Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 70

Phòng chờ nằm bên ngoài phòng khám, trong thời gian chờ Tạ Trình Quân đến đây, Tần Thanh Trác và Quý Trì đều không nói gì.

Tạ Trình Quân thay áo blouse rất nhanh, đi tới rồi tiện tay đóng cửa lại, chu đáo hỏi ý kiến Tần Thanh Trác: “Lại đây Thanh Trác, làm kiểm tra trước. Cậu vào một mình hay cần anh Quý đi cùng cậu?”

Tần Thanh Trác vẫn chưa lên tiếng, Quý Trì đã nói trước anh: “Thanh Trác, anh vào cùng em nhé, được không?”

Tần Thanh Trác lắc đầu, hơi mệt mỏi: “Tôi đã nói tôi tự đi là được.”

Quý Trì còn muốn nói gì đó, nhưng Tạ Trình Quân nói một câu ngăn cản giúp Tần Thanh Trác: “Anh Quý, Thanh Trác đã nói như vậy thì để mình cậu ấy đi cùng tôi. Buổi tối cũng không có ai tới đây, anh ngồi tự nhiên.”

Anh ta đã nói như vậy, Quý Trì không tiện nói gì nữa, đành phải đáp một tiếng “Vậy được rồi”, sau đó chờ bên ngoài phòng khám.

Bước vào phòng khám, Tạ Trình Quân trở tay đóng cửa lại, nhìn Tần Thanh Trác nói: “Tôi nên chúc mừng việc điều trị của chúng ta cuối cùng cũng tiến vào giai đoạn tiếp theo, bệnh nhân của tôi đã bắt đầu không tin tôi rồi.”

“Đương nhiên không phải,” Tần Thanh Trác cười khổ một tiếng, “Trình Quân, cậu nói vậy thật sự khiến tôi không biết phải nói sao.”

Tạ Trình Quân bóp dung dịch khử trùng ra tay, vừa xoa hai bàn tay vừa nhìn anh không nói gì.

Tần Thanh Trác thở dài: “Không phải tôi không tin tưởng cậu, mà tôi sợ nhìn thấy cậu.”

“Tôi làm sao?” Tạ Trình Quân không hiểu, vỗ vỗ ghế trong phòng khám, “Nào, ngồi xuống đây.”

“Cậu không hiểu tâm trạng của những người như tôi.” Tần Thanh Trác cởi áo khoác, “Lặp đi lặp lại, như không có hình dáng.”

Nói xong lại cảm thấy cách diễn tả của mình hơi nặng nề, anh nói đùa: “Trình Quân, cậu thực sự giống như tên đểu, không để lại cho người ta chút hy vọng nào.”

“Tôi đểu chỗ nào?” Tạ Trình Quân nhướng mày một cái, “Lời này không được nói lung tung đâu Thanh Trác, tôi có đểu với người khác hay không để nói sau, nhưng tôi chưa bao giờ đểu với cậu.”

“Phải, cậu ngay cả tên đểu cũng không bằng, tên đểu ít nhất còn nói mấy lời tốt đẹp cho người ta chút hy vọng,” Tần Thanh Trác tiếp tục nói đùa, “Còn cậu, lúc tình hình tốt thì cậu nói, Thanh Trác à nhất định phải tiếp tục duy trì, đừng lơ là, cố gắng tránh khả năng tái phát. Lúc tình hình xấu cậu lại nói, Thanh Trác này, nhất định phải ổn định cảm xúc, duy trì tâm trạng tốt, cố gắng giảm khả năng nó tái phát… Cậu nói xem có đúng không?”

Tạ Trình Quân mở máy kiểm tra, suy nghĩ một lát, không nhịn được bị anh chọc cười một tiếng: “Chậc, hình như đúng thật, đạ mấu tôi ngay cả tên đểu cũng không bằng.”

“Đúng không?” Tần Thanh Trác cũng cười theo, “Dù gì cậu cũng lừa tôi mà.”

“Tôi cũng muốn lắm,” Máy được bật lên, Tạ Trình Quân vỗ ghế chẩn đoán, “Ngồi xuống đây, kiểm tra trước.”

Tần Thanh Trác cởi áo khoác, đi tới ngồi xuống, dựa vào lưng ghế chẩn đoán, “Hôm nay luôn đi Trình Quân, cho cậu một cơ hội lừa tôi một lần, tôi cam đoan cậu nói gì tôi cũng tin.”

Ngoài miệng anh nói đùa, nhưng biểu cảm rất nghiêm túc.

Tạ Trình Quân cầm thiết bị kiểm tra ngồi xuống, nhìn anh mấy giây, sau đó thở dài: “Xin lỗi Thanh Trác.”

“Sao đột nhiên nghiêm túc thế,” Tần Thanh Trác lại cười, “Tôi nói đùa thôi, cậu tưởng thật à.”

“Bắt đầu đi,” Anh nhắm mắt lại, “Phải kiểm tra còn gì?”

Anh nghe thấy Trình Quân thở dài bên cạnh, một lát sau, thiết bị lạnh lẽo chui vào tai, hơi ngứa.

Bốn năm nay, Tần Thanh Trác đã thực hiện vô số lần kiểm tra tương tự.

Làm đến mức có phần mất cảm giác.

Ngay cả dụng cụ soi thanh quản lúc đầu cảm thấy rất đau, đến giờ cũng có thể bình tĩnh chịu được.

Tạ Trình Quân vừa nhìn màn hình máy kiểm tra, vừa gõ hồ sơ kiểm tra trên máy tính bên cạnh.

Không cần hỏi kết quả kiểm tra, trong thời gian dài như vậy, Tần Thanh Trác đã có thể suy đoán ra kết quả tốt hay xấu từ biểu cảm của anh ta.

Lông mày hơi nhíu, vẻ mặt hơi nghiêm nghị, chứng tỏ tình huống rất tệ.

Kiểm tra xong, trước khi Tạ Trình Quân nói chuyện, Tần Thanh Trác lên tiếng trước: “Trình Quân, nếu vẫn giống trước kia thì không cần nói nữa.”

Nghe rất nhiều lần rồi, anh thực sự không muốn nghe lại lần nữa.

Tạ Trình Quân im lặng một lát, lại thở dài.

“Chẩn bệnh luôn đi,” Tần Thanh Trác nói, “Tôi làm theo.”

Tạ Trình Quân nhìn anh, trong vài giây hình như muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không nói gì, bắt đầu nhanh chóng gõ kết quả chẩn bệnh trên bàn phím.

Mấy phút sau, máy in phát ra tiếng chạy xình xịch.

Tạ Trình Quân đi tới, lấy kết quả kiểm tra ra đưa cho Tần Thanh Trác: “Tình huống được viết trên đó, tôi cũng không đành lòng ép cậu xem ngay bây giờ, khi nào tâm trạng cậu tốt rồi hãy xem.”

Tần Thanh Trác nhận lấy, gấp kết quả kiểm tra lại: “Ừ.”

“Phương án điều trị trong giai đoạn tiếp theo, ngày mai tôi bàn bạc kỹ với mấy chủ nhiệm trong khóa trong buổi họp nhóm, sau đó sẽ gọi điện nói cho cậu. Ngoài ra mấy ngày nay đừng làm nhạc nữa, tiếp tục tạo áp lực cho tai trong tình huống này có khả năng sẽ gây ra tổn thương thính giác không thể phục hồi. Thanh Trác à, hẳn là cậu biết rõ điều này.”

Tần Thanh Trác lại “Ừ” một tiếng.

“Đợt trị liệu bên bác sĩ tâm lý gần đây vẫn tiến hành suôn sẻ chứ?”

“Tôi bỏ trị liệu rồi.” Tần Thanh Trác nói thật.

“Tại sao?” Tạ Trình Quân hơi kinh ngạc.

“Cảm thấy không có hiệu quả, hơn nữa nói ra cũng buồn cười, rõ ràng mục đích đi điều trị tâm lý là để giảm áp lực. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc đi gặp bác sĩ tâm lý, tôi lại cảm thấy rất áp lực, đúng là nghịch lý.”

Giọng điệu anh thoải mái, nói xong còn cười một tiếng rất khẽ, như đang nói chuyện gì đó rất buồn cười.

Nhưng Tạ Trình Quân không cười, anh ta không biết nên nói gì, dù sao bốn năm qua đã nói hết lời an ủi rồi. Anh ta là bác sĩ, thực sự không thể lừa Tần Thanh Trác.

Trước kia, khi Quý Trì đi cùng Tần Thanh Trác đến khám bệnh, anh ta sẽ nói tất cả tình huống và điều cần chú ý cho Quý Trì. Quý Trì luôn trông rất đáng tin, mỗi lần nói kết quả chẩn đoán và phương án điều trị với hắn, hắn đều cầm một cây bút ghi lại rất tỉ mỉ. Quý Trì có một cuốn sổ tay, chuyên dùng để ghi lại những chuyện liên quan đến bệnh tình của Tần Thanh Trác.

Bây giờ Tần Thanh Trác và Quý Trì chia tay rồi, anh ta chỉ có thể cố gắng viết chi tiết kết quả chẩn đoán.

Một người trông rất tốt, tại sao lại không làm việc của con người… Tạ Trình Quân nghĩ đến những điều này rồi lắc đầu.

“Đúng rồi,” Thấy cảm xúc của Tần Thanh Trác giảm xuống, Tạ Trình Quân chuyển chủ đề, cố ý nói một cách thoải mái, “Lại nói tiếp, có phải cậu muốn bước vào mối quan hệ mới không?”

“Hử?” Tần Thanh Trác ngước mắt nhìn anh ta.

“Mấy cô y tá ở khu bệnh chúng tôi dạo này đang xem chương trình của các cậu đấy, còn đẩy… đẩy thuyền gì đó, nói cậu với nhạc công Giang Ngập của đội cậu hẹn hò rồi, truyền đi như thật, rốt cuộc có thật không?”

Tần Thanh Trác miễn cưỡng cười một tiếng: “Đừng nghe mấy cô ấy nói lung tung.”

“Cho nên không có chuyện này? Tôi còn tưởng là thật chứ.” Tạ Trình Quân nói, “Hai ngày nay Giang Ngập đến bệnh viện tìm tôi mấy lần, nói là muốn hỏi thăm tình huống của cậu. Nhưng tôi không nói cho cậu ta, vẫn định hỏi ý kiến của cậu trước, cậu xem có muốn tiết lộ chuyện này với cậu ta không?”

“Giang Ngập từng đến đây?” Tần Thanh Trác hơi bất ngờ khi Giang Ngập sẽ trực tiếp đến bệnh viện tìm Tạ Trình Quân.

Nhưng ngẫm nghĩ lại cảm thấy không bất ngờ lắm, dù sao trước đó Giang Ngập từng đến bệnh viện cùng mình, cậu ấy lại rất thông minh.

“Thôi đừng nói.” Tần Thanh Trác lắc đầu.

“Được, tôn trọng ý kiến của cậu.” Tạ Trình Quân đồng ý, “Nhưng dựa theo tình trạng hiện giờ của cậu, có lẽ bắt đầu một mối quan hệ mới cũng không tính là chuyện xấu. Ít nhất có thể thay đổi tâm trạng đúng không? Dù sao cũng tốt hơn là cắm đầu làm nhạc.”

“Dùng mối quan hệ mới làm thuốc dẫn à?” Tần Thanh Trác cười khổ, “Thôi quên đi. Với lại tôi và Quý Trì bắt đầu thế nào, có phải cậu không biết đâu.”

“Cũng đúng.” Tạ Trình Quân thở dài.

Dừng một lát, Tần Thanh Trác khẽ nói: “Cậu nói xem, tôi có được xem là một sáng bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng không?”

“Cậu hỏi người theo chủ nghĩa độc thân như tôi hả, vậy tôi chỉ có thể nói với cậu, bảo vệ tốt cho bản thân luôn luôn đúng.” Tạ Trình Quân giơ tay vỗ bả vai Tần Thanh Trác, “Thanh Trác à, đời người ngắn lắm, hãy làm những gì mình muốn đi.”

Tần Thanh Trác gật đầu, không nói gì nữa.

Đẩy cửa phòng khám, Tần Thanh Trác đi ra ngoài, Quý Trì ngồi trên ghế ở cửa phòng khám, đang cúi đầu, tay lật một quyển sổ màu đen.

Thấy Tần Thanh Trác đi ra, hắn đứng dậy: “Sao rồi Thanh Trác? Trình Quân vẫn ở bên trong đúng không, anh đi nói chuyện với cậu ấy.”

“Không cần,” Tần Thanh Trác nói, “Trình Quân đã nói rõ với tôi rồi.”

“Trước kia cậu ấy đều nói với anh,” Quý Trì vẫn chưa dừng bước, vẫn khăng khăng muốn vào, “Anh đi hỏi xem sao.”

“Quý Trì,” Tần Thanh Trác ngăn hắn lại, lần này nhất mạnh, “Thật sự không cần.”

Dừng một lát anh lại bổ sung một câu, “Đây là chuyện của tôi, đã không liên quan gì với anh nữa.”

Lúc này Quý Trì mới dừng bước, đứng trước mặt Tần Thanh Trác. Hắn im lặng mấy giây đồng hồ, trông hơi đau khổ.

“Về đi, tôi gọi tài xế tới đón tôi là được, sau này cũng đừng đến tìm tôi nữa.”

Tần Thanh Trác cất bước định đi, Quý Trì duỗi tay nắm lấy cánh tay anh, “Thanh Trác, chúng ta có thể nói chuyện không?”

“Không có gì để nói,” Tần Thanh Trác lắc đầu, “Tôi cũng không có tâm trạng nói chuyện.”

“Chúng ta nói chuyện đi Thanh Trác,” Quý Trì lặp lại lần nữa, giọng điệu thận trọng, mang theo ý khẩn cầu, “Nói chuyện một lần thôi, được không?”

Thấy Tần Thanh Trác vẫn giữ im lặng, Quý Trì đưa cuốn sổ trong tay cho anh: “Mấy ngày trước anh đi quay phim về, lúc thu dọn những món đồ trước kia thì tìm được cái này. Em hận anh hay ghét anh cũng được, nhưng anh nghĩ em nên giữ lại cuốn sổ này, nó có ích với em.”

Tần Thanh Trác không nhận, ánh mắt rơi trên một tờ mở ra trong đó.

Thật ra không cần nhìn anh cũng biết cuốn sổ này viết những gì.

Một cuốn sổ rất dày, tất cả đều là lời dặn của bác sĩ mà Tạ Trình Quân đã từng chính miệng nói với Quý Trì, chữ viết nghiêm túc, phân tích cặn kẽ.

Tần Thanh Trác khẽ thở ra một hơi.

Lý do năm đó anh đồng ý quen Quý Trì, phần lớn là vì Quý Trì đã cùng anh vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất.

Đêm buổi concert đó anh gặp tai nạn xe và hôn mê cả đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy đôi mắt đỏ do thức đêm của Quý Trì.

Đến bây giờ Tần Thanh Trác vẫn nhớ khoảnh khắc nhìn thấy mình tỉnh lại, trong mắt Quý Trì lóe lên vẻ lo âu xen lẫn ngạc nhiên.

Lúc đó Quý Trì gọi bác sĩ đến, sau đó đi vào nhà vệ sinh. Tần Thanh Trác nằm trên giường bệnh, loáng thoáng nghe thấy trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng khóc kìm nén.

Tần Thanh Trác tin những thứ đó không phải giả vờ, nhưng một người sao có thể phân liệt như thế?

Rốt cuộc từ đầu đến cuối hắn là một kẻ xảo trá như thế, hay bốn năm này đã thay đổi Quý Trì.

Bên nhau bốn năm, tự cho rằng hiểu rất rõ đối phương, cũng bằng lòng trao trọn niềm tin, thế mà cuối cùng lại dẫn đến kết quả như vậy.

Có lẽ nên nói chuyện, dù sao cũng phải bước qua rào cản này.

Nếu không thì cứ để trong lòng rất khó chịu.

“Được thôi Quý Trì,” Im lặng một lát, Tần Thanh Trác lên tiếng, “Tôi nói chuyện với anh, nhưng anh cũng phải hứa với tôi một việc.”

Thấy Tần Thanh Trác nhượng bộ, Quý Trì lập tức nói: “Em nói đi.”

“Sau cuộc trò chuyện này, về sau đừng đến tìm tôi nữa.”

Quý Trì hơi cúi đầu đứng đó, hồi lâu không nói gì, trông hơi đáng thương.

Một lúc sau, mới hạ giọng đáp một tiếng “Được”.

Tần Thanh Trác không nói gì nữa, đi về phía cửa.

Vừa đẩy cửa ra, anh sững sờ.

Giang Ngập đang đứng ngoài cửa, dựa vào bệ cửa sổ hành lang. Cậu không đeo khẩu trang, ngước mắt nhìn sang, ánh mắt đen kịt trông có vẻ như giữ bí mật.

Vừa rồi Tạ Trình Quân nói hai ngày nay Giang Ngập tìm anh ta hỏi thăm tình huống, cho nên bây giờ thấy Giang Ngập xuất hiện ở đây, Tần Thanh Trác cũng không bất ngờ lắm. Chỉ là không ngờ sẽ trùng hợp gặp nhau thế này.

Hai người nhìn nhau, ban đầu cả hai đều không nói gì, Giang Ngập im lặng nhìn chằm chằm Tần Thanh Trác.

Sau một lát im lặng, Tần Thanh Trác nói: “Sao cậu ở đây?”

Mặc dù anh có thể đoán được đáp án của câu hỏi này, nhưng vẫn muốn hỏi chút gì đó.

“Sao anh ở đây?” Giang Ngập cũng lên tiếng, lại hỏi một câu giống hệt anh.

“Giang Ngập,” Tần Thanh Trác hơi mệt mỏi, “Tôi đã nói chuyện này không liên quan đến cậu.”

“Tôi không hỏi anh, tôi hỏi người bên cạnh anh.” Giọng Giang Ngập rất trầm, như đang đè nén cơn giận.

Quý Trì không trả lời. Có lẽ phát hiện ra bầu không khí khó tả giữa hai người, hắn thức thời im lặng.

“Hay tôi đổi câu hỏi khác,” Giang Ngập nhìn Tần Thanh Trác nói, “Anh ta xuất hiện ở đây, là lựa chọn của anh đúng không?”

Giọng nói và ánh mắt cậu có phần hùng hổ dọa người, Tần Thanh Trác cảm thấy tiếng ù bên tai trái lại tăng thêm.

Các triệu chứng hơi thuyên giảm trong hai ngày nay hình như lại nặng thêm, Tần Thanh Trác cảm thấy hơi khó chịu.

“Giang Ngập, về đi.” Tần Thanh Trác cố gắng lên tinh thần, “Tôi và Quý Trì dù sao cũng từng có tình cảm nhiều năm, có một số việc vẫn phải nói rõ ràng.”

“Chuyện vẫn chưa đủ rõ ràng hả, loại cặn bã này anh còn gì để nói với hắn.” Giang Ngập đứng thẳng người, đến gần anh, “Đi thôi, tôi đưa anh về.”

Nói đoạn, cậu duỗi tay muốn nắm cánh tay Tần Thanh Trác dẫn anh đi.

Lúc này Quý Trì vẫn luôn đứng bên cạnh giữ im lặng tiến lên một bước, chặn trước mặt Tần Thanh Trác, hỏi Giang Ngập: “Cậu có tư cách gì xem vào việc của chúng tôi?”

Nói xong hắn quay mặt sang nhìn Tần Thanh Trác, hạ giọng nhắc: “Thanh Trác, em vừa đồng ý với anh.”

Giang Ngập nhìn thoáng qua Tần Thanh Trác, ánh mắt lại quét về phía Quý Trì, giữa lông mày điểm xuyết chút ác ý, sắc mặt khó coi: “Cút ra.”

Nhưng Quý Trì không nhúc nhích, vẫn chắn trước mặt Tần Thanh Trác.

Trên hành lang có người nhà bệnh nhân đi qua, quay đầu nhìn với vẻ mặt tò mò, đồng thời lấy điện thoại ra sau khi đi xa mấy bước.

Tần Thanh Trác nhìn thấy Giang Ngập giơ tay lên, hình như muốn túm cổ áo Quý Trì.

“Giang Ngập.” Anh lên tiếng gọi tên Giang Ngập, ngăn hành động của cậu lại.

Giang Ngập dừng động tác, không tiếp tục nữa, nhìn anh qua bả vai Quý Trì.

Tần Thanh Trác cảm thấy rất đau đầu, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cục diện hỗn loạn trước mắt này.

“Giang Ngập, cậu về ngay đi.” Anh lại dùng giọng điệu mệnh lệnh kia, “Sau này cũng đừng đến tìm bác sĩ Tạ nữa, cậu ấy sẽ không kể bất cứ chuyện gì với cậu đâu.”

Nói xong Tần Thanh Trác xoay người đi về phía thang máy.

Quý Trì thấy vậy liếc Giang Ngập một cái rồi bước nhanh đi theo.

Giang Ngập đứng tại chỗ nhìn bóng lưng hai người phía trước bằng ánh mắt nặng nề.

Trên hành lang lại có hai y tá đi qua, vừa quay đầu nhìn lại vừa khe khẽ bàn luận gì đó.

Nhìn bóng lưng Tần Thanh Trác và Quý Trì biến mất tại chỗ rẽ phía trước không xa, Giang Ngập không nhìn nữa, cất bước đi về phía cầu thang với sắc mặt hơi khó chịu.

Leave a comment