Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 97

Hồi ức anh em

Giang Ngập chạy đến bệnh viện, đẩy cửa ra đi vào phòng, nhưng người nằm trên giường của Giang Bắc đã biến thành người khác.

Đang định bước tới để hỏi xảy ra chuyện gì, điện thoại của cậu vang lên.

Là Tần Thanh Trác gọi điện tới, Giang Ngập nghe máy.

“Em đến rồi à?” Tần Thanh Trác hỏi trong điện thoại.

“Em vừa đến.” Giang Ngập nói.

“Anh vừa gọi cho em, có lẽ em đang lái xe nên không nghe được, lên thẳng tầng mười một đi, anh tìm người đổi phòng bệnh cho Giang Bắc rồi.”

Giang Ngập đáng một tiếng, cúp điện thoại rồi đi về phía thang máy.

So với phòng bệnh ồn ào dưới tầng, phòng bệnh ở tầng mười một cực kỳ yên tĩnh.

Lúc Giang Ngập ra khỏi thang máy, Tần Thanh Trác đã chờ ở cửa thang máy, dựa vào bệ cửa sổ như đang suy tư điều gì đó.

Cửa thang máy mở ra, anh ngước mắt nhìn Giang Ngập, trên mặt không có biểu cảm gì: “Nói dối rõ là thành thạo.”

Giang Ngập bước đến trước mặt anh, hơi cúi đầu xuống chạm vào môi anh: “Anh giận à?”

Những lời muốn nói nghẹn trong cổ họng, Tần Thanh Trác vô thức ngẩng đầu nhìn camera ở góc trên đầu, nhắc nhở cậu: “Cẩn thận, có camera.”

Giang Ngập không chú ý đến camera, nhìn anh một cách vô tội: “Đây có tính là hôn trên phố không.”

Tần Thanh Trác không biết nên nói gì cho phải, thầm nghĩ nếu Giang Ngập chỉ là nghệ sĩ ký hợp đồng với studio của mình, đoán chừng bây giờ mình sẽ khá là đau đầu. Nhưng cậu ấy lại là bạn trai mình, còn mình vẫn cứ chấp nhận nó.

Anh thở dài: “Đi thôi, vào phòng bệnh trước.”

Giang Ngập đi đến phòng bệnh theo anh: “Anh đến lâu rồi hả?”

“Cũng không lâu lắm, sớm hơn em khoảng nửa tiếng.”

Khu vực phòng bệnh cao tầng được lắp đặt hệ thống kiểm soát ra vào, Tần Thanh Trác giơ tay quẹt thẻ, “Anh đã hỏi Giang Bắc về tình hình liên quan, con bé nói mình tự nguyện nhận phỏng vấn, vì con bé không muốn người khác mắng em, cũng không muốn em vì con bé mà không thể làm ngôi sao. Suy nghĩ của trẻ con thật là…” Tần Thanh Trác không nói hết câu, lắc đầu bất lực, “Hôm qua con bé đột nhiên muốn rời khỏi Yến Thành, chắc cũng vì lý do này nhỉ?”

Giang Ngập “Ừ” một tiếng, một lát sau lại cau mày nói: “Rõ ràng em đã lôi cổ tên phóng viên kia ra rồi.”

“Phóng viên giải trí là vậy, lợi dụng mọi sơ hở, để tạo điểm nhấn mà chiêu gì cũng có thể nghĩ ra. Lật Tử đã lên toàn bộ mạng để xử lý đoạn video này, cố gắng không để nói lan truyền quá rộng.” Đi đến trước phòng bệnh của Giang Bắc, Tần Thanh Trác nhấn nắm đấm cửa mở cửa ra.

Anh ra ngoài đón Giang Ngập cũng chỉ có mấy phút, trong khoảng thời gian này Giang Bắc đã ngủ rồi.

Giang Bắc đang ngủ quay mặt sang bên, hít thở đều đều, lộ rõ đôi má phúng phính của trẻ con, vẻ lạnh lùng ngày thường đã biến mất. Lúc này trông em hoàn toàn là đứa trẻ không rành thế sự, thậm chí trông non nớt hơn đứa trẻ tám tuổi.

Hai người dựa vào cửa sổ, nhìn Giang Bắc trên giường bệnh.

“Thì ra Giang Bắc không phải em gái ruột của em,” Bây giờ Tần Thanh Trác mới nhớ hỏi, “Sao trước kia em không nói.”

“Quên mất,” Giang Ngập đáp, “Cũng không có gì phải nói.”

Nhìn Giang Bắc thêm một lúc, Tần Thanh Trác mới dời tầm mắt: “Giang Bắc bị bệnh gì thế?”

“Bệnh thận,” Giang Ngập lấy điện thoại ra, chạm vào màn hình mấy lần rồi đưa cho Tần Thanh Trác, “Anh đọc cái này đi.”

Tần Thanh Trác nhận lấy, đọc nhẩm nội dung trên màn hình: “IgA1… viêm cầu thận tự phát, chức năng thận hư hại nghiêm trọng, sinh thiết cho thấy xơ hóa mãn tính… giai đoạn cuối cần phải chạy thận hoặc cấy ghép thận…”

Mặc dù Tần Thanh Trác đã có suy đoán về bệnh tình của Giang Bắc sau khi nhìn thấy khu vực bệnh Giang Bắc nằm, nhưng sau khi đọc thông tin Giang Ngập đưa, anh vẫn cảm thấy khiếp sợ về mức độ nghiêm trọng của bệnh tình.

[1]
    Bệnh thận IgA (hay còn gọi là bệnh Berger) là tình trạng cầu thận (đơn vị lọc của thận) bị viêm do cơ chế miễn dịch, dần dần gây bệnh thận mạn tính, suy thận trong 1 số trường hợp. Bệnh thận IgA là một trong những bệnh viêm cầu thận nguyên phát phổ biến nhất trên thế giới, tỉ lệ mắc bệnh thay đổi tùy nơi trên thế giới.

“Vì vậy, bây giờ Giang Bắc… đã đến giai đoạn cuối?”

“Gần như vậy.”

Tần Thanh Trác khó khăn tiêu hóa sự thật này, lại hỏi: “Con bé mắc bệnh này khi nào?”

“Không biết,” Giang Ngập nói, “Lúc em phát hiện ra đã nghiêm trọng lắm rồi.”

“Sao không nói sớm với anh? Nói không chừng…”

“Nói rồi cũng không có ý nghĩa gì,” Giang Ngập ngắt lời anh, giọng điệu hờ hững, “Đã phát triển đến mức độ này, dù là bệnh viện tốt đến đâu cũng không có cách, chỉ còn cách thay thận. Về phần nguồn thận cũng không phải có tiền là mua được. Hơn nữa, một đứa trẻ được nhặt về, anh không cần phải tốn nhiều tâm sức cho con bé như thế, một mình em là đủ rồi.”

Tần Thanh Trác im lặng một lát. Mặc dù biểu cảm và giọng nói của Giang Ngập đều bình tĩnh, nhưng anh có thể nhìn ra một chút đau buồn khó mà phát hiện ra từ ánh mắt nhìn xuống của Giang Ngập.

Thở dài một tiếng rất khẽ, Tần Thanh Trác nói: “Kể cho anh nghe chuyện của em và Giang Bắc đi, tuy không giúp được gì nhưng anh rất muốn biết về quá khứ của hai em.”

“Để em nghĩ.” Giang Ngập dựa vào bệ cửa sổ sau lưng, im lặng một lúc lâu mới mở lời, “Chắc là khoảng một năm rưỡi trước, ban đầu là con bé trộm điện thoại của em.”

Cậu nói, hình ảnh một năm rưỡi trước hiện lên trong đầu.

Lúc ấy ban ngày thỉnh thoảng cậu làm gia sư cho người ta, buổi tối làm nhân viên phục vụ đêm trong một quán bar. Chỗ thuê là một ngôi làng đô thị xập xệ, hoàn cảnh xung quanh cực kỳ lộn xộn, không hề có an ninh trật tự.

Cúng bảy ngày cho mẹ xong, ngày hôm sau cậu đến một tiệm cắt tóc nhỏ ở góc phố gần đó. Lúc đi ra hơi thất thần vì nghĩ đến cảnh tượng một ngày trước khi Du La tự tử, mẹ nằm trên giường bệnh nhìn cậu nói tóc hơi dài.

Một đứa trẻ có mái tóc rối bù xù, vừa gầy vừa thấp đi tới từ đối diện, cậu không chú ý, trong nháy mắt đi ngang qua, đứa trẻ chỉ cao đến eo cậu đụng nhẹ vào cậu một cái. Giang Ngập hoàn hồn lại, nhạy bén phát hiện ra điều bất thường, đưa tay sờ vào túi, quả nhiên điện thoại đã bị thó đi.

Thật ra cậu đã dùng chiếc điện thoại kia rất lâu, cũng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng lịch sử trò chuyện và ảnh lưu trong đó lại rất quan trọng, vì vậy cậu lập tức xoay người đuổi theo.

Với tốc độ của Giang Ngập rất dễ dàng để đuổi kịp một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ kia có vẻ khá quen thuộc khu vực xung quanh, chuyên môn chọn xó xỉnh, các khe hở chỉ có em có thể chui vào để đi. Hơn nữa động tác cực kỳ linh hoạt, lủi như con cá chạch khiến Giang Ngập đi theo thực sự hơn nén giận.

Giang Ngập tốn chút sức mới đuổi kịp em, nhưng cậu không đi tới giành lại điện thoại của mình ngay lập tức, mà là giả vờ như không tìm được, nhưng trên thực tế lại vô tình đi lòng vòng theo em. So với việc dạy dỗ một đứa trẻ không hiểu gì cả, Giang Ngập muốn trừng trị nhóm người xúi giục đứa trẻ trộm đồ hơn.

Đứa trẻ kia nghĩ rằng đã thoát khỏi Giang Ngập, đi vào một quán sửa điện thoại không quá nổi bật ở góc hẻm. Đó là một căn nhà bằng xây dựng trái phép, ngay cả mặt tiền cũng không có, chỉ dán bốn chữ “Sửa chữa điện thoại” trên cửa sổ.

Trong cửa hàng vang lên giọng nói của hai người…

“Cái này, có thể trả bao nhiêu tiền ạ.” Nghe thấy giọng nói, Giang Ngập mới có thể xác định giới tính của đứa trẻ vừa rồi, hóa ra là một bé gái.

“Được đó nhóc con, làm việc càng ngày càng giỏi rồi,” Một người đàn ông trêu nói, “Tự học thành nghề được rồi.”

Một người đàn ông khác thì hùng hùng hổ hổ, “Cái quái gì đây, trộm cái điện thoại cùi như thế mày còn đòi tiền?”

“Không lấy trả đây, tôi tự mang đi bán.” Cô bé kia nói.

“Tự bán? Cánh cứng rồi đúng không, cho mày hai tệ, cút mau.”

“Trả điện thoại cho tôi.”

“Không cút đúng không? Không cút thì hai tệ mày cũng đừng hòng đòi.”

“Tôi bảo chú trả điện thoại cho tôi!”

Nghe tiếng cãi cọ trong cửa truyền ra, Giang Ngập đứng bên cửa sổ của bức tường bên cạnh, lấy bao thuốc lá ra rút một điếu thuốc, cậu rất thích nghe vở kịch chó cắn nhau này. Đang định dùng bật lửa châm lửa, cậu nghe thấy một người đàn ông trong đó đột nhiên nâng cao giọng, “Đjt, ranh con còn biết cắn người đúng không!”

Sau đó vang lên tiếng bước chân, hai tiếng bạt tai vang dội truyền đến, lắng tai nghe, người đàn ông bước đến tát mạnh cô bé kia hai cái: “Đồ con hoang có mẹ đẻ không có mẹ nuôi, muốn ăn đòn đến vậy à? Cắn người hả, đjt mẹ hôm nay tao phải bẻ mấy cái răng chó của mày!”

Giang Ngập nhíu mày, nghe tiếng đánh đấm và tiếng rên đau đớn của cô bé ở trong phòng. Cậu cất bật lửa, cất bước đi đến cửa hàng sửa chữa điện thoại kia.

Thấy có người đi vào quán, người đàn ông đang đánh tạm thời dừng động tác, cười một tiếng với Giang Ngập: “Hư quá nên dạy dỗ một chút, cậu muốn sửa điện thoại hả?”

Giang Ngập không nói gì, bước về phía người đàn ông, không nói một lời nào, kéo cổ áo gã rồi dùng lực quăng gã lên tường, ngay sau đó dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng gã mấy lần. Chỉ vài giây, người trước mặt đã bị cậu đánh cho không thể đứng thẳng.

Người đàn ông phía sau quầy ngu người trước trận đánh bất ngờ của Giang Ngập, sau khi phản ứng lại hắn lập tức đứng dậy đi tới giúp đỡ. Nhưng vừa mới đến gần, đang định siết nắm đấm vung về phía Giang Ngập lại bị cậu xoay người túm cánh tay, ngay sau đó nện một đấm lên sống mũi của hắn.

Tên đàn ông chửi tục một câu, móc một con dao gấp trong túi ra, duỗi tay đâm vào bụng Giang Ngập. Giang Ngập chợt nghiêng người tránh đi, cô bé bị đạp vào góc tường bất ngờ lao về phía gã đàn ông, cắn một phát vào tay hắn. Phát cắn này rất mạnh, gã đàn ông không kịp phòng bị hét to một tiếng rồi ném mạnh cô bé xuống đất. Giang Ngập thừa cơ đánh rơi con dao gấp trong tay hắn xuống đất, sau đó nhấc chân đạp hắn lên tường, bước tới ngồi xổm xuống cho hắn thêm mấy đấm nữa.

Thấy hai người bị đánh đều không còn ý thức đánh trả, Giang Ngập rút tay về.

Cuối cùng cậu liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy chiếc điện thoại rơi xuống đất vì cuộc cãi cọ trước đó. Giang Ngập đi tới, cúi người nhặt điện thoại lên, cô bé ngồi trên đất bên cạnh lúc này cũng đột nhiên duỗi tay ra cầm đầu còn lại của chiếc điện thoại, đồng thời hung tợn nhìn chằm chằm Giang Ngập không nói lời nào, hình như đang dùng cách im lặng để tuyên bố đây là đồ của em.

Giang Ngập ngước mắt, lạnh lùng nhìn em, lúc định tăng thêm lực tay giành lại điện thoại thì cô bé kia chợt buông tay, đầu cũng đột nhiên cúi xuống, cổ và nửa người trên nghiêng về phía trước ngã xuống đất, không có bất kỳ phản ứng nào.

Giang Ngập cầm lấy điện thoại cất vào túi, đứng dậy định bước qua người cô bé, động tác cậu lại dừng lại, như là chợt nghĩ đến điều gì đó.

Mấy giây sau, Giang Ngập ngồi xổm xuống, thử gọi cô bé kia: “Này.”

Nhưng cô bé kia không có phản ứng gì, toàn thân cũng mềm nhũn như rơi vào trạng thái hôn mê, hoàn toàn mất tri giác.

Có nên ném con bé ở đây không? Giang Ngập ngước mắt nhìn hai người đàn ông vừa nãy. Mặc dù bây giờ đã bị đánh không dám tiến lên đánh lại, nhưng không biết sau khi mình đi sẽ đối xử thế nào với cô bé tay trói gà không chặt này. Ngoài ra, tại sao cô bé này lại đột nhiên ngất xỉu…

Giang Ngập thở dài, khiêng cô bé kia dậy, mang em đến bệnh viện gần đó.

Vốn chờ bác sĩ làm cô bé tỉnh lại sẽ rời đi, nhưng không ngờ sau khi đưa cô bé đến bệnh viện kiểm tra, Giang Ngập mới biết cô bé này ngất xỉu vì em mắc bệnh thận. Trước mắt chức năng thận tổn thương nghiêm trọng, dựa theo giải thích của bác sĩ, nếu không chạy thận ngay lập tức thì có thể mất mạng chỉ trong vài tiếng.

Đã dẫn đến bệnh viện rồi, Giang Ngập không thể trơ mắt nhìn cô bé chết, thế là cậu đi nộp phí chạy thận cho em.

Ngồi bên ngoài phòng chạy thận, cậu cảm thấy mình chỉ là nhất thời co giật não, lòng tốt lan tràn. Rõ ràng mình nợ nần chồng chất, tại sao lại bỏ ra gần hai nghìn tệ để chạy thận cho một đứa trẻ chẳng có quan hệ gì với mình?

Lúc ra khỏi bệnh viện trời đã tối, cô bé chạy thận xong mặt mũi trắng bệch, cơ thể suy yếu, mặc dù có thể tự đi lại nhưng trông như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Trên đường đưa em về, Giang Ngập hỏi về bố mẹ em, nhưng cô bé không nói gì cả.

“Em tên gì?” Giang Ngập đổi câu hỏi.

Lúc này em mới đáp: “Trần Giang Bắc.”

“Vậy em sống với ai?”

“Một mình.”

“Có biết mình bị bệnh không?”

“Biết.” Giang Bắc liếc nhìn Giang Ngập, một lát sau mới lên tiếng, “Em sẽ trả tiền cho anh.”

“Trả kiểu gì,” Giang Ngập nói giọng chế giễu, “Trộm điện thoại của người khác bán lấy tiền trả anh?”

Giang Ngập bĩu môi: “Có thể trả lại tiền cho anh là được rồi, anh quan tâm tiền ở đâu ra?”

Giang Ngập không để ý tới em nữa, tự đi về phía trước.

Thấy Giang Ngập luôn im lặng, đoạn đường sau đó Giang Bắc lại chủ động nói chuyện với cậu: “Sau này anh không nên bỏ điện thoại trong túi, dễ bị rơi lắm.”

Giang Ngập cười khẩy một tiếng, không trả lời.

Đi ngang qua cửa hàng, Giang Bắc tự chạy vào, lúc đi ra trong tay có thêm hai cái kẹo mút và mấy cái kẹo bong bóng, em chạy nhanh đuổi theo Giang Ngập: “Cho anh này.”

“Tự giữ lại ăn đi,” Giang Ngập nhìn thoáng qua tay em, tiếp tục đi về phía trước mà không có nhiều hứng thú, “Anh không quen ăn đồ đi trộm.”

“Cái này không phải trộm,” Giọng Giang Bắc nhỏ đi thấy rõ, cúi đầu như biết lỗi, “Em mua bằng hai đồng tiền người đánh em trước đó cho.”

Thì ra đứa trẻ này biết ăn trộm là sai, trong lòng Giang Ngập nhất thời cảm thấy hơi khó chịu. Cậu biết rõ trong lòng trộm đồ có lẽ là cách mưu sinh duy nhất của đứa trẻ này.

“Anh không thích ăn ngọt.” Đi về phía trước thêm mấy bước, Giang Ngập nói vậy.

Một lớn một nhỏ không nói tiếp nữa, đi thẳng đến con hẻm Giang Ngập mất điện thoại. Đi ngang qua cửa hàng sửa điện thoại kia, ra khỏi đầu hẻm là đến một khu vực phá dỡ bị bỏ hoang.

Trong bóng tối lác đác vài ngọn đèn lập lòe, Giang Bắc chạy nhanh đến giao lộ, thò đầu ra nhìn xung quanh một lát, sau đó xoay người vẫy tay với Giang Ngập: “Được rồi, em đến rồi, anh về đi.”

Trông em khá cẩn thận, Giang Ngập dừng bước, không đi về phía trước nữa: “Nhà em ở ngay phía trước?”

“Ừm.” Giang Bắc gật đầu, thấy Giang Ngập xoay người chực đi, em lại chạy về phía cậu, “Anh cho em số điện thoại đi, em tích góp đủ tiền sẽ liên lạc cho anh.”

“Thôi,” Giang Ngập hờ hững đáp, “Nói rồi em cũng không nhớ được.”

Giang Bắc lấy một cây bút chì ngắn cũn trong túi ra, còn có một tấm thẻ nhỏ xé từ bao thuốc lá, bên trên ghi vào con số xiêu vẹo.

“Anh có thể viết lên đây,” Em lật tấm thẻ nhỏ kia, “Em biết số.”

Thấy em kiên trì đưa, Giang Ngập không nói gì thêm nữa, nhận lấy bút chì tiện tay viết một dãy số, sau đó trả về.

Giang Bắc nhận lấy, đọc lại con số phía trên, xác nhận không sai với Giang Ngập em mới xoay người đi.

Nhìn Giang Bắc đi xa, nhưng Giang Ngập không rời đi ngay mà dựa vào tường châm điếu thuốc.

Cậu bị đứa trẻ này làm cho trong lòng cảm giác khó chịu, nghĩ đến bản thân từng bị chủ cửa hàng nhạc cụ đá ra xa.

So với đứa trẻ này, cậu may mắn hơn, dù sao khi còn sống Du La cũng cho cậu ấm no cơ bản và rất nhiều yêu thương.

Mà đứa trẻ này… nhìn dáng vẻ của em chắc là không có ai quan tâm, ngày thường chỉ kiếm sống bằng việc trộm điện thoại đổi tiền, chắc bị ăn đòn nhiều. Hơn nữa, bị bệnh nặng như thế, đoán chừng hôm nào đột nhiên ngất xỉu trong hẻm, sau đó lặng lẽ ra đi trong tình huống không ai cứu.

Vừa rồi không nên cho con bé số điện thoại giả đúng không, Giang Ngập thở ra khói thuốc, trong đầu nhảy ra suy nghĩ như vậy. Mặc dù không mong đợi em trả tiền, nhưng nếu cô bé thật sự không còn đường để đi, có lẽ mình có thể ra tay giúp đỡ.

Nghĩ vậy, cậu lại thấy mình hơi buồn cười, thân mình lo chưa xong còn muốn giúp một ma ốm bèo nước gặp nhau?

Nhưng vài giây sau, ma xui quỷ khiến Giang Ngập lại sải bước lần theo hướng Giang Bắc về nhà trước đó, đi vào khu vực phá dỡ này.

Nơi có ánh sáng chỉ có vài chỗ, Giang Ngập thử đi về một chỗ gần nhất.

Cậu nhìn những ngôi nhà bằng gần như bỏ hoang ở xung quanh, cửa sổ vỡ vụn, gió lùa tứ phía, ngay cả che mưa che gió cơ bản cũng không làm được. Trong tiết trời tháng Chạp, nhiệt độ Yến Thành rất thấp, gần như đêm nào cũng xuống âm mấy độ, nghe nói mấy ngày gần đây nhiệt độ còn tiếp tục giảm dưới ảnh hưởng của đợt không khí lạnh. Sống ở nơi này, cho dù bị chết cóng cũng phải mấy tháng sau thi thể mới được phát hiện.

Trước kia Giang Ngập nghĩ mình nợ nần chồng chất đã thảm lắm rồi, không ngờ trên thế giới này lại còn một bé gái thảm hơn mình mấy chục lần. Kiếp trước cô bé từng hủy diệt trái đất hả?

Ngày càng đến gần ánh sáng, Giang Ngập chợt nghe tiếng mấy người chửi bới, kèm theo từng tiếng bạt tai, nội dung nói chuyện của họ cũng ngày càng rõ ràng:

“Đệt, thích cắn người đúng không, hôm nay bố mày sẽ tát cho mày không mở miệng được!”

“Thằng kia là ai, còn dẫn mày đến bệnh viện kia mà? Mày gọi nó đến cho tao!”

“Đồ ranh con này tay nắm cái gì mà chặt thế, đờ mờ tách không ra.”

Giang Ngập nhặt một chai rượu bị vứt trên mặt đất, sau đó bước nhanh vài bước về phía trước, nhảy từ cửa sổ vào căn nhà lụp xụp phát ra âm thanh kia.

Trong góc nhà, Giang Bắc bị tên đàn ông ở cửa hàng điện thoại túm cổ áo, hai bên má đã bị đánh bầm tím, miệng cũng bị đánh tràn máu, mặt mũi sưng vù, mắt chỉ có thể miễn cưỡng mở ra. Toàn thân em nằm liệt trên mặt đất, mặc cho đánh chửi, chỉ có một bàn tay liều chết siết chặt nắm đấm, người còn lại tách thế nào cũng không ra.

Nhìn thấy Giang Ngập nhảy vào từ cửa sổ, hai người kinh ngạc một lát.

Trong lòng còn sợ hãi, hai người nháy mắt với nhau, lấy dao gấp ra chỉ về phía Giang Ngập định dọa cậu đừng đến gần.

Nhìn thấy mọi hành động của hai tên súc sinh này, Giang Ngập hoàn toàn bị chọc giận. Cậu xách chai rượu bước đến, phang thẳng vào đầu một người trong đó. “Đốp”, chai rượu lập tức vỡ nát, cùng lúc con dao gấp rơi xuống đất, người kia ngồi xổm đau đớn ôm lấy đầu mình.

Giang Ngập xách chai rượu còn sót lại, chĩa đầu vỡ vụn về phía người còn lại đánh Giang Bắc: “Bắt nạt một đứa trẻ, ra vẻ mình có bản lĩnh lắm đúng không.”

Người kia thấy Giang Ngập chơi liều, ném dao gấp đi bắt đầu xin tha thứ, “Em sai rồi anh à, em sai rồi, em không đánh nữa…”

Giang Ngập vứt chai rượu, túm cổ áo hắn rồi nện từng đấm. Cho đến khi mặt hắn bị đánh bầm tím, miệng bị đánh cho hộc máu, mặt mũi sưng vù méo mó mới quăng hắn sang bên cạnh như vứt rác.

Không ai quan tâm hai tên lưu manh hốt hoảng chạy trốn, Giang Ngập đến gần Giang Bắc ngồi ở trong góc, quan sát hoàn cảnh căn nhà này. Một đống báo giấy cũ trải trên mặt đất, một chai thủy tinh đựng nước, còn có một cái chăn bông rách bẩn thỉu không biết nhặt được ở đâu, ngoài ra chỉ còn lại một đống rác.

“Ở cái chỗ tồi tàn này,” Giang Ngập nhìn Giang Bắc, nói mà không có giọng điệu gì, “Em không sợ chết cóng à?”

“Em không lạnh.” Giang Bắc nói, “Chỗ này rất tốt.”

Ánh mắt Giang Ngập chuyển sang tay em, từ lúc cậu đi vào, hai người kia vẫn cố gắng tách ngón tay nắm chặt của em ra.

“Trong tay cầm gì đấy,” Giang Ngập ngồi xổm xuống, rất tò mò, “Nắm chặt thế.”

Giang Bắc không nói gì.

“Anh xem nào.” Giang Ngập nói.

Hình như do dự một lát, sau đó Giang Bắc chậm rãi xòe tay ra với cậu, là tờ giấy xé ra từ vỏ bao thuốc lá, bên trên ghi một dãy số Giang Ngập bịa ra trước đó không lâu.

Trong thời gian ngắn, Giang Ngập im lặng nhìn dòng chữ được mình viết nguệch ngoạc.

Một lát sau cậu cười nhạo một tiếng: “Sợ chúng tìm anh trả thù hả? Bảo vệ cái mạng nhỏ của mình trước đi.”

Cậu cầm lấy mảnh giấy kia, vò thành một cục vứt đi, trước khi Giang Bắc nói gì, cậu lên tiếng: “Thử xem có đi được không.”

Giang Bắc chống đất cố gắng đứng lên, nhưng vì không có lực nên mới vừa nhổm dậy một tí lại ngồi xuống.

Giang Ngập thở dài, quay lưng lại ngồi xổm trước mặt em, cõng em lên và đi ra khỏi căn nhà.

Cậu không nói gì, Giang Bắc cũng không hỏi gì cả, ánh sáng sau lưng xa dần, bóng của hai người chậm rãi tan vào trong màn đêm.

Leave a comment