn chương trình nói: “Cụ thể sẽ cải biên bài hát nào, lát nữa các bạn có thể đến hậu trường thương lượng, bây giờ chỉ muốn tìm hiểu ý tưởng của các bạn trước thôi.”

Khán giả bên dưới hô tác phẩm tiêu biểu của Tần Thanh Trác, rõ ràng “Sa vào giấc mơ của tôi” đã chiếm ưu thế.

“Vậy thì Sa vào giấc mơ của tôi” Giang Ngập nói.

Vẫn chưa dứt lời, dưới sân khấu đã vang lên tiếng hét chói tai.

Mỗi ban nhạc có mười phút để chuẩn bị, cố vấn và ban nhạc sẽ cùng đi vào hậu trường hoàn thành quá trình cải biên.

Ba cố vấn khác sau khi nghe tin lâm thời tăng thêm vòng mới đầu tỏ ra nghi hoặc, nhưng vì chương trình đang phát trực tiếp, và hiện trường thực sự rất cháy nên không ai đưa ra ý kiến phản đối.

Dương Kính Văn bên cạnh đứng dậy, “Được thôi, vậy thì chơi đi, tạm thời xem như tăng ca. Cái tên Thi Nghiêu này, lại nợ tôi một bữa cơm.”

Các cố vấn lần lượt đi cùng nhân viên công tác đến hậu trường, tập hợp với ban nhạc của đội mình.

Đứng dậy khỏi ghế cố vấn, Tần Thanh Trác phát hiện tai trái mình hơi ù tai, tiếng reo hò của khán giả như truyền vào lỗ tai qua bức tường dày nặng.

Cảm giác khó chịu kia lại xuất hiện, anh giơ tay lên điều chỉnh tai nghe, khẽ nhíu mày lại.

Trong mấy bước đi về phía hậu trường, Tần Thanh Trác hỏi nhân viên đi đến hậu trường cùng mình: “Hạ Ỷ đâu?”

Hỏi xong anh lập tức nhớ ra trước đó Trần Gia nói Hạ Ỷ bị ốm.

“Hôm nay đạo diễn Hạ không đến.” nhân viên nói.

“Vậy Trần Gia đâu?”

“Chắc chị Gia ở hậu trường, anh Tần tìm chị ấy có chuyện gì ạ?”

“Ừ,” Tần Thanh Trác gật đầu, dừng bước lại, “Cô gọi cô ấy đến đây giúp tôi, tôi chờ ở đây.”

Nhân viên đáp một tiếng rồi bước nhanh về phía hậu trường.

Không lâu sau, Trần Gia chạy chậm đến, vẻ mặt vội vàng: “Sao vậy anh Thanh Trác?”

“Phần này thêm lúc nào?” Tần Thanh Trác hỏi thẳng vào vấn đề.

“Vừa mới, đạo diễn Thi thấy hiện trường rất cháy, số lượng người xem phát trực tiếp cũng rất cao, nên quyết định lâm thời tăng thêm phần này để tăng độ phổ biến. Đầu em sắp nổ tung rồi, trước đó không chuẩn bị gì cả, chị Ỷ lại không ở đây, giờ đúng là đòi mạng luôn…” Trần Gia nói, trên mặt lộ ra biểu cảm sụp đổ, “Anh Thanh Trác anh có việc gì thì nói nhanh lên, em còn phải quay về hậu trường sắp xếp việc khác.”

Tần Thanh Trác không đành lòng gây thêm phiền cho cô vào lúc này, nhưng vẫn nói, “Trần Gia, thực sự xin lỗi, anh không thể tham gia phần này được.”

“Hả?” Trần Gia lập tức khó tin, “Anh nói đùa gì vậy anh Thanh Trác?!”

“Không nói đùa,” Tần Thanh Trác nói, “Nghiêm túc.”

Giọng điệu của anh thực sự không giống như đang nói đùa, Trần Gia chưa bao giờ xử lý chuyện này, lập tức có phần hoang mang lo sợ: “Không phải chứ, tại sao…”

Tần Thanh Trác không nói gì, trông có vẻ không muốn giải thích.

Thấy anh không hé miệng, mấy giây sau Trần Gia cố gắng bình tĩnh lại: “Vậy đi, em không quyết định được chuyện này, anh chờ ở đây một lát, em đi tìm đạo diễn Thi bảo anh ta xem xem làm thế nào.”

“Cũng được.” Tần Thanh Trác gật đầu.

Trần Gia chạy nhanh đến phòng điều hành, Tần Thanh Trác đứng tại chỗ chờ.

Thật ra sau khi trải qua chuyện đổi số phiếu và đe dọa Giang Ngập ký hợp đồng, Tần Thanh Trác không muốn liên hệ trực tiếp với Thi Nghiêu cho lắm. Nhưng bây giờ Hạ Ỷ không có ở đây, thực sự cũng chỉ có Thi Nghiêu có thể quyết định.

Họ đều là người trưởng thành, biết rõ đạo lý tùy việc mà xét, Thi Nghiêu cũng không đến mức quá khó nói chuyện với việc này. Tần Thanh Trác giơ tay lên điều chỉnh tai nghe.

Thi Nghiêu đến rất nhanh, vừa đến gần đã chủ động chào Tần Thanh Trác: “Thanh Trác, vất vả rồi.”

Giọng quen thuộc như thể chuyện tan rã trong không vui đêm đó chưa từng xảy ra.

Tần Thanh Trác cũng lịch sự cười với anh ta, gọi một tiếng “Đạo diễn Thi”.

“Nghe Trần Gia nói cậu không muốn tham gia vòng này.” Thi Nghiêu lo lắng hỏi, “Có chuyện gì khó xử hả?”

“Tôi đã lâu không hát, trạng thái gần đây cũng không tốt lắm,” Tần Thanh Trác không vòng vo mà nói thẳng, “Tôi không tham gia.”

“Có thể chịu đựng chút không?” Thi Nghiêu lộ vẻ khó xử, “Cậu xem ba cố vấn khác đều đã đồng ý, cậu xem như nể mặt tôi được không? Trước đó chúng ta khó tránh khỏi có xung đột trong quá trình hợp tác, cậu đừng để bụng, hôm sau tôi mời cậu uống rượu, nói xin lỗi cậu đàng hoàng.”

“Không liên quan đến những việc kia, tôi cũng không cố ý làm khó các anh,” Tần Thanh Trác lắc đầu, “Tôi thực sự không thể tham gia vòng này.”

Giọng anh mềm mỏng nhưng không thể xen vào, xem ra không có ý định thay đổi. Thi Nghiêu im lặng một lát, lại khuyên lần nữa: “Cậu châm chước đi, chương trình này của chúng tôi có thể đi đến hôm nay, mọi người cũng vất vả. Cậu nhìn Hạ Ỷ đi, vì buổi phát trực tiếp hôm nay mà tăng ca mấy buổi không biết ngày đêm, tối qua mệt đến mức ngất xỉu trên sân khấu, dọa mọi người hết hồn, đến giờ vẫn đang nằm viện đấy. Còn có Trần Gia…”

Anh ta chơi bài tình cảm, Tần Thanh Trác khẽ nhíu mày, ngắt lời anh ta: “Đạo diễn Thi, ai cũng có nỗi khó xử riêng, tôi biết, nhưng chuyện đã quyết định không thể tùy ý lật lọng. Lúc trước các anh đến tìm tôi, tôi cũng đã nói mọi chuyện thương lượng trước, đừng bảo tôi làm chuyện không muốn làm, các anh cũng đồng ý. Bây giờ lâm thời tăng thêm vòng là sao?”

Thi Nghiêu biết mình đuối lý, nghẹn lời một lát lại giải thích: “Chuyện này đúng là tôi sai, lâm thời nổi hứng tăng thêm vòng này, tôi xin lỗi cậu. Nhưng Thanh Trác à, cậu không cân nhắc đến hiệu quả của chương trình thì cũng nên suy nghĩ cho Mây Tận Thế và Giang Ngập. Nếu bây giờ cậu rời khỏi vòng này, cậu nghĩ tình cảnh của Mây Tận Thế có lúng túng không. Những người xem trực tiếp sẽ suy đoán mối quan hệ của cậu và Giang Ngập như thế nào?”

Tần Thanh Trác chỉ cảm thấy bực bội khi nghe những lời nói phía trước của Thi Nghiêu, hoàn toàn không muốn nói nhảm vô nghĩa với anh ta, nghe đến đó anh lại hơi lay động.

Trước đó vì chột dạ, anh không nhắc đến Giang Ngập trong phần nhận xét, bây giờ lại rời khỏi phần hợp tác, liệu có dẫn dư luận đi theo hướng bất lợi cho Giang Ngập không? Dù sao trước đó Thi Nghiêu mua hot search dìm “Giang Ngập đánh nhạc công Collapse City” đã khiến một bộ phận khán giả để lại ấn tượng xấu về Giang Ngập…

Bình tĩnh suy nghĩ mấy giây, Tần Thanh Trác đưa ra phương án giải quyết của mình: “Hay chúng ta cùng lùi một bước, tôi vẫn tham gia vòng này, nhưng tôi chỉ hỗ trợ ban nhạc soạn bài hát này, đến lúc đó lên sân khấu phụ trách phần guitar, phần biểu diễn sẽ để Giang Ngập, được không?”

“Cậu hát thì tốt hơn, dù sao cũng công bố quy tắc rồi.” Thi Nghiêu vẫn tỏ ra khó xử, suy nghĩ một lát cũng đưa ra phương án của mình, “Hay là thế này, nếu cậu thực sự không muốn lên sân khấu hát, thì ghi âm ở hậu trường trước, lên sân khấu tôi bảo họ phát bản ghi âm, cậu hát nhép là được, như vậy được không?”

“Thôi đừng phát bản ghi âm, tôi chơi guitar thôi.” Tần Thanh Trác không thay đổi ý kiến nữa, “Làm phiền đạo diễn Thi báo cho người dẫn chương trình thông báo trước chuyện này cho khán giả.”

Thi Nghiêu thở dài, không nói được cũng không nói không được.

“Nếu đã quyết định rồi,” Tần Thanh Trác nhìn anh ta, “Vậy tôi đến hậu trường đây.”

Lúc này Thi Nghiêu mới gật đầu, giọng điệu nghe có phần miễn cưỡng: “Vậy cậu qua đó trước đi Thanh Trác.”

Trên đường đi đến hậu trường, Tần Thanh Trác cảm thấy cảnh tượng này thực sự hơi quen, cái đêm trong trí nhớ cũng như vậy. Khắp nơi đều có nhân viên phụ trách buổi phát sóng trực tiếp, khán giả ngồi kín dưới sân khấu với gương mặt đầy chờ mong.

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh trước khi mình lên sân khấu đêm đó, Thái Hành luôn làm việc ổn thỏa liên tục xác nhận tình trạng của anh, đồng thời nghiêm túc hỏi anh có muốn phát bản thu lúc diễn tập không.

“Hát nhép à?” Lúc ấy Tần Thanh Trác cười một tiếng, “Nếu bị phát hiện liệu em có bị chửi đuổi ra khỏi giới âm nhạc không.”

Cười xong anh lại giơ tay vỗ bả vai Thái Hành: “Yên tâm, em làm được.”

Thật ra nói “Yên tâm” nhưng trong lòng anh lại không tự tin, chỉ là nhìn ánh mắt chờ mong của khán giả dưới sân khấu, Tần Thanh Trác cảm thấy dù thế nào cũng phải thử xem.

Đưa lưng về phía Thi Nghiêu, Tần Thanh Trác nhắm mắt lại, thở dài một hơi, biểu cảm trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện một chút dao động.

Từ sau khi vội vàng rời khỏi concert bốn năm trước, anh không bao giờ hát nữa.

Lần này nên hát không… Hay là thôi.

Chưa chuẩn bị đầy đủ thì không nên bước ra một bước này, trò cười xảy ra trước mặt mọi người bốn năm trước tuyệt đối không thể giẫm lên vết xe đổ một lần nữa.

Đi đến hậu trường, ba người Mây Tận Thế đang chờ ở đó.

“Chờ lâu rồi nhỉ?” Tần Thanh Trác cười một tiếng với họ, “Vừa rồi có chút việc làm chậm trễ, xem nào, là bài Sa vào giấc mơ của tôi đúng không?”

“Anh Thanh Trác, đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác đó!” Chung Dương tỏ vẻ phấn khích, “Không ngờ có một ngày có thể nghe được Tần Thanh Trác hát trước mặt bọn em, anh có biết em kích động cỡ nào không!”

“Đừng, anh không có ý định hát,” Tần Thanh Trác cố làm cho giọng thoải mái, “Anh hơi không khỏe, nhiệm vụ hát này giao cho Giang Ngập vẫn tốt hơn, để anh chơi guitar.”

“Hả??” Chung Dương không nghe theo, “Anh xem em chờ mong đến mức này rồi! Hơn nữa anh đã lâu không hát, các fan của anh chắc chắn cũng cực kỳ chờ mong, anh hát đi mà!”

“Chờ sau này có cơ hội vậy.” Tần Thanh Trác nói hời hợt.

Chung Dương vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn khuyên tiếp, lúc này Giang Ngập ngắt lời cậu ta, “Lấy đâu ra nhiều chuyện thế, ai hát chẳng giống nhau.”

Chung Dương không phục: “Sao lại giống được…”

“Được rồi,” Bành Khả Thi cũng liếc cậu ta một cái, “Nếu cậu còn ầm ĩ nữa sẽ không soạn xong bài hát, nghe anh Thanh Trác đi.”

Hai đồng đội đã nói như vậy, Chung Dương đành phải thôi.

Giang Ngập đưa guitar trong tay cho Tần Thanh Trác, “Guitar.”

Đêm đó Giang Ngập dùng cây guitar này mở đầu cho màn tỏ tình, bây giờ lại nhìn thấy nó, đầu óc Tần Thanh Trác không bị kiểm soát hiện lên hình ảnh đêm đó.

Nhưng anh không thể hiện ra ngoài, duỗi tay nhận lấy.

Chung Dương ở bên cạnh “chậc” một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cây guitar quý như vàng, ngày thường em sờ cũng không sờ được đâu.”

Giang Ngập phớt lờ cậu ta, Tần Thanh Trác cũng không nói gì.

Mấy máy quay xung quanh đang hướng vào, trong màn ảnh, thoạt nhìn họ là mối quan hệ bình thường nhất giữa cố vấn và nhạc công.

“Thời gian không nhiều, anh nói thẳng ý tưởng của mình, mọi người có ý kiến gì cứ việc nói.” Tần Thanh Trác ôm guitar, “Điệu tính[1] của hai bài thực sự khá giống nhau, kết hợp cũng dễ, chỉ cần thay đổi một chút ở phần nhạc dạo nối tiếp, bài hát chính có thể trực tiếp sử dụng bốn câu đầu tiên của Sa vào giấc mơ của tôi, thấp hơn quãng tám, xử lý chuyển giọng ở nhạc dạo này.”

[1]
    Trong lý thuyết Âm nhạc, điệu tính của một bản nhạc là một nhóm các Cao độ hay Âm giai mà bài nhạc được sáng tác dựa trên đó theo phong cách truyền thống, nghệ thuật phương Tây và cả nhạc pop phương Tây.

Anh vừa nói vừa gảy vài câu trên guitar, phần nhạc dạo hoàn toàn là giai điệu được kết hợp từ hai bài hát, Chung Dương kinh ngạc nói: “Đỉnh vãi, hai giai điệu này cứ thế hòa vào nhau? Hay quá!”

Tần Thanh Trác cười một tiếng, nói tiếp: “Phần điệp khúc sẽ nối tiếp bài hát vừa rồi của các em, có thể không cần thay đổi, tất nhiên cá nhân anh nghĩ nếu giảm nửa âm ở âm cuối sẽ khiến người nghe ấn tượng.”

Anh chơi phần điệp khúc, Chung Dương trợn mắt há mồm hơn: “Anh Thanh Trác, anh chỉ nghe một lần đã có thể chơi được rồi! Thật ra bài Mổ nhẹ anh viết hộ Giang Ngập đúng không?”

Tần Thanh Trác cười một tiếng: “Chung Dương, không thể nói đùa như vậy được.”

“Anh Thanh Trác,” Bành Khả Thi cũng hứng thú, “Anh có cảm âm tuyệt đối à?”

“Xem như vậy đi,” Tần Thanh Trác cười, “Nhưng nhiều hơn là quen tay hay việc thôi. Nào, chúng ta sắp xếp trống và bass cho phần nhạc dạo…”

Cả quá trình Giang Ngập không nói gì, bình thường những lúc này cậu sẽ phụ trách dẫn dắt quá trình, nhưng lần này có Tần Thanh Trác, cậu có thể thoải mái hơn, thậm chí có thể phóng túng bản thân suy nghĩ những chuyện khác.

Có thể nhìn ra khi Tần Thanh Trác nói về âm nhạc, sự mất tập trung vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, thành thạo hơn bất cứ lúc nào, vô cùng dứt khoát và quyết đoán.

Giang Ngập nhìn Tần Thanh Trác cúi đầu chơi guitar, nhớ đến đêm mười năm trước.

Đêm đó Tần Thanh Trác vừa dạy cậu chơi guitar vừa hạ giọng ngân nga. Đã nhiều năm như vậy, thật ra cậu hoàn toàn không nhớ rõ âm thanh lúc đó, nhưng lại nhớ rõ suy nghĩ “Người này hát hay thật”. Cho nên rốt cuộc tại sao anh ấy không hát nữa, chỉ vì cái lần “hiện trường tai nạn xe” bốn năm trước?

“Chúng ta kết hợp một lần nhé, Giang Ngập hát, có nhớ được lời bài hát Sa vào giấc mơ của tôi không?” Tần Thanh Trác nhìn Giang Ngập.

Giang Ngập định thần lại, nhìn anh nói một câu “Được”.

Thời gian chuẩn bị không dài được sắp xếp kín, khi nhân viên nhắc nhở nên đến khu vực chờ, ban nhạc vừa kết hợp xong.

Mấy người đứng dậy, đi đến khu vực chờ bên cạnh sân khấu.

Ánh sáng ở khu vực chờ tối tăm, lối đi hẹp dài, là khu vực duy nhất không có camera quay phim.

Âm thanh biểu diễn của các ban nhạc khác trên sân khấu truyền đến, nhịp trống chấn động đến mức tường cũng đang rung, âm vang đến mức không nghe rõ tiếng người.

Ánh mắt Giang Ngập rơi trên mặt Tần Thanh Trác ở đối diện, lúc này trông anh lại hơi mất tập trung. Anh ấy đang nghĩ gì, liệu có liên quan đến bài hát “Mổ nhẹ” kia không?

Thẩm Xá hỏi cậu có từng nghĩ đến việc khán giả sẽ hiểu tên bài hát “Mổ nhẹ” như thế nào không, trên thực tế trước đó cậu thực sự không nghĩ đến.

Nhiều năm trôi qua, cậu đã không thường để ý đến cái nhìn của người khác, tất nhiên cũng không quan tâm người khác sẽ hiểu tên bài hát này như thế nào.

Nghĩ ra, cảm thấy rất hay nên dùng thôi.

Người khác nghĩ gì là chuyện của người khác.

Nhưng đứng trên sân khấu, nhìn ra Tần Thanh Trác đang cố tình rũ sạch quan hệ với bài hát này, cậu mới nhận ra có lẽ cách làm của mình hơi lỗ mãng.

Nhưng đã làm vậy rồi, cũng không có gì để hối hận, cậu vẫn giữ suy nghĩ đó, thích một người có gì để giấu.

Cho dù cả thế giới đều biết, cậu thích Tần Thanh Trác cũng là chuyện của riêng cậu.

Lúc này Tần Thanh Trác hơi thất thần, thật ra anh không nghĩ về bài hát “Mổ nhẹ”, chỉ là hơi… hồi hộp.

Sau khi nhận ra tâm trạng của mình, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy hơi buồn cười. Làm ca sĩ nhiều năm như thế, trải qua hàng nghìn bữa tiệc tối, concert, buổi lưu diễn lớn nhỏ, thế mà lại căng thẳng đến mức muốn chạy trốn vì một màn biểu diễn một phút.

Có gì để căng thẳng, anh tự nhủ, cùng lắm là lên sân khấu chơi một đoạn guitar thôi, lại không có ý định hát, không khác gì trong buổi lễ hội âm nhạc lần trước.

Trong đầu suy nghĩ những điều này, Giang Ngập đứng đối diện đột nhiên lên tiếng, hỏi bằng giọng rất khẽ, “Anh có thích bài Mổ nhẹ vừa rồi không?”

Tần Thanh Trác hơi ngẩn người, ngước mắt nhìn Giang Ngập.

Câu hỏi này khiến anh tạm thời thoát ra khỏi suy nghĩ đang lên xuống không ngừng.

Giang Ngập nhìn anh bằng đôi mắt đen sâu, lại là biểu cảm rất nghiêm túc kia.

Chung Dương bên cạnh nghển cổ nhìn về phía sân khấu quay đầu lại, ánh mắt lướt qua lại trên mặt Giang Ngập và Tần Thanh Trác, lộ ra vẻ mặt “Tôi biết mà”.

Ánh mắt Bành Khả Thi cũng khẽ lướt qua mặt hai người, giả vờ như không nghe thấy.

“Rất…” chữ “Thích” sắp nói ra khỏi miệng, sắp đến đầu lưỡi lại rẽ một cái, Tần Thanh Trác nói, “Rất hay.”

“Vậy anh thích không?” Giang Ngập lại hỏi lần nữa.

Tần Thanh Trác không nói gì.

Tình cảm của cậu thiếu niên không quan tâm đến người khác, nhưng Giang Ngập có nghĩ đến việc chương trình có thể lắp thiết bị thu âm ở đây không? Cậu có từng nghĩ rằng nếu chuyện này bị phanh phui, sẽ mang đến đả kích gì cho cuộc đời cậu, sẽ khiến cậu bị chửi rủa như thế nào không?

Anh chợt nghĩ đến Quý Trì. Quý Trì luôn hết sức cẩn thận với những chuyện thế này, lo trước lo sau, sợ mối quan hệ bị bại lộ sẽ ảnh hưởng đến con đường chuyển hình khó lắm mới giành được của mình.

“Khó nói ra đến vậy à,” Giang Ngập đột nhiên cười một tiếng, “Hỏi anh có thích bài hát không.”

Câu tiếp theo hạ thấp giọng, Tần Thanh Trác dựa vào khẩu hình đọc ra, “Chứ không hỏi anh có thích tôi không.”

Đột nhiên tim đập nhanh, định thần lại, Tần Thanh Trác nói: “Giang Ngập đừng nói lung tung.”

Giang Ngập quay mặt đi, khóe miệng cong lên không mấy rõ ràng, như là đắc ý khi nhìn thấy sự hoảng loạn của anh.


Lời tác giả: tôi gõ bừa số phiếu bầu trên mạng đấy, dù sao thì số phiếu trong những chương trình tôi xem đều rất khoa trương

Leave a comment