Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 112

Khi rời khỏi địa điểm lễ hội âm nhạc tuyết đã ngừng rơi, mặc dù bầu trời vấn xám trắng nhưng rõ ràng đã sáng lên nhiều.

Giang Ngập tắt đèn và loa, sân khấu lại khôi phục sự im lặng trong nắng sớm mờ mờ.

Hai người đi ra ngoài bằng lối vào trước đó, nhìn Giang Ngập lấy khóa điều khiển từ xa đóng cửa trượt lại, lúc này Tần Thanh Trác mới hỏi câu hỏi lúc đến: “Em mượn địa điểm với Đoàn Sùng hả?”

“Ừ, lát nữa còn phải trả chìa khóa cho anh ấy.” Giang Ngập khóa cửa, bỏ chìa khóa vào túi, nắm lấy ngón tay Tần Thanh Trác và đi đến chỗ đậu xe với anh, “Nhưng anh Đoàn Sùng nói gần đây trời lạnh, trước năm mới không có lễ hội âm nhạc, đến trận chung kết đưa cho chị Ỷ cũng được.”

Đi đến bên cạnh xe, hai người mở cửa xe ngồi vào.

“Anh Đoàn Sùng, anh Lâm…” Tần Thanh Trác thắt dây an toàn nói, ”Sao em chưa bao giờ gọi anh là anh hả?”

“Vừa rồi khóc thế kia,” Giang Ngập liếc anh một cái, “Còn muốn em gọi anh là anh?”

Nếu là ngày thường, Tần Thanh Trác chắc chắn sẽ lấy chuyện này trêu Giang Ngập, bây giờ mặc dù cảm xúc của anh đã hoàn toàn khôi phục, nhưng giọng mũi vẫn chưa biến mất, thực sự có phần không đủ tự tin.

“Trước kia cũng không nghe em gọi…”

Anh duỗi tay lấy túi khăn ướt dưới bảng điều khiển, đang tính lau nước mắt trên mặt thì Giang Ngập nhận lấy khăn ướt trong tay anh.

“Để em,” Giang Ngập rút một tờ khăn ướt, nghiêng người sang, ngón tay đỡ cằm Tần Thanh Trác, “Anh xoay người sang.”

Tần Thanh Trác xoay người về phía cậu.

“Nhắm mắt lại.” Giang Ngập lại nói.

Tần Thanh Trác nhắm mắt lại. Anh cảm nhận được khăn ướt hơi lạnh cọ qua mắt mình, sau đó đến mũi, má, trán. Động tác của Giang Ngập rất nhẹ như đang chăm sóc một đứa trẻ, lau cả khuôn mặt giúp anh.

“Lúc nãy anh khóc xấu lắm đúng không.” Tần Thanh Trác nhắm mắt hỏi.

Giang Ngập không nói gì, chỉ cười một tiếng rất khẽ, trong mũi phát ra tiếng “Hừ” một nhỏ.

Tần Thanh Trác xem tiếng cười này của cậu là ngầm thừa nhận, anh mở mắt ra nhìn cậu: “Xấu thật à?”

Anh cảm giác từ khi mình nhớ được chuyện đến nay chưa bao giờ khóc như vậy, thực sự khóc tới mức hơi nhếch nhác, mất hình tượng.

“Nếu khóc xấu thật tại sao em luôn muốn làm anh khóc.” Giang Ngập nói.

Ném khăn ướt đã dùng vào thùng rác trong xe, cậu rút một tờ khăn mới ra tiếp tục lau mặt giúp Tần Thanh Trác.

“Em luôn muốn làm anh khóc lúc nào…” Chưa nói hết câu, Tần Thanh Trác đã dừng lại.

Anh nhìn thấy biểu cảm như cười như không trong mắt Giang Ngập, lập tức phản ứng lại lời nói này có ý gì. Ngày thường tất nhiên Giang Ngập sẽ không muốn làm anh khóc, chỉ có lúc làm mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế khiến anh khóc không kiểm soát được.

Thật ra trước kia hai người đùa kiểu này rất nhiều, nhưng có lẽ vì trước đây không lâu vừa cãi nhau, mấy ngày không tiếp xúc cơ thể, sau khi nói ra lời này bầu không khí trong xe lập tức trở nên hơi khó tả.

Nhưng Giang Ngập nhanh chóng thu lại ánh mắt kia, dựa về lưng ghế, dùng tờ khăn ớt đã lau mặt Tần Thanh Trác lau ngón tay của mình, sau đó thắt dây an toàn và khởi động xe: “Đi thôi, đưa anh về.”

Tần Thanh Trác nghe ra được manh mối từ cách nói của cậu: “Vậy còn em?”

“Em về phòng tập.” Giang Ngập thản nhiên nói.

Tần Thanh Trác biết Giang Ngập vẫn để bụng những lời mình nói ra mấy ngày trước. Bản thân anh cũng chột dạ, có lẽ vì mấy năm qua không có ai dám nói về những chuyện này ngay trước mặt mình nên ngày đó mới kích động tới mức nói không lựa lời làm đau đối phương.

“Em không về cùng anh à…” Anh hạ giọng nói, trong giọng điệu cũng lộ vẻ chột dạ.

“Em về làm gì,” Giang Ngập nhìn phía trước lái xe, “Đó có phải nhà em đâu.”

“Đó là nhà em.” Tần Thanh Trác tự biết hôm đó mình nói sai, thái độ nhận sai cực kỳ thành khẩn, “Giang Ngập à, anh thật sự không hối hận vì bảo em ghi dấu vân tay, anh thề.”

Lúc này anh mới nhận ra mình không có kinh nghiệm dỗ người khác, nói xong lời này, Giang Ngập vẫn không hề lay động.

Thế là anh bắt đầu thề: “Nếu anh có suy nghĩ này thật thì bệnh của anh sẽ mãi mãi không chữa được, hơn nữa còn nặng thêm, nặng đến mức hoàn toàn mất đi thính giác, không bao giờ làm nhạc được nữa…”

Anh nhìn Giang Ngập, Giang Ngập càng không có biểu cảm gì anh càng thề độc hơn, dùng nó để chứng minh sự chân thành của mình.

Cho đến khi Giang Ngập không nghe nổi lời anh nữa: “Nói gì vậy Tần Thanh Trác, anh là con nít à, còn thề độc.”

Tuy nói vậy nhưng cậu vẫn không bị lay động, “Lời thề vô hiệu, bọn em theo chủ nghĩa duy vật nên không tin.”

Thấy chiêu này không có tác dụng, Tần Thanh Trác đổi hướng sang mềm mại: “Em về cùng anh đi, đừng giận nữa được không?”

“Không được.”

“Vậy làm sao em mới hết giận,” Tần Thanh Trác bắt đầu hỏi ý cậu, “Em nói đi, anh chắc chắn làm được.”

“Lời nói như bát nước hắt đi, bây giờ anh làm gì cũng vô dụng.”

Tần Thanh Trác hết cách, lúc này Giang Ngập đang lái xe, anh lại không thể tiến lên động tay động chân, hoàn toàn đánh mất ưu thế sân nhà.

Xin lỗi vô dụng, thề cũng vô dụng, thật lòng thật dạ vô dụng, móc tim móc phổi cũng vô dụng.

Giang Ngập tỏ ra rất cứng đầu, mềm không được cứng không xong.

Thế là biến thành ăn vạ…

“Về đi về đi.”

“Không về.”

“Nhất định phải về.”

“Không về đấy.”

“Em nhất định phải về cùng anh.”

“Anh không về cùng anh đấy.”

Y hệt một cuộc đấu võ mồm không có IQ, hai người cũng chơi không biết mệt, kéo dài mấy hiệp.

Thật ra Tần Thanh Trác có thể cảm nhận được Giang Ngập đã bớt giận, hoặc là Giang Ngập đã hết giận lâu rồi, cậu đang lạt mềm buộc chặt, muốn Tần Thanh Trác dỗ dành mình. Còn Tần Thanh Trác cũng vui vẻ dỗ dành, nhưng giờ đang lái xe nên anh không thực hiện được.

Đấu võ mồm chốc lát, Tần Thanh Trác hơi buồn ngủ, sau khi nói “Về đi về đi” còn ngáp một cái.

Giang Ngập hơi buồn cười liếc anh: “Tần Thanh Trác anh nói xin lỗi như thế à, rốt cuộc có thành ý không hả?”

“Anh mất ngủ ba đêm rồi,” Tần Thanh Trác giơ tay che lại cái ngáp, “Sau khi mơ giấc mơ kia đã không ngủ chút nào.”

Thấy anh buồn ngủ thật, giọng Giang Ngập cũng nhẹ nhàng hơn: “Vậy anh ngủ đi, vẫn còn một đoạn đường dài nữa.”

“Gọi người lái thay đi,” Tần Thanh Trác nghĩ mấy đêm nay Giang Ngập thu âm bài hát đến rất khuya, đoán chừng cũng không được nghỉ ngơi nhiều, “Chúng ta ra ghế sau ngủ một lát.”

“Em không mệt,” Giang Ngập lái xe, “Anh cứ ngủ đi.”

“Sao không mệt cho được,” Tần Thanh Trác lo cậu cậy mạnh, anh lấy điện thoại ra “Hay là tìm chỗ dừng xe đi, anh gọi người lái thay đáng tin đến.”

“Em bảo không cần mà,” Một tay Giang Ngập cầm vô lăng, tay kia duỗi sang rút điện thoại của anh rồi đặt lên bảng điều khiển, “Em chỉ muốn ở trong xe với anh, không muốn cho người khác vào nữa.”

Tần Thanh Trác nhất thời không nói gì, cũng không duỗi tay lấy lại điện thoại nữa.

Lý do này của Giang Ngập khiến anh không thể bác bỏ.

Phải thừa nhận rằng anh chưa dỗ được Giang Ngập, ngược lại Giang Ngập đã dỗ anh tới mức nói không nên lời trước.

“Với lại,” Giang Ngập liếc anh một lát, “Trong mắt anh thể lực của em yếu thế cơ à?”

Tần Thanh Trác: “…”

 “Mau ngủ đi.” Giang Ngập lại giục một câu.

Tần Thanh Trác “Ừ” một tiếng rồi mò mẫm hạ thấp ghế.

Xe chạy rất ổn định, Tần Thanh Trác quay mặt sang nhìn Giang Ngập tập trung lái xe, trong lòng lại dâng lên cảm giác mất mà được lại.

Cùng lúc đó còn có cảm giác may mắn, may rằng không mất Giang Ngập cũng may rằng họ vẫn ở bên nhau.

Hình như chưa bao giờ thích một người đến vậy. Suy nghĩ này hiện lên trong đầu anh.

Thích một cách mãnh liệt, đầy tới mức sắp tràn ra.

Khi mất đi sẽ có cảm giác bất an lo được lo mất, khi làm lành sẽ có cảm giác yên bình mất rồi lại được.

Tình cảm này phát triển thành như vậy từ lúc nào, ngay cả chính anh cũng không nói rõ được.

Trước kia anh thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sinh ra cảm giác “thích” với một cậu thiếu niên nhỏ hơn mình mười tuổi.

Thích điều gì ở Giang Ngập nhỉ… trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh anh tự hỏi vấn đề này.

Dường như từ khi bắt đầu, thích nhất là sự “hoang dã” trên người Giang Ngập, đó là một sắc thái nằm ngoài tầm kiểm soát và không thể phỏng đoán, thậm chí tràn ngập nguy hiểm. Nó khiến Giang Ngập khác biệt với những người anh đã gặp trước đây, nhưng lại có sức hấp dẫn chí mạng.

Số phận vẫn rất thần kỳ, Tần Thanh Trác nghĩ. Khi lần đầu được Giang Ngập lái mô tô chở về, anh không bao giờ nghĩ rằng sẽ sinh ra sự giao thoa mật thiết như thế với cậu, cũng sẽ không nghĩ rằng sau đoạn đường hai mươi phút kia họ vẫn tiếp tục cùng đi qua đoạn đường dài hơn.

Những suy nghĩ này liên tục hiện lên trong tâm trí, cơn buồn ngủ ngày càng mạnh, Tần Thanh Trác nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ trong trạng thái thả lỏng và yên ổn.

Giấc ngủ này rất sâu, khi bị đánh thức Tần Thanh Trác gần như quên mất vừa rồi mình đang trên xe.

Anh nghe thấy Giang Ngập nhỏ giọng gọi tên mình, anh mở mắt ra, buồn ngủ nhìn về phía Giang Ngập ở ghế lái: “… Đến rồi à?”

“Vẫn chưa?” Giang Ngập tìm chỗ dừng xe ở ven đường rồi hất cằm về phía trước, “Anh nhìn đằng kia đi.”

Lúc này Tần Thanh Trác mới phát hiện Giang Ngập dừng xe ở một chỗ bên đường, anh nhìn theo ánh mắt cậu.

Cuối tầm nhìn là ánh sáng màu đỏ cam mở rộng ra phía chân trời như ngọn lửa lớn bùng lên trên bầu trời mù mịt tối tăm.

Đầu óc vừa rồi còn buồn ngủ díp mắt tỉnh táo lại, giọng Tần Thanh Trác hơi khàn: “… Là bình minh?”

“Ừm,” Dừng xe xong, Giang Ngập duỗi một tay sang nắm ngón tay anh, “Chắc mặt trời sắp mọc rồi.”

Tần Thanh Trác nâng cao thành ghế để ngồi thẳng hơn, mặc dù trước kia từng ngắm mặt trời mọc ở nơi khác, nhưng giây phút này trong lòng anh vẫn sinh ta cảm giác chờ mong mãnh liệt.

Trong chốc lát hai người không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chân trời cách đó không xa.

Bầu trời xung quanh đường chân trời thay đổi màu sắc trong thời gian ngắn, từ màu đỏ cam dần dần chuyển sang màu tím hồng, sau đó chuyển sang từng mảng lớn màu vàng kim sáng tỏ.

Khoảnh khắc mặt trời đỏ nhảy ra phía chân trời, muôn ngàn ánh nắng chiếu ra giữa trời đất, ngay sau đó bầu trời cũng hiện ra màu xanh lam rất thuần khiết.

Nhìn mặt trời nhảy vào trong đám mây, lúc này Giang Ngập mới hỏi một câu: “Đẹp không?”

“Đẹp,” Tần Thanh Trác nhìn nơi xa, hơi thất thần khẽ nói, “Thực sự đẹp tới mức khiến người ta khó thở.”

“Vừa nãy thấy anh ngủ say quá,” Giang Ngập nói, “Em còn hơi do dự có nên gọi anh dậy không.”

“Vậy sau đó sao lại quyết định gọi anh dậy?” Tần Thanh Trác hỏi theo lời cậu nói.

“Vì em nghĩ anh ngắm bình minh thì tâm trạng chắc sẽ tốt hơn,” Giang Ngập quay mặt sang nhìn anh, “Hơn nữa, đột nhiên rất muốn hôn anh.”

Tần Thanh Trác cũng quay sang nhìn Giang Ngập, ánh mắt chạm nhau, anh có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập rất mạnh.

Họ hôn đối phương, trao nụ hôn hơn mười giây vào lúc mặt trời mọc ngày hôm đó.

Trong xe chật chội, tiếng mút vào rất nhỏ nghe vô cùng rõ ràng.

Bờ môi hơi khô nhanh chóng được nước bọt thấm ướt, khi tách ra còn kéo một sợi tơ nhỏ.

Khi xe lại lên đường, Tần Thanh Trác đã hết buồn ngủ.

Nhìn bầu trời phía xa đã hoàn toàn sáng lên, anh chợt nghĩ trước kia những lúc tâm trạng không tốt mình thường đi hóng gió trên con đường này, từng ngắm mặt trời mọc rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng cố tình đến để ngắm mặt trời mộc một lần.

Nghĩ vậy, anh nói suy nghĩ này cho Giang Ngập.

“Có thể là vì, trong tiềm thức anh cũng giống em, đều hy vọng mỗi ngày sẽ nhanh chóng kết thúc.” Giang Ngập nghe xong và nói.

Tần Thanh Trác suy nghĩ, cảm thấy cậu nói rất có lý.

Trong đầu bỗng hiện lên câu “Thời tiết xấu sắp kết thúc rồi” mà anh từng nói với Giang Ngập, anh cảm thấy tâm trạng của mình hình như cũng trở nên tươi đẹp hơn theo giây phút mặt trời mọc, thế là anh dựa vào lưng ghế nhỏ giọng ngân nga vài câu “Fall into my dream”.

Giang Ngập quay mặt sang liếc nhìn Tần Thanh Trác ở ghế lái phụ, khóe miệng hơi cong lên.

Leave a comment