Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 117

Trong trường quay rộng lớn tối đen và im lặng, bầu không khí xao động do ban nhạc trước đó để lại lơ lửng trong không khí.

Tất cả khán giả đều nín thở tập trung nhìn vào bóng người trên sân khấu, chờ ánh đèn sáng lên chính thức tiết lộ thân phận ca sĩ hát hỗ trợ bí ẩn.

Nhưng ánh đèn kia mãi không sáng lên, trong bóng tối lờ mờ, giai điệu của đàn Cello chậm rãi lan ra nhanh chóng xoa dịu sự xao động cuối cùng còn sót lại trong không khí.

Mười mấy giây sau, giai điệu của đàn guitar hòa vào, âm sắc trong trẻo trung hòa sự sâu lắng và nặng nề của đàn Cello như sóng ánh sáng trên dòng nước sâu tĩnh lặng.

Lúc này Giang Ngập cất tiếng hát, giọng kể chuyện vẫn thoải mái như trước, rủ rỉ như độc thoại: “Tôi đã đi qua mười chín năm phiêu bạt, đeo chiếc túi nặng nề, lội qua những vẩn đục, trốn tránh ánh sáng lập lòe trong đêm tối…”

Vừa mới cất tiếng, khán giả dưới sân khấu đã hô hào rất to.

Tiếng hô kia rơi vào tai Tần Thanh Trác khiến anh vô thức nắm chặt cây vĩ trong tay.

Đứng trên sân khấu, nghe tiếng hét như núi kêu biển gầm của hàng ngàn hàng vạn khán giả dưới sân khấu, hình ảnh này gợi lại ký ức đã lâu của anh.

Quá quen thuộc, anh đã trải qua cảnh tượng như vậy trăm ngàn lần vào bốn năm trước.

Trước đó anh cố gắng không nhìn về phía sân khấu, khóe mắt chỉ có thể nhìn rõ bóng người lờ mờ bên dưới.

Trước đó đã trao đổi với người thiết kế sân khấu, tất cả ánh đèn sẽ bị tắt ở hai đoạn đầu. Khán giả bên dưới không nhìn rõ anh và anh cũng không nhìn rõ khán giả dưới sân khấu, để giảm bớt cảm giác sợ hãi và căng thẳng của anh trước khán giả khi anh quay lại sân khấu lần đầu tiên.

Nhưng lúc này Tần Thanh Trác mới nhận ra cách này vô hiệu như thế nào. Tiếng hét to xuyên qua tai nghe in-ear truyền vào trong lỗ tai, những bóng người lờ mờ kia được cụ thể hóa trong đầu anh trở thành những ánh mắt mong chờ, xoi mói, lạnh lùng và chế giễu.

Tiếng ù tai lại vang lên, truyền ra từ tai trái như dòng điện xì xì.

Mỗi khi Giang Ngập hát ra một câu sẽ càng đến gần phần của anh hơn, tiếng ù tai cũng ngày càng dữ dội hơn.

Lòng bàn tay lại bắt đầu tiếp tục đổ mồ hôi, Tần Thanh Trác cảm thấy bàn tay phải cầm cây vĩ của mình đã bị mồ hôi thấm ướt. Anh nắm chặt ngón tay, hơi lo lắng cây vĩ sẽ tuột khỏi tay mình bất cứ lúc nào.

Anh chơi đàn Cello gần như là dựa theo quán tính của tứ chi, trong đầu chỉ nghĩ mình có nên mở miệng không.

Chỉ cần không mở miệng là vẫn còn cơ hội hối hận, nhưng một khi mở miệng sẽ có thể đối mặt với tình trạng sân khấu bốn năm trước. Khán giả xôn xao, những ánh mắt nhìn về phía mình hoặc thất vọng, hoặc tức giận, lại lần nữa rời khỏi sân khấu trong dáng vẻ nhếch nhác và mất mặt…

Giang Ngập đã hát đến câu cuối cùng, sau âm cuối hơi kéo dài sẽ có khoảng cách hai giây trước câu tiếp theo.

Dựa theo giao hẹn, chỉ cần Tần Thanh Trác khẽ lắc đầu với Giang Ngập, cậu sẽ tiếp tục hát phần sau, sau đó một mình hoàn thành cả bài hát.

Tần Thanh Trác ngước mắt nhìn về phía Giang Ngập, Giang Ngập cũng đang nhìn anh, hay nói cách khác ánh mắt của Giang Ngập chưa bao giờ rời khỏi người anh.

Ánh mắt chạm đến đôi mắt đen láy kia, câu nói mà Giang Ngập đã nói trên sân khấu lễ hội âm nhạc sáng hôm đó chợt vang lên trong đầu Tần Thanh Trác “Tần Thanh Trác, em sẽ đỡ anh, anh có thể tin em vô điều kiện.”

Một giây, hai giây…

Tần Thanh Trác nghe thấy giọng mình vang lên trong tai nghe in-ear, xen lẫn trong tiếng ù tai xì xì, bị màng nhĩ dày chặn lại một chút, câu hát “Tôi từng gặp cú ngã lớn lao” hơi yếu cũng không tính là phần mở màn quá hoàn hảo.

Anh cảm giác được sự xôn xao của khán giả dưới sân khấu, rõ ràng câu hát này vừa cất lên đã có rất nhiều người nhận ra giọng anh.

Tiếng xôn xao này làm tăng thêm sự lo lắng của Tần Thanh Trác, thế là câu thứ hai “Khung cảnh nhộn nhịp bị bóng tối nuốt chửng” nghe yếu hơn nữa. Tiếp đó anh đột nhiên nghe thấy giọng Giang Ngập trong tai nghe in-ear, trầm và thoải mái, âm lượng không cao như có cảm giác tồn tại rất cao. Giang Ngập đang hát đệm giúp anh.

Trên thực tế, trong ba ngày tập luyện lần nào Tần Thanh Trác cũng tự hoàn thành phần của mình, Giang Ngập cũng không nên hát đệm ở đoạn này, nhưng cậu lại đệm rất tự nhiên, tiếng hát rất khẽ, điều khiển quãng âm thành thạo, có cảm giác tồn tại nhưng không lấn át giọng anh, nghe như bài hát này vốn nên như thế.

Rất khó để nói cảm giác trong nháy mắt đó, như là run rẩy đi trên một sợi dây thép cực nhỏ. Đã sẵn sàng cơ thể rơi xuống bất cứ lúc nào thì bên cạnh đột nhiên có một đám mây mềm mại và dày bay đến, khiến anh nhận ra cho dù trượt chân cũng sẽ không rơi xuống.

Cảm giác được nâng đỡ không thể rõ ràng hơn được nữa, tất cả lo lắng dường như cũng có chỗ dựa trong tiếng hát đệm này.

Khi hát hai câu sau “Cô đơn đứng trong góc, chết lặng mặc cho năm tháng mài mòn” Tần Thanh Trác nghe thấy giọng mình trong in-ear không yếu như hai câu trước, được nâng đỡ bởi tiếng hát đệm như có như không của Giang Ngập, hiệu quả thậm chí còn tốt hơn bất kỳ lần tập luyện nào.

Khi âm cuối vừa dứt, anh đột nhiên như tìm lại được trạng thái, cũng có tự tin có thể hát tốt bài này.

Phrase tiếp theo là phần hợp xướng của hai người, Tần Thanh Trác hít một hơi thật sâu trong khoảng cách ngắn ngủi này, và khi cất tiếng hát cùng Giang Ngập, mọi lo lắng và bất an đều lắng lại…

“Cho đến khi nhìn thấy bóng hình anh trong đám đông,

Như bầu trời chợt vỡ ra trong nháy mắt.

Tia sáng xuyên qua bóng tối kia,

Khiến em chợt muốn nắm chặt.”

Khi hát mấy chữ “Như bầu trời chợt vỡ ra trong nháy mắt”, một chùm đèn phía trên trường quay bật sáng chiếu về phía chính giữa sân khấu từ xa.

Khoảnh khắc tiếng bass và trống bắt đầu vang lên, tiếng náo động dưới sân khấu càng to hơn. Những suy đoán trước đó cuối cùng đã được xác thực, người ngồi bên cạnh Giang Ngập, hát hỗ trợ cho ban nhạc Mây Tận Thế thật sự là Tần Thanh Trác.

Trong thời gian ngắn, có người kinh ngạc, có người thờ ơ, có người xì xào bàn tán.

Song những điều này đã không còn quan trọng nữa, Tần Thanh Trác nhìn vào mắt Giang Ngập, hoàn toàn tập trung vào bài hát này.

Tiếng ù tai biến mất, trong tai nghe in-ear là giọng anh và Giang Ngập chồng lên nhau, âm cao của anh mượt mà và trong sốt, giọng hát của Giang Ngập trầm và đầy đặn. Sự hòa trộn của hai âm sắc khác biệt nghe ăn ý và bổ sung cho nhau.

Trong một khoảnh khắc, Tần Thanh Trác có cảm giác linh hồn cộng hưởng với Giang Ngập, như lại quay về trạng thái đắm chìm khi cùng sáng tác bài hát vào chiều hôm đó. Những nốt nhạc và giai điệu tựa như tuôn ra một cách tự nhiên đến mức anh toàn toàn thả lỏng và yên tâm.

Phía trên trường quay, dãy đèn sân khấu dần dần sáng lên, hỗn hợp tần số thấp của tiếng trống và bass dần trở nên rõ ràng, sau hai câu phrase lại đến phần solo của từng người. Lần này nghe giọng Giang Ngập, Tần Thanh Trác hát đệm cho cậu rất tự nhiên, như trước đó Giang Ngập hát đệm cho anh vậy, rất khẽ, tiếng hát như có như không giống như phủ một lớp voan mỏng lên giọng hát của đối phương…

(Giang Ngập)

Anh từng đưa em đi ngắm hoàng hôn hùng vĩ nhất

Mây trôi tựa lửa đỏ, thời gian cũng bị đốt cháy

Hòa thành màu hổ phách trong suốt

Liệu thế giới có dừng lại ở đây không

(Tần Thanh Trác)

Em từng cho anh rơi xuống nơi mềm mại nhất

Giọng hát dở tệ kia sắp nhấn chìm anh rồi

Hoảng hốt không có chỗ ẩn nấp

Em lại như đám mây đỡ lấy anh

(Hợp)

Khi tỉnh lại ngắm nhìn hình bóng của em/anh

Như bầu trời chợt vỡ ra trong nháy mắt

Tất cả sự hoang mang và hoảng loạn trong quá khứ của em/anh

Đều đã tìm được nơi gửi gắm trong mắt em/anh

(hợp)

Còn nhớ cơn mưa tầm tã ngày đó

Trong tầm nhìn toàn là sự loang lổ ngoại trừ em/anh

Giật mình nhớ lại nhiều năm trước chúng ta từng gặp nhau

Trong hẻm nhỏ tối tăm em/anh đã nắm chặt tay anh/em

(Hợp)

Cuộc đời này còn dài như thế mà em đã bắt đầu ngóng trông

Mình cùng đi đến nơi có ánh sáng nhé

Ở đoạn cao trào, tất cả đèn sân khấu trên trần trường quay đều chiếu xuống, giai điệu chầm chậm của đàn Cello như mặt biển tĩnh lặng và sâu thẳm phản chiếu ngân hà đầy trời được dệt bởi tiếng guitar, bass và trống.

Hai tông giọng âm bổng và âm trầm như chú hải âu chao lượn giữa biển trời, khi thì nhẹ nhàng lướt qua mặt biển, khi thì bay thẳng lên trời sao mênh mông. Nhưng cho dù quỹ đạo bay có dốc đến đâu cũng luôn vỗ cánh với tần suất như nhau, tự do và thoải mái bay lượn giữa đất trời.

Tần Thanh Trác nghe hợp xướng của mình và Giang Ngập, như là một lần nữa trải qua những khoảnh khắc quan trọng trong đời cùng nhau. Cùng ngắm bình minh và hoàng hôn, nụ hôn mổ nhẹ và cạn trong xe chật chội trong cơn mưa xối xả, trong địa điểm lễ hội âm nhạc trống trải Giang Ngập ôm anh và nói “Em sẽ đỡ anh”, còn có những giọt nước mắt tuôn trào trước mặt nhau…

Hát đến câu cuối “Giật mình nhớ lại nhiều năm trước chúng ta từng gặp nhau” tựa như thật sự quay về con ngõ tồi tàn rất nhiều năm về trước. Anh 19 tuổi và Giang Ngập 9 tuổi cùng đàn một cây guitar, giây phút điệu hát dân gian trong trẻo phá vỡ bầu trời đêm dường như đã viết trước phần mở đầu cho bài hát này.

Bắt đầu bằng tiếng Cello và kết thúc bằng tiếng Cello, guitar, bass và trống đều kết thúc, outro của đàn Cello kéo dài thêm mấy giây nữa, cuối cùng từ từ lắng xuống trong giai điệu chầm chậm và kéo dài.

Mấy giây im lặng ngắn ngủi, Tần Thanh Trác nhìn vào mắt Giang Ngập.

Trên khán đài đột nhiên bùng nổ tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc, gần như khiến anh giật nảy mình

Lúc này Tần Thanh Trác mới lấy lại tinh thần như vừa tỉnh giấc chiêm bao, giật mình nhận ra vừa rồi mình lại quên mất đang ở trên sân khấu. Nếu tiếng vỗ tay này đến muộn hơn một hai giây nữa, có lẽ anh đã đặt đàn Cello xuống để ôm và hôn Giang Ngập rồi.

Anh nhìn thấy Giang Ngập nháy mắt một cái rất nhẹ, yết hầu trượt lên xuống, đôi đồng tử đen như mực phản chiếu chính mình.

Tiếp đó anh phát hiện có lẽ Giang Ngập cũng giống mình, đều đắm chìm trong phần trình diễn vừa rồi mà quên mất đang ở trên sân khấu.

Trong lúc nhìn vào mắt nhau hai người cùng cười một tiếng, sau đó Tần Thanh Trác nhìn Chung Dương Và Bành Khả Thi phía sau sân khấu, trao đổi một ánh mắt mang theo ý cười với hai người.

Tần Thanh Trác đặt đàn Cello xuống, đứng lên với Giang Ngập trong tiếng vỗ tay rồi đứng giữa sân cùng ban nhạc.

Tiếng vỗ tay kéo dài mấy phút nhưng vẫn không có dấu hiệu giảm đi, rất nhiều fan hét tên của Giang Ngập và Tần Thanh Trác.

Mãi cho đến khi MC bước lên sân khấu tổ chức cho khán giả bỏ phiếu cho phần trình diễn vừa rồi trong mấy giây cuối cùng, tiếng vỗ tay mới dần dần nhỏ lại.

Sau khi đếm ngược 5 giây bỏ phiếu, thấy Thẩm Xá giơ tay ra hiệu, MC nhìn về phía cô: “Chị Thẩm Xá muốn nhận xét gì à?”

“Tôi muốn nói,” Thẩm Xá nhìn Tần Thanh Trác trên sân khấu thốt ra lời cảm thán, “Thanh Trác ơi, cậu có biết hôm nay hai người hợp xướng tuyệt vời biết mấy không?”

Tần Thanh Trác cười một tiếng, liếc nhau với Giang Ngập, sau đó nhìn Thẩm Xá nói câu “Cảm ơn” rất chân thành.

“Lúc này tôi cực kỳ xúc động, cũng rất mừng vì lúc đầu đồng ý tham gia chương trình này,” Thẩm Xá có vẻ xúc động, “Vừa nãy xem Thanh Trác hát trên sân khấu như thể nhìn thấy một người bạn cũ lạc đường nhiều năm đột nhiên trở về… Cảm thấy bây giờ nhận xét thế nào cũng không quan trọng nữa, chỉ cần yên lặng nghe mọi người hát là được.”

Giọng cô chân thành, trông hoàn toàn đang mừng thay cho người bạn cũ. Tần Thanh Trác cũng hơi bùi ngùi, nhớ lại hình ảnh tán gẫu với Thẩm Xá ở hậu trường trao giải Kim Khúc khi còn là ca sĩ.

“Phải,” Tần Thanh Trác khẽ thở ra một hơi, “Bốn năm rồi, tôi cũng không ngờ mình vẫn có thể quay về.”

Khi nói ra câu này ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy hơi khó tin, không ngờ sẽ dễ dàng tự tiết lộ quá khứ này như vậy.

Trước khi lên sân khấu Hạ Ỷ đã cố tình tìm anh đối chiếu kịch bản, bỏ bớt đi chuyện bốn năm trước không nhắc đến, chỉ tập trung vào sân khấu này. Nhưng có lẽ vì vừa hoàn thành xuất sắc phần trình diễn trên sân khấu, anh cảm thấy thoải mái từ đáy lòng. Chuyện mà trước kia làm thế nào cũng không dám đối mặt cũng trở nên nhẹ tựa mây gió vào khoảnh khắc này, cảm giác thoải mái này khiến anh hoàn toàn thả lỏng.

“Tại sao trước kia đột nhiên không hát nữa,” Dường như Thẩm Xá cũng đã nhận ra sự thay đổi này của anh, tiếp tục trò chuyện với anh, “Cậu biết không Thanh Trác, lúc ấy sau khi nghe tin cậu không hát nữa tôi thực sự không thể tin được. Một người thích hát như cậu, lại có tài trong âm nhạc sao có thể…” đang nói dở thì cô dừng lại, không nói tiếp nữa.

Giang Ngập quay mặt sang nhìn thoáng qua Tần Thanh Trác, mặc dù có thể nhìn ra khi nói những lời này Thẩm Xá hoàn toàn thật lòng không xen lẫn chút ý xấu nào, nhưng cậu vẫn hơi lo lắng cho trạng thái của Tần Thanh Trác.

Cậu không có ý định để Tần Thanh Trác trò chuyện tiếp, trong đầu nghĩ ngợi nên chuyển hướng chủ đề khiến Tần Thanh Trác cảm thấy khó chịu này như thế nào, lúc này Tần Thanh Trác lại chủ động lên tiếng…

“Vì tôi bị ốm, bốn năm trước được chẩn đoán ống Eustachian mở rộng bất thường, tai tôi,” Tần Thanh Trác giơ tay lên, dùng ngón trỏ gõ nhẹ hai cái lên tai mình, giọng điệu thậm chí có phần ung dung, “Thường xuyên xuất hiện vài âm thanh không nên xuất hiện, mặc dù không kéo dài mãi nhưng một khi tôi hát nó sẽ ảnh hưởng đến tôi. Tôi cũng từng rất muốn vượt qua nó, nhưng tôi đã thất bại, thậm chí sinh ra chướng ngại tâm lý lớn đối với việc hát.”

Nghe những lời anh ra nói, tất cả mọi người dường như cũng bị sốc.

Kinh ngạc, thương xót, khó tin… Tất cả cảm xúc đan vào với nhau, trong trường quay lập tức yên lặng lại.

Ngay cả Thẩm Xá cũng không biết nên nói gì tiếp, hình như mọi câu hỏi đều đã mất đi ý nghĩa vào lúc này.

“Đừng như vậy,” Tần Thanh Trác cười một tiếng, “Vì sợ mọi người luôn để lộ biểu cảm như thế khi nhìn thấy tôi, bốn năm nay tôi mới chưa bao giờ dám nói chuyện này.”

Anh cố tình nói đùa, nhưng bầu không khí ở hiện trường cũng không thả lỏng vì câu nói của anh.

“Cơ mà, tôi cũng muốn nhân dịp phát trực tiếp này để nói lời xin lỗi đến tất cả những fan đã từng ủng hộ mình ,” Tần Thanh Trác nhìn khán giả bên dưới, hít sâu một hơi, “Tôi xin lỗi, tôi đã từng phụ tình cảm và sự chờ mong của các bạn.”

Nói xong, anh nhìn thấy dưới khán đài có người giơ tay che nửa gương mặt, còn có nước mắt lấp lánh trên mặt họ.

Nhận ra đó là fan vẫn đang thích mình, trong lúc thời gian ngắn anh có cảm xúc ngổn ngang.

Giang Ngập duỗi tay nắm cổ tay Tần Thanh Trác một cái lại nhanh chóng buông ra. Thật ra vừa rồi cậu muốn nắm tay Tần Thanh Trác, nhưng cậu siết chặt ngón tay để kiềm chế sự kích động của mình.

Tần Thanh Trác quay mặt sang nhìn cậu, ánh mắt chạm nhau, tâm trạng của anh nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.

“Được rồi, bây giờ tôi vẫn hát được mà, cho nên đừng làm không khí nặng nề như thế.” Anh cố ý thả lỏng giọng điệu, “Thẩm Xá cũng đừng khóc nữa, sắp trôi lớp trang điểm rồi kìa, cô không muốn biết tại sao tôi có thể lên sân khấu hát một lần nữa à?”

Thẩm Xá nhận khăn giấy do nhân viên bên cạnh đưa cho, bình phục cảm xúc của mình rồi thuận lời nói của anh hỏi một câu “Tại sao.”

“Bởi vì…” Dừng một lát, Tần Thanh Trác nói, “Tôi tin rằng sẽ có người đỡ lấy tôi.”

“Người này là ai?” Thẩm Xá biết rõ còn cố hỏi.

Tần Thanh Trác vẫn chưa lên tiếng, khán giả dưới sân khấu đã trả lời thay anh – ba đáp án liên tiếp là Giang Ngập”, “Giang Thượng Tình”, “Mây Tận Thế”, bầu không khí vừa nãy còn nặng nề lập tức bị thay thế bởi nhiệt huyết đẩy thuyền.

“Đúng, may mà tôi đã gặp họ.” Tần Thanh Trác cười nhìn ba nhạc công bên cạnh, “Đừng quên nhân vật chính của hôm nay, ban nhạc Mây Tận Thế cũng là ba người bạn tôi thích nhất.”

Bầu không khí trở nên sôi nổi, Dương Kính Văn ở ghế cố vấn tiếp lời: “Vậy thích người bạn nào nhất?”

Câu hỏi này khiến khán giả có mặt nhớ lại câu “Vậy thích nhạc công nào nhất” mà Giang Ngập từng hỏi trên sân khấu, chắc chắn lại thêm một mồi lửa vào nhiệt tình đẩy thuyền của khán giả. Lần này gần như là cả khán phòng trăm miệng một lời hét “Giang Ngập”.

Bầu không khí hiện trường vừa rồi còn hơi nặng nề, giờ đã hoàn toàn nóng lên, gần như có phần không thu lại được.

Mãi đến khi MC khống chế hiện trường mời Đỗ Hòa Phong nhận xét, tiếng hét mới nhỏ lại.

“Chúng ta mời một cố vấn khác của ban nhạc Mây Tận Thế nhận xét sân khấu hợp tác này nhé,” MC nhìn về phía ghế cố vấn và gọi “Thầy Đỗ Hòa Phong”.

“Tôi thấy phần hợp tác này quá tuyệt vời,” Đồ Hòa Phong lớn tuổi nhất trong tất cả các cố vấn, kinh nghiệm cũng dày nhất, phong cách nhận xét so với các cố vấn khác cũng nghiêm túc hơn, “Sự phối hợp của Thanh Trác và cả ban nhạc quá ăn ý, thật sự khiến tôi cảm nhận được sự cộng hưởng tồn tại giữa các bạn, tôi muốn biết các bạn tập luyện trong bao lâu mới đạt được hiệu quả như vậy?”

Tần Thanh Trác nhìn về phía Giang Ngập, ra hiệu cho cậu trả lời câu hỏi của Đỗ Hòa Phong.

“Ba ngày.” Giang Ngập trả lời ngắn gọn.

Dưới sân khấu lập tức vang lên tiếng xôn xao kinh ngạc, Đỗ Hòa Phong cũng kinh ngạc: “Chỉ tập trong ba ngày sao?”

“Là tập ba ngày không biết ngày đêm.” Tần Thanh Trác tiếp lời cười nói, “Vì cháu lâm thời tham gia, giữa chừng ban nhạc đã đổi bài hát cho nên tập luyện khá vội vàng, nhưng lần này tập luyện cực hạn cũng cho cháu thấy được trình độ chuyên nghiệp và mức độ ăn ý của ba nhạc công.”

“Ba ngày tập luyện có thể đạt được hiệu quả biểu diễn này,” Đỗ Hòa Phong gật đầu nói, “Rất khó tin.”

“Ài, chuyện này có là gì,” Chung Dương được khen tới mức đắc ý, “Bài Mổ nhẹ bọn cháu cũng chỉ tập ba ngày thôi, trận Đêm dài vô tận chúng cháu còn tập cùng lúc hai bài hát trong ba ngày đấy…” Đang nói thì cậu chàng phát hiện ra một vấn đề, “Ơ? Hình như lúc anh Thanh Trác làm cố vấn cho bọn cháu lần nào cũng tập rất vội, nhưng sau khi chú Đỗ Hòa Phong làm cố vấn thì chúng cháu không gặp tình huống này nữa…”

Tần Thanh Trác nhìn về phía Chu Dương: “Tại anh hả?”

Khán giả cười vang.

Chung Dương gãi thái dương: “Làm gì có, chắc chắn là tại Giang Ngập…”

Biểu hiện rén trong một giây của cậu chàng khiến khán giả lập tức cười vui hơn.

“Vậy Khả Thi,” Lúc này Thẩm Xá nhìn Bành Khả Thi, cũng hỏi chen vào, “Với tư cách là sinh viên xuất sắc của đại học Yến Thành, liệu em có không chịu được việc ban nhạc luôn tập trung nước đến chân mới nhảy ba ngày trước trận đấu không?”

“Không ạ,” Bành Khả Thi cười, “Em thấy rất tốt, deadline là lực lượng sản xuất bậc nhất.”

Dưới sân khấu lại cười ầm, Thẩm Xá cũng cười nói “Đây là điều tâm đắc của sinh viên xuất sắc à”.

Sau Đỗ Hòa Phong, Dương Kính Văn nhận xét tiếp: “Thanh Trác này, tôi thấy cậu và ban nhạc Mây Tận Thế thực sự quá hợp, hoàn toàn không nhìn ra cậu là người ngoài. Màn hợp tác của nhóm khác hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn ra dấu vết ma sát, chỉ có nhóm của các cậu đạt được cảm giác hòa làm một thể,” Nói đoạn anh nhìn về phía ba người của ban nhạc trên sân khấu, “Các cậu thật sự không cân nhắc việc nhận thầy Tần vào ban nhạc hả, có hai ca sĩ chính âm sắc khác nhau như vậy rất đỉnh!”

“Để bọn em nghĩ thêm,” Chung Dương giơ tay sờ mũi, “Nhưng anh Thanh Trác nổi tiếng như thế…”

“Đừng nói như vậy,” Tần Thanh Trác cười nhìn cậu chàng, “Các em cũng có mời anh đâu.”

“Vậy Giang Ngập,” Dương Kính Văn khuyến khích, “Em có muốn mời thầy Tần gia nhập ban nhạc của các em ngay tại đây không?”

Dương Kính Văn khuấy động cả hiện trường, nhiệt tình của khán giả lập tức được khơi lên lần nữa, rất nhiều người lớn tiếng trả lời “Có” cho Giang Ngập.

Bị ánh mắt cả trường quay tập trung nhưng Giang Ngập không làm theo lời Dương Kính Văn, cậu nhìn Tần Thanh Trác nói: “Nếu anh muốn đến có thể đến bất cứ lúc nào.”

Khán giả lập tức hét chói tai hơn, được Giang Ngập nhìn chăm chú nói câu này, trong tiếng la ó ầm ĩ này Tần Thanh Trác cảm thấy tim mình đập hẫng một nhịp, anh vô thức nhìn đi chỗ khác.

Một giây sau thầm nghĩ ngủ cũng ngủ nhiều lần rồi, tại sao khi đối diện với đôi mắt này vẫn có cảm giác rung động không đỡ được.

Sau khi ba cố vấn nhận xét xong, Nhậm Duật lại nhận xét phần trình diễn này về mặt biên khúc, phần tương tác của Mây Tận Thế đến đây gần như kết thúc.

Đến giờ phút cuối cùng công bố số phiếu bầu trực tuyến, MC mời cả bốn ban nhạc trong trận chung kết lên sân khấu.

Bắt đầu từ hạng bốn, công bố số phiếu trước rồi tiết lộ tên ban nhạc sau.

Không có gì bất ngờ khi ban nhạc Mây Tận Thế và ban nhạc Collapse City trở thành ban hai nhạc cuối cùng giành vị trí quán quân.

Trên thực thế đến lúc này thắng thua đã chẳng còn quan trọng nữa.

Mà trong bầu không khí nín thở tập trung ở trường quay, Tần Thanh Trác quay người nhìn màn hình lớn phía sau, vẫn cảm thấy thấp thỏm.

Muốn thắng. Anh vô thức dùng ngón cái nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn trên ngón giữa.

Nói chính xác là muốn nhìn cậu thiếu niên mình thích giành giải quán quân.

Hai cột hình trụ trên màn hình tịnh tiến cùng nhau, màn xanh lam bên trái đại diện cho Mây Tận Thế, màu đỏ bên phải đại diện cho Collapse City.

Trong nháy mắt số phiếu bằng nhau, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên màn hình lớn.

Giang Ngập lại chuyển ánh mắt từ màn hình lớn sang mặt Tần Thanh Trác.

Cậu nhìn thấy Tần Thanh Trác chăm chú nhìn màn hình lớn sau lưng, hít thở cũng chậm lại, trông hơi hồi hộp.

Một giây sau, mặt mày Tần Thanh Trác giãn ra, ý cười bắt đầu từ mắt lan ra cả khuôn mặt.

Tiếng reo hò ở trường quay nổi lên bốn phía, tiếng thét chói tai và tiếng vỗ tay vang lên.

Tần Thanh Trác nhìn về phía Giang Ngập, chỉ chỉ màn hình sau lưng, đến gần nói với cậu trong âm thanh đinh tai nhức óc này: “Đừng nhìn anh, nhìn số phiếu đi.”

Nhưng Giang Ngập vẫn không rời mắt, cậu vươn tay ôm lấy Tần Thanh Trác.

Tần Thanh Trác hơi ngẩn người, sau khi phản ứng lại anh không tránh khỏi Giang Ngập mà cũng ôm lấy cậu.

Họ trao nhau một cái ôm trong khoảnh khắc chúc mừng này, táo bạo nhưng lại bí ẩn mập mờ. Khi tách ra Tần Thanh Trác cảm giác được bờ môi Giang Ngập cọ qua trán anh như có như không, khiến anh nghe thấy tiếng tim đập của mình trong tiếng người ồn ào.

Leave a comment