Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 123

Huấn luyện quân sự (1)

Buổi tối ngày thứ tư huấn luyện quân sự, Giang Ngập dựa vào bàn học nhắn tin với Tần Thanh Trác, hỏi anh về nhà chưa.

Bạn cùng phòng ở chếch đối diện tên là Hồ Vũ Dương lúc này quay đầu lại hỏi: “Giang Ngập, cậu biết Nhậm Hi à?”

“Không biết,” Giang Ngập ngẩng đầu nhìn cậu ta, “Ai?”

“Cậu xem đi, lên hot search với cậu rồi,” Hồ Vũ Dương đưa điện thoại tới, “Ra mắt từ một chương trình tuyển chọn tài năng năm ngoái, buổi trưa chúng ta chơi bóng ở sân tập còn đến đưa nước cho cậu đấy.”

Giang Ngập nhận lấy, vuốt màn hình đọc nội dung hot search.

Nhìn thấy ảnh trên hot search mới lờ mờ nhớ lại giữa trưa có một bạn nam đến đưa nước cho mình. Lúc đó xung quanh hình như cũng có người đang gọi tên “Nhậm Hi”, nhưng cậu không nhận chai nước kia, chỉ nói “Cảm ơn” và rời đi. Cũng chỉ để lại ấn tượng mơ hồ “Thế mà còn có con trai đến đưa nước” về người này.

Cho nên việc đưa nước đã được sắp đặt? Để mua hot search này và lăng xê?

… Hao tổn tâm huyết thật.

Giang Ngập liếc nội dung hot search mấy lần rồi trả cho Hồ Vũ Dương, nói một câu “Không có ấn tượng gì”.

“Nào có con trai đưa nước cho con trai,” Hồ Vũ Dương lẩm bẩm một câu, “Chẳng lẽ cậu ta thích cậu à…”

Trên màn hình, Tần Thanh Trác trả lời tin nhắn: “Anh vẫn ở studio đây, Chung Dương tới rồi, anh nói chuyện với cậu ấy.”

Giang Ngập nhìn tin nhắn này, thầm nghĩ sắp mười một giờ đêm rồi, vẫn ở trong studio nói chuyện với Chung Dương?

Ngón tay gõ chữ trên màn hình, cậu trả lời Hồ Vũ Dương: “Không biết, tôi có người mình thích rồi.”

Mấy bạn cùng phòng ở đối diện nghe vậy đều sững sờ.

Tuy “Giang Thượng Tình” đã được lan truyền rộng rãi ở bên ngoài, nhưng từ khi khai giảng đến nay vẫn không có ai dám chứng thực trực tiếp với Giang Ngập. Không ngờ cậu sẽ chủ động nhắc đến trạng thái tình cảm của mình.

Sau một lát im lặng, Hồ Vũ Dương hỏi nghi vấn chung của mấy người với giọng nửa đùa nửa thật: “Đừng nói là Tần Thanh Trác nhé?”

Hỏi xong, những người khác đều nhìn Giang Ngập, chờ câu trả lời của cậu.

Giang Ngập lại tỏ ra như thường “Ừ” một tiếng, lại nói: “Tôi nghĩ các cậu biết cả rồi.”

“Biết thì biết,” Hồ Vũ Dương hơi kinh ngạc, “Nhưng trước kia vẫn nghĩ chương trình cố ý lăng xê, không ngờ lại là thật.”

“Tôi luôn nghĩ là thật,” Một bạn cùng phòng khác cũng lên tiếng, “Nhưng không ngờ cậu sẽ trực tiếp thừa nhận, công ty quản lý của cậu chắc không cho cậu nói đúng không?”

“Công ty quản lý của cậu ấy là studio của Tần Thanh Trác…” Bên cạnh có người nói một câu yếu ớt.

Những người còn lại trong phòng ký túc đồng thanh kéo dài “À” một tiếng, ngay sau đó cùng cười to.

“Không có gì để nói,” Giang Ngập cũng cười, “Yêu đương cũng không phải chuyện gì xấu mặt.”

*

Trong studio, Tần Thanh Trác trả bản nhạc cho Chung Dương rồi hứng thú nhắc đến cảnh tượng mình nhìn thấy ở cổng trường vào lần trước đưa Giang Ngập đến khai giảng: “Vậy là em biết sư huynh của anh, quen biết như nào?”

“Gì ạ?” Chung Dương tỏ ra giật mình, “Anh ta là sư huynh của anh? Anh Thanh Trác tốt như thế sao lại có sư huynh khốn nạn u ám thế này…”

“Sư huynh của anh học thức cao, giỏi kiềm chế, tất cả những người anh biết đều đánh giá cao về anh ấy, tại sao trước mặt em lại trở thành khốn nạn u ám,” Tần Thanh Trác cười nói, “Anh ấy đã làm gì em, nói anh nghe xem?”

“Chuyện này kể ra rất dài dòng…” Chung Dương giơ tay gãi tóc, “Nói đơn giản, trước đó em nhận tiền đi học hộ người khác, là môn của sư huynh anh. Trước khi đi học em đã hỏi thăm rõ ràng tình huống, sư huynh của anh vô cùng biến thái, có một học kỳ tỉ lệ rớt môn của anh lại lại quá một nửa, cho nên lúc đó để lấy được ba nghìn tệ học hộ kia tiết nào em cũng đi học rất nghiêm túc… Sư huynh của anh thì sao, tiết nào cũng gọi em lên trả lời câu hỏi, không phải em chém gió đâu anh Thanh Trác, câu nào em cũng trả lời được, có vài lần anh ta cũng khen em trả lời tốt. Đã vậy rồi, anh nói xem em qua môn này là cái chắc đúng không?”

“Vậy nên không qua?” Tần Thanh Trác hứng thú hỏi, “Tại sao?”

“Không qua! 59 điểm!” Chung Dương tức giận nói, “Em cũng tò mò tại sao… Nên đến cổng trường chặn anh ta, anh đoán xem anh ta đã nói gì với em. Anh ta lại nói ngay từ đầu anh ta đã biết em học hộ người khác, tình huống này không thể cho em qua được.”

Tần Thanh Trác tỏ ra bừng tỉnh, “À” một tiếng.

“Đạ mấu,” Chung Dương nói tiếp, “Cho nên ngay từ tiết đầu tiên anh ta đã quyết định sẽ cho em trượt, thế mà hành hạ em cả học kỳ! Anh biết những câu hỏi anh ta hỏi em mỗi tiết biến thái cỡ nào không, anh có biết để có thể trả lời câu hỏi của anh ta, để lấy được ba mươi nghìn phí học hộ kia mỗi ngày em cố gắng nhường nào không! Con mẹ nó chứ thi đại học cũng chưa cố gắng như thế!… Đệt, ngẫm lại là tức sao lại có loại người này!”

Chung Dương vừa nhắc đến chuyện này, giọng điệu sẽ tức giận, Tần Thanh Trác nghe tới mức bật cười: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó,” Chung Dương thở hắt một hơi, ổn định lại cảm xúc mới kể tiếp: “Chắc chắn em không thể cố gắng vô ích cả học kỳ được, bây giờ rớt môn, em không lấy được ba mươi nghìn kia nên em bảo sư huynh của anh bồi thường phí tổn thất tinh thần cho em. Kết quả anh đoán xem anh ta nói gì, anh ta lại nói trung tâm bên ngoài mời anh ta đến dạy học, một tiếng ít nhất phải trả cho anh ta tám nghìn tệ, học kỳ này có 64 giờ dạy học, cho nên em phải nộp cho anh ta hơn năm trăm nghìn tệ học phí… Anh Thanh Trác phân xử xem, đây là tiếng người hả! Lần này khiến em chẳng những không kiếm được tiền mà còn mang nợ. Dù sao em cũng không thể nộp cho anh ta hơn năm trăm nghìn tệ, cái thói đời gì thế này…”

Tần Thanh Trác cười ngặt nghẽo “Một tiếng tám nghìn tệ, với giá thị trường của sư huynh anh cũng không tính là anh ấy lừa em.”

“Ơ kìa,” Chung Dương cuống lên, “Anh đừng nói đỡ cho anh ta chứ, sao người trong nhạc viện trung ương các anh đều như thế!”

Điện thoại cầm trong tay rung lên, Chung Dương cầm lên nhìn: “Hử? Chuyện gì đây, Giang Ngập đột nhiên hỏi em bản nhạc…”

“Bản nhạc gì?” Tần Thanh Trác hỏi một câu.

“Em không biết, bản nhạc đều do cậu ấy viết, chỗ cậu ấy phải có chứ, sao lại hỏi em…” Chung Dương lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn Tần Thanh Trác, “Nói là cần gấp, anh Thanh Trác ơi, em phải về nhà tìm bản nhạc cho cậu ấy.”

“Đi đi.” Tần Thanh Trác gật đầu, “Đúng lúc anh cũng phải về, để anh xuống tầng với em.”

Lúc đi đến cầu thang Tần Thanh Trác cầm điện thoại tiếp tục gửi tin nhắn với Giang Ngập. Vừa nãy nghe Chung Dương kể chuyện say sưa quá, quên trả lời tin nhắn của cậu. Giang Ngập cũng không giục, bây giờ mới hỏi: “Anh vẫn đang nói chuyện với Chung Dương à?”

Tần Thanh Trác gõ một câu “Không nói chuyện nữa, Chung Dương phải về” gửi tin nhắn đi anh chợt nghĩ Chung Dương muốn tìm bản nhạc cho Giang Ngập mới vội vàng về nhà kia mà?

Nghĩ tới đây, nhớ lại lúc nãy, xem ra tìm bản nhạc là giả, kiếm cớ để Chung Dương mau đi về mới là thật… Chậc.

Đi xuống tầng dưới, Chung Dương đẩy cửa đi ra ngoài, Tần Thanh Trác lại bị Lật Tử gọi lại.

“Thanh Trác ơi, cậu xem cái này đi.” Lật Tử đưa điện thoại cho anh.

Tần Thanh Trác nhận lấy, liếc nhìn bài viết “Nhậm Hi đưa nước cho Giang Ngập”.

Anh bấm mở bài viết, tài khoản tiếp thị đăng khá nhiều hình ảnh liên quan.

Cậu trai đứng bên sân bóng rổ thấp hơn Giang Ngập nửa cái đầu, duỗi tay đưa nước, biểu cảm có vẻ ân cần.

“Đưa nước thì thôi, còn cố tình sắp đặt chụp ảnh mua hot search,” Lật Tử ở bên cạnh xỉa xói, “Không hiểu đạo lý phá CP bị thiên lôi đánh hả, thủ đoạn lăng xê này cũng low như trước…” Xỉa xói xong, không nhịn được cục tức này, cô lại nói, “Hay là chúng ta cũng mua hot search đè của cậu ta xuống.”

Tần Thanh Trác trả điện thoại cho Lật Tử, “Thôi đừng, tốn tiền.”

“Cậu lại còn suy xét có tốn tiền hay không?” Giọng Lật Tử ngạc nhiên.

“Tôi cảm thấy không cần thiết,” Tần Thanh Trác cười, “Cứ để nó treo trên đó đi.”

“Nhưng đây rõ ràng là ké fame Giang Ngập, hơn nữa người trong giới đều biết hai người yêu nhau, họ còn muốn dùng chuyện này để lăng xê, chẳng phải cố tình chọc tức người ta khó chịu sao…” Hiển nhiên Lật Tử không nuốt trôi cục tức nà. Nhưng Tần Thanh Trác đã nói vậy, cô cũng không khăng khăng nữa, “Được thôi, cậu rộng lượng tới mức sắp thành tiên rồi Thanh Trác.”

Trên đường về Tần Thanh Trác ngồi trong xe lấy điện thoại ra lại bấm vào bài viết kia.

Cậu thanh niên tên là Nhậm Hi kia đi tới đưa nước, Giang Ngập đang kéo vạt áo lên lau mồ hôi trên trán, mơ hồ có thể nhìn thấy cơ bụng bên dưới áo thun.

Ngoài cậu trai tiến lên đưa nước ra còn có rất nhiều nữ sinh vây quanh sân tập, trông rất nhiệt tình.

Trêu hoa ghẹo nguyệt thực sự, Tần Thanh Trác thầm nghĩ.

Những cũng bình thường, dù sao cũng là đại diện của “Cháy lên đi, ban nhạc”, đứng giữa sân khấu nói bừa một câu cũng có thể tạo ra tiếng hú hét dưới sân khấu.

Dưới bài weibo này còn có rất nhiều ảnh chụp Giang Ngập huấn luyện quân sự. Toàn là ảnh chụp từ xa, góc chụp không tốt, ảnh mờ, nhưng dáng người cao gầy, đường nét rõ ràng của cậu thiếu niên là tiêu điểm của mọi ánh nhìn.

Màn hình điện thoại tối lại, Tần Thanh Trác không xem tiếp nữa. Thật ra anh đã xem những bức ảnh này rồi, mỗi buổi tối trên đường về nhà anh đều sẽ vào weibo lướt xem có ảnh mới không để xem dáng vẻ huấn luyện quân sự của Giang Ngập.

Cho nên mặc dù không tham gia quá trình huấn luyện quân sự, nhưng anh biết Giang Ngập đã hát “Mổ nhẹ” trước mặt tất cả tân sinh viên trên bãi tập, biết Giang Ngập là tâm điểm được chú ý trong trường, cũng biết Giang Ngập không bị cháy nắng nhiều.

Hôm nay, anh còn biết có một chàng trai phái thần tượng có chút tiếng tăm đến bên sân tập đưa nước cho Giang Ngập.

Câu “Cậu rộng lượng tới mức sắp thành tiên rồi Thanh Trác” Lật Tử vừa nói hiện lên trong đầu anh. Tần Thanh Trác khẽ lắc đầu cười, nhấn sáng màn hình điện thoại, tìm một số điện thoại trong danh bạ và gọi đi.

*

Giữa trưa ngày thứ bảy huấn luyện quân sự, lúc Giang Ngập tắm xong ra khỏi ký túc xá, bạn cùng phòng Hồ Vũ Dương đang nói chuyện với Bàng Mạc…

“Tóc dài đến bả vai, rất trắng rất gầy, không cao lắm, đoán chừng khoảng một mét sáu…”

“Móa, cậu nói chung chung quá, làm sao biết là ai được, không có đặc điểm nào mang tính biểu tượng à?’

“Thật ra ngoại hình rất đặc biệt, nhưng tôi không miêu tả được…”

“Thế thì cậu có nói thêm cũng mất công, bày cho cậu chiêu này, tái hiện lại cảnh tượng,” Hồ Vũ Dương ở đối diện nói, đoạn nhìn Giang Ngập, “Giang Ngập ơi, đi chơi bóng rổ không?”

“Các cậu đi đi,” Giang Ngập nói, “Tôi không đi.”

“Đi đi,” Hồ Vũ Dương đi tới rủ, “Xem như giúp Bàng Mạc một việc.”

“Sao thế?” Giang Ngập liếc nhìn Bàng Mạc đối diện.

“À Tiểu Bàng thích một cô gái, là cô gái hai ngày trước đứng bên sân bóng rổ xem cậu chơi bóng, một thoáng kinh hồng, vừa thấy đã yêu… Tiếc rằng lúc ấy ngại lên xin cách liên lạc, bây giờ lại hoàn toàn không biết người ta ở khoa nào, cậu ta sốt ruột tới mức không màng cơm nước. Cho nên tôi nghĩ, hay là chúng ta đi chơi bóng lần nữa, biết đâu cô gái kia lại xuất hiện thì sao, chuyện sau đó cậu không cần quan tâm nữa, để Tiểu Bàng tự giải quyết là được.”

Hồ Vũ Dương thêm mắm thêm muốn, nói đến độ Bàng Mạc hơi xấu hổ.

Bàng Mạc sờ thái dương: “Nếu cậu không tiện cũng không sao, trường cũng không rộng, sau này biết đâu sẽ gặp…”

“Cậu bị ngu à,” Hồ Vũ Dương xỉa xói một câu, “Chuyện không biết năm nào tháng nào, đến lúc gặp được chắc đã bị người khác tán rồi.”

“Vậy đi thôi,” Giang Ngập đứng thẳng, cầm chai nước khoáng bên cạnh, dứt khoát đồng ý chuyện này, “Đến sân tập.”

“Thật hả?’ Bàng Mạc có vẻ rất vui, “Cảm ơn nhé Giang Ngập.”

Giang Ngập vốn không muốn đi lắm, cậu vừa tắm xong, đi chơi bóng sẽ đổ mồ hôi khắp người. Hơn nữa hôm trước đến sân tập chơi bóng một lát, người xem thực sự quá đông khiến cậu như đang cố ý khoe mẽ, cậu không thích cảm giác này.

Nhưng cậu có ấn tượng khá tốt về Bàng Mạc, vì lúc mới khai giảng Bàng Mạc đã nói riêng với cậu là mình rất thích Tần Thanh Trác, còn mở rất nhiều danh sách bài hát lưu trong điện thoại để chứng minh thích của mình là thật lòng.

“Tôi cũng rất thích Tần Thanh Trác.” Lúc đó Giang Ngập nhìn cậu bạn mở danh sách hài hát xong và nói một câu như vậy.

Bàng Mạc cười khà khà, cũng không hỏi lung tung này kia, chỉ nói “Tôi biết”.

Sau đó Giang Ngập có ấn tượng tốt về cậu ta, cảm thấy người này không phức tạp, cũng rất nhiệt tình. Hơi giống Chung Dương phiên bản không miệng lưỡi dẻo quẹo.

Hôm nay là thất tịch, các cặp đôi trong trường hình như đều cùng xuất hiện, đi mấy bước là có thể gặp được một đống cặp đôi.

Tâm trạng của Giang Ngập không tốt lắm, tối qua gọi điện cậu còn nhắc chuyện này với Tần Thanh Trác, chỉ rõ Tần Thanh Trác đến trường thăm mình. Nhưng Tần Thanh Trác nói hôm nay mình có cuộc hẹn rất quan trọng, chắc không thể bớt thời gian đến được, cho dù đến có lẽ cũng đã khuya.

Sau khi cúp điện thoại Giang Ngập đã quyết định, nếu Tần Thanh Trác thực sự không đến, cậu sẽ trèo tường trốn ra, hỏi Tần Thanh Trác cuộc hẹn nào quan trọng hơn cuộc hẹn với mình trong lễ thất tịch. Cậu có vô số cách để Tần Thanh Trác thừa nhận mình mới là người quan trọng nhất.

Trên sân bóng rổ có mấy sinh viên của khoa khác, thấy Giang Ngập và bạn cùng phòng đi tới ai nấy cũng sững sờ.

Hồ Vũ Dương đi tới như thể rất thân, hỏi họ có muốn chơi chung không, mấy cậu trai lập tức gật đầu đồng ý.

“Được,” Mấy nam sinh gật đầu đồng ý, “Chơi chung đi.”

Giang Ngập vừa xuất hiện trên sân bóng rổ, bên cạnh sân mới nãy còn vắng vẻ đã có đầy người vây xung quanh chỉ trong vài phút. Còn có rất nhiều nữ sinh kéo bạn trai đến xem.

Nữ sinh nhiều hơn, trận chiến trên sân bóng rổ rõ ràng cũng nghiêm túc hơn.

Lúc đầu Giang Ngập chơi không tập trung, dù sao mục đích chính của lần chơi bóng này là giúp Bàng Mạc tìm được đối tượng vừa thấy đã yêu.

Nhưng chơi mãi chơi mãi, Giang Ngập dần dần phát hiện mấy nam sinh này thế mà rất giỏi, hoàn toàn không nghiệp dư như đối thủ cậu gặp trước đó. Từ sau khi rời khỏi đội bóng rổ của trường hồi cấp ba, cậu chưa từng gặp đối thủ có trình độ như thế, vì vậy cậu cũng dần trở nên nghiêm túc hơn.

*

“Đêm mai sẽ tổ chức tọa đàm ở đây,” Nhân viên giáo vụ bên cạnh chỉ vào giảng đường cách đó không xa, “Thanh Trác, cậu có muốn đến xem địa điểm trước không?”

“Không cần, em quá quen chỗ này rồi,” Ánh mắt Tần Thanh Trác vượt qua sân tập nhìn về phía giảng đường, “Giữa trưa nóng thế này vẫn có sinh viên chơi bóng rổ à…”

Anh quay đầu nhìn nhân viên giáo vụ bên cạnh, “Thầy Chu, thầy không cần đi với em đâu, em tự đi dạo là được rồi.”

Nói xong anh đi về phía sân tập.

Trên sân tập, cậu thiếu niên dáng cao chân dài nâng cánh tay lên, ném một cú ba điểm từ xa.

Xung quanh lập tức phát ra tiếng reo hò.

Giang Ngập để ý thấy Bàng Mạc bắt đầu mất tập trung bèn nhìn sang theo ánh mắt cậu ta, một cô gái để tóc ngang vai, rất trắng rất gầy, không cao lắm đang đứng bên sân tập.

Xem ra là tìm được đối tượng vừa thấy đã yêu của cậu ta rồi.

“Chơi nữa không?” Bóng rơi vào rổ, cậu đi tới hỏi Bàng Mạc.

Bàng Mạc thôi nhìn, lập tức đỏ mặt.

“Không chơi nữa,” Hồ Vũ Dương cũng chạy tới, “Tiểu Bàng mau đi đi, lát nữa lại không tìm được.”

Bàng Mạc gật đầu, hít sâu một hơi rồi chạy bước nhỏ về phía cô gái kia.

Giang Ngập đi đến cạnh sân bóng rổ uống nước, vừa đến gần bên sân tập, xung quanh lại vang lên tiếng thét chói tai.

Cậu vặn nắp chai ra ngửa đầu uống nước, tiếng thét chói tai xung quanh vừa nhỏ đi, sau lưng lại vang lên tiếng hét to hơn.

Nghe bên kia hình như có chuyện vui, nhưng Giang Ngập không có hứng thú, cũng không quay đầu lại.

Bạn cùng phòng ở bên cạnh nhỏ giọng gọi cậu: “Giang Ngập ơi.”

Giang Ngập quay đầu, nhìn thấy bạn cùng phòng chỉ sau lưng mình: “Nhìn bên kia.”

Lúc này cậu mới nhìn sang, đôi mắt lập tức sáng lên…

Giữa một đám người mặc đồ rằn ri, người đàn ông mặc áo sơ mi màu lam nhạt dáng người thẳng trông như đang phát sáng dưới ánh mặt trời ban trưa.

Giang Ngập đi về phía Tần Thanh Trác, mỗi một bước đến gần, tiếng thét sẽ to hơn.

Cậu nghe thấy xung quanh có người hô tên Tần Thanh Trác, còn có người nói “A a a Tần Thanh Trác đẹp trai quá đi mất”, trong đầu cũng lập tức nảy ra suy nghĩ “Dù đẹp đến đâu cũng là của tôi”.

Cách từ xa, Tần Thanh Trác nhìn Giang Ngập đi về phía mình, đôi mắt sáng như cô đọng ánh nắng buổi chiều.

Ban đầu Giang Ngập quay người uống nước, Tần Thanh Trác còn giơ ngón tay lên ra hiệu cho sinh viên đang hét bên cạnh im lặng lại. Bây giờ cũng không quan tâm nữa, mắt anh nhìn Giang Ngập, không nhịn được cong lên.

Giang Ngập đến gần, đứng trước mặt anh.

Giữa hai người cách nhau một tấm lưới sắt.

Cứ nhìn nhau như vậy, trong thời gian ngắn đều không nói gì. Rõ ràng ở bên nhau đã lâu, lúc ở nhà nói đủ thứ, nhưng trước mắt bao người Tần Thanh Trác có phần không biết nên nói gì.

Giang Ngập cũng không nói câu nào, nhìn anh không chớp mắt, đôi mắt tỏa sáng.

“Chơi bóng rổ cũng có nhiều người xem thế này,” Cuối cùng vẫn là Tần Thanh Trác lên tiếng trước, giọng điệu hơi cười, “Em được chào đón nhỉ.”

Không nói chuyện còn đỡ, anh vừa lên tiếng, tiếng thét xung quanh lại to hơn.

Tần Thanh Trác rất lo nếu những bạn nhỏ học nhạc này vẫn tiếp tục hét như vậy sẽ làm hỏng giọng.

“Anh không thích à,” Giang Ngập vẫn nhìn anh, “Vậy sau này không chơi nữa.”

“Đừng mà…” Tần Thanh Trác cười.

Xung quanh sân tập giơ điện thoại lên, tất cả đều chụp họ liên tục.

Cười xong lại không biết nên nói gì, có rất nhiều điều muốn nói nhưng hình như không thích hợp để nói ra dưới cái nhìn chăm chú của nhiều người như thế.

Như thể quay về trạng thái lúc mới yêu hồi mười sáu, mười bảy tuổi, mỗi lần bị trêu đùa, nói gì cũng không thích hợp.

“Đừng đứng ở đây mãi,” Tần Thanh Trác nhìn cậu qua lưới sắt, “Không ra à?”

Giang Ngập lại bất động, nói “Anh chờ một lát”.

“Sao thế?”

“Em sợ bây giờ đi ra ngoài,” Giang Ngập hạ giọng nói, “Em sẽ không nhịn được hôn anh.”

Trong tiếng la hét ồn ào xung quanh, thật ra Tần Thanh Trác đọc được câu nói này dựa vào khẩu hình của Giang Ngập, trong lòng nghĩ “Đúng là không thay đổi chút nào, cái gì cũng dám nói ra”.

Leave a comment