Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 101

Trong phòng họp, bảy tám quản lý cấp cao của công ty ngồi xung quanh bàn dài.

Ngoài Thi Nghiêu ra, Giang Ngập gần như chưa gặp những người khác. Nhưng trước đó Tần Thanh Trác được mời đến làm giám đốc âm nhạc của chương trình đã gặp mặt những người này.

Người phụ trách chủ trì cuộc họp là giám đốc nội dung của công ty, họ Hạ, quen với Tần Thanh Trác nhất, lên tiếng chào anh: “Thanh Trác, cậu cũng đến à.”

“Ừ, dù sao cũng là nghệ sĩ ký hợp đồng với studio của tôi,” Tần Thanh Trác đi tới, kéo ghế ra ngồi xuống cạnh Giang Ngập, đặt tập tài liệu in trong tay lên bàn trước mặt, trên mặt nở nụ cười, “Tôi đến dự thính, mọi người không để bụng chứ?”

“Chào mừng chào mừng, ” Giám đốc Hạ cười một tiếng, “Thật ra hôm nay chúng tôi gọi Giang Ngập đến chủ yếu là muốn làm người giảng hòa. Hôm qua Giang Ngập vừa đăng weibo kia lên, đạo diễn Thi đã gọi điện cho tôi tự kiểm điểm trước. Tôi nghĩ nếu giữa hai người có hiểu lầm và mâu thuẫn gì thì nhân cơ hội này nói ra hết đi, nếu Tiểu Giang có yêu cầu gì cứ nói ra, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức làm hài lòng cậu, được không?”

Im lặng mấy giây, Giang Ngập nhìn Thi Nghiêu ở đối diện: “Tôi muốn nghe lời giải thích của đạo diễn Thi trước, được không?”

Giọng cậu bình tĩnh khiến Tần Thanh Trác hơi bất ngờ, trước khi đến anh đã tính toán vạch mặt giúp Giang Ngập.

“Tất nhiên là được,” Giám đốc Hạ nhìn Thi Nghiêu, “Vậy đạo diễn Thi, cậu là bền trên, cậu nói trước đi?”

Vẻ mặt Thi Nghiêu không tốt, đoán chừng sau khi sự việc lên men đã bị những quản lý cấp cao này trách hỏi. Lại thêm ngày thường anh ta đã quen vênh mặt hất hàm sai khiến trong chương trình, giờ nhíu mày lại rõ ràng không muốn làm người cúi đầu trước.

Phòng họp tạm thời rơi vào im lặng, giám đốc Hạ đang định nói thêm gì đó để xoa dịu bầu không khí, vừa mới nói được ba chữ “Đạo diễn Thi” thì đối diện đột nhiên có một quyển sổ bay đến, đập mạnh lên mặt Thi Nghiêu: “Bảo cậu nói cậu cứ nói đi, mẹ kiếp bớt nổi khùng với tôi đi!”

Tất cả mọi người ở đây lập tức nhìn về phía người nói chuyện, Tần Thanh Trác cũng vội vàng nhìn theo.

Lúc này, vị quản lý cấp cao nổi nóng căm tức nhìn Thi Nghiêu, quát to trước mặt mọi người: “Nhìn những chuyện hư hỏng cậu làm đi, còn để chúng tôi chùi đít thay cậu!”

Thi Nghiêu có vẻ rất sợ quản lý cấp cao này, bị quyển sổ đập cũng không kêu một tiếng, thậm chí không dám ngước mắt nhìn ông. Mấy giây sau anh ta nhìn Giang Ngập, cuối cùng lên tiếng: “Giang Ngập, chuyện lúc trước tôi đã xúc phạm nhiều, xin lỗi cậu.”

Giang Ngập vẫn chưa lên tiếng, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, nhưng nếu lại gần nhìn vào mắt cậu sẽ phát hiện trong mắt cậu có ý trêu tức khó mà nhìn ra. Cậu như đang xem một vở kịch sân khấu vụng về, bình tĩnh xem Thi Nghiêu biểu diễn.

“Ghi hình nhiều tập chương trình như thế, ít nhiều gì chúng ta cũng xem như có tình bạn.” Trước mặt mấy quản lý cấp cao, Thi Nghiêu đành phải nói tiếp, “Giang Ngập này, tôi biết cậu có ý kiến với tôi, nhưng có một số việc tôi cũng thân bất do kỷ. Cậu biết đó, trong hoàn cảnh hiện tại, nếu không PR sẽ không có nhiệt độ, những chuyện tôi làm cũng không có tư lợi gì, chỉ muốn làm cho chương trình của chúng ta nổi tiếng. Chương trình nổi tiếng rồi, sau này cậu cũng có thể có nhiều sự quan tâm và tài nguyên hơn, cậu nói xem đúng không?”

Nói xong lời này anh ta liếc nhìn Giang Ngập, lần này trong giọng nói hiếm khi có thêm một chút thật lòng: “Chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, chuyện này cho qua đi.”

“Thân bất do kỷ.” Giang Ngập lặp lại từ anh ta vừa dùng, nghĩ ngợi rồi hỏi, “Đạo diễn Thi này, tôi muốn biết ngồi ở vị trí nào khiến anh thân bất do kỷ? Dù sao trừ họ ra, hình như không ai có thể ép anh làm gì đó trong chương trình này.”

Cậu bình tĩnh gài bẫy cho Thi Nghiêu, Thi Nghiêu tuyệt đối không dám đổ trách nhiệm lên những quản lý cấp cao này, lập tức giải thích: “Giang Ngập, tôi không có ý đó….”

“Ngoài ra, xin hỏi đạo diễn Thi, chuyện nào khiến anh thân bất do kỷ?” Giang Ngập ngắt lời anh ta, giọng nói trở lên lạnh lùng hơn, “Trước đó ngầm thao túng số phiếu để loại ban nhạc của tôi, hay là ép thầy Tần lên sân khấu hát trong tình huống biết rõ anh ấy không khỏe, hay là tìm tay săn ảnh chụp lén một cô bé tám tuổi khiến mọi người đều chỉ trích em ấy là tên trộm?”

Sự thật rành rành bày ra trước mắt, trên mặt Thi Nghiêu lúc đỏ lúc trắng, hiển hiên có phần mất mặt.

“Được rồi.” Quản lý cấp cao vừa lấy quyển sổ đập Thi Nghiêu giảng hòa vào lúc này, “Chàng trai à, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi, nếu đạo diễn Thi đã xin lỗi cậu, cậu cũng đừng nắm mãi chuyện đã qua. Vậy đi, chương trình cho cậu thêm hai triệu, xem như đền bù tinh thần cho cậu, cậu về xóa weibo, chương trình cũng đăng thông báo hòa giải, việc này cứ kết thúc như vậy, được không?”

“Tôi không cần bồi thường, cũng không nhận lời xin lỗi.” Giang Ngập nói với giọng thản nhiên, “Mấy người muốn nghe yêu cầu của tôi đúng không, rất đơn giản, như weibo nói đó, để Thi Nghiêu rời khỏi chương trình, nếu không Mây Tận Thế sẽ bỏ tham gia trận chung kết.”

Nghe vậy, mấy quản lý cấp cao ở đây trao đổi ánh mắt với nhau, trông đều rất bí mật.

Thấy Giang Ngập không chịu xuống bậc thang mà mình đưa cho, người nói chuyện thay Thi Nghiêu tỏ ra không vui, nhíu mày lại: “Cậu thanh niên à, sau này đều lăn lộn trong một ngành, đừng làm quá tuyệt tình nếu không sẽ chịu thiệt nhiều.”

Người này chẳng những là cá mè một lứa với Thi Nghiêu, Giang Ngập chán ghét nghĩ, mà ngay cả cái giọng đường hoàng cũng giống hệt Thi Nghiêu.

“Anh đang chỉ ngành nào,” Cậu tỏ thái độ khiêm tốn xin chỉ bảo, “Ngày giải trí, gameshow, hay là âm nhạc? Nếu đạo diễn Thi đã cảm thấy cái ngành này thân bất do kỷ, thì tôi sẽ không vội vàng lăn lộn nữa, còn không bằng cắt đứt chuyện này, triệt để cắt đi cơ hội lăn lộn trong ngành này của tôi…”

“Một vừa hai phải thôi, nhìn địa điểm cậu nói chuyện đi!” Quản lý cấp cao kia vỗ bàn ngắt lời cậu, lại nhìn Tần Thanh Trác ngồi bên cạnh Giang Ngập, “Tần Thanh Trác, dạy dỗ người của cậu đi!”

Thấy tình hình không ổn, giám đốc Hạ chủ trì cuộc họp nhanh chóng nói xen vào: “Giám đốc La, hôm nay chúng ta đến giải quyết vấn đề, anh ổn định lại cảm xúc đi đã.” Nói xong lại vỗ về Tần Thanh Trác, “Thanh Trác cậu đừng để bụng, giám đốc La hơi nóng tính, không cố ý nhằm vào cậu.”

“Không sao, tôi có thể hiểu được.” Vừa rồi Tần Thanh Trác luôn dựa vào lưng ghế nghe Giang Ngập nói chuyện, không hề có ý định ngăn cản cậu. Lúc này cũng nở nụ cười, như thể hoàn toàn không để bụng sự vô lễ của giám đốc La, “Nhưng nếu giám đốc La muốn nghe ý kiến của tôi, vậy tôi sẽ nói vài lời.”

Anh ngồi thẳng người, giọng điệu từ tốn, “Giang Ngập thực sự hơi trẻ tuổi, thái độ khá là gay gắt, mong mọi người thứ lỗi. Nhưng cậu ấy làm vậy cũng có lý do, cách làm trước đó của đạo diễn Thi chẳng những làm hại người nhà của cậu ấy mà còn suýt tạo thành hậu quả khó vãn hồi. Mời mọi người suy nghĩ nếu người thân của mọi người suýt mất mạng vì ai đó, mọi người có tha thứ cho người đó không?”

Không ai nói gì, nhưng mấy quản lý cấp cao trong đó lại trao đổi ánh mắt lần nữa.

“Tôi sẽ không nói lời dư thừa nữa,” Nói đoạn, Tần Thanh Trác đứng dậy lần lượt phát tập tài liệu mang đến, “Trước kia đến tôi có chuẩn bị mấy bản tài liệu, mọi người có thể xem thử, tạm thời xem như tham khảo.”

Lúc phát đến cho giám đốc La, tay anh dừng một lát, rút một bản ở phía dưới cùng rồi đưa ra.

Những người ở đây lật xem tài liệu trong tay, biểu cảm trở nên ngày càng nghiêm túc.

Sau khi mọi người đã xem qua một lượt, Tần Thanh Trác mới lên tiếng: “Tài liệu đầu tiên không có gì đặc biệt, chỉ là một số thống kê về độ phổ biến, số liệu trong đó có thể phản ánh khách quan khán giả xem chương trình này là vì ai; tài liệu thứ hai cũng không phải tin lạ gì, là một vài trường hợp lợi dụng quyền hạn của chương trình để trục lợi cho bản thân hoặc các bên liên quan mà tôi tự sưu tầm được. Chắc chắn rồi, cũng không phải tin tức gì khó thu hoạch, rất có thể mọi người đã biết từ lâu nhưng vì một số lý do nên chưa thảo luận công khai thôi. Về phần tài liệu thứ ba…”

Lật tài liệu trong tay đến cuối, trên mặt vài quản lý cấp cao lộ vẻ nghi hoặc vì không nhìn thấy “Tài liệu thứ ba”.

Tần Thanh Trác cố ý dừng lại, liếc sang giám đốc La cúi đầu chau mày kia một cái mới nói tiếp: “Xin lỗi, tôi nói nhầm, không có tài liệu thứ ba. Tôi nghĩ thái độ của chúng tôi đã được truyền đạt rất rõ ràng. Tất nhiên, lựa chọn cuối cùng vẫn phải xem ý muốn của mọi người, chúng tôi không làm phiền nữa.”

Nói xong, Tần Thanh Trác quay mặt sang nói câu “Đi thôi” với Giang Ngập, sau đó đứng dậy, gật đầu tỏ ý với giám đốc Hạ và rời khỏi phòng họp.

Ra khỏi phòng họp, hai người đi về phía thang máy.

Bước vào trong thang máy, Giang Ngập mới nói: “Tài liệu thứ ba gì thế?”

Cậu có thể nghe ra “Tài liệu thứ ba” Tần Thanh Trác vừa nói tuyệt đối không phải nói nhầm, nó giống sự mỉa mai cố ý hơn.

“Một phần bất ngờ chuẩn bị riêng cho giám đốc La kia.” Tần Thanh Trác cười, trông có chút láu lỉnh khác với cách cười ngày thường, “Em đoán xem tại sao những người khác ít đưa ra ý kiến, chỉ có anh ta muốn kiên trì giữ Thi Nghiêu?”

Ban đầu chỉ nghĩa hai người là rắn chuột một ổ, nhưng nghe Tần Thanh Trác nói vậy, Giang Ngập lại sinh ra một suy đoán nào đó: “Chẳng lẽ hai người họ…”

Tần Thanh Trác mở một video ghi màn hình trong điện thoại ra, đưa cho Giang Ngập, “Em xem cái này đi.”

Giang Ngập nhận lấy, trong video ghi màn hình là lịch sử trò chuyện của Thi Nghiêu và giám đốc La, trong đó có nhiều nội dung lộ liễu: “… Là video hôm đó ghi được từ điện thoại Thi Nghiêu?”

“Ừ,” Tần Thanh Trác gật đầu, “Hôm đó, anh vốn chỉ định tìm một vài chứng cứ trên điện thoại Thi Nghiêu, không ngờ mở từng cuộc trò chuyện ra lại thấy được cái này. Lúc đó anh vẫn chưa nắm chắc người kia là ai, sau đó qua Hạ Ỷ mới xác nhận được thân phận của giám đốc La này.”

“Thế mà lại nghĩ đến việc ghi lại nội dung trò chuyện này,” Giang Ngập nhướng mày, ngước mắt nhìn Tần Thanh Trác, “Thầy Tần ơi, anh thật là…”

 “Anh thật là hư quá đúng không,” Tần Thanh Trác cười nói, “Anh cũng nghĩ vậy.”

Giang Ngập giơ tay ôm bả vai Tần Thanh Trác, bàn tay bóp cằm anh, đưa lưng về phía camera rồi hôn một cái lên khóe miệng anh: “Anh thật sự quá giỏi.”

Tần Thanh Trác cười một lúc, ra khỏi thang máy mới nói tiếp: “Bởi vậy, đoán chừng giám đốc La kia cũng không dám kiên trì giữ Thi Nghiêu nữa, về phần quản lý cấp cao khác, Thi Nghiêu chỉ là quân cờ trong mắt họ thôi, hiện tại tiếp tục giữ quân cờ này rõ ràng không phải quyết định sáng suốt. Cho nên bàn cờ này… chắc có thể có kết quả nhanh thôi.”

Giang Ngập “Ừ” một tiếng.

Tần Thanh Trác đoán không sai, 9 giờ tối chương trình đăng thông báo.

Diễn đạt rất rõ ràng – “Vì những tranh cãi gần đây trên Internet, Thi Nghiêu sẽ rút khỏi chương trình Cháy lên đi ban nhạc từ hôm nay, Hạ Ỷ sẽ đảm nhận tổng giám đốc chương trình trong trận chung kết”.

Ngoài ra còn nói rõ sau đó sẽ lần lượt điều tra các chuyện Thi Nghiêu ngầm thao túng số phiếu, ép ban nhạc ký hợp đồng, vạch trần đời tư của nhạc công, v.v xem như tạm thời trấn an dư luận đang sôi trào.

Khi tin tức được công bố, Tần Thanh Trác mới vừa xuống khỏi xe mô tô của Giang Ngập.

Ban đêm nhiệt độ không khí thấp, Giang Ngập khóa xe, bảo anh về phòng trước.

Đến khi cậu khóa xe xong đi lên bậc thang, Tần Thanh Trác vẫn đứng ở cửa chờ không mà không đi vào nhà.

Giang Ngập dùng bàn tay xoa tai anh, “Anh không lạnh à, sao không đi vào?”

“Đột nhiên muốn em ghi dấu vân tay,” Tần Thanh Trác cười một tiếng, “Nên đứng đây chờ em.”

“Ghi dấu vân tay?” Giang Ngập ngẩn người.

“Ừ,” Tần Thanh Trác xoay người, cúi đầu dùng ngón tay chạm mấy cái lên khóa vân tay, “Được rồi, lại đây ghi đi.”

Anh tránh sang bên cạnh để Giang Ngập đứng trước cửa, nhưng Giang Ngập không cử động.

“Sao vậy?” Tần Thanh Trác quay sang.

Trong bóng tối, Giang Ngập bình tĩnh nhìn anh, trên mặt hiện lên khí chất thiếu niên hơi ngơ ngác.

“Ngẩn người gì đó,” Tần Thanh Trác cười, cầm lấy tay cậu, “Ghi ngón cái đi, lúc mở sẽ tiện hơn.”

Lúc này Giang Ngập mới “Ừ” một tiếng.

Tần Thanh Trác cầm ngón tay của cậu ghi dấu vân tay, nhấn ba lần trên màn hình để ghi vân tay vào hệ thống.

Sau đó anh buông tay Giang Ngập ra: “Đổi tay kia ghi đi.”

Giang Ngập đổi tay đưa đến trước mặt anh.

“Còn phải để anh cầm mới có thể ấn đúng không.” Tần Thanh Trác cười, tuy nói vậy nhưng anh vẫn cầm ngón tay Giang Ngập, lại nhấn ba lần trên màn hình, ngoài miệng nói đùa, “Có giống đóng dấu vân tay không? Đóng dấu vân tay này lên là người của anh rồi… Ghi xong rồi, xem thử đi.”

Anh mở cửa ra lại đóng vào, để Giang Ngập thử vân tay mới ghi.

Giang Ngập cầm tay nắm cửa, ngón cái chạm vào khu vực nhận dạng, tiếng “Tít” nhỏ vang lên, cửa mở ra.

“Được rồi, bên ngoài lạnh lắm,” Tần Thanh Trác giơ tay khẽ đẩy sau lưng cậu, “Mau vào nhà đi.”

Anh đi sau Giang Ngập vào nhà, vừa đóng cửa lại đã bị Giang Ngập xoay người đè lên cửa.

Đầu lưỡi tiến vào răng môi, lại là nụ hôn kiểu Pháp tiến quân thần tốc kia, chui vào là khuấy đảo một trận.

Giang Ngập luồn ngón tay vào tóc anh, kẽ ngón tay nắm chặt hơi dùng lực để Tần Thanh Trác ngửa đầu hôn cậu.

Tần Thanh Trác bị động tiếp nhận, gần như thiếu oxy, thở hổn hển khi tách ra.

Hầu hết thời điểm anh thích nụ hôn kiểu Pháp dịu dàng và đi sâu từng chút một hơn, nhưng bây giờ anh nhận ra rằng một nụ hôn dữ dội thỉnh thoảng một lần lại có thể khiến anh nhanh chóng bị nhen lửa.

“Ghi dấu vân tay thôi, sao đột nhiên mạnh bạo thế.” Chóp mũi chạm nhau, Tần Thanh Trác cố ý trêu Giang Ngập, “Chẳng lẽ ghi dấu vân tay còn là đam mê x của em?”

“Tại sao bảo em ghi dấu vân tay?” Trong ánh sáng mờ tối, Giang Ngập nhìn anh hỏi.

“Cái này có lý do gì, em là bạn trai anh mà,” Tần Thanh Trác cười nói, suy nghĩ lại bổ sung một câu, “Muốn em xem nơi này là nhà, có tính là lý do không?”

Giang Ngập mổ môi anh lúc mạnh lúc nhẹ, im lặng một hồi lâu.

Sau khi đến Yến Thành cậu không có bất kỳ khái niệm nào về nhà, nhà đi thuê đều chỉ là “chỗ ở” thôi, cậu chưa bao giờ xem những nơi này là nhà.

Mà bây giờ Tần Thanh Trác bảo cậu ghi dấu vân tay, còn bảo cậu xem nơi này là nhà.

Từ sau khi yêu đương với Tần Thanh Trác, cảm giác trướng lên trong lồng ngực chưa bao giờ xuất hiện nữa, nhưng bây giờ Giang Ngập lại có cảm giác này.

Cậu hôn mạnh một cái trên môi Tần Thanh Trác, bế anh rời khỏi mặt đất: “Chỉ đóng dấu vân tay chưa đủ.”

Tần Thanh Trác dựa lưng vào cửa, cánh tay ôm lấy cổ cậu, cười khẽ nói: “Vậy em đóng dấu khác đi.”

Leave a comment