Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 100

Weibo kiểu tuyên chiến của Giang Ngập trực tiếp đẩy nhiệt độ của chương trình lên đỉnh điểm.

Sau một đêm, nhiệt độ không mảy may giảm xuống.

Lật Tử lại chọn một vài tập tin ghi màn hình mấu chốt để đăng lên, xác nhận sự thật Thi Nghiêu chèn ép ban nhạc Mây Tận Thế, cố tình tung tin xấu của Giang Ngập.

Cùng lúc đó, một vài phốt trong quá khứ của Thi Nghiêu – ví dụ như chuyện nâng cao giẫm thấp, làm chuyện mờ ám trong gameshow trước đó cũng bị đào lên. Thế là xu thế lên án Thi Nghiêu trên mạng chỉ có tăng chứ không giảm đi.

Sáng hôm sau, Giang Ngập xuống tầng sáng tác bài hát, Lật Tử đem bản phân tích ý kiến và thái độ của công chúng đã sắp xếp cho Tần Thanh Trác xem: “Cậu xem đi, trước đó fan only của hai người ước gì có thể cách xa đối phương, lần này lại đạt được mặt trận thống nhất, tất cả đều đang gắn hashtag ‘Mời Thi Nghiêu cút khỏi chương trình Cháy lên đi ban nhạc’. Buồn cười hơn là fan của Collapse City cũng đang spam hashtag này, vì họ không vừa lòng với câu chó nhà có tang của Thi Nghiêu…”

Tần Thanh Trác xem ý kiến và thái độ của công chúng đã được Lật Tử sắp xếp, cười một tiếng: “Buồn cười thật.”

“Bên Hạ Ỷ nói sao?” Lật Tử hỏi anh.

“Nói là quản lý cấp cao đang họp, nội dung thảo luận cụ thể là gì thì không biết, đoán chừng cũng rất hoảng hốt.” Tần Thanh Trác nói, “Trước kia đúng là chưa từng có tiền lệ thay đổi tổng đạo diễn chương trình khi sắp đến trận chung kết, nhưng dư luận đã gay gắt như vậy, ekip chương trình lại có sẵn ứng cử viên tổng đạo diễn như Hạ Ỷ, tôi không nghĩ ra lý do gì khiến họ phải giữ Thi Nghiêu.”

“Cũng đúng,” Lật Tử nói đùa, “Ngoại trừ việc Thi Nghiêu từng ngủ với quản lý cấp cao nào đó.”

“Hừm…” Tần Thanh Trác chống cằm, như có điều suy nghĩ.

Lật Tử ngửi được mùi tin tức, lại gần nhỏ giọng nói: “Chẳng lẽ có chuyện này thật?”

“Không có.” Tần Thanh Trác cười lắc đầu.

“Được rồi, còn tưởng là có tin sốt dẻo để nghe chứ.” Lật Tử rất thất vọng, lại lấy điện thoại ra, chạm vài lần vào màn hình rồi đưa cho Tần Thanh Trác, “Đúng rồi, có một video giúp rất nhiều, liên quan đến Giang Ngập, cậu xem đi?”

Tần Thanh Trác liếc nhìn màn hình điện thoại của cô, cười một tiếng: “Cái này à, Thái Hành gửi cho tôi xem rồi, nói là nhiệt độ video này vốn không cao như thế, anh ta chỉ giúp giới thiệu cho nền tảng, ám chỉ tôi sau này đừng quên trả ân huệ cho anh ta đây mà.”

Cái mà Lật Tử cho anh xem là một video được đăng lên nền tảng xã hội phổ biến, tiêu đề của video là “Crush trước đây đã tham gia một gameshow ban nhạc còn bị bôi nhọ cả internet”, người đăng là một blogger làm đẹp vừa được hơn mười nghìn fan.

Cô gái trong video thoạt nhìn trạc tuổi Giang Ngập, vừa nhìn ống kính trang điểm vừa nói như đang tán gẫu.

Cô kể một chuyện xảy ra hồi cấp ba, nói rằng khi đó cô vừa lên cấp ba, vì từ chối một bạn nam có bối cảnh gia đình trong lớp mà bị tung tin đồi trụy, có một khoảng thời gian không chịu được quấy nhiễu thậm chí mắc chứng trầm cảm. Một ngày nọ bạn nam kia dẫn theo mấy tên lưu mạnh bên ngoài trường ý đồ động tay động chân với cô, đúng lúc bị Giang Ngập bắt gặp. Giang Ngập đã đánh mấy người kia một trận ngay tại chỗ, lại xách cổ áo nam sinh kia kéo hắn ta lên bục giảng trong lớp, bảo hắn giải thích những tin đồn kia ngay trước mặt các bạn.”

“Cô gái này rất xuất sắc,” Tần Thanh Trác không nhìn màn hình nữa, “Còn học đại học Columbia đấy, không ngờ trước đó lại gặp phải chuyện quá đáng như vậy.”

“Ơ? Cô ấy học Columbia?” Lật Tử ngờ vực “Hình như trong video chưa nói thì phải?”

“Cô ấy viết trên trang chủ của mình,” Tần Thanh Trác lập thông tin trong tay, “Cậu nhấn vào là thấy.”

“Còn nhấn vào trang chủ của cô gái này để xem à,” Lật Tử ý tứ sâu xa, “Tôi nói này Thanh Trác, chẳng lẽ vì trong video cô ấy nói từng thích Giang Ngập nên…”

Tần Thanh Trác ngước mắt nhìn cô, cười như không cười: “Nên gì?”

“Chỉ có thể hiểu ý, tôi sẽ không nói rõ đâu.” Lật Tử cười hì hì lấy lại điện thoại, “Đi nhé, có tiến triển mới sẽ nói cho cậu.”

“Đi đi,” Tần Thanh Trác cúi đầu, tiếp tục xem thông tin trong tay, khóe môi hơi cong lên.

Anh duỗi tay lấy điện thoại, tìm lịch sử trò chuyện với Thái Hành, sau đó lại mở đoạn video kia lần nữa.

Lần này không xem hình ảnh video, chỉ vừa lật thông tin trong tay vừa nghe tiếng truyền ra trong điện thoại.

Khả năng diễn đạt của cô gái này thực sự rất xuất sắc, khiến người ta nghe nội dung cô ấy kể như tận mắt nhìn thấy Giang Ngập thời cấp ba.

“Sau đó cũng không lâu lắm, Giang Ngập cũng bị cách chức đội trưởng đội bóng rổ vì chuyện này. Nghe nói lúc đầu bạn nam kia muốn dựa vào quan hệ gia đình trực tiếp đuổi cậu ấy với lý do đánh nhau trong trường. Nhưng vì cậu ấy học giỏi nên nhà trường mới giữ cậu ấy lại. Sau đó tôi đến tìm cậu ấy để xin lỗi, cậu ấy cũng chỉ nói chuyện không liên quan đến tôi làm tôi rất áy náy đến tận bây giờ…”

… Thì ra chức đội trưởng đội bóng rổ của Giang Ngập bị hủy bỏ như vậy.

Tần Thanh Trác nghĩ đến trận bóng rổ chơi cùng Giang Ngập trên bãi tập của ngôi trường cũ bỏ hoang vào mấy tháng trước.

Lúc đó đã giao kèo nếu Giang Ngập thua sẽ phải nói chuyện bị cách chức đội trưởng với mình.

Nhưng sau đó, mặc dù Tần Thanh Trác thắng trên danh nghĩa nhưng quả bóng đó lại là Giang Ngập nhường cho, nếu là thắng mà không vẻ vang thì Tần Thanh Trác không cố ý hỏi nữa.

Không ngờ trong lúc vô tình lại có được đáp án trong video này.

Video đang phát đến 3/4, cô gái kể đến nỗi lòng mất mát khi mình đưa thư tình lại bị trả về nguyên vẹn.

Tần Thanh Trác nhấn tạm dừng, không xem tiếp nữa và tiếp tục công việc trong tay.

Về album làm cho Thẩm Xá, soạn nhạc gần như xong rồi, giờ chỉ cần soạn lời bài hát dựa theo phong cách âm nhạc.

Anh đang đeo tai nghe nghe bản demo, Giang Ngập đẩy cửa ra đi vào.

Bước đến bên cạnh Tần Thanh Trác, Giang Ngập dựa vào bàn làm việc, tháo tai nghe của anh ra đeo lên đầu mình.

Tần Thanh Trác dựa vào lưng ghế, hơi ngửa đầu nhìn cậu: “Nghe hay không?”

“Cũng được,” Giang Ngập nghe một lát rồi tháo tai nghe ra, ngón tay vân vê tai anh, “Âm lượng to thế này tai anh chịu được không?”

“Không sao, âm thanh nhỏ quá sẽ không nghe được chi tiết.” Tần Thanh Trác tắt bản demo trên máy vi tính, ánh mắt chạm đến hình ảnh tạm dừng trên điện thoại, anh cầm lên đưa cho Giang Ngập xem, “Đúng rồi, em biết cô gái này chứ? Cô ấy đã giúp em một việc lớn, trước đó quan hệ xã hội tốn sức như thế cũng không có tác dụng lớn bằng một đoạn video này của cô ấy.”

Giang Ngập nhận điện thoại rồi chạm vào màn hình, video tiếp tục phát hình ảnh trước đó: “Sau đó tôi còn từng đưa thư tình cho Giang Ngập cơ, nhưng cũng không được đáp lại. Sau khi phân ban khoa học xã hội năm lớp mười một tôi không cùng lớp với cậu ấy, sau đó nữa cậu ấy nghỉ học rồi…”

“Chắc là một người bạn cấp ba của em, có chút ấn tượng.” Giang Ngập tắt video rồi đặt điện thoại lên bàn, “Nhưng cho em xem đoạn này là có ý gì, thầy Tần, đừng nói là anh ghen nhé?”

“Đúng lúc dừng ở đây thôi, nếu ghen thật sẽ không cho em xem đoạn này.” Tần Thanh Trác cười một tiếng, “Với lại được một cô gái xuất sắc như vậy thích là một chuyện tốt, chứng tỏ em rất ưu tú.”

Giang Ngập dựa vào mép bàn, “Chậc” một tiếng lại gật đầu: “Không hổ là người từng làm siêu sao, không cùng một cảnh giới với những người thích ghen như bọn em.”

Tần Thanh Trác bị chọc cười bởi lời nói này của cậu, những lúc thế này anh cảm thấy Giang Ngập cực kỳ đáng yêu, sao lại có người ngay cả ghen cũng thản nhiên như thế. Bản thân anh không làm được, ghen cũng phải giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, bị nhìn rõ cũng không chịu dễ dàng thừa nhận.

“Bảo sao vừa rồi ở dưới tầng họ còn thảo luận mười chín tuổi gì đó,” Giang Ngập lại nói, “Hóa ra là vì xem đoạn video này.”

“Thảo luận mười chín tuổi gì?” Tần Thanh Trác thuận miệng hỏi một câu.

“Hình như là mười chín tuổi đang làm gì, em không chú ý nghe mấy,” Giang Ngập quấn tóc anh quanh ngón tay, “Chỉ nghe họ nói lúc đó anh từ chối cơ hội thử vai của một đạo diễn lớn.”

“Đây là chuyện cũ từ đời nào rồi còn mang ra nói.” Tần Thanh Trác cười.

“Có chuyện này thật à?” Trông Giang Ngập có vẻ rất hứng thú với chuyện này, “Muốn anh đi đóng phim hả?”

“Chỉ là cơ hội thử vai thôi, đạo diễn kia chọn người rất nghiêm khắc, sau khi thử vai còn phải diễn thử. Nếu muốn đóng phim của ông ấy thật phải trải qua tầng tầng sàng lọc mới được, cho dù khi đó anh không từ chối cũng sẽ bị mắc kẹt ở giữa.” Tần Thanh Trác dựa vào lưng ghế nói, “Hơn nữa sau đó người được chọn là bạn của anh, cậu ấy rất có năng khiếu trong mảng diễn xuất, không ai có thể cạnh tranh được cậu ấy.”

“Vậy khi đó từ chối cơ hội thử vai là vì không thích đóng phim hả?” Giang Ngập lại hỏi.

“Là vì anh cảm thấy mình không có năng khiếu. Hơn nữa lúc ấy Hoàn Dương muốn ký hợp đồng với anh, sau khi biết tin này sợ anh chạy đi đóng phim nên hứa hẹn sẽ mời Liên Dã đến làm album đầu tay cho anh. Nếu đưa cho em, em chọn đạo diễn lớn hay là chọn Liên Dã?”

“Em chọn anh.” Giang Ngập nhìn anh nói.

“Liên Dã không chọn mà chọn anh à,” Tần Thanh Trác cười nói, “Vậy em chịu thiệt to đấy.”

“Vậy em cũng chọn anh.” Dừng một lát, Giang Ngập lại nói, “Họ còn nói nhân vật muốn mời anh thử vai là người có đam mê dị trang muốn mặc xường xám, chuyện này cũng là thật?”

“Sao cái gì họ cũng biết thế, đây là tin tức truyền từ đâu đến…”

“Vậy là thật rồi.”

“Ừ,” Tần Thanh Trác cười một tiếng, “Không thể tưởng tượng được đúng không, anh cũng cảm thấy không ăn khớp tí nào. Không biết tại sao lại đến tìm anh thử vai cho nhân vật kia.”

“Cũng không phải không ăn khớp,” Giang Ngập duỗi tay vén tóc anh ra sau đầu, ngón tay nắm tóc lại, nhìn anh nói, “Em có thể tưởng tượng được.”

“Nghĩ vớ vẩn gì đấy,” Tần Thanh Trác cười nói, vẫn chưa nói hết câu, Giang Ngập đã cúi người hôn anh, anh thay đổi suy nghĩ, lời nói cũng đổi theo, “… Muốn xem à?’

Giang Ngập “Ừ” một tiếng: “Muốn xem.”

“Vậy nếu lần này Thi Nghiêu không làm đạo diễn nữa, các em chuẩn bị trận chung kết cho tốt,” Tần Thanh Trác hạ giọng, tạo ra ý mê hoặc, “Giành được quán quân, anh sẽ cân nhắc.”

“Thật hả?” Ngón tay nắm tóc siết chặt hơn, nụ hôn kia cũng sâu hơn mấy phần.

Trong giọng nói của Tần Thanh Trác mang theo ý cười: “Thật.”

Ra khỏi phòng làm việc của Tần Thanh Trác, Giang Ngập đang định xuống tầng tiếp tục sáng tác bài hát, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.

Cậu lấy ra nhìn, là Trần Gia gọi điện tới.

“Giang Ngập ơi,” Điện thoại kết nối, Trần Gia ở đầu kia nói, “Bây giờ cậu đến chương trình đi, các quản lý cấp cao của công ty đang họp thảo luận bài weibo kia của cậu, họ hy vọng cậu có thể đến một chuyến.”

“Một mình em à,” Giang Ngập hỏi, “Hay gọi cả Bành Khả Thi và Chung Dương?”

“Mình cậu tới đây là được, phòng họp 807,” Trần Gia nói, “Nhanh nhất có thể, mọi người đang chờ cậu đấy.”

“Em biết rồi.” Giang Ngập nói xong cúp điện thoại.

Cất điện thoại, cậu đi xuống cầu thang, đi thẳng qua sảnh tầng một và ra khỏi studio.

Cậu có thể đoán được mục đích những quản lý cấp cao kia muốn mình đến đó – chẳng qua là muốn cậu hòa giải với Thi Nghiêu thôi.

Mặc dù rất không muốn giao tiếp với những người hòa giải này, nhưng nếu cậu là người đăng weibo kia, cậu thực sự nên đến đó nói rõ thái độ của mình, để đám người này bỏ suy nghĩ này càng sớm càng tốt.

Giang Ngập ngồi lên xe mô tô, đội mũ bảo hiểm lên rồi vặn tay ga chạy ra ngoài.

Hòa vào dòng xe cộ trên đường chính, phía trước vài trăm mét là giao lộ đèn xanh đèn đỏ.

Nhìn số giây đếm ngược của đèn đỏ dần nhỏ đi, trong đầu cậu chợt hiện lên những lời hôm qua Tần Thanh Trác đã nói – “Người yêu là phải tham gia vào cuộc sống của nhau, cùng bàn bạc giải quyết vấn đề…”

Đèn đỏ chuyển sang xanh, Giang Ngập chạy quay giao lộ, giảm tốc độ xe sau đó dừng xe ở ven đường.

Cậu lấy điện thoại ra, ngón tay chạm vài lần trên màn hình, bấm gọi cho Tần Thanh Trác.

Tần Thanh Trác nghe máy rất nhanh: “Ừ?”

“Trần Gia vừa gọi điện tới,” Giang Ngập ngồi trên xe mô tô, một chân chống lên gờ đá ở ven đường, “Nói là quản lý cấp cao của công ty đang họp, muốn em đến đó một chuyến.”

“Quản lý cấp cao? Xem ra họ sốt ruột thật…” Tần Thanh Trác suy nghĩ một lát, “Anh chuẩn bị ít tài liệu rồi đi chung với em, em ở dưới tầng?”

“Không, em ở…” Dừng một lát Giang Ngập nói, “Bên đường, bây giờ quay về đón anh.”

“Bên đường?” Tần Thanh Trác ở đầu kia rõ ràng ngẩn người một lát, nhưng phản ứng lại rất nhanh, “Cho nên em đã ra ngoài rồi mới gọi điện thoại anh?”

Giang Ngập “Ừ” một tiếng: “Hôm qua anh nói phải bàn bạc còn gì.”

Đầu kia không nói chuyện ngay lập tức, mấy giây sau đột nhiên cười ra tiếng.

“Em ấy à… Sao lại đáng yêu thế chứ,” Tần Thanh Trác cười nói, “Vậy em quay lại đón anh đi.”


Bưởi: ai đã đọc Mắt bão của tác giả chắc vẫn nhớ bộ phim “Hồng nam hồng nữ” anh Tư Triết đóng chính nhỉ, như anh Trác nói thì anh Triết là bạn anh Trác rồi, mình thấy thú vị phết

Leave a comment