Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 102

Từ cửa trước đến phòng tắm, quần áo rơi đầy đất.

Trong phòng tắm bốc hơi nóng, nước ở vòi hoa sen chảy xuống người rồi lại bắn tung tóe xuống đất, trong tiếng nước xen lẫn tiếng thở dốc lên xuống.

Thỉnh thoảng còn xen lẫn vài tiếng nói trầm, ví dụ như “Ôm chặt” và “Phát ra tiếng”.

Thật ra Tần Thanh Trác không thích phát ra tiếng vào lúc này, không nói rõ được tại sao, tóm lại là anh quen nuốt toàn bộ âm thanh phát ra.

Mới đầu, khi Giang Ngập phát hiện ra thói quen này của anh sẽ bảo anh phát ra tiếng trong lúc làm không chỉ một lần. Sau đó Giang Ngập phát hiện Tần Thanh Trác sẽ vô thức phát ra tiếng trong tình huống mất kiểm soát cực độ. Thế là cậu bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế khiến Tần Thanh Trác mất kiểm soát.

Tần Thanh Trác mất kiểm soát sẽ phát ra tiếng sắp khóc từ trong cổ họng, âm cuối xen lẫn chút khàn rất êm tai.

Sau khi kết thúc, Giang Ngập tắm rửa người giúp Tần Thanh Trác rồi bế anh lên phòng ngủ trên tầng hai.

Đặt Tần Thanh Trác lên giường, Giang Ngập chống hờ lên, hôn một cái lên trái cổ của anh: “Hôm nay anh rên nghe hay lắm.”

“Gì cơ…” Tần Thanh Trác cười một tiếng, giọng nói vẫn chưa hoàn toàn hết khàn, “Đừng nói vớ vẩn, anh không rên.”

“Ừ, em rên,” Giang Ngập nhận thay anh, “Vừa khóc vừa rên.”

Tần Thanh Trác cười vài tiếng, luồn ngón tay vào tóc Giang Ngập xoa nhẹ một cái: “Có muốn uống chút rượu không?”

“Ăn mừng Thi Nghiêu bị đá bay à?” Giang Ngập hỏi.

“Đúng,” Tần Thanh Trác gật đầu, “Nên uống cạn một chén lớn.”

“Vậy em đi lấy,” Giang Ngập xoay người xuống giường, “Anh muốn uống rượu gì?”

“Trên tủ rượu có chai rượu mơ, bên trên dán logo Tô Tạp,” Tần Thanh Trác cũng chống người ngồi dậy, “Được bà chủ của Tô Tạp tự tay ủ, anh muốn uống cái đó.”

“Được.” Giang Ngập đáp một tiếng rồi xuống tầng lấy rượu.

Lấy rượu mơ có màu vàng cam, trong suốt long lanh từ tủ rượu, Giang Ngập lại tìm hai ly rượu từ tủ ly và xách lên tầng.

Lúc quay về phòng ngủ, Tần Thanh Trác đã không nằm trên giường nữa, anh ngồi xổm trước bàn vuông trên ban công đánh diêm.

Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, anh ngước mắt nhìn Giang Ngập: “Tắt đèn đi.”

Giang Ngập giơ tay lên, dùng mu bàn tay tắt công tắc đèn hướng dẫn: “Anh muốn đốt nến à?”

“Ừ,” Tần Thanh Trác cầm que diêm đã châm lửa đến gần ngọn nến, “Tạo chút bầu không khí ấy mà.”

Giang Ngập đi đến ban công, đặt ly lên bàn vuông: “Vậy có muốn phát nhạc không.”

“Trong ngăn kéo đầu giường có đĩa nhạc,” Tần Thanh Trác thổi tắt diêm trong tay, “Em có thể chọn đĩa em thích.”

Giang Ngập chọn đĩa nhạc trong ngăn kéo, Tần Thanh Trác mở nắp chai rượu mơ ra, rót rượu vào hai cái ly, sau đó cầm lấy một ly nằm xuống ghế dựa lớn bằng lông lắc la lắc lư.

Tiếng đàn Cello chậm rãi phát ra từ máy hát, Giang Ngập đi tới, cầm lấy ly rượu còn lại trên bàn.

“Sao lại chọn đĩa này?” Tần Thanh Trác nửa nằm trên ghế dựa nhìn cậu.

“Thấy bên trên viết tên anh,” Giang Ngập đi tới ngồi xuống cửa sổ lồi, “Trong đó đều là nhạc Cello anh chơi à?”

“Ừ,” Tần Thanh Trác cười một tiếng, “Ghi lại hồi đại học.”

Rượu mơ có mùi trái cây chua ngọt, cảm giác đậm đà mà êm dịu. Đầu tiên hai người không nói gì, sau khi uống rượu một lát, Tần Thanh Trác hơi ngồi dậy: “Nói chuyện nhé?”

“Được,” Giang Ngập nuốt ngụm rượu xuống, trái cổ nhấp nhô, “Anh có chuyện gì muốn nói không?”

“Nói về em trước đi.” Tần Thanh Trác nói, không biết có phải vì buổi sáng xem đoạn video kia hay không, đột nhiên anh rất tò mò về quá khứ của Giang Ngập, “Em phát hiện mình thích người đồng tính khi nào, cấp ba?”

“Không sớm như thế,” Giang Ngập nói, “Chỉ mấy tháng trước thôi.”

“Mấy tháng trước?” Tần Thanh Trác hơi bất ngờ, “Đừng nói là sau khi quen biết anh nhé, lần nào?’

“Lần anh ngủ bên cạnh em.”

“Lần anh ngủ bên cạnh em,” Tần Thanh Trác ngẩn người, “Là đêm đó…”

“Ừ, đêm đó anh biết Quý Trì ngoại tình, sau đó uống say ở quán bar.”

Đáp án này hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của Tần Thanh Trác, anh vốn tưởng rằng Giang Ngập biết xu hướng tính dục của bản thân trước, sau đó mới thích anh. Anh hơi kinh ngạc: “Nhưng anh nhớ đêm đó em ngủ trên sofa mà.”

Sáng hôm đó tỉnh dậy, lúc nhìn thấy Giang Ngập ngủ trên chiếc ghế sofa khó chịu, anh còn tưởng Giang Ngập không quen ngủ chung giường với người khác chứ. Bây giờ nghe Giang Ngập nói vậy, anh mới muộn màng phản ứng lại: “Cho nên ngủ sofa là vì…”

“Vì em có phản ứng với anh.” Giang Ngập lại rất thản nhiên.

“Không phải chứ,” Tần Thanh Trác cười một cách khó mà tin nổi, “Một tên ma men say không còn biết trời trăng gì cũng có phản ứng được, em đúng là…” Cười một lát mới nói tiếp, “Đúng là độ tuổi dồi dào tinh lực, nhưng lúc đó em ghét lắm kia mà?”

“Không tính là ghét đâu,” Giang Ngập nói, “Nhưng lúc đó em thực sự cũng rất bực bội.”

“Bực bội vì sao lại có phản ứng với một người không có tình cảm gì hả,” Tần Thanh Trác cười to hơn, “Em đáng yêu quá đi mất… Cho nên trước đó chưa hề nhận ra mình thích người đồng tính?”

“Ừ, trước kia không nghĩ đến vấn đề này.”

“Nhưng em cũng có lúc phải tự giải quyết chứ, không xem vài thứ trợ hứng à, hoặc có đối tượng ảo tưởng gì đó…”

“Trước kia sẽ tìm đại mấy phim, nhưng sau lần đó” Giang Ngập liếc anh một cái, “Em sẽ nghe bài hát của anh để giải quyết.”

“Hả…” Tần Thanh Trác đang ngửa đầu uống rượu, nghe vậy sặc một ngụm, nắm tay hờ ho khan vài tiếng anh mới đặt ly rượu xuống hỏi, “Bài nào?”

“Sa vào giấc mơ của tôi,” Giang Ngập nhìn anh, một cánh tay gác lên đầu gối gập lại, “Có bản live rất thích hợp, bản CD cũng hay nhưng thiếu chút không khí.”

“Em còn rất đắc ý đúng không, “Tần Thanh Trác bật cười, trước đó anh chưa bao giờ nghĩ rằng bài hát của mình còn có thể mang đến tác dụng trợ hứng này, trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh liên quan. Anh cảm thấy mặt hơi nóng, lại không nhịn được tò mò hỏi tiếp, “Ngoài bài này ra, còn có bài khác không?”

“Thật ra tất cả bài hát trong concert kia của anh đều rất hợp.” Giang Ngập suy nghĩ rồi nói, “Concert ở Hồng Khám Hồng Kông năm 2017.”

“À, concert anh bị cảm đúng không?” Tần Thanh Trác cười nói, “Là vì tiếng lấy hơi rõ ràng hơn sao?”

“Còn có trạng thái ở concert đó, rất…” Giang Ngập uống một hớp rượu mới nói, “Rất có không khí kia.”

Concert đó vì Tần Thanh Trác bị cảm mà thể lực không chịu nổi, hát được nửa chừng tóc mái đã bị mồ hôi thấm ướt hết, sắc mặt lại hơi tái nhợt, cộng với giọng nói hơi khàn, tiếng lấy hơi lại rõ ràng hơn trước kia. Cho nên có cảm giác rất khó tả.

Hơn nữa, cho dù thể chất không tốt nhưng Tần Thanh Trác lại thể hiện rất tốt trong buổi biểu diễn đó, nhiều bài hát toát ra cảm xúc khác với phiên bản trước đó. Vì vậy buổi concert  đó được xem là một buổi đặc biệt nhất trong sự nghiệp ca hát của Tần Thanh Trác.

Tần Thanh Trác cầm ly rượu, đặt miệng ly bên môi nhưng mãi không uống, chỉ lo cười khẽ: “Nói thật, đó là buổi biểu diễn anh thích nhất, nhưng em nói kiểu này hình như thích hợp thật.”

Giang Ngập cũng cười một tiếng: “Đúng nhỉ.”

Một lúc sau, Tần Thanh Trác mới dừng cười được, lại uống vài ngụm rượu: “Cho nên mở concert là một chuyện rất thú vị, vì em không bao giờ biết được em sẽ hát như thế nào ở hiện trường. Có đôi khi em thậm chí sẽ tạo cho mình một bất ngờ lớn, ví dụ như buổi ở Hồng Khám kia, trước khi lên sân khấu anh còn luôn lo lắng liệu mình có làm hỏng không, không ngờ trạng thái tốt ngoài ý muốn…”

Thật ra trong mấy năm lùi vào hậu trường, Tần Thanh Trác chưa bao giờ nói chuyện về concert với bất kỳ ai, nếu có ai nhắc đến với anh, anh đều sẽ chuyển chủ đề. Nhưng bây giờ lại nói ra một cách rất tự nhiên, ngay cả bản thân anh cũng hơi ngạc nhiên.

“Ngoài buổi biểu diễn đó,” Giang Ngập nhìn anh hỏi, “Còn thích buổi khác không?”

“Buổi khác à…” Tần Thanh Trác trầm tư mấy giây, “Thật ra anh cũng rất thích buổi biểu diễn ở Wukesong năm 2016, mặc dù không có niềm vui bất ngờ như Ở Hồng Khám, nhưng phát huy rất ổn, hát cũng rất tận hứng.”

[1] Wukesong, nghĩa đen là “Năm cây thông”, là tên của giao lộ đường bộ ở quận Haidian ở phía tây Bắc Kinh.

“Em cũng nghe thử buổi biểu diễn đó rồi,” Giang Ngập cầm ly rượu nói, “Thích nhất bản Rì rào.”

“Cũng từng thử nghe bài đó để giải quyết hả,” Tần Thanh Trác lại cười ra tiếng, “Sao em lại như vậy… nhưng bản anh thích nhất cũng là Rì rào, còn nghe bài nào nữa?’

“Nghe nhiều lắm,” Giang Ngập suy nghĩ, “Bản Gothic ở Tân Thành năm 2015 cũng tốt, hát ổn, tạo hình cũng được.”

“Phải không, anh đã tham gia thiết kế sân khấu và tạo hình cho buổi đó, là một buổi biểu diễn đắt nhất trong tất cả các concert của anh, mới đầu Hoàn Dương còn muốn bỏ sáng kiến đó, nhưng anh không chịu nhượng bộ, họ cũng không làm gì được anh…”

Tần Thanh Trác nằm ngửa trên ghế bập bênh, nhìn ánh nến chập chờn trên trần nhà và uống từng ngụm rượu. Trong lúc nói chuyện với Giang Ngập, những concert từng tổ chức mấy năm trước lần lượt hiện lên trong đầu anh, lướt qua như cưỡi ngựa xem hoa.

Anh cảm thấy hài lòng và thả lỏng, trò chuyện về những concert ưng ý mà anh đã tổ chức trong những năm đó, nghe chàng trai mình thích thẳng thắn nói về dục vọng và say đắm đối với mình. Chiếc ghế nằm dưới người bập bênh, trạng thái hơi say, toàn thân anh có cảm giác nhẹ nhàng mà vui vẻ.

Áo ngủ phanh ra dưới động tác của anh, anh cũng không hề hay biết, cứ để người trần như nhộng, lộ ra dấu hôn trải rộng trên đó.

Giang Ngập nhìn thấy ánh nến nhảy nhót chiếu lên cơ thể Tần Thanh Trác phản chiếu làn da anh có cảm giác mịn màng và dẻo dai.

“Thật ra em cũng rất thích mấy bản cover anh đăng lên mạng mấy năm trước,” Cậu lại lên tiếng, “Ví dụ như bài Burning.”

“Burning à,” Tần Thanh Trác cười nói câu “Rất phù hợp,” “Hát thế nào ấy nhỉ…”

Giang Ngập hạ giọng hát vài câu: “When the night falls, and you’re all alone, in your deepest sleep, what are you dreaming of. . .”

Tiếng nói cậu trầm thấp, hát ra cảm giác khác hẳn với giọng nữ gốc.

Có lẽ là vì bầu không khí thực sự quá tốt, cũng có thể là vì lời bài hát này quá hợp với tình huống, khi giọng hát của Giang Ngập vừa dứt, Tần Thanh Trác nhắm mắt nhẹ nhàng ngân nga vài câu tiếp theo: “My skin’s still burning from your touch, I just can’t get enough…”

Đang hát dở thì phát hiện ra Giang Ngập đến gần, anh mở mắt ra đối diện với Giang Ngập. Nhìn đôi mắt xinh đẹp, đắm đuối vì mình trong trạng thái hơi say, anh nghĩ rằng trong mắt mình lúc này chắc chắn cũng chứa đựng sự mê đắm, sau đó tiếp tục khẽ hát, “I said I wouldn’ t ask for much, but your eyes are dangerous. . .”

Giang Ngập cúi người, gập chân lại chống giữa hai đầu gối anh, chiếc ghế nằm dưới người lắc lư, dục vọng trong cơ thể Tần Thanh Trác cũng lắc lư. Anh đặt ly rượu đã uống xuống đất, giơ cánh tay lên ôm lấy cổ Giang Ngập, trao nụ hôn kéo dài và mang theo mùi rượu mơ với cậu.

Lúc tỉnh táo Giang Ngập sẽ tự giác kiềm chế dục vọng của mình, nhưng đêm nay uống rượu, giống như đêm đầu tiên hai người bên nhau, cậu lại có phần đòi vô độ với Tần Thanh Trác.

Cậu cảm thấy cơ thể Tần Thanh Trác đêm nay rất mềm mại, cũng rất nóng, mà trên người có niềm vui sướng rất thoải mái khác với tất cả thời điểm trước kia.

Nhưng cụ thể khác ở đâu cậu lại không nói rõ được.

Trước khi ngủ hai người vẫn hôn, Tần Thanh Trác sờ tóc Giang Ngập: “Ngày mai còn phải tập luyện, ngủ đi.”

Giang Ngập “Ừ” một tiếng rồi hôn anh lần cuối cùng.

Thể lực gần như tiêu hao hết, Tần Thanh Trác buồn ngủ đến mức có thể ngủ bất cứ lúc nào, cơn buồn ngủ bủa vây từ bốn phương tám hướng, anh nghe thấy Giang Ngập gọi một tiếng “Tần Thanh Trác” ở bên tai.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê anh đáp một tiếng: “Ừ?”

“Em sáng tác cho anh một bài hát nhé.” Giang Ngập nói nhỏ.

“Được đó,” Tần Thanh Trác buồn ngủ tới mức nói không rõ, cũng không biết mình đã nói gì, “Em sáng tác bài hát gì anh hát bài đó.”

Nói xong lời này anh hoàn toàn chìm vào giấc ngủ mơ, anh cũng không nghe thấy Giang Ngập nói gì nữa.

Về phần Giang Ngập hỏi câu”Vậy trận chung kết lần này anh đến hát hỗ trợ cho bọn em được không”, chờ một lúc lâu cũng không nghe thấy câu trả lời của Tần Thanh Trác.

Bên trai truyền đến tiếng hít thở nặng dần của Tần Thanh Trác, Giang Ngập siết cánh tay ôm anh, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Leave a comment