Hẻm sâu có ánh sáng – Chương 124

Huấn luyện quân sự (2)

Giang Ngập đi một đoạn đường ngắn từ sân tập ra ngoài, xung quanh liên tục vang lên tiếng hú hét như nước đun sôi.

Đi đến trước mặt Tần Thanh Trác, lần này không có lưới sắt ngăn cách giữa hai người nữa.

Không thể che giấu được dục vọng hôn môi trong mắt, lời cảnh cáo “không được hôn ngoài đường” của Lật Tử đang trên bờ vực mất hiệu lực. Tần Thanh Trác không hề nghi ngờ Giang Ngập thực sự dám hôn ngay trước mắt mọi người.

Không biết ai ở bên cạnh đột nhiên hô một câu “Hôn đi”, xung quanh lập tức cười ầm, ngay sau đó cùng hô hào.

Ánh mặt trời chói mắt, Tần Thanh Trác nhìn thấy Giang Ngập hơi cúi đầu về phía mình.

… Bây giờ xoay người kéo Giang Ngập đi liệu có giấu đầu hở đuôi quá không? Nhưng nếu không đi, lẽ nào định hôn nhau ngoài đường thật?

Suy nghĩ trong đầu lập tức giao chiến. Giang Ngập nhìn vào mắt anh, đột nhiên cười một tiếng rất khẽ. Trong ánh mắt lại lộ ra khí chất thiếu niên, có phần đắc thắng.

“Đi thôi.” Cậu giơ tay nắm cổ tay Tần Thanh Trác, “Về rồi hôn.”

Ỷ vào việc tiếng người xung quanh to, mặc dù cậu nói câu này với âm lượng không cao nhưng trắng trợn nói ra tiếng.

Tần Thanh Trác được cậu kéo về hướng ngược với bãi tập, không thể làm gì được cậu.

Sau khi đi xa mười mấy mét, tiếng thét chói tai sau lưng vẫn rất rõ ràng.

Làm da Tần Thanh Trác hơi mát, có thể cảm nhận được nhiệt độ ngón tay của Giang Ngập nắm cổ tay mình: “Đi đâu?”

“Tìm chỗ không có người.” Giang Ngập kéo anh đi về phía trước.

“Hửm?” Tần Thanh Trác quay mặt sang nhìn cậu, “Tìm chỗ không người để làm gì?”

Giang Ngập khẽ cọ vết chai mỏng trên bụng ngón tay vào bên trong cổ tay anh: “Lúc nãy em nói rồi mà?”

Tần Thanh Trác cúi đầu cười, đi vài bước nữa lại nói: “Vậy đi theo anh đi.”

Trên đường đi luôn có người quay đầu nhìn lại, còn có người đi theo từ xa.

Đi thẳng đến gần cửa sau xung quanh mới dần yên tĩnh lại, người đi theo cũng dần giải tán.

Dọc đường đi Giang Ngập không hỏi Tần Thanh Trác muốn đi đâu, đến lúc này mới mơ hồ đoán được họ đang đi đâu.

Bãi đậu xe ngầm râm mát, mát hơn nhiều so với trời nắng bên ngoài.

Chiếc Maybach dừng ở sát bên trong, Tần Thanh Trác thực sự dẫn cậu đi tìm “một nơi không có người”.

Cửa xe đóng lại, trong xe chật chội tối om, nhưng ánh mắt Giang Ngập lại sáng.

Trong không gian nhỏ ở ghế sau, Giang Ngập bế Tần Thanh Trác lên chân rồi lại gần hôn anh, mổ từng cái một, vạch trần lời nói dối tối qua của anh: “Có cuộc hẹn rất quan trọng?”

“Hẹn với bạn trai tất nhiên là quan trọng rồi…” Tần Thanh Trác cười cong mắt.

“Chắc không thể bớt thời gian đến đây?”

“Anh nói là chắc, cũng không nói là không thể…”

“Tần Thanh Trác anh cố tình nhử em chứ gì?” Giang Ngập vân vê tai anh.

Ngay lập tức nụ cười của Tần Thanh Trác sâu hơn, lần này không cãi chày cãi cối nữa: “Ừ, anh cố tình.”

Anh nhìn Giang Ngập, phơi nắng huấn luyện quân sự mấy ngày liên tục khiến màu da của Giang Ngập hơi đen, làm cho khí chất hoang dã khó thuần của cậu trở nên rõ ràng hơn.

Nhưng trong giọng nói lại trộn lẫn chút tủi thân: “Tần Thanh Trác, sao giờ anh mới tới, em nhớ anh chết đi được anh có biết không.”

“Nhớ bao nhiêu?”

“Nếu anh vẫn không đến, đêm nay em sẽ trèo tường ra ngoài tìm anh.”

“Nếu bị bắt rồi bị phạt thì làm sao?”

“Vậy thì mau đuổi em đi,” Giang Ngập nói, không hề có tự giác tuân thủ kỷ luật, “Sẽ không phải huấn luyện khép kín nữa.”

“Nói gì vậy.” Tần Thanh Trác cười, chủ động hôn Giang Ngập, biến những cái mổ nhẹ thành nụ hôn sâu.

Chỉ trong giây lát, hơi thở của hai người đều trở nên dồn dập.

Quần áo mặc trên người rất mỏng, cơ thể lại dán sát nhau, có thể dễ dàng nhận ra đối phương đã có phản ứng.

Phản ứng của Giang Ngập rõ ràng hơn một chút, chỗ phồng lên của chiếc quần rằn ri đè lên bụng Tần Thanh Trác, mang theo nhiệt độ nóng bỏng và mạch đập thình thịch, để lộ dục vọng mạnh mẽ đầy sức sống mà không hề che giấu chút nào.

Giang Ngập ôm eo Tần Thanh Trác, ngón tay luồn vào áo anh, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo cột sống.

Đầu ngón tay mang theo dục vọng lướt qua sống lưng, kích thích luồng điện tê dại dọc theo đầu dây thần kinh.

Trên thực tế, Tần Thanh Trác không có ý định làm gì khi xuống bãi đậu xe ngầm, chỉ là Giang Ngập nói muốn tìm “chỗ không có người” nên anh đã nghĩ ra nơi này.

Nhưng bây giờ, từng tấc da như khô cạn, bị dục vọng thẩm thấu từng chút một, mà vẫn khát khao nhiều hơn.

Giữa trưa, xung quanh bãi đậu xe ngầm không một bóng người, hẳn không có ai biết ở đây đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng vừa rồi có nhiều sinh viên nhìn thấy họ đi đến, liệu có ai bất ngờ xông vào không?

Cứ cho là xông vào chắc cũng không chú ý đến chiếc xe đỗ ở trong góc này nhỉ…

Hơn nữa, đã một tuần không làm…

Trong đầu anh đang không ngừng tiến thoái, Giang Ngập lại có vẻ không lo lắng nhiều như thế. Một tay ôm anh, ngón tay vuốt ve lên xuống theo cột sống, tay kia chậm rãi xoa vòng chỗ nào đó qua lớp vải trước người.

“Một giờ ba mươi sẽ bắt đầu huấn luyện đúng không,” Dục vọng đang kêu gào, lý trí lung lay sắp đổ. Tần Thanh Trác cố gắng tự kiềm chế, nắm chặt cổ tay Giang Ngập thò ra sau lưng mình, “Chắc không kịp đâu.”

“Kịp,” Giang Ngập nói, “Hơn nữa cứ ra ngoài thế này, anh bảo em huấn luyện quân sự kiểu gì?”

Tần Thanh Trác cạn lời.

Đừng nói là huấn luyện quân sự, anh cũng không thể để Giang Ngập mang theo cái lều vải kia đi ra ngoài.

“Thầy Tần ơi,” Ngón tay Giang Ngập lại di chuyển xuống một chút, “Ướt thế này, vì trong xe hay là vì em??”

Trong xe bật máy lạnh vừa phải, nhưng Tần Thanh Trác cảm thấy toàn thân đều nóng.

Những lo lắng trước đó triệt để tan rã dưới thế tấn công của dục vọng, Giang Ngập hôn dọc vành tai đến cổ anh, anh hơi ngửa đầu ra, giọng điệu hổn hển: “Vì ở trong xe cùng em…”

Sự thật chứng minh nói gì vào lúc này đều không được tính, nhất là câu “Kịp” mà Giang Ngập vừa mới nói.

Tần Thanh Trác nằm sấp trên người Giang Ngập, lúc cậu cầm khăn ướt lau người cho mình, anh chợt nhớ ra gì đó bèn nhìn thoáng qua đồng hồ trên bảng điều khiển.

“Sắp một rưỡi rồi,” Anh hơi tỉnh táo lại, ngồi dậy nhắc nhở, “Em sắp muộn rồi, mau đi đi.”

Giang Ngập lau giúp anh xong, dùng mu bàn tay sờ lên mặt Tần Thanh Trác, giọng nói rõ ràng không nỡ: “Giờ anh đi luôn à?”

Lúc này Tần Thanh Trác mới nhớ ra chưa nói cho Giang Ngập việc tới tổ chức tọa đàm: “Không đi, ngày mai sẽ tổ chức tọa đàm cho các em, anh cố ý tìm viện cớ làm quen với môi trường nên đến đây trước một ngày.”

“Nói cách khác tối nay anh có thể ở lại đây?” Giang Ngập lập tức bắt được trọng điểm.

“Ừ,” Tần Thanh Trác gật đầu cười, “Họ nói sẽ sắp xếp chỗ ở trong trường cho anh, chắc lát nữa sẽ có thông tin.”

Nói xong cúi đầu kéo khóa giúp Giang Ngập, sau đó xuống khỏi người cậu, “Đi mau, đến muộn sẽ bị phạt chạy đấy.”

“Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe, huấn luyện xong em lại đến tìm anh,” Giang Ngập cúi người mổ môi anh một cái.

Tần Thanh Trác gật đầu đồng ý.

Giang Ngập đẩy cửa ra xuống xe, Tần Thanh Trác ngồi trong xe quay mặt sang nhìn bóng lưng cậu rời khỏi bãi đậu xe ngầm.

Còn ba phút nữa là đến một rưỡi, chạy từ bãi đậu xe ngầm đến sân huấn luyện, thời gian hình như hơi gấp, không biết có kịp không…

Điện thoại rung lên, nhân viên của trường gửi tin nhắn đến nói là đã sắp xếp xong xuôi phòng nghỉ cho Tần Thanh Trác ở nhà khách của trường. Tần Thanh Trác trả lời tin nhắn ngắn nói cảm ơn, cũng đẩy cửa bước xuống xe đi ra khỏi bãi đậu xe ngầm.

Cả buổi chiều, Tần Thanh Trác ở trong phòng ngủ đến khi trời tối.

Mấy ngày nay anh luôn chuẩn bị cho buổi tọa đàm này, ngày nào cũng tăng ca ở studio đến rạng sáng mới về nhà. Có đôi khi muộn quá sẽ ngủ trong studio luôn.

Lúc tỉnh lại đã năm giờ chiều, điện thoại di động liên tục có tin nhắn đến. Trong nhóm của studio sục sôi hơn, liên tục nhảy tin nhắn mới ra ngoài.

Tần Thanh Trác vừa bấm vào đã thấy có người đăng ảnh chụp màn hình hot search – bài viết “Tần Thanh Trác xuất hiện ở nhạc viện trung ương thăm Giang Ngập” đã nằm ở vị trí đầu hot search, bên dưới còn đính kèm mấy bức ảnh. Có ảnh chụp hai người đối mặt qua tấm lưới sắt ở bãi tập, có ảnh chụp Giang Ngập đi về phía Tần Thanh Trác, còn có ảnh chụp bóng lưng Giang Ngập nắm cổ tay Tần Thanh Trác đi về phía trước.

Lật Tử lập tức gửi một câu: “Chậc, thảo nào mấy ngày trước Nhậm Hi ké fame Giang Ngập lên hot search, Thanh Trác không đồng ý mua hot search đè cậu ta xuống, hóa ra hậu chiêu là ở đây, tôi còn tưởng cậu tiết kiệm tiền thật cơ…”

Tần Thanh Trác đọc tin nhắn này cười một tiếng, ngón tay gõ màn hình, trả lời một câu trong nhóm: “Tiết kiệm tiền giữ lại cuối năm làm tiền thưởng cho các cậu không tốt à?”

Lần này không chỉ Lật Tử mà những người khác cũng bị nổ ra, trên màn hình lập tức bị icon “Cảm ơn ông chủ” spam.

Khi Tần Thanh Trác ra khỏi nhà khách, huấn luyện quân sự buổi chiều đã sắp kết thúc.

Nhà khách cách sân tập không xa, vừa nãy ở trong phòng Tần Thanh Trác chỉ nghe thấy tiếng hát bên ngoài truyền vào.

Anh đi dọc bên ngoài sân tập, ánh mắt lướt qua sinh viên đứng thành đội ngũ hình vuông cách đó không xa.

Vốn chỉ muốn thử vận may xem xem có thể tìm được Giang Ngập không, dù sao có hàng trăm ngàn tân sinh viên, ai cũng mặc đồ rằn ri giống hệt nhau, muốn tìm được người trong đó không dễ dàng. Nhưng mà…

“Buổi chiều ai đến muộn đứng ra khỏi hàng,” Huấn luyện viên cách đó không xa nói to, “Đến sân tập phạt chạy năm vòng.”

Ánh mắt Tần Thanh Trác chuyển sang, cậu thiếu niên dáng cao chân dài dứt khoát đáp một tiếng “Rõ”, sau đó xoay người chạy đến đường băng của sân tập.

Chậc, xem ra đến muộn thật…

“Những người còn lại giải tán!”

Sinh viên giải tán theo từng nhóm, nhưng vẫn còn nhiều người không đi mà ở lại bãi tập nhìn Giang Ngập chạy.

Tần Thanh Trác đội mũ bóng chày, hạ thấp vành mũ, trong tay cầm chai nước, nhìn sân tập từ xa.

Có người nhận ra anh, hét một tiếng ngắn ngủi sau đó nhanh chóng giơ tay bịt miệng lại.

“Trật tự!” Huấn luyện viên cau mày duy trì trật tự, “Không được nói chuyện!”

“Thưa huấn luyện viên,” Có nữ sinh to gan chỉ về phía Tần Thanh Trác, “Bên kia có người tìm Giang Ngập.”

Nghe vậy, huấn luyện viên nhìn về phía Tần Thanh Trác theo hướng cô chỉ.

Huấn luyện viên năm nay đều là sinh viên quốc phòng năm ba được tuyển từ các trường lân cận, cũng không lớn hơn đám tân sinh viên này là bao.

Có vẻ như do dự mấy giây, huấn luyện viên trẻ tuổi cất bước đi về phía Tần Thanh Trác, lễ phép hỏi một câu: “Anh tìm Giang Ngập có việc gì không?”

“Không có việc gì,” Tần Thanh Trác cười một tiếng với cậu, giọng điệu tùy ý, “Tôi đi ngang qua nên đến xem.”

“À.” Huấn luyện viên gật đầu, nhưng không đi mà đứng cạnh Tần Thanh Trác, cùng nhìn Giang Ngập chạy phạt trên sân tập với anh. Mấy giây sau, lại lên tiếng, “Buổi chiều cậu ấy đến muộn nên phạt cậu ấy chạy năm vòng, nếu anh tìm cậu ấy có việc, hôm nay bỏ qua.”

Tần Thanh Trác đã nhìn ra cậu huấn luyện viên này trông thì nghiêm túc, thật ra rất mất tự nhiên trước mặt mình.

Chỉ cần mình nói một câu, xem ra hôm nay Giang Ngập sẽ không cần chạy phạt nữa.

Cơ mà…

Cảnh tượng trong xe vào buổi trưa lướt qua trong đầu, còn có câu “Làm hết những gì mấy ngày qua chưa làm” mà Giang Ngập đã nói, Tần Thanh Trác cười một tiếng: “Cứ để cậu ấy chạy đi, thanh niên tinh lực dồi dào, vận động nhiều cũng có ích.”

Để tránh dư thừa tinh lực rồi chiến đấu trên người mình.

Nói xong anh đưa chai nước cho cậu huấn luyện viên, nhờ cậu ta lát nữa đưa cho Giang Ngập. Sau đó lại nhìn thoáng qua Giang Ngập đang chạy vòng quanh trên bãi tập mới rời đi.

Buổi tối Tần Thanh Trác có một bữa tiệc do sư huynh ở Nhạc viện Trung ương của anh tổ chức, cũng chính là kẻ “mặt người dạ thú” cho Chung Dương rớt môn mà cậu chàng nhắc đến lần trước. Những người được mời đều là giảng viên và bạn học thân thiết năm đó.

Kể ra lần này anh đến Nhạc viện Trung ương tổ chức buổi tọa đàm cũng may có sư huynh giúp đỡ.

Nghĩ đến vẻ mặt đầy căm phẫn của Chung Dương khi nói đến sư huynh này, Tần Thanh Trác vẫn cảm thấy rất thú vị.

Toàn là giảng viên và bạn học nhiều năm không gặp, bữa cơm này ăn đến tối muộn mới tan cuộc.

Giang Ngập học xong tiết lý thuyết quân sự thì đến thẳng phòng của Tần Thanh Trác.

Tần Thanh Trác quay về không lâu, anh vừa tắm xong, mặc áo choàng tắm để tóc ướt đi mở cửa cho cậu.

Giang Ngập đẩy cửa đi vào. Cậu cũng vừa tắm xong, tóc vẫn chưa khô hẳn, một tay ôm eo Tần Thanh Trác, tay kia trở tay đóng cửa lại.

“Anh lại uống rượu hả?” Cậu giơ tay vuốt mái tóc ướt của Tần Thanh Trác lên, để lộ đôi mắt và cái trán trơn bóng của anh.

Tần Thanh Trác cười cong mắt, “Ừ” một tiếng.

“Uống bao nhiêu?”

“Không nói cho em biết.”

Lùi về phía giường từng bước một, cho đến khi nằm ngửa trên giường. Giang Ngập cúi người đè hờ lên người anh, đặt xuống nụ hôn tỉ mỉ: “Vậy để em đoán xem.”

Kem đánh răng có mùi bạc hà lẫn với mùi cồn rất nhẹ, hình như còn mang theo vị ngọt hậu của rượu vang.

Áo choàng tắm mở ra, ngón tay có vết chai mỏng trườn lên dọc theo bên eo.

Tần Thanh Trác nắm chặt cổ tay Giang Ngập: “Khoan đã, còn việc quan trọng cần làm.”

“Việc quan trọng gì,” Bàn tay Giang Ngập phủ lên eo anh, “Đây không phải việc quan trọng à?”

“Có việc quan trọng thật,” Tần Thanh Trác nói, “Ngày mai tổ chức tọa đàm rồi, nhưng anh vẫn chưa biết nên nói gì, powerpoint cũng chưa làm slide nào, em nói xem có phải việc quan trọng không?”

“Còn lâu em mới tin,” Giang Ngập không xem là chuyện to tát, nhưng vẫn hỏi một câu, “Anh định nói gì trong buổi tọa đàm?”

“Nói gì nhỉ, sáng tác giai điệu hành khúc, anh làm nhạc pop, sao hiểu cái này. Hơn nữa mấy ngày nay anh lại rất bận, không thể dành thời gian để suy nghĩ chuyện này, chỉ có thể trông cậy đêm nay thức đêm làm xong.” Tần Thanh Trác nằm ngửa trên giường, nhìn Giang Ngập nghiêm túc nói: “Cho nên bạn Giang Ngập ơi, em nghĩ anh giúp em xin nghỉ một đêm là để ngủ với em à, không phải đâu, anh đến tìm em làm ppt đấy.”

Anh nói như thật, Giang Ngập dừng động tác lại, bán tín bán nghi: “Thật không?”

“Anh cũng hy vọng anh lừa em.” Tần Thanh Trác bất lực thở dài.

Giang Ngập tưởng thật, cụp mắt nghĩ ngợi rồi nói: “Vậy anh ngủ đi, em làm giúp anh.”

“Một mình em làm hết?” Lần này đến lượt Tần Thanh Trác sững sờ, “Vậy tối nay có muốn ngủ nữa không, ngày mai còn huấn luyện cả ngày mà…”

“Không sao.” Giang Ngập nói, một tay chống giường toan xoay người ngồi dậy.

Lúc này Tần Thanh Trác mới không nhịn được bật cười: “Tin thật hả, dễ lừa thế…”

Bấy giờ Giang Ngập mới nhận ra mình bị Tần Thanh Trác lừa. Cậu dừng động tác, không nhịn được duỗi tay bóp mặt anh: “Lại dùng chiêu này, anh là diễn viên đúng không Tần Thanh Trác.”

“Em đoán xem,” Tần Thanh Trác cười cong mắt, giơ tay ôm cổ cậu, ghé vào tai cậu nói, “Thầy Tần của em cố ý đến ngủ em đấy.”

Hoàn thành

Bưởi: mình edit bộ này xong lâu lắm rồi, nhưng vì một vài lý do nên cứ ngâm mãi chưa đăng lên. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Leave a comment