Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 122

Ngoại truyện

Bảy giờ sáng ngày 1 tháng 9.

Giang Bắc đeo cặp ngồi xổm bên cạnh bàn trà, cầm một con cá khô nhỏ giọng gọi: “Mun ơi, Mun ơi.”

Mun chính là con mèo đen nhỏ được Giang Ngập bế về hơn nửa năm trước, lúc này nó đang nằm sấp trốn sau bàn trà, chỉ lộ ra một con mắt cảnh giác nhìn Giang Bắc, trên mặt viết rõ “Lúc nào cũng có điêu dân muốn hại trẫm”.

Có lẽ mệnh con mèo này xung khắc với chữ “Giang”, hễ gặp Giang Ngập và Giang Bắc là như lâm đại địch, nhưng nhìn thấy Tần Thanh Trác lại xin ôm xin vuốt ve nịnh nọt đủ kiểu.

Giang Ngập đứng ở cửa, vẻ mặt hơi thiếu kiên nhẫn cong ngón tay gõ lên cánh cửa tủ bên cạnh: “Đừng lề mề nữa, sắp muộn rồi.”

Tần Thanh Trác cầm lấy áo khoác vắt lên khuỷu tay, cũng nói một câu: “Đi thôi Giang Bắc, đến trường nào.”

“Em không đi học được không?” Giang Bắc quay người lại, đáng thương hỏi.

“Không được,” Giang Ngập nói một không hai, “Nhanh lên.”

Lúc này Mun nhảy ra từ phía sau bàn trà, há miệng ngậm lấy con cá khô trong tay Giang Bắc rồi quay đầu bỏ chạy.

Giang Bắc thở dài, chậm rãi đứng lên đi về phía hai người.

Đi ra ngoài, lên xe, trên đường đi Giang Bắc rầu rĩ không vui.

Em tự do quen rồi, đột ngột đi học bị gò bó nên chẳng khác gì ngồi tù.

Tần Thanh Trác quay đầu trêu em: “Đừng buồn mà, cháu xem anh cháu cũng phải đi học kìa.”

“Anh ấy học đại học,” Giang Ngập không hề dễ lừa, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Có thể rong chơi mỗi ngày.”

“Đại học cũng không thể chơi mỗi ngày đâu…” Tần Thanh Trác cười một tiếng, nghĩ ngợi lại nói, “Lần này anh phải huấn luyện quân sự trước, sẽ không thể về trong nửa tháng, suốt ngày đứng dưới cái nắng chang chang, đứng nửa ngày liền, hơn nữa cũng không thể cử động nhẹ, cử động sẽ bị đánh. Cháu chờ xem, lần sau về chắc chắn cậu ấy sẽ phơi nắng đen như than. Nhân lúc anh cháu còn đẹp trai thế này chúng ta mau nhìn thêm vài lần.”

Giang Ngập ở bên cạnh lái xe, nghe vậy liếc anh một cái nhưng không nói gì.

Trên mặt Tần Thanh Trác hơi cười, cố ý nói ngoa trêu Giang Bắc vui vẻ.

Lần này Giang Bắc tin: “Đáng sợ thế ạ…”

Tần Thanh Trác “Ừ” một tiếng như thật.

“Vậy cháu không thể thi vào đại học.” Giang Bắc đưa ra kết luận.

Tần Thanh Trác sững sờ một lát, không ngờ mấy câu vừa rồi còn có tác dụng ngược: “Đừng mà…”

Lần này đến lượt Giang Ngập cười một tiếng.

Thật ra nửa năm trước Giang Bắc đã đi học được hơn một tháng, nhưng sau đó bệnh viện đột nhiên thông báo có nguồn thận nên Giang Ngập đi làm thủ tục tạm nghỉ học cho em, đưa em đến bệnh viện để làm phẫu thuật cấy ghép thận.

Ca phẫu thuật rất thành công, bây giờ đã qua giai đoạn đào thảo cấp tính, mấy lần đến bệnh viện kiểm tra, các chỉ số trên cơ thể Giang Bắc đều dần khôi phục bình thường.

Xe lái đến cổng trường rồi dừng lại.

Mặc dù trước đó cứ lẩm bẩm “Không muốn đi học” nhưng xe vừa dừng lại Giang Bắc  đã hạ cửa sổ xe xuống, gọi với ra ngoài: “Thu Thu ơi”, trong giọng nói ẩn chứa một chút nhí nhảnh.

Tần Thanh Trác liếc nhìn ra ngoài, một cô bé buộc tóc đuôi ngựa hai bên cách đó không xa đang giơ tay lên chào Giang Bắc.

“Đây là người bạn thân nhất mà trước kia cháu nói à?”

“Vâng.” Giang Bắc gật mạnh đầu, tháo dây an toàn chực xuống xe.

“Khoan đã,” Giang Ngập ngập xoay người duỗi tay về phía em, “Điện thoại.”

“Em không mang,” Giang Bắc nhìn cậu nói, “Để ở nhà rồi.”

Giang Ngập tỉnh rụi, cũng không rút tay về.

Ghế sau khóa trẻ em, Giang Bắc trong xe không mở được cửa.

Giằng co một lát, cô bé thở dài lấy cặp sau lưng xuống, lấy điện thoại từ ngăn kép trong cùng ra đặt lên tay Giang Ngập.

Giang Ngập nhận điện thoại, lúc này mới mở khóa cho em.

Giang Bắc đẩy cửa xuống xe, Giang Ngập hạ cửa kính xuống nói với em một câu: “Nếu thấy không khỏe thì phải lập tức báo cho thầy cô, hoặc là gọi điện cho anh.”

“Hai tuần này cứ gọi cho chú nhé,” Tần Thanh Trác nói tiếp một câu, “Anh cháu huấn luyện quân sự, cháu gọi điện thoại có lẽ cậu ấy không nghe được.”

Giang Bắc trả lời một tiếng “Em biết rồi” sau đó vội vàng chạy về phía cô bé kia.

Cô bé vừa chào Giang Bắc đã đi tới, đứng cách xe không xa, tò mò quan sát bên này.

Hai bạn nhỏ cụng đầu vào nhau nói nhỏ.

“Anh cậu đẹp ghê,” Cô bé buộc tóc đuôi ngựa hai bên quay đầu lại, liếc nhìn Giang Ngập một cái trước khi cửa kính xe nâng lên, “Đẹp trai hơn trong video.”

“Tạm được.” Vì vừa bị lấy lại điện thoại nên Giang Bắc rất có ý kiến với Giang Ngập, “Anh ấy dữ như hùm, trong xe còn có người đẹp hơn.”

“Cũng là anh cậu à?”

Giang Bắc toan gật đầu, đột nhiên nhanh trí: “Là chị dâu của tớ.”

Mặc dù không nhìn rõ mặt mũi Tần Thanh Trác như thế nào, nhưng vừa nãy cô bé mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông ngồi bên trong qua cửa sổ xe, nghe thấy Giang Bắc nói vậy, em tò mò hỏi: “Con trai cũng làm chị dâu được à?”

“Anh dâu,” Giang Bắc tỏ vẻ nhìn quen lắm rồi, “Có gì mà kỳ lạ.”

“À…” Cô bé cái hiểu cái không gật đầu, “Anh dâu.”

Tần Thanh Trác ngồi trong xe tất nhiên không biết hai cô bé đang nói thầm chuyện gì.

Đưa bạn nhỏ xong rồi, bây giờ phải đưa bạn lớn thôi.

Giang Ngập cũng không vội lắm, hai ngày trước đã đến báo cáo, hôm nay đến chỉ có mấy việc vặt đơn giản như nhận quân phục, họp lớp, dọn dẹp ký túc.

Đưa mắt nhìn Giang Bắc và bạn thân của em cùng đi vào cổng trường, Tần Thanh Trác quay đầu lại nói với Giang Ngập: “Đi thôi, đến nhạc viện trung ương.”

“Em không đi được không?” Giang Ngập quay mặt sang nhìn anh.

Lúc nãy còn ra vẻ anh trai nghiêm khắc với Giang Bắc, bây giờ cậu cố ý bắt chước giọng điệu của Giang Bắc, nhìn sang với ánh mắt đen láy, thế mà rất giống.

“Không được.” Lần này người nói một không hai trở thành Tần Thanh Trác, nhưng giọng điệu không cứng rắn như Giang Ngập, vẫn hơi cười: “Lái xe nhanh lên.”

Giang Ngập thở dài, khởi động xe.

Trên đường đến Nhạc viện Trung ương Tần Thanh Trác lướt trang web của trường trên điện thoại, mở cột “hồ sơ giảng viên”.

Năm đó anh học chuyên ngành đàn Cello ở khoa dàn nhạc, còn Giang Ngập học chuyên ngành sáng tác của khoa sáng tác. Mặc dù giảng viên dạy hoàn toàn không trùng nhau, nhưng vì lúc đi học anh đi theo Đoàn Sùng học ké nhiều môn của khoa sáng tác nên tham dự hầu hết các tiết học của các giảng viên.

Ban đầu định nói chuyện với Giang Ngập về phong cách giảng bài của mỗi giảng viên, nói mãi nói mãi thì biến thành hướng dẫn cúp học…

“Với giảng viên này em phải tém tém lại, lúc đó Đoàn Sùng suýt rớt môn, cũng vì cúp một tiết học của thầy ấy để đến lễ hội âm nhạc…”

“Nếu muốn cúp học thật phải trốn tiết của cô giáo này, nói mấy lời bùi tai với cô ấy cô sẽ không so đo với em nữa…”

“Giảng viên này dạy chán lắm, còn thích chém gió, trốn tiết của ông ấy cũng được…”

Giao lộ đèn xanh đèn đỏ, Giang Ngập giẫm chân ga, duỗi tay bóp mặt Tần Thanh Trác một cái: “Tần Thanh Trác anh dạy cái tốt cho em được không, chưa khai giảng đã dạy em cách trốn học trước rồi.”

“Cũng đúng” Tần Thanh Trác cũng cảm thấy sai sai, ngẩng đầu cười nói, “Sao anh lại không dạy cái tốt.”

Hồi đi học anh bị mấy môn chuyên ngành khô khan giày vò nhức cả đầu, suốt ngày nghĩ cách cúp học đến tham gia lễ hội âm nhạc, thành thử có phần tâm đắc về mặt này, hễ mất tập trung là truyền thụ cho Giang Ngập.

Nói xong, để ý thấy xe vẫn chạy trên làn đường thẳng, anh nhắc nhở một câu: “Phải rẽ trái mà?”

Đèn đỏ đã chuyển sang xanh, Giang Ngập lái xe qua ngã tư: “Đến siêu thị một chuyến.”

“Em cần mua gì à?” Tần Thanh Trác hỏi.

Vali của Giang Ngập do hai người thu dọn dựa theo hướng dẫn trên mạng, theo lý thuyết đã chuẩn bị đủ từ lâu rồi. Nhưng nghe Giang Ngập đáp một tiếng “Ừ” anh cũng không hỏi thêm nữa, cúi đầu xuống vừa tiếp tục lướt xem trang web khoa sáng tác vừa nói chuyện với Giang Ngập.

Sau khi vào siêu thị mới phát hiện Giang Ngập không cần mua gì cả.

Hai người đeo khẩu trang, đẩy xe đẩy của siêu thị đi một vòng trong khu vực đồ dùng hằng ngày, Giang Ngập giơ tay lấy một chai sữa tắm.

“Sữa tắm lấy rồi còn gì?” Tần Thanh Trác nhìn thoáng qua tay cậu.

“Ừm, mang rồi.” Giang Ngập cầm sữa tắm nhìn một lát, lại đặt về.

Một lát sau đi đến khu dầu gội đầu, cậu lại cầm một chai lên xem.

“Dầu gội đầu cũng lấy rồi.” Tần Thanh Trác nhắc.

Thế là Giang Ngập lại đặt về.

“Em sao thế,” Tần Thanh Trác cười nói, “Cũng không thiếu gì cả, chỉ muốn đi dạo siêu thị à.”

Giang Ngập không nói gì chỉ đi về phía trước mấy bước, đến chỗ không có ai cậu cầm cổ tay Tần Thanh Trác véo nhẹ một cái, hạ giọng nói: “Anh không cảm thấy lưu luyến em chút nào đúng không?”

Tần Thanh Trác cụp mắt cười, lúc vừa bước vào siêu thị anh thực sự nghĩ rằng Giang Ngập muốn mua đồ, đi dạo một vòng xong Giang Ngập không nói anh cũng hiểu được – “Muốn mua đồ” là giả, tìm cớ muốn ở cạnh mình thêm một lúc mới là thật.

“Chỉ khép kín hai tuần thôi mà,” Tần Thanh Trác cười, “Sau khi kết thúc huấn luyện quân sự em sẽ học ngoại trú, ngày nào cũng về được, nửa tháng nữa lại nghỉ quốc khánh, làm gì có nhiều lưu luyến thế.”

“Được.” Giang Ngập buông cổ tay anh ra, đẩy xe đến lối ra, “Vậy đến trường thôi.”

“Này… đừng mà,” Thấy manh mối không đúng, Tần Thanh Trác giữ cậu lại, dỗ dành “Đi dạo thêm lúc nữa”.

“Không phải anh không lưu luyến à?” Giang Ngập liếc anh một cái.

Xung quanh không có ai, Tần Thanh Trác nắm tay cậu: “Không lưu luyến cũng muốn ở lâu thêm…”

Giang Ngập dễ dụ, Tần Thanh Trác dỗ cái được ngay, lần này cũng giống vậy, hai người lại đi dạo vài vòng trong siêu thị.

Lúc xung quanh không có ai sẽ lén lút nắm tay một lát, khi có người sẽ buông ra.

Ở bên nhau lâu như thế, Tần Thanh Trác có thể cảm nhận được Giang Ngập thực sự thích đi dạo siêu thị với anh, anh cũng đoán sơ được nguyên nhân trong đó. Mười chín năm đầu tiên trong cuộc đời luôn sống thăng trầm lắc lư, mà đi dạo siêu thị là một chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống khiến người ta có cảm giác yên ổn.

Cho nên trước khi ở bên Giang Ngập, Tần Thanh Trác luôn tránh những nơi công cộng đông người, những món đồ thiết yếu thường mua trên mạng. Mà sau khi quen nhau, lúc thấy cần mua thứ gì đó anh sẽ kéo Giang Ngập cùng đi dạo siêu thị.

Mới đầu luôn bị các tay săn ảnh chụp trộm rồi đăng lên mạng, sau đó tình huống này trở nên nhiều hơn, đoán chừng các tay săn ảnh đã chụp chán rồi, cũng không có ai đi theo họ nữa.

Đi dạo thêm một lúc, mua vài thứ linh tinh, người trong siêu thị đông hơn, trong nhóm lớp của Giang Ngập cũng có tin nhắn. Lớp phó thông báo với mọi người nhanh chóng về nhận quân phục mặc thử, nếu không vừa thì đi đổi sớm. Thế mà hai người không đi dạo nữa, đẩy xe đến quầy thu ngân.

Lúc xếp hàng tính tiền Tần Thanh Trác cúi đầu trả lời tin nhắn trên điện thoại, Giang Ngập đứng bên cạnh anh giơ tay cầm lấy thứ gì đó trên kệ cạnh quầy thu ngân và ném vào trong xe đẩy.

Tần Thanh Trác nhìn theo, ánh mắt chạm đến cái hộp màu cam, mấy chữ “Bao cao su ấm có đường vân và điểm lồi1” bên trên cực kỳ bắt mắt.

[1]
    Nó là loại này đây =)))

Tần Thanh Trác: “…”

Người xếp hàng xung quanh rất đông, anh không chắc có ai không nhận ra họ hay không.

Nhưng lúc nãy đi dạo có thể cảm nhận được có mấy người liên tục quay đầu nhìn lại.

Ngay lập tức cụm từ hot search thậm chí hiện lên đầu trong “Tần Thanh Trác Giang Ngập cùng mua áo mưa”.

Anh vẫn đang chột dạ, nhưng Giang Ngập có vẻ rất tự nhiên, mấy giây sau lại giơ tay cầm một hộp ném vào trong xe đẩy, lần này là “Bao cao su mát có đường vân và điểm lồi”.

Lúc tính tiền Giang Ngập quét mã thanh toán, Tần Thanh Trác cầm hai hộp một mát một ấm cho vào túi, cảm thấy đầu ngón tay hơi trơn, lại cảm thấy ánh mắt của cô gái thu ngân đảo qua trên mặt hai người.

Bên kia vang lên tiếng nhắc nhở “Đã nhận xx tệ”, cô gái thu ngân mới đưa hóa đơn, muốn nói lại thôi.

Trong thời gian ngắn sự chột dạ của Tần Thanh Trác đã đạt đến đỉnh điểm. Trước khi đối phương lên tiếng, anh đã cầm túi mua sắm và nắm cổ tay Giang Ngập bước nhanh về phía thang cuốn, gần như là chạy trối chết.

Đi thẳng đến thang cuốn mới dừng lại, Giang Ngập nhận đồ trong tay anh, hỏi một câu “Sao anh đi nhanh thế”.

“Em nói xem,” Tần Thanh Trác liếc cậu một cái, “Trong nhà vẫn còn mà, sao đột nhiên muốn mua áo mưa.”

“Nhìn thấy nó bày trên kệ,” Giang Ngập nói, “Lòng ngứa ngáy muốn mua.”

“Anh có thấy em dùng mấy đâu…”

“Mua cũng không nhất định phải dùng.”

“Không dùng tại sao muốn mua…”

“Vì muốn thử cảm giác mua áo mưa cùng bạn trai.” Giang Ngập quay mặt sang nhìn anh, “Trước kia chưa mua bao giờ.”

Lời nói này khiến Tần Thanh Trác ngẩn ra, lý do này thật… trẻ con.

Khiến anh nhất thời không biết nên nói gì mới được.

Phải thừa nhận rằng lúc nhìn Giang Ngập cầm hai hộp một mát và ấm kia ném vào giỏ hàng, cảm xúc hơi chột dạ và lén lút ấy rất khó tả, khác hẳn với lúc cùng mua những món đồ khác.

“Cảm giác thế nào?” Anh tò mò hỏi.

“Rất sướng.” Giang Ngập nói rất thẳng thắn.

“Cho nên lấy thêm hộp nữa trên kệ hàng?”

Giang Ngập “Ừ” một tiếng, lại hạ giọng bổ sung một câu: “Hơn nữa, trước kia cũng chưa thử hai loại này, có thể về thử.”

Tần Thanh Trác cụp mắt cười, một lát sau nhỏ giọng nói “Được thôi”.

Ra khỏi siêu thị, lần này xe chạy thẳng đến Nhạc viện Trung ương, nửa đường không dừng lại.

Tần Thanh Trác liếc mắt trông thấy một bóng dáng quen thuộc: “Ơ, kia là Chung Dương mà?”

Giang Ngập nhìn sang theo ánh mắt anh, Chung Dương đang bị một người đàn ông mặc âu phục giày da xách cổ áo, lôi vào ghế lái phụ của một chiếc xe việt dã.

“Người kia,” Tần Thanh Trác lại nói, “Hình như là sư huynh của anh…”

Giang Ngập vốn tưởng Chung Dương gây ra phiền phức gì, đang định xuống xe xem, nghe vậy cậu hoi: “Sư huynh của anh?”

“Ừ, là một sư huynh rất giỏi, sau khi tốt nghiệp đã ở lại trường dạy học, chắc bây giờ cũng làm phó giáo sư rồi. Trong ấn tượng của anh, anh ấy luôn rất nhã nhặn, chuyện gì đây, lẽ nào Chung Dương đắc tội anh ấy…”

Nhưng nhìn có vẻ không giống lắm. Mặc dù vừa rồi động tác kéo Chung Dương của sư huynh anh trông hơi thô bạo, nhưng Tần Thanh Trác cảm thấy bầu không khí giữa hai người này hơi khó tả.

Giang Ngập cũng nhận ra điều này: “Lát nữa em nhắn wechat hỏi cậu ấy.”

Ánh mắt Tần Thanh Trác vẫn dừng lại trên chiếc xe việt dã kia, mà lúc nhắc đến “sư huynh” này giọng anh rất thưởng thức, Giang Ngập nhìn anh rồi gọi: “Tần Thanh Trác.”

“Hửm?” Tần Thanh Trác vẫn nhìn về hướng kia.

“Anh sắp không được gặp bạn trai anh trong hai tuần đấy,” Giang Ngập duỗi tay vặn cằm anh lại, “Bây giờ anh nên nhìn chỗ nào.”

“À, lỗi của anh,” Tần Thanh Trác không nhìn nữa, quay đầu nhìn Giang Ngập cười nói, “Nên nhìn bạn trai anh mới đúng.”

Nói đoạn anh muốn đến gần hôn Giang Ngập, khóe mắt đột nhiên liếc thấy ở cổng trường có người cầm máy quay đang hướng về phía họ. Anh lập tức dừng lại, đồng thời nhắc nhở trước khi Giang Ngập hôn anh: “Có người đang chụp chúng ta.”

Giang Ngập nhìn thoáng qua phía cổng trường, camera đen ngòm và ánh đèn flash liên tục sáng lên khiến cậu nhíu mày lại.

“Xuống xe thôi.” Tần Thanh Trác nắm cổ tay cậu, kéo ngón tay cậu xuống khỏi cằm mình.

Thật ra anh cũng muốn hôn Giang Ngập, nhưng Giang Ngập vừa bắt đầu đi học, Tần Thanh Trác không muốn tin tức hai người hôn nhau sẽ “chiếm sóng” trước.

Anh hy vọng Giang Ngập có thể bắt đầu cuộc sống đại học yên bình như những tân sinh viên khác.

Đẩy cửa xuống xe, Giang Ngập đi tới cốp lấy guitar, Tần Thanh Trác đứng bên cạnh xe nhìn cổng trường học người đến người đi, còn có những tân sinh viên với vẻ mặt còn ngây ngô và non nớt.

Bình thường có nhiều lúc anh sẽ bất giác bỏ qua tuổi của Giang Ngập, vì Giang Ngập thực sự tỏ ra trưởng thành hơn độ tuổi hiện tại của cậu rất nhiều. Mà bây giờ, anh nhận ra cậu thiếu niên trước mặt, bạn trai anh vẫn còn rất trẻ.

Trẻ đến mức cuộc sống chỉ mới vừa bắt đầu, tương lai còn có vô hạn khả năng.

“Tần Thanh Trác.” Giang Ngập lấy guitar ở cốp gọi tên anh, “Anh lại nhìn guitar đi.”

Tần Thanh Trác đi đến cốp xe, Giang Ngập hơi cúi người, hình như cây guitar cũ kia có vấn đề.

“Guitar bị làm sao?” Tần Thanh Trác đi đến bên cạnh cậu, cũng cúi người xuống nhìn.

Nắp cốp xe nâng cao che khuất camera đen ngòm cách đó không xa, Giang Ngập nghiêng mặt hôn lên môi anh một cái.

“Guitar không sao,” Giang Ngập nhìn anh nhỏ giọng nói, “Là em có sao.”

Tần Thanh Trác cười cong mắt, ánh mắt cũng trở nên mềm mại: “Đi thôi, cuộc sống mới bắt đầu rồi.”

“Anh không phải cuộc sống mới của em à.” Giang Ngập lại hôn anh một cái.

Cách đó không xa, phóng viên khiêng camera đi về phía họ.

Giang Ngập đứng thẳng người, đeo guitar sau lưng.

Đối mặt với ống kính, lần này hai người không nhỏ giọng thì thầm nữa mà nói chuyện với vẻ mặt tự nhiên.

“Đến ký túc hãy hòa thuận với bạn cùng phòng, kết bạn nhiều vào,” Tần Thanh Trác dặn dò, “Đừng cô độc quá.”

Giang Ngập “Ừ” một tiếng, cũng dặn anh: “Trên đường về anh lái chậm thôi, nếu không được hãy gọi tài xế tới, gọi em cũng được.”

“Đưa em đến rồi em lại đưa anh về nhà hả?” Tần Thanh Trác cười, “Anh lái được, mau đi đi.”

Thi đại học xong Giang Ngập lại đến bệnh viện với anh một chuyến, sau khi kiểm tra tai Tạ Trình Quân nói tình hình khôi phục tốt hơn trước đó, lái xe cũng không có vấn đề gì. Sau đó Giang Ngập tập lái xe với anh một thời gian dài, cho đến Tần Thanh Trác dần dần loại bỏ bóng ma tâm lý với chuyện lái xe.

Giang Ngập đeo guitar đi đến cổng trường, Tần Thanh Trác đứng bên cạnh xe nhìn cậu.

Phóng viên khiêng camera chia làm hai đường, có người đuổi theo Giang Ngập, có người đi về phía Tần Thanh Trác.

“Anh Tần ơi,” Có phóng viên chào anh bằng giọng thân thiện như thể quen thân, “Đưa bạn trai đi học à?”

Trong lòng Tần Thanh Trác biết đối phương cố ý đến bẫy mình, anh nở nụ cười nhưng không lên tiếng nhảy vào cái bẫy này, ánh mắt dừng trên người Giang Ngập.

Giang Ngập sải những bước dài, đã đi xa mấy mét, bước vào cổng trường bỏ lại phóng viên đi theo cậu.

Tân sinh viên đi lại trong sân trường chú ý đến Giang Ngập, nhao nhao liếc nhìn cậu.

Qua đám đông, Giang Ngập quay đầu nhìn Tần Thanh Trác một cái, Tần Thanh Trác vẫy tay với cậu.

Mãi cho đến khi Giang Ngập đã đi xa Tần Thanh Trác vẫn chưa thôi nhìn, phóng viên lại đến gần bắt chuyện: “Anh nhìn mãi thế, lưu luyến đúng không?”

Lúc này Tần Thanh Trác mới cười như không cười liếc hắn một cái, cất bước đi về phía xe mình, bỏ lại một câu trước khi lên xe: “Lưu luyến cũng đành chịu thôi…”

Leave a comment