Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 94

Trong bóng tối, chùm sáng của đèn pin chiếu lên gương mặt vặn vẹo của Thi Nghiêu.

Tần Thanh Trác dựa lưng vào cửa, im lặng nhìn nắm đấm và đầu gối của Giang Ngập rơi trên người Thi Nghiêu.

Nhìn Giang Ngập đánh người có một cảm giác trút giận khiến người ta sung sướng, không có động tác dư thừa, mỗi cú đánh đều mang theo sự tàn nhẫn lưu loát.

Giữa chừng Thi Nghiêu cố gắng đánh trả nhưng bị Giang Ngập xách cổ áo đập vào bàn làm việc, sau đó hoàn toàn mất đi cơ hội đánh trả.

Nên dạy dỗ Thi Nghiêu một trận ra trò, Tần Thanh Trác nghĩ. Nếu không với tác phong nịnh hót kẻ trên bắt nạt kẻ dưới của anh ta sẽ tiếp tục hống hách.

Nghĩ đến chuyện Mây Tận Thế hát “Đêm dài vô tận” lại bị loại một cách bất công, tờ giấy bán thân ký hai mươi năm, còn có sự chế giễu và mắng chửi mà Giang Ngập gặp phải sau khi quá khứ mang theo vết sẹo bị đào ra, và Giang Bắc mất tích lúc này, anh càng cảm thấy Thi Nghiêu đáng đời.

Rời mắt khỏi người Thi Nghiêu, Tần Thanh Trác hơi chuyển hướng đèn pin xuống dưới, nhìn về phía bàn làm việc của Thi Nghiêu.

Anh bước tới cầm lấy điện thoại của Thi Nghiêu trên bàn.

Ngón cái nhấn sáng màn hình, giao diện mở khóa bằng khuôn mặt hiện lên, Tần Thanh Trác đi đến bên cạnh Giang Ngập, giơ điện thoại lên nhắm thẳng vào mặt Thi Nghiêu. Giang Ngập liếc một cái đã hiểu ý anh, nắm cằm Thi Nghiêu ép anh ta đối diện với màn hình điện thoại.

Màn hình lập tức được mở khóa, Tần Thanh Trác cầm điện thoại lùi một bước, dựa vào mép bàn xem nội dung trong điện thoại.

Bên kia Giang Ngập vừa đánh Thi Nghiêu vừa ép hỏi anh ta về tung tích của Giang Bắc, bên này Tần Thanh Trác mở giao diện wechat của Thi Nghiêu ra, bấm xem từng cuộc trò chuyện.

Có lẽ Thi Nghiêu không bao giờ nghĩ rằng có ngày điện thoại của mình sẽ rơi vào tay Tần Thanh Trác, cho nên mọi lịch sử trò chuyện của anh ta đều được lưu nguyên vẹn trong điện thoại. Trong khung trò chuyện thứ tư đã đề cập đến bài viết kia, người nọ gửi liên kết bài viết cho Thi Nghiêu, đằng sau còn kèm theo một tin nhắn: “Đạo diễn Thi, đã đăng bài lên rồi.”

Kéo xuống dưới nữa là mấy tin nhắn thoại Thi Nghiêu gửi, Tần Thanh Trác bấm mở tin nhắn rồi đưa ống nghe đến gần tai mình: “Bài viết này tốt đấy, sau đó khi tung tin hãy chú ý nhịp điệu, đừng tung hết cùng một lúc, tung ra từng chút một mới dụ người hơn. Rồi sắp xếp vài tài khoản định hướng dư luận mọi lúc, và chuẩn bị sẵn tài khoản tiếp thị để họ đăng lại bất cứ lúc nào.”

Bên dưới còn có một khung trò chuyện, rõ ràng là cuộc trò chuyện của tay săn ảnh và Thi Nghiêu, vì người kia gửi số lượng lớn ảnh chụp lén cho anh ta.

Ngoài mấy bức ảnh chụp đêm hôm đó ở phố Hồng Lộc ra, còn có khá nhiều ảnh chụp xung quanh phòng tập của Giang Ngập. Có ảnh Tần Thanh Trác và Giang Ngập cùng ra khỏi phòng tập, có ảnh hai người cùng ngồi lên xe mô tô, gần đây còn chụp nhiều ảnh về Giang Bắc.

Lên trên nữa, khoảng một tháng trước, Thi Nghiêu còn nhận được mấy bức ảnh Tần Thanh Trác đi ra từ bệnh viện Phổ Tế.

Tần Thanh Trác quay video màn hình những giao diện trò chuyện và tin nhắn thoại này lại, trong lòng đã có kết luận.

Anh luôn không thích dùng ác ý để suy đoán lòng người, trước đó Thi Nghiêu bày tỏ sự cố sân khấu buổi phát trực tiếp kia là “lỗi vô tình”, Tần Thanh Trác cũng không nghiêm túc với Thi Nghiêu. Nhưng bây giờ nhìn thấy những bức ảnh này, anh mới thực sự hiểu ra Thi Nghiêu thâm hiểm đến mức nào.

“Lỗi vô tình” hoàn toàn là một kế hoạch với mưu đồ hiểm ác. Xem ra trước khi xảy ra chuyện lần đó Thi Nghiêu đã kết luận mình không thể lên sân khấu hát mới sắp xếp sự hợp tác tạm thời giữa ban nhạc và cố vấn trong quá trình phát trực tiếp. Mục đích là để mình khó xử trước mặt công chúng, lăng xê chương trình này đồng thời cũng dựa vào đó để trút thù hận cá nhân…

“Không muốn bị đánh tiếp thì nói nhanh lên, em gái tôi ở đâu.” Giang Ngập lại cong gối thúc vào bụng Thi Nghiêu lần nữa.

“Tôi không biết thật mà,” Có lẽ bị Giang Ngập đánh tới nỗi sợ, giọng điệu Thi Nghiêu rõ ràng đã yếu đi, có thêm sự cầu xin tha thứ, “Sao tôi có thể giấu em gái cậu đi được, sẽ phạm pháp…”

“Anh không biết, con chó anh bố trí gần phòng tập của tôi cũng không biết?”

“Tôi…” Thấy Giang Ngập lại siết chặt nắm đấm, trên mặt Thi Nghiêu xen lẫn vẻ hoảng sợ, vội nói, “Tôi hỏi giúp cậu, bây giờ tôi sẽ hỏi giúp cậu, cậu thả tôi ra trước, mau, đưa điện thoại cho tôi…”

Tần Thanh Trác lưu video quay màn hình lại, bước tới đưa di động cho Giang Ngập.

Giang Ngập cầm di động, cụp mắt nhìn Thi Nghiêu mở một giao diện trò chuyện rồi bấm cuộc gọi thoại.

“Mở loa ngoài.” Cậu nói với giọng lạnh lùng.

Thi Nghiêu mở loa ngoài, sau khi chờ chuông reo vài giây thì bên kia bắt máy: “Đạo diễn Thi, có chuyện gì không?”

Thi Nghiêu hít sâu một hơi, cố ép bản thân khôi phục giọng nói bình thường: “Cậu biết cô bé kia đi đâu không?”

Đối phương có vẻ không hiểu: “Cô bé nào?”

“Em gái Giang Ngập.”

“À,” Đối phương phản ứng lại, “Anh bảo tôi chụp mấy bức ảnh nó trộm đồ còn gì, buổi chiều tôi thấy nó chạy ra ngoài nên đi theo một lát, nhưng mãi không chờ được nó trộm đồ, thế là tôi không đi theo nữa.”

Bị đối phương nói toạc ra ý đồ của mình, hiển nhiên Thi Nghiêu cũng hơi mất mặt: “Cậu đi theo đến đâu?”

“Bến xe buýt gần đó, tôi thấy nó lên xe buýt nên không đi theo nữa.”

“Tuyến số mấy?” Lần này không đợi Thi Nghiêu lên tiếng, Giang Ngập đã tự hỏi tiếp.

“Tuyến số mấy thì tôi không nhìn rõ lắm…”

“Nghĩ lại xem.” Giang Ngập nhấn mạnh.

“Hình như là có số 7, nhưng tôi cũng không chắc, chỉ nhìn lướt qua thôi.”

Giang Bắc lên xe buýt… con bé muốn đi đâu? Giang Ngập nhíu mày, không hỏi tiếp nữa, nói vào điện thoại của Thi Nghiêu: “Đừng rình mò quanh phòng tập của tôi như chó nữa, nghe chưa?”

Lúc này đối phương mới nhận ra người nói chuyện với mình đã thay đổi, gã hơi cà lăm: “Cậu, cậu là…”

Giang Ngập không để ý tới gã, siết chặt ngón tay túm cổ áo Thi Nghiêu: “Còn anh nữa, tôi không quan tâm anh muốn báo cảnh sát hay muốn phanh phui, nhưng trước khi làm việc phải nghĩ đến hậu quả.”

Nói xong lời này cậu ném điện thoại lên mặt Thi Nghiêu rồi cầm tay Tần Thanh Trác ra khỏi văn phòng của anh ta.

Toàn bộ tầng tám vẫn chưa khôi phục nguồn điện, trong hành lang tối đen như mực.

Phần lớn nhân viên đều đang làm việc trong trường quay và phòng hướng dẫn ở tầng dưới, không ai phát hiện trên tầng đột nhiên bị mất điện.

Thang máy không cùng mạch điện với tầng, lúc này vẫn vận hành bình thường.

Tần Thanh Trác lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hạ Ỷ: “Anh xong việc rồi, cảm ơn nhé Hạ Ỷ.”

Hạ Ỷ trả lời tin nhắn rất nhanh: “Vậy là tốt rồi, anh yên tâm về camera đi, không quay được gì cả.”

Đọc xong tin nhắn này, Tần Thanh Trác đang định cất điện thoại đi thì Hạ Ỷ lại gửi một tin nhắn đến: “Với lại em nghĩ Thi Nghiêu cũng không dám báo cảnh sát, nếu thực sự nhốt Giang Ngập ứng cử viên cho giải quán quân thì sẽ không tổ chức trận chung kết được, Thi Nghiêu khong dám đắc tội nhà đầu tư.”

Tần Thanh Trác gõ một chữ “Ừ” rồi trả lời.

Tin nhắn này của Hạ Ỷ đã nói trúng suy nghĩ của anh, cũng vì trên đường đến đã kết luận Thi Nghiêu không dám báo cảnh sát nên ngay từ đầu anh mới không có ý định ngăn cản Giang Ngập.

Hai người vào thang máy, Giang Ngập dựa lưng vào tường, nắm chặt tay Tần Thanh Trác.

Tần Thanh Trác có thể cảm nhận được sự nôn nóng trên người Giang Ngập, anh quay mặt sang nhìn cậu: “Chúng ta đi xác nhận tuyến xe buýt trước, sau đó nhờ mấy người bạn giúp đỡ tìm các điểm dừng dọc theo tuyến đường.”

Giang Ngập “Ừ” một tiếng, cầm tay Tần Thanh Trác đặt ngang môi mình, một lát sau mới hỏi: “Trong điện thoại Thi Nghiêu có nhiều thứ đúng không?”

“Ừ,” Tần Thanh Trác nói, “Anh ghi lại hết rồi.”

“Anh định xử lý thế nào?”

“Không vội, tìm được Giang Bắc rồi nói sau.”

Giang Ngập gật đầu, không nói gì nữa.

Thang máy xuống tầng một, hai người bước nhanh ra ngoài, bước chân đều rất lớn.

Đi xe mô tô quay về điểm dừng xe buýt gần phòng tập, xuống xe, hai người đứng trước bảng dừng xe xuýt xem tất cả các tuyến đường.

Có tổng cộng ba tuyến xe buýt có số “7”, tuyến số 117, tuyến số 377 và tuyến số 817.

Mỗi tuyến đều đi qua mười mấy điểm dừng, nếu tìm từng điểm dừng thì chẳng khác gì mò kim đáy biển.

“Giang Bắc lên xe buýt có khả năng đi đâu nhất,” Tần Thanh Trác nhìn bảng dừng xe buýt, hỏi Giang Ngập, “Em có suy đoán gì không?”

Mới đầu Giang Ngập không nói gì, ánh mắt nhanh chóng lướt qua ba tuyến xe buýt, ánh mắt cậu dừng lại khi nhìn đến điểm dừng cuối cùng của tuyến 377, vẻ mặt thay đổi, hạ giọng nói: “Nhà ga.”

Tần Thanh Trác cũng nhìn về phía điểm dừng kia: “Em nghĩ Giang Bắc có khả năng đến nhà ga?”

Giang Ngập “Ừ” một tiếng, lấy điện thoại trong túi ra, ngón tay chạm vào màn hình mở phần mềm mua vé đường sắt.

Cậu có một dự cảm mãnh liệt rằng Giang Bắc định rời khỏi thành phố này, đồng thời sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Dự cảm kia đến một cách không giải thích được nhưng lại khiến cậu tin chắc mà không nghi ngờ gì, đến mức cậu cảm thấy một chút hoảng loạn xuất hiện trong ngực mình. Nhưng Giang Ngập nhanh chóng khiến mình bình tĩnh lại, tập trung sự chú ý vào giao diện phần mềm.

Tuyến 377 dẫn đến một nhà ga cũ chỉ chạy tàu sơn xanh, kể từ khi sử dụng đường sắt cao tốc, số chuyến hằng ngày của nhà ga này ngày càng giảm bớt, đến bây giờ sắp phải đối mặt với số phận bị tu sửa.

 Giang Ngập bấm mở thông tin nhà ga, xem tin tức chuyến tàu hôm nay, trong đầu nhanh chóng tính toàn thời gian.

Giang Bắc rời khỏi phụ cận phòng tập vào khoảng bốn giờ chiều, đi xe buýt đến nhà ga mất khoảng một tiếng, sau năm giờ nhà ga này có tổng cộng ba chuyến tàu.

Hai chuyến trong đó hiện đã xuất phát, còn một chuyến sẽ xuất phát vào nửa tiếng sau.

Nói cách khác, nếu Giang Bắc thật sự đến nhà ga, bây giờ em đã lên tàu đi rồi hoặc là em vẫn đang chờ đi tuyến cuối cùng.

“Đi.” Giang Ngập nắm cổ tay Tần Thanh Trác, “Đến nhà ga.”

Trên đường đi, Giang Ngập chở Tần Thanh Trác, lái xe rất nhanh.

Tần Thanh Trác bám vào eo cậu, đột nhiên lại quay về sau buổi ghi hình chương trình đầu tiên, Giang Ngập chở anh lách trái lách phải, len lỏi vượt xe, bỏ lại những chiếc xe ùn tắc ở phía sau.

Ngã tư đèn đỏ, Giang Ngập phanh xe lại, Tần Thanh Trác mới hỏi: “Tại sao Giang Bắc lại đến nhà ga?”

Tiếng động cơ xe mô tô ầm ầm, Giang Ngập im lặng một lúc mới lên tiếng, giọng nói ẩn trong đó: “Có lẽ con bé định rời khỏi Yến Thành.”

“Con bén muốn đi đâu?”

“Em không biết.”

“Nhà ga sẽ bán vé cho con bé à?”

“Nó sẽ trốn vé vào ga.”

Giang Bắc trốn vén đến thành phố này, trong lúc nói chuyện phiếm với Giang Ngập, em đã vô tình tiết lộ chuyện này.

Đèn đỏ chuyển sang xanh, Tần Thanh Trác không hỏi tiếp nữa, Giang Ngập lại lái xe lên đường.

Lao nhanh suốt dọc đường, lúc đến nhà ga còn năm phút nữa là đến giờ xuất phát của chuyến tàu cuối cùng.

Trong sảnh chờ chỉ có vài người, hành khách đã soát vé lên tàu, chỉ còn lại số ít nhân viên đi cùng đang đi về phía cửa ra.

Hai người chạy nhanh đến cổng soát vé, màn hình số phía trên đang hiện thông báo “Kết thúc soát vé”. Nhân viên phụ trách soát vé bên cạnh cũng đã buông lỏng, kéo dây cảnh báo ở cổng soát vé lại, chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc

Nhìn thấy hai người vội vàng chạy đến, người soát vé sững sờ một lát: “Xin lỗi, đã dừng soát vé rồi…”

“Có một cô bé có thể đã trốn vé lên tàu,” Tốc độ nói của Giang Ngập rất nhanh, “Chúng tôi muốn lên tìm thử, được không?”

“Cô bé?” Hiển nhiên người soát vé hơi khó xử, quay đầu nhìn thoáng qua thời gian trên màn hình, “Bây giờ chỉ còn hai phút nữa là tàu sẽ khởi hành, cho dù tôi cho hai anh vào chắc chắn cũng không kịp.”

“Được,” Giang Ngập nói, “Tôi chạy nhanh lắm.”

“Làm phiền cô châm chước,” Tần Thanh Trác lấy thẻ căn cước trong túi ra đưa cho nhân viên, “Tôi đưa thẻ căn cước cho cô, nếu xảy ra chuyện gì tôi sẽ giải thích giúp cô, được không?”

Thấy hai người đều vội vã, vẻ mặt sốt ruột, người soát vé lưỡng lự, cuối cùng nhượng bộ: “Được rồi… vậy tôi xuống cùng hai người.”

Cô duỗi tay mở dây cảnh báo ra cho hai người vào.

Giang Ngập bước nhanh qua cửa soát vé, Tần Thanh Trác cất bước đi theo.

Sau khi đi vào cổng soát vé còn phải đi bộ một đoạn, sau đó đi thang cuốn xuống mới có thể đến đường ray tàu ở dưới tầng.

Giang Ngập chạy nhanh vào thang cuốn, duỗi tay bám vào tay vịn bên cạnh rồi bước nhanh từng bước xuống thang cuốn chậm chạp này.

Không biết có phải do ảnh hưởng của tâm trạng nôn nóng lúc này không, Giang Ngập có dự cảm mãnh liệt rằng Giang Bắc đang ở trên chuyến tàu chờ khởi hành này.

Vẫn còn thời gian, chỉ cần có thể đến trước khi chuyến tàu xuất phát…

Song, chạy nhanh xuống thang cuốn, khi cách chiếc tàu kia chỉ chưa đến mười mét thì tàu lại phát ra tiếng còi hơi “Tuuu…………” vào lúc này, ngay sau đó chạy xình xịch theo đường ray đi về phía trước.

Vừa rồi chạy nhanh quá, cho dù mắt thấy tàu đã lái đi nhưng Giang Ngập vẫn chưa thể dừng bước ngay lập tức.

Chạy mãi đến vạch cảnh báo cậu mới dừng lại được, tiếng ồn khi tàu đè lên đường ray truyền vào trong tai cậu, nhân viên cách đó không xa hét to về phía cậu “Lùi lại”.

Giang Ngập đứng bất động ở đó, nhìn từng toa tàu chạy qua trước mặt mình mà trở tay không kịp.

Lúc này Tần Thanh Trác đã chạy nhanh đến, nắm chặt cánh tay cậu kéo cậu lùi lại một bước.

Trước kia Giang Ngập rất khỏe, không ai kéo nổi, nhưng bây giờ cậu lại như mất hết sức lực, lùi lại một bước theo động tác của Tần Thanh Trác.

Đứng tại chỗ nhìn đoàn tàu chạy về phía trước mấy giây, Giang Ngập cầm tay Tần Thanh Trác từ từ ngồi xổm xuống, cúi đầu giơ tay túm tóc mình.

Chuyến tàu cuối cùng cũng đi rồi, đồng nghĩa với việc khả năng Giang Bắc ở lại Yến Thành đã không còn nữa.

Từng có lúc suy nghĩ “Biến mất hoàn toàn luôn đi, sẽ không phải tìm tiếp nữa” hiện lên vô số lần trong đầu, bây giờ nhận ra Giang Bắc thực sự sắp biến mất hoàn toàn, Giang Ngập chợt cảm thấy mờ mịt và luống cuống.

Chắc cũng được xem là người thân… mặc dù gây cho mình khá nhiều phiền phức, nhưng sau khi mẹ tự tử cũng nhờ Giang Bắc mình mới sống không cô đơn. Mà bây giờ người cuối cùng được mình xem là người thân cũng đã biến mất rồi.

Giang Ngập cầm tay Tần Thanh Trác, áp trán lên mu bàn tay anh, thở dài một hơi.

Tần Thanh Trác cúi người nhìn cậu, có phần không biết nên nói gì, thời điểm này hình như nói gì cũng có vẻ cũng không có tác dụng.

Một toa tàu cuối cùng ầm ầm chạy qua, trong tiếng còi hơi xa dần trộn lẫn giọng nói của người đối diện, là giọng nói của một người đàn ông trung niên…

“Bố mẹ cháu đâu? Cháu lên tàu bằng cách nào?”

“Mới tí tuổi đầu đã học bỏ nhà đi, bố mẹ cháu làm gì mích lòng cháu à?”

“Đừng có im lặng mãi thế, cái con bé này!”

Tần Thanh Trác vô thức nhìn sang theo tiếng nói, sau một lát sửng sốt, anh giơ tay vỗ bả vai Giang Ngập.

“Giang Ngập ơi, ngẩng đầu.”

Nhìn sang theo ánh mắt anh, Giang Ngập cũng ngẩn người khó mà tin nổi…

Cô bé nhà nhân viên đang cúi người hỏi thăm… là Giang Bắc.

Leave a comment