Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 96

Đêm khuya rạng sáng, bệnh viện Phổ Tế giảm bớt biển người đông đúc, thỉnh thoảng có xe cấp cứu ra vào cổng.

Giang Ngập cất điện thoại, cầm giấy nộp tiền trên tay rồi sải bước đi đến phòng chạy thận.

Điện thoại trong túi rung lên, cậu lấy ra nhìn, Tần Thanh Trác gọi điện tới.

Giang Ngập dừng bước lại, ngước mắt nhìn xung quanh, sau đó đi đến đến chỗ không người ở cuối hành lang.

Điện thoại được kết nối, giọng nói của Tần Thanh Trác truyền ra từ ống nghe: “Hai người đến chưa?”

“Đến rồi,” Giang Ngập đi đến bên cửa sổ, “Vừa rồi anh gửi tin nhắn cho em đúng không, em không xem điện thoại.”

“Anh cũng đoán vậy,” Giọng Tần Thanh Trác nghe rất thả lỏng, “Nói chuyện với Giang Bắc rồi à?”

“Nói chuyện xong rồi,” Giang Ngập nói, “Anh đừng lo, nói chuyện tốt lắm.”

“Giang Bắc…” Tần Thanh Trác muốn nói lại thôi, dừng một lát lại nói, “Thôi, để mai nói trực tiếp luôn.”

Giang Ngập có thể đoán được anh muốn hỏi gì, “Ừ” một tiếng cũng không nói gì thêm.

Cuối hành lang truyền đến tiếng bước chân và tiếng người trò chuyện, Tần Thanh Trác ở đầu kia điện thoại bắt được sự khác thường, “Em không ở phòng tập?”

“Em ra ngoài mua ít thuốc,” Giang Ngập hơi cúi đầu, giọng điệu như thường, “Giang Bắc hơi không khỏe.”

“Sao vậy, có nghiêm trọng không, có cần anh đến không?”

“Không nghiêm trọng, cảm vặt thôi.” Giang Ngập nhìn chữ trên giấy nộp tiền trong tay, “Mấy ngày nay anh đừng đến nữa, có nhiều tay săn ảnh rình bên ngoài, chờ em đến tìm anh.”

“Em còn biết đề phòng tay săn ảnh à…” Tần Thanh Trác cười một tiếng, “Vậy được, mua thuốc xong về sớm nghỉ ngơi, có chuyện gì hãy gọi cho anh bất cứ lúc nào.”

Chúc nhau ngủ ngon rồi cúp điện thoại, Giang Ngập dựa lưng vào tường thở dài một hơn.

Chắc là Tần Thanh Trác không nghe ra điều gì khác thường, dù sao cậu cũng tự tin mình thành thạo việc nói dối, sẽ không dễ dàng bị nắm thóp. Cậu cũng không hy vọng Tần Thanh Trác nghe ra điều gì khác thường.

Ở một mức độ nào đó, môi trường sống của Tần Thanh Trác thật ra rất đơn giản, lúc đến những quán net ở làng đô thị tìm người đã có thể nhìn ra được Tần Thanh Trác có một cảm giác tách biệt mạnh mẽ với môi trường như vậy. Đoán chừng trước kia chưa bao giờ có người nói trực tiếp những câu như “Đồng tính luyến ái ghê tởm bỏ mẹ” với anh.

Giây phút đó cậu thực sự rất hối hận vì dẫn Tần Thanh Trác đến nơi như thế.

Những người trên mạng nói không sai, Giang Ngập nghĩ, trước kia mình chính là tên lưu manh.

Cho nên có thể gặp được Tần Thanh Trác, còn có thể yêu đương với Tần Thanh Trác thực sự là… rất khó tin.

Đến bây giờ vẫn cảm thấy rất thần kỳ.

Cánh cửa phòng chạy thận đóng kín mở ra, bác sĩ mặc áo khoác trắng bước ra từ bên trong. Giang Ngập thoát khỏi suy nghĩ, đứng thẳng người đi về phía bác sĩ.

“Dấu hiệu sinh tồn đã ổn định lại,” Bác sĩ nói, “Cô bé vừa tỉnh một lát, giờ lại ngủ rồi. May mà cậu đưa đến kịp thời, nếu kéo dài thêm mấy tiếng mới đưa tới, có lẽ sẽ nguy hiểm đến tính mạng… tôi nhớ trước đó đã xảy ra tình huống tương tự, cũng là em gái cậu đúng không?’

“Phải,” Giọng Giang Ngập đều đều, “Hơn một năm trước.”

Bác sĩ gật đầu: “Vẫn phải chú ý nhiều hơn, tình huống của em gái cậu vốn dĩ phát hiện muộn, làm chậm trễ việc điều trị giai đoạn đầu, phát triển đến hiện tại, tình huống thực sự rất nguy hiểm. Đúng rồi, làm xong thủ tục nằm viện chưa?”

“Xong rồi.”

“Đợi chạy thận lần này xong đã, quan sát các chỉ số cụ thể sau đó xem phải nằm viện bao nhiêu ngày.”

“Vâng,” Giang Ngập nói, “Cảm ơn chú.”

Bác sĩ nói xong thì rời đi, biết Giang Bắc không sao, lúc này Giang Ngập mới cảm thấy dây thần kinh căng thẳng cả ngày cuối cùng cũng thả lỏng.

Khó mà tưởng tượng được nếu Giang Bắc thật sự đi theo đoàn tàu kia, đồng thời ngất xỉu trong toa tàu, kết quả bây giờ sẽ là gì.

Nếu không thể được cứu chữa kịp thời…

Gương mặt bị đánh tới mức khúm núm của Thi Nghiêu hiện lên trong đầu, một lát sau, Giang Ngập cầm điện thoại lên, mở giao diện trò chuyện nhóm của ban nhạc ra, nhập một câu: “Nếu ngày mai có thời gian thì gọi điện, bàn bạc một chuyện.”

Chung Dương trong nhóm trả lời rất nhanh: “Chị Bắc ngủ rồi à?”

“Đến bệnh viện rồi.” Giang Ngập trả lời.

“Đù, không sao chứ,” Chung Dương nói, “Tôi đến ngay bây giờ.”

“Không cần, đang lọc máu, đến cũng chờ ở ngoài.”

Bành Khả Thi cũng trả lời một tin nhắn: “Ngày mai gặp nhau đi, chị học xong sẽ đến bệnh viện với Chung Dương, thăm Giang Bắc luôn.”

Giang Ngập trả lời một chữ “Ừ”.

Hôm sau, Giang Bắc hoàn toàn tỉnh táo lại, mặc dù trông vẫn hơi yếu nhưng đã có thể tùy ý xuống đất đi lại.

Giang Ngập chơi hai ván game với em, thấy em hơi buồn ngủ thì rút điện thoại ra khỏi tay Giang Bắc: “Đừng chơi nữa, ngủ một lát đi.”

Giang Bắc giơ tay dụi mắt, ngáp một cái: “À.”

Sau khi nhìn em nằm xuống, Giang Ngập đứng dậy: “Anh về một chuyến, em đừng chạy lung tung.” Giày vò một ngày một đêm, cậu muốn về tắm rửa, thay bộ quần áo.

Giang Bắc nhắm mắt lại, lẩm bẩm một câu “Biết rồi”.

Giang Ngập ra khỏi phòng bệnh, đứng trước thang máy bấm phím xuống, đang nhìn con số thay đổi trên màn hình thì bên cạnh có người cầm điện thoại đến gần, chắc đang quay video: “Giang Ngập.”

Giang Ngập quay đầu nhìn sang, không chờ cậu lên tiếng hỏi, người đàn ông không cao kia đã tự giới thiệu, “Tôi là phóng viên của báo Tinh Bá, hai ngày nay trên mạng có rất nhiều tranh cãi về cậu, chúng tôi muốn mời cậu trả lời.”

“Không có gì để trả lời.” Giang Ngập đáp qua loa, quay đi không nhìn hắn  ta nữa.

“Lúc đó ở trường cậu từng đánh người nhập viện thật sao?”

“Sao anh tìm được nơi này?” Giang Ngập hỏi lại.

“Cũng tình cờ thôi, tôi có đồng nghiệp đến khám bệnh, đúng lúc gặp được cậu, rất có duyên đúng không? Cậu đến khám bệnh cho mình hay là có tình huống khác?”

Cửa thang máy mở ra, Giang Ngập bước vào, người kia cũng theo vào.

Giang Ngập nhíu mày, vì trong thang máy có người nên cậu không nói gì.

Thang máy đến tầng một, Giang Ngập đi ra ngoài, người kia vẫn đuổi theo không bỏ: “Chuyện đánh nhau ở trường là thật à? Cậu có muốn làm sáng tỏ không?”

Giang Ngập không để ý tới hắn ta nữa, mặc kệ hắn đi bên cạnh lải nhải không ngừng. Đi thẳng đến bàn hướng dẫn y tế trong sảnh tầng một, cậu duỗi tay kéo người kia đến trước mặt nhân viên hướng dẫn y tế: “Ở đây có phóng viên, vừa rồi luôn cầm điện thoại chụp lung tung trong phòng bệnh, làm phiền các chị xử lý.”

Nói xong lời này, cậu ném người nọ ở bàn hướng dẫn y tế, còn mình xoay người bước đi.

Ra khỏi bệnh viện, ngồi lên xe mô tô, cậu lại cảm thấy không yên tâm lắm nên gửi một tin nhắn thoại cho Giang Bắc: “Nếu có bọn săn ảnh đến quay thì em đến bàn y tá tìm người đuổi hắn đi.”

Sau khi tin nhắn được gửi đi, cậu cất điện thoại rồi lái xe đến phòng tập.

*

Hai giờ chiều, Tần Thanh Trác ngồi sau bàn trong phòng làm việc, giơ tay che ngáp một cái.

Buổi sáng Giang Ngập gửi tin nhắn bảo là hôm nay có việc nên không đến tìm anh nữa. Tần Thanh Trác đến studio một mình, biên khúc cả buổi sáng.

Buổi chiều hơi buồn ngủ, anh lưu tài liệu biên khúc, cầm lấy điện thoại xem vài đoạn video hôm trước quay từ điện thoại của Thi Nghiêu.

Nên xử lý những video này như thế nào, Tần Thanh Trác dự định bàn bạc trực tiếp với Giang Ngập sau đó mới quyết định. Nhưng có thể khẳng định đây là một lợi thế quan trọng, Thi Nghiêu nhất định sẽ kiêng kị cái này, cho dù làm gì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Đang xem những video quay màn hình này thì cửa phòng làm việc bị gõ, giọng Lật Tử truyền vào: “Thanh Trác ơi.”

“Cửa không khóa,” Tần Thanh Trác ngẩng đầu, “Vào đi.”

Lật Tử đẩy cửa ra, bước nhanh đi tới, đưa điện thoại cho anh: “Cậu xem đây có phải em gái Giang Ngập không?”

“Gì cơ?’ Tần Thanh Trác nhận lấy điện thoại, sau khi nhìn thấy hình ảnh tạm dừng trên màn hình điện thoại, anh hết buồn ngủ ngay lập tức.

Trên màn hình, Giang Bắc mặc quần áo bệnh nhân nhập viện, sắc mặt trắng bệch, trông vô cùng tiều tụy.

Đó là một đoạn video phỏng vấn hơn hai phút, người đăng video là một tài khoản tự truyền thông chuyên làm tin tức giải trí tên là báo Tinh Bá.

Tần Thanh Trác chạm nhẹ vào màn hình, video bắt đầu phát.

“Cháu là em gái Giang Ngập, cháu tên Giang Bắc.” Giang Bắc hơi cúi đầu, ánh mắt trốn tránh, có lẽ vì chưa bao giờ đối mặt với ống kính, trông em rõ ràng không láu lỉnh như ngày thường, ngược lại lắp ba lắp bắp vô cùng mất tự nhiên.

“Có người nói cháu thường xuyên trộm đồ, đúng không?” Người cầm máy quay phim ở đối diện hỏi em.

“Cháu… cháu từng trộm trước kia,” Giang Ngập nhỏ giọng nói, “Nhưng bây giờ cháu đã không trộm đồ nữa.”

“Tại sao trộm đồ, anh cháu bảo cháu trộm đồ à?”

“Không phải đâu, anh cháu chưa bao giờ bảo cháu trộm đồ!” Giang Bắc ngẩng đầu bác bỏ, âm lượng cũng trở nên cao hơn, nhưng khoảnh khắc ánh mắt bắt gặp ống kính lại nhanh chóng quay về trạng thái rụt rè, “Sau khi dẫn cháu về, anh luôn nói với cháu không được trộm đồ, nói là nếu cháu vẫn trộm đồ thì cút nhanh…”

“Tại sao lại nói là dẫn cháu về? Cháu không phải em gái ruột của cậu ấy?”

“Vâng… cháu được anh nhặt về, lần đó cháu suýt chết, anh đưa cháu đến bệnh viện cứu sống, rồi cho cháu chỗ ở lại…”

“Bố mẹ cháu đâu? Họ đi đâu rồi?”

Lần này im lặng một lúc lâu, Giang Bắc mới hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Anh cháu… anh cháu còn dạy cháu đọc viết chữ, trong nhà cháu có rất nhiều sách đọc viết chữ anh mua cho cháu. Anh không phải tên lưu manh như mọi người nói, anh luôn rất cố gắng kiếm tiền trả nợ, chữa bệnh cho cháu, ngày thường cũng không đánh nhau. Mỗi lần cháu chạy ra ngoài anh đều sẽ tìm cháu, gặp được con mèo bị mắc kẹt trong đường cống ngầm còn cứu nó lên… Sau này cháu sẽ không trộm đồ nữa, mọi người cũng đừng ghét anh cháu, cháu và anh cháu không có quan hệ gì…”

Giang Bắc nói năng lộn xộn, tiếng nức nở trong giọng nói ngày càng rõ ràng, đến sau đó đã nghẹn ngào nói không nên lời. Lúc này người đối diện mới dừng quay phim.

Xem hết đoạn video này, Tần Thanh Trác hơi xúc động. Trước kia, khi nhìn thấy Giang Bắc, em luôn tỏ ra lạnh lùng, trông như bà cụ non. Tần Thanh Trác chưa bao giờ nhìn thấy em nói nhiều như vậy, cũng chưa bao giờ nhìn thấy em thực sự khóc như một đứa trẻ.

Cùng lúc đó, anh lại cảm thấy trong đầu hơi hỗn loạn, đủ loạn suy nghĩ hiện lên…

Giang Bắc không phải em gái ruột của Giang Ngập, hôm qua suy đoán này liên tục xuất hiện trong đầu anh. Vốn định sẽ trực tiếp hỏi rõ Giang Ngập sau, không ngờ Giang Bắc lại xác nhận suy đoán này của anh trong video này trước.

Ngoài ra, chuyện của Giang Bắc cũng mới tung ra hôm qua, mà đoạn video này được quay vào ban ngày, nói cách khác thời gian quay đoạn video này rất có thể là giữa trưa hôm nay. Như vậy tại sao Giang Bắc lại mặc quần áo bệnh nhân? Cô bé bị ốm phải nhập viện hả? Tại sao từ tối qua đến giờ Giang Ngập không tiết lộ chút tin tức nào với mình? Và tại sao cô bé lại nhận đoạn phỏng vấn này, Giang Ngập có biết không?

Một suy được xác nhận, lại có nhiều nghi vấn hơn hiện lên.

“Hiệu quả của video này rất bùng nổ,” Lật Tử bên cạnh nói, “Bây giờ phần bình luận nghiêng về phía nói giúp Giang Ngập, dù sao bản thân sống rất vất vả còn nhận nuôi một cô bé bị ốm thực sự không phải điều mà người bình thường có thể làm được, quả thực đã vả bôm bốp vào mặt đám người trước đó nói cậu ấy là lưu manh, nhưng cô bé để lộ mặt vẫn hơi nguy hiểm, chắc không phải Giang Ngập bảo con bé làm vậy…”

Tần Thanh Trác lắc đầu: “Giang Ngập sẽ không để con bé làm vậy.”

Trong đầu hiện lên mấy cậu bé nói “Giang Bắc trộm đồ”, anh lại nói: “Phải nhanh chóng xử lý video này, liên hệ với truyền thông và nền tảng, tốn bao nhiêu tiền cũng phải nhanh chóng xóa đi.”

“Được,” Lật Tử gật đầu, “Tôi sẽ đi liên lạc ngay.”

*

Tắm rửa xong, Giang Ngập quay về phòng ngủ tìm quần áo định thay trong tủ quần áo, cúi người mặc quần vào, lúc này điện thoại đổ chuông.

Cậu cầm lấy điện thoại nghe máy, giọng Tần Thanh Trác từ ống nghe truyền đến: “Em ở đâu?”

“Ở phòng tập.” Tóc vẫn còn nhỏ nước, Giang Ngập dùng khăn mặt lau tóc.

“Giang Bắc đâu?”

“Ra ngoài chơi rồi.”

Đầu kia im lặng một lát, Giang Ngập phát hiện có gì đó bất thường, hỏi một câu: “Sao vậy?”

“Giang Ngập, em định giấu anh bao lâu?” Tần Thanh Trác thở dài một hơi, “Có lẽ trước kia anh chưa nói với em, anh thực sự không thích người khác nói dối anh, bất kể là xuất phát từ lý do gì.”

Giang Ngập cũng im lặng mấy giây, động tác lau tóc dừng lại, cậu ngồi xuống mép giường: “Bây giờ em đang ở phòng tập thật, nếu anh không tin có thể đến tìm em.”

Dừng một lát, thấy Tần Thanh Trác vẫn không nói gì, cậu lại nói: “Còn Giang Bắc, con bé ở bệnh viện, lát nữa em thay quần áo xong cũng sẽ quay lại bệnh viện.”

“Giang Bắc làm sao?” Lúc này Tần Thanh Trác mới lên tiếng hỏi.

“Hôm qua ngất trên đường về, tình huống cụ thể em sẽ nói trực tiếp với anh, anh đang ở studio à? Em qua đón anh nhé.”

“Không cần, anh đang trên đường đến Phổ Tế.” Tần Thanh Trác quay lại vấn đề chính, “Em có biết Giang Bắc vừa nhận phỏng vấn của một phương tiện truyền thông không?”

“Phỏng vấn gì?” Giang Ngập ngẩn người một lát, “Em không biết.”

“Bây giờ anh sẽ gửi vào điện thoại em, em xem đi.” Tần Thanh Trác nói, “Tiện thể gửi số phòng bệnh của Giang Bắc cho anh.”

“Được.” Giang Ngập nói.

Video được gửi đến rất nhanh, Giang Ngập bấn mở xem rồi lập tức nhíu mày lại.

Video phỏng vấn do báo Tinh Bá đăng lên… là phóng viên trước đó cố gắng phỏng vấn mình?

Rõ ràng lúc ấy đã giao phóng viên kia cho nhân viên hướng dẫn y tế xử lý, tại sao hắn ta chẳng những không đi mà còn tìm được phòng bệnh của Giang Bắc. Mà Giang Bắc còn tự nhận phỏng vấn… làm liều quá đấy.

Giang Ngập mặc áo len vào, sấy khô tóc, nhanh nhẹn thu dọn những thứ cần thiết, sau đó vừa nhanh chân ra khỏi phòng tập vừa gửi số phòng bệnh của Giang Bắc cho Tần Thanh Trác.

Leave a comment