Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 93

Gã thanh niên kia hoảng sợ thở dốc mấy hơi, lúc đi về phía trước lảo đảo một cái nhưng không dám quay đầu nhìn.

Mãi đến khi gã thanh niên kia đi xa, Giang Ngập vẫn đứng đối diện với bức tường, không có ý định dịch bước.

Tần Thanh Trác mở nắm đấm đang siết chặt của cậu ra từng chút một, luồn ngón tay vào kẽ ngón tay cậu, giữ lấy ngón tay Giang Ngập, khẽ nói một câu “Đi thôi.”

Anh cố gắng kéo Giang Ngập đi về phía trước, nhưng Giang Ngập lại chậm rãi rút ngón tay mình ra.

Trước kia đều là cậu chủ động nắm tay Tần Thanh Trác ở bên ngoài, nhưng lần này hình như hai người đã đảo ngược hành động.

“Sao vậy?” Tần Thanh Trác nhìn cậu.

Giang Ngập lắc đầu, thở dài một hơi: “Em không nên dẫn anh tới đây.”

“Không sao, anh đâu yếu đuối như em nghĩ,” Tần Thanh Trác cười, “Chuyện này quá là bình thường, đừng quan tâm là được.”

Giang Ngập im lặng mấy giây, đột nhiên nắm chặt cánh tay Tần Thanh Trác, kéo anh đi đến bên đường cách đó không xa: “Đi.”

“Đi đâu?” Tần Thanh Trác mặc cho cậu kéo về phía trước, “Không đi xe mô tô hả?”

Giang Ngập “Ừ” một tiếng nhưng không trả lời câu hỏi trước đó của anh.

Đứng ở ven đường, Giang Ngập bắt một chiếc taxi, cho Tần Thanh Trác ngồi vào trước.

Đến khi Tần Thanh Trác ngồi vào trong, cậu lại không ngồi vào mà cúi người nói địa chỉ studio của Tần Thanh Trác với bác tài: “Đến gần cầu An Uyển.”

“Vậy còn em,” Tần Thanh Trác kịp phản ứng lại cậu muốn cho mình về trước, “Em còn muốn đi đâu?”

“Em đi tìm thêm,” Chỉ có lúc nói chuyện với Tần Thanh Trác, giọng điệu của Giang Ngập mới không lạnh lùng, “Anh về nghỉ trước đi.”

Nói xong lời này, không đợi Tần Thanh Trác nói thêm gì, cậu đứng thẳng người đóng cửa xe lại rồi xoay người đi về phía xe mô tô của mình.

Đến khi Tần Thanh Trác bước xuống xe taxi muốn đuổi theo cậu, Giang Ngập đã ngồi lên xe mô tô, tăng tốc lái về phía đường phố. Vài giây sau đã chuyển vào dòng xe cộ trên đường, biến mất khỏi tầm mắt của Tần Thanh Trác.

Đứng ở ven đường, Tần Thanh Trác hơi nhíu mày lại.

Anh có thể cảm nhận được lý do vừa rồi Giang Ngập không ra tay đánh gã thanh niên kia hoàn toàn là vì anh ở đây nên mới đè nén cơn giận của mình.

Vậy tiếp theo Giang Ngập sẽ đi đâu, tiếp tục đi tìm Giang Bắc? Nhưng lúc nãy anh đã hỏi Giang Ngập, Giang Bắc có khả năng đến nơi khác không, rõ ràng Giang Ngập lắc đầu đưa ra câu trả lời phủ định…

“Có đi nữa không?” Bác tài chờ ở ven đường thò đầu ra hỏi anh.

“… Đi.” Tần Thanh Trác định thần lại, ngồi vào ghế sau xe một lần nữa, “Bác tài ơi, không đến cầu An Uyển, đến nơi khác.”

Phanh xe ở ngã tư đường, Giang Ngập nhìn số giây đếm ngược của đèn giao thông qua lớp kính chắn gió của mũ bảo hiểm.

Rốt cuộc Giang Bắc ở đâu… đã tìm tất cả những nơi trước kia Giang Bắc có thể xuất hiện, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của em.

Mặc dù không phải lần đầu tiên trải qua chuyện này, cũng biết Giang Bắc có năng lực sinh tồn, nhưng sự nôn nóng trong lòng không hề yếu hơn mấy lần trước, ngược lại lên men mạnh mẽ hơn trong lồng ngực.

Ngoài ra câu nói “Đồng tính luyến ái ghê tởm bỏ mẹ” cũng ở trong đầu cậu không gạt đi được.

Người bị mắng là cậu thì cũng thôi, dù sao cậu không hề quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Nhưng nghĩ đến việc người kia nhìn Tần Thanh Trác với ánh mắt chán ghét, cậu không có cách nào dằn được cơn giận trong ngực.

Đèn đỏ chuyển sang xanh, Giang Ngập vặn tay ga, tăng tốc chạy qua giao lộ.

Hiện tại chỉ có một người có thể biết hành tung của Giang Bắc, mà người này cũng là kẻ khởi xướng tất cả những chuyện này.

Nhất định phải đến tìm hắn một chuyến, Giang Ngập nhìn xe cộ phía trước qua kính chắn gió và nghĩ.

Tòa nhà ghi hình của “Cháy lên đi, ban nhạc” sáng đèn, tất cả nhân viên đều đang tăng ca để chuẩn bị cho buổi phát trực tiếp vòng bán kết ngày mai.

Hạ Ỷ bận đến mức chân không chạm đất, sau khi xác nhận hiệu ứng sân khấu với nhóm thiết kế mỹ thuật sân khấu, lại vội vàng lên tầng đối chiếu quy trình chương trình ngày mai với nhóm đạo diễn.

Từ sau khi chương trình chuyển sang phát trực tiếp, số lượng công việc của phó đạo diễn là cô đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, còn Thi Nghiêu là tổng đạo diễn của chương trình lại trở thành người nhàn rỗi. Lý do của Thi Nghiêu rất đầy đủ, Hạ Ỷ có kinh nghiệm tổ chức lễ hội âm nhạc cỡ lớn, càng thành thạo với hình thức phát sóng trực tiếp này, nên đảm nhận công việc quan trọng hơn.

“Đây cũng xem như là một sự rèn luyện cho em mà, nếu chương trình này muốn chuẩn bị mùa hai, anh sẽ đề cử em làm tổng đạo diễn.”

Nghĩ đến nguyên văn lời nói của Thi Nghiêu, Hạ Ỷ không nhịn được muốn nguýt một cái – sao lại có người ra vẻ đường hoàng thế chứ?

Cách đó mấy mét, trong thang máy vang lên một tiếng “tinh”, Hạ Ỷ tăng tốc bước chân chạy đến.

Chạy vội quá nên suýt nữa va phải người đi ra từ trong thang máy, cô vừa nói “Xin lỗi” vừa ngẩng đầu lên, thoáng cái sững sờ: “Giang Ngập?”

Vẻ mặt của Giang Ngập trông hơi lạnh lùng, ngước mắt nhìn thấy Hạ Ỷ cậu dừng bước lại, chào cô một tiếng “Chị Ỷ”.

“Sao cậu lại ở đây?” Hạ Ỷ thuận miệng hỏi một câu.

“Em đến có chút việc.” Cửa thang máy sau lưng từ từ đóng lại, Giang Ngập giơ tay chặn giúp cô, nhắc nhở: “Cửa thang máy sắp đóng rồi.”

“… À,” Hạ Ỷ bước nhanh đi vào thang máy, “Cảm ơn.”

Giang Ngập không nói gì nữa, xoay người đi về phía trước.

Hôm nay không phải ngày phát trực tiếp của chương trình, hơn nữa Mây Tận Thế cũng không cần tham gia vòng bán kết, hôm nay Giang Ngập đến đây làm gì… Câu hỏi này hiện lên trong đầu, lúc này điện thoại của Hạ Ỷ vang lên.

Cô lấy điện thoại ra nhìn, hiển thị cuộc gọi đến là… Tần Thanh Trác.

Cánh cửa phòng hướng dẫn khép hờ, Thi Nghiêu đang đeo tai nghe nghiêng người dựa vào cạnh bàn, vừa nghe bản demo do ban nhạc nộp vừa liếc nhìn tài liệu không biết viết gì ở trong tay.

Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, anh ta quay đầu nhìn.

Khi nhìn thấy Giang Ngập đứng cạnh cửa, Thi Nghiêu ngẩn người chốc lát, vẻ mặt trở nên hơi mất tự nhiên, đặt tài liệu trong tay xuống, hỏi: “Tìm tôi có việc gì?”

Giang Ngập phớt lờ câu hỏi của anh ta, đi thẳng đến trước mặt Thi Nghiêu, giơ tay tháo tai nghe trên đầu anh ta rồi ném xuống đất.

“Nói đi,” Cậu nhìn Thi Nghiêu, giọng lạnh lùng, “Em gái tôi ở đâu?”

“Em gái cậu gì cơ,” Bị tháo tai nghe một cách thô lỗ như thế, trên mặt Thi Nghiêu hiện vẻ tức giận, “Làm sao tôi biết em gái cậu ở đâu?”

“Tôi nhớ lần trước đã cảnh cáo anh,” Giang Ngập lạnh lùng nhìn anh ta, “Động đến em gái tôi sẽ phải gánh chịu hậu quả, anh tưởng tôi nói đùa với anh à?”

“Tôi nói là tôi không biết em gái cậu ở đâu,” Thi Nghiêu nhíu mày bực mình nói, “Mau cút ra ngoài cho tôi!”

“Vậy anh có biết người đăng bài viết trên mạng là ai không,” Giang Ngập duỗi tay nắm chặt cổ áo anh ta, bàn tay túm cổ áo siết thành nắm đấm đẩy Thi Nghiêu đi về phía trước, “Có biết lần này tại sao con bé lại mất tích không?”

Tay Thi Nghiêu mò mẫm trên mặt bàn sau lưng, chắc là muốn gọi điện cho bảo vệ, nhưng Giang Ngập lại dùng lực túm cổ áo anh ta kéo Thi Nghiêu rời khỏi mép bàn, tiếp đó nhấc chân đẩy anh ta vào tường.

Sau lưng đập mạnh vào tường, lúc này trên mặt Thi Nghiêu mới hiện lên một chút sợ hãi. Anh ta đã nhìn thấy dáng vẻ mấy nhạc công của Collapse City bị đánh qua camera, biết Giang Ngập có xu thế không cần mạng khi đánh nhau. Nhưng anh ta vẫn cố ra vẻ bình tĩnh, duy trì thể diện của mình: “Tôi nhắc cậu một câu, phòng làm việc của tôi có camera, cậu đừng làm loạn.”

“Có camera?” Giang Ngập cười khẩy một tiếng, “Vậy anh định mua hot search hay muốn báo cảnh sát?”

Nói đoạn, cậu lấy điện thoại ra mở một đoạn ghi âm, giọng Thi Nghiêu lập tức truyền ra từ ống nghe điện thoại: “Tôi cũng chỉ biết sơ sơ về chuyện của em gái cậu, nó có thể sống cùng cậu đã là tình huống tốt nhất rồi…”

Là đoạn ghi âm ở tầng hai quán bar khi Thi Nghiêu muốn tạo áp lực để ép Giang Ngập ký hợp đồng.

Nghe thấy bản ghi âm, vẻ mặt Thi Nghiêu đã thay đổi, không nói gì nữa.

“Không ngờ đúng không đạo diễn Thi, anh nghĩ một tên lưu manh chẳng có gì phải đề phòng, không ngờ có ngày sẽ bị lưu manh bắt được thóp đúng không?” Giang Ngập cầm cạnh dưới điện thoại, đập hai cái không nặng không nhẹ trên mặt anh ta, “Anh đi báo cảnh sát đi, em gái tôi mất tích đúng lúc cần anh phối hợp điều tra, hoặc là tôi cũng đi mua chuộc một người điều hành, phát đoạn ghi âm này ra, để mọi người biết Thi Nghiêu anh là loại khốn nạn gì, thế nào?”

Nói xong lời này, Giang Ngập đột nhiên nâng gối thúc mạnh một cú vào người Thi Nghiêu trước khi anh ta kịp phản ứng.

Nhìn Thi Nghiêu cúi ngập người trong cơn đau dữ dội không kịp đề phòng, cậu cảm thấy cơn giận chặn trong ngực cuối cùng cũng tiêu tan một ít.

Nhưng còn lâu mới đủ.

Không chỉ là chuyện Giang Bắc mất tích, mà còn có câu “Đồng tính luyến ái ghê tởm bỏ mẹ” và Tần Thanh Trác đứng trên sân khấu với vẻ mặt tái nhợt vào một tháng trước. Cậu muốn tính rõ ràng từng chuyện này với Thi Nghiêu.

Tay Giang Ngập dùng lực ép Thi Nghiêu đứng thẳng, siết chặt nắm đấm đang định vung về phía anh ta thì một giây sau đèn hướng dẫn trong căn phòng đột nhiên tắt đi.

Đèn tắt đột ngột, trong tầm nhìn tối đen như mực.

Cách đó mấy bước, cửa phòng bị đẩy ra, có người đi vào.

Giang Ngập vô thức nhắm mắt lại, mở mắt ra lần nữa, thích nghi với bóng tối trong thời gian ngắn nhất.

Sau khi cố nhìn rõ hình dáng của người đến nhờ ánh đèn đường yếu ớt ngoài cửa sổ, cậu sững người một lát, sau đó bàn tay nắm chặt cổ áo Thi Nghiêu nới lỏng ra.

Người kia mở đèn pin điện thoại, chiếu về phía hai người, nói chính xác là chiếu về phía Thi Nghiêu.

Dưới sự đối lập mạnh mẽ giữa ánh sáng và bóng tối, Thi Nghiêu không nhìn rõ, mặt nhăn nhó híp mắt lại.

“Là đạo diễn Thi thật à…”

Nghe thấy âm giọng quen thuộc của người đến, Thi Nghiêu vẫn chưa nhìn rõ kêu lên một tiếng như thể gặp được cứu tinh “Thanh Trác”.

Nhưng Tần Thanh Trác không quan tâm đến anh ta, trở tay khóa cánh cửa sau lưng lại, sau đó quay đầu nhìn Giang Ngập.

“Không nhìn rõ đúng không, em đánh tiếp đi, anh chiếu đèn cho em.”

Leave a comment