Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 111

Lần này Tần Thanh Trác khóc như thể bù lại những giọt nước mắt đã bỏ lỡ trong bốn năm qua.

Bao nhiêu năm qua anh chưa bao giờ khóc vì chuyện này, vì biết rằng khóc cũng vô dụng. Trút cảm xúc ra ngoài rồi anh vẫn phải đối mặt với chuyện này, cho nên anh luôn giả vờ như không có chuyện gì, mặc cho bọn chúng không ngừng lên men và bành trướng trong lồng ngực.

Nhưng bây giờ tất cả chúng đã biến thành nước mắt, không ngừng trào ra ngoài.

Bả vai của Giang Ngập nhanh chóng bị ướt, nước mắt ngấm vào áo khoác cotton và áo len, để lại vệt nước ướt át và ấm trên da cậu.

Trong loa, bài hát “Sa vào giấc mơ của tôi” đã phát đến phần cuối.

Sau mấy giây dừng lại ngắn ngủi, một bài hát khác lại vang lên, cũng là giai điệu Tần Thanh Trác cực kỳ quen thuộc.

Khác với bài “Sa vào giấc mơ của tôi” trước đó, sau khúc nhạc dạo, hòa âm của Giang Ngập và anh đã vang lên.

Giang Ngập giữ âm thanh trầm hơn anh, vẫn vững vàng hỗ trợ anh như tầng mây.

Từng bài hát lần lượt vang lên, cảm xúc của Tần Thanh Trác dần bình phục lại, nước mắt cũng dần dừng lại.

“Cho nên mấy ngày nay em luôn thu âm bài hát.” Cổ họng anh hơi khàn, “Cả đêm không về là vì đang thu âm những bài này hả?”

Giờ anh mới biết tại sao giọng Giang Ngập nhe hơi khàn, tại sao vừa về đã muốn uống nước bạc hà. Ban đầu anh còn tưởng là vì Giang Ngập bị cảm.

“Ừm,” Giang Ngập đỡ anh dậy khỏi bả vai mình, “Vốn muốn thu âm toàn bộ bài hát anh đã hát rồi dẫn anh tới đây, nhưng thu âm ba buổi tối liên tục cũng chưa xong.”

“Anh từng hát hơn bảy mươi bài.” Tần Thanh Trác nghẹn ngào nói.

“Em biết, bảy mươi ba bài, thêm cả bản cover là chín mốt bài.”

“Thu âm toàn bộ cổ họng em sẽ hỏng mất.”

“Không sao,” Giang Ngập lại không xem là chuyện to tát, “Chăm sóc là được.”

“Làm gì có chuyện đơn giản như thế,” Tần Thanh Trác cố gắng làm cho tông giọng nghe ổn định hơn, “Hậu quả dây thanh quản bị tổn thương rất nghiêm trọng, sau này em thậm chí có thể không hát được.”

“Không sao thật mà.” Giang Ngập vuốt tóc ra sau giúp anh, để đôi mắt khóc ướt nhẹp của anh lộ ra, “Em muốn cho anh biết rằng em có thể hát mọi bài hát của anh, em có thể theo kịp mọi quãng giọng của anh, biết rõ mỗi một chỗ lấy hơi của anh. Em có thể đứng trên sân khấu cùng anh, dùng giọng em đệm cho anh, lắng nghe nhịp điệu và vào nhịp ở mỗi nơi với anh. Cho dù anh đột nhiên gặp sự cố, em cũng có thể lập tức nối tiếp anh, để anh không đến mức bất lực trên sân khấu một mình nữa.”

“Tần Thanh Trác, em sẽ nâng đỡ anh.” Giang Ngập nghiêm túc nhìn vào mắt anh nói, “Anh có thể tin tưởng em vô điều kiện.”

Mặt mày Giang Ngập gần trong gang tấc, Tần Thanh Trác có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lóe trong đồng tử đen như mực của cậu.

Anh không biết tại sao Giang Ngập lại làm đến mức này vì mình, khi rõ ràng mình đã dùng ngôn ngữ làm tổn thương đối phương.

Anh càng không biết một người hoàn toàn bi quan với tình cảm như mình sao lại gặp được tình cảm nồng độ cao đến mức gần như tinh khiết như vậy.

Làm sao mình có thể rầu rĩ việc tình cảm Giang Ngập dành cho mình phải chăng đã thay đổi trong mấy ngày Giang Ngập miệt mài thu âm bài hát cho mình.

Nước mắt vừa rồi đã dừng đột nhiên chảy ra dữ dội hơn, lần này là âm thầm, dữ dội tuôn ra ngoài.

Từng giọt nước mắt to trượt ra từ khóe mắt anh rồi chảy xuống theo gò má.

“Chuyện hát hỗ trợ, anh…” Tần Thanh Trác nuốt một cái, ổn định giọng nói hơi nghẹn ngào của mình, “Anh không biết mình có thể làm được không, lâu lắm rồi anh không lên sân khấu hát, lúc nãy đứng sau micro thật ra anh muốn hát gì đó cho em, nhưng cổ họng sít quá, anh không phát ra được âm thanh nào, anh sợ mình đứng trên sân khấu cũng sẽ như vậy…”

Càng nói đến sau, giọng anh càng trở nên không ổn định, cho đến khi anh sắp không nói được nữa, dừng lại hít sâu một hơi để bình phục cảm xúc của minh, “Anh sợ đến cuối cùng vẫn khiến em thất vọng.”

“Em không có ý định ép anh hát hỗ trợ,” Giang Ngập dùng mu bàn tay lau nước mắt của anh, chất lỏng ấm áp rơi trên tay cậu khiến cậu có ảo giác bị bỏng, “Trong mấy ngày thu âm bài hát thật ra em cũng suy nghĩ một chút. Trước đó em quá nóng vội, dù thế nào cũng phải để anh hát hỗ trợ trong trận chung kết lần này. Nhưng thật ra chúng ta còn có rất nhiều thời gian, có thể từ từ, không cần phải nóng vội trong chốc lát.”

“Hơn nữa em cũng chưa từng thất vọng về anh, chưa bao giờ.” Giang Ngập nhìn nước mắt chảy không ngừng của anh, nói, “Anh biết không Tần Thanh Trác, ngay cả bác sĩ tâm lý cũ của anh cũng nói bóng ma tâm lý của con người không thể khắc phục được trong thời gian ngắn. Có lẽ anh không thể một lần nghe hết bài Rơi vào giấc mơ của tôi. Cho nên vừa rồi nếu anh xoay người chạy trốn lần nữa, em sẽ nhấn nút tạm dừng ngay lập tức. Nhưng anh không làm vậy, anh vẫn nghe hết mà không chạy trốn, điều này đã là một niềm vui bất ngờ lớn cho em rồi.”

Nước mắt Tần Thanh Trác tuôn ra dữ dội hơn, anh không biết tại sao mình luôn rơi lệ trước mặt Giang Ngập, hơn nữa hình như chảy thế nào cũng không hết, “Em đến gặp bác sĩ tâm lý của anh à?”

“Bác sĩ Tạ dẫn em đi, tốn rất nhiều công sức mới làm cho cô ấy tiết lộ một chút tình huống của anh,” Giang Ngập nói, “Anh đừng trách chị ấy.”

Tần Thanh Trác lắc đầu, “Không đâu.”

“Chị ấy nói trước kia đã thử dùng phương pháp này để điều trị giải mẫn cảm cho anh, nhưng sau lần đó anh không đến tìm chị ấy nữa.” Giang Ngập dùng ngón tay chạm vào làn da ướt dưới mắt anh, “Tần Thanh Trác, anh thật là…”

“Anh thật là giỏi trốn tránh,” Tần Thanh Trác nói tiếp lời của cậu, trong giọng nói mang theo giọng mũi dày đặc, “Anh biết.”

“Không, ý em là, có lúc anh thật là cố chấp và bốc đồng như con nít ấy. Nhưng chỉ có trốn tránh như vậy mới có thể khiến anh có cảm giác an toàn đúng không,” Giang Ngập nói, “Cho nên có lẽ không phải anh chủ động trốn tránh mà chỉ có làm vậy mới có thể làm anh từ bỏ chấp niệm với việc hát để sống tiếp một cách bình tĩnh và thả lỏng hơn.”

“Đừng tìm lý do giải vây cho anh.” Tần Thanh Trác hạ giọng nói, “Anh biết tính cách của mình rất tệ.”

“Là bác sĩ tâm lý của anh nói, hơn nữa em cũng không cảm thấy tính cách của anh rất tệ.” Giang Ngập vén lọn tóc bị gió thổi lên mặt anh ra, “Cho dù bốn năm nay anh luôn trốn tránh chuyện này cũng có thể làm tốt những chuyện khác. Không phải ca sĩ nào cũng có thể chuyển hình làm nhà sản xuất sau khi lui giới, nhưng anh chẳng những làm được mà còn làm rất thành công, giúp nhiều ca sĩ và ban nhạc làm ra nhiều album xuất sắc như vậy, anh giỏi lắm.”

“Chỉ là anh có quá nhiều đường lui.” Nước mắt của Tần Thanh Trác dần dừng lại, nhưng giọng nói vẫn còn dấu vết đã khóc.

“Bác sĩ Tạ cũng nói vậy.” Dừng một lát, Giang Ngập lại nói, “Thật ra hôm đó sau khi cãi nhau em cũng rất hối hận.”

“Hối hận chuyện gì?” Tần Thanh Trác ngẩn người. Anh không ngờ trong lúc mình hối hận vì đã nói ra những lời kia, Giang Ngập cũng đang hối hận.

“Hối hận không nên nhất quyết bảo anh hát hỗ trợ.” Giang Ngập cụp mắt cười, như có phần tự giễu, “Sau khi ra khỏi phòng làm việc của anh, em đã nghĩ thật ra anh nói cũng đúng. Anh cũng đã là nhà sản xuất thành công như vậy, tại sao vẫn phải ép anh quay về ca hát chứ. Giống như trước kia ở bên nhau, chúng ta không cần cãi nhau cũng rất tốt mà.”

“Nhưng em không làm được, trước kia anh nói người yêu phải tham gia vào cuộc sống của nhau, nhưng em chợt phát hiện em vẫn chưa thỏa mãn với cách sống chung này.” Giang Ngập nhìn anh nói, “Em không hy mối quan hệ của chúng ta là có thể tham gia vào cuộc sống của nhau nhưng không thể tham gia vào cuộc đời của nhau.”

Tần Thanh Trác không nói gì, cảm giác muốn khóc lại xuất hiện không giải thích được.

“Hơn nữa, em nghĩ vấn đề không nằm ở tính cách anh có phải trốn tránh hay không,” Giang Ngập tiếp tục thẳng thắn nói ra những suy nghĩ của mình trong mấy ngày qua, “Thật ra anh nói đúng, có một số việc nếu trốn tránh có thể khiến anh cảm thấy thoải mái và vui vẻ cũng chẳng có gì không tốt. Con người thực sự không cần phải suốt ngày sống mệt mỏi như vậy. Nhưng chuyện ca hát rõ ràng không phải anh trốn đi là sẽ cảm thấy vui vẻ, hình như nó đã biến thành một vết thương không thể khép miệng, anh đặt nó ở đó, nó chẳng những không khép lại được, ngược lại còn dần dần thối rữa dưới lớp vảy bên ngoài.”

“Giống như Giang Khắc Viễn vậy, mười năm trước ông ấy bỏ trốn, đúng là không cần gánh chịu những khoản nợ kia. Nhưng mười năm đó ông ấy có thực sự sống thoải mái không, không thể nào,” Giang Ngập hơi ngửa ra, thở dài một hơi, “Ông ấy sống đau khổ hơn bất cứ ai. Ngay cả trong lá thư ông ấy để lại cho em hai tuần trước khi chết, cũng viết ông ấy không muốn tiếp tục trốn tránh nữa.”

Nhắc đến Giang Khắc Viễn, tâm trạng của cậu rõ ràng trở nên giảm sút.

Tần Thanh Trác biết Giang Ngập vẫn luôn cảm thấy việc Giang Khắc Viễn tự tử không thể tránh khỏi liên quan đến thái độ của cậu lúc đó.

Cho nên mặc dù rất hận Giang Khắc Viễn, nhưng sau khi ông ta tự tử Giang Ngập cũng không cảm thấy thoải mái và giải thoát.

“Vậy nên em mới muốn tự gánh vác mọi chuyện, anh biết.” Tần Thanh Trác vươn tay ôm lấy Giang Ngập, “Đừng nghĩ chuyện này nữa, đã qua rồi.”

“Ừ,” Giang Ngập giơ tay xoa tóc anh, chuyển chủ đề khỏi Giang Khắc Viễn, “Em chỉ không hy vọng tương lai mỗi lần nhắc đến chuyện này anh đều không vui vẻ, giải quyết xong vấn đề này anh mới có thể thực sự bước ra. Hơn nữa bác sĩ Tạ nói nếu tình huống lý tưởng, giống với dự đoán của anh ấy, giải quyết được vấn đề tâm lý cũng có ích rất nhiều cho việc điều trị tai của anh.”

Tần Thanh Trác khẽ “Ừ” một tiếng.

“Ngoài ra, em thấy anh luôn đối xử với em như một đứa trẻ,” Giang Ngập nói tiếp, “Trước đó anh nói em luôn muốn giải quyết vấn đề một mình, anh cũng không phát hiện mình cũng luôn nghĩ cách giải quyết vấn đề giúp em nhưng chưa bao giờ nghĩ em cũng có thể giải quyết vấn đề giúp anh hả? Em có thể gánh vác mọi chuyện giúp anh, chuyện anh muốn trốn tránh em có thể tiếp tục gánh vác giúp anh, hoặc dẫn anh cùng gánh vác, anh có thể tin em.”

Nghe Giang Ngập nói xong lời này, Tần Thanh Trác cảm thấy vai trò của mình và Giang Ngập đã thay đổi mà không giải thích được. Hình như anh đã trở thành người được bao dung, còn Giang Ngập trở thành người dẫn lối.

Cảm giác này hơi kỳ lạ, nhưng không hề tệ. Như Giang Ngập đã nói, từ khi quen biết đến nay, trong tiềm thức anh đã đối xử với Giang Ngập như hậu bối, cho dù sau này hẹn hò với Giang Ngập, phần lớn thời điểm anh vẫn luôn đặt mình ở vai trò người dẫn dắt. Dù sao cũng chênh lệch mười tuổi, anh đã từng thăng trầm ở trong nghề, còn Giang Ngập chỉ là một tân binh mới ra đời thôi.

Mà bây giờ anh lại nhận ra mình đang được Giang Ngập bao dung, cảm giác được bao dung này mang đến cho anh cảm giác an toàn và yên ổn mãnh liệt, khiến anh ý thức được mình có thể nói ra những lo lắng và gửi gắm lòng tin cho Giang Ngập.

“Anh biết rồi, sau này sẽ không như vậy nữa,” Tần Thanh Trác hạ giọng nói, “Anh tin em.”

Hai người không nói gì nữa, Tần Thanh Trác siết chặt cánh tay ôm Giang Ngập.

Anh có cảm giác khó tin, khó có thể tưởng tượng được có một ngày mình sẽ bình tĩnh nói về những chuyện này.

Có cảm giác giải thoát khác hoàn toàn với lúc kết thúc concert bốn năm trước, làm cả người anh thả lỏng và ổn định lại.

Bên tai vẫn vang lên hòa âm của anh và Giang Ngập, rõ ràng là âm thanh được ghi lại ở khoảng thời gian khác nhau, thậm chí cách nhau rất nhiều năm nhưng nghe lại có sự hài hòa ăn ý đến bất ngờ.

Sự hòa hợp của âm cao và âm trầm, cho dù là đoạn ngân nga ở phần chính hay là phần cao trào ở điệp khúc nghe vào đều bổ sung cho nhau.

Nếu là hiện trường hợp tác, có sự cộng hưởng ăn ý đó, hẳn là sẽ hay hơn âm thanh phát ra từ trong loa….

Suy nghĩ này hiện lên trong đầu, tiếp đó một suy nghĩ khác cũng ngày càng mạnh mẽ.

Một lát sau, Tần Thanh Trác đứng thẳng và nhìn vào mắt Giang Ngập: “Giang Ngập, anh hát hỗ trợ cho các em nhé.”

Khoảng cách rất gần, anh nhìn thấy mắt Giang Ngập sáng rực lên trong nháy mắt.

Anh chờ Giang Ngập gật đầu nói được, nhưng cậu lại nhanh chóng bình tĩnh lại, không đồng ý ngay lập tức: “Anh có muốn nghĩ kỹ rồi quyết định không, sao em cảm thấy bây giờ anh hơi bốc đồng. Hơn nữa, anh cũng không cần làm gì đó cho em vì cảm động, em làm những chuyện này chỉ muốn anh vui hơn.”

Bị Giang Ngập nói như vậy, Tần Thanh Trác cũng thoáng bình tĩnh lại.

Anh phát hiện mình rất dễ ấm đầu ở một mức độ nào đó.

Chẳng hạn như bây giờ, anh hoàn toàn không biết rốt cuộc mình có thể lên sân khấu hát hay không, lỡ như lại xuất hiện tình huống đứng sau micro, cổ họng sít đến mức không phát ra được âm thanh nào như lúc nãy…

“Anh… không chắc chắn anh có thể làm được hay không,” Tần Thanh Trác suy nghĩ rồi cụp mắt xuống, lần này anh chọn cách nói cẩn thận hơn, “Nhưng anh rất muốn thử. Vì anh rất muốn hát cùng em, trước kia không biết rằng chúng ta hát cùng nhau sẽ hay như thế…”

Anh vẫn chưa nói xong, đột nhiên cơ thể nhẹ bẫng, lòng bàn chân rời khỏi mặt đất. Giang Ngập bế anh lên.

Anh nhìn vào mắt Giang Ngập, đôi mắt luôn đen như mực kia lúc này trông rất sáng, giống như một chùm sáng được thắp lên sâu trong đồng tử.

“Vậy thì thử xem.” Giang Ngập nhìn vào mắt anh, nói, “Anh biết không Tần Thanh Trác, bây giờ mắt anh cực kỳ sáng.”

“Thật hả, có lẽ anh biết đấy,” Tần Thanh Trác cười rất khẽ, cúi đầu mổ môi Giang Ngập một cái, “Cũng giống như em bây giờ vậy.”

Leave a comment