Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 118

Vụn giấy bạc bay lả tả từ trên xuống, khán giả hét to ba chữ “Mây Tận Thế”.

MC lớn tiếng công bố số phiếu, lại mời cố vấn lên sân khấu trao cúp quán quân cho Mây Tận Thế.

Đến khi ban nhạc phát biểu cảm nghĩ giành giải thưởng, theo lẽ thường sẽ do Giang Ngập với tư cách là nhân vật quan trọng nhất của ban nhạc lên phát biểu.

Khán giả yên tĩnh lại, chờ ca sĩ chính trẻ 19 tuổi mở ra con đường ngôi sao lấp lánh của ban nhạc với bài phát biểu cảm nghĩ nhận giải.

Nhưng Giang Ngập thể hiện rất bình tĩnh, nhận lấy micro và nói: “Thật ra không có gì để nói, lần bị loại trước đó tôi đã nói hết rồi, sớm biết vậy đáng lẽ nên giữ lại để bây giờ nói.”

Khán giả lập tức cười vang, Tần Thanh Trác cũng cười, nhớ lại lần Mây Tận Thế bị loại bất công, anh ngồi trên ghế cố vấn dưới sân khấu, Giang Ngập trên sân khấu nhìn mình nói “Là anh đã kết thúc thời tiết xấu”.

“Những gì muốn nói đều nằm trong bài hát, cảm ơn mọi người đã yêu thích âm nhạc của chúng tôi,” Giang Ngập nhìn khán giả dưới sân khấu, “Cũng cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ chúng tôi từ khi tham gia chương trình đến giờ. Cuối cùng xin cảm ơn Tần Thanh Trác hát hỗ trợ sân khấu này cho chúng tôi…”

Cậu vẫn chưa nói xong, khán giả nghe thấy tên “Tần Thanh Trác” lại bắt đầu vang lên tiếng thét chói tai và tiếng vỗ tay.

“Có một câu hỏi muốn hỏi thầy Tần,” Giang Ngập quay đầu nhìn về phía Tần Thanh Trác, “Thời tiết xấu của anh đã kết thúc chưa?”

Đôi mắt hơi cong của Tần Thanh Trác trông rất dịu dàng, anh gật đầu cười.

Dưới sân khấu phát ra tiếng hét to hơn, sau đó Giang Ngập lại nói một tiếng “Cảm ơn mọi người” rồi đặt micro về, kết thúc cảm nghĩ nhận giải.

Lúc bước xuống sân khấu, tiếng hú hét và tiếng vỗ tay của khán giả vẫn chưa dừng lại, đi đến chỗ không có camera ở hậu trường, mấy người tháo tai nghe in-ear và thiết bị thu âm trả lại cho nhân viên.

Đi về phía trước, Chung Dương giơ tay gẩy mảnh giấy bạc trên tóc mình, cằn nhằn một câu: “Bắn nhiều pháo giấy thế này chẳng khác gì hiện trường đám cưới…”

Một câu cằn nhằn trong lúc vô tình của cậu chàng, Tần Thanh Trác lại dùng ngón tay xoay chiếc nhẫn trên ngón giữa.

Sau đó tay anh đột nhiên được Giang Ngập nắm lấy, Giang Ngập cũng dùng bụng ngón tay vuốt nhẹ mấy lần lên chiếc nhẫn của anh.

Khi đến, Tần Thanh Trác cảm thấy lối đi hẹp dài tối tăm này dài như thể đi mãi không đến cuối cùng, nhưng bước xuống sân khấu được Giang Ngập nắm tay đi về phía trước như thế này, anh lại giật mình sao ngắn thế.

Không ai nói gì, nhưng bước chân đều không hẹn mà cùng chậm lại. Chung Dương và Bành Khả Thi đi trước vừa đi vừa tán gẫu, đã rẽ và đi đến khu vực làm việc có ánh đèn sáng rõ.

Cuối lối đi là phòng nghỉ trước khi nhạc công thu âm, lúc đi ngang qua Giang Ngập đổi hướng chân kéo Tần Thanh Trác vào phòng nghỉ.

Lúc này trong phòng nghỉ không có ai, mấy vị trí camera đã được tháo ra, trong phòng tắt đèn.

“Sao vậy,” Tần Thanh Trác theo Giang Ngập đi vào, “Em quên lấy gì hả?”

Giang Ngập không nói gì, trở tay đóng cửa lại rồi mò mẫm trong bóng tối hôn Tần Thanh Trác.

Bờ môi ấm áp đè xuống, Tần Thanh Trác đã biết Giang Ngập dẫn mình đến phòng nghỉ để làm gì, không phải quên đồ mà là Giang Ngập đến để hôn anh.

Anh nhanh chóng đáp lại nụ hôn này, trên thực tế từ giây phút kết thúc phần trình diễn kia anh đã muốn ôm hôn Giang Ngập. Nhưng đứng trên sân khấu đối mặt với khán giả bên dưới và khán giả phát trực tiếp đếm không hết, lại chỉ có thể kiềm chế không thể hiện suy nghĩ này quá rõ ràng.

Song mỗi lần ánh mắt chạm nhau đều có thể đọc rõ dục vọng tương tự từ trong mắt đối phương.

Rõ ràng đến mức trắng trợn. Trong đầu thậm chí nhảy ra suy nghĩ – nếu có người cắt và phóng đại hình ảnh họ đối mặt, liệu có thực sự không đọc được ánh mắt không còn che giấu gần như là trần trụi này không?

Cho đến khi đôi môi cả hai đều ướt, nếu nụ hôn này tiếp tục sẽ cọ súng ra lửa, Giang Ngập mới dừng lại, trả lời câu hỏi vừa rồi của Tần Thanh Trác: “Lúc nãy trước khi lên sân khấu vội quá, em vẫn còn chuyện chưa làm xong.”

Tần Thanh Trác lại tới gần mổ cậu một cái: “Ừ?”

Giang Ngập kéo tay anh lên, nhìn chiếc nhẫn trên ngón giữa trong tia sáng mờ tối.

“Thích không?” Nhìn nhẫn xong, Giang Ngập lại nhìn vào mắt anh.

“Thích.” Tần Thanh Trác gật đầu.

“Nhẫn và hiện trường đám cưới có cả rồi, vậy chúng ta có được xem là kết hôn không?”

Tần Thanh Trác cười cong mắt hơn, thuận theo lời cậu nói: “Em nói phải là phải.”

“Vậy anh cũng đeo giúp em đi.” Giang Ngập lại lấy ra một chiếc nhẫn, cùng một đôi với chiếc nhẫn trên tay Tần Thanh Trác.

Tần Thanh Trác nhận lấy, nhẹ nhàng cầm tay cậu rồi từ từ đẩy vào ngón giữa của Giang Ngập.

Chiếc nhẫn bạc hiện ra ánh sáng nhạt trên ngón tay khớp xương rõ ràng, mặc dù không phải đám cưới thật nhưng khoảnh khắc đeo nhẫn lên giúp Giang Ngập, trong lòng Tần Thanh Trác vẫn sinh ra cảm giác gửi gắm khó nói nên lời.

“Sau này sẽ bù nghi lễ chính thức,” Giang Ngập nhìn nhẫn trên tay nói, “Hôm nay xem như đính hôn.”

“Được.” Tần Thanh Trác khẽ cười nói.

Họ đến gần nhau lại hôn môi, Giang Ngập bưng mặt Tần Thanh Trác, mổ từng cái lên môi anh, giọng nói trầm tới mức gần như thì thầm: “Tần Thanh Trác, sao em có thể thích anh đến vậy nhỉ…”

Trong giọng nói thậm chí xen lẫn chút mê man, khoảnh khắc này Giang Ngập thực sự cảm thấy mình thích Tần Thanh Trác đến mức mê man. Cậu không biết một người sao lại thích một người khác như thế, hình như ngay cả chữ “Thích” cũng không thể diễn đạt được tình cảm này, chỉ có thể mượn động tác hôn để truyền đạt giúp.

Khoảng cách rất gần, Tần Thanh Trác có thể nhìn rõ sự si mê trong đôi mắt Giang Ngập dành cho mình. Anh nghĩ trong mắt mình nhất định cũng chứa đựng cảm xúc tương tự.

Dường như chưa bao giờ trải qua cảm giác thích mãnh liệt và áp đảo như vậy, mãnh liệt đến mức có phần xa lạ.

“Anh yêu em.” Anh đột nhiên nói vậy.

Khi nói ra lời này ngay cả bản thân anh cũng sững sờ, hình như hoàn toàn không suy nghĩ mà là nói ra dưới sự thúc đẩy của một tình cảm mạnh mẽ và bản năng.

Tiếp đó anh nhìn thấy Giang Ngập cũng ngẩn người, ngay cả động tác hôn anh cũng dừng lại, chỉ ngẩn ngơ nhìn vào mắt anh. Sự si mê kia như đột nhiên bùng nổ đến một mức độ gần như to lớn, khiến hai người ở bên trong thậm chí cảm thấy khó tin.

Giây phút đó Giang Ngập đột nhiên có cảm giác hiểu ra, chẳng trách vừa rồi nói “Thích” như thế nào hình như cũng cảm thấy chưa đủ. Hóa ra là vì chữ “Thích” này đã không còn gánh được tình cảm dày nặng, mãnh liệt đến mức áp đảo như vậy, phải nói ra chữ “Yêu” này mới cảm thấy có thể chứa đựng được tất cả tình cảm của mình.

“Em yêu anh.” Cậu lặp lại ba chữ này, thế mà lại xúc động không giải thích được.

Lần đầu tiên nói ra câu này từ khi chào đời đến nay, Giang Ngập kinh ngạc khi nó có thể diễn đạt được cảm xúc của mình một cách chuẩn xác như vậy.

Hơi thở nóng bỏng quấn vào nhau, cảm giác giữa môi và lưỡi được phóng to đến mức cả hai đều bị nhấn chìm trong đó, đầu ngón tay lướt qua cơ thể tựa như mang theo đốm lửa, đốt cháy dục vọng hừng hực.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân lộn xộn, tiếp theo là tiếng khóa cửa bị vặn truyền đến qua một cánh cửa khiến hai người tạm dừng hôn môi và động tác, tỉnh táo lại từ tình cảm và dục vọng mạnh mẽ.

Tần Thanh Trác dựa lưng vào cửa, thậm chí cảm thấy tiếng mở khóa kia là thể rắn xuyên qua cơ thể mình và truyền đến.

“Ê? Cửa khóa rồi hả.” Lúc này người ngoài cửa lên tiếng nói, “Điện thoại của tôi vẫn ở trong đó…”

“Ơ kìa, sao lại khóa cửa nhanh thế…”

Giọng nói này hơi quen, là nhạc công vừa thi đấu với họ.

Người ngoài cửa nói chuyện với nhau, hai người trong phòng đều nhẹ tay nhẹ chân.

Nếu mở cửa ra ngoài vào lúc này, bị người ta bắt gặp chắc chắn sẽ là tiêu đề hot search.

Tần Thanh Trác thậm chí nghĩ đến tiêu đề tin tức mà truyền thông sẽ dùng – “Ca sĩ chính Giang Ngập của Mây Tận Thế khóa cửa quấn lấy Tần Thanh Trác trong phòng nghỉ ngay đêm giành giải quán quân”.

Phải thừa nhận rằng hai người ngoài cửa đến rất đúng lúc, có lẽ chậm thêm chút nữa là anh và Giang Ngập sẽ bắt đầu “quấn nhau” trong phòng nghỉ thật.

Đến lúc này anh mới nhận ra khi cảm xúc của con người mãnh liệt tới một mức độ nhất định, lời nói ra nóng bỏng đến mấy, ôm hôn thân thiết đến mấy cũng vẫn khiến người ta cảm thấy không vừa lòng. Phải quay về bản năng nguyên thủy nhất, cơ thể quấn quýt nhau như muông thú để phát tiết ra dục vọng đối với nhau mới cảm thấy đủ đầy.

Tần Thanh Trác nghe âm thanh sau cửa vẫn còn căng thẳng, nhưng Giang Ngập lại bắt đầu to gan hôn anh, thậm chí giở trò xấu thò tay vào quần áo anh vuốt ve khu vực nhạy cảm ở hông anh, ghé vào tai anh thì thầm: “Thầy Tần ơi, thả lỏng đi.”

Sau lưng là tiếng trò chuyện chỉ cách một cánh cửa, nhưng bên tai lại nghe rõ âm thanh nhỏ vụn phát ra từ môi và lưỡi khi hôn. Lúc nghe thấy một người sau cửa nói “Sao tôi vừa nghe thấy hình như bên trong có người nói chuyện”, thần kinh Tần Thanh Trác căng thẳng đến một mức độ nhất định, sợ cánh cửa sau lưng không khóa chặt, hai người dùng lực đã đẩy ra.

“Thật không, chắc không phải,” Người ngoài cửa nói tiếp, thậm chí còn gõ cửa một cái, “Đừng nói là làm ấy ấy ở bên trong nhé.”

“Thôi, chắc là nghe nhầm, đi tìm người mở đi.”

“Ai có chìa khóa ở đây?”

“Hay là chị tìm chị Gia, chắc chắn chị Gia biết…”

Giọng nói ngoài cửa càng ngày càng xa, lúc này cơ thể Tần Thanh Trác mới thả lỏng ra.

Thực sự như đang yêu đương vụng trộm, còn có loại nguy hiểm bị bắt gian.

Cho đến khi hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân, Tần Thanh Trác mới hạ giọng nói “Ra ngoài đi, lát nữa sẽ có người mở cửa”.

“Anh không sợ bây giờ có người canh ngoài cửa à?” Giang Ngập lại sờ eo anh.

“Vậy phải làm sao…” Cậu nói như vậy, Tần Thanh Trác cũng cảm thấy có khả năng này. Hiện tại ra ngoài có khả năng bị người khác bắt gặp, nhưng ở lại đây nhất định sẽ bị bắt gặp, thực sự có phần tiến thoái lưỡng nan.

Anh đang lo lắng thì Giang Ngập đột nhiên cười một tiếng rất khẽ, an ủi anh: “Không sao, đừng lo, bên ngoài không có ai đâu.”

“Sao em biết được?” Tần Thanh Trác hỏi.

“Cảm giác.” Giang Ngập nói. Từ nhỏ cậu đã lớn lên trong hoàn cảnh này, cảm giác với những chuyện như vậy khá là nhạy cảm.

“Vậy.. Ra ngoài đi?” Tần Thanh Trác nói, anh đứng thẳng người định xoay người duỗi tay mở khóa.

“Chờ đã.” Giang Ngập giữ tay anh lại, “Anh lặp lại câu nói lúc nãy đi.”

“Hử?” Tần Thanh Trác lập tức phản ứng lại cậu đang nói câu nào, nhưng vẫn biết rõ còn cố hỏi, “Câu nào?”

“Anh nói xem câu nào?” Giang Ngập bóp bàn tay anh.

Tần Thanh Trác cụp mắt cười một tiếng, lại hít sâu một hơi, sau đó ngước mắt nhìn Giang Ngập và nói câu “Anh yêu em” bằng giọng điệu trịnh trọng hơn trước đó.

“Em cũng yêu anh.” Giang Ngập cúi đầu mổ môi anh một cái, cũng trịnh trọng nhìn vào mắt anh nói, “Tần Thanh Trác, em rất yêu anh.”

Leave a comment